Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 32

Chương 32: Gia chủ trở lại

***

Sau khi Yến Nguyên Chiêu rời đi, bốn người Thẩm gia ngồi vây quanh ở chính đường, thảo luận này chuyện cầu thú bất ngờ này.

Tống Chân nghĩ trăm lần cũng không ra, “Yến Nguyên Chiêu mắt cao hơn đỉnh, vì sao đột nhiên lại nhìn trúng Nghi Đường? Nghi Đường, rốt cuộc muội còn giấu giếm chúng ta chuyện gì?”

Ba người đồng thời nhìn Thẩm Nghi Đường, Thẩm Nghi Đường nghiêm trang nói dối: “Hắn cũng đã nói là duyên phận rồi, muội cũng không có làm cái gì, chỉ là gặp mặt hắn vài lần, cũng có biểu đạt rằng ta ngưỡng mộ hắn. Tuổi tác của hắn không nhỏ, khả năng vội vã thành hôn, bị tâm ý của ta đả động, vì thế quyết định cưới ta.”

Thẩm Tuyên làm ra vẻ nghiêm túc phân tích: “Có lẽ hắn cũng để mắt đến thanh danh tốt đẹp của phụ thân, nên mới muốn kết thân với nhà ta.”

“Thế sao hai năm trước khi Nhị tỷ và Tam tỷ bàn chuyện hôn sự, chẳng thấy hắn lộ mặt? Theo đệ thấy là A tỷ có bản lĩnh, khiến người ta vừa ý thì có.” Thẩm Yến lên tiếng phản bác.

Thẩm Nghi Đường thầm nghĩ, tiểu tử này hôm nay chịu nói đỡ cho mình đấy.

Thẩm Tuyên kết luận: “Dù sao thì cuộc hôn sự này đến thật đúng lúc, cho dù không có hôn ước với Quan Nam, thì đây cũng là chuyện hiếm có khó gặp. Phụ thân vẫn hay khen ngợi Yến ngự sử là người trầm ổn, cương trực, đợi người trở về mà biết tin, ắt hẳn sẽ vừa kinh ngạc vừa vui mừng.”

Tống Chân mỉm cười nói với Thẩm Nghi Đường: “Nghi Đường, tẩu không phải loại người mù mắt hay ngu ngốc, Yến ngự sử là thanh niên tài tuấn nổi danh chốn Kinh thành, tiểu thư nhà nào mà chẳng muốn gả cho hắn ta? Tối qua ta nói mấy lời đó với muội, là vì không muốn muội đau lòng, ai ngờ muội lại có phúc phần nên duyên với hắn, lại còn làm rạng rỡ cả nhà ta nữa, ta vui còn không kịp. Thiếp canh của muội ta cũng không gửi cho nhà họ Lâm nữa, đợi phụ thân trở về, ta sẽ là người đầu tiên báo với người chuyện Yến ngự sử đến cầu hôn muội.”

“Đa tạ A tẩu, lời tẩu an ủi muội trước đó, muội ghi nhớ trong lòng.” Thẩm Nghi Đường mỉm cười nói.

Thẩm Yến cười hớn hở chen vào: “Đến lúc đó phủ công chúa chắc sẽ đưa sính lễ cực kỳ hậu hĩnh, không biết chính viện phủ ta có đủ chỗ để đặt không nữa?”

Khi Minh Xương Trưởng công chúa xuất giá, đoàn hồi môn kéo dài mười dặm, hàng trăm kiệu sính lễ rồng rắn từ đầu đến cuối phố, đó là chưa kể địa khế, ngân phiếu các loại. Từng ấy năm qua, phủ Công chúa chỉ có nàng và Yến Nguyên Chiêu là chủ nhân, Long Khánh đế lại thường xuyên ban thưởng, không biết kho phủ đã chất bao nhiêu vàng bạc gấm vóc.

Các nhà quan lại chốn Kinh thành mong muốn gả con gái vào phủ công chúa, cũng một phần vì tài sản khổng lồ nơi đó.

Tống Chân nghĩ tới điều đó, liền phụ họa: “Nếu chính viện không đủ chỗ thì dồn sang phòng bên, chỉ mong Trưởng công chúa đừng chê nhà ta nghèo nàn.”

Thẩm Tuyên không vui: “Sao lại gọi là nghèo nàn? Đó gọi là tiết kiệm, là bằng chứng cho thấy phụ thân và ta thanh liêm chính trực. Đệ chỉ biết nghĩ đến sính lễ, hoàn toàn bỏ qua những lời dạy dỗ của phụ thân và ta, cũng là không tôn trọng tỷ tỷ, cứ như nhà ta đang bán nữ nhi cầu tiền vậy.”

Thẩm Yến không dám cãi lời huynh trưởng, chỉ lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Nghi Đường.

Vị tỷ tỷ lai lịch mờ ám này, trong lòng chẳng phải chỉ nghĩ đến tiền thôi sao?

Thẩm Nghi Đường phụ họa: “A huynh nói phải, muội yêu mến Yến ngự sử là vì nhân phẩm và hoài bão của chàng, chứ không phải tham lam của cải nhà chàng.”

Thẩm Yến: “……”

Sau khi phu thê Thẩm Tuyên rời đi, Thẩm Yến không nhịn được lẩm bẩm: “Ngươi đúng là biết giả bộ, phủ công chúa sắp đổ cả gia tài lên người, mà vẫn điềm nhiên như không.”

Thẩm Nghi Đường nhìn hắn: “Ngươi tưởng ai cũng giống ngươi, như con khỉ lớn, động tí là nhảy cẫng lên à?”

“Ta có đắc tội gì với ngươi đâu?” Thẩm Yến bật dậy khỏi ghế.

Thẩm Nghi Đường chỉ đành cười dịu dàng với hắn.

Thẩm Yến ngồi phịch xuống: “Nói chứ, thật là may đấy, nếu ngươi không nhanh tay chộp lấy Yến ngự sử, thì chắc chắn đã bị phụ thân gả về cái nơi khỉ ho cò gáy Quan Nam kia, thế thì thiệt to rồi.”

Thẩm Nghi Đường bật cười: “Sao ngươi chắc chắn là ta sẽ ngoan ngoãn gả về Quan Nam? Ta đến phủ các ngươi là để tìm phú quý, chứ chẳng phải để chịu khổ.”

Thẩm Yến nhún vai: “Thế ngươi tính sao? Ý phụ thân đã quyết, chẳng lẽ định trốn hôn?”

Thẩm Nghi Đường gật đầu một cách đương nhiên: “Cùng lắm thì không làm nữ nhi nhà họ Thẩm nữa là xong.”

Thẩm Yến ngẩn người: “Nói đến là đến, nói đi là đi, ngươi chẳng có chút trách nhiệm gì hết à.”

Thẩm Nghi Đường ngạc nhiên: “Ngươi thật sự xem ta là tỷ tỷ ruột à? Ta là một kẻ lừa đảo giang hồ, kẻ lừa đảo thì cần gì phải có trách nhiệm?”

Thẩm Yến: “……”

Mấy ngày sau đó, cái gọi là “phú quý đổ ập xuống” từ phủ công chúa, người Thẩm gia đã dần dần cảm nhận được.

Trưởng công chúa sai người tới phủ, không nói rõ việc gì, cũng không đưa thiệp, chỉ nói là mang đồ đến cho Thẩm cô nương, không để lại lời nào, đặt đồ ở tiền sảnh xong rời đi.

Thứ được đưa tới đủ mọi thể loại: phấn son hương liệu, trâm vòng trang sức, gối đá chiếu tre dùng trong mùa hè, còn có đủ loại thức ăn nữa.

Phấn son đều là đồ của tiệm son phấn Thịnh gia nổi tiếng nhất Chung Kinh, trên hộp có dấu hiệu đặc biệt, biểu thị chỉ tặng riêng cho nữ nhân quyền quý, không bày bán ra ngoài.

Trâm vòng đều làm từ vàng bạc, toàn là kiểu dáng thời thượng nhất.

Gối đá dùng ngọc thạch trong suốt mát lạnh, hút ẩm tốt, hơn hẳn đồ trong Thẩm phủ.

Chiếu tre nhìn qua thì bình thường, nhưng ngửi kỹ có mùi tre thoang thoảng, sờ vào thì nhẵn mịn, rõ ràng không phải làm từ loại tre thường.

Món ăn càng là thứ quý hiếm, có những món Hồ thực khó tìm trên thị trường, trà quý, rượu ủ hảo hạng, lại thêm dưa quả, sản vật tươi sống từ phương Nam đưa tới. Chung Kinh nằm sâu trong vùng đồng bằng nội địa, muốn ăn được những thứ này đâu dễ dàng gì, không chỉ cần có tiền, còn phải có cách.

Tống Chân xem từng món một, vừa kể tường tận giá trị của từng thứ cho Thẩm Nghi Đường nghe.

Kỳ thực không cần nàng nói, Thẩm Nghi Đường cũng nhìn ra cả rồi.

Tống Chân tấm tắc: “Toàn là đồ tốt cả, nhưng hôn sự nhà ta còn chưa bắt đầu bàn bạc gì, sao bên kia lại gửi đến cho muội những thứ này, không đầu không đuôi?”

“Có lẽ là biểu thị thiện ý thôi.” Thẩm Nghi Đường nói.

Cách mà Trưởng công chúa thể hiện thành ý, quả là đơn giản mà thẳng thừng, như thể sợ nàng ở Thẩm phủ ăn mặc tằn tiện thiếu thốn.

“Không phải thân thích, lại không có lý do gì, ta đâu thể nhận, chỉ có thể gửi trả lại.”

“Nhưng với tính tình của Trưởng công chúa, e rằng trả lại sẽ khiến người ta không vui.”

“Cũng đúng.” Tống Chân lộ vẻ khó xử, “Có điều huynh trưởng muội chắc chắn sẽ không đồng ý cho nhận đâu.”

“Thì cứ giấu huynh ấy đi là được rồi. Đồ nhiều thế này, muội dùng cũng không xuể, hay là nhờ A tẩu chia sẻ một phần nhé.” Thẩm Nghi Đường nói rồi đưa tay cầm lấy một hộp son môi hiệu Thịnh gia, nhét vào tay Tống Chân, “Màu son này hợp với tẩu nhất đấy.”

Nàng sớm đã để ý ánh mắt của Tống Chân luôn liếc về phía hộp son. Nhà họ Tống là thế gia có tước vị truyền đời, nằm trong danh sách đặc biệt của hiệu Thịnh gia, khi còn chưa xuất giá, Tống Chân chắc chắn từng được dùng qua.

“Còn mấy món ăn này nữa, A Du và A Cẩn đều đang tuổi ham ăn, nhất định sẽ thích.” Thẩm Nghi Đường lại dịu dàng khuyên nhủ.

Dưới mấy tầng cám dỗ, Tống Chân nửa đẩy nửa chịu mà nhận lấy. Một khi đã nhận vài món, thì những thứ còn lại tự nhiên cũng theo đó mà giữ lại.

Nhà bếp Thẩm phủ bắt đầu lần lượt nấu các món ngon từ miền Nam Giang: cá lư phi lê, thịt cua, sữa dê nấu, cháo thịt bò, còn có cả vải tươi đỏ hồng mang theo lá được bưng ra. Trà tiếp khách trong chính đường cũng đổi thành loại danh trà thượng hạng.

Thẩm Tuyên có phần cảm thấy khác thường, Tống Chân bèn viện cớ rằng nhà mẫu thân thương nàng vất vả khi mang thai, nên gửi đồ bồi bổ. Thẩm Tuyên nghe xong thấy áy náy, trong lòng càng thêm thương thê tử.

Thẩm Nghi Đường không việc gì phải làm, thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống nhàn tản phú quý hiếm có trong phủ.

Chuyện Ngự sử đương triều, thanh niên quyền quý đến phủ cầu hôn tiểu thư, chẳng mấy chốc lan truyền khắp trong ngoài phủ, địa vị của Thẩm Nghi Đường ở Thẩm phủ cũng theo đó mà nước lên thuyền lên.

Mỗi lần nàng đi lại trong phủ, đám nha hoàn tiểu đồng ở viện nào trông thấy cũng ríu rít gọi nàng một tiếng “nương tử”.

Vân Tụ mang đến cho nàng một tờ phiếu tủ từ cửa hàng Phú Xuân. Phú Xuân các có chi nhánh khắp các châu phủ trọng yếu, cầm phiếu này có thể nhận một ngàn lượng vàng mà khách chủ đã gửi ở bất cứ cửa hàng nào. Số còn lại sẽ giao khi việc thành, hàng đến tay thì tiền trao tay.

Thẩm Nghi Đường lật đi lật lại tờ phiếu, “Chủ nhân nhà ngươi hào phóng thật.”

“Chủ nhân rất hài lòng với ngươi.” Vân Tụ đáp, “Ngài tin rằng, cô nương nhất định sẽ làm được.”

Thời khắc đầu hạ trôi vụt qua, tháng Sáu đã cận kề, khí nóng bốc lên từ mặt đất, thiêu đốt cành lá đến khô quắt rũ rượi. Trong sân Thẩm phủ chẳng còn cảnh tỷ muội con cháu đùa giỡn như trước, cả phủ rơi vào yên tĩnh, ban ngày dài đằng đẵng, vắng vẻ lạnh lùng.

Thế nhưng vào chiều ngày hai mươi chín tháng Năm, mấy vị chủ nhân trong Thẩm phủ, bao gồm cả tiểu chủ, đều tụ họp dưới ánh nắng chói chang trước cổng phủ, ngóng trông tha thiết.

Gia chủ Thẩm phủ Thẩm Chấp Nhu sắp trở về.

Ông rời Chung Kinh vào cuối đông năm ngoái để trấn thủ Quan Nam, qua một mùa đông lại sang xuân, đến tháng Tư năm nay mới bắt đầu khởi hành quay lại phương Bắc. Chiều tối qua ông dừng chân ở trạm dịch Lâm Đô vùng ngoại ô phía đông Chung Kinh, cho người về phủ báo tin, nói rằng sẽ trở về vào chiều hôm sau.

Thẩm thị lang cần mẫn tận tụy, sáng sớm hôm nay vào thành, trước tiên cùng các đồng liêu vào hoàng thành phục mệnh, giao trả ấn tín tại nha môn, sau đó mới lên xe quay về phủ đệ ở phố Gia Nghiệp.

Người nhà Thẩm phủ ăn trưa xong liền ngồi chờ dưới hiên viện chính, chẳng bao lâu đã nghe thấy tiểu đồng chờ ngoài ngõ chạy vào báo tin, mọi người vội vàng chỉnh trang y phục, đứng dậy ra nghênh đón.

Tiếng bánh xe lăn càng lúc càng gần, một cỗ xe mui vải xanh từ từ tiến đến rồi dừng lại, xa phu cúi người vén rèm lên một góc.

“Lão gia, về đến nơi rồi ạ.”

Thẩm Nghi Đường đứng phía sau Tống Chân nghiêng đầu nhìn, thấy một gương mặt nam nhân trung niên nho nhã hiện ra.

Tổ tiên Thẩm gia từng làm đến Tam công thời tiền triều, sau khi cáo lão về quê ở Hà Đông, dốc lòng dạy dỗ con cháu trong tộc. Từ đó đến nay nhà họ Thẩm đời đời đọc sách, theo nghiệp Nho, cũng có không ít người làm quan, nhưng phần lớn phẩm cấp không cao, khó có thể phục hưng thanh danh tổ tông, cho đến khi Thẩm Chấp Nhu xuất hiện.

Sau khi ông đỗ đạt thì từ Huyện úy, Thứ sử lần lượt thăng lên đến chức Thị lang Công bộ, không kết đảng, không phe cánh, thanh danh hiển hách, là bậc trung thần hiếm có.

Trong tưởng tượng của Thẩm Nghi Đường, ông ta sẽ người nho nhã, cố chấp, hơi có phần bảo thủ.

Thẩm Chấp Nhu quả đúng là như thế.

Người gầy gò nhưng tinh anh, nghiêm trang ít cười, từng bước đi đều ổn định, không thiên lệch.

Thẩm Tuyên bước lên trước hành lễ, cung kính nói: “Phụ thân, cuối cùng người cũng về rồi. Quan Nam khí hậu khắc nghiệt, thân thể người có chịu được không?”

Thẩm Chấp Nhu nở nụ cười, nhưng trên gương mặt nghiêm nghị kia, đến cả nụ cười cũng toát ra vẻ nghiêm trang.

“Mọi việc đều ổn.” Ông đưa mắt đảo qua đám người trước mặt, “Người trong nhà có vẻ đủ cả nhỉ.”

“Dạ.” Thẩm Tuyên mỉm cười, “Tiểu muội đầu năm đến phủ, A đệ tháng trước vừa từ chuyến du học trở về, tức phụ lại mang thai, người sắp được làm ông nội rồi.”

Tống Chân nắm tay đại nữ nhi A Du, tiểu nữ nhi A Cẩn được vú nuôi bế, cùng mỉm cười đứng bên. Dáng người Thẩm Yến thẳng tắp, không dám bày trò nghịch ngợm trước mặt phụ thân.

Thẩm Nghi Đường cảm thấy ánh mắt của Thẩm Chấp Nhu lướt qua mọi người, rồi dừng lại ở nàng.

“Nghi Đường ra mắt phụ thân.”

Nàng cúi mình hành lễ, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, để ông nhìn rõ diện mạo mình.

Trong mắt Thẩm Chấp Nhu hiện vẻ kinh ngạc đột ngột, còn có vài phần cảm xúc mà Thẩm Nghi Đường không đọc thấu được.

Nhưng chỉ chốc lát sau, ánh mắt ông đã trở nên lạnh lùng, ông thu hồi ánh nhìn, khẽ hừ mũi một tiếng, nghiêm giọng không cho phép cãi lại: “Trời nóng, vào nhà đi.”

Mọi người vây quanh ông bước vào phủ, Thẩm Nghi Đường là người cuối cùng bước qua bậc cửa.

Thẩm Chấp Nhu không thích nàng.

Nàng một lần nữa xác nhận rõ ràng sự thật này.

Nhưng cũng không sao cả, ông ta sẽ không gây trở ngại cho một mối nhân duyên tốt đẹp.

Đợi đến khi ông ta biết nàng đã câu được một “rùa vàng”, dù cái đầu có cao ngạo đến đâu, cũng phải cúi xuống.

***

Chương 33

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *