Chương 42
***
“Sao còn chưa tới? Phủ công chúa nói đúng giờ này sẽ đưa người đến cơ mà.” Tống Chân cầm khăn tay ngồi không yên ở sảnh Thẩm phủ.
A hoàn bên cạnh an ủi: “Có lẽ đi đường chậm trễ một chút, phu nhân người đang mang thai, nên ngồi nghỉ một lát đã.”
Tống Chân vừa ôm bụng bầu ngồi xuống thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, nàng vội vàng đứng dậy bước ra cửa.
Bóng dáng kiều diễm của thiếu nữ vừa lướt qua cửa tròn khắc hoa, chỉ chốc lát đã tới thềm, kéo lấy tay nàng cười tươi tắn: “A tẩu, không cần ra tận nơi đón muội đâu.”
Tống Chân trông thấy tiểu cô bản lĩnh này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Gần đây rất nhiều ánh mắt dồn về Thẩm phủ, Tống Chân vừa phải bận rộn chuẩn bị việc xuất giá (phủ công chúa lại thi thoảng còn nhúng tay vào), vừa phải khổ sở giấu giếm chuyện Thẩm Nghi Đường chưa xuất giá đã dọn sang ở phủ nhà người ta, áp lực trong lòng không hề nhỏ.
Nàng ngắm Thẩm Nghi Đường từ đầu đến chân, sống ở phủ công chúa một chuyến mà đã ăn mặc tinh tế hơn, cả người cũng rạng rỡ hẳn lên.
“A tẩu trông mãi mới thấy muội trở về. Mai là ngày bái đường rồi, hôm nay còn bao nhiêu việc phải làm đó.”
Thẩm Nghi Đường mỉm cười: “Tất cả nghe theo tẩu.”
Việc đầu tiên chính là vào thỉnh an Thẩm Chấp Nhu.
“A công sĩ diện, chuyện này còn vướng trong lòng, muội nói chuyện đàng hoàng với người đi, đừng để cha con vì thế mà xa cách nhau.” Tống Chân dặn dò.
Thẩm Nghi Đường thầm cảm thán khả năng tô vẽ của Tống Chân, nói gì mà xa cách, cha con họ có bao giờ có tình cảm đâu mà sinh ra khoảng cách.
Nàng bước vào thư phòng Thẩm Chấp Nhu, thấy ông ta đang quay lưng về phía mình, lau một cây đàn thất huyền.
Thẩm Nghi Đường hơi nghiêng đầu, nhìn qua màu gỗ và vân thì biết đó là một cây đàn bằng gỗ ngô đồng rất đắt tiền.
“Phụ thân.” Thẩm Nghi Đường cất tiếng gọi.
“Quỳ xuống.” Thẩm Chấp Nhu lạnh giọng, không quay đầu lại.
Ông ta vẫn tỉ mỉ lau thân đàn màu nâu bằng tấm lụa, đến khi từng hạt bụi đều được lau sạch, mới dùng lớp lớp vải dầu bọc lại cẩn thận, cất vào hộp sơn mài, rồi quay người lại.
Thẩm Nghi Đường đứng thẳng thớm, nhìn ông ta không chút né tránh.
Cơn giận của Thẩm Chấp Nhu lập tức bùng lên.
“Ta bảo ngươi quỳ xuống!”
Thẩm Nghi Đường đáp: “Mùa hè mặc áo mỏng, quỳ rồi để lại dấu vết trên đầu gối, mai con vào động phòng thì khó mà giải thích.”
Thẩm Chấp Nhu chẳng còn giữ được chút phong độ nào của văn nhân, trừng mắt quát: “Chưa xuất giá mà đã dám mở miệng nói đến động phòng hoa chúc, không biết xấu hổ! Còn chưa gả mà đã ở bên nhà phu quân, không giữ đúng lễ nghi khuê nữ!”
Thẩm Nghi Đường không vội không nóng: “Chỉ là bốn chữ ‘động phòng hoa chúc’, có gì mà không thể nói? Con cũng đâu muốn ở nhà phu quân, là Trưởng công chúa nhất quyết bắt con tới đó.”
“Hừ! Đừng tưởng được Trưởng công chúa bảo vệ là có thể đắc ý. Đợi đến khi bị mẫu tử bọn họ chán ghét rồi bị đuổi về, Thẩm phủ tuyệt đối không dung thứ ngươi!”
“Nếu phụ thân đã nghĩ vậy thì thật uổng công rồi. Nếu con chẳng may bị hưu, người còn có thể gả con cho Lâm huyện lệnh ở Quan Nam để báo đáp ân cứu mạng của hắn ta cơ mà. Con tái giá, hắn ta cưới vợ kế, chẳng phải rất xứng đôi sao?”
Nếu nàng không nhắc đến mối hôn sự từng bị hủy kia thì thôi, nhắc đến lại càng khiến Thẩm Chấp Nhu chẳng biết giấu mặt vào đâu. Ông chỉ tay vào nàng, gào lên: “Cút ra ngoài cho ta!”
Trước khi rời khỏi phòng, Thẩm Nghi Đường hiếm khi nói ra một câu thật lòng: “Phụ thân không cần lo. Qua ngày mai rồi, người sẽ chẳng còn đứa con gái này nữa.”
Thẩm Chấp Nhu thở hồng hộc, chẳng rõ có nghe thấy hay không.
Sau khi “bái biệt” phụ thân chưa bao lâu, hai nhi tử của Thẩm gia lần lượt đến tìm nàng.
Thẩm Yến dẫn theo Tiểu Đào đến, lải nhải một tràng dài, trọng tâm là sau khi vào phủ công chúa nhất định phải làm người cho tốt, đừng để lộ chuyện gì khiến Thẩm phủ gặp phiền toái. Nếu tiện thì rủ lòng thương rủng rỉnh tí bạc cho đệ đệ tiêu vặt.
Thẩm Nghi Đường nhẫn nại gật đầu ứng đáp từng câu một.
Thẩm Yến nói xong cũng chẳng còn gì để thêm, bứt rứt vò rèm cửa, chần chừ chưa muốn đi.
“Sao vậy?” Thẩm Nghi Đường hỏi.
“Thì là…” Thẩm Yến bỗng nhiên trở nên rụt rè, “Có một người tỷ tỷ như ngươi , thật ra cũng không tệ.”
Thẩm Nghi Đường cười rạng rỡ: “Tất nhiên rồi, ngươi đúng là có phúc.”
Tiểu tử, mai thôi là ngươi chẳng còn nghĩ thế nữa đâu.
Thẩm Tuyên thì chín chắn hơn Thẩm Yến rất nhiều, tình cảm cũng phức tạp hơn hẳn.
“A Đường, muội có được một nơi tốt để nương tựa, A huynh thật lòng mừng cho muội…”
Nhưng trong ánh mắt chẳng hề thấy niềm vui, chỉ toàn là luyến tiếc và buồn bã.
“Sau này muội có nhà phu quân, A huynh cũng không giúp được gì nhiều. Nhưng nếu Yến ngự sử dám bắt nạt muội, muội cứ đến nói với ta, ta sẽ làm chỗ dựa cho muội, cho muội thêm dũng khí!”
Thẩm Nghi Đường đưa tay xoa mũi.
Ca ca nàng sao có thể làm chỗ dựa? Hắn chỉ như đống bông gòn, tựa vào là sụm.
Nàng chân thành nói: “Tấm lòng của A huynh, muội xin ghi nhận, nhưng không cần thiết đâu. Mai này muội xuất giá rồi, Thẩm phủ cũng không còn nữ nhi này nữa. A huynh cũng đừng bận tâm thêm.”
Thẩm Tuyên sững sờ: “Muội lại nghĩ thoáng được đến mức ấy…”
Tống Chân kéo Thẩm Tuyên đi, rồi ngồi xuống nói với Thẩm Nghi Đường về quy trình xuất giá ngày mai, đưa nàng danh sách sính lễ, cuối cùng lấy ra một bức tranh phòng tránh hỏa hoạn bắt buộc tân nương phải xem.
Thẩm Nghi Đường lập tức hào hứng, đưa tay định mở ra.
“Ây da đừng mà!” Tống Chân vội ngăn, mặt thoáng ửng hồng, “Đợi ta đi rồi hãy xem.”
Đợi người vừa đi khỏi, Thẩm Nghi Đường hí hửng trải tranh ra. Tranh vẽ cực kỳ sơ sài, hai người trần truồng chồng lên nhau, là nam hay nữ cũng chẳng phân biệt nổi, có gì mà xem?
So với mấy bản xuân cung đồ truyền tay ở Xuân Phong Lâu thì đúng là một trời một vực.
“Thẩm nương tử, chúng ta cần phải đi.” Vân Tụ nhẹ giọng nhắc nhở.
“Biết rồi, xong ngay đây!”
Bức tranh cuộn lại, ngọn lửa trong chậu bạc lập lòe, bị ai đó thổi tắt chỉ trong chớp mắt.
Trên chiếc đèn hình chim sẻ có chùm lửa mới vừa được thắp lên, có vẻ hơi sáng quá, một nam tử đeo mặt nạ bạc thổi bớt vài ngọn, rồi mới cúi đầu xem cuốn sổ bìa đỏ Vân Tụ dâng lên.
Hai ngón tay lật từng trang, ánh mắt lướt qua chăm chú, cẩn thận, cho đến trang cuối cùng.
“Cuốn sổ này, ngươi đã mở ra xem chưa?” Hắn ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt, giọng điệu lửng lơ như cười như không.
“Đã xem rồi.” Thẩm Nghi Đường đáp gọn gàng, “Nếu không xem nội dung bên trong, sao chắc được đây là thứ ngài cần?”
Người đối diện nghiêng người về phía nàng, giọng trầm khàn mang theo nét kỳ dị: “Vậy ngươi thấy gì trong sổ, có đoán được thân phận của ta không?”
Thẩm Nghi Đường đánh liều: “Cuốn sổ này ghi lại những điều bất lợi cho Đông cung, chẳng lẽ… ngài là Thái tử?”
Người kia khẽ bật cười khàn khàn: “Nếu ta là Thái tử, ngươi sợ không?”
Âm thanh khàn đặc như rắn trườn lặng lẽ, trong đêm khuya đặc biệt rùng rợn.
Thẩm Nghi Đường mỉm cười: “Ta không sợ, bởi ta hoàn toàn không thể biết ngài có phải Thái tử hay không. Dù ngài có tháo mặt nạ ra, ta cũng sẽ nhắm chặt mắt không dám nhìn. Ta còn muốn giữ lấy cái mạng nhỏ này, lấy tiền thù lao của ngài rồi trốn đi hưởng tự do.”
“Vừa nãy ta đoán ngài là Thái tử cũng chỉ là nói bừa thôi. Ngài có thể là Thái tử, cũng có thể là thuộc hạ của Thái tử, muốn lấy lại cuốn sổ liên quan đến Đông cung. Nhưng cũng không loại trừ khả năng ngài là kẻ thù của Thái tử, thấy sổ sách nằm phủ bụi trong thư phòng Yến Nguyên Chiêu, bèn trộm về để chống lại hắn.”
“Nói thêm vài câu nữa, biết đâu ngài là một trong những vị quan được nhắc tới trong sổ, không muốn người khác biết mình từng dâng tiền cho Thái tử, nên muốn hủy chứng cứ.”
“Tóm lại, ngài có thể là bất kỳ ai. Mà ngài là ai, thì có liên quan gì đến ta đâu.”
Thẩm Nghi Đường cười tươi tắn nói hết một mạch. Vân Tụ đứng bên liếc nhìn nàng, khẽ lộ ra vài phần kính nể.
Người kia thu tay vào tay áo rộng, cười khẽ mấy tiếng.
“Ngươi thông minh đấy. Yên tâm, ta trước giờ làm việc có đầu có đuôi, không phải loại vắt chanh bỏ vỏ. Tiền công đáng bao nhiêu, sẽ trả đủ. Chỉ là hiện tại có một ý tưởng mới.”
“Ý tưởng mới gì?” Thẩm Nghi Đường hỏi.
“Ta muốn ngươi… thật sự gả cho Yến Nguyên Chiêu, ở lại bên cạnh hắn.”
Thẩm Nghi Đường khựng người, miệng khẽ hé rồi lại mím lại.
Người chủ nhân tiếp lời: “Ngươi không cần lo chuyện hắn phát hiện sổ sách bị mất rồi nghi ngờ ngươi, không có chứng cứ thì không thể làm gì được. Dù hắn có sinh nghi, ta cũng có cách giúp ngươi gột sạch hiềm nghi, để ngươi yên ổn làm phu nhân của hắn.”
Thẩm Nghi Đường nắm bắt được ẩn ý, liền nói: “Giữa chúng ta chỉ là một vụ mua bán một lần. Ngài muốn ta cả đời làm tay sai cho ngài, làm mật thám nằm vùng, chuyện đó thì muôn lần không thể.”
“Đừng nói khó nghe thế.” Chủ nhân ôn tồn khuyên nhủ, “Đôi bên cùng có lợi, an toàn không sơ hở, sao có thể gọi là bán mạng? Ngươi yêu tiền, phủ công chúa thì nhiều tiền. Đợi thêm một thời gian, ngươi còn có thể kiếm được chức mệnh phụ, từ chim sẻ hóa phượng hoàng.”
“Lang quân của ngươi là Yến Nguyên Chiêu, bao nhiêu nữ tử ao ước mà không được. Ngươi vất vả lắm mới khiến hắn mở miệng cầu hôn, giờ bỏ đi thì chẳng phải uổng phí lắm sao?”
Hắn nói từng câu, từng lời đều là dụ dỗ khôn khéo.
Nụ cười của Thẩm Nghi Đường dần nhạt đi: “Ta đúng là yêu tiền, nhưng chưa đến mức bán cả tự do vì tiền. Ngài nói đến chim phượng hoàng, là con phượng thêu trên mặt giày, chỉ biết bước, chẳng biết bay, chưa chắc đã hơn chim sẻ. Cứ theo như thỏa thuận, ngài đưa ta tiền, ta cầm tiền rời đi, cả đời không quay lại Chung Kinh.”
Người kia bật cười: “Phượng hoàng thêu trên giày? Thú vị đấy. Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi đột nhiên biến mất, sẽ để lại cho Yến Nguyên Chiêu một mớ hỗn độn. Hắn không cưới được thê tử còn bị dư luận chê cười, ngươi nỡ lòng sao?”
Thẩm Nghi Đường gật đầu: “Lẽ ra phải như vậy. Ngài hỏi ta điều đó, e là đánh giá quá cao lương tâm của ta rồi.”
“Được thôi!” Giọng người kia chẳng có vẻ thất vọng, ngược lại còn như thấy thú vị, “Thật là một nữ nhân vô tình.”
Hắn ghé đầu thì thầm mấy câu với Vân Tụ, rồi ngẩng lên nói với Thẩm Nghi Đường: “Ngươi đã quyết ý rời đi, ta không khuyên nữa. Dù sao chúng ta cũng từng hợp tác, ta tặng ngươi một con tuấn mã, tối nay Vân Tụ sẽ hộ tống ngươi rời kinh.”
Sắc mặt Thẩm Nghi Đường có vẻ khó xử.
Vân Tụ nhẹ giọng nhắc: “Phần còn lại của thù lao ở chỗ ta, ngươi không phải lo.”
“Không phải vì tiền.” Thẩm Nghi Đường đáp rõ ràng, “Tối nay… ta có thể không đi được không?”
“Vậy ngươi muốn đi lúc nào?”
“Tối mai.”
Chủ nhân hơi sững sờ: “Ngươi muốn thành thân với hắn?”
“Đúng thế.”
“Rồi sau đêm động phòng mới rời đi?”
“Chính là như vậy.”
Chủ nhân đột ngột đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, từ trên xuống dưới đánh giá kỹ càng: “Cho ta một lý do.”
Thẩm Nghi Đường lùi lại một bước, né tránh ánh mắt đầy ẩn ý của hắn.
Nàng nhìn vào ngọn nến đang chập chờn: “Ngài cũng nói rồi đấy, Yến Nguyên Chiêu là người mà bao nhiêu nữ tử ao ước được gả, ta khó khăn lắm mới khiến hắn mở miệng cầu hôn, cứ thế bỏ đi thì thật sự đáng tiếc…”
Nàng dừng lại đúng lúc, nhìn phản ứng của người đeo mặt nạ, biết hắn đã hiểu.
“Haha, hay lắm!” Người kia cười vang, “Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Yến Nguyên Chiêu lại muốn cưới ngươi. Nhưng nhớ kỹ, qua đêm mai rồi, đừng mềm lòng không nỡ rời đi đấy.”
Cửa mở rồi khép lại, làn gió mỏng lặng lẽ lách vào, ngọn nến trên đèn hình chim sẻ lại bừng lên lung linh. Người đã đi, sảnh đường càng trở nên tịch mịch.
Nam tử tháo mặt nạ bạc xuống, nét cười vẫn còn đọng trên khuôn mặt.
“Chàng có vẻ vui lắm.”
Từ sau bình phong, một thiếu nữ trẻ tuổi đỡ thắt lưng bước ra, bước chân nặng nề, giọng nói lạnh lẽo.
“Đồ đã đến tay, không vui sao được?” Nam tử đáp.
“Nào phải vì lấy được đồ mà vui, rõ ràng là vì gặp được một người thú vị.”
“Người thú vị?” Hắn lại cười, ôm vai nàng, “Hiếm khi thấy nàng ghen như thế, ta càng phải khen nàng ta vài câu. Không chỉ trộm được sổ sách, còn lừa gạt hết đám người nhà họ Thẩm. Đợi đến khi nàng ta biến mất, Thẩm phủ chắc chắn sẽ náo loạn. Ta bỏ ra năm ngàn lượng vàng chỉ để xem một vở diễn, không biết có đổi được một nụ cười của Tĩnh Trinh hay không?”
Tĩnh Trinh gạt tay hắn ra, sắc mặt vẫn lạnh băng.
“Vừa rồi ta đã nghe hết, rõ ràng là chàng đang khuyên nàng ta ở lại.”
“Ở lại thì có cái hay của ở lại, mà đi cũng có cái hay của đi. Chọn đúng đêm thành hôn để bỏ trốn, lại càng hay gấp bội. Yến Nguyên Chiêu cả đời vẻ vang, nhưng lại ngã một cú đau điếng vì hôn sự, thử xem hắn sẽ phản ứng thế nào.”
Hắn cuộn cuốn sổ lại thành ống, khẽ khàng gõ lên lòng bàn tay, chậm rãi nói.
***