Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 27

Chương 27: Hôn rồi

***

Khoảnh khắc môi chạm môi, Thẩm Nghi Đường đã gom hết dũng khí trong đời.

Môi hắn rất mềm, ấm ấm, nhưng vì nàng cọ nhẹ nên lập tức nóng rực lên.

Nóng đến mức khiến nàng run rẩy, không biết phải tiếp tục thế nào.

Nàng từng thấy người ở Xuân Phong Lâu hôn nhau, cũng nghe các tỷ tỷ bàn luận về mùi vị của nụ hôn, nhưng trong khoảnh khắc này, mọi thứ đều bay biến.

Nàng nhận ra Yến Nguyên Chiêu dường như rất bài xích.

Cơ thể hắn cứng ngắc, thậm chí lúc nàng nghiêng người lại gần còn lùi nhẹ về sau theo  bản năng. Nàng ngốc nghếch dừng lại trên đôi môi đang mím chặt của hắn, như một vị khách không mời mà tới, chẳng được chủ nhân mở cửa nghênh tiếp.

Thẩm Nghi Đường bắt đầu hối hận. Dẫu sao người trước mặt vẫn là Yến Nguyên Chiêu, nhi tử của Trưởng công chúa cao ngạo, là vị ngự sử chính trực không dung nổi một hạt cát trong mắt. Dù hắn có ý cưới nàng, e là cũng chẳng ưa kiểu đường đột này.

Không đẩy nàng ra, là vì hắn tu dưỡng tốt.

Nàng lúng túng dụi nhẹ hai cái rồi không dám tiếp tục nữa, luống cuống rút lui. Là nàng đắc ý quên mình, coi hắn như mấy tên công tử háo sắc ở kỹ viện.

Không khí đông cứng lại trong vài giây. Một lúc sau, Yến Nguyên Chiêu vuốt lại tay áo bị nàng vò nhàu: “Có tác dụng không?”

Không nghe ra là vui hay không vui.

“Ờ… không dám chắc…” Thẩm Nghi Đường thẹn thùng cúi đầu, vai vẫn đau rát bỏng.

Nàng nghe thấy Yến Nguyên Chiêu bật cười khẽ.

“Vậy thì thử lại lần nữa.”

Tim Thẩm Nghi Đường giật thót, cằm đã bị những ngón tay thon dài giữ lấy, Yến Nguyên Chiêu cúi người, hôn lên môi nàng.

Hắn thử khẽ lên đôi môi mềm mại của nàng, dễ dàng mở hàm răng nàng ra, tiến sâu vào không chút trở ngại.

Nhiệt ý như lửa, tràn ngập trong môi lưỡi, thiêu cháy đến tận đáy lòng nàng.

Yến Nguyên Chiêu hoàn toàn hôn nàng  theo bản năng, trong sự dịu dàng còn mang theo chút bực bội.

Nghĩ lại những ngày qua, tiểu nha đầu này, bất kể vô tình hay hữu ý, thực sự rất biết cách làm hắn xiêu lòng. Hắn nghĩ không thông, vì sao nàng có thể tùy tiện phá bỏ mọi quy tắc như vậy, mà hắn lại cam tâm tình nguyện?

Cam tâm đến mức đã quen mùi vị, càng lúc càng muốn chiếm đoạt. Đầu lưỡi không ngừng đảo lộn, khơi dậy từng chút mềm mại, thơm ngọt của nàng.

Thẩm Nghi Đường bị hôn đến choáng váng, mơ màng nghĩ rằng vị của Yến Nguyên Chiêu quả nhiên rất ngon, có điều xem ra giờ không phải nàng ăn sắc đẹp, mà là sắc đẹp đang ăn nàng. Còn không hiểu tại sao vừa rồi còn ra vẻ cao quý, giờ lại hôn giỏi đến thế?

Tên sói to đuôi dài, giả vờ đứng đắn!

Sói to đuôi dài càng lúc càng mạnh bạo, hôn nàng đến cuồng nhiệt. Một tay từ cằm vuốt lên đỡ lấy sau gáy nàng, cứ thế ép nàng dựa vào gốc cây, tay kia đè lên tay nàng, như thể sợ nàng bỏ trốn. Lòng bàn tay chạm nhau, dâng lên một tầng mồ hôi mỏng.

Thẩm Nghi Đường khó chịu bật ra tiếng rên nho nhỏ, nửa thẹn nửa giận cắn nhẹ đầu lưỡi hắn một cái.

Lúc ấy Yến Nguyên Chiêu mới hơi nới lỏng, dây dưa thêm một chút nữa rồi mới chịu buông nàng ra.

Vừa mới được thả ra, đôi mắt ươn ướt còn đọng sương của Thẩm Nghi Đường lập tức tròn xoe, chất vấn đầy uất ức: “Lang quân thật biết bắt nạt người ta.”

Yến Nguyên Chiêu làm ra vẻ tao nhã ung dung, dịu dàng vỗ nhẹ đầu nàng như trấn an.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng, hàng mi đẫm lệ, trên môi vẫn còn ánh nước, vậy mà Yến Nguyên Chiêu lại làm như không thấy, thản nhiên nghiêm túc hỏi: “Giờ còn đau không?”

Thực ra thì cũng không đau lắm nữa. Cảm giác hôn môi quá mãnh liệt, hơi ấm còn lưu lại cũng át đi cái đau rồi.

Thẩm Nghi Đường ngoan ngoãn lắc đầu.

Yến Nguyên Chiêu khẽ cong khóe môi, đúng là mèo nhỏ, vừa làm loạn xong đã lại ngoan ngoãn.

“Không chờ Thu Minh và Liên Thư đến nữa, chúng ta ra khỏi cốc sớm đi.” Hắn đứng dậy nói, “Ta cõng nàng.”

Lần theo ánh mặt trời về phía tây mà rời khỏi cốc, núi non gập ghềnh hiểm trở, cỏ dại và gai góc um tùm, Yến Nguyên Chiêu vẫn vững vàng cõng Thẩm Nghi Đường, cứng rắn khai mở một lối đi.

Vẫn còn sớm, Thẩm Nghi Đường không nỡ để hắn cõng mình mãi, lại đề nghị tự đi. Dù không có giày, nàng vẫn còn đôi tất.

“Không cần. Nếu lại làm chân bị thương thì phiền đấy. Đến lúc đó nàng ăn nói thế nào với người nhà?”

Yến Nguyên Chiêu vừa nghĩ đến việc nàng lén vào núi mà không cho người nhà biết, thì lại không nhịn được mà muốn trách nàng: làm việc gì cũng chẳng chịu nghĩ đến hậu quả, thật quá bướng bỉnh.

Thẩm Nghi Đường nằm rạp trên lưng hắn, áp mặt vào hõm cổ thì thầm: “Nhưng đường vẫn còn xa, cho dù đại nhân có làm bằng sắt thì cũng không thể cõng ta mãi được đâu.”

Bước chân hắn đã chậm đi nhiều so với lúc ban đầu cõng nàng.

Yến Nguyên Chiêu tự biết rõ tình hình, “Đi thêm chừng một chén trà là ra khỏi cốc. Trên sườn tây này có một đạo quán, ta sẽ đưa nàng đến đó nghỉ chân, tìm cho nàng một đôi giày.”

Thẩm Nghi Đường chợt ngộ ra, “Đại nhân hiểu rõ Lạc Hà Sơn thật đấy, nơi nào có gì đều biết, đến cả khe núi hoang vắng dưới vách đá thế này cũng như đã từng đến rồi.”

“Trước đây theo phụ thân du sơn, từng ghé qua.”

“Lúc đó chắc còn nhỏ lắm nhỉ?”

Trí nhớ cũng tốt thật.

“Ừ. Nói ra mới nhớ, cái hồ nhỏ trong cốc ấy, phụ thân ta thích màu xanh biếc của nó, còn làm một bài thơ tặng cho nó, đặt tên là ‘Đàm Phỉ Thúy’.”

“Đàm Phỉ Thúy à? Phỉ thúy còn ấm áp hơn nó đấy, ta thấy gọi là ‘Đàm Nước Lạnh’ hay ‘Đàm Người Lạnh’ thì đúng hơn.” Thẩm Nghi Đường nói xong lại thấy mình lỡ lời, không nên tranh cãi với người đã khuất.

Yến Nguyên Chiêu cũng đã nếm thử cái lạnh giá của hồ, nên chẳng hề để tâm, “Cũng có lý. Nếu khi đó phụ thân ta cũng bị ngâm một lúc dưới nước, chắc chẳng còn hứng làm thơ gì nữa.”

Thẩm Nghi Đường bật cười: “Cũng nhờ ta đấy, hôm nay đã làm phong phú thêm trải nghiệm du sơn ngoạn thủy của Yến đại nhân ở Lạc Hà Sơn.”

Chẳng riêng gì sơn thủy.

Còn có cả những chuyện không thể gọi tên, không tiện nói ra, những điều đi ngược với đạo lý quân tử mà hắn luôn giữ.

Mà nàng thì lại chẳng có chút tự giác nào, cứ dính chặt trên lưng. Hắn bước đi, thân thể mềm mại của nàng cọ cọ lên từng thớ cơ bắp. Nàng hoàn toàn không ý thức được sự bất ổn, vẫn còn cười vui vẻ bên tai hắn, tiếng cười ấy ngứa ngáy tận trong tim gan.

Tâm viên ý mã, chắc là như thế này.

“Yến đại nhân, ngài có mệt không?”

Yến Nguyên Chiêu ngoái đầu, chạm phải đôi mắt tròn xoe của nàng.

Hắn từ tốn đặt nàng xuống, thân hình cao lớn phủ lấy nàng ở trước mặt.

Yến Nguyên Chiêu khẽ hỏi: “Thẩm Nghi Đường, nàng còn đau không?”

Thẩm Nghi Đường không chút nghi ngờ, gật đầu.

Nàng cứ trò chuyện không ngừng với hắn, cũng là để phân tán sự chú ý.

Đôi môi ấm nóng bỗng chốc phủ xuống, thành thạo cạy mở hàm răng nàng, mút lấy những giọt ngọt ngào bên trong.

Chậc, nam nhân mà.

Thẩm Nghi Đường thầm bật cười, những ngón tay thon mềm móc lấy eo hắn, ngửa cổ phối hợp.

Khác với nụ hôn hơi thô bạo vừa rồi, lần này hắn hôn rất dịu dàng.

Chậm rãi mơn trớn, dây dưa, trêu đùa, như thể nàng là một con thú nhỏ da bóng lông mượt, đang được chủ nhân tỉ mỉ chải chuốt.

Nam nhân này đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ ôn nhã nho nhã thường ngày.

Nàng nửa khép hờ mắt, ngước nhìn một đám mây bồng bềnh trôi qua trên nền trời xanh thẳm, thư thái lại xen chút nuối tiếc.

Hôn xong, Yến Nguyên Chiêu vẫn bình thản như thường, lại bế nàng lên lưng, chỉ là hai bàn tay ôm lấy chân nàng lúc này dường như nóng hơn khi nãy một chút.

Thẩm Nghi Đường tiếp tục vờ ngoan ngoãn, hai tay vòng qua ngực hắn, lặng lẽ đong đưa.

Nàng đang đợi hắn mở lời.

Cứ lấy lý do “Thẩm nương tử” thích mình mà liên tiếp buông lời trêu ghẹo như thế, cũng nên có một lời giải thích chứ?

Yến Nguyên Chiêu lại chẳng tỏ vẻ gì là vội.

Thẩm Nghi Đường không nhịn được nữa, hỏi thẳng: “Yến đại nhân định bao giờ đến Thẩm phủ cầu thân đây?”

Hắn không đáp mà hỏi lại: “Lệnh tôn bao giờ hồi kinh?”

“Mấy hôm trước A tẩu nhận được thư, phụ thân sắp xuất phát từ Quan Nam trở về kinh rồi. Giờ chắc đang trên đường, khoảng một tháng nữa là đến.” Thẩm Nghi Đường hơi cụt hứng, “Phải đợi phụ thân về mới được đưa mai mối đến sao?”

Lục lễ cũng phải mất ít nhất hơn một tháng, đêm dài lắm mộng, nàng thật không muốn chờ.

Nàng cần nhanh chóng nhập phủ.

“Đây là lễ nghi, nếu không thì là không tôn trọng nàng.” Yến Nguyên Chiêu bình thản nói.

Thẩm Nghi Đường liều lĩnh bật lại: “Vậy chàng hôn người ta, là biểu hiện của sự tôn trọng sao!”

Yến Nguyên Chiêu đáp lời nhẹ nhàng: “Ta nhớ không lầm, là nàng hôn ta trước.”

“Nếu tính như vậy, thì ta chỉ hôn chàng một lần, còn chàng hôn đến hai lần. Huống hồ ta chỉ như chuồn chuồn lướt nước, còn chàng thì…”

Thẩm Nghi Đường gấp gáp lục lọi từ ngữ trong đầu, hổ đói vồ dê, sói ngoạm hổ cắn?

Yến Nguyên Chiêu lại càng thong thả: “Nàng nhất định phải so với ta chuyện này? Nàng là nữ tử, phải biết dè dặt một chút.”

Thẩm Nghi Đường nhịn đau ở vai, thò đầu ra trước ngực hắn.

Yến Nguyên Chiêu cảnh giác: “Nàng định làm gì?”

Thẩm Nghi Đường lẩm bẩm: “Ta muốn nhìn xem lúc Yến đại nhân không nói lý, thì sắc mặt có gì khác với bình thường không.”

Yến Nguyên Chiêu đưa một tay ấn đầu nàng trở lại: “Vẻ mặt nàng lúc không nói lý, ta nhìn nhiều rồi, lười nhìn nữa.”

Thẩm Nghi Đường thở dài: “Hình tượng Yến đại nhân trong lòng ta vốn rất cao lớn, giờ đã thấp đi nửa thước. Nếu chàng còn không chịu cho ta danh phận, e là sẽ sụp xuống đất mất.”

Yến Nguyên Chiêu không phản ứng gì, bước qua bãi đá vụn bằng những sải chân nhẹ nhàng, sau đó mới nói với người trên lưng: “Sao nàng lại sốt ruột muốn gả cho ta thế?”

“Vì ta thích lang quân mà.”

“Còn gì nữa?”

Còn gì nữa? Thẩm Nghi Đường bị hắn hỏi đến sững người.

Giọng điệu Yến Nguyên Chiêu lạnh nhạt: “Nàng muốn gả cho ta, là muốn cầu cái gì?”

Trái tim Thẩm Nghi Đường như nhảy vọt lên đến cổ họng.

“Lang quân nói gì… ta không hiểu lắm…”

Yến Nguyên Chiêu nói: “Nàng lớn lên ở Hà Đông, ngày mùng ba tháng ba năm nay mới quay về Thẩm phủ ở kinh thành. Trước đó chưa từng vào kinh, càng chưa từng gặp ta. Vậy mà đến ngày mười lăm tháng ba, nàng đã bám theo ta đến Tứ Giác Đình trong Nghĩa Viên, còn giả bộ tình cờ gặp, đưa mắt đưa tình. Sau đó lại đủ trò, trăm phương ngàn kế để thu hút sự chú ý của ta. Thẩm nương tử, nàng dám nói là vì thích ta nên mới làm vậy, hay là…”

Hắn ngừng một chút, tiếp tục vạch trần: “Hay là ngay từ đầu đã xem Yến mỗ là mục tiêu, có mưu đồ, dụng tâm bất chính?”

Toàn thân Thẩm Nghi Đường chợt lạnh, tâm tư Yến Nguyên Chiêu sáng suốt, không phải người hồ đồ.

Những chiêu trò nàng dùng, quá mức lộ liễu, không thể hoàn toàn đổ cho sự tùy hứng. Nữ tử gia giáo sẽ không làm như vậy, bởi chỉ cần sơ sẩy một chút là mất danh tiết, liên lụy cả gia tộc.

Còn nàng thì không có ràng buộc, muốn rút lúc nào cũng được, đương nhiên không màng đến Thẩm phủ.

Thẩm Nghi Đường cứng người trên lưng hắn hồi lâu, ngón tay móc lấy chiếc cổ trắng nõn, khẽ nói: “Lời Yến đại nhân vừa nói, thật khiến người ta lạnh lòng.”

“Thẩm phủ đón ta về là để bàn hôn sự. Sau khi vào kinh, ta nghe nói Yến đại nhân thân là ngự sử, giỏi lời can gián, chính trực bất khuất, trong lòng khâm phục vô cùng, tha thiết muốn được thấy phong thái của lang quân. Về sau tại Nghĩa Viên, khi tận mắt nhìn thấy Yến đại nhân dáng như hạc trong tùng, phong tư xuất chúng, ta nhất kiến khuynh tâm, lặng lẽ đi theo một đoạn, cũng đâu có gì lạ.”

“Còn những mưu mô sau đó… chẳng giấu gì chàng, địa vị của ta trong Thẩm phủ chẳng đáng nói, mẫu thân mất sớm, kế mẫu trước khi qua đời cũng chẳng thu xếp gì cho ta, phụ thân lại càng không ưa. Nếu ta không tự mình lo liệu, chỉ ngồi chờ trưởng bối sắp đặt hôn sự, biết đâu sẽ bị gả đi xa hoặc gả cho lão nhân nào đó làm thiếp, vậy chẳng thà giết ta còn hơn. Đã một lòng ái mộ lang quân, chi bằng đánh cược một phen, dù không thành, sau này cũng không hối hận.”

Thẩm Nghi Đường nói với chút khí thế bi tráng, rồi lại tiếp tục đẩy mạnh:

“Lang quân nói ta có mưu đồ, dĩ nhiên là có, ta là muốn có được chàng. Phủ công chúa phú quý tột bậc, nếu nói không có ý nương nhờ thì là giả, nhưng nếu không phải thích chàng, sao ta lại dốc hết tâm tư để tính toán? Yến đại nhân nổi tiếng là người xa cách, ta liều nửa cái mạng vẫn bị nghi ngờ. Nếu những tâm tư này đặt lên người đám con cháu quan lại khác trong kinh, mấy vị như Trương lang quân, Lý đại nhân gì đó, e là sớm đã thành rồi, giờ ta đã lên kiệu hoa từ lâu.”

Nàng líu ríu kể xong, tựa vào vai hắn nghỉ ngơi, chờ phản ứng.

Yến Nguyên Chiêu hơi nghiêng đầu, lướt qua tóc mai ươn ướt của nàng: “Trương lang quân, Lý đại nhân? Nàng còn từng để mắt đến ai?”

Thẩm Nghi Đường uất ức nói: “Ta nói lắm lời như vậy, sao Yến đại nhân chỉ nghe câu cuối? Làm gì có Trương lang quân Lý đại nhân nào, đều là ta bịa đấy. Nghĩa Viên nhiều lang quân như vậy, Yến đại nhân chàng như hạc giữa bầy gà, mắt ta đâu còn thấy ai khác nữa.”

Yến Nguyên Chiêu khẽ mỉm cười, ra hiệu nàng xuống, tiện tay xoa đầu nàng một cái.

Thẩm Nghi Đường chớp mắt nhìn, đợi hắn hồi âm.

“Những lời nàng nói, ta đều đã nghe cả.” Yến Nguyên Chiêu nhìn nàng, “Chuyện cũ không tính. Muốn làm phu nhân của Yến mỗ, thì không được tiếp tục tùy tiện nữa, phải học cách nghe lời.”

Thẩm Nghi Đường lập tức đáp: “Lang quân bảo ta đi về phía đông, ta quyết không dám đi về phía tây.”

“Phải ngoan ngoãn ở nhà, không được lén lút chuồn ra ngoài, càng không được cải trang đến nơi như sòng bạc.”

“Không được nói năng hàm hồ, dối gạt ta.”

“Phải giữ quy củ, không gây chuyện thị phi. Yến mỗ gìn giữ kỷ cương triều đình, nàng đừng để hậu viện ta nổi lửa.”

Thẩm Nghi Đường hào sảng gật đầu đồng ý, còn định phát thế để chứng minh, lại bị Yến Nguyên Chiêu ngăn lại.

Bàn tay khô ráo với lớp chai mỏng khẽ vuốt ve cổ tay trắng mịn như tuyết của nàng, ánh mắt phượng sắc lạnh ấy như tan băng trong gió xuân, lặng lẽ chảy ra một dòng dịu dàng sâu kín.

“Ta tin nàng.” Hắn nói.

***

Chương 28

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *