Chương 12: Yến Thanh Thiên
***
Trong phòng yên tĩnh, bồ câu không hiểu trò vui náo nhiệt, “gù gù” một tiếng rồi bay đi.
Thẩm Nghi Đường vùi mặt vào chiếc áo dài màu xanh của Yến Nguyên Chiêu, áp sát đôi chân đang xếp chéo của hắn.
Thân thể Yến Nguyên Chiêu cứng đờ.
Giọng nói buồn bực phát ra từ giữa hai chân hắn: “Yến đại nhân, ngài đừng hiểu lầm, ta không có ý muốn nhào vào lòng ngài.”
“…Ừ.”
“Váy của Trưởng công chúa ta không biết buộc thế nào cho chắc, vừa rồi bị bồ câu làm giật mình, lại bị ngài kéo một cái, nên… nên mới tuột. Để… để ngài khỏi thấy, nên ta mới như vậy.” Thẩm Nghi Đường lắp ba lắp bắp giải thích.
Nếu nàng có vóc dáng nở nang, cũng chẳng ngại để Yến Nguyên Chiêu ngắm vài cái, kiểu mồi chài đơn giản thô bạo này lại thường hữu hiệu.
Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn đôi chút, thôi thì cứ làm ra vẻ khuê nữ đoan trang còn hơn.
Mặt nàng vùi trong bóng tối, không giấu được nét uể oải hối tiếc.
Yến Nguyên Chiêu nhìn chằm chằm vào phần dưới bụng mình đang nhô lên, siết chặt hàm răng trong. Động tác của Thẩm Nghi Đường rất nhanh, nhưng hắn vẫn thấy được, ẩn sau lớp vải mỏng, nụ sen mới nhú lộ ra đầu, nhỏ xinh vừa vặn một bàn tay ôm trọn, tinh xảo đến không thể tả.
Theo chuyển động khi nàng ngã nhào vào lòng hắn, nó còn khẽ run rẩy một chút.
Chỉ một cái run rẩy ấy, đã đánh thức một nơi nào đó của hắn.
“Cái đó… Yến đại nhân, ngài nhắm mắt lại được không, để ta dậy buộc lại váy?”
Thẩm Nghi Đường nghẹn đến khó chịu, thử nhích khuôn mặt nhỏ lên, thương lượng với hắn.
“Bộp”, sau gáy nàng bị Yến Nguyên Chiêu đè xuống, ép quay lại như cũ. Nàng không phòng bị, bật ra một tiếng “ưm” nhỏ.
“Chờ một chút.” Yến Nguyên Chiêu nghiến răng nói.
Thẩm Nghi Đường ngẩn ra, chờ cái gì cơ?
Kết quả của việc chờ đợi là, thứ kia không những không chịu “cúi đầu”, mà ngược lại càng hăng hái, phấn khởi, như muốn bật dậy chào hỏi. Yến Nguyên Chiêu cố gắng phân tán sự chú ý, trong đầu niệm hết lời thánh hiền, kinh kệ, đạo pháp, mà chẳng có chút tác dụng. Thậm chí hắn càng lúc càng cảm nhận rõ hơn hương tóc dịu dàng và mềm mại trong tay.
Thẩm Nghi Đường âm thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn có phản ứng? Nhưng với cái món “cháo trắng dưa muối” như nàng, đến mức ấy sao? Huống hồ áo hắn vừa rộng vừa dày, dù bên trong có thật sự “ngẩng đầu”, thì cũng chẳng nhìn ra được, trong đó có phải nhét nguyên cái chày cán bột đâu.
“Ta nhắm mắt rồi, ngươi dậy đi.” Yến Nguyên Chiêu lên tiếng.
Thẩm Nghi Đường vội ngẩng đầu.
Hai mắt Yến Nguyên Chiêu nhắm chặt, bên dưới là bản phổ âm của đàn cầm. Nàng vừa bò dậy, hắn đã đứng phắt lên, xoay người bước mấy bước, giả vờ đọc phổ trước tường.
À, trách nào, hễ dính tới cầm phổ là Yến Nguyên Chiêu lại có chút kỳ quặc.
Thẩm Nghi Đường buộc lại váy, sửa soạn xong, một lúc sau Yến Nguyên Chiêu mới quay lại.
Hắn đứng rất xa, giọng mang theo trách móc: “Thẩm nương tử, nếu lát nữa váy ngươi lại tuột thì làm sao?”
Thẩm Nghi Đường cười gượng: “Bạch Vũ đang hong y phục giúp ta, chắc cũng sắp khô rồi, ta đi thay lại ngay đây.”
Yến Nguyên Chiêu không nói gì thêm.
Thẩm Nghi Đường chạy vào phòng phía đông thay đồ, búi lại tóc thành kiểu đơn giản đủ để gặp người, mang đôi giày trắng ngắn của Trưởng công chúa rồi mới quay ra.
Sau chuyện bất ngờ khi nãy, vẻ mặt Yến Nguyên Chiêu vốn hơi hòa hoãn lại lạnh lùng như cũ, Thẩm Nghi Đường liên tục xin lỗi, hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu, rồi bảo nàng lập tức theo mình xuống núi.
Cảm giác thất vọng của Thẩm Nghi Đường càng tăng, chỉ có thể vâng lời. Đang định rời đi, bỗng nghe cửa ngoài có tiếng gõ, một nam tử trẻ tuổi mặc y phục đen giống Thu Minh xuất hiện, chính là ám vệ khác của Yến Nguyên Chiêu, tên Liên Thư.
Liên Thư bẩm: “Chủ tử, thuộc hạ phát hiện hai người ở ngoài rừng trúc, họ muốn gặp ngài.”
Vẻ mặt Yến Nguyên Chiêu nghiêm lại: “Là ai?”
“Nhìn như dân thường, nói đến để cáo oan, không biết làm sao lại tìm được đến đây.”
Yến Nguyên Chiêu trầm ngâm giây lát, lập tức sải bước đi ra, Thẩm Nghi Đường, Bạch Vũ và Liên Thư vội theo sau.
Người tới là một đôi phu thê già hơn năm mươi, áo vải thô ướt đẫm, ống quần xắn cao dính đầy bùn, nón lá cũ kỹ đeo xệch trên lưng còng.
Hai người quỳ xuống không ngừng dập đầu trước mặt Yến Nguyên Chiêu.
Trán lão ông bật máu, ngẩng lên, ánh mắt đượm đầy bi ai: “Yến đại nhân, rốt cuộc ta cũng gặp được ngài rồi, xin ngài làm chủ cho chúng ta!”
Yến Nguyên Chiêu đưa mắt quan sát họ, dịu giọng: “Đứng lên trước đã. Có oan khuất gì, cứ nói thẳng.”
Lão ông lảo đảo đứng dậy, tự xưng họ Trương tên Thọ, là dân huyện Ngọc An thuộc phủ Kinh Triệu. Mấy tháng trước, mấy chục mẫu ruộng tốt trong nhà bị cường hào chiếm đoạt, kiện cáo không ai nhận, đường cùng phải nhờ người chỉ đến tìm “Yến Thanh Thiên”.
“Đại nhân, số ruộng đó là tiền dành dụm cả đời ta mới mua được, bị một tên ác bá tên Trần Hổ chiếm hết! Con cả tôi vì không cam lòng mà tìm hắn lý luận, lại bị đám tay chân hắn đánh cho một trận, về nhà chưa qua một đêm thì tắt thở. Con thứ viết đơn kiện lên nha môn huyện, nhưng huyện lệnh không thèm để ý, còn nói nó vu khống. Nhưng giấy tờ sổ sách rành rành đấy, giấy vàng mực đen, ông ta cứ khăng khăng không nhận!”
“Sau đó chúng tôi đến phủ nha Kinh Triệu cũng bị đuổi ra ngoài, các nha môn có thể đến đều đến rồi, chỗ thì ăn đòn, chỗ thì bị mắng. Con cả mất rồi, con dâu ngày ngày khóc lóc, tiền lo tang không có, ruộng thì mất, đến cơm cũng không đủ ăn, chỉ muốn treo cổ chết quách cho xong…”
Nói đến đây, giọng Trương Thọ nghẹn ngào, chữ nghĩa vỡ vụn, nước mắt đục ngầu lã chã tuôn rơi.
Thẩm Nghi Đường lấy khăn tay ra, bước lên nhét vào tay lão, “Ông đừng vội khóc, nói điều quan trọng đi. Tên Trần Hổ kia có bối cảnh gì mà huyện lệnh với phủ doãn lại bao che hắn như thế?”
Yến Nguyên Chiêu liếc nàng một cái.
Trương Thọ nhận lấy khăn, nước mắt giàn giụa: “Tiểu nương tử tâm địa tốt, không ghét bỏ lão ăn mày dơ bẩn, lão chúc cô nương sống lâu trăm tuổi, phúc thọ an khang. Ngươi nói đúng rồi, tên Trần Hổ đó không phải người thường, hắn có một muội muội làm thiếp trong Đông cung, hắn chính là cậu em của Thái tử, nên không ai dám động đến!”
“Chúng ta thật sự không còn cách nào, nghe nói ngài chính trực không sợ quyền quý, nên mới tới cầu xin ngài chỉ đường sống…”
Thê tử Trương Thọ quỳ rạp, dập đầu lạy: “Yến ngự sử, Thanh Thiên đại lão gia, xin ngài giúp chúng ta đòi lại công bằng!”
Yến Nguyên Chiêu nhíu mày: “Thế lực của Thái tử lại đến mức này. Yên tâm, bổn quan sẽ viết một tờ phiếu, các người cầm đến Ngự Sử Đài, giao đơn kiện cho thư lại, bổn quan sẽ tiến hành xác minh.”
Phu thê Trương Thọ nhìn nhau, kinh sợ xen lẫn mừng rỡ, vừa lau nước mắt vừa cảm tạ rối rít.
Bạch Vũ nhanh nhẹn quay vào Thính Sơn lấy giấy bút, Yến Nguyên Chiêu lập tức viết ra một tờ giấy, lại lệnh cho Bạch Vũ lấy thêm một quan tiền đưa họ, dùng để mua thuốc, mua gạo, giải cơn nguy cấp trước mắt. Bạch Vũ dặn dò đôi câu, hai phu thê cảm kích vạn phần, Trương Thọ tập tễnh rời đi, được thê tử dìu bước, dần khuất bóng.
Thẩm Nghi Đường dõi mắt nhìn đôi phu thê già.
Những kẻ như Trần Hổ, dựa hơi quyền thế, ức hiếp dân lành, ngang ngược bá đạo thật sự quá đỗi phổ biến. Quan lại sợ hãi kẻ quyền quý, làm ngơ trước đơn tố cáo của dân thường, đã là chuyện như cơm bữa. Nhưng Yến Nguyên Chiêu thì khác.
Hắn không chỉ ra tay giúp đỡ, mà đến cả khi trò chuyện với đôi phu thê tội nghiệp ấy, cũng mang theo sự ôn hòa, thân thiện hiếm có.
Thẩm Nghi Đường chân thành nói: “Yến đại nhân, nhất định sau này ngài sẽ là vị quan tốt được ghi danh sử xanh.”
“Thẩm nương tử, Yến mỗ không cầu danh.” Yến Nguyên Chiêu đáp.
Thẩm Nghi Đường vội nói: “Ta không có ý nói ngài chuộng hư danh, mà là ngài giúp họ là từ tâm xuất phát. Cũng như khi ngài dâng sớ luận tội người khác, không phải để lấy tiếng tốt, mà vì ngài mong trên triều có nhiều quân tử, ít tiểu nhân…”
“Ừ.”
Khóe môi Yến Nguyên Chiêu khẽ cong.
Thẩm Nghi Đường cùng hắn quay lại Thính Sơn, “Nhưng Yến đại nhân thật định quản chuyện này ư? Ngài vừa mới kéo đổ nhạc phụ của Thái tử, giờ lại muốn xử lý cữu đệ của hắn, chẳng phải là động chạm đến cả đám thê thiếp của Thái tử sao? Thái tử không thù ghét ngài đến chết mới lạ.”
Yến Nguyên Chiêu thản nhiên: “Hắn ghét thì mặc hắn, ta sợ gì.”
Hai người bước vào gian chính, Tề thúc đang lau dọn bàn án, ngẩng đầu khom lưng cười: “Tiểu lang quân về rồi.”
“Tề thúc,” Yến Nguyên Chiêu mở lời, “Thính Sơn vốn rất ít người biết đến, đôi phu thê kia lại tìm được đến đúng nơi này, thúc có biết vì sao không?”
“Cái này…” Tề thúc ấp úng.
Yến Nguyên Chiêu im lặng nhìn ông, ánh mắt sáng trong.
Tề thúc dần cúi đầu, đặt khăn lau xuống, bỗng quỳ xuống: “Tiểu lang quân, xin lỗi, là lão nô đã tiết lộ vị trí Thính Sơn, còn nói cả thời điểm người đến đây cho Trương Thọ biết. Năm xưa ông ấy từng có ân với ta, giờ thấy ông ấy bị người ta ức hiếp đến thế, thật sự không đành lòng, nên… nên mới hạ sách dẫn ông ấy tới tìm người.”
Yến Nguyên Chiêu gật đầu: “Tề thúc, thúc cũng có tuổi rồi, thôi đừng trông nom nơi này nữa, về nhà an hưởng tuổi già đi. Bạch Vũ, ngươi giao luôn mười năm tiền tháng cho Tề thúc.”
Tề thúc dường như đã sớm đoán trước, không cầu xin, chỉ nói: “Tiểu lang quân, là lão nô sai rồi. Được hầu hạ người từng ấy năm là phúc phận của ta. Sau này người nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Sau khi xử lý xong chuyện Tề thúc, Yến Nguyên Chiêu dẫn Bạch Vũ và Liên Thư rời khỏi Thính Sơn. Thẩm Nghi Đường tụt lại phía sau vài bước, bị Tề thúc khẽ gọi lại trước bậc cửa.
“Thẩm nương tử, cô nương nhớ đối xử tốt với tiểu lang quân nhà ta. Ngài ấy mặt lạnh nhưng lòng ấm, là người tốt nhất thế gian, chỉ là không giỏi nói ra miệng, cô nương đừng để bụng.”
Ánh mắt Tề thúc nhìn nàng sáng rực, đầy kỳ vọng.
Thẩm Nghi Đường cong mắt cười: “Tề thúc, ta nhớ rồi, ta sẽ tìm cách chọc cho ngài ấy vui.”
Cách đó vài trượng, bóng lưng đang bước đi mạnh mẽ của Yến Nguyên Chiêu khựng lại.
“Thẩm nương tử, còn không đi?”
Giọng nói không cho phép phản kháng vang lên, xé gió truyền đến.
“Đi ngay đây!”
Thẩm Nghi Đường vẫy tay chào Tề thúc, líu ríu chạy mấy bước đuổi theo chính chủ.
Mọi người theo đường cũ xuống núi, dọc đường ghé qua Nghênh Thúy Hiên, gặp lại Tiểu Đào và Thu Minh đang đợi ở đó.
Đến chân núi, Thẩm Nghi Đường chuẩn bị bước lên xe ngựa của mình, đang suy nghĩ nên nói gì để từ biệt Yến Nguyên Chiêu thì chợt thấy trời quang mây tạnh, tà áo xanh khẽ lay động, Yến Nguyên Chiêu bước đến trước mặt nàng, giọng nói lành lạnh vương bên tai: “Thẩm nương tử, mẫu thân ta thích hạc. Nếu lễ vật mừng sinh thần có liên quan đến hạc, chắc chắn sẽ khiến người vui mừng.”
***