Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 15

Chương 15: Thẩm Nhị Lang

***

Yến Nguyên Chiêu nhìn tập giấy trong tay, lật qua phần phán từ còn sót lại vài trang, thấy mấy dòng chữ to nổi bật đập vào mắt:

Yến đại nhân, ta sai rồi.
Yến đại nhân, ta không dám nữa.
Yến đại nhân, xin ngài tha cho ta!

Mi mắt Yến Nguyên Chiêu giật giật, lật qua trang tiếp theo: Yến đại nhân dung mạo tựa Phan An, phong thái ngọc thụ lâm phong, là minh châu rực rỡ nhất của Đại Chu.

…Ví von kỳ quặc gì thế.

Lại lật tiếp: Yến đại nhân quang minh lỗi lạc, chính trực vô tư, là trụ cột quốc gia, khuôn mẫu của quần thần.

Chữ viết trên giấy sinh động hoạt bát, khác hẳn với lối chữ chép công văn nghiêm chỉnh, mỗi nét mỗi câu đều mang theo khẩu khí của chủ nhân.

Khóe môi Yến Nguyên Chiêu rốt cuộc không kìm được mà giật giật.

Hắn khẽ ho một tiếng, che đi ý cười đang muốn bật ra, giả vờ như không có chuyện gì, đặt xấp giấy xuống, tiếp tục răn dạy Thẩm cô nương: “Quan nha cũng giống như sòng bạc, đều không phải nơi ngươi nên đến. Sau này không được phép đến nữa.”

“Vậy nếu ta muốn gặp ngài thì sao?”

Thiếu nữ rụt mình trong áo tiểu lại màu xám xanh, khăn trùm đầu che khuất trán, gương mặt nhỏ nhắn đáng thương, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy vô tội, hàng mi dưới ánh hoàng hôn nhuộm vàng như tơ.

Tựa như câu hỏi ấy quá mức hợp lý.

Dự cảm trong lòng Yến Nguyên Chiêu đã được chứng thực, nàng đến không phải vì ham vui, mà là vì muốn gặp hắn. Trời mới biết khi hắn nhìn ra được cái cằm quen thuộc giữa căn phòng đầy người thì kinh ngạc đến mức nào. Tiểu nha đầu này không biết sợ là gì, gan càng ngày càng lớn.

Biết nàng đang len lén nhìn mình, hắn cố ý cúi đầu không để nàng thấy rõ. Vụ án mua quan này đã thẩm tra nhiều ngày, chi tiết trong lòng hắn nắm rõ, hôm nay đến cũng chỉ là làm thủ tục.

Lúc cúi đầu, hắn vô thức chợp mắt một lát, tỉnh lại chưa mở mắt đã biết ánh mắt kia vẫn rơi trên người mình. Rõ ràng là nhìn trộm, vậy mà nóng rát khó chịu, như thợ săn đang dõi theo con mồi.

Dựa vào đâu mà hắn phải làm con mồi của nàng?

Yến Nguyên Chiêu bình thản phản hỏi: “Ngươi vì sao muốn gặp ta?”

Thẩm Nghi Đường cắn môi, bất ngờ rút từ đống giấy trên bàn ra một tờ, giơ lên trước mặt.

Yến Nguyên Chiêu liếc nhìn, đúng là tờ viết “Yến đại nhân dung mạo tựa Phan An, phong thái ngọc thụ lâm phong, là minh châu rực rỡ nhất của Đại Chu”.

“Minh châu của Đại Chu” giật giật khóe miệng, lập tức nghiêng đầu làm như không thấy: “Thẩm cô nương, ngươi có thể rời đi rồi. Quy củ nên giữ thì phải giữ, nhớ lấy hình phạt hôm nay.”

Thẩm Nghi Đường nghiêng đầu nhìn hắn, rõ ràng cười rồi mà còn cố làm ra vẻ nghiêm khắc.

Nàng ngoan ngoãn đứng dậy cáo lui, trước khi đóng cửa lại còn thò đầu vào khe cửa, “Yến đại nhân, thật ra hình phạt lớn nhất đối với ta, chính là ngài không để ý đến ta. Nhưng hôm nay đại nhân đã thấy, còn cố ý phạt, ta vui lắm.”

Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu khó mà miêu tả.

Thẩm Nghi Đường cười khúc khích, đóng cửa đi tìm Thẩm Tuyên.

*

Giờ tan nha ở Đại Lý Tự đã qua từ lâu, Thẩm Tuyên đợi nàng sốt ruột đến phát hoảng. Thấy nàng cuối cùng cũng được thả ra, lập tức hỏi: “Không bị nhận ra chứ? Ở lâu như vậy, hắn bắt muội làm gì?”

Thẩm Nghi Đường vung tay: “Huynh yên tâm, Yến đại nhân không nói mấy câu với muội, tưởng muội là tiểu lại bình thường, bắt chép cả buổi chiều, chép đến tê cả tay.”

Thẩm Tuyên thở phào, dẫn nàng lén từ cửa sau Đại Lý Tự ra, lên xe ngựa trở về phủ.

Trên xe, Thẩm Tuyên vẫn còn sợ hãi: “A Đường, lần này quá nguy hiểm rồi, sau này muội tuyệt đối không được làm vậy nữa. Cũng trách huynh, không bảo vệ muội chu toàn. Nếu huynh cứng rắn hơn, không để Ngự Sử đại nhân dẫn muội đi thì muội đã chẳng khổ sở thế này.”

“Huynh không cần tự trách, muội lại thấy hôm nay rất đáng giá.”

Thẩm Tuyên ngạc nhiên: “Đáng ở chỗ nào?”

Thẩm Nghi Đường hạ quyết tâm nói: “A huynh , không giấu gì huynh, muội nghe bao chuyện về Yến đại nhân, vẫn luôn rất ngưỡng mộ, muốn tận mắt thấy phong thái của ngài ấy. Hôm nay được như nguyện, trong lòng vô cùng mãn nguyện. A tẩu thường hỏi muội có để ý nam tử nào không, muội nghĩ hôm nay, muội đã có câu trả lời rồi.”

Nói xong, nàng cúi đầu, làm ra vẻ thẹn thùng.

Thẩm Tuyên nghe mà choáng váng từng hồi.

Hôm nay Yến Nguyên Chiêu có phong thái gì sao? Buổi sáng ngồi đường xử án như Diêm vương sống, buổi chiều thì ép A Đường chép hồ sơ, sao tự dưng lại hợp ý nàng được?

Hắn khó khăn mở miệng: “A Đường, muội chưa rõ đấy thôi, Ngự Sử Đài nhân là trung thần hiếm có, nhưng không phải lương phối của nữ tử đâu!”

Lý do không xứng đôi thì nhiều vô kể, trong chốc lát Thẩm Tuyên cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Muội biết mà, A tẩu có kể rồi. Nhưng muội thấy cũng không đến nỗi.”

Thẩm Tuyên gãi đầu, nghĩ thôi thì mặc đi, quan hệ với A Đường mới tốt lên một chút, đừng làm nàng cụt hứng thì hơn. Dù sao Yến Nguyên Chiêu cũng đâu phải cứ thích là cưới được, mấy tâm tình thiếu nữ này, chắc vài hôm nữa là nguôi.

Xe ngựa về đến Thẩm phủ, Thẩm Tuyên tiễn Thẩm Nghi Đường vào cửa sau rồi mới vòng lại đi cửa chính.

Hôm nay Tống Chân vừa khéo về thăm nhà ngoại, nên hắn mới tiện lén dẫn muội muội đến nha môn. Nào ngờ Yến đại nhân chen ngang, hai người bị giữ lại đến tận hoàng hôn mới về phủ, Tống Chân chắc chắn đã trở lại, nếu để nàng phát hiện A Đường từ ngoài vào thì lại phải nghĩ cách chống chế.

Thẩm Tuyên nghĩ vậy, vô thức đi đến cửa trổ hoa, ngẩng đầu thấy Tống Chân bước nhanh ra đón, trên mặt mang theo chút bất đắc dĩ cười.

Nàng trách: “Sao chàng còn về muộn hơn thiếp nữa, Nhị lang đi xa lâu vậy, hôm nay đột nhiên trở về. Tối nay cả nhà cùng ăn bữa cơm, cũng để A Đường gặp mặt Nhị lang.”

Thẩm Tuyên hơi bất ngờ: “Nhị đệ vẫn cái tính ấy, về nhà cũng chẳng báo trước một tiếng.”

Hắn nắm tay Tống Chân, dịu giọng: “Nàng đang mang thai, đi chậm thôi.”

Thẩm Nghi Đường trở về tiểu viện của mình, hỏi qua Vân Tụ mới biết Tống Chân không phát hiện nàng ra ngoài, lúc này mới yên tâm. Nàng vừa xoa tay, vừa liếc nhìn Vân Tụ và Tiểu Đào đang một trái một phải nhìn chằm chằm chờ nàng lên tiếng.

Thẩm Nghi Đường bất đắc dĩ: “Dù sao hai người cũng mang tiếng là nha hoàn của ta, tay ta tê rần rồi, có thể mang cho ta chậu nước nóng trước không?”

Vân Tụ nhìn Tiểu Đào, Tiểu Đào không vui đi ra ngoài xách nước, vừa vặn gặp nha hoàn của Tống Chân đến báo Nhị lang đã về phủ, liền vội chạy vào báo cho Thẩm Nghi Đường.

Thẩm Nghi Đường theo phản xạ nhìn sang Vân Tụ.

“Đừng lo. Hai vị thiếu gia nhà họ Thẩm, Đại lang Thẩm Tuyên là thỏ nhát, Nhị lang Thẩm Yến là rơm rạ, chẳng ra sao, dễ đối phó.” Vân Tụ nói.

Một nén nhang sau, Thẩm Nghi Đường rửa tay thay y phục, đến sảnh đường cùng người nhà họ Thẩm ăn cơm. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng thanh niên sang sảng.

“Ta rời nhà nửa năm, đến thư viện Bạch Kiều ở Giang Nam học tập, kết giao được mấy vị tài tử, còn được đại nho trong viện chỉ điểm văn chương. Mà mấy cuộc giao du giữa người đọc sách ấy, tốn tiền nhất đấy, bất tri bất giác, túi rỗng không… Thôi không nói mấy chuyện này nữa. Vị tỷ tỷ hơn ta nửa tuổi kia sao vẫn chưa tới, ta còn chưa gặp qua tỷ ấy mà!”

Thẩm Nghi Đường chỉnh lại dáng vẻ, mỉm cười bước vào.

Trong phòng có một chiếc bàn tròn, Thẩm Yến ngồi gần cửa lập tức đứng dậy đón nàng: “A tỷ…”

Đang gọi giữa chừng thì đột nhiên giọng vỡ toạc, thiếu niên trừng to mắt kinh hô: “Ngươi… ngươi chẳng phải là cái vị thần nữ gì đó, không đúng, là cái tên lừa đảo kia sao!”

Thẩm Nghi Đường cũng kinh ngạc không kém.

Thẩm Yến mười bảy tuổi, da ngăm, mày rậm mắt to, xem như tuấn tú. Mà gương mặt tuấn tú ấy, nàng đã từng gặp ở Tây Xuyên ba tháng trước.

Khi đó nàng hợp tác với một lão bịp già để giở trò.

Lão bịp giả làm đạo sĩ thần thông quảng đại, lừa mấy công tử con nhà giàu buôn bán rằng hắn có thể làm phép triệu thần nữ giáng thế, ban phúc khai vận, chỉ lối thoát mê.

Còn nàng thì đóng vai thần nữ chói sáng xuất hiện, bày vài trò ảo thuật thể hiện thần thông, sau đó chỉ dẫn bọn họ đi đào “kho báu” mà lão bịp đã chôn sẵn từ trước. Lặp đi lặp lại hai ba lần, mỗi lần đều dụ họ bỏ ra chút bạc làm lễ, rồi thần nữ lại ban thưởng hậu hĩnh. Đám công tử từ bán tín bán nghi đến tin tưởng tuyệt đối, cuối cùng dốc túi cúng bái, mong cầu thêm phúc lộc.

Đêm thu được mấy trăm lượng bạc, Thẩm Nghi Đường liền cùng lão bịp chia của rồi mỗi người một ngả.

Nào ngờ được, Thẩm Yến lại chính là một trong những con mồi bị nàng lừa lúc ấy.

Thẩm Nghi Đường lập tức lui về một bước, như con thỏ nhỏ hoảng sợ: “A đệ, thần nữ gì, kẻ lừa đảo gì chứ, chẳng phải đây là lần đầu chúng ta gặp mặt sao?”

Phu thê Thẩm Tuyên nhìn nhau: “Nhị lang, đệ nói gì vậy, đây là A tỷ của đệ mà.”

Thẩm Yến nhìn chằm chằm Thẩm Nghi Đường, Tiểu Đào đứng bên hầu hạ cũng len lén ngẩng đầu nhìn hắn.

Hồi lâu, Thẩm Yến lẩm bẩm ngồi lại vào chỗ, “Giống thật.”

“A đệ, xin lỗi đi.” Thẩm Tuyên nghiêm giọng quở trách.

“A tỷ, xin lỗi, đệ nhận nhầm người.” Thẩm Yến nói khô khốc.

Thẩm Nghi Đường dịu dàng bảo không sao rồi ngồi xuống, cố gắng giữ tinh thần cùng mọi người trò chuyện. Trong bữa cơm, Thẩm Tuyên hỏi về cái gọi là “thần nữ” và “kẻ lừa đảo” là chuyện gì, Thẩm Yến bịa ra là nhân vật trong một vở kịch mới xem. Lúc gắp thức ăn, hắn ta vài lần lén nhìn Thẩm Nghi Đường, nàng thì như chẳng hay biết gì, vẫn cùng huynh tẩu chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng còn gắp thêm món cho Thẩm Yến.

Cơm nước xong xuôi, Thẩm Nghi Đường về phòng.

Vân Tụ nghe Tiểu Đào kể chuyện ở Tây Xuyên thì cạn lời, nhưng vẫn an ủi: “Không sao, chủ nhân làm việc rất chu đáo, thư tín nhà họ Thẩm và di vật của Thẩm Nghi Đường thật đều đưa cho ngươi rồi. Dù hắn ta có nghi ngờ cũng chẳng làm gì được.”

Thẩm Nghi Đường gật đầu, “Ta có thể trị được hắn ta.”

Hiển nhiên Thẩm Yến vẫn chưa hết nghi ngờ, chưa bao lâu đã có nha hoàn đến báo: Nhị lang đến thăm cô nương.

Thẩm Nghi Đường vừa khoác thêm áo thì Thẩm Yến đã sầm sập xông vào, mở miệng là chất vấn: “Chính ngươi là kẻ lừa đảo ta gặp ở Tây Xuyên! Cái mặt này ta tuyệt đối không nhận lầm!”

“Còn cả nàng ta!” Cậu ta chỉ Tiểu Đào đang vội vàng đóng cửa sổ, giọng hạ thấp một chút, “Nàng ta là nha hoàn của ‘thần nữ’ lúc ấy, chính tay nàng ta bưng bình thanh tịnh cho ngươi, bây giờ lại làm nha hoàn cho ngươi.”

Tiểu Đào quay đầu nhìn Thẩm Yến, mặt hơi đỏ lên. Thẩm Yến và nàng nhìn nhau, cũng có chút ngượng ngùng.

Thẩm Nghi Đường không để ý đến màn đối mắt đó, thản nhiên nói: “A đệ, ngồi xuống rồi nói.”

“Ai là đệ đệ của ngươi?” Thẩm Yến không khách khí ngồi phịch xuống, “Ngươi là một nữ lừa đảo tâm địa khó lường, giả làm tỷ tỷ ta định giở trò gì?!”

Thẩm Nghi Đường thong thả nói: “Ngươi chưa từng gặp tỷ tỷ mình, dựa vào đâu mà bảo ta là giả mạo?”

“Nói vớ vẩn, vì ngươi là kẻ lừa đảo! Tỷ tỷ ta đang yên ổn ở Hà Đông, sao lại mò tận Tây Xuyên để làm trò lừa đảo kia?”

Thẩm Nghi Đường cười như không cười, “Vậy ta cũng muốn hỏi: Ngươi ở thư viện Bạch Kiều Giang Nam đang yên lành, sao lại mò tận Tây Xuyên làm ăn, để bị người ta lừa hết tiền?”

Thẩm Yến bật dậy, “Đó là chuyện khác! Đừng có đánh trống lảng! Có tin ta kéo ngươi đi gặp đại ca ngay, để huynh ấy đuổi ngươi ra ngoài không!”

Thẩm Nghi Đường càng thêm điềm tĩnh.

“Trong mắt đại ca, ta chính là muội muội của huynh ấy, ta có thư của A tẩu, trong rương có khóa trường mệnh mà mọi nữ nhi họ Thẩm đều có. Ta sống hòa thuận vui vẻ với huynh tẩu, được tin tưởng yêu quý.”

“Ngươi không có bằng chứng gì, lấy gì chứng minh ta là giả? Kể một câu chuyện nực cười về việc mình bị lừa đến trắng tay ở Tây Xuyên là đủ? Ngươi đoán xem, đại ca sẽ đuổi ta đi, hay là đánh ngươi một trận trước?”

Thẩm Yến tức đến phồng ngực, chỉ vào nàng “ngươi ngươi ngươi” mãi mà không nói thành câu. Tính hắn vốn không thích đọc sách, ở thư viện sống mòn từng ngày, bị vài tên bạn xấu xúi giục mới chạy đến Tây Xuyên lấy cớ buôn bán để chơi bời mấy tháng, giờ đối mặt người nhà thì có phần chột dạ. Mà ban nãy tận mắt thấy nữ lừa đảo này chuyện trò thân thiết với huynh tẩu, còn thân hơn cả mình.

“Ngươi đồ lừa đảo! Đồ nữ nhân độc ác! Tức chết ta rồi!” Thẩm Yến nghiến răng ken két.

Thẩm Nghi Đường mỉm cười nhận hết, trẻ con mà, chửi cũng chẳng biết chửi.

Nàng rót trà cho hắn: “A đệ, uống miếng trà cho hạ hỏa.”

Thẩm Yến hầm hầm uống trà, giọng cũng dịu lại đôi chút: “Ngươi giấu tỷ tỷ ta thật đi đâu rồi? Đến Thẩm phủ để làm gì?”

“Nàng ấy số khổ, vừa khởi hành lên kinh thì bệnh mất rồi.”

Thẩm Yến sững người, “Ngươi không gạt ta đấy chứ?”

“Là thật. Tháng hai năm nay ta gặp nàng ở một khách điếm trong vùng Hà Đông. Khi ấy xuân muộn còn rét, tuyết lớn rơi, lạnh thấu xương. Nàng ấy không may mắc bệnh phổi, bệnh tình nguy kịch, nha hoàn đầy tớ đều cầm tiền nàng chạy hết. Ta thấy nàng đáng thương nên chăm sóc mấy hôm, tận mắt thấy nàng trút hơi thở cuối cùng.”

Thực ra nàng chưa từng gặp Thẩm Nghi Đường thật, chỉ biết nàng ấy chết vì bệnh phổi vào đầu năm, liền bịa ra một câu chuyện để lừa Thẩm Yến.

Thẩm Yến tức giận: “Lũ hạ nhân mất hết nhân tính, sao có thể bỏ mặc chủ tử đang bệnh!”

“Bọn họ đâu coi nàng là chủ tử thật. A tỷ của ngươi từng nói, nàng ấy sống trong đạo quán từ nhỏ, chỉ có một nha hoàn mười mấy tuổi hầu hạ. Năm ngoái nha hoàn ấy bị phụ mẫu chuộc về, nhà họ Thẩm cũng chẳng nhớ đưa người khác đến thay. Mãi đến khi nhận được thư từ kinh thành mới vội vã mua vài người từ bà mối để đưa nàng lên kinh.”

Thẩm Yến giận dữ: “Thật là bắt nạt người quá đáng! Sau đó thì sao?”

“Sau đó ta lo hậu sự cho nàng, tiện thể đến Thẩm phủ thay nàng hưởng thụ cuộc sống tiểu thư nhà giàu, để nàng dưới suối vàng được an ủi.”

Thẩm Yến suýt phun trà ra.

Vô liêm sỉ, quá vô liêm sỉ rồi!

“Nói nhảm! Ngươi là tham vinh hoa phú quý Thẩm gia thôi!”

Chửi xong hắn lại thấy không yên, “Khoan đã, sao ta biết được ngươi không phải thấy tỷ ta rồi nảy sinh tà ý, cố tình hại chết nàng để giả làm tỷ ấy lên kinh?”

Thẩm Nghi Đường nghiêm mặt: “Thẩm Nhị Lang, ngươi nhìn kỹ ta xem, có giống loại đại gian đại ác giết người cướp của không?”

Thẩm Yến không tình nguyện mà nhìn nàng.

Lông mày cong cong, mắt sáng như sao, môi đỏ răng trắng, đúng là một khuôn mặt hiền lành. Nếu không phải như vậy, hắn ta cũng đâu tin nàng là thần nữ lúc trước.

“Ta chỉ là một kẻ lừa đảo giang hồ, chuyên lừa tiền chứ không dám sát sinh, đến con gà ta còn không nỡ giết, sao có thể hại người được?” Thẩm Nghi Đường dịu giọng nói.

Thẩm Yến hừ một tiếng, coi như tạm tin.

Thẩm Nghi Đường tiếp tục giải thích: “Nữ tử, chuyện cả đời là quan trọng nhất. Ta làm tiểu thư Thẩm gia, cũng chỉ là muốn có chút môn đăng hộ đối, rửa tay gác kiếm gả cho một lang quân như ý, làm phu nhân quan gia hưởng phúc một đời. Ngươi cũng đừng nóng, tẩu tử đang định chọn hôn sự cho ta, có khi chưa đến nửa năm là ta đã gả đi rồi, nói không chừng còn mang đến cho Thẩm phủ một mối nhân duyên có lợi.”

“Hừ, ai thèm.”

Thẩm Nghi Đường nhún vai, “Ta đến Thẩm phủ từng ấy ngày, không trộm không cướp không gây chuyện, thật lòng muốn hoàn lương gả chồng.”

“Huống hồ, tỷ tỷ ruột của ngươi đã chết rồi, dẫu thế nào cũng không thể trở về được nữa. Nếu ngươi làm ầm lên, phơi bày chân tướng, huynh tẩu ngươi nhất định sẽ đau lòng buồn khổ.”

“Vậy nên, chi bằng giả như chẳng biết gì, với ngươi, với ta, với cả Thẩm phủ, đều không có hại gì. Ngươi nghĩ kỹ mà xem, chẳng phải rất có lý sao?”

Thẩm Yến chìm vào trầm tư, dài như thể mấy trăm năm.

Thẩm Nghi Đường chờ mà suýt nữa ngủ gật.

Thiếu niên cuối cùng nghiến răng nói: “Ta có thể không vạch trần thân phận của ngươi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta ba điều kiện. Nếu không, dù liều cả danh tiếng của Thẩm phủ, ta cũng sẽ báo quan lôi ngươi đi.”

“Ngươi nói đi.” Thẩm Nghi Đường đáp.

“Thứ nhất, trong vòng ba tháng phải gả đi, cưới xong thì cút đi, đừng có quay về, càng đừng để nhà phu quân ruồng bỏ mà trở lại.”

“Được, ta sẽ cố gắng.”

“Thứ hai,” Thẩm Yến căm giận nói, “Trả lại cho ta trăm lượng bạc mà ngươi lừa ta!”

Thẩm Nghi Đường cố nhịn cười, “Không thành vấn đề. Còn điều thứ ba?”

Ánh mắt Thẩm Yến sáng quắc, giơ tay chỉ thẳng: “Thứ ba, ngươi phải giao nàng ấy cho ta. Nàng ấy là cô nương tốt, ta không thể để nàng ấy bị nữ ma đầu như ngươi làm cho hư hỏng.”

Thẩm Nghi Đường ngẩn người, nhìn theo hướng tay hắn, bắt gặp khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Đào.

***

Chương 16

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *