Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 35

Chương 35: Trăng tròn

***

“Hí——”

Một con tuấn mã sắc xám xanh phi tới từ xa, vừa hay kịp ghìm cương lại ngay trước cổng phường vài thước.

Người giữ ngựa chạy đến theo tiếng động, gương mặt non nớt nở nụ cười: “Lang quân an khang.”

Yến Nguyên Chiêu mỉm cười gật đầu, dứt khoát tung người xuống ngựa, vén áo bước vào trong phường.

Phường này là nơi đặt các quan xá ở Đông Đô, chuyên cung cấp cho quan viên thuê ở, mấy chục viện nối liền nhau xếp ngay ngắn như bàn cờ, mỗi viện cách nhau một bức tường vây, ngang dọc đều có hành lang ngách nhỏ thông suốt, tiện cho người lui tới qua lại.

Biệt viện của Trưởng công chúa ở Đông Đô cách Ngự Sử Đài quá xa, mà Yến Nguyên Chiêu lại không muốn tá túc trong phủ người khác, cân nhắc thiệt hơn bèn dọn vào quan xá. Vì thân phận của hắn không thấp, nên một mình chiếm trọn viện ở đầu tây, thanh tĩnh rộng rãi, không bị ai quấy nhiễu.

Thế nhưng hôm nay lại chẳng yên tĩnh như mọi ngày.

Tiếng người nói cười râm ran như sóng biển tràn vào tai, khói bếp lượn lờ bay qua tường son trắng, quẩn quanh trong sân, mang theo mùi thơm nồng nàn của cơm nếp chín mềm.

“Là người nhà của chủ sự họ Triệu bên cạnh tới thăm, người đông lại nổi lửa nấu ăn, nên mới rộn ràng như vậy. Tiểu nhân sẽ đi nói với Triệu chủ sự một tiếng, bảo họ đừng làm phiền đến Lang quân.” Tiểu lại trong quan xá đến đưa bồn đá giải nhiệt giải thích.

“Không cần.” Yến Nguyên Chiêu từ chối ý tốt của tiểu lại.

Quan viên Đại Chu khi đi nhậm chức nơi khác, nhất là những chuyến công tác ngắn hạn, gia quyến thường không đi cùng. Người ở trong quan xá mười thì có đến chín không mang  theo thê nhi, chỉ dẫn theo một hai gia nhân, mỗi ngày đều là bếp lạnh nồi nguội, ăn cơm do công phòng nấu.

Vị Triệu chủ sự này hiếm khi được đoàn tụ với người thân, nghe ra có vẻ rất vui vẻ.

Vài đứa trẻ chạy tới chạy lui, đùa nghịch ầm ĩ, một nữ hài không biết vì sao bỗng bật khóc, người lớn quát mắng hai bé trai, không bao lâu sau nữ hài lại bật cười khanh khách, đám nhỏ ríu rít náo loạn.

Yến Nguyên Chiêu đứng trong sân, hứng thú lắng nghe tiếng ồn bên viện cạnh.

Sự náo nhiệt thế này xưa nay luôn cách xa hắn. Mồ côi phụ thân từ nhỏ, lớn lên trong phủ công chúa, hắn chưa từng trải qua cuộc sống mấy đời cùng chung một mái nhà, huynh đệ sum vầy, cũng không lấy làm ngưỡng mộ.

Sau khi xuất sĩ, mỗi lần phụng mệnh đi giám sát địa phương, ngắn thì nửa tháng, dài thì nửa năm, đều một thân một ngựa rong ruổi, không hề thấy cô đơn, chỉ thấy khoan khoái tự do.

Nhưng lần này, dường như có chút gì đó khác.

Trăng tròn treo cao, ánh trăng lam dịu phủ khắp sân, trong vắt như nước, mỏng nhẹ như tơ, gợi lên tất cả những tưởng tượng tốt đẹp về đoàn viên.

Yến Nguyên Chiêu tự nhiên nhớ đến tiểu cô nương kia. Nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo, còn hùng hồn tuyên bố rằng nàng muốn sinh con cái cho hắn.

Ừm… Nếu con cái giống tính nàng, e là phiền to đấy, chẳng phải sẽ nhốn nháo như mấy đứa nhóc bên viện kia sao? Bên kia đã đổi thành bé trai khóc rồi.

Công việc của hắn bận rộn, hay phải rời Kinh, phải nghĩ cách tranh thủ thời gian để dạy bảo con cái. Cũng phải để mắt kỹ, đừng để cái tính tiểu thư đỏng đảnh của mẫu thân chúng làm hư chúng.

Bạch Vũ xách một chiếc đèn sáu cạnh màu cam vàng bước vào, thấy Lang quân nhà mình đang đứng trong sân, lúc thì mỉm cười, lúc lại nhíu mày, lấy làm lạ: “Lang quân, sao người còn chưa vào phòng?”

Yến Nguyên Chiêu hoàn hồn.

“Trong phòng nóng.” Hắn nói, rồi bước lên ba bậc thềm, vào nhà.

Bạch Vũ cũng theo sau vào.

Trong phòng đặt hai bồn băng, khí lạnh lan tỏa, mát mẻ dễ chịu. Cũng đâu có nóng gì, Bạch Vũ thầm nghĩ.

Hắn thấy Yến Nguyên Chiêu nhìn mình, bèn bắt đầu báo cáo: “Tiểu nhân hôm nay đến Ấp Sơn hỏi thăm, đúng lúc Lư thái phó vừa trở lại núi được đúng một tháng sau khi điều dưỡng khỏi bệnh tại phủ. Tiểu nhân đã trình bái thiếp của Lang quân, nói người sẽ lên núi bái phỏng sau ba ngày nữa. Lão nhân gia vô cùng cao hứng, còn bảo là cải bó xôi trồng trước trai đường giờ đã xanh mướt mập mạp, muốn tự tay hái đãi người.”

Yến Nguyên Chiêu gật đầu hài lòng: “Đã có thể đích thân hái rau, chắc hẳn thân thể Thái phó đã hồi phục nhiều.”

“Chắc chắn rồi, nhìn qua chẳng giống người hơn tám mươi chút nào cả!”

“Ngày mai bảo Liên Thư tới biệt viện một chuyến, mang bộ cờ khác về đây, là bộ cờ quân ngọc, hũ bạc vẽ tùng hạc thếp vàng. Đến lúc lên núi, ta sẽ mang theo biếu Thái phó.” Yến Nguyên Chiêu dặn dò.

Khi Bạch Vũ sang tây xương chuyển lời cho Liên Thư, còn đặc biệt dặn: “Ở biệt viện còn một bộ cờ thếp vàng khác, nhưng quân cờ làm bằng sứ, nhìn rất giống bộ ngọc. Ngươi chớ có cầm nhầm đấy.”

“Ta biết rồi, phải lấy cái đắt nhất.” Liên Thư cảm thán, “Không ngờ Lang quân nhà ta lại có giao tình riêng với Lư Thái phó.”

Những năm đầu Đại Chu, ngai vàng thay đổi liên tục, triều cục bất ổn. Lư Nhai từng phò tá bốn đời hoàng đế, phụ chính hai triều, là bậc trụ cột quốc gia, đại nho đương thời được cả thiên hạ công nhận. Năm Thái Khang thứ bảy, ông thuận thế cáo lão, với danh vị Thái phó lui về ẩn cư cùng bằng hữu nơi Ấp Sơn, đến nay đã ba mươi năm.

Bao năm qua, biết bao quyền quý, nho sinh, danh sĩ ngưỡng mộ tìm đến, nhưng người được diện kiến ông quả thật chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Bạch Vũ bật cười: “Ngươi đến phủ công chúa chưa lâu, không biết chuyện này cũng phải thôi. Nhưng chắc ngươi biết cố phò mã từng nổi danh kinh thành nhờ ngón đàn điêu luyện chứ?”

Liên Thư gật đầu: “Đương nhiên.”

“Cầm nghệ của phò mã chẳng phải từ hư không mà có, mà là học được từ danh sư đấy.”

Liên Thư ngạc nhiên: “Chẳng lẽ là… Lư Thái phó?”

“Không phải, mà là bằng hữu của Thái phó, cùng ẩn cư ở Ấp Sơn, tên gọi Ngọc Khê, một danh cầm nổi tiếng. Người này họ Tần, có chút họ hàng xa với Tần tướng đã thất thế ngày trước. Phò mã thường lên núi thỉnh giáo kỹ nghệ đánh đàn, ngoài giờ luyện đàn cũng hay đến bái kiến Thái phó học vấn. Có thể coi như đệ tử của ông ấy cũng không ngoa. Chẳng qua hai vị lão nhân gia đều khiêm tốn, không cho phò mã tiết lộ, nên người ngoài không ai biết.”

“Về sau phò mã nhập triều làm quan, vẫn không quên lui tới Ấp Sơn. Khi tiểu Lang quân mới ba tuổi đã theo lên núi rồi. Ngươi đừng nhìn Lang quân giờ đây trầm ổn như thế, chứ năm đó lần đầu gặp Thái phó, còn túm râu lão nhân hỏi sao lại trắng đến thế cơ mà, ha ha!”

Cả nhà Bạch Vũ đều hầu hạ trong phủ công chúa, những chuyện này nắm rõ như lòng bàn tay, kể ra chẳng khác gì từng trải qua.

Liên Thư kéo dài giọng “ồ” một tiếng: “Hai mươi năm trôi qua, râu của Thái phó chắc giờ lại càng trắng nhỉ?”

“Phải rồi, tóc cũng bạc hết rồi, nhìn chẳng khác gì thần tiên vậy.” Bạch Vũ cười nói.

*

Chung Kinh – Thẩm phủ.

Trong vòng hai ngày, hết gia chủ về phủ, lại đến chuyện tiểu thư bị cấm túc, phủ công chúa đến tận cửa cầu hôn bị từ chối, Thẩm cô nương tuyệt thực… mấy việc ấy chẳng mấy chốc đã truyền khắp trong phủ, từ chủ tử đến kẻ hầu đều xôn xao bàn luận.

Ai ngờ mọi chuyện còn chưa tiêu hóa xong, thì đêm đó lại xảy ra chuyện lớn nữa.

Minh Xương Trưởng công chúa đích thân giá lâm Thẩm phủ.

Một vị quý phụ cao gầy uy nghi được bà tử đỡ tay, chậm rãi bước ra từ sau bức bình phong. Tấm váy lụa đỏ thẫm thêu vàng trải rộng như gấm mây trên trời, rực rỡ hoa lệ, sáng chói lóa mắt. Trên búi tóc cao cài chiếc trâm ngọc kết thành chuỗi hoa vàng rực rỡ, đầu phượng khẽ vươn cao, khảm viên tùng thạch xanh biếc lấp lánh, tóc mây da ngọc, dung mạo đoan trang động lòng người.

Đám nha hoàn, tiểu đồng trong phủ chưa từng thấy quý nhân nào mặc đồ lộng lẫy đến thế, đều lén nấp sau tường sau cây mà dòm ngó, rì rầm bàn tán.

“Nghe nói  Minh Xương Trưởng công chúa khi còn trẻ là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, bây giờ vẫn đẹp ngời ngời kia kìa!”

“Cây trâm phượng của bà ấy là bằng vàng à? Nặng lắm nhỉ?”

“Nặng nhẹ gì thì mặc kệ, nhất định là vàng ròng rồi. Người có thân phận như Trưởng công chúa, đến bạc thếp vàng còn không thèm dùng, huống gì là bạc trơn. Chậc, chúng ta ở Thẩm phủ làm cả đời cũng chẳng mua nổi một cây trâm thếp vàng…”

“Trưởng công chúa đến phủ ta là vì chuyện hôn sự của Thẩm cô nương sao?”

“……”

Sắc mặt Thẩm Chấp Nhu đen như đáy nồi, bước ra: “Trưởng công chúa giá lâm hàn xá, thần thất lễ không nghênh đón từ xa.”

Trưởng công chúa hơi nhướng mí, trong ánh mắt toát ra khí thế ngạo mạn lạnh lùng: “Thẩm thị lang biết là thất lễ, mà còn không mời ta vào nhà, để ta đứng đây hứng gió?”

Thẩm Chấp Nhu cố nén giọng, gằn ra một tiếng: “Mời.”

Ông cùng Trưởng công chúa vào thư phòng, Tống Chân định theo hầu nhưng bị Thẩm Chấp Nhu từ chối.

Trong thư phòng, hai ngọn đèn bạc chầm chậm tỏa sáng, hai người ngồi đối diện qua chiếc án gỗ hồ dương.

Trưởng công chúa liếc chén trà trên bàn đầy vẻ chê bai: “Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng được làm đến chức Tứ phẩm, mà sao phủ vẫn tồi tàn thế này? Trà tiếp khách cũng vẫn là loại Quế Sơn Thanh thô kệch kia.”

“Thần cẩn trọng giữ mình làm quan, gia sản hữu hạn, đương nhiên không thể sánh với sự xa hoa của Công chúa. Nhưng trà Quế Sơn Thanh mà người khinh thường kia, một ấm cũng đủ bằng gạo ăn một tháng của dân Chung Kinh. Lương bổng quan lại là từ mỡ máu bách tính, sao có thể phung phí?”

Trưởng công chúa chẳng thèm để tâm: “Lại là cái điệu đạo lý cũ rích đó. Nếu ngươi thật sự thương dân, sao không thấy ngươi đem tiền đi cứu tế? Chỉ biết khắt khe trong nhà mình, làm khổ cả thê tử con cái!”

Thẩm Chấp Nhu nghiêm mặt: “Trưởng công chúa đêm hôm tới phủ, là để dạy thần cách tiêu tiền sao?”

Trưởng công chúa vuốt chiếc nhẫn ngọc trên tay, ánh mắt sắc như phượng: “Sao ngươi lại từ chối chuyện hôn sự của con ta?”

Thẩm Chấp Nhu đáp lạnh lùng: “Buổi sáng thần đã nói rõ với ma ma bên quý phủ. Thứ nhất, lão phu đã định hôn ước cho tiểu nữ. Thứ hai, hàn xá cửa hẹp, quê kệch, không dám kết thân với phủ Trưởng công chúa.”

Trưởng công chúa bật cười lạnh: “Ngươi cũng biết ngươi không xứng. Ta không so đo mà nguyện ý kết thân với ngươi, lẽ ra ngươi nên cảm kích mới phải. Một người như Nguyên Chiêu, vác đèn lồng cũng khó tìm ra được một tấm như vậy ở Chung Kinh. Con đường hoạn lộ của nó mới vừa bắt đầu, vài năm nữa chức vị vượt qua ngươi dễ như trở bàn tay. Bây giờ nhân duyên trời định, muốn thành con rể ngươi, ngươi không biết ơn đã đành, còn năm lần bảy lượt từ chối!”

Nàng ngừng một chút: “Ta hiểu rõ con người ngươi, ngoài miệng nói nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực trong lòng toàn toan tính vụ lợi. Gặp chuyện có lợi thì không bao giờ bỏ qua. Hôn ước gì đó, chẳng qua chỉ là cái cớ. Ngươi nói thật đi, rốt cuộc vì sao lại từ hôn?”

Thẩm Chấp Nhu chắp tay, nghiêm nghị: “Nếu Trưởng công chúa nghĩ vậy về thần, thì là hiểu sai rồi. Những gì thần nói đều là thật. Hôn ước đã lập, không thể tùy tiện thay đổi. Chuyện tốt này xin nhường cho người khác, lão phu xin nhận không nổi.”

Thấy ông ta cứng rắn không lay chuyển, Trưởng công chúa cũng không truy hỏi nữa, thu lại nét mặt, thản nhiên nói: “Đáng tiếc là ngươi không có quyền lựa chọn. Hoàng huynh đang mang bệnh, ta không muốn làm phiền người vì chuyện này, mới đích thân đến thương lượng với ngươi. Nếu rượu mừng ngươi không uống, muốn uống rượu phạt, thì ngày mai ta sẽ vào cung xin Thánh chỉ ban hôn. Ta nghĩ, chỉ e lúc đó ngươi cũng chẳng dám kháng chỉ đâu nhỉ.”

Sắc mặt Thẩm Chấp Nhu càng lúc càng căng chặt, nếp nhăn trên mặt như khắc sâu hơn, bị câu nói ấy làm tức đến ho một tiếng: “Tốt lắm! Năm xưa Trưởng công chúa ép nhà họ Yến gả người, nay lại vì con mà ép cưới Thẩm gia ta!”

Sau khi Phò mã mất, Thánh thượng luôn bao dung với Trưởng công chúa, bà muốn gì người cũng thuận theo. Trong lòng Thẩm Chấp Nhu hiểu rõ, một khi bà ta nói sẽ vào cung thỉnh chỉ, thì quả thật có thể xin được ý chỉ ban hôn.

Bao năm nay bà ta thu mình sống kín đáo, nhưng bản chất bá đạo trong hành xử vẫn không hề thay đổi.

“Nguyên Chiêu là nhi tử của ta, ta tất nhiên phải giúp nó cưới được người nó muốn. Bằng không, sao có thể xứng với cố Phò mã?”

Thẩm Chấp Nhu hít một hơi sâu, giọng mang theo phần mỏi mệt: “Lão phu thật không hiểu nổi, nữ nhi của ta sao lại khiến lệnh lang để tâm đến vậy?”

Trưởng công chúa gật đầu không chút do dự: “Ngươi không thích nữ nhi của mình, muốn gả nó đến nơi xa xôi hai ngàn dặm làm kế thất cho người ta, lại còn không vui khi con ta thích nó.”

Thẩm Chấp Nhu lặng thinh hồi lâu.

“Mẫu thân ruột của nó là một nha hoàn trong phủ ta.”

Trưởng công chúa bình thản đáp: “Nguyên Chiêu không chê.”

“Nha hoàn đó… năm xưa cố ý ăn mặc giống A Vi mà tiếp cận ta. Nàng ta dám báng bổ A Vi như vậy, ta sao có thể để đứa con nàng sinh ra gả cho nhi tử của Ngu Khanh?”

Ngu Khanh là tên tự của Yến Dực Quân.

Trưởng công chúa khựng người giây lát, khẽ lẩm bẩm: “Bảo sao lại có vài phần giống nàng ấy.”

“Nàng ta đúng là thấp hèn.” Công chúa chau mày, ghét bỏ nói, “Nhưng nguyên do chẳng phải ở ngươi sao? Nếu ngươi không kiềm được mình, thì làm gì có đứa nhỏ này? Thẩm Chấp Nhu, ngươi tự nhận là quân tử, lại giữ mãi hận cũ trong lòng, giận lây sang con trẻ, phá hỏng nhân duyên tốt đẹp, đúng là nực cười! Nếu không phải Nguyên Chiêu thật lòng thích con bé, thì ta cũng chẳng thèm kết thân với ngươi đâu!”

***

Chương 36

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *