Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 4

Chương 4: Vạch mặt kẻ cải trang

***

Quả không hổ là sòng bạc lớn.

Bài trí và đồ đạc đều là hạng thượng đẳng, sảnh tầng một với những bàn bạc tinh xảo xa hoa hơn hẳn các sòng nhỏ. Giữa đại sảnh còn chu đáo bày sẵn điểm tâm và sữa đông, ai thích thì cứ tự lấy. Thẩm Nghi Đường nếm thử từng món, trông thì đẹp mắt nhưng vị thì chẳng ra sao. Nhưng nàng lại càng thêm thư thái, chẳng những yêu thích mùi tiền phảng phất trong không khí, mà còn lưu luyến hương vị tự do thân quen nơi đây.

Ở trong Thẩm phủ, phải gò ép làm tiểu thư khuôn phép, nàng đã nhàm chán đến mức sắp mốc meo rồi.

Nàng đứng xem người khác đánh bạc để giải thèm trước, rồi mới cẩn thận xuống vài lần cược. Những mánh khóe nàng biết chẳng qua là nghe tiếng xúc xắc, xem bài đoán bài, tuy không nhiều nhưng đủ dùng, đánh mười ván trúng đến chín, chẳng mấy chốc đã thắng lại được tiền vào cửa, còn nhân lên gấp mấy lần.

Thẩm Nghi Đường không dám tham, sợ một lần sơ suất là lật thuyền trong mương, nên thấy trời không còn sớm, liền vội vàng giữ chặt túi tiền định rút lui, nào ngờ bị một con bạc bên cạnh kéo lại.

“Tiểu tử, ta nhờ theo ngươi mà thắng được một mớ đấy, sao lại không đánh nữa?”

“Cờ nhỏ tiêu khiển, cờ lớn hại thân, ta phải đi thôi.”

Ra ngoài càng lâu, rủi ro càng lớn, tốt nhất là quay về, tháng sau lại đến.

Thế nhưng đúng lúc ấy, giữa sảnh đường náo nhiệt đột nhiên vang lên một tràng hỗn loạn.

“Bọn ngươi giở trò lừa tiền!”

“Chủ sòng thông đồng với các người, chơi gian không cho người ta thắng!”

Trước là một giọng ồm ồm của một gã lùn mập hét lên, tiếp sau đó mấy người xung quanh cũng hùa theo, khí thế càng lúc càng mạnh, ầm ĩ đến mức cả sảnh đều dồn mắt lại.

Thẩm Nghi Đường đảo tròng mắt, con bạc ấy à, thua đậm là thích làm loạn, loại náo nhiệt này nàng đã thấy nhiều rồi.

Người của Kim Ngọc Các không phải ăn chay, lập tức có hai gã đại hán tiến đến, kéo kẻ mồm to ra ngoài.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mắt Thẩm Nghi Đường mở to, quanh mỗi bàn bạc trong đại sảnh, bất ngờ xuất hiện một nam tử cầm dao.

Bọn họ giơ cao dao ngắn, mặt mũi hung tợn, khách gần bên đều run cầm cập.

Đây là một vụ gây rối có chuẩn bị từ trước.

Kim Ngọc Các lại điều thêm vài gã đại hán, nhưng không dám mạnh tay. Trong sảnh có đến cả trăm con bạc, nếu thật sự đánh nhau, hậu quả khôn lường.

Khách khứa nhốn nháo, có kẻ toan bỏ chạy, có người nhân cơ hội vơ vét đống tiền cược trên bàn. Giữa lúc hỗn loạn, hai tên mang dao đã phóng tới cửa, đóng chặt, rồi khóa lại luôn.

Gã mồm to nhờ đám người kia trợ giúp, đã thoát ra được, giơ tay hô lớn: “Các vị đừng sợ! Hôm nay ta sẽ vạch trần mánh khóe của Kim Ngọc Các trong các ván bạc, nói cho các vị nghe từ đầu đến cuối. Mời mọi người cùng ở lại làm chủ cho ta!”

Một màn “giảng đạo lý” đầy khí thế vũ lực.

Thẩm Nghi Đường thầm hối hận vì không đi ngay từ khi gã mồm to vừa la lên, lại cứ muốn xem náo nhiệt. Bây giờ thì hay rồi, muốn đi cũng không đi được nữa.

Khách khứa đúng là không sợ thật, ai nấy dỏng tai lên đợi nghe “giảng lý”, ngay cả các vị khách trong nhã lâu trên lầu hai cũng mở hé cửa nghe ngóng.

Nói đạo lý ư? Đừng mơ. Kim Ngọc Các đời nào để người ta đến phá bát cơm của mình, lát nữa chắc chắn sẽ động thủ, Thẩm Nghi Đường thầm nghĩ.

Nàng lặng lẽ chuồn lên lầu hai.

Không ra được từ cửa chính, lầu hai lại chẳng có ai quản, tìm cửa sổ nhảy ra là xong.

Căn phòng đầu tiên bên tay phải vẫn còn sáng đèn, cửa đóng chặt. Nàng ghé tai nghe, không một tiếng động, có vẻ như không có ai.

Thẩm Nghi Đường yên tâm đẩy cửa bước vào.

Chớp mắt sau đó, nàng hít mạnh một ngụm khí lạnh, trên đất có một nam nhân đang nằm bất động, nhắm mắt, trông như đã chết. Bên cạnh còn một người nữa cũng bất tỉnh, đang bị một gã mặc trang phục bó sát kéo lết ra sau.

Trên tay người kia còn vướng một đoạn dây thừng, đôi mắt như mắt báo, trừng trừng nhìn nàng.

Thẩm Nghi Đường lập tức quay người bỏ chạy.

Nhưng đã muộn rồi.

Một bàn tay sắt bóp chặt sau gáy nàng, thô bạo nhấc bổng cả người nàng lên. Thẩm Nghi Đường chân không chạm đất, “bộp” một tiếng, ngửa mặt ngã nhào lên mặt bàn cờ bằng gỗ mun cứng rắn.

“Vị huynh đài này, tại hạ thật sự đi nhầm vào, cái gì cũng chưa thấy…” Thẩm Nghi Đường mặc kệ lưng đau như dần, vội vàng lên tiếng cầu xin.

Giọng nói khàn đặc như quạ kêu.

“Câm miệng.”

Thu Minh vặn ngược hai tay Thẩm Nghi Đường ra sau lưng, tay kia nhặt viên xúc xắc ném về phía then cửa, “cạch” một tiếng, then cửa trượt vào rãnh khóa.

“Chủ tử, lỗi của thuộc hạ đã quên khóa cửa.” Thu Minh ảo não nói.

Lúc này Thẩm Nghi Đường mới nhận ra trong phòng còn một người thứ tư. Người ấy quay lưng về phía nàng, thong thả cúi người rửa tay. Tấm trường bào màu tím mới tinh ôm sát cơ thể, tôn lên phần vai lưng rộng rắn rỏi, thắt lưng bị chiếc đai da chừng một tấc siết lại tạo thành từng nếp gấp dày dặn.

Thắt lưng ấy… cũng mảnh mai chẳng kém gì Yến Nguyên Chiêu.

Chờ đã.

Đúng lúc ấy, vị công tử eo thon quay người lại, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan góc cạnh phân minh, chẳng phải chính là Yến Nguyên Chiêu đó sao?

…Bồ Tát hiển linh đến mức này thì cũng hơi quá rồi.

Trong lòng Thẩm Nghi Đường như muốn khóc, mặt quay ngoắt sang một bên, nửa bên má áp sát lên bàn, khàn giọng nói: “Công tử, xin tha cho ta…”

Yến Nguyên Chiêu dùng khăn lau tay, quay đầu lạnh lùng nhìn tiểu tử nằm vật như cá chết trên bàn. Vừa định sai bảo Thu Minh, ánh mắt chợt khựng lại ở nửa khuôn mặt bên trái lộ ra của người kia.

Ngay chỗ giao nhau giữa đường viền hàm và cổ, cách xuống nửa tấc, có một nốt đỏ nhỏ hơn cả hạt gạo.

Vị trí kín đáo ấy, chỉ mấy ngày trước hắn còn vừa thấy trên một người.

Dưới bóng hoa lay động, thiếu nữ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, bên cổ tuyết ngần ẩn hiện một chấm hồng như ngọc.

Ngoài nốt ruồi ấy, hình dáng xương hàm của hai người hoàn toàn chẳng liên quan gì nhưng lại giống nhau một cách lạ lùng.

Yến Nguyên Chiêu bất thình lình nghiêng người cúi xuống, ánh mắt quét từ mép trán đến chân mày trái, rồi dừng lại ở hàng mi dài run rẩy trên mi mắt khép hờ, và làn da xám xịt của má trái, ánh mắt sắc như kim, như muốn xuyên thủng mặt nạ nàng đeo.

Thẩm Nghi Đường bị hắn phủ người lên, hứng trọn ánh nhìn nóng rực ấy, tim đập như trống dồn. Cánh tay gầy rắn của hắn chống lên bàn, gần sát đầu mũi nàng, một mùi mực nhàn nhạt thoảng đến, xen lẫn chút vị thanh của trà.

Thu Minh thấy trên mặt tiểu tử kia hình như có bí mật, cũng cúi đầu nhìn theo, tay siết lấy nàng cũng lơi lỏng một chút. Thẩm Nghi Đường chỉ chờ có thế, vùng mạnh một cái, lập tức bật dậy, chạy vội trên mặt bàn hướng về phía cửa sổ.

Chiếc bàn nối liền cửa sổ, nàng sớm đã để ý cửa sổ mở toang ra bên ngoài, chỉ cần đến gần là thoát thân được ngay.

Nhưng chân trái nàng vừa đặt lên bậu cửa, liền bị một cánh tay chặn ngang ôm ngang thắt lưng.

Không phải tay Thu Minh.

Yến Nguyên Chiêu đã ra tay trước.

Cánh tay rắn rỏi hữu lực, động tác thuần thục, khi nàng bị kéo ngược lại ngã ngửa ra, mới bừng tỉnh: Thì ra lần trước ở Nghĩa Viên, Yến Nguyên Chiêu có thể nhanh mắt phát hiện ra nàng, là bởi vì hắn cũng là người có võ.

Nàng ngoan ngoãn để hắn đặt lại lên bàn.

“An phận chút đi.”

Thắt lưng mềm mại, không giống nam nhân chút nào. Yến Nguyên Chiêu càng sinh nghi, giữ chặt cằm nàng, dùng khăn tay còn hơi ẩm lau quanh mắt, cẩn thận xóa đi từng lớp phấn chì thanh đậm.

Nửa khuôn mặt trong sáng hiện ra, chỉ trong một khắc ấy, Yến Nguyên Chiêu kinh ngạc lùi hẳn một bước, buông tay khỏi nàng.

“Quả nhiên là ngươi, Thẩm nương tử!”

Thẩm Nghi Đường không dám bỏ chạy nữa, kéo xuống chiếc khăn hắn để lại trên mặt, ngoan ngoãn ngồi dậy, nở nụ cười lấy lòng: “Yến đại nhân.”

Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu sắc như đao, vẻ không thể tin nổi: “Ngươi là nữ nhi mà cải nam trang tới sòng bạc? Không ai đi cùng sao?”

“Một mình ta thôi.” Thẩm Nghi Đường cắn môi, “Ta đến sòng bạc là có lý do.”

“Lý do gì?”

Thẩm Nghi Đường nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc đáp: “Ta đến để tìm nhân chứng cho vụ án của A huynh.”

Lông mày Yến Nguyên Chiêu nhướng cao.

Vẻ mặt Thẩm Nghi Đường không thay đổi, tim không loạn nhịp mà nói dối: “Trước kia ngài từng thấy A huynh đến Kim Ngọc Các rồi mà, huynh ấy không phải đến đánh bạc, mà là đến tìm một nhân chứng tên Lý Thao! Khi ấy huynh không tìm được người, lại bị ngài bắt gặp, thành ra áp lực càng nặng, lo rằng người chưa tìm ra đã bị mang tiếng là quan viên đi đánh bạc. Thiếp không nỡ thấy A huynh khổ sở vì chuyện đó, nên mới liều mình thay huynh tìm người.”

Yến Nguyên Chiêu trừng mắt: “Vậy là do Thẩm tư trực sai ngươi đến?”

“Không không không, A huynh của ta không hề hay biết, huynh ấy là người quy củ nhất đó. Ta lén chuồn ra ngoài, trong phủ không ai biết cả, chỉ muốn tìm được người rồi mang về cho A huynh một niềm vui bất ngờ thôi.”

“Vớ vẩn!” Yến Nguyên Chiêu cảm thấy buồn cười, “Ngươi đến tìm nhân chứng, định tìm kiểu gì? Lại định bắt người ra sao?”

“Đặc điểm ngoại hình của nhân chứng, ta đã hỏi kỹ A huynh và nhớ rõ cả rồi. Hơn nữa ta nghĩ, người đó cố ý trốn trong sòng bạc để tránh bị quan phủ triệu kiến, hắn còn dám ở lại đây ban ngày, hẳn không phải con bạc bình thường, rất có thể là khách trong nhã gian, vậy thì tìm cũng chẳng khó lắm. Nếu ta không va phải ngài, biết đâu giờ đã tìm được người rồi ấy chứ.”

“Còn chuyện bắt người, ta trộm học được từ A huynh một loại mê hương, chỉ cần rắc lên người sẽ khiến người đó hôn mê. Làm người ngất rồi thuê người đưa đến Đại Lý Tự, cũng chẳng khó đâu.”

Quan viên Đại Lý Tự quanh năm giao đấu với phạm nhân, dùng chút thủ đoạn “tà môn” cũng chẳng có gì lạ, Thẩm Nghi Đường cứ thế mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Thẩm Tuyên.

Nàng còn đặc biệt từ trong tay áo lôi ra một lọ mê dược nàng luôn mang bên người đề phòng bất trắc, lắc lắc cho Yến Nguyên Chiêu xem, ý bảo mình nói thật.

Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng cứ như đang nhìn một kẻ ngốc: “Thẩm nương tử, ngươi thật quá ngây thơ rồi, bắt người không đơn giản thế đâu.”

Ngây thơ thì tốt chứ sao, nam nhân chẳng phải đều thích nữ nhân ngây thơ sao.

Thẩm Nghi Đường thầm tính, thấy hắn có vẻ đã tin, bèn cụp mắt, im lặng dùng khăn tay của hắn lau sạch lớp hóa trang trên mặt.

“Còn giọng ngươi thì sao lại thế?” Yến Nguyên Chiêu hỏi.

Dù đã trở lại dung mạo ban đầu, nhưng giọng nói của Thẩm Nghi Đường vẫn khàn đục như cũ.

“Là do trà biến âm, uống vào có thể thay đổi giọng nói, cái này cũng là học từ A huynh…”

“Đủ rồi.” Yến Nguyên Chiêu ngắt lời, tên Thẩm Tuyên này, bản lĩnh thì chẳng có bao nhiêu, mấy trò lắt léo chẳng ra gì lại tinh thông một bụng.

Hắn nghiêm mặt nói: “Thẩm nương tử, hành động lần này của ngươi thật sự quá liều lĩnh, vừa trái với khuê huấn, lại tự đưa bản thân vào hiểm cảnh. Nếu chẳng may gặp phải kẻ xấu, sự an nguy còn chẳng rõ, làm sao khiến phụ thân và huynh trưởng ngươi yên tâm được…”

Yến Nguyên Chiêu vốn còn muốn nói tiếp, nhưng nhìn thấy nàng cụp mắt, rụt cổ lại như con cừu non, khuôn mặt không chút son phấn trắng ngần mềm mại, dưới ánh đèn tựa như ngọc ấm, lại đột nhiên không nói được gì nữa.

Thẩm cừu non nghe hắn mắng đủ rồi, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh vô tội mà trong trẻo: “Yến đại nhân, ta biết sai rồi. Nhưng… ngài đường đường là Ngự sử, sao cũng đến Kim Ngọc Các thế? Hình như… có chút trái với pháp lệnh thì phải?”

Cái “kẻ xấu” trong miệng hắn, chẳng phải chính là hắn sao!

Hai người nằm bất tỉnh dưới đất kia, Thẩm Nghi Đường cũng không dám nghĩ Yến Nguyên Chiêu đã làm ra chuyện gì.

Cừu non phản đòn, Yến Nguyên Chiêu nheo mắt, giọng trầm xuống: “Có trái pháp hay không, không cần Thẩm nương tử phải lo.”

“Ta không lo.” Thẩm Nghi Đường chống lưng, “Chỉ là bị đập đau cả lưng thôi.”

Thu Minh ở bên nghe đến thích thú, mặt hơi lúng túng, cúi đầu tiếp tục kéo người dưới đất.

“Nếu đổi lại là gặp kẻ xấu, đâu chỉ đau như thế.” Yến Nguyên Chiêu nói, rồi ra lệnh: “Thu Minh, đừng kéo nữa, ra ngoài xem có chuyện gì, lúc thì ồn ào, lúc lại im ắng.”

Đợi Thu Minh rời đi, ánh mắt Yến Nguyên Chiêu dừng lại ở bàn tay nàng đang xoa xoa eo lưng, cố nhớ lại bản thân lúc nãy đã dùng bao nhiêu lực. Nghĩ đến đây, cảm giác về vòng eo mềm mại trong lòng bàn tay, làn da chạm vào khi lau mặt, tất cả chợt ùa về như thể sống lại.

Hắn thoáng bực bội, cái trò hoán đổi nam nữ này đúng là rắc rối, mất mặt ngược lại thành mình rồi.

Yến Nguyên Chiêu trấn tĩnh lại: “Thẩm nương tử, nhân chứng Lý Thao mà ngươi muốn tìm, vừa nãy đã bị Yến mỗ bắt được và đưa về Đại Lý Tự. Từ nay về sau, chuyện này cũng như những công việc khác của lệnh huynh, ngươi chớ có nhúng tay nữa.”

“Thật sao?” Thẩm Nghi Đường tròn xoe mắt, “Yến đại nhân, ngài tới sòng bạc… chẳng lẽ cũng là vì giúp A huynh ta tìm nhân chứng?”

Quả đúng là Yến Nguyên Chiêu đến Kim Ngọc Các vì Lý Thao.

Thẩm Tuyên làm quan cẩn trọng, chuyện trong lòng hắn nắm rõ cả. Vừa hỏi thăm vài câu quan lại Đại Lý Tự, đã biết lý do hắn ta lui tới sòng bạc. Sau khi đọc kỹ hồ sơ vụ án, Yến Nguyên Chiêu phát hiện Lý Thao là kẻ gian xảo, giỏi lẩn trốn, e rằng dù Thẩm Tuyên đến mấy lần nữa cũng chưa chắc bắt được. Gần đây lại rảnh rỗi, hắn liền âm thầm thay Thẩm Tuyên ra tay, cũng coi như giúp hắn tiết kiệm chút gia sản vốn đã chẳng dư dả gì.

Hắn tìm được Lý Thao trong một nhã gian, Liên Thư đánh ngất hai kẻ bảo hộ hắn rồi trói cả ba nhét vào bao tải, vác vai nhảy cửa sổ thẳng tới Đại Lý Tự.

Ngay sau khi Liên Thư rời đi, Thu Minh đang dọn dẹp hiện trường, tiểu cô nương nhà họ Thẩm liền đâm đầu xông vào.

Yến Nguyên Chiêu không phủ nhận cũng không khẳng định.

Hắn đưa tay ra: “Thẩm nương tử, trả khăn tay đây.”

Thẩm Nghi Đường siết chặt khăn tay.

Chiếc khăn tay trắng trơn, không hoa văn, không ký hiệu, chỉ có đường viền khâu chỉ vàng, chất liệu mềm như nước, mịn mượt hơn tất cả loại vải nàng từng chạm qua, là loại lăng tơ mềm thượng hạng. Số bạc nàng thắng được đêm nay, e là vừa đủ mua một chiếc như vậy.

“Không trả.”

Thẩm Nghi Đường ngồi trên bàn, gác chân nói.

***

Chương 5

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *