Chương 29: Định nhân duyên
***
Đạo quán Tử Dương cũng giống như Thính Sơn nằm sâu trong lòng núi ở sườn Đông, tuy ẩn trong rừng sâu nhưng để tiện cho khách vãng lai, đường ra ngoài núi không hề hiểm trở, gần như đều là những lối mòn do người khai phá.
Triệu Khiên giấu người ở nơi không gần không xa thế này, hẳn là cho rằng kín đáo vắng vẻ, không ai dòm ngó, đến nỗi dám ngang nhiên mở toang cửa sổ giữa tuyên dâm giữa ban ngày.
Thẩm Nghi Đường đi theo Yến Nguyên Chiêu trên con đường nhỏ trong rừng phía Tây, âm thầm suy nghĩ, không biết Thái tử đã đi qua con đường này bao nhiêu lần.
“Chủ tử!”
Thẩm Nghi Đường nghe tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn, thì ra là Thu Minh và Liên Thư đang chạy tới đón.
Thu Minh thấy Thẩm Nghi Đường nguyên vẹn không tổn hao gì, hai mắt trợn tròn đến không chớp: “Thẩm nương tử, ngài, ngài…”
Thẩm Nghi Đường nghịch ngợm cười: “Ngươi tưởng ta chết rồi hả?”
“Ta tưởng ngài dữ nhiều lành ít, không chừng đã bị rắn nuốt mất rồi, nào ngờ chẳng hề hấn gì, thật đúng là người tốt được trời thương!”
Thẩm Nghi Đường bật cười: “Vận may cũng có, nhưng phần lớn là nhờ vào chủ tử nhà ngươi.”
“Đương nhiên rồi! Lúc ở trên vách đá chúng ta ai cũng cuống cuồng cả, chỉ có chủ tử là giữ được bình tĩnh, không nói hai lời đã xuống vực tìm ngài.”
“Đừng lắm lời nữa, đến Nghênh Thúy Hiên tìm Bạch Vũ, bảo hắn thuê một cỗ xe ngựa đợi sẵn dưới chân núi.” Yến Nguyên Chiêu nói.
Thu Minh đi rồi, Liên Thư tiếp tục hộ tống hai người xuống núi. Hắn không nhiều lời như Thu Minh, tuy nhìn ra được quan hệ giữa chủ tử và Thẩm nương tử đã có sự thay đổi rõ ràng, nhưng chỉ giữ nghi ngờ trong lòng, ngoan ngoãn như người vô hình đi theo sau.
Có thị vệ đi cùng, Yến Nguyên Chiêu lại trở về dáng vẻ nghiêm túc ít lời thường ngày, Thẩm Nghi Đường cũng không tiện trêu chọc, đi bên cạnh hắn mà hoài nghi, liệu những dịu dàng vấn vương khi trước có phải chỉ là ảo giác của nàng.
Lúc mặt trời sắp lặn mà chưa lặn, mọi người đã xuống tới chân Lạc Hà Sơn. Khi ấy trời chiều rực rỡ muôn sắc, từ hồng nhạt chuyển sang tím, rồi thẫm dần thành sắc lam, bao phủ núi non Lạc Hà một cách tráng lệ.
Vân Tụ đang chờ bên cạnh xe ngựa, thấy Yến Nguyên Chiêu và Thẩm Nghi Đường sóng vai bước tới, hàng mi cụp xuống, nhanh chóng tiến lại phía nàng. Không cần hỏi cũng biết, khổ nhục kế lần này của Thẩm nương tử, nguy hiểm thì có nhưng kết cục lại mỹ mãn.
Thẩm Nghi Đường ngoái đầu nhìn một lượt phong cảnh núi non ráng chiều, rồi được Vân Tụ dìu lên xe ngựa.
Cả ngày bị hành hạ như vậy, nàng đã mệt lử rồi.
Bạch Vũ đích thân đánh xe, Yến Nguyên Chiêu cưỡi ngựa hồng đi sau xe ngựa. Sau khi vào thành, đoàn người ghé qua y quán, đại phu thay băng bó lại cho Thẩm Nghi Đường, kê thêm thuốc mỡ bôi ngoài. Vân Tụ còn mua cho nàng một đôi giày thêu, thay đôi giày vải quê kệch đang đi.
Xe ngựa tiến vào Gia Nghiệp phường, Thẩm Nghi Đường nhìn sắc trời đã sẫm, hẳn đã qua giờ Dậu.
E rằng tiểu tử Thẩm Yến sẽ chẳng còn đợi nàng nữa.
Ai ngờ xe ngựa vừa rẽ vào con phố trước phường, nàng đã thấy xe ngựa của Thẩm phủ quen thuộc qua khung cửa xe, vội ra hiệu cho Bạch Vũ dừng lại.
Thẩm Yến trong xe ngồi đợi đến mơ màng gật gù, bực bội không yên, nghe tiếng xe đến thì choàng tỉnh, vươn cổ nhìn, vừa khéo thấy Thẩm Nghi Đường chậm rãi bước xuống từ xe.
Thẩm Yến nhảy xuống đất, lao đến nhanh như tên bắn: “Ngươi xem bây giờ là giờ nào rồi? Có biết ta chờ bao lâu không—”
“Hí.” Tiếng ngựa hí lên cắt ngang, Thẩm Yến ngước mắt, vừa trông thấy nam nhân trên lưng ngựa thì lập tức im bặt.
Yến Nguyên Chiêu thu cương ghìm ngựa, lạnh nhạt nhìn người trước mặt: “Thẩm Nhị Lang.”
“Yến đại nhân…”
Thẩm Yến lúng búng đáp lời, quay sang nhìn Thẩm Nghi Đường như cầu cứu, cảm thấy nàng hẳn là biết tại sao Yến Nguyên Chiêu lại có mặt ở đây.
Thẩm Nghi Đường không phụ lòng mong đợi của hắn, mỉm cười nói: “A đệ, là Yến đại nhân đưa ta về đó. Trên đường có chút chậm trễ, lỡ mất giờ hẹn với đệ, để đệ phải đợi lâu, thật xin lỗi.”
Trước mắt Thẩm Yến tối sầm.
Cảnh tượng lần trước bị Yến Nguyên Chiêu quở trách vẫn còn rành rành trước mắt, Thẩm Yến đành cứng đầu đáp lại: “Không sao đâu, ta cũng vừa mới đến, không đợi bao lâu đâu, ha ha.”
Hắn lễ độ mời Yến Nguyên Chiêu: “Yến đại nhân, ngài vất vả đưa A tỷ ta về, không bằng vào phủ uống tách trà rồi hãy đi.”
Từ miệng Thẩm Nghi Đường, Yến Nguyên Chiêu đã biết chuyện Thẩm Yến giúp nàng che giấu chuyện lên núi, nên ấn tượng với hắn cũng cải thiện đôi phần, dù vẫn không ưa thái độ thô lỗ của hắn với Thẩm Nghi Đường, nhưng cũng không mở miệng trách phạt nữa.
“Không cần, hôm nay muộn rồi, hôm khác lại đến.”
Thẩm Yến nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, vội kéo Thẩm Nghi Đường lên xe ngựa nhà mình.
Thẩm Nghi Đường quay đầu nhìn Yến Nguyên Chiêu: “Yến đại nhân, ta đi đây.”
Yến Nguyên Chiêu khẽ gật đầu, chợt xoay người xuống ngựa, bước đến trước mặt nàng.
Thẩm Nghi Đường ngẩn ra, không hiểu có chuyện gì.
Yến Nguyên Chiêu khom người, giơ tay lên, cẩn thận vén lọn tóc lòa xòa bên má nàng ra sau vành tai.
Đầu ngón tay ấm áp nhẹ lướt qua lớp tơ mịn trên da nàng, Thẩm Nghi Đường xao động trong khoảnh khắc ấy, không dám nhìn vào đôi mắt đen như mực của Yến Nguyên Chiêu.
Chàng khẽ véo lấy vành tai đang ửng hồng của nàng, giọng nói trầm thấp rót vào bên tai như gió xuân nhẹ lướt: “Đi đi, dưỡng thương cho tốt. Có chuyện gì thì sai người đến phủ công chúa tìm Bạch Vũ.”
Thẩm Nghi Đường khẽ vâng một tiếng. Yến Nguyên Chiêu quay người lên ngựa, phi nước kiệu rời đi.
Bạch Vũ cũng điều khiển xe ngựa quay đầu, rời khỏi phố.
Khói bụi cuộn lên, rồi lại lắng xuống.
“Ngươi thật sự khiến hắn sắp thành tỷ phu của ta rồi?!”
Cảnh tượng vừa rồi khiến Thẩm Yến nhìn mà nhăn mày trợn mắt. Không buồn quan tâm đến con ngựa mình cưỡi, hắn chen thẳng vào xe ngựa theo sau Thẩm Nghi Đường, vừa vào xe đã chất vấn.
Thẩm Nghi Đường xoa xoa vành tai vẫn còn ấm nóng, tựa người vào vách xe lười biếng đáp: “Cũng gần như thế rồi, còn đợi chàng tới cầu hôn nữa.”
“Quá lợi hại! Việc khó thế mà ngươi cũng làm được.” Thẩm Yến bội phục thật sự, “Nếu ta trở thành thê cữu của Yến đại nhân, còn có quan hệ thông gia với phủ công chúa, sau này ở kinh thành chẳng phải muốn đi ngang cũng được sao?”
Thẩm Nghi Đường tạt ngay gáo nước lạnh: “Ngươi tưởng chàng sẽ bao che thân thích à? Nếu ngươi phạm lỗi, người đầu tiên trị ngươi chính là chàng.”
“Thì còn có ngươi thổi gió bên gối mà!” Thẩm Yến chẳng mấy bận tâm.
Thẩm Nghi Đường cười qua quýt.
Chẳng những không có bên gối gì hết, chờ nàng hoàn thành nhiệm vụ rút lui, người nhà họ Thẩm còn phải chịu cơn giận của Yến Nguyên Chiêu.
“Thẩm Yến, ngươi hứa với ta, sau này bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng phải đối xử tốt với Tiểu Đào, bảo vệ muội ấy. Giờ muội ấy chẳng còn liên quan gì tới ta nữa, chỉ có thể trông cậy vào ngươi.”
Thẩm Yến lơ ngơ đáp: “Ta đối xử với nàng rất tốt rồi mà, ngươi lo cái gì vậy.”
Từ sau khi có Tiểu Đào, Thẩm Yến cũng chẳng ra ngoài chơi bời nữa, cả ngày quấn lấy người ta trong phủ, còn tỏ ra siêng năng đọc sách, sống cảnh “hồng tụ thêm hương” không khác gì mấy công tử yêu thê ái thiếp.
Tống Chân cũng từng lấy làm lạ về sự thay đổi của hắn, nói bóng gió với Thẩm Nghi Đường vài câu.
“Hiện tại muội ấy mới đến phòng ngươi được bao lâu, đương nhiên ngươi còn đối tốt. Nhưng ngày dài tháng rộng, mới mẻ qua đi, thì chân tình còn lại được bao nhiêu? Khi ấy, muội ấy sống tốt hay không, tất cả đều trông vào lương tâm ngươi.”
Nói xong, Thẩm Yến cau mày.
“Này, rốt cuộc ngươi lớn hơn ta bao nhiêu tuổi thế?”
Gương mặt Thẩm Nghi Đường trẻ trung, vốn giả làm tỷ tỷ hơn Thẩm Yến không đầy một tuổi. Bởi vậy Thẩm Yến luôn nghĩ nàng chỉ mười bảy, mười tám, nhưng đôi lúc nàng nói năng lại không giống tuổi ấy, còn ra vẻ tỷ tỷ răn dạy hắn.
Hắn không nhịn được phải hỏi.
“Chỉ sáu tuổi thôi.” Thẩm Nghi Đường nhàn nhạt đáp.
“Lớn hơn nhiều như thế, khó trách lại định rửa tay gác kiếm, tìm một bến bờ an toàn…” Thẩm Yến lầm bầm.
Hắn mười sáu, thì nàng đã hai mươi hai. Bình thường nữ tử nhà lành đến tuổi này, đừng nói chưa thành thân, con cái cũng đã đầy nhà rồi.
Mặt Thẩm Nghi Đường không cảm xúc nhìn hắn.
Hai mươi hai thì sao, Yến Nguyên Chiêu hai mươi bốn, nàng mà là tiểu nữ nhi mười bảy tuổi thật thì lại thấy chàng quá già đấy.
Hai người trò chuyện, xe ngựa đã đến trước cổng Thẩm phủ. Thẩm Nghi Đường bước nhanh về viện nhỏ của mình, ăn qua quýt chút gì đó, rồi tắm rửa thay y phục, trút sạch bụi bặm máu tanh của một ngày, mệt mỏi nằm xuống giường.
“Yến Nguyên Chiêu đã động lòng với cô nương, việc hẳn là sắp thành rồi, sao lại không thấy ngươi vui?” Vân Tụ nghe nàng kể chuyện dưới vực, liền hỏi.
Trước kia chỉ cần Yến Nguyên Chiêu cười với nàng nhiều một chút, Thẩm Nghi Đường cũng vui đến cả buổi.
Thẩm Nghi Đường chỉ tay lên vai: “Vết thương đau, cười không nổi. Hơn nữa hôn sự còn chưa định, cách việc thành còn xa lắm.”
*
Bên kia, Yến Nguyên Chiêu trở về phủ công chúa.
Y phục trên người sau khi trải qua trèo vách núi, ngâm nước, tất nhiên không dùng lại được, đến cả áo trong và giày cũng bị Bạch Vũ mang đi vứt.
Lúc Bạch Vũ gom quần áo thì phát hiện vạt áo lót bị thiếu mất một đoạn, kinh ngạc khẽ “ồ” lên một tiếng.
Yến Nguyên Chiêu bình thản ngồi uống trà. Khi ấy băng bó cho Thẩm Nghi Đường, không đủ điều kiện, đành dùng tại chỗ, mà vải lót áo thì mềm sạch, hắn chẳng nghĩ gì nhiều, liền xé ra dùng.
Bạch Vũ vẫn chưa hoàn hồn: “Lang quân, hôm nay thật sự quá nguy hiểm, Thu Minh và Liên Thư đều bảo phải đi học bơi ngay. Lần sau tuyệt đối không thể để ngài đích thân nhảy xuống nữa. Cái vách đá đó cao đến vậy, ngài nói xuống là xuống…”
“Nhìn thì thấy cao thôi, dưới đó là nước, không nguy hiểm đến thế.”
Bạch Vũ không đồng ý, vẫn lẩm bẩm: “Lang quân nói nghe dễ quá… nào là vách đá, nào là vực sâu, may mà thân thủ của ngài tốt. Thẩm nương tử đúng là có phúc, nói ra thì thật trùng hợp, ngài vừa có khoảng cách với nàng thì xảy ra chuyện, cứ như ông trời cố ý se duyên cho ngài với vị phu nhân tương lai ấy vậy.”
Nói đến đây, Bạch Vũ liền mừng rỡ, lang quân còn vuốt tóc nàng nữa, chuyện này há chẳng rõ rành rành sao!
Đột nhiên nghe Yến Nguyên Chiêu hỏi: “Nếu bảo ngươi buộc dây leo xuống vách núi, ngươi dám không?”
Bạch Vũ ngẩn ra, thành thật đáp: “Tiểu nhân nào dám chứ, nhìn vách đá là đã hoa mắt nhũn chân rồi. Cho dù Thu Minh cõng tiểu nhân xuống, chắc tiểu nhân cũng chẳng dám mở mắt.”
“E là nàng cũng chẳng dám.” Yến Nguyên Chiêu khẽ lẩm bẩm.
Chỗ Thẩm Nghi Đường ngã xuống, vách đá rộng và bằng phẳng, bị rắn dọa đến nỗi rơi xuống vực, lời giải thích ấy thật sự không đủ thuyết phục.
Yến Nguyên Chiêu không thể không nghĩ đến khả năng Thẩm Nghi Đường cố ý dùng khổ nhục kế để dụ hắn tới. Có lẽ nàng định leo lên cành cây chờ hắn tới cứu, ai ngờ giữa chừng gặp rắn tấn công, bất đắc dĩ phải nhảy xuống hồ sâu.
Nếu không thì thật sự quá mức trùng hợp, quá mức bất ngờ, đúng như lời Bạch Vũ nói, dường như là Nguyệt Lão cố ý se dây tơ hồng.
Nhưng giữa lằn ranh sinh tử mà dám ôm dây leo trượt xuống vách núi là một chuyện, còn tự nguyện đặt mình vào nơi hiểm địa lại là chuyện khác. Dù Thẩm Nghi Đường có đặc biệt đến đâu, chung quy cũng chỉ là một cô nương mười bảy tuổi, sao dám lấy mạng ra mà đặt cược mọi sự?
Huống hồ, nói trùng hợp thì đâu chỉ có thế, trên đường qua đạo quán, họ lại tình cờ phát hiện ra bí mật của Thái tử, cũng kỳ lạ đến lạ thường.
Có lẽ, hết thảy đều là ý trời.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, Bạch Vũ đã lặng lẽ lui ra ngoài. Lê Nhung dùng bàn chân mềm mượt bò lên án thư, lắc lư cái đầu nhỏ, tò mò nhìn chủ nhân đang chìm trong suy nghĩ.
Yến Nguyên Chiêu vuốt lưng nó một cái, cuối cùng cũng dừng lại dòng nghi ngờ. Do dự không phải là phong cách của hắn, đã đi một vòng quanh co, nếu quyết là nàng, thì nghĩ thêm cũng vô ích.
*
Vào tháng năm, chớp mắt đã qua mấy ngày.
Thẩm Nghi Đường an tâm ở trong phủ tĩnh dưỡng, chờ ngày Thẩm Chấp Nhu về kinh. Sợ Yến Nguyên Chiêu quên mất mình, nàng thỉnh thoảng lại viết cho chàng vài lời, gói vào phong thư, nhờ Vân Tụ đưa đến cửa phủ công chúa, giao cho Bạch Vũ.
Bạch Vũ dâng thư lên Yến Nguyên Chiêu, Yến Nguyên Chiêu xé phong bì, rút ra một tờ giấy xanh nhạt rắc kim tuyến, còn ướp hương lê chín.
Trên giấy viết: “Hôm nay không có việc gì, chỉ là nhớ lang quân.”
Yến Nguyên Chiêu khẽ cười, cầm bút đáp: “Tìm việc gì đó mà làm.”
Sau đó sai Thu Minh trèo tường vào Thẩm phủ, ném thư cho Thẩm nương tử.
Hôm sau lại nhận được thư của Thẩm Nghi Đường, giấy vẫn là loại cũ: “Nghe lời lang quân, đã tìm việc để làm, cố gắng không nghĩ đến chàng, hiệu quả khá tốt.”
Yến Nguyên Chiêu trầm ngâm không nói, nhấc bút lên lại đặt xuống.
Không đợi được hồi âm, Thẩm Nghi Đường giận dỗi gửi thêm một tờ, nói thẳng: “Lang quân không nhớ ta sao?”
Tối hôm đó, Thu Minh lại xuất hiện trong viện nhỏ của Thẩm nương tử, thư mang đến vẫn là tờ hôm trước. Yến Nguyên Chiêu đã khoanh tròn dòng “hiệu quả khá tốt”, còn đặc biệt dùng bút son ghi chú: “Xem ra hiệu quả chẳng tốt chút nào.”
Thẩm Nghi Đường cầm thư, bĩu môi nói với Thu Minh: “Chủ tử nhà ngươi đúng là không chịu thiệt lấy nửa phần.”
Nửa phần thích cũng chẳng thèm nhận!
Rõ ràng là Thu Minh hộ vệ, mà làm người đưa thư vui đến quên cả trời đất: “Thẩm nương tử mau hồi thư cho lang quân đi, ta lập tức đưa về, để mai khỏi phải phiền cô nương sai người đi thêm chuyến nữa.”
Thẩm Nghi Đường cầm bút định viết, bỗng nghe tiếng cửa viện mở, tiểu nha hoàn bên ngoài rèm bẩm báo: “Phu nhân tới ạ.”
Thẩm Nghi Đường vội bảo Thu Minh tìm chỗ trốn.
Thu Minh vẫn nhàn nhã như không, nhảy vút lên xà nhà, ẩn vào bóng râm của rường gỗ. Đợi chắc chắn hắn đã nấp kín, Thẩm Nghi Đường mới đứng dậy nghênh đón Tống Chân.
Tống Chân đi thẳng lưng, bụng hơi nhô lên, đã hiện rõ dáng vẻ mang thai. Thẩm Nghi Đường đỡ A tẩu ngồi xuống, sai người mang bánh sơn tra và mấy món chua nhẹ ra đãi.
“A tẩu tối rồi còn đến, có chuyện gì vậy?”
Tống Chân dịu dàng đáp: “Nghi Đường, là chuyện hôn sự của muội.”
Thẩm Nghi Đường chẳng lấy làm ngạc nhiên. Ở Thẩm phủ hơn hai tháng, chủ đề Tống Chân nói nhiều nhất với nàng chính là chuyện nhân duyên. Nói tới nói lui vẫn không ra kết quả gì, vậy mà lại vẫn thích nói.
Chỉ là mấy hôm nay nàng chưa nói với Tống Chân chuyện giữa mình và Yến Nguyên Chiêu, cảm thấy giải thích ra thì rắc rối, chi bằng chờ ngày mai mối đến cửa, mọi sự định xong, rồi nói cũng chưa muộn.
Nàng đoán Tống Chân lại muốn giới thiệu ai đó, bèn làm bộ ra vẻ chăm chú lắng nghe.
Tống Chân hỏi: “Dạo trước muội từng đem lòng ái mộ Yến đại nhân, chịu một phen đả kích, giờ đã nghĩ thông chưa?”
Thẩm Nghi Đường lảng tránh: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Tống Chân gật đầu: “Chỉ cần muội không cố chấp với hắn là tốt. A tẩu cũng từng nói rồi, tuy hắn có dung mạo nhưng tính tình quá lạnh quá cứng, bên ngoài là thần tử chính khí lẫm liệt, bên trong chắc gì đã là phu quân biết yêu thương lo toan. Muội thì lanh lợi hồn nhiên, thông minh khả ái, mà gả cho hắn chẳng khác nào biến trân châu thành cát vụn…”
“A tẩu, muội biết rồi mà.” Thẩm Nghi Đường vội nhét miếng bánh sơn tra vào miệng tẩu tử.
Tống Chân hiểu nhầm rằng nàng thật sự đã buông bỏ Yến Nguyên Chiêu thì thôi, nhưng còn nói xấu thêm một tràng nữa thì thật làm người ta xấu hổ.
Thu Minh còn đang nghe lén trên xà nhà kìa!
Tống Chân ăn xong lại tiếp: “Muội đến kinh thành cũng đã lâu, ngoài Yến đại nhân thì chẳng để ý đến ai khác, nhưng cuối cùng vẫn chưa có kết quả. Nói cho cùng, duyên phận là chuyện trời định, người không cưỡng được. Có lẽ, duyên phận của muội… không nằm ở kinh thành.”
Thẩm Nghi Đường nghe mà hồ đồ: “A tẩu nói vậy là sao?”
Tống Chân nhìn nàng, ánh mắt mang theo ít nhiều phức tạp: “Nghi Đường, muội đừng chọn nữa. Phụ thân đã gửi thư về, trong thư nói… đã thay muội định sẵn một mối hôn sự rồi. Bên kia là quan chức, làm tri huyện của huyện Vân Nghi, đất Quan Nam.”
***