Chương 37: Đón Quân về
***
Thẩm Nghi Đường không ngờ mình lại có thể dễ dàng bước vào phủ công chúa đến vậy.
Nàng đoán rằng Thẩm Chấp Nhu cũng đã nói với Trưởng công chúa những lời như xuất thân tiện hèn của thân mẫu nàng, tỏ rõ sự chán ghét của mình, khiến Trưởng công chúa cảm thấy nàng ở Thẩm phủ như rơi vào nước sôi lửa bỏng, động lòng trắc ẩn mà đưa nàng đi.
Sau đêm đó, lệnh cấm túc của nàng được giải. Nàng không đi gặp Thẩm Chấp Nhu, mà Thẩm Chấp Nhu cũng không tìm nàng.
Thẩm Chấp Nhu khi đối mặt nàng đã từng nói những lời chắc như đinh đóng cột, cay nghiệt tận cùng, cuối cùng lại phải nhượng bộ để Trưởng công chúa chủ hôn, e là mất hết mặt mũi, đến mức ngay cả việc Trưởng công chúa trực tiếp đưa nàng đi một cách vô lễ cũng mặc nhiên chấp thuận.
Phu thê Thẩm Tuyên càng chẳng thể chen lời, chỉ có thể mừng rỡ mà tiếp nhận tin tốt, trơ mắt tiễn nàng rời đi.
Vào phủ công chúa, nàng được sắp xếp ở một viện nhỏ yên tĩnh phía tây gọi là Bình Hương Viện. Phòng ốc rộng rãi, bài trí đầy đủ, trước phòng còn có một vườn hoa nho nhỏ trồng cỏ cây um tùm. Nơi đây cách chỗ ở của Trưởng công chúa còn một khoảng sân nữa, cách chỗ ở của Yến Nguyên Chiêu là Thừa Uyên Viện lại càng xa, nhìn theo hướng, phải qua đến mấy chục gian phòng.
Ngày đầu tiên vào phủ, Trưởng công chúa gọi nàng đến dặn dò vài câu:
“Không cần mỗi ngày đến vấn an ta. Nếu ta muốn gặp, sẽ sai người gọi ngươi. Phủ công chúa rất rộng, chớ chạy lung tung, dễ lạc đường.”
“Chuyện hôn sự, ta sẽ sai người đến Thẩm phủ bàn bạc. Ngươi cứ yên tâm ở lại đây, đợi gần đến ngày thành hôn, ta sẽ đưa ngươi về lại Thẩm phủ.”
Thẩm Nghi Đường thở phào nhẹ nhõm. Tuy tính tình Trưởng công chúa khó dò, nhưng không giống những vị tôn quý trong cung chuyên đặt ra đủ loại quy củ để làm khó người khác.
Vài ngày sau đó, nàng có dịp qua lại cùng Trưởng công chúa, phần lớn là đánh mộc bài, đôi lúc trò chuyện vài câu về sở thích của Yến Nguyên Chiêu. Trưởng công chúa không ưa nói chuyện gia đình, mới nói được đôi câu đã gọi nàng đến đọc thoại bản.
Lục ma ma nói cho nàng biết, Trưởng công chúa thích giọng nàng, nghe như suối chảy, như ngọc va nhau, còn dễ nghe hơn giọng các a hoàn.
Thẩm Nghi Đường thường đọc chưa được bao lâu, đã phát hiện Trưởng công chúa thiếp đi. Người tựa vào tháp mỹ nhân sau rèm châu thủy tinh, khuôn mặt được dưỡng nhan kỹ lưỡng lộ rõ vẻ mệt mỏi trầm trầm.
Chẳng còn chút kiêu ngạo khi gặp người, chỉ có nỗi cô tịch vô tận.
Nàng bèn nhẹ tay nhẹ chân lui ra, trở về tiểu viện của mình, bế Lê Nhung ra chơi. Lê Nhung vốn nuôi ở chỗ Yến Nguyên Chiêu, theo lời Trưởng công chúa, bà mụ chăm sóc Lê Nhung đã dọn đến viện nàng, để nàng và Lê Nhung bồi dưỡng tình cảm.
Tuy nói là nhiệm vụ, nhưng Thẩm Nghi Đường xem đó là niềm vui. Chỉ có điều, một nhiệm vụ khác lại khiến nàng dở khóc dở cười.
Nàng chỉ mang theo Vân Tụ đến đây, Trưởng công chúa lại thêm một bà tử và hai nha hoàn cho nàng. Mỗi ngày họ đều theo lời căn dặn của Trưởng công chúa mà chuẩn bị hương dược tắm rửa, dùng tinh dầu cùng dược thảo gội đầu cho nàng, lại dùng đủ loại bình bình lọ lọ để dưỡng da cho nàng…
Thẩm Nghi Đường nghĩ bụng, trước khi kỹ nữ mới vào nghề tiếp khách ở Xuân Phong Lâu, tú bà cũng làm quy trình y như thế này. Nhưng Trưởng công chúa hiển nhiên là có lòng tốt, chắc thấy nàng dung mạo chưa đủ xuất sắc nên hào phóng đem hết bí quyết dưỡng nhan bản thân truyền lại cho nàng.
Vài năm nay nàng phiêu bạt khắp nơi, chẳng mấy khi để tâm dưỡng nhan. Nhưng làn da vốn đã tốt, trắng trẻo mềm mại, thêm đôi mắt linh động ướt át, nhìn qua đã như thiếu nữ tuổi mười sáu mười bảy, nên nàng thấy cũng chẳng cần chỉnh sửa gì thêm.
Thế mà hơn hai mươi ngày trôi qua, quả nhiên có chút biến đổi. Tóc đen bóng, dày dặn như tơ lụa, sờ vào cực kỳ mềm mượt. Da mặt càng thêm sáng mịn, mỏng như cánh hoa, chính nàng soi gương cũng không nhịn được muốn sờ thử.
Chỉ là, Trưởng công chúa dường như vẫn chưa hài lòng.
Không hài lòng ở đâu, Thẩm Nghi Đường hiểu rõ trong lòng.
Từ sau khi vào phủ công chúa, cuộc sống sinh hoạt mọi mặt đều tốt hơn hẳn Thẩm phủ, đặc biệt là chuyện ăn uống. Nguyên liệu từ trên trời bay đến dưới nước bơi, cái gì cũng tươi ngon quý hiếm. Có vài món được đưa lên nhiều nhất: chè lạc táo đỏ, móng giò hầm đậu nành, còn có phô mai dê và sữa bò tươi.
Thẩm Nghi Đường lớn lên trong chốn phong nguyệt, đương nhiên biết mấy thứ này là để “bồi bổ” chỗ nào.
Vấn đề là, thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi ăn vào còn may ra có tác dụng, chứ nàng đã hai mươi hai rồi, còn bù đắp nổi sao?
Tuy nàng có chút hoài nghi, nhưng vẫn mang tâm lý “bổ nhầm cũng còn hơn không bổ”, thành tâm lĩnh ý của Trưởng công chúa, ngoan ngoãn nuốt xuống.
… Kết quả tất nhiên là, bổ cũng bằng không.
Mùa hè mặc đồ mỏng, trong mặc một chiếc yếm lụa mỏng dính, ngoài khoác thêm tầng sa nhẹ, có phát triển thế nào, nhìn là biết ngay.
Ánh mắt thất vọng của Trưởng công chúa quét đến, Thẩm Nghi Đường chột dạ rõ rệt.
Nhưng Trưởng công chúa cũng không nói gì thêm.
Thẩm Nghi Đường phát hiện, Trưởng công chúa thật ra là một vị bà mẫu rất tốt. Xét về xuất thân, diện mạo, tài học, nàng chẳng có điểm nào xứng với Yến Nguyên Chiêu, lại còn có một phụ thân không muốn nàng có được kết cục tốt. Thế nhưng Trưởng công chúa vẫn một lòng yêu con mà yêu cả nàng, kiên định chọn nàng, đối xử tốt với nàng.
Lừa gạt một người mẫu thân đầy yêu thương chân thành như vậy, Thẩm Nghi Đường thật sự không đành lòng.
Nàng không đem mồm mép ngọt ngào ra để dỗ Trưởng công chúa, cố tình làm ra vẻ ngoan ngoãn vâng lời, trầm lặng nhu thuận, chỉ nghĩ rằng nếu sau này nàng bỏ trốn, có lẽ Trưởng công chúa sẽ dễ chịu hơn đôi phần.
Một khi đã vào phủ công chúa, Thẩm Nghi Đường tự nhiên bắt đầu cân nhắc chuyện trộm sổ sách, chỉ là việc này vẫn vô cùng khó khăn.
Chỗ ở của Yến Nguyên Chiêu cách nàng quá xa, ngày đầu tiên vào phủ nàng từng theo bà mụ đi tham quan khắp nơi, khi ấy mới tới đó một lần. Nhưng vì chủ nhân không có mặt, cửa viện đã khóa, chỉ có lúc quét dọn mới mở ra một chốc, đợi người làm xong việc lại khóa lại ngay. Huống chi phủ công chúa còn có thị vệ tuần tra nghiêm ngặt, bà tử và nha hoàn trong viện nàng cũng không phải dạng dễ lừa.
Nàng từng sai Vân Tụ thám thính ban đêm một lần. Vân Tụ thân thủ nhanh nhẹn, tránh được đám tuần tra, lẻn vào được bên trong viện. Nhưng ổ khóa làm bằng thép tinh, lúc đang cạy khóa phát ra tiếng động, vẫn khiến thị vệ chú ý. Nhờ ứng biến nhanh, Vân Tụ mới thoát thân an toàn, nhưng rốt cuộc vẫn tay không trở về.
Thẩm Nghi Đường không dám hành động khinh suất thêm, quyết định đợi Yến Nguyên Chiêu về rồi mới tìm cơ hội ra tay.
Trời ngày một nóng hơn, tiếng ve cũng càng lúc càng inh ỏi, Thẩm Nghi Đường ngày ngày mong mỏi Yến Nguyên Chiêu trở về.
Ve ở Đông Đô còn râm ran hơn cả Chung Kinh, tựa như cũng chịu không nổi cái hè dài oi ả, cất tiếng kêu than khản cả cổ.
Mỗi ngày nghe tiếng ve vang không dứt, Yến Nguyên Chiêu vẫn sớm đi tối về, đôn đốc Ngự Sử Đài xử lý hết những vụ án tồn đọng, hành hạ đến mức đám quan lại Đông đài khốn khổ không chịu nổi, ai nấy đều chỉ mong hắn sớm rời đi.
Yến Nguyên Chiêu chẳng những không về sớm, lại còn vì xử lý một vụ công vụ mà hoãn hồi kinh mấy ngày, mãi đến hạ tuần tháng Sáu mới lên kế hoạch hồi kinh. Hắn không thích xã giao, từ chối hết thảy yến tiệc tiễn biệt vẫn thấy chưa đủ, dứt khoát giấu hết mọi người, âm thầm lên đường sớm hơn dự định một ngày. Vừa dặn dò xong công việc với quan lại Đông đài, bước ra khỏi nha môn thì đã lập tức lên con ngựa đỏ hạt dẻ, phi thẳng về hướng kinh thành theo trạm lộ hai kinh.
Trên đường không mang theo nhiều người, hành lý gọn nhẹ, tốc độ so với lúc đi còn nhanh hơn một ngày.
Vài hôm trước hắn nhận được thư mẫu thân gửi, nhờ người mang đến, trong thư nói bà đã cãi nhau một trận với Thẩm thị lang, sau đó thuận lợi định xong hôn sự cho hắn, lễ vật đã đưa, ngày cưới định vào mồng Chín tháng Bảy.
Kết quả như dự đoán, chỉ là quá trình khiến hắn hơi băn khoăn.
Chẳng lẽ Thẩm thị lang không cam lòng từ hôn, khiến mẫu thân hắn phải đích thân ra mặt khuyên giải? Hơn nữa vì sao lại vội vàng thành thân đến vậy? Nghĩ đến việc mẫu thân từng tỏ thái độ không hài lòng với Thẩm Chấp Nhu, trong lòng Yến Nguyên Chiêu bỗng thấy bất an.
Vào thành, Bạch Vũ cưỡi ngựa chạy trước về báo cho người trong phủ, tiện thể bảo gác cổng mở cửa lớn. Bình thường vì tiện lợi, Yến Nguyên Chiêu thường ra vào bằng cửa tây góc phủ công chúa, nhưng lần này đi xa về, rời phủ cũng đi bằng cửa chính nên về cũng phải nghiêm chỉnh như thế.
Yến Nguyên Chiêu thu dây cương, để ngựa thong thả bước vào Minh Xương phường, thấy cổng đỏ son mở rộng, liền lật mình xuống ngựa, giao ngựa cho người gác cổng.
Vài ngày nay sáng tối đều cưỡi ngựa, đoạn đường từ cửa lớn vào đến cửa nhỏ vốn rộng rãi, thà rằng hắn đi bộ thong thả còn hơn là lại ngồi lắc lư trên ngựa.
Vừa đi tới nhị môn, đang định rẽ về hướng tây viện, thì một bóng người yêu kiều chợt nhảy ra chắn trước mặt hắn.
“ Yến đại nhân!”
Yến Nguyên Chiêu chau mày, kiếm mi dựng thẳng: “Sao nàng lại ở đây?”
Thẩm Nghi Đường bĩu môi, mắt sáng rực: “Đến đón vị hôn phu còn chưa bái đường của ta đấy.”
Nàng nói giòn tan, giọng đầy khí thế, chẳng chút ngại ngùng gọi hắn là “vị hôn phu”, may mà xung quanh không có hạ nhân, thị vệ và Bạch Vũ cũng đều thức thời tránh đi xa xa.
Yến Nguyên Chiêu cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt hạnh, má đào, dáng vẻ duyên dáng hoạt bát, dường như còn xinh đẹp hơn trước.
Nhưng đẹp hơn ở đâu thì lại không nói rõ được.
Thẩm Nghi Đường nói: “Ban đầu ta định chờ chàng ở cửa phủ, nhưng sợ bị thị vệ cổng trêu, nên đành đợi ở nhị môn.”
“Mẫu thân hôm nay gọi nàng đến phủ sao?”
“Không đâu.” Thẩm Nghi Đường chớp mắt, “Trưởng công chúa đã sớm đón ta về phủ ở rồi, còn cố tình không nói cho lang quân trong thư, muốn cho chàng một niềm vui bất ngờ.”
Yến Nguyên Chiêu nhìn người trước mặt cũng chính là cái gọi là “niềm vui bất ngờ” kia, với vẻ mặt vô cùng phức tạp.
“Vì sao mẫu thân lại đón nàng vào phủ ở?”
Chẳng lẽ bà không biết nam nữ chưa cưới không thể gặp nhau hay sao?
“Ờ, lúc bàn chuyện hôn sự, ta với phụ thân có chút xích mích, phụ thân cũng cãi nhau với Trưởng công chúa. Trưởng công chúa thấy ta ở Thẩm phủ không được yên ổn, nên mới đưa ta về.”
Thấy sắc mặt Yến Nguyên Chiêu căng chặt, Thẩm Nghi Đường vội vàng thanh minh: “Chàng đang nghĩ nam nữ chưa cưới gặp nhau là thất lễ đúng không? Ta cũng từng hỏi Trưởng công chúa như thế. Nhưng người nói mấy thứ lễ nghi hình thức đó không tuân cũng chẳng sao, hơn nữa phủ công chúa kín tiếng, Thẩm gia cũng sẽ không nói ra, người ngoài sao mà biết được.”
Yến Nguyên Chiêu giật giật chân mày, dường như muốn nói lại thôi, tiếp tục đi về phía tây.
Thẩm Nghi Đường theo sát bên, vừa đi vừa nói: “Nói là bất ngờ, nhưng lang quân nhìn chẳng thấy chút gì gọi là vui cả.”
Yến Nguyên Chiêu không đáp, chỉ hỏi: “Mẫu thân sắp xếp nàng ở đâu?”
“Bình Hương Viện.”
Yến Nguyên Chiêu hơi đổi sắc mặt.
Khi hắn mười tuổi, mẫu thân từng sinh thêm một muội muội, Bình Hương Viện chính là nơi chuẩn bị cho muội ấy, từ bày trí đến đồ dùng đều do mẫu thân đích thân sắp xếp. Chỉ tiếc muội muội còn chưa kịp ở đã yểu mệnh. Bao năm qua, Bình Hương Viện vẫn để nguyên trạng, không ai dùng tới.
Thẩm Nghi Đường phụng phịu: “Cách chỗ lang quân ở xa quá.”
“Gần thì nàng định làm gì?”
“Thì tiện sang tìm chàng nói chuyện chứ sao.” Thẩm Nghi Đường đáp lanh lảnh.
Yến Nguyên Chiêu khẽ cười, bước chân không dừng, chốc lát đã tới Thừa Uyên Viện. Hắn vừa bước vào cửa viện, Thẩm Nghi Đường cũng muốn vào, lại bị hắn xoay người ngăn lại.
“Quay về đi.”
Thẩm Nghi Đường giật mình: “Về đâu cơ?”
Biết nàng hiểu nhầm là hắn muốn đuổi về Thẩm phủ, Yến Nguyên Chiêu bèn nói rõ: “Về Bình Hương Viện ngồi yên.”
Thẩm Nghi Đường xị mặt: “Chàng không muốn nhìn thấy ta sao?”
Yến Nguyên Chiêu kiên nhẫn giải thích: “Ta còn có việc phải làm, lát nữa sẽ gặp mẫu thân, rồi lại đến Ngự Sử Dài, phải tối mới về.”
Thẩm Nghi Đường cố gắng tranh thủ: “Vậy ta chờ chàng trong viện của chàng cũng được mà! Trưởng công chúa đã giao Lê Nhung cho ta chăm, nó thân với ta lắm, ta muốn đưa nó về chỗ cũ để nó làm quen lại.”
“Ta và nàng chưa thành thân, nàng đã dọn vào phủ ta ở, nếu lại tùy tiện vào phòng ta thì còn ra thể thống gì nữa. Huống chi, để nàng với Lê Nhung ở một mình trong phòng, ta cũng không yên tâm.”
Bộ dạng của Yến Nguyên Chiêu chẳng khác nào đang lo nàng gây chuyện, Thẩm Nghi Đường không còn cách nào, đành lùi một bước: “Vậy chờ chàng xong việc về rồi ta được sang tìm chàng không?”
Yến Nguyên Chiêu như đang cân nhắc.
Thẩm Nghi Đường lí nhí nói: “Đã hơn một tháng không gặp chàng rồi. Trước đây thì thôi, giờ ta ở ngay trong phủ mà cũng không được gặp, chẳng phải quá vô tình sao. Ai biết được có phải chàng ở Đông Đô bị cô nương nào câu mất hồn vía rồi không, ta nghe nói nữ tử Đông Đô ai cũng xinh đẹp cả…”
Đều nói linh tinh gì chứ?
Yến Nguyên Chiêu cắt lời nàng: “Bảo bà mụ đưa Lê Nhung tới đây, canh giờ Dậu tối nay nàng sang, chơi với nó một lát đi.”
Thẩm Nghi Đường lập tức mừng rỡ, mặt mày tươi rói: “Được, ta không quấy rầy nữa, Yến đại nhân mau đi lo việc đi.”
Quay người đi được mấy bước, nụ cười trên mặt Thẩm Nghi Đường lập tức tắt ngấm.
Chỉ để vào một căn phòng mà phải vòng vo bày trò đến thế. Nếu không có Lê Nhung, chẳng phải nàng hoàn toàn không có lý do gì để bước chân vào sao?
Người ta bảo “tiểu biệt thắng tân hôn”, nàng thấy Yến Nguyên Chiêu đúng là một ngoại lệ. Vốn dĩ hắn chỉ thích nàng được một thìa trà nhỏ, xa nhau một tháng, giờ chỉ còn lại cỡ móng tay út. Nếu không phải nàng cố chấp bám lấy, e là chút cảm tình ấy hắn cũng chẳng nhận.
Nàng biết mấy hôm nay hắn sẽ về, đã cố tình chọn bộ y phục đẹp, để lộ phần da thịt trắng nõn đầy đặn quanh xương quai xanh, kết quả cũng chẳng thấy hắn để mắt.
Mang một bụng bực bội trở về Bình Hương Viện, Thẩm Nghi Đường giận dỗi ôm lấy Lê Nhung xoa lông nó. Lê Nhung đã thân quen với nàng, nhàn nhã vểnh cái đuôi dài nhỏ, đong đưa qua lại.
Nàng thở dài: “Lê Nhung à, nếu ta là ngươi thì tốt rồi, đường đường chính chính vào phòng Yến Nguyên Chiêu, chẳng ai đuổi ra.”
Lê Nhung lè lưỡi liếm tay nàng, cái đầu tròn lông xù khẽ cụng vào nàng như hưởng ứng. Chưa từng thấy con mèo nào ngoan đến vậy, khoác lên mình bộ lông tuyết trắng cao quý, mà chẳng hề tỏ vẻ, càng không có cái vẻ kiêu ngạo lạnh lùng như chủ của nó.
Thẩm Nghi Đường bật cười: “Ngươi không nỡ rời ta phải không? Ngoan lắm, tối nay ta sẽ tới tìm ngươi, nhớ ra mở cửa đón ta đấy.”
***