Chương 39: Hỷ sự sắp gần
***
“Nhìn ta làm gì?”
Mặt Thẩm Nghi Đường bỗng nóng ran, cảm thấy công dụng tránh nóng của căn phòng này như mất tác dụng rồi.
Yến Nguyên Chiêu khẽ nhếch môi: “Khóe môi nàng dính vụn bánh.”
Thẩm Nghi Đường thoáng sững sờ, rõ ràng nàng đã ăn rất ý tứ rồi, sao vẫn thành trò cười. Đang định rút khăn tay ra lau, thì đột nhiên cảm giác được đầu ngón tay hắn khẽ chạm lên.
Trước là đầu ngón tay cứng rắn, sau đó là phần bụng ngón tay ấm áp, nhẹ nhàng lướt dọc theo đường môi nàng, khẽ dừng lại một thoáng ở rãnh nhỏ trên môi trên.
Hơi thở của Thẩm Nghi Đường run lên.
Yến Nguyên Chiêu lau đi những vụn bánh vốn không tồn tại, yết hầu khẽ trượt, giọng khàn nhẹ: “Nàng biết vì sao ta không muốn nàng vào thư phòng không?”
Thẩm Nghi Đường không thể trả lời, bởi vì ngón tay hắn đã dừng giữa hai cánh môi nàng, chỉ cần nàng hơi hé miệng, sẽ ngậm lấy.
Mà nàng cũng không cần trả lời nữa.
Ngón tay cái đặt dưới cằm nàng hơi dùng sức, người hắn đã nghiêng qua hôn nàng.
Quấn quýt, dồn dập, trêu chọc, vị chua ngọt ẩn sau môi răng của Thẩm Nghi Đường đều bị hắn bá đạo đoạt lấy. Nàng chìm trong thế công dữ dội ấy, như tuyết sư sa vào lửa, không hay nửa thân mình đã mềm nhũn, bị hắn vô tình hay cố ý ép cho ngửa ra sau.
Một tay hắn đỡ lưng nàng, tránh nàng bị cạnh ghế làm đau. Một người trên, một người dưới, Yến Nguyên Chiêu hôn càng thêm cuồng dã.
Thẩm Nghi Đường nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run dữ dội, ánh nến chẳng thể xâm nhập, chỉ đổ xuống dưới mắt nàng một mảng bóng tối mờ mờ, lay động, nhảy múa, ướt át, nhuốm lấy màu phấn hồng phơn phớt.
Việc làm Thẩm nương tử có vô số điều phiền toái, nhưng không bao gồm khoảnh khắc này. Nàng chủ động vòng tay ôm lấy eo hắn, mũi chân căng lên, vô thức xê dịch nhẹ, trong đầu mơ hồ hiện lên một ý nghĩ: hắn hành động thuần thục như vậy, cái gọi là “không gần nữ sắc”, chắc chắn là giả.
Người ngoài đều bị hắn lừa rồi.
Đột nhiên“choang!” một tiếng vang giòn giã vang lên, theo sau là âm thanh vỡ vụn chói tai.
Hai người đang quấn quýt khó dứt bỗng tỉnh táo lại, Yến Nguyên Chiêu nhìn đống mảnh sứ trắng trên đất, trong mắt thoáng qua vẻ ngỡ ngàng.
Thẩm Nghi Đường lập tức hiểu ra chuyện gì, xấu hổ nói: “Vừa nãy ta lỡ chân, đá phải bình sứ trắng trên bàn nhỏ…”
May là bản thân không bị thương gì.
Yến Nguyên Chiêu giúp nàng chỉnh lại tóc mai hơi rối, khẽ than: “Tài quậy phá của nàng, ta quả thực bái phục.”
Lần này thật sự không phải nàng cố ý mà…
Thẩm Nghi Đường làm bộ giận dỗi: “Vậy phải trách đại nhân khinh bạc ta trước, chân ta đâu có mọc mắt, sao thấy được bình hoa.”
“Khinh bạc?” Yến Nguyên Chiêu bật cười, giọng khẽ khàng, “Rõ ràng là nàng thích đến chết.”
Tới đoạn sau, không phải hắn trêu nàng nữa, mà là nàng quấn lấy hắn rồi.
Thẩm Nghi Đường đẩy hắn ra, ngồi dậy làm như không nghe thấy.
Bạch Vũ trực bên ngoài được gọi vào.
“Dọn đi.” Yến Nguyên Chiêu nói.
Bạch Vũ ngơ ngác nhìn đống bừa bộn trên đất, lại nhìn hai người đang đứng. Cả hai mặt đều hơi đỏ, vẻ mặt bình tĩnh, mang theo vài phần khó dò.
“Lê Nhung nhảy lên nhảy xuống, làm vỡ bình rồi.” Thẩm Nghi Đường chỉ chú mèo đang ngồi xổm ở góc phòng.
Bạch Vũ mang theo chổi tre tới, vừa dọn vừa lầm bầm: “Lê Nhung dạo này không gây rối nữa, mà lang quân vắng mặt hơn tháng, tính nó lại quậy phá rồi.”
…
Lần đầu còn lạ, lần sau đã quen, mấy đêm liền Thẩm Nghi Đường đều đến thư phòng của Yến Nguyên Chiêu.
Hắn vùi đầu vào công vụ, nàng thì ngồi một bên chọc mèo hoặc cầm sách đọc. Trên kệ sách của hắn có vài quyển địa chí, Thẩm Nghi Đường chẳng hứng thú với thứ gì khác, nhưng lại mê những cuốn ghi chép về núi sông danh thắng, phong thổ nhân tình, chẳng mấy chốc đã đọc hết mấy quyển.
Về sau, nàng thấy trên kệ lại có thêm mấy bản du ký.
“Từ thư phòng phụ thân ta mang về. Nàng thích thì cứ đọc nhiều một chút.”
Yến Nguyên Chiêu nói câu này, giọng điệu thản nhiên như không.
Thẩm Nghi Đường dần dần đã hiểu rõ hắn, người này chỉ khi kề cận tai má mới nhiệt tình, ôm lấy nàng thì có thể hôn rất lâu. Hắn có định lực cực tốt, dù hôn đến mê loạn cũng không đi xa hơn, y phục nàng vốn mỏng manh, đôi khi cổ áo bị kéo lơi ra, hắn vẫn bình tĩnh giúp nàng chỉnh lại, nho nhã đoan chính, lại hóa thân thành “Yến quân tử”.
Ngược lại là nàng, tự xưng từng thấy nhiều chuyện phong nguyệt, mà mỗi lần đều bị hắn hôn đến trâm lệch tóc rối, hồn xiêu phách lạc.
Có hơi… mất mặt một chút.
Vân Tụ lạnh lùng hỏi: “Yến Nguyên Chiêu ở thư phòng, ngươi cũng chẳng tìm được manh mối nào về sổ sách, thế mà đêm nào cũng siêng năng lui tới là sao?”
Thẩm Nghi Đường từng thử ban ngày thừa lúc Yến Nguyên Chiêu không có mặt mà vào, nhưng dù viện cớ trả sách hay giả vờ đánh rơi trang sức muốn tìm lại, thì Bạch Vũ vẫn luôn lễ độ đi theo, tuyệt không để nàng có cơ hội ra tay.
“Thẩm nương tử si mê Yến ngự sử, nhịn được mới lạ.” Thẩm Nghi Đường uể oải đáp, tay vẫn lật cuốn du ký mang từ thư phòng về, bên trong thỉnh thoảng có lời bình của Yến Nguyên Chiêu, không hề cứng nhắc như nàng tưởng, vài chỗ còn khá hài hước.
“Cũng không đến mức ấy. Nhưng lần nào từ chỗ hắn về, sắc mặt ngươi cũng xuân sắc rạng ngời, ngươi thực sự động lòng với hắn rồi đúng không?” Lời của Vân Tụ sắc bén như mũi kim, phóng thẳng tới.
Thẩm Nghi Đường chẳng chút bối rối khi bị đâm trúng.
“Người đẹp như thế ngay trước mắt mà không động tâm, đó là thánh nhân, ta thì không phải thánh nhân.”
Nàng cười với Vân Tụ, trong mắt lộ vẻ tinh quái: “Huống hồ, muốn lừa người ta, chẳng phải nên lừa mình trước hay sao?”
*
Chớp mắt đã bước vào tháng Bảy rực lửa, ngày thành thân càng lúc càng gần.
Tin công chúa phủ và Thẩm phủ kết thông gia như hòn đá ném xuống mặt nước tĩnh lặng, khơi dậy làn sóng không nhỏ trong giới quan lại Chung Kinh.
Kẻ xưa nay chưa từng đối đãi dịu dàng với tiểu thư nào như Yến Nguyên Chiêu, vậy mà lại muốn cưới một vị thứ nữ không mấy tiếng tăm của nhà Thẩm thị, khiến không ít người lấy làm nghi ngờ, đoán nàng đã dùng thủ đoạn gì đó không mấy đường hoàng để đạt được cuộc hôn này. Nhưng ngẫm lại, Yến ngự sử là người mắt không dung nổi hạt cát, e chẳng phải kẻ dễ bị cưỡng ép.
Thế là họ lại đoán sang hướng khác, cho rằng cha con họ Thẩm vốn thanh liêm kiên cường, Thẩm nương tử hẳn cũng không màng phú quý, tính tình nhã nhặn yên tĩnh, điều này cũng lý giải vì sao ít người ở kinh thành biết nàng, thậm chí có tiểu thư từng cùng nàng dự tiệc cũng chẳng nhớ ra nổi nàng là ai, bởi vì người ta không thích phô trương kia mà. Yến Nguyên Chiêu cốt cách đoan nghiêm, chọn thê tử chẳng trọng tài sắc hay xuất thân, mà coi trọng phẩm hạnh, bởi vậy mới cầu hôn nữ tử Thẩm gia.
Bàn tán xôn xao, nhưng vẫn chưa có kết luận.
Những thiệp mời dành cho Thẩm nương tử đều bị quản gia Tống phu nhân từ chối khéo léo, nói rằng ngày cưới sắp tới, Thẩm nương tử không tiện đi lại.
Thẩm thị lang điềm tĩnh như núi, trên mặt không hề có vẻ gì gọi là mừng gả nữ nhi. Hai nhi tử của Thẩm gia thì trông có vẻ vui vẻ, nhưng cũng im lặng ba lời không nói.
Yến Nguyên Chiêu lui tới nha môn, với ánh mắt dò xét của người ngoài thì như không thấy. Dù lúc tấu trình lên Long Khánh đế bị hỏi đến hôn sự, hắn cũng chỉ đáp: “Nàng ấy chẳng có gì đặc biệt, chỉ là có duyên với thần mà thôi.”
Long Khánh đế không vừa lòng: “Nguyên Chiêu, ngươi cứ nói thật với trẫm, không cần kiêng dè Gia Nhu.”
Ý tứ trong lời Hoàng đế, chính là: nên khen thì cứ khen, có chỗ nào hơn công chúa Gia Nhu thì cứ việc nói ra, không sao cả.
Yến Nguyên Chiêu nghĩ một chút rồi đáp: “Thẩm nương tử tính tình ôn hòa, khiến thần cảm thấy thư thái vui vẻ.”
Long Khánh đế bật cười: “Ồ? Đợi sau khi hai ngươi thành thân, đưa nàng vào cung cho trẫm gặp thử, xem cái gọi là ‘ôn hòa’ là thế nào.”
Thánh thượng phất tay bảo thái giám mở kho ban thưởng, ban cho hắn không ít sính lễ mừng hôn.
Suy cho cùng, việc Yến Nguyên Chiêu không chịu cưới Gia Nhu mà lại chọn nữ nhi một nhà văn thần bình thường, tuy có phần khiến Long Khánh đế mất mặt, nhưng trong lòng Hoàng đế thì vẫn là hài lòng.
Dù gì bên ngoại của Gia Nhu công chúa cũng là Bùi tướng quân, nay thiên hạ thái bình, Định Viễn Hầu đã cởi giáp nghỉ ngơi, song uy danh vẫn còn. Vị văn thần mà Hoàng đế coi trọng kết thân với Bùi gia, thực ra Long Khánh đế cũng không lấy gì làm vui.
Yến Nguyên Chiêu, với thân phận là cháu ngoại Thiên tử, địa vị cao nhưng không có thực quyền, tất cả những gì hắn dựa vào đều đến từ hoàng thất. Mà sự ban ơn của đế vương, thì cũng là thứ có thể bị thu hồi chỉ trong một sớm một chiều, đó mới là cục diện tốt nhất.
Yến Nguyên Chiêu lĩnh thưởng rời cung, khéo làm sao lại chạm mặt Triệu Khiên.
Thái tử đã ẩn nhẫn nhiều ngày, vẻ thù địch lúc trước hoàn toàn tan biến, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: “Nghe nói biểu đệ sắp có hỷ, chúc mừng nhé. Vị Thẩm nương tử kia thật có bản lĩnh, không chỉ khiến biểu đệ bảo vệ hết mực, mà còn ép được biểu đệ chịu mở miệng cưới nàng.”
Lời lẽ nhẹ nhàng, không mang một chút bối rối nào về chuyện xảy ra hôm đó tại biệt trang Bắc Vi.
Yến Nguyên Chiêu chắp tay: “Thần tạ điện hạ.”
Nói xong, nửa lời cũng không thừa, cất bước rời đi.
Triệu Khiên dõi theo bóng lưng thẳng tắp của hắn, khóe môi cong lên một nụ cười khó hiểu, bước vào cung yết kiến phụ hoàng.
Bên ngoài huyên náo ầm ĩ, bản thân Thẩm Nghi Đường lại lặng lẽ tránh mình sâu trong phủ công chúa, hoàn toàn không hay biết gì.
Lúc này, nàng đang thử áo cưới mới.
Phủ công chúa giàu có, tự ý gánh luôn chuyện chuẩn bị áo cưới và mũ phượng. Tống Chân thấy như vậy là thất lễ, tranh cãi mấy câu với Lục ma ma, nhưng bị bà phản bác lại: “Nương tử nhà ngươi còn đang ở phủ chúng ta, may cho nàng một bộ giá y thì có sao? Dù giao cho quý phủ lo liệu, quý phủ liệu có chịu chi bạc hay không? Đến lúc đó mất mặt cũng là mất mặt phủ công chúa.”
Tống Chân chẳng biết làm sao, đành mặc kệ.
Trưởng công chúa mời thêu nữ nổi tiếng nhất Chung Kinh đến thêu giá y, sau khi hoàn thành thì cho Thẩm Nghi Đường mặc thử, để chỉnh sửa những chi tiết nhỏ.
Hôm nay là lần thứ ba nàng thử y phục. Lớp trong cùng là áo lót bằng lụa mỏng mềm mại, bên ngoài là tầng lớp lớp váy La dệt chỉ vàng màu đỏ thắm đến ngực, ngoài cùng khoác áo dài tay màu xanh ngọc, phức tạp mà không cồng kềnh, mềm như khói, rực rỡ như mây chiều.
Theo nàng thấy, dù là Chức Nữ trên trời cũng không thêu ra được áo cưới đẹp đến thế.
Nhưng Trưởng công chúa ngắm nhìn hồi lâu, vẫn khẽ nhíu mày, giống như vẫn chưa hoàn toàn hài lòng.
Lục ma ma tinh ý nói: “Giá y này so với khi công chúa xuất giá năm ấy đương nhiên là không bằng, mà ngày thành thân cũng chỉ còn năm hôm nữa thôi.”
Trưởng công chúa lúc này mới dịu lại nét mặt.
“Vậy thôi, gói cùng với mũ và trâm, đem về Thẩm phủ.” Bà quay sang Thẩm Nghi Đường, “Không còn mấy ngày là đến hôn lễ, con thu dọn hành lý đi, ngày mai ta sai người đưa con về Thẩm phủ.”
Nghe vậy, Vân Tụ đang nâng tà váy giúp nàng liếc sang Thẩm Nghi Đường một cái.
Thẩm Nghi Đường khẽ nói: “Công chúa, có thể cho con ở lại thêm hai hôm nữa không? Dù gì con cũng đã ở phủ người lâu như vậy rồi, chậm thêm hai ngày cũng đâu có sao…”
“Con sợ phụ thân mình à?”
Thẩm Nghi Đường vội vàng gật đầu lia lịa.
Trưởng công chúa lại trêu chọc: “Hay là con không nỡ rời xa Nguyên Chiêu?”
Gương mặt Thẩm Nghi Đường được giá y phản chiếu càng thêm rạng rỡ đỏ bừng, nàng cúi đầu ngượng ngùng. Những lần nàng đến thư phòng của Yến Nguyên Chiêu đều rất kín đáo, không để quá nhiều hạ nhân nhìn thấy, nhưng chắc chắn không qua nổi mắt Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa vẫn chưa từng ngăn cản, Thẩm Nghi Đường hiểu rõ bà chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua.
“Điểm này của con, quả thật rất giống ta.” Trưởng công chúa nở nụ cười thấu hiểu, nhưng ngay sau đó khóe môi lại dần dần trễ xuống, thấp thoáng chút đắng cay khó nhận ra, “Thôi vậy, con ở lại thêm ít ngày nữa cũng được.”
***