Chương 48
***
Thu Minh vừa nói vừa động đến vết thương trên mặt, đau đến nhe răng nhăn mặt. Hắn kể lại tỉ mỉ cảnh tượng khi đó, những hình ảnh nguy hiểm như còn hiện lên trước mắt.
Hôm qua lang quân thành thân, cả phủ vui mừng, hắn và Liên Thư cũng uống thêm vài chén. Sáng sớm hôm nay còn chưa sáng hẳn đã bị người giữ cửa gọi dậy, nói phu nhân muốn ra ngoài, đích danh gọi hai người theo hộ tống.
Cả hai đều biết phu nhân và lang quân tình thâm ý trọng, từ lâu đã coi nàng là chủ nhân của phủ. Trong phủ có rất nhiều thị vệ, bình thường an toàn vốn không cần bọn họ lo, tuy cảm thấy hành động của phu nhân có chút lạ, nhưng nàng nói đã được lang quân cho phép, vậy là họ vui vẻ theo nàng rời phủ.
Dọc đường đi, họ vừa trò chuyện vừa giới thiệu những phủ đệ nổi bật quanh phủ công chúa. Không bao lâu thì đi ngang một ngõ nhỏ, bên trong có một người gánh hàng rong đang rao bán. Phu nhân thấy thú vị nên rẽ vào xem mấy món đồ lặt vặt.
Biến cố xảy ra ngay lúc ấy. Phu nhân cúi người xem đồ, hắn cũng theo nhìn. Bỗng nghe “bộp” một tiếng trầm đục, Liên Thư đổ ập xuống đất, ngất ngay tại chỗ. Chính cây đòn gánh to thô đã đập mạnh vào gáy hắn, rơi xuống đất kêu “keng” một tiếng. Gã hàng rong liền bỏ chạy khỏi ngõ.
Thu Minh đang định nhấn nhân trung của Liên Thư thì thấy bốn tên bịt mặt từ cuối ngõ lao tới, khí thế hung hăng. Biết có chuyện chẳng lành, hắn lập tức kéo phu nhân chạy về đầu ngõ, nhưng vừa ngoảnh lại đã thấy thêm bốn tên bịt mặt chặn lối.
Sau đó là một trận hỗn loạn.
Bọn chúng đều là cao thủ, tuy Thu Minh võ nghệ cao cường nhưng cũng không thể một mình đấu tám, chỉ qua vài chiêu đã bị tước vũ khí, trùm bao bố đánh cho một trận tơi bời.
Đến khi hắn bò dậy, giật bao khỏi đầu, trong ngõ đã vắng tanh, bên cạnh chỉ còn Liên Thư đang hôn mê.
Không cần nghi ngờ gì nữa, phu nhân đã bị bọn chúng bắt cóc.
Trong cơn hoảng loạn tột cùng, hắn chỉ còn cách cõng Liên Thư đang bất tỉnh chạy một mạch về phủ công chúa báo tin.
Thu Minh vốn xuất thân cấm vệ cung đình, được huấn luyện nghiêm ngặt, rất hiếm khi gặp thất bại thê thảm thế này. Giờ nhớ lại, lòng đầy xấu hổ và tự trách: giá mà hắn cẩn trọng hơn, đâu đến nỗi để Liên Thư bị hàng rong đánh lén mất năng lực chiến đấu, để một mình hắn đối đầu, hoàn toàn không có cơ hội thắng, đến cả phương hướng bọn bắt cóc chạy cũng không kịp thấy.
Mà kỳ lạ là… gã hàng rong ra tay quá nhanh, miệng vẫn đang nói chuyện với phu nhân mà tay có thể đánh người…
Không đúng!
Thu Minh bỗng sững lại. Khi đó hắn và phu nhân đứng song song xem đồ gánh, gã hàng rong đứng bên hắn trò chuyện, còn Liên Thư vốn ít nói, không hứng thú với mấy món vặt vãnh, nên đứng cách hai người họ hai bước phía sau.
Bạch hóa gánh hàng đánh úp từ phía sau Liên Thư, không thể nào là chuyện có thể làm trong tích tắc, vậy mà lúc ấy mình lại lơ là không để ý, còn Liên Thư, người bình thường phản ứng còn nhanh hơn cả mình cũng không có chút đề phòng gì cả?
Chẳng lẽ… thủ phạm không phải là tên bán hàng rong?
Lúc đó còn một người nữa đứng sau Liên Thư, là Vân Tụ, nha hoàn lặng lẽ mà nhanh nhẹn bên cạnh phu nhân.
Thu Minh giật mình lần nữa, nhớ lại kỹ càng. Trong lúc hắn bị trùm đầu đánh túi bụi, không hề nghe thấy một tiếng động nào của phu nhân hay Vân Tụ. Phu nhân còn có thể bình tĩnh xử lý, nhưng một nha hoàn… sao lại không hốt hoảng, không kêu cứu?
“Chủ tử, Thu Minh nói sai rồi, đánh ta không phải kẻ bán hàng rong, mà là nha hoàn Vân Tụ bên cạnh phu nhân…”
Liên Thư vừa tỉnh chưa lâu, trước mắt vẫn còn váng vất, nghe thấy Thu Minh nói sai liền yếu ớt lên tiếng đính chính.
Lời nói của Liên Thư khiến suy đoán vừa lóe lên trong đầu Thu Minh trở nên chắc chắn. Hắn sững sờ, toàn thân lạnh buốt: “Vân Tụ là đồng bọn của đám ác nhân kia? Là kẻ được cài vào bên cạnh phu nhân để phối hợp nội ứng ngoại hợp, bắt cóc phu nhân sao?!”
Ngay cả Bạch Vũ cũng tròn mắt há mồm: “Lang quân! Chúng ta phải mau đi cứu phu nhân…”
“Im hết đi.”
Một tiếng trầm thấp mang theo uy nghiêm từ phía sau thư án vang lên, tất cả lập tức im bặt.
Bạch Vũ lo lắng nhìn lang quân, thấy sắc mặt ngài tái nhợt, trong mắt không biết từ khi nào đã giăng đầy tơ máu, đôi môi khẽ nhếch cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh lẽo đến thê lương.
“Thu Minh, ngươi qua đây.” Yến Nguyên Chiêu mím môi, từ kẽ răng nghiến ra từng chữ.
Thu Minh run rẩy quỳ bò lên phía trước vài bước, chuẩn bị sẵn tinh thần nhận phạt.
Hắn không bảo vệ được phu nhân, chủ tử có muốn bẻ gãy cổ hắn, hắn cũng không dám oán một câu. Chỉ là hắn vẫn hy vọng chủ tử cho hắn cơ hội lập công chuộc tội, vừa định mở miệng cầu xin, thì cằm đã bị Yến Nguyên Chiêu bóp lấy.
Tay còn lại của Yến Nguyên Chiêu cầm chiếc quạt tròn che mặt tân nương, ngón cái khẽ đẩy, hé mở một khớp nhỏ kín đáo ở chuôi quạt.
Hắn lật ngược chuôi quạt, đưa đến trước mũi Thu Minh. Một làn hương lạ xộc vào khứu giác khiến đầu óc hắn lập tức trở nên choáng váng, hai mắt mờ mịt, toàn thân mềm nhũn. Yến Nguyên Chiêu buông tay, Thu Minh mất khống chế mà ngã vật sang một bên, hôn mê bất tỉnh.
Mu bàn tay cầm quạt của Yến Nguyên Chiêu nổi đầy gân xanh, các đốt ngón tay cứng ngắc run lên, hắn bỗng đứng bật dậy, hai tay siết lấy mặt quạt, ra sức xé toạc.
Bạch Vũ và Liên Thư chưa từng thấy lang quân thất thố đến vậy, chỉ biết chết lặng tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Tiếng vải lụa bị xé rách vang lên rợn người, mặt quạt thêu uyên ương hí thủy sắc đỏ rực rỡ trong chớp mắt tan thành từng mảnh vụn tre và vải, rơi lả tả khỏi tay hắn.
Nhìn lang quân hủy xong chiếc quạt, lồng ngực phập phồng dữ dội, sát khí càng lúc càng nồng, bỗng nhiên hắn vung tay áo hất mạnh mọi thứ trên bàn, làm Bạch Vũ giật thót.
Đồ vật rơi loảng xoảng xuống đất, một tờ giấy mỏng lẫn trong đó bay trúng mu bàn chân Bạch Vũ, trên đó viết một hàng chữ đậm nét:
“Yến đại nhân phong tư như Phan An, tư thái như ngọc thụ, là minh châu rực rỡ nhất Đại Chu.”
……
Trời sáng sớm còn chưa hửng, bầu trời mang sắc lam nhạt pha xám chì.
Cửa Tuyên Bình phía tây Kinh thành theo hồi trống canh giờ trước mà mở ra, đường xá vắng lặng. Thị vệ giữ cổng mắt còn ngái ngủ, thấy hai người đang dắt ngựa đi tới trong ánh sáng lờ mờ, mới gắng mở to mắt, đứng thẳng người: “Lệnh thông hành.”
Người tới là hai nữ đạo sĩ, mỗi người dắt một con ngựa. Người đi trước thấp bé, diện mạo tầm thường, đứng cạnh con ngựa còn thấp hơn đầu nó một chút. Người sau dáng người cao gầy, khí chất trầm ổn.
Đạo sĩ thấp nhỏ đưa ra giấy thông hành, giữa hàng mày rối còn có một nốt ruồi đen nhảy nhót theo nụ cười nở rộ trên mặt.
Tuy dung mạo không ưa nhìn, nhưng nụ cười lại rất duyên. Thị vệ lẩm bẩm một câu, kiểm tra giấy thông hành xong liền ra hiệu cho họ qua cổng.
Đạo sĩ nhỏ nhắn lập tức nhanh nhẹn leo lên lưng ngựa, hai người một trước một sau phóng đi, chỉ chớp mắt đã khuất dạng ngoài cổng thành.
Quan đạo dẫn ra khỏi thành vắng vẻ, không một bóng người.
Thẩm Nghi Đường nằm rạp trên lưng ngựa, hòa làm một thể với con ngựa trắng cao lớn, như mũi tên xuyên qua màn sương sớm mờ nhạt.
Tiếng vó ngựa phi như sấm dội rền khắp mấy chục dặm đường, cuối cùng cũng dần chậm lại. Thẩm Nghi Đường ngồi thẳng dậy, kéo dây cương thành thạo, quay đầu lại đón lấy Vân Tụ đang đuổi kịp phía sau.
Vân Tụ cưỡi ngựa song song với nàng: “Không ngờ ngươi cưỡi ngựa giỏi đến vậy.”
Ra khỏi thành là bị Thẩm Nghi Đường bỏ lại một đoạn dài, nàng đuổi theo sau đuôi ngựa trắng suốt cả quãng đường.
“Chạy trốn quen rồi, thành ra luyện được thôi. Nếu nửa năm nay không ngồi lên lưng ngựa, tay chân đỡ không bị lóng ngóng, chắc ta còn chạy nhanh hơn.”
Thẩm Nghi Đường thở hồng hộc, khuôn mặt vàng vọt do dịch dung, nhưng đôi mắt lại sáng rực ánh tinh quang.
Chỉ có điều nàng còn giấu một câu chưa nói ra.
Nếu đêm qua không tham sắc, bị giày vò cả nửa đêm đến rã rời thân thể, thì hẳn là còn có thể chạy nhanh hơn.
“Thật ra cũng không cần chạy nhanh thế.” Vân Tụ liếc nhìn nốt ruồi đen giữa mi tâm của nàng bị mồ hôi làm mờ đi, “Giờ chẳng phải đang trốn chạy gì cả, Yến Nguyên Chiêu giờ này còn đang say ngủ, phải vài canh giờ nữa mới tỉnh dậy.”
Thẩm Nghi Đường lau mồ hôi: “Cũng chưa chắc đâu, có khi hắn đã tỉnh rồi ấy chứ.”
Vân Tụ lập tức ghìm cương, vươn tay nắm lấy dây cương ngựa trắng của nàng: “Sao cơ?!”
“Hương đó mạnh quá, ta bịt cả mũi mà vẫn thấy hơi choáng, ta sợ mình cũng hôn mê theo, nên không dám để hắn ngửi lâu.”
Thẩm Nghi Đường đáp.
Vân Tụ nhìn nàng một lát, mới thả dây cương ra: “Là ngươi chột dạ nên không dám hạ thủ. Thôi kệ, dù hắn tỉnh sớm, cũng chẳng đoán được đầu mối, thị vệ của hắn chắc còn tưởng ngươi bị người ta bắt cóc, Yến Nguyên Chiêu không kịp phản ứng đâu.”
Thẩm Nghi Đường kéo cương ngựa chậm lại, thong thả nói: “Trước khi đi ta có để lại một tờ giấy, nói với hắn là ta đã lừa hắn.”
Vân Tụ ngẩn ra, không hiểu ngay được ý. Thẩm Nghi Đường bèn thuật lại nguyên văn lời nhắn nàng để lại, chỉ là hai câu cuối vì ngượng ngùng nên lược đi không nói.
Dây cương lại một lần nữa bị người giật lấy, túi da treo trên yên ngựa đung đưa, bên trong năm viên ngọc trai nặng trịch va vào nhau phát ra tiếng leng keng trong trẻo. Vân Tụ đè vai nàng lại, nghiêm giọng: “Trong kế hoạch của chúng ta vốn không có bước này, sao ngươi lại tự ý làm vậy?”
“Vân Tụ, đừng nóng, không có gì to tát đâu. Hắn thông minh như thế, sớm muộn gì cũng đoán ra được nguyên do, chi bằng ta nói thẳng, cũng đỡ tốn công hắn suy nghĩ. Nếu không, lỡ hắn không hiểu đầu đuôi mà đến Thẩm phủ hay nha môn Kinh Triệu tra người thì chẳng phải rối ren sao?”
Vân Tụ trừng mắt nhìn nàng: “Thẩm nương tử, ngươi âm thầm lấy trộm vài viên châu, hương mê không dùng hết, những chuyện đó ta có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng ngươi tự ý nói sự thật cho Yến Nguyên Chiêu, chuyện này không nhỏ, bảo ta ăn nói với chủ tử thế nào?”
“Ngươi chẳng cần phải báo gì cả, coi như không biết là được.” Thẩm Nghi Đường chân thành nói, “Hắn không hỏi thì ngươi không cần nói. Nếu hắn hỏi, ngươi cứ ra vẻ kinh ngạc, đổ hết lên đầu ta là xong. Đến lúc đó ta đã sớm ung dung tiêu dao trong giang hồ rồi, chủ tử nhà ngươi có muốn truy tội cũng lôi không ra.”
Mặt mày Vân Tụ tối sầm, Thẩm Nghi Đường yên lặng nhìn nàng, cho đến khi nếp nhăn giữa mày Vân Tụ giãn ra, sức nặng đè nơi bờ vai cũng theo đó tan biến.
Hai con ngựa lại tiếp tục sải bước, Vân Tụ không làm khó nàng nữa, nhưng sắc mặt vẫn chưa dịu xuống.
Tiếng gió rít qua tai, khi thì nhẹ nhàng, lúc thì vùn vụt, rồi lại lặng xuống.
Đã gần chính ngọ, quan đạo vắng lặng dần trở nên náo nhiệt. Còn cách mấy dặm là tới thành Thạch Tuyền, ranh giới giữa Tây Nam và Kinh Kỳ, hai bên đường bắt đầu xuất hiện người dân cưỡi trâu cưỡi lừa vào thành.
Đây cũng là trạm dừng cuối cùng trong hành trình hộ tống Thẩm Nghi Đường ra khỏi kinh của Vân Tụ.
Thẩm Nghi Đường dừng lại ở ngã ba, mỉm cười: “Vân Tụ, đừng giận nữa mà. Trước khi chia tay, ta mời ngươi đến tửu lâu lớn nhất Thạch Tuyền ăn một bữa được không? Nghe nói ở đó có món thịt dê hấp cổ lâu tử làm rất ngon, chúng ta đi nếm thử…”
Nói chưa dứt câu đã bị Vân Tụ cưỡi ngựa chắn ngang đường.
“Không được. Ta còn phải hồi kinh bẩm báo với chủ tử, không thể chậm trễ. Ngươi cũng không được vào thành. Bây giờ vẫn thuộc phạm vi Kinh Kỳ, Yến Nguyên Chiêu rất có thể sẽ phái người đuổi theo, nơi đây vẫn còn nguy hiểm. Sau khi ta rời đi, ngươi phải tiếp tục lên đường, không được dừng lại.”
Thẩm Nghi Đường thấy rõ nét kiên quyết trên mặt nàng, chỉ biết thở dài, quay ngựa trở lại đường cũ: “Được rồi, ta nghe ngươi.”
“Vân Tụ, thời gian qua nhờ ngươi chăm sóc, ta rất biết ơn. Ngươi cũng giữ gìn sức khỏe, làm việc cho chủ tử nhà mình cũng đừng liều mạng quá. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ mời ngươi ăn thịt dê.”
Thẩm Nghi Đường nhìn thẳng vào mắt Vân Tụ, ánh nhìn chân thành hiếm có.
Vân Tụ đối diện với nàng hồi lâu, sắc mặt dần xuất hiện một thứ cảm xúc gần như là mông lung, mãi sau mới nói: “Ngươi và ta nếu còn gặp lại… chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt. Vậy nên vẫn đừng gặp lại thì hơn.”
Thẩm Nghi Đường mỉm cười: “Vậy thì ta cũng nghe ngươi.”
Nàng không nói gì thêm, trong ánh nhìn của Vân Tụ, kéo dây cương cho ngựa phi về phía trước.
Vân Tụ dõi theo bóng dáng một người một ngựa ngày càng nhỏ dần, cuối cùng khuất hẳn, lúc ấy mới xoay ngựa quay đầu phi nước đại về lại kinh thành.
Nửa nén hương sau, con ngựa trắng lại thong thả quay về ngã ba.
Thẩm Nghi Đường ung dung kéo cương rẽ sang đường vào thành Thạch Tuyền.
Vân Tụ không biết rằng, trốn chạy không chỉ là chạy, mà còn là ẩn. Giấu mình trong một tiểu thành đông đúc còn an toàn hơn nhiều so với việc cứ men theo quan đạo chạy ngàn dặm.
Quan trọng hơn, nàng đã cố gắng phi ngựa cả buổi sáng, mệt muốn chết, hai bên mông ê ẩm như nở hoa. Trước đây thấy mấy cô nương trong kỹ viện sau một đêm xuân tiêu đều yếu mềm nằm bẹp tới trưa mới dậy, nàng còn tưởng họ quá yếu đuối. Bây giờ tự mình trải qua rồi… phải nói thật, chuyện ấy còn hao thể lực hơn cả cưỡi ngựa.
Thẩm Nghi Đường nhớ lại mấy trận mưa móc đêm qua, mặt bất giác đỏ bừng.
Không được, ban ngày ban mặt thế này mà lại nhớ chuyện đó, thật quá xấu hổ, đợi tối tắt đèn trùm chăn rồi mới được phép hồi tưởng lại.
Từ xa đã thấy cổng thành, Thẩm Nghi Đường xuống ngựa, dắt ngựa đi đến cuối hàng dài người dân đang xếp hàng vào thành.
Hàng người rất dài, nàng vừa chậm rãi nhích lên vừa suy nghĩ xem vào thành rồi sẽ làm gì tiếp theo.
Là nên vào tửu lâu lớn nhất trong thành ăn một bữa thịt dê? Hay nên chọn một nhà tắm hơi rửa sạch mệt mỏi toàn thân? Hoặc là thuê một phòng hạng nhất ngủ một giấc thật đã?
Nàng không quyết định được, nhưng cũng chẳng sao, nàng có cả một quãng thời gian dài để từ từ tính toán.
Dưới ánh nắng chói chang mùa hạ, nữ đạo sĩ nhỏ bé, diện mạo tầm thường, dắt theo con ngựa trắng thong thả bước đi, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ như ánh vàng rực rỡ. Nàng vừa kiếm được một món tiền tiêu cả đời không hết, lại còn ngủ với một nam nhân cực kỳ “đủ lực”, hai chuyện ấy, chuyện nào cũng khiến nàng đắc ý không thôi.
***