Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 52

Chương 52

***

Thẩm Nghi Đường khoát tay: “Không kể đâu. Tỷ cũng biết mấy cách kiếm tiền của ta chẳng sạch sẽ gì, nói ra lại khiến tỷ bị vạ lây.”

Tang Thiên Kiều không ép nữa: “Được, muội không muốn nói thì ta không hỏi. Muội kiếm tiền cực khổ, phải tiêu cho tiết kiệm, đừng lại khiến mình hóa thành kẻ nghèo rớt mồng tơi nữa.”

Thẩm Nghi Đường sờ mũi, lại hơi chột dạ.

Nàng tiêu tiền vốn chẳng có chừng mực, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, lúc giàu lúc nghèo thất thường. Lần này nắm trong tay năm ngàn lượng vàng, lại càng bốc đồng, sau khi sống sót qua chuỗi ngày vất vả trốn chạy, bắt đầu tiêu tiền bạt mạng như để trả thù đời. Hôm nay mua ngựa quý, mai mua rượu ngon, mốt lại tậu bảo đao, ngay cả quà gặp mặt chuẩn bị cho Thiên Kiều tỷ cũng là một con thỏ ngọc mã não giá mấy trăm lượng bạc.

Tính ra, số tiền tưởng như tiêu cả đời không hết, nàng đã xài mất một phần tư rồi.

Nàng cười ngốc nghếch với Tang Thiên Kiều: “Thành kẻ nghèo thì còn có Thiên Kiều tỷ của ta mà. Tỷ giỏi hơn ta nhiều, bốn năm trước ta tới, Hội Tiên Lâu vẫn chưa tính là phát đạt, mà giờ đã là kỹ viện danh giá nhất Lăng Châu rồi!”

“Cái miệng ngọt xớt!” Tang Thiên Kiều lộ vẻ đắc ý, “Mấy năm nay ta cũng cực khổ lắm đấy. Không chỉ phải dậy sớm thức khuya lo toan mọi việc trong lầu, mà còn phải lấy lòng đám quan lại, trên dưới chạy chọt, tích lũy quan hệ…”

“Cũng may Lăng Châu hiện tại có vị Thứ sử háo sắc, chẳng những mê gái mà còn gan to, cứ thế đường hoàng đến lầu tìm hoa. Các cô nương khéo dỗ dành hắn, có hai người còn được đưa thẳng vào phủ, chuyện sau đó thì dễ rồi, có Thứ sử đại nhân chống lưng, còn sợ làm ăn không phát đạt sao…”

Tang Thiên Kiều thao thao bất tuyệt giảng đạo lý kinh thương, Thẩm Nghi Đường vùi đầu ăn uống, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa vài câu. Ăn đã miệng rồi, nàng lại ôm lấy hũ rượu tu ừng ực.

“Con nhóc mê rượu này, đừng uống nữa!” Tang Thiên Kiều không nhìn nổi nữa, “Trước kia muội đâu uống giỏi như vậy, sao giờ cứ ôm chặt lấy rượu không buông?”

“Tửu lượng ta vốn tốt mà, trước kia uống ít là vì không có tiền mua rượu ngon. Giờ có tiền có rượu ngon, sao lại không uống chứ.”

Thẩm Nghi Đường nói năng rõ ràng, hai má ửng hồng, dáng vẻ nửa say nửa tỉnh. Nàng ném hũ rượu xuống, lấy hồ lô rượu bạc chạm khắc mây như ý đeo bên hông ra, đưa cho Tang Thiên Kiều xem như khoe bảo vật: “Ta đặt người làm đó, đẹp không?”

Tang Thiên Kiều cầm lấy ngắm nghía, hồ lô rượu nhỏ bằng bàn tay, khắc đầy hoa văn tinh xảo. Nàng nhìn thấy đầu tiên là một nam nhân ôm sách đứng trước cửa sổ, xoay nửa vòng là cảnh người ấy múa kiếm, lại xoay nửa vòng nữa là đang gảy đàn. Mây như ý tô điểm phía trên, họa tiết nhành trúc quấn quanh phía dưới, khắc dày đặc, hoa mỹ cầu kỳ.

Thắt ở eo hồ lô còn có một sợi dây đỏ, trên dây treo một chiếc ngà voi nhỏ xíu, sắc trắng ấm áp phối với ánh bạc lạnh của hồ lô, vô cùng hài hòa.

Tang Thiên Kiều cảm thấy thú vị, cầm nghịch vài lần: “Đẹp hơn mấy cái hồ lô rượu của đám nam nhân thối nhiều.”

Thẩm Nghi Đường đắc ý treo hồ lô về lại bên hông, rót đầy ly rượu mà Tang Thiên Kiều chưa uống hết: “Tỷ cũng uống cùng ta chút đi.”

Tang Thiên Kiều lắc đầu: “Tửu lượng của ta chẳng bằng muội, rượu này lại cay, ta uống không nổi nữa.”

Thẩm Nghi Đường không ép. Hai người ăn uống xong xuôi, nói chuyện đã đời, Thẩm Nghi Đường bình thản nhảy lên chiếc bàn bên cửa sổ.

“Thiên Kiều tỷ, ta ra ngoài chơi một lát.”

Nói rồi đẩy cửa sổ, tiêu sái nhảy ra ngoài.

Tiếng gió vù qua tai mang theo tiếng gọi vọng tới của Tang Thiên Kiều: “Muội sao cứ không chịu ngồi yên thế hả, nhất định phải nhớ quay về đấy nhé!”

Thẩm Nghi Đường đáp một tiếng thật to, khí lực dồi dào, cũng chẳng buồn biết Tang Thiên Kiều có nghe thấy hay không. Nàng đứng ngẩn người một lúc giữa con hẻm vắng vẻ, sau đó xoay người bước vào hậu viện của Hội Tiên Lâu, dắt ra một con bạch mã lông mượt sáng bóng từ chuồng ngựa, rồi thong thả ra phố.

Không hiểu vì sao, hôm nay trong lòng nàng như có một ngọn lửa bứt rứt đang tích tụ, toàn thân tràn đầy sức lực không dùng hết, sáng sớm đi câu cá cả buổi vẫn chưa đủ, lại muốn uống rượu, uống xong rồi còn muốn cưỡi ngựa rong ruổi.

Dọc đường dạo chơi, ra khỏi thành lúc nào chẳng hay, Thẩm Nghi Đường bắt đầu cho ngựa chạy hết tốc lực.

Trên quan đạo ngoài thành, ngựa trắng yên bạc bốn vó tung bay, lướt đi như sao băng. Thiếu nữ vận hồng y hồ phục, tà áo tung bay phần phật như ngọn lửa đang bốc cháy, hồ lô rượu đeo bên hông leng keng vang động, dưới nắng ánh lên thứ ánh bạc vụn vụn chói lòa.

Gió đầu thu mang chút se lạnh, thổi vù vù vào khuôn mặt đang hồng lên vì men rượu của nàng, mát lạnh dễ chịu vô cùng.

Chẳng mấy chốc, nàng rẽ vào một con đường núi, ngựa cuốn theo màu xanh mướt của núi rừng, phóng sâu vào giữa lùm cây rậm rạp.

*

“Hiện giờ đã vào địa giới Lăng Châu, cách thành Lăng Châu mấy chục dặm nữa, thêm một canh giờ là đến nơi rồi.”

Trong sảnh trạm dịch, Trương Phụ Ngọc mỉm cười nói với Yến Nguyên Chiêu.

Yến Nguyên Chiêu đặt xuống bản triều báo vừa xem xong trong tay: “Ừ, cuối cùng cũng sắp đến nơi rồi.”

Lăng Châu là châu lớn nhất ở Hà Đông, cũng nằm ngay trung tâm Hà Đông. Xưa nay các vị tuần sứ được triều đình cử đến đều chọn dừng chân nơi đây, lập hành doanh.

Nhìn vào bản đồ, từ Chung Kinh đến Lăng Châu không tính là xa, nhưng cách trở con sông Tố rộng lớn, thêm việc thuyền hỏng, đoạn đường này họ đi mất hơn hai mươi ngày.

Không chỉ họ sốt ruột, Thứ sử Lăng Châu Khúc Đại cũng thấp thỏm không yên, sắp xếp người chờ ở các trạm dịch dọc đường bên ngoài thành, để nắm bắt hành tung của tuần sứ mọi lúc.

Lúc nãy họ vừa đến nơi, người của Khúc Đại nhân đã len lén tìm Trương Phụ Ngọc, nói rằng bố trí nghênh đón tuần sứ ở ngoài thành vẫn chưa xong, xin hắn trì hoãn bước chân của Yến đại nhân thêm chút nữa.

Trương Phụ Ngọc nhìn ra Yến Nguyên Chiêu vốn không thích rình rang, chắc hẳn chẳng bận tâm việc Khúc Đại tiếp đón ra sao. Nhưng Khúc Đại là đồng hương với hắn, giữa hai người có chút giao tình, nên cũng không tiện từ chối, đành phải đồng ý.

Hắn nói với Yến Nguyên Chiêu: “Đường xa mấy ngày nay vất vả, chi bằng ở trạm dịch nghỉ ngơi thêm chút, tối vào thành cũng tiện ứng phó yến tiệc ở phủ Thứ sử.”

Yến Nguyên Chiêu gật đầu: “Cũng được. Vào thành muộn một chút, đường phố ít người, giảm bớt quấy nhiễu dân chúng.”

“Phải phải, đúng là đạo lý ấy.”

Yến Nguyên Chiêu đứng dậy đi về hậu sảnh nghỉ ngơi, gương mặt tuấn tú không hề lộ vẻ mệt mỏi, cũng chẳng thấy nửa điểm vui cười.

Trương Phụ Ngọc cảm khái: một lang quân trẻ tuổi như vậy, lại là vị thần tử biết nghĩ cho bách tính như thế, sao cứ giữ vẻ mặt lạnh lùng mãi, khiến người ta mang danh lạnh lẽo vô tình một cách vô cớ.

Tại hậu sảnh, Yến Nguyên Chiêu nhìn dãy núi xanh ngoài cửa sổ đến xuất thần một lúc, rồi gọi Bạch Vũ: “Mang cung tên của ta đến, chuẩn bị ngựa.”

Bạch Vũ do dự: “Lang quân định ra ngoài ạ?”

“Ừ. Trước giờ Dậu ta sẽ về. Còn nữa, ngươi và Thu Minh, Liên Thư đều không được theo.”

Bạch Vũ âm thầm làm theo, tận mắt nhìn Yến Nguyên Chiêu mang theo đại cung, treo ống tên sau lưng, phi thân lên lưng con ngựa hồng lý, một mình rong ruổi lên núi.

Thu Minh nghi hoặc: “Chủ tử sao đột nhiên lại nổi hứng muốn đi săn?”

Bạch Vũ giọng trầm thấp: “Ngươi quên rồi sao, hôm nay là mùng chín tháng Bảy, ngày thành hôn bốn năm trước của lang quân.”

Mỗi năm đến ngày mùng chín tháng Bảy, tâm trạng lang quân đều bất ổn. Thật ra phải nói rằng, ngày nào tâm trạng lang quân cũng chẳng ổn, chỉ là mùng chín tháng Bảy thì càng tệ hơn nữa.

Tiểu nương tử hay cười kia hóa ra bụng dạ đầy gian trá, đến Bạch Vũ sau khi biết sự thật còn tức tối buồn bã không thôi, huống chi là lang quân kiêu ngạo tự tôn như thế.

Nhưng điều khiến Bạch Vũ không ngờ là, lang quân lại chấp nhất với chuyện ấy đến vậy.

Theo lý mà nói, người đã bỏ trốn, lại còn là đồ giả mạo, tìm chẳng tìm được, cho dù có tìm được thì cũng là giải vào ngục, lang quân nên sớm tái giá mới là chính đạo. Vậy mà lang quân cứ khăng khăng không chịu tuyên bố với bên ngoài rằng phu nhân đã chết, cứ một mực nói là phu nhân bệnh nặng, khiến cả phủ phải cùng nhau dựng chuyện che giấu.

Trưởng công chúa vì chuyện này mà cãi nhau với lang quân không ít lần, lang quân chỉ đáp: “Một ngày chưa bắt được người kia, một ngày chưa tái hôn.”

Trưởng công chúa chỉ vào mũi hắn mắng: “Ý ngươi là định vì nàng ta mà thủ tiết cả đời à?!”

Lang quân không nói gì, nhưng cứ thế mà giữ lời suốt bốn năm.

Trưởng công chúa tức đến mức dọn khỏi phủ, chuyển sang biệt viện ở, lang quân vẫn khăng khăng rằng phu nhân còn sống, chỉ là bệnh nặng không thể gặp người.

Bạch Vũ cảm thấy lang quân nhà mình sắp bệnh thật rồi.

Gần như chẳng còn nụ cười nào xuất hiện trên khuôn mặt ấy, cũng ít qua lại với Thế tử Bùi gia, càng ngày càng trầm lặng, càng ngày càng lạnh lùng.

Không biết từ bao giờ, lang quân bắt đầu săn bắn.

Con cháu thế gia giỏi cưỡi ngựa bắn cung trong kinh thành thường tụ năm tụ ba rủ nhau ra ngoài săn thú, bắn được ngỗng trời, nai rừng thì mang về cùng nhau nướng ăn. Nhưng lang quân lại không giống họ, lúc nào cũng đi săn một mình, lại còn bị đau bao tử, chẳng mấy mặn mà với thịt rừng, chỉ chuyên săn thú dữ.

Lần đầu tiên Bạch Vũ tận mắt thấy lang quân giết lợn rừng, suýt nữa không nhận ra người trước mặt có còn là vị công tử cao quý, phong nhã, tuấn tú như cây ngọc bên tường nhà mình hay không.

Tuy rằng nhìn qua thì lang quân có vẻ hả dạ đôi chút, nhưng Bạch Vũ lại càng lo lắng hơn.

Thú dữ hung hãn, săn bắn nguy hiểm, lang quân đừng có nghĩ quẩn mà đi săn cọp thật đấy nhé.

*

Bạch mã dưới thân Thẩm Nghi Đường đúng là tuấn mã hiếm thấy, chẳng mấy chốc đã đưa nàng lao vào rừng núi rậm rạp. Không khí trong lành và ẩm mát trong rừng khiến tinh thần nàng khoan khoái, bất giác ghì cương chậm lại, để ngựa men theo lối mòn do tiều phu phát ra, nhàn nhã tiến sâu vào rừng.

Đi đến chỗ sâu trong rừng, cuối đường mòn, con ngựa cũng bắt đầu mệt, chân trước cào đất tại chỗ, vươn cổ gặm mấy chồi non trên cành cây.

Thẩm Nghi Đường để mặc nó ăn, còn mình thì tháo hồ lô rượu bên hông xuống, lắc lắc hai cái, vặn nút ra uống mấy ngụm. Rượu ngấm từ trưa đến giờ bị hai ngụm này kích thích, lập tức dâng trào, xộc thẳng lên cổ họng khiến nàng khó chịu, ngáp một cái thật dài, mắt ngân ngấn nước, vừa choáng vừa buồn ngủ.

Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, rạp người xuống ôm lấy lưng ngựa mềm mại chắc chắn, lắng nghe tiếng chim chóc thi thoảng vang lên trong rừng mà lim dim chợp mắt.

Nắng xuyên qua tán cây xanh rì, tuy không mạnh, nhưng phủ lên mặt nàng lại rất dễ chịu, ấm áp mà yên bình.

Nàng mơ mơ màng màng hưởng thụ cái cảm giác ấy, cảm thấy ánh nắng kia dần dần nóng lên, thậm chí đến mức như thiêu đốt.

Lười biếng mở mắt ra, giây tiếp theo, Thẩm Nghi Đường suýt hét toáng lên.

Cách nàng chỉ chừng ba thước, một con lợn rừng đang trừng trừng hai mắt đỏ ngầu nhìn nàng chằm chằm!

Từng sợi lông trên người Thẩm Nghi Đường đều dựng đứng hết cả lên.

Con lợn rừng đó toàn thân lông đen nâu, tai vểnh đứng thẳng, cái mõm tròn thô to xấu xí chĩa dài ra, hai chiếc nanh cong vểnh ở hai bên miệng khẽ động đậy, như muốn lao tới lúc nào không hay.

Trong lòng Thẩm Nghi Đường run rẩy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhất quyết không dám liếc sang con lợn lấy một cái. Cái chân đang buông thõng bên hông ngựa, gần con lợn nhất, cũng cứng đờ treo giữa không trung, không dám động đậy. Ở khoảng cách này, nếu con lợn xông tới, nàng không có đường trốn.

Nàng không thể chọc giận nó.

Nhưng ngay giữa tình cảnh nguy cấp ấy, ngựa của nàng đang làm gì?

Thẩm Nghi Đường liếc mắt một cái, hứ, con ngựa của nàng vẫn còn đang cắm đầu gặm lá cây! Lá cao thì lười ăn, cố với cổ xuống mà nhai lá thấp, nhai nhai nhai, nhai đến là vui vẻ.

Thẩm Nghi Đường tức đến muốn nổ phổi. Đại ca, ngươi không nhận ra là có một con lợn đang sát bên cạnh ngươi sao?

May mà con lợn kia nhìn nàng một hồi, như thể thấy chẳng có gì hứng thú, bèn xoay người, cùng ngựa nàng tiếp tục gặm lá cây.

Một lợn một ngựa đứng sát nhau, đầu chạm đầu, cọ tới cọ lui, trông thân thiết chẳng khác gì bạn bè lâu năm.

Thẩm Nghi Đường: “…”

Thế này là sao?

Lợn có thể sợ ngựa, ngựa cũng có thể sợ lợn, nhưng… lợn với ngựa làm bạn thì sao mà được, được sao?!

Nàng bất lực, lúc này chỉ còn biết đợi con lợn ăn xong chơi đã rồi tự rút lui.

Phía sau những tán lá rậm rạp, ba mũi tên lạnh lẽo đang nhắm thẳng vào con lợn rừng đó.

Yến Nguyên Chiêu tay cầm cung mạnh, mắt lạnh lẽo dán vào sinh vật màu nâu đen ẩn hiện sau lùm cây rậm rạp cách đó mấy trượng.

Là lợn rừng, hắn thầm đánh giá. Thể hình không quá lớn, có vẻ đang mải làm gì đó nên sơ hở phòng bị. Tuy khoảng cách hơi xa, nhưng vẫn có thể thử một lần.

Bàn tay đang kéo dây cung của hắn từ từ kéo lui, đến khi dây căng hết cỡ.

Bỗng buông tay.

***

Chương 53

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *