Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 47

Chương 47 

***

Một đêm xuân tiêu qua đi, trời vừa hửng sáng.

Trong phòng, nến tàn hương lạnh, vẫn còn sót lại dư vị diễm lệ. Màn la đỏ rủ dài chấm đất bị một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén lên, gương mặt non nớt kiều diễm hiện ra.

Thẩm Nghi Đường đặt chân xuống sàn, chân mềm nhũn, phải lấy lại thăng bằng mới đứng vững được. Nàng bỏ chiếc quạt tròn trong tay xuống, cẩn thận khép kín màn giường, không để hở một khe, rồi xỏ giày vào, lảo đảo bước tới trước gương đồng.

Trong gương là làn da tuyết trắng, đôi mắt như mực nhuộm, đuôi mắt còn vương xuân ý. Trên làn da lộ ra ngoài lớp trung y có vô số vết đỏ mờ ám. Nàng từng thấy không ít dáng vẻ nữ tử sau hoan ái buổi sáng sớm, nhưng khi hình ảnh đó là của bản thân, thì vẫn thấy không quen.

Nàng nhìn một lúc, rồi mở tủ y phục, chọn một bộ cổ cao để thay.

Đẩy cửa ra ngoài thật khẽ, giữa làn sáng mờ mờ của buổi sớm, nàng thấy Vân Tụ đã sớm từ phòng bên đi ra, đứng chờ trước cửa.

Vân Tụ lạnh lùng liếc nàng một cái. Thẩm Nghi Đường cúi đầu, tránh không nhìn vào mắt nàng ta. Tối qua gọi nước mấy lần, Vân Tụ trực ở phòng bên, chắc chắn đã nghe rõ. Dù nàng mặt dày, cũng thấy hơi mất mặt.

“Đã xông hương cho chàng rồi, giờ ngủ rất say.” Nàng nói.

Vân Tụ gật đầu, “Bà vú và nha hoàn canh đêm đều bị đánh ngất. Đi thôi.”

Nói rồi, cất bước rời khỏi sân.

“Đi chậm thôi.” Thẩm Nghi Đường nói, “Đi hấp tấp như vậy, nhìn qua đã thấy khả nghi.”

Vân Tụ nhìn dáng đi có phần kỳ quặc của nàng, không nói gì, chỉ lặng lẽ giảm tốc độ.

Ra khỏi sân, trên đường gặp vài thị vệ đang trực đêm, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc, rồi lập tức cúi đầu chào phu nhân. Thẩm Nghi Đường chỉ nhàn nhạt gật đầu. Sắp đến cổng phủ, bỗng một bóng trắng phóng vụt tới, dừng lại ngay bên gấu váy nàng.

Nàng vội đảo mắt quan sát xung quanh, không thấy ai theo sau. Bình thường Lê Nhung bị nhốt trong viện, không được chạy lung tung trong phủ, chắc là đêm qua náo nhiệt, hạ nhân lơ là trông nom nên nó mới trốn ra được.

Thẩm Nghi Đường ra hiệu với Vân Tụ, rồi ngồi xổm xuống, đưa tay về phía con mèo, “Ngươi cũng muốn đi theo ta sao?”

Lê Nhung không lên tiếng, chỉ ra sức liếm mu bàn tay nàng.

“Xem ra là không nỡ rời xa ta rồi. Đáng tiếc, ta không thể mang ngươi theo được, nếu không, chủ nhân của ngươi nhất định sẽ đuổi giết ta tới chân trời góc biển.”

Lê Nhung ngừng lại, ánh mắt buồn bã nhìn nàng.

Thẩm Nghi Đường nghiêm mặt: “Ngươi nhớ kỹ, sau này chủ nhân ngươi có thê tử mới, ngươi không được thân thiết với nàng ta hơn với ta. Giữ phép lịch sự là đủ rồi, đừng có liếm tay nàng ta, bằng không ta sẽ rất, rất buồn. Ta rất độc mồm đấy, sẽ nguyền rủa cho kiếp sau ngươi biến thành một con mèo xấu xí, không ai thích, cũng chẳng có mèo cái nào chịu ‘hí hí hí’ với ngươi đâu.”

Dưới ánh mắt đầy uy hiếp của nàng, cuối cùng Lê Nhung co cổ lại, gật đầu.

Yến Nguyên Chiêu mơ một giấc mộng rất dài.

Khởi đầu giấc mơ là đoạn tiếp nối cảnh ân ái của họ trên giường.

Tân nương của hắn vừa rên rỉ nũng nịu, vừa đưa ra trăm thứ yêu cầu: nhẹ một chút, mạnh hơn chút, nhanh quá rồi, lại chậm quá, thật là khó hầu hạ.

Nể tình nàng cứ liên tục gọi “phu quân”, hắn miễn cưỡng chiều theo. Nhưng yêu cầu của nàng ngày càng quá đáng, đến mức muốn hắn khom lưng uốn gối phục vụ nàng.

Không biết nàng học ở đâu ra mấy trò ấy, hắn không tin Tránh Hỏa Đồ lại vẽ mấy cái đó.

Yến Nguyên Chiêu rất bất mãn, túm eo nàng nói cho rõ: “Phu là trời của thê, nàng nên nghe theo ta, lấy lòng ta, chứ không phải xem ta như nam sủng mà sai bảo.”

Nhưng nàng chẳng nghe, còn nói một đống đạo lý vớ vẩn, vừa khóc vừa làm loạn, móng tay cào mấy vết dài trên lưng hắn, cuối cùng còn dụ được hắn cúi đầu xuống liếm mút vài cái.

Tiểu cô nương run bắn cả người, khóc lóc bảo hối hận không làm nữa, nhưng Yến Nguyên Chiêu lại nổi hứng, xem như trừng phạt vì nàng không nghe lời, hồi lâu mới chịu dừng.

Sự tùy hứng của nàng trên giường dường như có hàm ý khác, báo hiệu cuộc sống sau hôn nhân sẽ không yên bình. Trong mơ, sau khi thành thân, nàng khiến hắn đau đầu không ngớt.

Yến Nguyên Chiêu tan triều về phủ, thường không thấy bóng dáng tân nương đâu cả. Bạch Vũ ba ngày hai bận đến bẩm báo: “Phu nhân ra chợ đêm rồi”, “Phu nhân đi cưỡi ngựa rồi”, “Phu nhân giả nam trang đi dạo vườn, còn cười nói với mấy công tử khác!”

Thì ra những lời hứa nghe lời trước khi cưới, toàn là lừa hắn.

Yến Nguyên Chiêu nghiêm khắc quở trách phu nhân, phu nhân chẳng sợ chút nào, còn cãi tay đôi với hắn, khiến hắn giận đến mức phạt nàng bế quan bảy ngày. Nhưng chưa tới ba ngày, Bạch Vũ đã hoảng hốt chạy tới: “Chủ nhân, phu nhân bỏ nhà đi rồi! Còn bế theo cả Lê Nhung!”

Sao nàng dám!

Mi mắt nặng trĩu chợt hé mở, Yến Nguyên Chiêu tỉnh dậy, ý nghĩ đầu tiên là: hắn trong mộng thật chẳng có nguyên tắc gì cả, phu nhân ngang ngược như thế, sớm nên hưu bỏ mới phải, sao còn dung túng hết lần này đến lần khác?

Nhưng ngay sau đó lại nghĩ, Thẩm Nghi Đường tuy gan lớn thật, nhưng trước mặt hắn chỉ cần bị quát hai câu là ngoan ngoãn ngay, sao có thể làm mấy chuyện vớ vẩn như trong mộng chứ, đúng là một giấc mộng hoang đường.

Ánh sáng ban mai xuyên qua màn lụa, rực rỡ đến nỗi khiến người ta nheo mắt. Bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng ngủ dậy muộn như thế, quả là hơi uể oải khó chịu.

Yến Nguyên Chiêu quay đầu nhìn về phía bên gối, không thấy người. Chắc nàng dậy chải chuốt rồi?

“Lang quân, ngài tỉnh rồi chứ ạ?”

Giọng Bạch Vũ sốt ruột vang lên ngoài màn.

Yến Nguyên Chiêu vén màn lên: “Sao ngươi lại ở đây? Phu nhân đâu?”

Bạch Vũ lo lắng đáp: “Phu nhân sáng sớm đã ra khỏi phủ, đến giờ vẫn chưa quay lại.”

Ra khỏi phủ? Yến Nguyên Chiêu sửng sốt một lúc, nhìn quanh căn phòng tràn ngập sắc đỏ hôn lễ, “Ngày đầu sau khi thành thân, nàng ra ngoài làm gì? Ai cho nàng đi?”

“Lang quân cũng không biết sao?” Bạch Vũ càng thêm bất an, “Sáng nay Lý Tam canh cổng đến bẩm, nói rằng chưa đến giờ Mão, phu nhân đã trang điểm chỉnh tề, dẫn theo Vân Tụ xuất hiện trước cổng phủ, bảo muốn ra ngoài dạo quanh một vòng.”

Yến Nguyên Chiêu vội khoác áo ngoài: “Quá đáng!”

Đêm qua họ nghỉ ngơi đã quá canh ba, nàng mới ngủ chưa đầy ba canh giờ mà đã dậy sửa soạn, còn hắn thì ngủ say như chết, hoàn toàn không hay biết gì, đúng là không nên buông thả dục vọng.

“Nàng thật sự ra ngoài rồi?”

Bạch Vũ gật đầu như giã gạo, kể lại rành rọt đầu đuôi sự việc: “Lý Tam cũng thấy lạ, nào có cô nương nhà nào vừa gả vào ngày đầu tiên đã đòi ra khỏi phủ? Nên không mở cổng. Phu nhân nói bọn họ không xem nàng là chủ tử, mới ngày đầu mà đã không cho đi, chẳng lẽ phải đợi mười ngày, trăm ngày mới được tự do? Lý Tam đâu dám cãi, chỉ bảo là quá sớm, ra ngoài không an toàn, khuyên phu nhân đợi thêm chút.”

“Phu nhân lại bảo không cần lo, nếu không an toàn thì cứ mang theo vài thị vệ. Cuối cùng còn bảo Lý Tam phái người đến phòng thị vệ gọi Thu Minh và Liên Thư theo nàng ra ngoài.”

Nghe có hộ vệ theo cùng, Yến Nguyên Chiêu mới hơi giãn mày, nhưng vẫn giận dữ nói: “Chưa từng thấy nữ tử nào nghịch ngợm như vậy!”

Tân nương nhập phủ phải bái kiến trưởng bối. Mẫu thân hắn tuy dậy muộn, nhưng dù muộn cũng không thể trễ hơn giữa trưa. Nàng thì sao, tự tiện rời phủ từ sáng sớm mà còn chưa quay về, đúng là chẳng coi phủ công chúa ra gì. Hay là, nàng đạt được mục đích khi gả vào rồi, nên không còn kiêng kỵ nữa?

“Phái người ra ngoài tìm nàng, nhất định phải lập tức đưa nàng về.”

Bạch Vũ vội vàng lĩnh mệnh, định bụng an ủi vài câu: “Lang quân đừng quá lo, phu nhân đi bộ ra ngoài, chắc chưa đi được bao xa, có lẽ chỉ quanh quẩn trong mấy khu gần đây, tìm sẽ dễ thôi.”

Yến Nguyên Chiêu càng giận: “Ra ngoài phơi mặt, chẳng ra thể thống gì!”

Ngay sau đó lại truy vấn: “Chuyện lớn như vậy, sao ngươi không sớm tới báo? Phu nhân còn nhỏ không hiểu chuyện, vậy bà vú trong viện thì sao? Đám hạ nhân đâu? Không ai ngăn nàng lại à?”

“Phu nhân dậy quá sớm, Lý ma ma và nha hoàn Cấu Chi trực đêm đều ngủ say, chẳng nghe thấy gì. Sau khi ta nghe Lý Tam kể lại thì lập tức đến tìm ngài, tiếc là giọng ta nhỏ quá, không gọi ngài dậy, xin ngài trách phạt.”

Lang quân không gọi người, không ai dám tùy tiện vào phòng quấy rầy. Bạch Vũ gọi liền mấy lượt, mà chủ tử trước giờ chưa từng ngủ nướng lại chẳng hề tỉnh.

Bạch Vũ nói năng uyển chuyển, nhưng Yến Nguyên Chiêu nghe là hiểu ngay. Không trách Bạch Vũ gọi không tỉnh, là do chính hắn ngủ quá say, mà Bạch Vũ cũng đâu dám cả gan kéo chăn hắn dậy.

“Thôi được rồi, đi tìm người đi. Ngoài ra phái người sang bẩm với mẫu thân, nói ta dậy muộn, sẽ đến sau.”

Sau khi Bạch Vũ rời đi, Yến Nguyên Chiêu vẫn thấy đầu óc quay cuồng, ngồi xuống day thái dương.

Trên bàn thấp phía trước, hai bộ cát phục cưới gấp ngay ngắn đặt đó, bị chiếc trâm phượng nạm ngọc đè lên. Vàng ánh lên nền đỏ, vô cùng chói mắt. Ánh mắt đầy bực dọc của Yến Nguyên Chiêu lướt qua rồi quay trở lại, cảm thấy có điều gì không đúng.

Hắn nhớ rõ phần đầu trâm có gắn năm viên ngọc tròn to như hạt đậu, là bộ phận đắt giá nhất của cả chiếc trâm, vậy mà giờ đây chỉ còn lại cánh phượng bằng vàng và vài viên đá vụn, ngọc đâu mất rồi?

Hắn nhấc trâm phượng lên xem, thì bất ngờ phát hiện bên dưới có một mảnh giấy ghi chú.

Nét chữ tròn trịa sinh động, hắn nhận ra ngay.

“Được người thuê, đến trộm vật của quân. Vật đã nằm trong tay, giang hồ vạn dặm, cáo biệt từ đây. Thẩm phủ vô can, xin quân chớ trách. Một đêm xuân mộng, không hẹn ngày gặp lại.”

Đồng tử Yến Nguyên Chiêu co rút dữ dội.

……

Bạch Vũ dẫn Thu Minh và Liên Thư đến gặp chủ tử, không thấy người trong tân phòng, vòng một vòng mới tìm thấy Yến Nguyên Chiêu trong thư phòng Thừa Uyên Viện.

Ngăn kéo dưới bàn thư án mở toang, lang quân ngồi nghiêng phía sau bàn, lộ ra nửa gương mặt nghiêm lạnh không chút biểu cảm.

“Lang quân, phu nhân xảy ra chuyện rồi!”

Bạch Vũ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt như trời sập đến nơi.

Phía sau hắn là hai thị vệ bị thương đầy mình, mặt mũi bầm dập. Liên Thư còn đỡ, chỉ có vết bầm ở sau gáy và trán. Còn Thu Minh thì thảm hơn nhiều, khuôn mặt tuấn tú sưng tím nửa bên, y phục rách mấy chỗ, lộ cả vết máu, đi lại khập khiễng, gắng gượng không kêu than.

Yến Nguyên Chiêu quay đầu lại, tay nắm chặt cây quạt tròn từng dùng để che mặt tân nương, đôi mắt phượng lạnh lẽo khẽ nâng lên rồi hạ xuống, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Chuyện gấp gáp, Bạch Vũ chẳng kịp thắc mắc vì sao lang quân vẫn bình tĩnh đến vậy, chỉ tay về phía hai người kia: “Lang quân, vừa rồi ta sai thị vệ đi tìm phu nhân, hai người này quay về báo là… là đã bị kẻ xấu tập kích, lạc mất phu nhân rồi!”

Lời vừa dứt, Thu Minh đã quỳ phịch xuống đất.

“Chủ tử! Sáng nay ta và Liên Thư theo phu nhân ra khỏi phủ, đến ngõ Chí An thì bất ngờ gặp một nhóm người bịt mặt xông tới. Ta và Liên Thư không địch lại, bị khống chế, để bọn chúng bắt mất phu nhân!”

***

Chương 48

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *