Chương 20: Tương tư đan
***
Hôm ấy, Tống Chân đang kiểm sổ sách, thì người giữ cửa bỗng vào báo: có người từ phủ Minh Xương Trưởng công chúa đến, hiện đang chờ tại sảnh ngoài cửa.
Sổ sách trong tay Tống Chân suýt nữa rơi xuống, “Phủ Trưởng công chúa? Người do Trưởng công chúa Minh Xương phái đến? Ngươi chắc chắn không nghe nhầm chứ?”
Người giữ cửa gật đầu, lặp lại nguyên lời một lần nữa.
Tống Chân vội thay y phục tiếp khách rồi đi ra.
Người tới là một bà vú, tóc hoa râm búi gọn gàng sau đầu, dáng ngồi đoan chính, trầm ổn, vừa nhìn liền biết là người được dạy dỗ từ trong cung ra.
“Phu nhân hẳn là thê tử của Thẩm tư trực?” Lục ma ma lễ độ khẽ gật đầu.
Tống Chân tươi cười nghênh đón: “Chính phải, phu quân ta là Thẩm tư trực. Không biết ma ma tới phủ có việc gì?”
Lục ma ma nói: “Ta phụng mệnh Trưởng công chúa, tới mời Thẩm nương tử đến phủ công chúa một chuyến. Hiện giờ Thẩm nương tử có ở phủ không?”
Trong lòng Tống Chân hết sức kinh ngạc: “Tiểu muội có ở nhà. Dám hỏi Trưởng công chúa muốn gặp tiểu muội là vì việc gì?”
“Chuyện này thì không tiện nói rõ. Phiền phu nhân để Thẩm nương tử sửa soạn đôi chút rồi theo ta đi. Xe ngựa đang đợi sẵn ngoài phủ, Trưởng công chúa sau khi trò chuyện cùng Thẩm nương tử xong, tất sẽ đưa nàng trở về bình an vô sự.”
Lời của Lục ma ma nói tuy nhẹ nhàng, cũng dùng kính xưng, nhưng trong ngoài vẫn toát ra khí thế không thể trái ý. Tống Chân biết, lời đã nói đến mức này thì cũng không thể hỏi thêm gì nữa, Trưởng công chúa chẳng phải người nàng có thể đắc tội, bèn lập tức sai nha hoàn đi truyền lời cho Thẩm Nghi Đường.
Nàng đè nén lòng hiếu kỳ, khách khí nói: “Ma ma, mời dùng trà.”
Nha hoàn đến tiểu viện của Thẩm Nghi Đường, truyền lại lời mời. Thẩm Nghi Đường gật đầu đáp ngay, nói sẽ lập tức qua đó.
Đợi nha hoàn đi rồi, đóng cửa lại, Vân Tụ mới hạ giọng phân tích: “Phủ công chúa hiếm khi tiếp khách ngoài, yến tiệc cũng toàn tổ chức ở biệt viện. Quan hệ giữa ngươi và Yến Nguyên Chiêu còn chưa có danh phận gì rõ ràng, Trưởng công chúa chẳng đời nào chủ động muốn gặp ngươi. Như vậy chỉ còn một khả năng, thứ cô tặng đã có tác dụng rồi.”
Hơn nữa còn là tác dụng không nhỏ.
Thẩm Nghi Đường thầm gật đầu đồng ý. Ván cờ mạo hiểm này, vì để lấy lòng Trưởng công chúa mà bày ra, xem ra đã đi đúng hướng.
Nàng chọn một bộ áo váy màu xanh đậu khấu, bên ngoài khoác thêm chiếc áo ngắn tay hẹp màu tím hoa dâm bụt, trông đoan trang nhã nhặn, rất hợp để ra mắt trưởng bối. Khi đến chính sảnh, chỉ trò chuyện sơ qua đôi câu với Lục ma ma, rồi cùng Vân Tụ theo bà lên xe ngựa phủ công chúa.
Từ Tây thành đến Đông thành, xe ngựa chạy mất hơn hai khắc mới đến nơi.
Thẩm Nghi Đường bước xuống xe, theo chân Lục ma ma vào phủ.
Nàng nhìn thẳng phía trước, cất bước ung dung, dáng vẻ còn giống tiểu thư thế gia hơn bất kỳ lúc nào trước đây.
Dù từng ra vào không ít phủ đệ của các bậc quyền quý, Thẩm Nghi Đường vẫn bị sự xa hoa của phủ công chúa làm cho kinh ngạc.
Phủ đệ rộng rãi, lớp lớp sân vườn nối liền nhau mà không có cảm giác chật chội. Đình đài, lầu các bố trí cao thấp đan xen, hoa cỏ núi giả đều có sắp đặt riêng, đâu đâu cũng thấy dấu vết tài hoa của thợ thủ công.
Nhiều cột đình được khảm dạ minh châu to bằng nắm tay, dường như sợ như thế vẫn chưa đủ sáng, phủ lại bài trí đèn lồng xen kẽ khắp nơi. Chỉ riêng tiền dầu đèn một đêm cũng đủ cho dân thường sống cả năm.
Cả phủ nhìn tổng thể phú quý mà không mất nhã nhặn, hào hoa lại tinh tế, chỉ tiếc một điều, bốn phía đều dựng tường cao vời vợi, tăng thêm mấy phần u uất.
Vân Tụ từng nói với nàng, bức tường này được nâng cao sau khi phò mã bị thích khách ám sát.
“Đến rồi, mời Thẩm tiểu thư vào, Trưởng công chúa sẽ đến ngay.”
Lục ma ma đưa nàng vào sảnh tiếp khách, sai nha hoàn đưa Vân Tụ đến nơi khác dùng trà.
Trên bàn đã dọn sẵn trà nóng, trái cây, bánh ngọt và phô mai. Mùi thơm ngào ngạt của phô mai khiến người ta khó lòng cưỡng lại. Thẩm Nghi Đường vốn mê đồ ngọt, vậy mà vẫn không động đũa, chỉ lặng lẽ ngồi chờ. Một lúc sau, Trưởng công chúa Minh Xương xuất hiện.
Dù là gặp khách trong phủ, trang dung và y phục của Trưởng công chúa vẫn vô cùng tinh xảo hoa lệ. Thẩm Nghi Đường âm thầm quy đổi một lượt bộ xiêm y kia ra tiền bạc, con số thu được quả khiến người kinh sợ.
Gặp mặt ở khoảng cách gần, gương mặt xinh đẹp rực rỡ ấy càng tạo cảm giác áp chế mạnh hơn, khí thế cũng càng thêm bức người. Nhưng nỗi thấp thỏm trong lòng Thẩm Nghi Đường lại dần dịu xuống, nàng bất ngờ nhận ra vài nét trên khuôn mặt kia giống với Yến Nguyên Chiêu, khiến nàng cảm thấy an tâm.
Thẩm Nghi Đường hành lễ, Trưởng công chúa đường hoàng nhìn nàng chăm chú: “Thẩm tiểu thư, cô nương trông quen mắt, giống một cố nhân của ta.”
Thẩm Nghi Đường mỉm cười: “Trùng hợp thật, có lẽ tiểu nữ với người có duyên.”
“Không phải duyên lành, ta không ưa kẻ đó.”
Thẩm Nghi Đường sững người, rồi bật cười: “Vậy tiểu nữ phải cố gắng thể hiện thật tốt, bởi vì ấn tượng đầu tiên đã lỡ mất rồi.”
Trưởng công chúa thong thả nói: “Tính tình ngươi xem ra tốt hơn nàng ta, nàng ta không biết nói những lời như vậy.”
Thẩm Nghi Đường xoa mũi, không tiếp lời.
“Ngươi thích Nguyên Chiêu phải không?” Trưởng công chúa bỗng hỏi.
Thẩm Nghi Đường sững lại một thoáng, thầm nghĩ sao hỏi thẳng quá vậy, rồi gật đầu: “Thích, thích lắm.”
Trưởng công chúa rất hài lòng: “Ừ, với dung mạo phẩm chất của Nguyên Chiêu, ngươi yêu thích cũng là lẽ đương nhiên.”
Bà yên tâm rồi, con bà có thể kén chọn tiểu thư nhà người ta, nhưng tuyệt đối không cho phép tiểu thư nào được kén chọn con bà.
Chỉ là Thẩm tiểu thư này có phần không biết giữ mình, mặt mày chẳng hề e thẹn đỏ hồng, thẳng thắn còn hơn bà năm xưa.
“Vậy Nguyên Chiêu có thích ngươi không?” Bà lại hỏi.
Thẩm Nghi Đường thành thật đáp: “Hiện tại thì vẫn chưa ạ.”
Còn phải tiếp tục cố gắng thêm.
Trưởng công chúa hơi thất vọng, sắc mặt không đổi, giọng lười nhác: “Ngươi đoán xem tại sao ta lại mời ngươi đến đây?”
Thẩm Nghi Đường dè dặt: “Vì viên ‘Hồn Khiên Mộng Nhiễu’ ?”
“Hồn Khiên Mộng Nhiễu” chính là lễ vật nàng chuẩn bị riêng cho Trưởng công chúa.
Con người yêu sống sợ chết, mong cầu trường sinh, đạo gia luyện đan dược để giúp thành tựu điều đó. Thẩm Nghi Đường từng bôn ba giang hồ, giao du với không ít đạo sĩ, bản thân cũng từng cải trang thành đạo cô bán thuốc. Truyền thuyết về tiên đan trường sinh thì nàng chưa từng thấy, nhưng các loại đan dược kỳ dị thì nàng biết không ít.
Trong đó có một loại, dùng bạch phàn, chu sa, thạch anh cùng vài vị chế luyện thành. Sau khi uống sẽ có cảm giác lâng lâng như tiên, như lạc vào ảo cảnh. Trong ảo cảnh, người ta có thể gặp lại người mình ngày đêm mong nhớ, chuyện trò, chạm mặt, sống động như thật.
Có người dùng đan này chữa nỗi tương tư thấu xương, vượt ranh giới sinh tử, được gặp cố nhân thêm lần nữa. Phải có nỗi nhớ trước, rồi mới mượn thuốc dẫn hồn, bởi vậy gọi là “Hồn Khiên Mộng Nhiễu”.
Thẩm Nghi Đường đã nhét một viên Hồn Khiên Mộng Nhiễu vào bình ngọc hình chim hạc, đính kèm một tờ giấy viết rõ tên thuốc, công dụng và cách dùng. Do dự một lát, nàng lại bỏ thêm một viên nữa. Quý nhân thường đa nghi, sợ bị hạ độc, tặng hai viên thì tiện cho công chúa thử thuốc.
Loại đan này cực khó kiếm, nàng chỉ còn đúng bảy viên trong tay, bỏ ra một viên là thấy xót rồi.
“Tại sao cô nương lại nghĩ đến chuyện tặng ta thứ này?” Trưởng công chúa hỏi.
“Bởi vì tiểu nữ đoán, trong lòng người có thể có người khiến hồn mộng triền miên, khát khao được gặp lại. Cho nên đánh liều chọn đúng sở thích, không biết có hữu dụng không.”
Thẩm Nghi Đường thật chẳng nhìn ra công chúa có dùng thuốc hay chưa.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nàng tự nhận đã hiểu được một hai phần tính cách Trưởng công chúa, bá đạo chưa chắc đúng, phải nói là tùy hứng khó lường, giống hệt Yến Nguyên Chiêu, khó hầu hạ như nhau.
“Đánh trúng sở thích của ta…” Ánh mắt Trưởng công chúa chợt sắc bén, giọng lạnh lùng: “Một tiểu cô nương sống trong khuê phòng, sao có thể có được loại đan dược quái dị thế này? Ngươi muốn từ ta đạt được điều gì?”
“Tiểu nữ… trước khi vào kinh, từng làm nữ đạo sĩ một thời gian ở đạo quán tại Hà Đông, nên biết đôi chút về đan dược. Còn về chuyện muốn cầu gì từ người… người là mẫu thân của Yến đại nhân, tiểu nữ nghĩ, nếu khiến người yêu thích, thì cũng coi như đến gần được Yến đại nhân thêm một bước.” Thẩm Nghi Đường nhỏ giọng.
Việc Thẩm Ngũ Nương từng sinh sống ở đạo quán vốn chẳng thể xóa sạch, người có tâm muốn điều tra chỉ cần tìm hiểu chút là ra. Thẩm Nghi Đường không định giấu đến cùng. Triều Đại Chu sùng đạo, nữ tử tu hành rất phổ biến, không ít gia đình còn cố ý cho nữ nhi vào đạo quán thanh tu vài năm trước khi cập kê để dưỡng tính tu tâm, tích đức minh lý.
Chỉ là như Thẩm Ngũ Nương ở luôn trong quán nhiều năm thì đúng là hiếm thấy.
Sắc mặt Trưởng công chúa dịu lại: “Thì ra là thế, lòng thành của cô nương ta đã nhận.”
Thẩm Nghi Đường cười lấy lòng: “Vậy không biết người đã dùng thử chưa, có hài lòng không ạ?”
Trong phòng thoảng mùi thơm thanh lạnh, chợt trở nên im ắng.
Thẩm Nghi Đường dõi mắt nhìn đôi cánh bướm trên trâm ngọc ở tóc công chúa khẽ rung, kiên nhẫn chờ đợi.
“Hương vị của Hồn Khiên Mộng Nhiễu, quả thực rất tuyệt.” Trưởng công chúa chậm rãi nói.
Bà từng đổ hai viên thuốc ra từ bình ngọc, lúc đầu chỉ tưởng là trò trẻ con, không để tâm. Về sau bị công hiệu kỳ lạ của thuốc sinh lòng ngứa ngáy, cho Lê Nhung ăn thử một viên, con mèo đi quanh như mất hồn suốt hai canh giờ, ngủ mê một giấc dậy lại không có gì bất ổn.
Bà bèn dùng một viên còn lại.
Nửa canh giờ sau, tai nóng mặt đỏ, thần trí bắt đầu mơ hồ, không biết mình đang ở đâu. Bên tai lơ mơ vang lên tiếng đàn như có như không, bà bất giác bước theo tiếng đàn. Qua đình đài, hành lang, vườn hoa… bà đã gặp được người mình luôn nhung nhớ.
Yến Dực Quân mười tám tuổi, áo trắng phiêu dật, tuấn tú dịu dàng, hai tay lướt qua dây đàn. Khi đánh đàn, chàng không nhìn đàn mà nhìn mây, nhìn cây, nhìn nhạn lượn, nhìn thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ con đường nhỏ.
Ấy là lần đầu họ gặp nhau.
Thiếu nữ tưởng chàng là nhạc công trong biệt uyển, chẳng hiểu nhạc lý nhưng lại yêu vẻ ngoài tuấn tú kia, vị tiểu công chúa kiêu ngạo ấy liền bật thốt: “Ngươi đàn hay lắm, ta muốn đưa ngươi về cung, chuyên đàn cho ta nghe.”
Lang quân xuất chúng nhất nhà họ Yến vẫn đàn không dừng, cười đáp: “Được.”
Công chúa bảo: “Ngươi còn chưa hỏi ta là ai.”
Lang quân mỉm cười: “Chẳng phải là công chúa sao?”
Công chúa không vui vì chàng thản nhiên: “Sai rồi!”
Lang quân ngơ ngác.
Công chúa kiêu ngạo ngẩng đầu: “Ta là Minh Xương công chúa.”
Minh Xương công chúa, duy nhất vô nhị, phong hoa tuyệt đại trong mười mấy công chúa Đại Chu.
Lúc đó, tiếng đàn cũng dừng lại. Hương hoa, bóng cây, nhạn bay, oanh hót đều trở nên lặng im.
Minh Xương Trưởng công chúa vừa qua sinh nhật bốn mươi ba, giây phút nhìn thấy “người đánh đàn”, không còn nghe thấy tiếng đàn quanh mình nữa.
Bà nghẹn ngào nhìn vị phò mã trẻ tuổi: “Thiếp nhớ chàng.”
Yến Dực Quân hạ tay, xuyên qua mấy chục năm tháng, dịu dàng nhìn bà: “Ta vẫn luôn chờ nàng.”
…
Đôi cánh bướm ánh vàng trên trâm lệch về phía sau, công chúa ngẩng cổ lên: “Chỉ tiếc, thuốc ngắn quá.”
Một giấc mộng đẹp, cũng chỉ kéo dài chừng hai khắc.
Thẩm Nghi Đường mỉm cười: “Chỉ cần thuốc linh nghiệm là tốt rồi. Dược hiệu dài hơn thì sẽ tổn hại đến thân thể mất. Tiểu nữ còn lại năm viên Hồn Khiên Mộng Nhiễu, cũng mang theo cả rồi. Nếu người không chê, xin giao cả cho người.”
Trưởng công chúa nhìn nàng bằng ánh mắt “ngươi thức thời”: “Vậy thì ta đành miễn cưỡng nhận lấy.”
Thẩm Nghi Đường lập tức lấy bình sứ nhỏ mang theo, cung kính đặt lên án, còn dặn dò kỹ lưỡng cách dùng thuốc.
Trưởng công chúa khẽ gật đầu.
Thẩm Nghi Đường mỉm cười: “Trưởng công chúa thích lễ vật của tiểu nữ, ấy là vinh hạnh của tiểu nữ. Ai nói chúng ta không có duyên tốt đâu? Nếu người không phiền, sau này ta có thể thường xuyên đến thăm, trò chuyện với người, giải buồn cũng được.”
Trưởng công chúa nghi ngờ nhìn nàng: “Thẩm tiểu thư, trong nhà ngươi không có ai để trò chuyện giải khuây à?”
Thẩm Nghi Đường sững lại, lập tức hiểu ra đây là cách từ chối khéo. Nàng cố gắng nở nụ cười: “Có có ạ, là tiểu nữ lỡ lời.”
Trưởng công chúa dùng ngón tay gõ lên bình thuốc sứ: “Lễ vật ngươi tặng rất thú vị, muốn ta đáp lễ gì không?”
Thẩm Nghi Đường không dám đòi hỏi quá, suy nghĩ một lúc: “Người có thể cho tiểu nữ gặp Lê Nhung được không? Tiểu nữ đã tò mò về mèo của lang quân lâu lắm rồi.”
…
Yến Nguyên Chiêu hết công vụ về phủ, sau khi xuống ngựa ở tiền viện, sai gia nhân dắt ngựa về chuồng, còn mình thì đi bộ vào chính đường. Trước bình phong, một tiểu cô nương mặc váy lụa xanh đang ngồi xổm, Lê Nhung ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng nàng, để mặc nàng vuốt ve.
Nghe tiếng động, một người một mèo cùng ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Cô nương đôi mắt sáng rực rỡ như sao, Lê Nhung một mắt xanh một mắt vàng, cả bốn con mắt tròn xoe nhìn hắn.
***
Cảm ơn bạn đã dịch truyện ạ. Bạn ơi bạn cho mình hỏi truyện này có lịch đăng cụ thể ko ạ?
Mình không có lịch đăng ạ, nhưng do truyện không dài lắm nên thời gian tới mình sẽ cố gắng đẩy hoàn bộ này sớm nhất ạ, mong b ủng hộ!
Dạ cảm ơn bạn ạ. Ngày nào mình cũng vào mấy lần liền để hóng nôn nóng quá mà 😅😅
Mình mới update thêm 10c nha :3