Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 16

Chương 16: Đao của quân vương

***

Thẩm Nghi Đường nghiêm mặt: “Không được! Ta sao có thể bán tỷ muội của mình cho ngươi chứ!”

Tiểu Đào kéo nhẹ vạt áo nàng, nhỏ giọng nói: “Muội đồng ý.”

Thẩm Nghi Đường kinh ngạc.

Hai người này… khi nào thì lén qua lại với nhau vậy? Lúc Tiểu Đào bưng bình thanh tịnh đã từng nói chuyện với Thẩm Yến sao?

Nàng nghẹn họng: “Điều này ta phải suy nghĩ thêm, sẽ trả lời sau.”

Trước khi rời đi, Thẩm Yến kéo Tiểu Đào ra hành lang nói chuyện một hồi, Tiểu Đào quay lại vui mừng hớn hở, kể hết sạch không giấu giếm.

“Hồi ở Tây Xuyên, huynh ấy cứ hay cười với muội, muội cũng cười lại. Huynh ấy còn thì thầm với muội rằng, tiếc là tiên phàm khác biệt, không thể ở bên nhau. Sau này muội lên Ngọc Phúc Tự khấn nguyện được gặp lại huynh ấy, hôm nay quả thật được gặp rồi, Phật tổ linh ứng thật. Huynh ấy vừa nói sẽ đón muội về làm thông phòng, sau này cưới chính thê rồi sẽ nâng muội lên làm thiếp, cả đời không rời bỏ muội.”

Thẩm Nghi Đường: “…”

Hóa ra cái vị Phật tổ này là do ngươi khấn mà về.

“Nữ nhân mà tin lời nam nhân thì heo nái cũng biết leo cây. Muội cũng theo ta ra từ kỹ viện, nam nhân bạc tình thấy bao nhiêu rồi, sao còn đâm đầu muốn làm thiếp cho hắn? Hơn nữa muội quên rồi à, kế hoạch lớn của chúng ta nếu thành thì có mà tiêu xài cả đời cũng không hết, đến lúc đó muốn loại nam nhân nào chẳng có, sao cứ phải là hắn?”

Thẩm Nghi Đường kiên nhẫn khuyên nhủ.

Tiểu Đào lắc đầu, “A tỷ, muội không to gan bằng tỷ, cũng không thông minh như tỷ. Hai năm đi theo tỷ, muội lúc nào cũng sợ bị vạch mặt, bị quan phủ bắt. Kế hoạch bây giờ nguy hiểm quá, muội không dám làm nữa. Với lại tỷ giờ cũng có người đáng tin hơn giúp đỡ, không cần đến muội…”

Nói đoạn, nàng liếc về phía Vân Tụ đang đứng lạnh lùng bên cạnh.

“Nữ tử rồi cũng phải theo nam nhân thôi. Đã biết nam nhân bạc bẽo, thì phải chọn người mình thích. Thẩm Yến tuy có hơi ngốc, nhưng được cái diện mạo sáng sủa, tính tình cũng tốt. Huynh ấy là thứ tử của Thị Lang đại nhân, muội theo huynh ấy thì cả đời no đủ. A tỷ, muội không muốn sống bấp bênh nữa, muội muốn lên bờ rồi.”

Thẩm Nghi Đường còn định khuyên thêm, nhưng Vân Tụ lạnh lùng nói: “Để nàng ấy đi.”

“Giờ quan trọng nhất là làm yên lòng Thẩm Yến, đừng để hắn ta mở miệng lung tung.” Nàng quay sang Tiểu Đào: “Tiểu Đào, muội có thể đến bên Thẩm Yến, nhưng tất cả chuyện liên quan đến nhiệm vụ đều phải chôn chặt trong bụng, dám tiết lộ một chữ, cả đời này đừng mơ tới phú quý.”

Tiểu Đào gật đầu như gà mổ thóc, “Giờ muội đã quên hết, chẳng nhớ gì cả. Mọi chuyện của A tỷ, muội tuyệt đối không hé nửa lời.”

Thẩm Nghi Đường đồng ý với ba điều kiện của Thẩm Yến, chưa đến mấy ngày, Thẩm Yến đã đến xin Tiểu Đào từ chỗ Tống Chân.

Đệ đệ vừa về nhà đã đòi nha hoàn của tỷ tỷ, Tống Chân thấy rất nực cười, nhưng Thẩm Yến từ nhỏ được họ Vệ cưng chiều, ý kiến mạnh mẽ không dễ can ngăn. Thẩm Nghi Đường lại nói Vân Tụ có thể dùng, không ngại đưa Tiểu Đào đi, nên Tống Chân cũng mặc kệ.

Thẩm Nghi Đường tiện tay làm thêm một bản khế bán thân của Tiểu Đào, giao cho Tống Chân.

Thế là Tiểu Đào vì chàng thiếu niên trong lòng và nửa đời sau phú quý yên ổn, đã tự nguyện bán mình vào Thẩm phủ. Nàng từng là tiểu nha hoàn trong Xuân Phong Lâu, bây giờ lại vui vẻ làm nha hoàn một lần nữa. Thẩm Nghi Đường trong lòng ngổn ngang, dúi cho nàng mấy tờ ngân phiếu, phòng sau này có biến, nàng không đến nỗi tay trắng.

May mà Thẩm Yến đối xử với Tiểu Đào không tệ, nàng vừa vào cửa đã thành thông phòng duy nhất của hắn, không phải đụng đến việc vặt nào của nha hoàn. Chỉ là Thẩm Yến đối với Thẩm Nghi Đường vẫn giữ địch ý như xưa, trước mặt huynh tẩu không sao làm ra vẻ huynh muội tình thâm, bị Thẩm Tuyên mắng không ít lần.

Trong khoảng thời gian này, vụ án quan lại Đông cung bán quan mưu lợi do Trần Hổ kéo ra cũng đã kết án.

Vụ án qua nhiều lần thẩm tra, lại thêm Thái tử ngầm xoay xở cầu tình, cuối cùng định tội năm vị quan tham dự: một người phạt lưu, một người đánh trượng, hai người bãi quan, còn vị có chức vị cao nhất là Tả Trung Dung, bị phạt bổng một năm.

Phán quyết nằm trong dự liệu của Yến Nguyên Chiêu, từ xưa đến nay, trên pháp luật vẫn còn có nhân tình. Có thể làm được đến mức này, đã là kết quả hắn có thể chấp nhận.

Tuy Thái tử hết sức phủi sạch quan hệ, Long Khánh đế vẫn lấy lý do quản lý thuộc hạ không nghiêm mà tước bỏ danh vị Kinh Triệu Mục mà ông từng ban cho. Theo lệ nhà Chu, ba phủ Kinh Triệu, Bắc Đô và Đông Đô đều do thân vương kiêm nhiệm, nghĩa là chỉ mang hư danh tối cao, không thực quyền.

Trước đây, Thánh thượng để thể hiện coi trọng Thái tử, từng ban cho hắn danh vị Kinh Triệu Mục, nay thu hồi lại, xem như gõ chuông cảnh tỉnh. Trong đó có lẽ còn mang theo bất mãn với chuyện nhạc phụ của Thái tử là Lý Thụ từng tham ô nhận hối lộ.

Trên điện Hàm Anh, Thái tử vâng dạ nghe lệnh, Long Khánh đế lại quay sang khen ngợi Việt vương không quản lao nhọc giám sát sửa chữa đế lăng, muốn ban thưởng.

Việt vương khước từ, nói: “Đế lăng đã sớm hoàn thành, thần chỉ sửa sang chút ít, không đáng kể công.”

Long Khánh đế bèn chuẩn cho tiểu nữ nhi dưới gối Việt vương, sắp sửa xuất giá, được lấy lễ công chúa gả đi, biểu thị ân điển vua ban.

Ra khỏi điện, Triệu Khiêm cảm thấy mất mặt vô cùng, mặt đen như than ngồi kiệu trở về Đông cung.

Cửa điện vừa đóng, Triệu Khiêm tiện tay ném một chiếc gối mềm xuống đất.

“Phụ hoàng đây là đang ám chỉ! Việt vương sửa cái lăng rách tám năm cũng không xong, giờ trồng mấy gốc cây mà đã kể công? Rõ ràng muốn nói ngôi hoàng đế tương lai chưa chắc phải là Cô ngồi! Giờ đã bắt đầu nâng tầm quận chúa thành công chúa, sau này chẳng phải thật sự phong nữ nhi của Việt vương làm công chúa sao!”

“Còn cái tên Yến Nguyên Chiêu kia, Cô hôm nay nhìn thấy cái bản mặt thối của hắn là chỉ muốn tát một phát! Cái kiểu kiêu ngạo ngông cuồng giống hệt Minh Xương cô cô! Nếu không phải sổ sách còn trong tay hắn, Cô việc gì phải kiêng dè? Hừ, hắn dám chống đối Cô, có biết tổ phụ mình đang vắt óc nịnh bợ, còn muốn nhét tôn nữ sang phủ Cô không?!”

Thị tùng Ngô Mãn do dự hồi lâu, rốt cuộc nói thật: “Điện hạ, hình như Yến Trọng Bình đã đổi ý, vừa mới định thân cho tiểu thư Yến phủ.”

Triệu Khiêm tức nổ phổi: “Tốt! Cô còn chưa thất thế, mà đã dám khinh thường Cô rồi! Cả thiên hạ này, trừ phụ hoàng ra, nàng ta còn tìm được phu quân nào quyền thế hơn Cô sao?”

Ngài tuy quyền thế thật, nhưng mà…

Ngô Mãn thầm than trong bụng, nếu Yến Trọng Bình chỉ là từ bỏ kết giao với Thái tử thì không sao, chỉ sợ ông ta nghe phong thanh gì về tình hình hậu cung của Thái tử, mới kịp thời ngăn tôn nữ nhảy vào hố lửa.

Thấy Thái tử có vẻ càng tức, Ngô Mãn vội vàng đánh trống lảng: “Điện hạ, nô tài đã cho người vào ngục đón Trần Hổ ra, hiện tại đã an toàn đưa đến chỗ cũ, xin ngài yên tâm.”

“Cũng là cân nhắc hắn rồi.” Triệu Khiêm hầm hừ nói.

Trong Tê Phượng Điện, lò hương vàng hình vịt chậm rãi tỏa khói, hương long diên trộn mùi chu sa ấm áp, lan nhẹ vào lòng, dễ chịu đến quá mức.

Long Khánh đế chưa đến lục tuần, nhưng già yếu thấy rõ, nửa nằm trên chiếc sạp rộng mềm mại, giống như một ngọn núi đang khẽ thở. Núi là ngọn núi già, nhưng có khí thế đế vương và tâm thuật làm trụ, vẫn khiến người không dám nhìn thẳng.

Yến Nguyên Chiêu đứng ngay ngắn trước sạp, là một thân cây trẻ đang khao khát lớn lên xanh tốt.

Long Khánh đế ngắm nhìn cây non ấy, cảm khái nhi tử đầu óc lệch lạc nhà mình: “Khiêm nhi thật sự chẳng ra gì, nếu nó có được nửa tâm tính và năng lực của ngươi, trẫm cũng không đến nỗi ngày ngày lo lắng.”

Câu này thật khó tiếp, Yến Nguyên Chiêu chỉ nhẹ nhàng đáp: “Thánh thượng bảo trọng long thể, chớ quá lo phiền.”

“Khó lắm thay.” Long Khánh đế than thở, “Nguyên Chiêu, ngươi là đứa trẻ trẫm nhìn lớn lên, trẫm từng muốn để ngươi đi theo Thái tử, để hắn trọng dụng ngươi. Có ngươi phò tá, giang sơn của hắn sẽ vững như bàn thạch. Nhưng với cái tính nhỏ nhen thù vặt đó, tất sẽ coi ngươi là kẻ thù, thật sự là làm uổng phí tài năng của ngươi rồi.”

Yến Nguyên Chiêu điềm đạm đáp: “Thần không thấy uổng phí. Lúc thần vạch tội Lý Thụ, là phụng chỉ hành sự, cũng là xuất phát từ bản tâm. Án Trần Hổ cũng như vậy. Từ khi thần bước chân vào quan trường, đã phát nguyện làm một bậc trung lương thẳng thắn. Triều đình của bệ hạ, cũng cần một người như vậy. Còn về Thái tử hay những kẻ khác bất mãn, thần không để trong lòng.”

Thái tử lợi dụng Lý Thụ để kiếm tiền chẳng phải chuyện một ngày hai ngày. Long Khánh đế vốn muốn chèn ép hắn, ra hiệu cho Yến Nguyên Chiêu lấy Lý Thụ làm gà rừng giết để răn khỉ. Yến Nguyên Chiêu từ đó càng trở thành thanh đao trong tay hoàng đế.

Triệu Khiêm tuy kém, nhưng là nhi tử duy nhất đã trưởng thành của hoàng đế. Lòng người vốn thiên về ruột thịt, chứ không thiên về người ngoài. Câu nói vừa rồi nghe như thương tiếc, thực chất là một lời nhún nhường: Xin lỗi nhưng ngươi chịu thiệt chút đi.

Có điều Yến Nguyên Chiêu chẳng để tâm. Giữa triều đình hôm nay, quan lại kết đảng tư lợi, ngồi không hưởng lộc, triều dã câm nín, muôn ngựa không tiếng hí, đang rất cần một lưỡi đao chém vỡ màn sương u tối này.

Ý vua hay oán giận của Thái tử đều không cản nổi con đường hắn đã chọn.

Hắn làm gián quan, chính là để làm thanh đao ấy.

Long Khánh đế rất hài lòng với câu trả lời của hắn: “Ngươi đó, đừng chỉ biết vùi đầu vào chính sự, cũng nên nghĩ đến chuyện chung thân đại sự đi, kẻo mẫu thân ngươi lo lắng phát sầu. Gia Nhu vẫn luôn nhớ thương ngươi đấy. Nếu ngươi cưới công chúa, sẽ là chuyện cực kỳ tốt đẹp. Ngươi thấy sao?”

Gia Nhu công chúa là nữ nhi của Bùi thục phi, Bùi thục phi là muội muội của Định Viễn Hầu Bùi Hùng, dung mạo xinh đẹp, tính tình nhu mì, trong số các công chúa dưới gối Long Khánh đế, nàng là người nổi bật nhất. Vì liên quan đến Bùi Giản, Yến Nguyên Chiêu và nàng có quen biết, nhớ mang máng nàng hay dùng ánh mắt ngại ngùng si tình nhìn hắn, mời hắn đi dạo vườn mà bị hắn từ chối thì khóc lóc như mưa.

Quá yếu đuối.

“Thần xin bệ hạ thứ lỗi, Nguyên Chiêu đối với Gia Nhu biểu muội thật sự vô tâm, xin công chúa lựa chọn người tốt khác.”

“Ngươi đó, Gia Nhu dung mạo như hoa, tính nết dịu hiền, lại không bày đặt giá công chúa với ngươi, ngươi còn chê nàng điểm nào…”

Lời của Yến Nguyên Chiêu không để lại chút đường sống nào, Long Khánh đế cũng không khuyên thêm nữa. Từ buổi thiết triều sáng sớm cho đến cuộc trò chuyện vừa rồi, thân thể ông đã có phần không gắng gượng nổi. Ông khép mắt lại, giọng nói cũng theo làn khói long diên xanh lam lượn lờ mà dần trở nên mơ hồ.

“Thôi vậy, trẫm không ép ngươi. Ngươi sớm định thân cũng tốt, để Gia Nhu chết tâm… Mẫu thân ngươi sắp đến sinh nhật, thân thể trẫm không tiện, sẽ không đích thân đi chúc thọ được. Ngươi thay trẫm đi một chuyến đi, trẫm phải dùng thuốc rồi.”

Thị nữ bưng đến một chiếc đĩa ngọc mai nhỏ nhắn, bên trên đặt mấy viên hoàn dược. Long Khánh đế bệnh tật triền miên, thuốc men chẳng mấy hiệu quả, chỉ có thể dựa vào đan dược để giảm đau.

Ánh mắt u trầm của Yến Nguyên Chiêu lướt qua những viên đan đỏ thẫm trên đĩa, rồi chắp tay cáo lui.

Cung điện tầng tầng lớp lớp sừng sững nghiêm trang, phía đông ba đại điện tiền triều là ngự hoa viên, tiếp về phía đông chính là các cung điện hậu phi cư trú.

Thế tử phủ Định Viễn Hầu, Bùi Giản, vận xiêm thêu, giày đỏ, bước vào Thanh Lam cung, nơi ở của cô mẫu mình.

Bùi thục phi bệnh đã nhiều ngày, nửa nằm trên giường. Gia Nhu công chúa đang đích thân hầu thuốc bên cạnh. Bùi Giản hỏi han bệnh tình gần đây của cô mẫu, Gia Nhụ dịu dàng đáp: “Những ngày nguy hiểm nhất đã qua, bây giờ ngày một khá hơn.”

Bùi thục phi khẽ cười khổ: “Lúc bệnh nặng nhất, bổn cung còn lo mình không qua khỏi, cầu xin bệ hạ hạ chỉ gọi huynh trưởng về kinh gặp mặt lần cuối. Nhưng bệ hạ không cho, nói ta chuyện bé xé ra to, chẳng nghĩ cho Hầu gia.”

Bùi Uyển và Bùi Hùng là huynh muội đồng mẫu, tình cảm rất thâm sâu. Bùi Hùng là một danh tướng xuất chúng, uy vọng lẫy lừng. Ông trấn giữ biên cương, nắm trong tay trọng binh, để trấn an lòng vua, năm xưa Bùi gia đã đưa Bùi Uyển nhập cung, sau lại để tiểu nhi tử Bùi Giản ở lại kinh thành làm “con tin”.

Bùi Hùng nam chinh bắc chiến, lập nên công lao to lớn vì thái bình thiên hạ, thân thể cũng tổn hao nghiêm trọng. Mấy năm trước, sau khi thắng trận cuối cùng tại Nam Cương trở về khải hoàn, ông bị trúng phong, suýt bước qua cửa tử. Cứu sống được, ông giao lại binh quyền, đến Đông Xuyên nơi khí hậu ôn hòa để dưỡng bệnh.

“Thôi thôi thôi, cô mẫu, đừng nói những lời không may như sống không nổi nữa. Người nhất định sống lâu trăm tuổi. Phụ thân đang tĩnh dưỡng ở Đông Xuyên, thân thể vừa khởi sắc, nếu bôn ba trở về, chỉ e lại thêm mệt mỏi.” Bùi Giản mỉm cười khuyên nhủ.

Sắc mặt Bùi thục phi dịu đi một chút: “Là cô mẫu suy nghĩ đơn giản quá. Phụ thân ngươi trong thư nói thân thể đã khỏe lại, ta mới không nhịn được sốt ruột thúc giục huynh ấy về. Ai ngờ bệnh này, chẳng biết đến bao giờ mới khỏi hẳn. Một người cường tráng như vậy, nói ngã là ngã, thật là…”

Bùi Giản nghe cô mẫu lải nhải, lòng lại để tận đâu.

Nhìn cô mẫu tinh thần vẫn tốt, xem ra bệnh cũng không nặng lắm, hắn cũng yên tâm hơn. Ngồi chừng hai chén trà, Bùi Giản đứng dậy cáo từ, Gia Nhu công chúa len lén chặn hắn ở cửa cung.

“Biểu ca, nghe nói gần đây Nguyên Chiêu biểu ca lại đối đầu với Thái tử, có thật không?” Nàng lo lắng hỏi.

Bùi Giản cười cười: “Thật đấy. Nhưng Minh Quang và đa số triều thần đều đối đầu với Thái tử, nên cũng chẳng có gì lạ.”

Công chúa xoắn khăn tay, càng thêm bất an.

Bùi Giản hiểu rõ tâm sự của nàng: “Nghe lời ta, đừng nghĩ đến hắn nữa. Hắn không để tâm đến muội đâu. Thiên hạ này thiếu gì nam tử tốt, tìm một người yêu muội, chiều muội, làm phò mã cũng đâu khó. Hà tất cứ phải là hắn?”

Hắn vừa dứt lời, đã thấy mắt công chúa ngân ngấn nước.

“Ôi chao, sao lại khóc rồi…”

Công chúa cố nén nước mắt: “Huynh ấy không để tâm đến muội, nhưng cũng chẳng để tâm đến nữ nhân khác. Đợi đến lúc huynh ấy buộc phải nghị thân, xét về quan hệ, dung mạo, tính tình, người đầu tiên huynh ấy nghĩ đến chắc chắn là muội.”

Bùi Giản ngửa mặt nhìn trời: “Thật ra, ta thấy… hình như hắn có để tâm đến người khác rồi.”

***

Chương 17

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *