Chương 17: Tâm ý
***
Tháng tư đã trôi qua hơn nửa, chẳng mấy chốc là sinh thần của Minh Xương Trưởng công chúa.
Địa điểm tổ chức tiệc chúc thọ ở Bắc Vi sơn trang, này từng là lâm viên của hoàng gia, sau lại bị tiên đế vung bút, cho vào danh sách của hồi môn của Minh Xương Trưởng công chúa. Công chúa thích hoa phục, thích sênh ca, sau khi thành hôn thường tổ chức yến tiệc tại đây, mời lang quân nương tử trong kinh tới vui thú, chỉ là sau khi Phò mã rời đi, đã không mấy khi tổ chức yến tiệc nữa.
Trước cổng sơn trang là những chiếc xe ngựa của các phủ công hầu quyền quý, lọng quý như mây, thảm cỏ xanh rợp lối. Xe ngựa của Thẩm phủ gần như là khiêm tốn nhất, thùng xe nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai ba người ngồi, rèm xe cũng là thứ vải xanh giản dị nhất.
Khách đến dự tiệc lần lượt xuống xe bước vào phủ, nha hoàn, sai vặt theo sau đem lễ vật mừng sinh thần dâng cho ma ma của phủ công chúa, đồng thời ghi rõ tên chủ nhân và lễ vật mang theo.
Đến lượt Thẩm Nghi Đường, Vân Tụ trao lễ vật được gói bọc cẩn thận cho ma ma: “Ngũ nương tử Thẩm phủ kính dâng Minh Xương Trưởng công chúa một bình sứ hình hạc hai tai bằng bạch ngọc.”
Nửa tháng qua Thẩm Nghi Đường nhàn rỗi trong phủ, dốc lòng suy nghĩ việc chuẩn bị lễ vật.
Tống Chân từ sớm đã mở kho phủ lựa cho nàng một đôi vòng vàng, vừa đủ thể diện lại không dễ gây lỗi. Nhưng loại lễ tầm thường như vậy dĩ nhiên không đáp ứng được mục đích của nàng. Nàng sai Vân Tụ đem vòng đi cầm, lặn lội tìm kiếm nhiều ngày ngoài chợ, cuối cùng cũng tìm được một món vừa ý.
Chiếc bình bạch ngọc nhỏ nhắn tinh xảo, ở cổ bình là hai con hạc khắc lộng, cổ vươn về phía nhau tạo hình độc đáo.
Tao nhã mà vẫn sống động. Thân bình nhẵn bóng ấm áp, phần bụng chạm khắc nổi rừng trúc rậm rạp, giữa rừng có một con hạc ngoảnh đầu nhìn trúc, dưới chân suối nhỏ róc rách chảy qua.
ma ma nhìn Thẩm Nghi Đường đầy ẩn ý: “Lễ này của Thẩm nương tử, có lẽ rằng Trưởng công chúa sẽ rất thích.”
Thẩm Nghi Đường mỉm cười: “Lang quân quý phủ từng nói công chúa yêu thích hạc, vì vậy ta chuẩn bị chiếc bình hình hạc này.”
Nói xong, trong ánh mắt kinh ngạc của ma ma, nàng xách váy bước qua bậc cửa.
Chiếc bình chỉ là để thu hút sự chú ý của công chúa. Xưa kia người Sở muốn bán ngọc trai, cố tình dùng hộp quý để đựng. Chiếc bình hạc ngọc này chính là chiếc hộp mà Thẩm Nghi Đường chuẩn bị.
Thứ nàng thực sự muốn dâng tặng được giấu bên trong.
Chỉ mong “viên ngọc” mà nàng dày công suy nghĩ ấy có thể đặt lên tim công chúa, đừng để rơi vào cảnh “mua hộp trả châu”.
Bắc Vi sơn trang tầng tầng lớp lớp phong cảnh hữu tình, đẹp nhất là Ngọc Minh trì. Mùa xuân đến, nước hồ xanh biếc, ánh vàng nhấp nhô trên mặt nước, lá sen non rung rinh trong ánh sáng lấp lánh của đầu hạ.
Phủ công chúa bày tiệc ven hồ, nam nữ khách nhân được phân ngồi hai bên hồ, thị tỳ mang rượu và món ăn qua lại không ngừng. Chủ tiệc cùng các vương công thế tử, quận vương quận chúa địa vị cao quý ngồi trên thủy các cao nổi giữa mặt nước.
Qua nửa hồ nước, Thẩm Nghi Đường từ xa trông về, thấy Trưởng công chúa búi tóc cao kiểu mẫu đơn, cài trâm phượng, xiêm y sáu lớp tha thướt rủ dài, tôn quý không sao tả xiết. Bà không hề bị trang sức lộng lẫy lấn át, dung nhan như đóa phù dung rực rỡ, đôi mắt phượng chứa uy mà vẫn hàm tình, đẹp đến mức khiến người ta phải động lòng, ngồi cùng Yến Nguyên Chiêu trong bộ cẩm y ngọc quan, chẳng giống mẫu tử mà như tỷ đệ.
Truyền thuyết về một Trưởng công chúa kiêu căng hống hách chỉ ứng với nửa đầu. Sau khi khách mời yên vị, công chúa nói mấy lời xã giao, giọng nói dịu dàng như gió xuân, rồi ra hiệu khai tiệc.
Tiếng nhạc nổi lên, vũ nữ chèo thuyền trên mặt nước, múa lượn theo nhịp, váy áo bay bổng. Con cháu quyền quý đã quen với loại yến tiệc này, lập tức theo trình tự mà uống rượu thưởng nhạc, đối thơ, liên vần.
Thẩm Nghi Đường chăm chú ngắm một hồi, chợt phát hiện tiểu nương tử ngồi bên có chút quen mắt, nàng nhìn kỹ hơn mấy lần, bất chợt nhận ra.
“Tiểu nương tử Tống phủ?”
Chẳng phải là cô nương đã mở cho nàng qua Yến phủ hôm trước sao?
“A, là cô nương đấy à.”
Tiểu nương tử khẽ hé môi, nở nụ cười như đã đoán trước.
Hai người bắt chuyện.
Tiểu nương tử Tống phủ tên gọi Tống Dung. Tình lang cưới người khác, nàng buồn lòng chán nản, không muốn dự tiệc, nhưng bị mẫu thân ép đi, nói tiệc này tụ họp nhiều lang quân, để nàng “xem hàng” trước rồi mới dễ bàn hôn sự. Dù tiệc có phân nam nữ, nhưng ranh giới giao tiếp cũng thoáng hơn thường ngày, không ít người đến dự cũng vì suy tính tương tự như mẫu thân nàng.
“Nhưng một nửa các tiểu nương tử khác đều là vì Yến ngự sử mà đến.”
Tống Dung lạnh lùng nói.
Bàn tiệc đang chơi đối thơ, mỗi lang quân viết bốn câu đầu, đặt vào khay gỗ trôi theo nước đến chỗ các tiểu nương tử. Các nàng sẽ chọn một hoặc nhiều khay thơ để viết tiếp bốn câu sau, rồi bỏ lại vào đúng khay đó. Thị tỳ thu lại tất cả, để Trưởng công chúa chấm chọn, bài nào hay nhất sẽ được thưởng.
Thông thường, tiểu nương tử nào nối thơ của ai, nghĩa là nàng ấy có cảm tình với người đó.
Tống Dung và Thẩm Nghi Đường, một người chẳng hứng thú tình trường, một người không giỏi thi phú, nên không tham gia. Tống Dung cho rằng tình lang của Thẩm Nghi Đường không có mặt hôm nay nên không nối thơ là điều dễ hiểu, hai người nâng ly nhỏ giọng trò chuyện.
“Cô nương nhìn xem, khay của Yến ngự sử bị tranh nhau lấy, đầy ắp thơ từ.”
Một vài khay khác thì lại chẳng ai đoái hoài, chỉ có lác đác vài tờ thơ cô đơn nằm đó.
“Hắn đúng là được mến mộ quá.”
Thẩm Nghi Đường uống cạn một ly rượu nho, càng thêm cảm khái rằng việc nàng dám nhận nhiệm vụ quyến rũ Yến Nguyên Chiêu đúng là “kẻ ngu không biết sợ”.
Trưởng công chúa chấm thơ, không ngoài dự đoán, trao giải nhất cho bài đối thơ giữa Yến Nguyên Chiêu và một tiểu nương tử.
Một mỹ nhân mặc váy xanh dịu dàng bước lên thủy các, nhận từ tay công chúa một túi thơm bằng bạc.
“Muội muội này đẹp quá.”
Thẩm Nghi Đường không rời mắt.
“Nữ nhi của Tề tướng quốc đấy, nổi tiếng là mỹ nhân lạnh lùng, chẳng bao giờ mỉm cười với ai, hóa ra cũng để ý đến Yến ngự sử rồi.” Tống Dung cảm thán.
Thẩm Nghi Đường nghi hoặc: “Chẳng phải nghe nói Yến đại nhân đã từ chối tiểu thư dòng chính của tướng quốc sao?”
“Không phải cùng một vị tướng quốc đâu.”
Tề tiểu thư quay đầu mỉm cười rạng rỡ với Yến Nguyên Chiêu, như tuyết lạnh đơm hoa, rực rỡ khó bì.
Thẩm Nghi Đường dõi mắt nhìn Yến Nguyên Chiêu, muốn xem hắn có đáp lại nụ cười ấy không. Nhưng sương nước mù mịt, nàng không nhìn rõ, bèn nheo mắt nhìn kỹ hơn.
Lờ mờ trong làn khói nước, Yến Nguyên Chiêu đột nhiên quay đầu, liếc về phía nàng một cái khiến Thẩm Nghi Đường giật bắn, cúi đầu uống liền hai ngụm rượu nho để trấn tĩnh.
Tề tiểu thư vừa rời thủy các, Bùi Giản ló đầu ra ngoài ngó, nói với Yến Nguyên Chiêu: “Vừa rồi huynh nhìn ai thế? Chẳng lẽ là tiểu nương tử Thẩm phủ?”
Yến Nguyên Chiêu không đáp.
“Để ta đoán xem, nãy giờ ngươi lục lọi tìm thơ là vì tìm đoạn nối của nàng ấy chứ gì?” Bùi Giản cười như nhìn thấu lòng người.
“Tử Tự đổi tính từ bao giờ vậy, không nhìn mỹ nhân lại chăm chăm nhìn ta?” Yến Nguyên Chiêu nhàn nhạt nói.
Bùi Giản phe phẩy quạt: “Tùy tiện quan sát thôi, đừng để ý.”
Màn đối thơ kết thúc, Trưởng công chúa gọi các lang quân, tiểu nương tử cùng chơi ném hồ, xạ phủ và các trò vui khác. Thẩm Nghi Đường không muốn gây chú ý, vẫn ngồi yên tại chỗ, ăn uống một lúc thì thấy hơi buồn ngủ.
“Nhìn kìa, Thái tử tới rồi.” Tống Dung bất chợt nhắc nàng.
Thẩm Nghi Đường dụi mắt, thấy một nam tử vận hoa phục vừa mới lên thủy các nói chuyện với Trưởng công chúa. Từ sau vụ án buôn quan của Trần Hổ, nàng theo bản năng không ưa Thái tử, nhìn thế nào cũng thấy ngũ quan hắn tuy coi là tuấn tú, nhưng “tướng do tâm sinh”, lại thiếu mất chính khí.
Thái tử còn mang theo một thiếu nữ trẻ đội mũ màn che mặt.
Thẩm Nghi Đường hỏi Tống Dung đó là ai.
Tống Dung, giống như Tống Chân, là người sinh ra lớn lên ở Chung Kinh, thuộc nằm lòng mối quan hệ họ hàng giữa các vương công đại thần.
“Nhìn dáng vẻ thì giống Gia Nhu công chúa. Đúng rồi, nàng đang nói chuyện với Bùi thế tử, mà Bùi thế tử lại là biểu ca của Gia Nhu công chúa.”
“Ồ, thì ra là nàng…”
Vân Tụ từng nhắc đến Gia Nhu công chúa, đồn rằng nàng mãi chưa chọn được phò mã là vì đang chờ đợi Yến Nguyên Chiêu.
Trên thủy các, Bùi Giản đợi Gia Nhu công chúa chúc thọ xong, liền kéo nàng sang một bên: “Muội tới đây làm gì?”
“Muội muốn đích thân hỏi Nguyên Chiêu biểu ca một câu.” Giọng Gia Nhu công chúa nhỏ như muỗi kêu, mềm mại nhưng kiên cường.
“Tội gì phải thế…” Bùi Giản thở dài, “Nhớ mang theo nhiều khăn tay đấy.”
Giữa buổi chiều, yến tiệc tản, Trưởng công chúa lui về phòng nghỉ trưa, dặn dò khách khứa không cần gò bó ở Ngọc Minh trì, có thể tùy ý dạo chơi những nơi khác trong sơn trang.
Vừa vắng bóng Trưởng công chúa, đám thanh nam thiếu nữ lập tức hoạt bát hẳn lên. Bùi Giản nhanh chân lẻn khỏi thủy các, Tề mỹ nhân lạnh lùng chủ động mời Yến Nguyên Chiêu đánh cờ dưới bóng liễu, Yến Nguyên Chiêu lấy cớ say rượu không khỏe, uyển chuyển từ chối.
Mỹ nhân lạnh khẽ nhíu mày, nàng chẳng ngửi thấy chút mùi rượu nào trên người chàng, làm sao lại say được?
Yến Nguyên Chiêu tránh khỏi đám đông, đi thẳng vào vườn sau của Bắc Vi sơn trang, chỗ có những hòn giả sơn chồng chất. Hắn bảo Bạch Vũ canh ngoài cửa: “Không để ai vào, trừ tiểu thư Thẩm phủ.”
Bạch Vũ sửng sốt: “Lang quân lại hẹn gặp Thẩm tiểu thư sao?”
“Không cần hẹn.” Yến Nguyên Chiêu đáp.
Hắn biết rõ, nha đầu kia nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội gặp mặt hắn.
Nàng nhất định sẽ chủ động, to gan mà xuất hiện trước mặt hắn.
Quả nhiên, Thẩm Nghi Đường xuất hiện.
Nàng quay lưng về phía Yến Nguyên Chiêu, đang trèo qua một tảng đá giả lởm chởm cao hơn một trượng. Yến Nguyên Chiêu nhìn thấy trước tiên là đôi chân bọc trong quần lụa xanh nhạt, sau đó là vạt váy vén lên rồi hạ xuống, rồi đến vòng eo mảnh mai, tấm lưng mỏng tang.
Thiếu nữ đang dùng cả tay lẫn chân, chầm chậm vụng về leo xuống.
Yến Nguyên Chiêu không chịu nổi nữa, tung người nhảy lên, xách nàng từ sau lưng kéo xuống.
Thẩm Nghi Đường phủi bụi trên váy, ngẩng mặt cười: “Cảm ơn Yến đại nhân.”
Yến Nguyên Chiêu không cười nổi: “Không đi từ lối chính vào, lại cứ phải leo trèo?”
Thẩm Nghi Đường mở to mắt: “Là tại Bạch Vũ chặn ngay cửa không cho ai vào mà!”
Chẳng biết có bao nhiêu tiểu nương tử đang dõi theo Yến Nguyên Chiêu, Vân Tụ nói Yến Nguyên Chiêu vào trong khu sơn giả, nàng đến nơi thì thấy Bạch Vũ ngoài cửa liên tục từ chối hai tiểu thư cũng muốn vào, nói rằng lang quân muốn yên tĩnh, không được làm phiền.
Thế là nàng vòng ra sau núi giả, còn cố tình leo thật chậm để không để lộ thân thủ.
“Hắn dám cản ngươi?” Yến Nguyên Chiêu hỏi.
“Hắn… không nên cản ta? À, đúng rồi, hắn thật sự không cản, vì chẳng nhìn thấy ta mà.” Thẩm Nghi Đường bừng tỉnh, “Ngài đang chờ ta ở đây sao? Ngài biết ta sẽ đến? …Phải rồi, ta làm sao mà nhịn không đến tìm Yến đại nhân nói chuyện cơ chứ.”
Cũng chẳng ngốc.
Yến Nguyên Chiêu khoanh tay nhìn nàng: “Sao uống nhiều rượu vậy?”
Mùi rượu trên người nàng dường như trôi đến tận đây.
“Chẳng có việc gì làm, rượu quý phủ lại quá ngon.” Thẩm Nghi Đường lầm bầm.
“Xem ra trong mắt ngươi, đối thơ chẳng tính là việc gì.”
Thẩm Nghi Đường vắt óc hiểu câu nói ấy, kết hợp với giọng điệu thờ ơ của hắn, bèn dò hỏi: “Ta không đối thơ với ngài, ngài giận rồi à?”
Yến Nguyên Chiêu đáp: “Hơi bất ngờ.”
Thẩm Nghi Đường giải thích: “Trong tất cả các vị lang quân tại yến tiệc, tài mạo của ngài là hơn cả, nên cũng nhận được nhiều bài họa thơ nhất. Người được chọn đứng đầu chắc chắn là trong số các tiểu thư đã họa thơ cùng ngài. Ta đoán Trưởng công chúa kỳ thực không thật sự để tâm tới hay dở, mượn cớ chọn thơ thực ra là để thăm dò ý tứ của ngài, cho nên mới giao quyền lựa chọn cho ngài. Nếu ngài không chọn ta, ta nhất định sẽ rất buồn. Nhưng nếu ngài chọn ta, ta lại thấy như thể mình đang ép ngài phải đưa ra hồi đáp. Ta muốn có phản hồi từ ngài, đúng là không sai, nhưng ta không muốn bản thân mình bị đặt cùng một chỗ với các cô nương khác để ngài chọn lựa.”
Ừm, hiểu rồi, nói gì thì nói, vẫn là sợ hắn không chọn nàng.
Tâm trạng Yến Nguyên Chiêu rất tốt, tuy ngoài mặt vẫn không thể hiện gì, chỉ khẽ gật đầu một cách cao ngạo, lạnh nhạt.
Thẩm Nghi Đường nhìn hắn đầy mong chờ: “Ngài nói thấy bất ngờ, vậy có phải là trong lòng ngài đã có chút để tâm đến ta rồi không?”
Yến Nguyên Chiêu cụp mắt nhìn nàng, đồng tử đen nhánh như muốn soi thấu cả tâm can nàng. Lông mi Thẩm Nghi Đường khẽ run.
Nàng căng thẳng.
“Lang quân.” Bạch Vũ đột nhiên từ khe núi đá giữa hai hòn sơn giả bước tới.
Thẩm Nghi Đường lập tức rụt cổ lại.
Bạch Vũ ngẩn người, Thẩm tiểu thư vào đây từ lúc nào, hắn hoàn toàn không hay biết.
Hắn nói với Yến Nguyên Chiêu: “Gia Nhu công chúa tới tìm ngài, bị tiểu nhân ngăn lại ngoài kia. Công chúa nhờ tiểu nhân hỏi, không biết ngài có thể gặp một lát không.”
Yến Nguyên Chiêu khẽ day trán.
Thẩm Nghi Đường nhìn quanh, nhanh như chớp chui vào một hang đá nhỏ bên cạnh: “Ta không quấy rầy ngài đâu.”
“…Mời công chúa vào đi.” Yến Nguyên Chiêu nói.
Trước khi công chúa tới, hắn kéo một tảng đá lớn chặn kín cửa hang. Chặn rất chặt, chỉ chừa lại một khe nhỏ, Thẩm Nghi Đường áp sát nhìn ra, chỉ thấy chân hai người bên ngoài.
Nàng dựng tai lắng nghe cuộc trò chuyện.
Gia Nhu công chúa dịu giọng nói: “Biểu ca, muội chờ mãi mới đến sinh thần của Minh Xương cô cô, là để có thể được gặp huynh đó.”
“Đa tạ điện hạ đã đến chúc thọ mẫu thân, có thể gặp công chúa, thần thay mặt mẫu thân cảm tạ.” Yến Nguyên Chiêu đáp một cách lễ độ.
Công chúa hơi ảm đạm: “Huynh vẫn vậy, luôn giữ khoảng cách, ngay cả tiếng ‘biểu muội’ cũng không gọi lấy một lần. Nhưng muội vẫn luôn nghĩ về huynh, vẫn không thể quên được huynh.”
“Điện hạ, Yến mỗ chỉ là phàm phu tục tử, không đáng lưu tâm. Thần mong công chúa sớm chọn được lang quân tốt, sống cuộc đời an vui bình yên.”
“Huynh…”
Thẩm Nghi Đường nghe thấy giọng công chúa nghẹn ngào.
Yến Nguyên Chiêu quả là người sắt đá.
Công chúa cất tiếng trong nước mắt: “Biểu ca, muội chỉ muốn hỏi huynh một câu cuối cùng. Hiện giờ… huynh đã có người trong lòng chưa?”
***