Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 28

Chương 28: Bí ẩn 

***

Nghe vậy, trái tim thất khiếu linh lung gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ của Thẩm Nghi Đường đột nhiên nhảy một chút.

Nàng cúi đầu làm ra vẻ xấu hổ, che giấu sự chột dạ của chính mình.

Giây lát nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Yến Nguyên Chiêu, “Nếu làm không được, cũng không cần ứng thề, ta hưu thê là được.”

Có nhà ai mà vừa cầu hôn đã nói chuyện “hưu thê” chứ?

Nhưng Thẩm Nghi Đường lại thở phào nhẹ nhõm, hắn có chuẩn bị tâm lý như vậy thì tốt. Nếu thật sự bị nàng mê hoặc đến hồ đồ, sau này nàng còn lo khó lòng thoát thân.

Nàng cố ý ra vẻ tức tối: “Nghe Yến đại nhân nói kia, đây đâu phải là cưới thê mà như cưới phiền phức vậy. Hôn nhân còn chưa thành mà đã phải lo đến chuyện hưu thê. Lang quân không cần lo, chuyện sinh con dưỡng cái, quán xuyến việc nhà, hầu hạ bà mẫu, những việc nữ nhân nên làm, ta đều làm được. Hơn nữa, lang quân phiền muộn có ta giải ưu, nổi giận có ta an ủi, vui vẻ thì ta cùng vui, cưới ta thật sự không lỗ đâu.”

Yến Nguyên Chiêu bật cười trầm thấp, đưa tay nhéo nhéo má nàng.

“Ta không mong cầu nhiều đến vậy. Phủ công chúa không có nhiều người, nàng chỉ cần ngoan ngoãn, cùng ta chăm sóc Lê Nhung là được.”

Mày mắt Thẩm Nghi Đường cong cong như trăng: “Suýt nữa quên mất Lê Nhung. Gả cho lang quân, còn được cả mèo của lang quân, thật tốt quá.”

Yến Nguyên Chiêu nhướng mày: “Ừ, đúng là nàng có lời rồi.”

“Phía trước chính là đạo quán, cùng đi bộ đến đó nhé.” Hắn chỉ tay về phía trước.

Tán cây lưa thưa che phủ con đường mòn lát bằng đá xanh sạch sẽ, uốn lượn dẫn lên một gò đất nhỏ.

Hai người đi dọc theo con đường lát đá một lúc, thấy đạo quán tư gia xây trên sườn núi.

Quán tên Tử Dương, có hai tòa nhà, theo thế núi mà một cao một thấp đứng song song. Tòa cao là chính điện, có hai tầng, phong cách cổ kính thanh nhã, niên đại cũng đã lâu đời.

“Đạo quán này đã có trăm năm, quán chủ cũng thay vài lượt. Năm đó ta theo phụ thân đến đây, quán chủ khi ấy đạo hiệu là Huyền Linh. Không biết nhiều năm trôi qua, ông ấy còn tu hành ở đây không.” Yến Nguyên Chiêu nói.

Hai người đến trước cửa đạo quán, bước lên bậc thềm, Thẩm Nghi Đường chủ động tiến lên gõ cửa.

Gõ khá lâu cửa mới mở. Một tiểu đạo đồng chừng mười mấy tuổi mở hé cửa, nhìn họ đầy cảnh giác.

Y phục đầu tóc của cả hai người vẫn chưa hoàn toàn khô, đặc biệt là Thẩm Nghi Đường không mang giày, áo ngoài còn rách một mảng, trông vô cùng nhếch nhác.

“Tiểu sư phụ, ta và…” Thẩm Nghi Đường liếc Yến Nguyên Chiêu một cái, “Và huynh trưởng lên núi du ngoạn, không cẩn thận rơi xuống nước làm ướt y phục, không biết có thể mượn quý địa để chỉnh đốn lại, tiện bề đi đường?”

Tiểu đạo đồng lắc đầu như trống bỏi: “Không được không được, hôm nay trong quán có khách quý, không thể để đụng chạm đến họ, mau rời đi đi!”

Nói rồi định đóng sầm cửa lại, chỉ chừa một khe hẹp. Thẩm Nghi Đường vội bám lấy cánh cửa: “Chúng ta chỉ xin một chỗ nghỉ chân, tuyệt đối không tùy tiện đi lại, càng không làm phiền khách quý.”

Cổ tay nàng bất ngờ bị Yến Nguyên Chiêu nắm lấy, hắn tiến lên một bước chắn nàng phía sau, lấy ra một thỏi bạc vụn, thế vào chỗ tay nàng đang giữ cửa.

“Làm phiền đi bẩm với quán chủ một tiếng, chút lòng thành này, không biết có thể đổi lấy chút phương tiện cho hai chúng ta hay không?”

Tiểu đạo đồng do dự chốc lát, rồi nhận lấy thỏi bạc.

Không lâu sau, quán chủ ra gặp, tóc đen mày dài, dung mạo còn khá trẻ, không phải người mà Yến Nguyên Chiêu quen biết.

Hắn đánh giá hai người từ trên xuống dưới: “Tiểu đồng tuổi nhỏ vô tri. Hai vị y phục bất phàm, không rõ là xuất thân từ đâu?”

Yến Nguyên Chiêu giấu đi thân phận: “Là thương nhân ở kinh thành, đi đường leo núi ngang qua đây. Mạo phạm đạo trưởng, thật lấy làm áy náy.”

Đạo trưởng mỉm cười khách sáo: “Tuy đang mùa hạ, nhưng núi non vẫn lạnh, quần áo ướt không dễ khô, có gì mà phiền toái. Hai vị mau theo bần đạo.”

Nói rồi liền dẫn họ lên cầu thang.

“Đạo trưởng, có thể mạo muội hỏi, hôm nay là khách quý nào đến viếng?” Yến Nguyên Chiêu bất chợt lên tiếng.

“Đạo quán ẩn sâu trong núi rừng, khách quý sao dễ đến đây? Tiểu đồng kia lười biếng, miệng nhanh hơn não, chỉ là bịa ra mà thôi.” Đạo trưởng cười khẽ.

“Thì ra là vậy.” Yến Nguyên Chiêu không nói gì thêm.

Thẩm Nghi Đường và Yến Nguyên Chiêu được sắp xếp vào hai phòng riêng trên lầu hai.

Tiểu đạo đồng mang đến một chậu than sưởi, theo yêu cầu của nàng, đưa thêm kim chỉ và một đôi giày vải màu đen. Nàng đem áo lót đặt cạnh lò than hong khô, vá chỗ rách trên áo khoác ngoài, rồi xỏ giày vào. Nhân lúc áo ngoài còn đang hong, nàng cũng chải lại búi tóc.

Cửa sổ khép không kín, để lộ một khe hở nhỏ. Lo sợ gió lùa làm bay hơi ấm, nàng tiến tới đóng lại.

Khoảnh khắc khép cửa, vô tình nàng liếc nhìn ra bên ngoài.

Ở tòa nhà đối diện thuộc đạo quán, cửa sổ lớn mở toang, bỗng một khuôn mặt mơ hồ đột ngột lướt qua trước mắt nàng.

Thẩm Nghi Đường kinh hãi đến mức lấy tay bịt miệng, lại nhón người nhìn kỹ lần nữa, nhưng trước cửa sổ ấy đã trống không, không còn thấy ai.

Yến Nguyên Chiêu chỉnh đốn xong từ lâu, lúc nàng xuống lầu thì hắn đã đợi sẵn trong chính điện.

Lang quân áo thêu mặt ngọc, thân hình tuấn tú như hạc giữa đồng, liếc mắt nhìn đôi giày vải đen dưới làn váy xanh nhạt của nàng, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên.

Thẩm Nghi Đường lập tức rảo bước chạy đến bên hắn, hai người cùng từ biệt quán chủ, rời khỏi đạo quán Tử Dương.

Đi trên con đường đá xanh, Thẩm Nghi Đường len lén kể với Yến Nguyên Chiêu chuyện mình nhìn thấy ở lầu hai.

Yến Nguyên Chiêu đột ngột dừng bước: “Nàng nói nhìn thấy Trần Hổ trong phòng? Không nhận nhầm chứ?”

Thẩm Nghi Đường gật đầu thật mạnh. Dung mạo Trần Hổ nổi bật phi thường, khi ra công đường từng để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng, vừa rồi liếc mắt một cái liền nhận ra ngay: “Lẽ ra hắn phải lên đường đi Lĩnh Nam rồi, sao lại xuất hiện ở đây?”

Yến Nguyên Chiêu trầm ngâm: “Đạo quán này quả có vài phần quái lạ. Lời tiểu đạo đồng và quán chủ nói trái ngược nhau, không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Nàng ở đây chờ ta, ta đến đó dò xem, xác minh xem có phải Trần Hổ thật không.”

“Yến đại nhân!” Thẩm Nghi Đường vội kéo lấy tay áo hắn, “Chàng dẫn ta theo đi mà, ta không muốn ở lại một mình.”

“Rất nguy hiểm.”

“Chỉ là nghe trộm ngó trộm thôi mà, chàng quên rồi à, chuyện đó ta cũng thành thạo lắm. Ta hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không để lộ dấu vết.” Thẩm Nghi Đường cam đoan đầy thành khẩn.

Yến Nguyên Chiêu nghĩ đến những chuyện vụng trộm nàng từng làm, liền cảm thấy đau đầu, hất tay áo lên, rốt cuộc vẫn gật đầu cho phép.

Hai người tránh cổng đạo quán, vòng qua sườn bên kia ngọn đồi để trèo lên, lặng lẽ áp sát cửa sổ phía sau tòa lầu thấp.

Cửa sổ sau cũng mở to như cửa trước, gió núi mát lạnh len qua bốn ô hoa văn trên cánh cửa gỗ mun, mang theo âm thanh người nói bay ra ngoài.

Cả hai ngồi thụp xuống dưới cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên trong.

Chỉ nghe tiếng xột xoạt vang lên từng đợt, xen lẫn là những âm thanh thở dốc khàn khàn cùng lời nói ngắt quãng.

“Chờ lâu như vậy rốt cuộc cũng đợi được điện hạ đến. Điện hạ, có thích không?”

“Ừm, Cô luôn thích ngươi hầu hạ thế này…”

“Cảnh Hòa, lại đây, ngươi ở phía trước …”

Thẩm Nghi Đường trừng to mắt, không nhịn được nhổm dậy, lén ló nửa gương mặt ngó vào. Nhưng chỉ kịp thấy một cảnh tượng hỗn loạn thấp thoáng, đã bị Yến Nguyên Chiêu đè đầu xuống, nhét vào lòng, hai tay áo rộng phủ kín tai nàng.

Thẩm Nghi Đường giãy giụa nhưng không thoát được. Bàn tay như sắt ấn lên sau gáy khiến nàng không thể nhúc nhích, bị giữ chặt như kìm sắt. Thẩm Nghi Đường đành bất lực, chỉ có thể nhắm mắt bịt tai vùi trong ngực hắn, ngón tay rảnh rỗi vẽ vẽ nghịch nghịch đai lưng của chàng.

Thấy nàng chịu ngoan ngoãn, Yến Nguyên Chiêu hơi ngẩng lên nhìn vào trong cửa sổ, lặng lẽ nghe thêm một lát đoạn hội thoại bên trong.

Sau đó bỗng vung tay bế ngang Thẩm Nghi Đường, dùng khinh công lao thẳng xuống núi.

Thẩm Nghi Đường chân chưa chạm đất đã bị gió cuốn bay, khi đặt xuống thì hai người đã rời xa đạo quán.

Yến Nguyên Chiêu đứng trước mặt nàng, sắc mặt u ám như thể vừa nuốt phải một con ruồi.

Thẩm Nghi Đường xoa xoa hai tai còn âm ấm vì bị bịt: “Ba người trong đó là…”

“Đánh nhau thôi.” Yến Nguyên Chiêu cắt ngang.

“Ai lại cởi đồ ra đánh nhau? Tuy là khuê nữ nhưng ta cũng biết thế nào là thói Đoạn tụ là thế nào.” Thẩm Nghi Đường hạ giọng nói.

Vẻ mặt Yến Nguyên Chiêu có chút cổ quái: “Nhưng nàng cũng nên giả vờ không biết chứ. Nữ tử khuê phòng mà hiểu mấy chuyện này, lại còn nói thẳng ra không chút e dè, thế thì ra thể thống gì?”

Thẩm Nghi Đường vô tội: “Chính chàng bảo ta phải thật thà, không được lừa gạt chàng mà!”

Yến Nguyên Chiêu đưa tay lên day trán: “Nàng đã thấy những gì? Không trông thấy… cái đó chứ?”

Lần đầu tiên thấy hắn ấp úng như vậy.

“Chỉ thấy ba người thôi, rồi chàng không cho ta xem tiếp nữa.”

Yến Nguyên Chiêu nheo mắt: “Còn tiếc nuối à?”

Hắn hận không thể lập tức xóa đi hình ảnh nhơ nhớp đó trong đầu!

“Không phải không phải. Nam nhân khác thì có gì đáng xem, làm sao sánh được với Yến đại nhân.”

Yến Nguyên Chiêu im bặt, mặt hình như hơi đỏ lên.

Thẩm Nghi Đường nói tiếp: “Ta chỉ muốn nhìn rõ mặt họ thôi. Trong ba người đó, một người chính là Trần Hổ, còn người ở giữa lại là Thái tử điện hạ? Cũng là vị ‘quý nhân’ mà tiểu đạo đồng nói tới. Thì ra Trần Hổ không chỉ là thê cữu của Thái tử, mà còn là nam sủng của hắn. Được Thái tử ngấm ngầm cứu ra, lén lút nuôi dưỡng trong đạo quán. Bảo sao hôm xử án, Trần Hổ lại ngang ngược ngạo mạn như vậy, thì ra là vì biết Thái tử sẽ che chở cho mình…”

Nàng vừa nói vừa theo Yến Nguyên Chiêu tiếp tục đi về phía tây.

“Chỉ là người còn lại là ai? Có lẽ cũng là sủng nam của Thái tử thôi.”

Yến Nguyên Chiêu thở dài.

Hắn đứng cạnh cửa sổ nhìn kỹ như vậy, chính là để xác nhận thân phận người thứ ba.

“Người đó là Lý Cảnh Hòa nhi tử thứ ba của Lý Thụ từng giữ chức vận chuyển sứ. Hắn, giống như Trần Hổ, lẽ ra phải đang ở Lĩnh Nam.”

Thẩm Nghi Đường kinh hãi: “Vậy đó chẳng phải là huynh trưởng của Thái tử phi, cữu huynh của Thái tử?”

Lý Thụ bị tịch biên gia sản bỏ ngục vì tội tham ô, nhi tử đều bị đày đi Lĩnh Nam. Họa không vạ đến nữ nhi đã xuất giá, Thái tử cũng coi như có tình có nghĩa, không phế bỏ Thái tử phi. Nhưng Thái tử phi mất đi chỗ dựa từ gia tộc, địa vị sau này e khó giữ, nhiều nhà quyền quý thừa cơ dâng nữ, chờ ngày thay thế vị trí chính thê.

Giờ đây Thẩm Nghi Đường chợt nghĩ, sự “nhân từ” ấy của Thái tử dành cho Thái tử phi, liệu có liên quan đến Lý Cảnh Hòa kia không?

“Chính là hắn.”

“Sao Thái tử cứ thích dây dưa với huynh đệ của thê tử mình thế, thật quá loạn rồi.”

Yến Nguyên Chiêu dừng lại, cúi đầu nhìn nàng: “Chuyện này trọng đại, từ giờ trở đi, nàng phải quên hết những gì vừa nghe vừa thấy.”

Thẩm Nghi Đường gật đầu: “Vậy Yến đại nhân định làm sao? Nếu giả như chưa từng thấy, thì là trái với nguyên tắc và bản tính của chàng. Nhưng nếu tố giác việc này, thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ vốn đã đối đầu giữa chàng và Thái tử. Thái tử chắc chắn sẽ không tha cho chàng!”

Yến Nguyên Chiêu nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt tiểu cô nương, bất giác bật cười: “Sao nàng lúc nào cũng lo ta sẽ bị Thái tử bắt nạt? Ta biết chừng mực, cũng biết tự bảo vệ mình. Nàng nên có lòng tin vào ta mới phải.”

Thẩm Nghi Đường thì thầm: “Yến đại nhân là lang quân tương lai của ta, ta không lo sao được…”

Một tiếng “lang quân” ấy khiến lòng Yến Nguyên Chiêu dâng lên cảm giác ấm áp, nhưng hắn không để lộ, chỉ tiếp tục sải bước về phía trước.

Thẩm Nghi Đường vội đuổi kịp, sóng vai cùng hắn. Yến Nguyên Chiêu bỗng đưa tay nhấc cổ tay nàng, đặt vào lòng bàn tay nàng một vật nhỏ lấp lánh.

Thẩm Nghi Đường nhìn kỹ, là chiếc móc ngà voi trang trí trên đai lưng của chàng, nhỏ xíu chỉ chừng nửa đốt ngón tay, dưới ánh mặt trời ánh lên sắc trắng ngà xen chút ánh vàng dịu nhẹ.

“Lang quân đưa thứ này cho ta làm gì?”

“Vừa rồi nàng chơi rất lâu, chẳng phải rất thích sao.”

Lúc ở dưới cửa sổ, tay nàng cứ lần mò trên thắt lưng. Hắn cứ tưởng nàng lại nổi hứng nghịch ngợm, hóa ra chỉ là đang mân mê vật nhỏ gắn trên đai lưng của hắn.

Thẩm Nghi Đường hờn dỗi nói: “Trơn mượt dễ chịu, ta chỉ tiện tay sờ thôi. Lần trước là cho quả, lần này là cho đồ chơi, lang quân lúc nào cũng xem ta như trẻ con.”

Yến Nguyên Chiêu khoanh tay đi phía trước, áo gấm khoác đầy ánh nắng dịu dàng.

“Bởi vì nàng vốn dĩ chính là trẻ con.” Hắn nói.

***

Chương 29

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *