Yến Lang Quân lại nổi giận rồi – Chương 11

Chương 11: Khách không mời

***

Trong màn mưa, Yến Nguyên Chiêu trong chiếc áo xanh rộng lớn, dáng đứng thẳng tắp như trúc, chiếc ô dầu trong tay hơi nghiêng về phía nàng, dọc mép ô có một chuỗi giọt mưa rơi xuống vai chàng.

“Yến đại nhân…” Thẩm Nghi Đường không nhịn được bật ra tiếng mũi.

Tiếng thở dài rất khẽ của Yến Nguyên Chiêu tan trong tiếng mưa.

“Tiểu nha hoàn của ngươi đâu?”

Thẩm Nghi Đường lí nhí kể lại một lần nữa chuyện Tiểu Đào đi lấy ô, Yến Nguyên Chiêu lập tức bảo Thu Minh xuống núi tìm người. Bạch Vũ thở hồng hộc chạy đến, Yến Nguyên Chiêu đưa tay ra, hắn liền lục túi sau lưng lấy ra một chiếc nón lá.

“Đưa áo cho ta.” Yến Nguyên Chiêu liếc nhìn.

Bạch Vũ khựng một giây, lục trong túi rồi đưa ra một chiếc áo khoác ngoài màu lam sẫm.

“Mặc vào.”

Giọng Yến Nguyên Chiêu không cho phép cãi lời, Thẩm Nghi Đường ngoan ngoãn nhận lấy choàng lên người. Chiếc áo trông rất quen, là cái hắn từng mặc trong Nghĩa Viên, tay áo dài quá bàn tay, vạt áo chạm đất, khoác lên người nàng chẳng khác nào trẻ con mặc trộm đồ người lớn.

Nàng co ro trong áo, ướt sũng như một con chim nhỏ, hít lấy mùi hương nhàn nhạt thuộc về Yến Nguyên Chiêu, ấm áp mà khô ráo, vương chút hương cây cỏ nhè nhẹ. Nam tử quý tộc Đại Chu thường dùng hương liệu nồng đậm, nhưng áo Yến Nguyên Chiêu lại thoảng mùi hương nhẹ tênh, rất giống mùi hoa lê thanh khiết.

“Yến đại nhân, ta sai rồi.” Nàng rụt rè mở miệng.

Yến Nguyên Chiêu không nói gì, giơ ô đi thẳng về phía trước, Thẩm Nghi Đường lộ vẻ mờ mịt.

“Không theo kịp, là còn muốn dầm mưa nữa sao?” Yến Nguyên Chiêu nói.

Thẩm Nghi Đường há miệng, vội vàng chui vào dưới ô hắn.

Bước chân của Yến Nguyên Chiêu rất vững, không nhanh không chậm. Trong màn mưa gió vần vũ, bóng dáng thẳng tắp của chàng đứng kề bên, còn đáng tin cậy hơn cả chiếc ô. Thẩm Nghi Đường không nhịn được mà hơi nghiêng về phía hắn, lại sợ chạm vào cánh tay đang cầm ô, liền dịch ra ngoài một chút.

Nàng dịch ra một chút, ô lại nghiêng về phía nàng một chút, nửa người của Yến Nguyên Chiêu gần như lộ ra dưới mưa. Thẩm Nghi Đường đành phải nhích lại gần thêm chút nữa, tiếng mưa dồn dập rơi trên mặt ô, che lấp tiếng tim nàng đập thình thịch.

Chính nàng cũng không hiểu sao mình lại hồi hộp đến thế.

“Biết sai ở đâu?” Giọng Yến Nguyên Chiêu bỗng vang lên.

Thẩm Nghi Đường đáp: “Ta không nên chạy loạn trong núi.”

Yến Nguyên Chiêu cười khẽ một tiếng: “Ngươi gọi đó là chạy loạn?”

“… Ta không nên bám theo ngài.”

Ánh mắt liếc sang thấy đường nét nghiêm nghị trên mặt hắn, Thẩm Nghi Đường xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Mình trơ trẽn như thế theo dõi người ta, bị giận là đúng rồi.

“Còn gì nữa?”

Còn nữa sao? Thẩm Nghi Đường nghĩ mãi không ra.

“Trang phục ngươi mặc khi vào núi không hợp.”

Thẩm Nghi Đường khe khẽ làu bàu, là vì mặc cho Yến đại nhân xem đấy chứ, Yến đại nhân vốn không thích tiểu nương tử mặc y phục nam nhi.

Âm thanh nhỏ như tơ mưa ấy rơi vào tai Yến Nguyên Chiêu, mãi sau hắn mới ném ra thêm một điều: “Thân là khuê tú, ra khỏi nhà không chuẩn bị ô, không mang theo y phục thay thế.”

Ai bảo ta không phải khuê tú thật, Thẩm Nghi Đường thầm nghĩ, dầm mưa chịu lạnh không chết người được, nàng chỉ tiếc chiếc váy thêu chỉ vàng quý giá sắp hỏng mất rồi.

Nàng hít mũi cúi đầu nhìn váy, dáng vẻ như thế rơi vào mắt Yến Nguyên Chiêu, lại thấy có chút đáng thương.

Hắn mím môi, lại nghiêng ô về phía nàng thêm một chút.

Mưa trút không ngừng, đường núi ngày càng trơn trượt. Thẩm Nghi Đường bước thấp bước cao, nghĩ đến mấy hạt trân châu đính trên đôi giày thêu của mình chắc đã rơi hết rồi.

May mà mưa bắt đầu ngớt, Yến Nguyên Chiêu rất thạo đường, dẫn nàng vòng núi mấy vòng, rồi lại đi xuyên qua một hang động, tiến vào lòng thung lũng bên sườn đông của núi.

Trong thung lũng trồng đầy trúc xanh và đào hồng, sau trận mưa lớn, sắc lá hoa càng thêm tươi tắn. Hai người bước lên con đường nhỏ xuyên qua rừng trúc, đi sâu mấy chục bước, một căn nhà mái ngói xanh hiện ra trước mắt.

Ba gian nhà, một con suối nhỏ uốn quanh, chuông gió treo dưới mái cong kêu leng keng trong gió.

Thẩm Nghi Đường vui mừng kêu lên: “Có nhà ! Chúng ta có thể vào tránh mưa!”

Dưới mái hiên, Yến Nguyên Chiêu thu ô, nghe vậy quay đầu nhìn nàng, ánh mắt thấp thoáng ý cười.

Trong ba gian phòng, tại gian chính giữa treo một tấm biển đề hai chữ “Thính Sơn” bằng thể lối lệ thư. Một lão nhân tóc điểm hoa râm từ bên trong bước ra, khom lưng nghênh đón: “Tiểu lang quân, hôm nay thời tiết xấu, người đi đường vất vả rồi.”

Dứt lời, lão kinh ngạc nhìn thiếu nữ lấm lem nước mưa đang run rẩy đứng bên cạnh.

Tiểu lang quân đưa một tiểu nương tử đến Thính Sơn ư? Mặt trời mọc từ phía tây rồi?

Không đúng, hôm nay làm gì có mặt trời.

“Tề thúc, không sao cả.” Yến Nguyên Chiêu nói.

Thẩm Nghi Đường lúng túng: “Ta thật không biết lượng sức, thì ra đây là biệt viện của ngài.”

Mọi người lần lượt vào trong, Yến Nguyên Chiêu bảo Tề thúc dẫn Thẩm Nghi Đường đến gian phòng phía đông, thay bộ y phục sạch sẽ.

Thẩm Nghi Đường ngoan ngoãn đi sang phòng bên, nhưng lập tức lại chạy quay về.

Yến Nguyên Chiêu ngẩng đầu: “Sao thế?”

Đôi mắt hạnh tròn xoe của Thẩm Nghi Đường vừa sửng sốt vừa thất thần: “Thì ra nơi đây chính là chốn kim ốc tàng kiều của Yến đại nhân! Ta, ta thật sự quá đường đột rồi.”

Phòng phía đông rõ ràng là một khuê phòng, gương đồng, bàn trang điểm, giường thêu rèm lụa, trong tủ còn treo đủ kiểu váy áo lụa mỏng, ngay cả đồ lót cũng có.

Yến Nguyên Chiêu chống trán, bất đắc dĩ nhìn nàng.

Tề thúc cố nhịn cười: “Phòng phía đông chứa toàn đồ của Minh Xương Trưởng công chúa, tiểu lang quân chưa từng đưa ai đến…”

“Tề thúc.” Yến Nguyên Chiêu cắt ngang, trừng mắt với tiểu cô nương ướt nhẹp trước mặt, “Thẩm nương tử, còn không mau đi thay?”

Thẩm Nghi Đường cuống quýt chạy biến.

Yến Nguyên Chiêu rửa tay, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Bạch Vũ phụ giúp Tề thúc bưng vài đĩa rau thanh đạm đã được hâm nóng sẵn từ sáng lên bàn, kéo chậu than lại gần, hơi ấm lập tức lan tỏa.

Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, non xanh trập trùng đập vào mắt, mây trời như họa, mưa gió đã ngừng.

Cơn mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh này, dường như là vì Thẩm tiểu nương tử mà đổ xuống, khiến hắn chẳng hiểu sao lại dẫn nàng đến đây. Thính Sơn do phụ thân hắn bỏ tâm huyết xây dựng, là nơi cả nhà ba người họ tìm cảnh nhàn vui, dưỡng tâm tiêu dao, xưa nay chưa từng có người ngoài ghé qua.

Lắng nghe tiếng núi, rồi lòng sẽ tĩnh.

Mà lúc này đây, lòng lại chẳng yên chút nào.

Yến Nguyên Chiêu nhìn chằm chằm cánh cửa gian đông, thay y phục gì mà lâu đến thế?

Món ăn sắp nguội cả rồi.

Cánh cửa kẽ vang lên tiếng “két”, tiểu cô nương yểu điệu bước ra.

Nàng tháo hết trâm vòng phấn son, mái tóc đen còn hơi ẩm được buộc hờ bằng khăn lụa, như mây đổ sau lưng. Ánh mắt long lanh tựa suối, đôi má trắng mịn như ngọc. Trên tay khoác chiếc sa mỏng màu ngọc bích, bao phủ váy lụa trắng, gấu váy vừa quá mắt cá, Trưởng công chúa cao lớn hơn nữ tử bình thường khá nhiều.

Trên mặt là nụ cười tươi tắn: “Ngại quá, để Yến đại nhân phải đợi rồi.”

Yến Nguyên Chiêu khẽ gật đầu, đây mới là bộ dạng quen thuộc của nàng, giống như đóa sen mới nở, tinh khôi mà lanh lợi.

“Ngồi xuống dùng cơm đi.” Hắn nói.

Hai người giữ đúng phép tắc “ăn không nói”, lặng lẽ dùng bữa. Thẩm Nghi Đường ăn uống rất đoan trang, cũng rất dè dặt, chỉ chậm rãi gắp hai món gần nhất với mình.

Yến Nguyên Chiêu lặng lẽ nhìn, ăn ít lại còn kén ăn, thói xấu của Thẩm Nghi Đường nhiều không đếm xuể.

Không trách nàng nhỏ bé như vậy. Khi đó hắn đứng trên cao tìm nàng, nàng lẻ loi đứng dưới mưa, bóng người gầy gò như cành lê vừa được mang vào từ ngoài trời.

Giờ cũng thế, rúc trong chiếc váy lộng lẫy của mẫu thân, nhìn thấy y phục mà chẳng thấy người đâu.

Thẩm Nghi Đường thấy Yến Nguyên Chiêu liếc váy mình một cái, âm thầm rên khổ.

Nàng vốn quen mặc váy áo thắt ngang eo, nhưng váy công chúa để lại toàn là kiểu thắt dưới ngực, hơn nữa kiểu dáng đã lỗi thời. Thẩm Nghi Đường người mảnh khảnh, mặc vào cứ bị tuột xuống. Nghi ngờ mình buộc sai, loay hoay mãi vẫn không ổn, cuối cùng đành dùng trâm cài để ghim váy với áo trên. Lúc gắp đồ ăn nàng không dám duỗi tay, sợ chỉ cần động tác mạnh chút là trâm sẽ bung ra.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa.

Tề thúc dọn mâm bát đi, Yến Nguyên Chiêu bắt đầu đun trà.

Tập tục uống trà ở triều đại này đã trở nên phổ biến, người thường thì tùy tiện, pha rồi uống. Nhưng như Yến Nguyên Chiêu tự tay chuẩn bị, còn dùng phương pháp cổ là đun trà thì hiếm thấy.

Nghiền bánh trà, đặt than vào lò gió, đổ nước suối vào, khuấy đều trà vụn… Yến Nguyên Chiêu đun trà theo đúng trình tự, đôi tay như sương tuyết của hắn điều khiển bộ trà cụ thuần thục mà tao nhã, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đường gân xanh nhạt ẩn hiện, đôi tay này đun trà đã đẹp, gảy đàn chắc hẳn càng đẹp hơn.

Thẩm Nghi Đường ôm gối ngồi một bên, chuyên tâm thưởng thức bàn tay của hắn, bên chân là chậu than khiến nàng ấm áp dễ chịu.

Nước trà sôi ba lần, nồi đất vang tiếng ùng ục, gió lùa qua rừng trúc ngoài cửa sổ, mang theo tiếng chim hót líu lo trong trẻo.

Thẩm Nghi Đường không dám quấy rầy, đợi đến khi hắn phân trà xong mới nhỏ giọng nói: “Xin lỗi Yến đại nhân, ta đã làm phiền tĩnh cảnh của ngài.”

Nàng nhìn ra rồi, Yến Nguyên Chiêu đến đây là để tiêu dao. Núi vây bốn bề, trúc xanh như ngọc, xây nhà ở đây để hưởng cảnh tịnh, thú vui tao nhã này chính là cực phẩm của bậc quyền quý.

Yến Nguyên Chiêu ngửi hương trà, chậm rãi đáp: “Giờ thì ngươi yên tĩnh rồi.”

Thẩm Nghi Đường đưa mắt nhìn quanh: “Thính Sơn cư này là lệnh tôn để lại cho ngài sao?”

Căn nhà đã có tuổi, hẳn không phải do chính Yến Nguyên Chiêu xây.

“Đúng vậy.” Yến Nguyên Chiêu hiếm khi giải thích thêm, “Phụ thân ta khi còn trẻ từng theo học một vị đại nho trên núi, quen sống gần gũi núi sông, gảy đàn đón mưa, tiêu dao khoáng đạt. Mẫu thân có vài biệt trang, sơn trại, nhưng phụ thân cảm thấy quá phô trương, thiếu thanh nhã, nên đã dựng ba gian nhà đơn sơ trong Lạc Hà Sơn, thỉnh thoảng đưa cả nhà tới ở một thời gian.”

Ngài gọi cái này là “đơn sơ” sao?

Trong phòng, bàn ghế trang điểm cổ nhã thanh lịch, họa tiết lan cổ tinh xảo, trên nóc nhà còn sáng tạo đặt một con hạc làm linh thú trấn mái, dân thường có nằm mơ cũng không mơ được sống trong loại “nhà đơn sơ” này.

Thẩm Nghi Đường cố nén châm chọc: “Dạo chơi giữa núi non thật là thú vui lớn. Chỉ tiếc Minh Xương Trưởng công chúa đã lâu không đến, son phấn trên bàn trang điểm đều khô cứng cả rồi.”

Công chúa mặc váy áo kiểu cũ, nhưng chất liệu lại sang quý, nhìn như mới.

Yến Nguyên Chiêu bình thản nói: “Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân không chịu đến nữa. Cuối mỗi tháng, ta lại về một chuyến, xem như an ủi linh hồn phụ thân nơi chín suối.”

Thẩm Nghi Đường chống cằm nhìn hắn: “Nếu Yến phò mã biết ngài tuấn tú lỗi lạc, tài đức vẹn toàn, thanh danh vang dội như vậy, hẳn sẽ rất an lòng.”

Yến Nguyên Chiêu lạnh nhạt nói: “Thẩm nương tử, ta đã nói, không thích nghe tâng bốc.”

“Đâu phải tâng bốc? Đây là lời thật lòng, thật đến không thể thật hơn. Ở Đại Chu này ai mà không biết Yến đại nhân chính trực liêm minh, căm ghét cái ác như kẻ thù…”

Yến Nguyên Chiêu đưa nàng một chén trà.

Để chặn miệng ta lại, Thẩm Nghi Đường thầm nghĩ.

Nàng bắt chước dáng vẻ khuê tú nhấc tay áo lên nhấp một ngụm trà. Không phân biệt được ngon dở, nhưng vẫn khen lấy khen để. Yến Nguyên Chiêu lặng lẽ nghe, bỗng hỏi: “Sao mặt ngươi đỏ vậy?”

Nóng, thật sự là nóng.

Lò than nóng, trà cũng nóng.

Thẩm Nghi Đường khẽ cúi cổ thon, làm ra vẻ thẹn thùng, “Vì là trà do lang quân đun, uống vào liền say.”

“Vậy sao?” Yến Nguyên Chiêu cúi người, dời lò than đi.

Thẩm Nghi Đường có cảm giác như hắn vừa cười.

Yến Nguyên Chiêu mỗi lần cười đều là môi mím chặt, khẽ cong lên, thoắt cái đã biến mất. Nhưng chính nụ cười thoáng qua ấy lại đẹp lạ thường, mềm mại vô cùng.

Hắn nên cười nhiều hơn mới phải.

Tâm trạng có vẻ khá tốt, Thẩm Nghi Đường đánh bạo hỏi: “Yến đại nhân, nghe nói Yến phò mã cầm kỹ tuyệt luân thiên hạ, nhưng sao trong Thính Sơn lại không thấy đặt đàn?”

Yến Nguyên Chiêu liếc nhìn khoảng đất trống bên bàn án, chỗ ấy vốn có đặt một cây đàn thất huyền bằng gỗ ngô đồng, không phải món phụ thân chàng quý nhất, nhưng cũng được trân trọng đặt tên là “Hạc Minh”, vì âm thanh thanh thoát như tiếng hạc kêu.

“Vốn cũng từng có đàn.” Hắn nói.

Thẩm Nghi Đường đoán: “Nhưng giờ lại không còn, là vì ngài không còn chơi đàn nữa nên dời đi rồi phải không?”

Yến Nguyên Chiêu lại đưa thêm một chén trà.

Thẩm Nghi Đường đành ngậm miệng uống.

Ngón tay ngón áp út của nàng mất tự nhiên mà cong lại, mềm nhũn dán vào thành chén trà.

Ánh mắt Yến Nguyên Chiêu rơi lên tay nàng, nghi ngờ vừa mới nảy sinh, Thẩm Nghi Đường đã đặt chén xuống, thu tay vào trong tay áo, “Thật đáng tiếc.”

Ngón tay thon dài của Yến Nguyên Chiêu gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, “Uống xong trà thì xuống núi đi thôi, Thẩm nương tử không tiện…”

Chữ “về phủ trễ” còn chưa thốt ra, chợt thấy một bóng xám phóng qua cửa sổ hé mở, khí thế hùng hổ lao thẳng tới nữ tử nhỏ đang co ro trong chiếc váy lông tuyết.

“Á!” Thẩm Nghi Đường kêu lên thất thanh, thân trên đang ngồi thẳng lảo đảo nghiêng qua một bên. Ngay trước khi ngã xuống mặt đất lạnh buốt, có một tiếng “bụp” khẽ vang lên, một bàn tay ấm áp đỡ lấy lưng nàng.

Yến Nguyên Chiêu một tay chống đất, một tay đỡ nàng phía sau, hơi thở hai người gần kề gang tấc, đôi mắt trong veo của tiểu cô nương ngơ ngác nhìn hắn, vành tai Yến Nguyên Chiêu lập tức ửng đỏ.

“Gù gù.”

Một con bồ câu lông xám đen đứng dưới đất, tò mò nhìn hai người, bỗng khẽ đập cánh, quyết định gia nhập, đạp lên ngực Thẩm Nghi Đường, dùng sức mình tách đôi họ ra.

“……”

Thẩm Nghi Đường nhìn Yến Nguyên Chiêu như muốn khóc.

Yến Nguyên Chiêu giơ tay đang chống đất lên, vẫy về phía con bồ câu.

Không nhúc nhích.

Vẫy thêm lần nữa.

Cuối cùng bồ câu cũng động lòng tốt, bay lên bậu cửa sổ.

“Không sao rồi.”

Yến Nguyên Chiêu hơi nghiêng người ra xa nàng, nhưng một tay vẫn đặt sau lưng. Hắn chần chừ giây lát, rồi dùng lực đỡ nàng dậy. Thẩm Nghi Đường vừa mới thuận thế ngồi dậy được một nửa, tay hắn đã rút về.

Vì rút quá nhanh, lại lôi theo cả vạt váy nàng.

Phần yếm trước ngực Thẩm Nghi Đường cứ như dòng nước mà chảy xuống một tấc.

Nàng theo phản xạ nằm sấp về phía trước, lúc ấy mới nhận ra, tiếng “bụp” ban nãy là do trâm cài tóc bật ra.

***

Chương 12

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *