Tấc Lòng – Chương 39

Chương 39: Giao thủ

***

Con ngươi máu đột ngột co rút kịch liệt, nhịp tim đập càng thêm dữ dội, nó không ngừng chui rúc vào trong vách thịt, tựa như muốn mượn thân thể mình để thoát khỏi thứ gì đó khủng khiếp. Những xúc tu đen thẫm tung bay khắp nơi, thay nó ngăn cản vật kia áp sát.

Đột nhiên, trong lưới xúc tu đen chằng chịt bỗng lóe lên mấy luồng sáng màu lam, một thân ảnh như sao băng phá không lao ra.

Thừa lúc có sự che chở của Diệp Huyền Tuyết, Phương Thốn Tâm đã thành công phá vỡ lớp xúc tu cuồn cuộn, từng đóa hoa băng nở rộ bên cạnh nàng, ánh lam nhạt phản chiếu trong mắt thành những tia sáng lấp lóa mang sát khí. Tất cả xúc tu đen từ bốn phương tám hướng dồn đến đều bị chặn lại ngoài khiên băng.

Bóng nam tu áo trắng dừng lại giữa hư không cách nàng không xa, ngoài tà áo tung bay cùng mái tóc dài phiêu dật, hắn như hóa thành một bức tượng khác từ băng.

Phương Thốn Tâm cầm trường kiếm bạc do lôi linh ngưng tụ, lơ lửng ngay phía trên đồng tử máu. Dưới ánh nhìn hoảng loạn của nó, nàng xoay người giáng xuống, mũi kiếm trực tiếp đâm vào giữa con ngươi đỏ.

Những tiếng “xì xì” vang vọng không ngừng, trường kiếm nhập vào con mắt rồi hóa thành vô số tơ điện bạc, thuận theo nó chảy về phía trái tim khổng lồ đập thình thịch. Các xúc tu đang vũ động bỗng đồng loạt run mạnh, rồi toàn bộ lặng yên như những sợi hải tảo dày đặc lơ lửng giữa không trung. Từng luồng ánh sáng bạc tựa những con rắn nhỏ quấn chặt lấy trái tim to lớn phía dưới con ngươi đỏ.

Quả nhiên, nàng lại cảm nhận được hơi thở quen thuộc kia, quỷ dị mà ngọt ngào.

Luồng khí ấy chậm rãi chảy vào kinh mạch Phương Thốn Tâm, sức mạnh đã xa cách lâu ngày dường như đang dần trở về, kinh mạch rách nát và nguyên thần chìm trong ngủ say cũng ở khoảnh khắc này được bồi dưỡng, khôi phục.

Nàng như kẻ đói khát lâu ngày bắt gặp bữa tiệc linh đình, bất chấp tất cả mà lao vào con mồi, tham lam nuốt lấy từng ngụm, mặc kệ trong đó ẩn giấu độc dược hay mật ngọt, cũng mặc kệ bên ngoài có ai đang rình rập.

Nguồn lực cuồn cuộn không ngừng tuôn từ trái tim to lớn kia vào thân thể nàng. Con ngươi màu máu đã hoàn toàn tan rã, trái tim kia thì càng đập dữ dội, như muốn thoát khỏi sự trói buộc của Phương Thốn Tâm. Thế nhưng bất kể nó vùng vẫy thế nào đều vô ích, cho đến khi một ý lạnh thấu xương xộc vào mạch tim.

Chớp mắt, trái tim máu ấy tỏa ra ánh sáng xanh lam, sương băng trắng đặc ngưng kết trên bề mặt, gần như đóng băng toàn bộ.

Phương Thốn Tâm cảm thấy dòng lực chảy vào thân thể giảm hẳn, như một con sông bị người ta chặt ngang. Nàng hơi nheo mắt, nhìn về phía Diệp Huyền Tuyết trong bộ y phục trắng cách đó không xa.

Diệp Huyền Tuyết lơ lửng giữa không trung, ánh mắt băng lãnh nhìn nàng, trong đồng tử chẳng còn lấy một chút nhiệt độ, tựa như đã biến thành một người khác.

Không, không phải.

Lạnh lùng, xa cách, không hỉ nộ, càng không có bất kỳ tình cảm dư thừa nào, cũng chẳng vì người hay vật mà dừng lại. Sư phụ hắn từng nói: hắn chính là kẻ thích hợp nhất dưới gầm trời này để tu tiên. Đồng môn cũng từng nói: chưa bao giờ thấy hắn có buồn vui, hệt như một con rối tinh xảo được Huyền Cơ Các chế tác.

Đây mới là gương mặt thật của hắn.

Hắn âm thầm niệm tâm chú, phong bế kẻ xa lạ trong não hải, cưỡng ép đè xuống những cảm xúc khó tỏ để giữ lấy sự thanh minh.

Băng sương đi qua, quang điện bạc dần tiêu tán, quyền khống chế của Phương Thốn Tâm bị Diệp Huyền Tuyết đoạt lấy. Hắn muốn cướp con dị thú này?

Con vịt đã nấu chín, lại muốn bay đi?

Không thể nào!

Chuyện như thế, nàng tuyệt đối không cho phép tái diễn.

Nghĩ vậy, nàng nghiến răng, đem toàn bộ lực lượng vừa mới hấp nạp được truyền vào Linh Tất Chùy, dốc sức thúc động Cửu Tiêu Huyền Lôi Chú.

Luồng sáng bạc du tẩu trong mạch tim bỗng bùng nổ, nơi điện quang quét qua đều cháy xém, băng sương cũng theo đó tan chảy.

Diệp Huyền Tuyết cảm nhận được sức ép từ Phương Thốn Tâm, song mặt vẫn không đổi sắc, khí lạnh quanh người càng thêm nồng đậm, lạnh lẽo áp bức thẳng về phía trái tim.

Hai người một trái một phải bay giữa không trung, từ chỗ ban đầu phối hợp đã hóa thành thế đối đầu, chẳng ai chịu nhường. Dưới cuộc giằng co, chính giữa trái tim xuất hiện một đường ranh giới, một nửa bị băng sương bao phủ, một nửa bị điện quang quấn chặt, chịu đựng hai luồng tra tấn, nhịp đập càng lúc càng dữ dội.

“Buông tay!” Diệp Huyền Tuyết lạnh giọng.

Chỉ cần hắn thêm chút sức, dị thú này sẽ không chịu nổi mà hóa thành tro vụn, buộc hắn phải thu liễm lực đạo.

“Ngươi nằm mơ!” Phương Thốn Tâm tuyệt chẳng chịu lùi.

Đây là con mồi do nàng phát hiện, muốn buông tay cũng phải là hắn buông!

Trong mắt Diệp Huyền Tuyết thoáng xẹt qua sự lạnh lẽo, băng trảo vung lên giữa không trung, hóa thành một cây băng chùy lao thẳng về tim Phương Thốn Tâm. Nàng khẽ nhếch môi cười lạnh, tay không đón lấy băng chùy đang bay đến, mặc cho khí lạnh buốt thấu xương mà bóp nát, rồi khẽ khảy ra một luồng điện bạc, cũng quẳng thẳng về phía hắn.

Luồng điện bạc chưa kịp chạm vào Diệp Huyền Tuyết thì đã bị một tấm băng thuẫn chặn lại, cả hai triệt tiêu lẫn nhau trong không trung, nối tiếp đó là băng trảo của hắn ập tới. Phương Thốn Tâm mượn gió xoay người né tránh, đồng thời tung quyền phản kích.

Hai người qua lại liên tiếp, chiêu nối chiêu giữa không trung, đánh đến ngang sức ngang tài. Tội nghiệp con dị thú phải chịu đựng lực đạo của cả hai, trái tim nó đập càng lúc càng nhanh, từ trong mạch máu bắt đầu rịn ra dòng đỏ sẫm, rơi xuống phía dưới.

Một hơi thở bạo ngược đột ngột bùng phát, khiến hai kẻ đang kịch liệt quấn đấu bất giác tách ra.

Phương Thốn Tâm chau mày, luồng hơi thở này có vài phần tương tự thứ huyết ô bất ổn trong Linh Tất Chùy trước đó, nhưng mạnh mẽ hơn gấp bội.

Diệp Huyền Tuyết cũng đồng thời cảm nhận được thứ hơi thở bất tường lan tràn trong không trung, lập tức quát khẽ: “Thu tay!”

Lần này, Phương Thốn Tâm không phản bác, gần như cùng lúc thu hồi lực lượng từ trái tim với hắn. Nhưng cả hai vẫn chậm một bước.

Ầm!

Ánh sáng đỏ chói mắt bùng lên, trái tim nổ tung, áp lực khủng khiếp lan ra bốn phía, hất văng cả Phương Thốn Tâm lẫn Diệp Huyền Tuyết.

Phương Thốn Tâm mất kiểm soát mà bị hất bay cả trăm trượng, mãi mới miễn cưỡng ổn định thân hình, dừng lại giữa không trung, tay ôm lấy lồng ngực đau nhói vì chấn động, nghiến răng trừng mắt nhìn trái tim đã hóa thành tro bụi.

Xong, khổ nhọc nửa ngày, con vịt đã vào miệng vẫn cứ bay mất!

Bốn phía, xúc tu cùng vách thịt đều hóa thành dịch hôi thối, từ giữa không trung rũ xuống, toàn bộ không gian bắt đầu sụp đổ.

Hai người đấu pháp, rốt cuộc chẳng ai thu được lợi lộc gì.

Phương Thốn Tâm vừa tức vừa hận, chẳng buồn dừng lại, xoay người lao vút lên trên, muốn kịp thoát ra trước khi không gian này triệt để hủy diệt. Nhưng đúng lúc đó, pháp bảo Phù Dao Bầu của nàng đã đến cực hạn. Theo luồng gió cuối cùng phun ra, toàn bộ hồ lô lập tức bị moi rỗng, chẳng còn chịu nổi chút lực đạo nào, vỡ thành phấn vụn tan theo gió, đến cả một mảnh tàn dư cũng chẳng lưu lại cho Phương Thốn Tâm.

Mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, cứ thế đổ sông đổ biển!

Pháp bảo nơi này, sao mà dễ hỏng thế chứ!

Lời oán trách thoáng qua rồi biến mất rất nhanh bởi vì mất đi Phù Dao Bầu, nàng chẳng thể thi triển Ngự Phong thuật được nữa, thân thể theo dòng sụp đổ của không gian mà rơi thẳng xuống.

Bên kia, Diệp Huyền Tuyết đã đứng trên Minh Quang Phù Sương, ép mình không ngoái đầu nhìn Phương Thốn Tâm mà lao nhanh lên trên. Nhưng chợt, Minh Quang Phù Sương khẽ chấn động, giống như bị cái gì đó quấn lấy. Hắn ngoảnh lại, thấy một góc của Phù Sương bị một đoạn roi siết chặt, còn chưa kịp phản ứng thì Phương Thốn Tâm đã nắm lấy Long Lân Tiên, mượn lực bay thẳng lên Phù Sương.

Nữ nhân vừa rồi còn tranh đấu với hắn chẳng khoan nhượng, lúc này lại ung dung đứng trên Minh Quang Phù Sương, vừa thu hồi cây roi vừa thản nhiên nói: “Cho ta đi nhờ một đoạn.”

Diệp Huyền Tuyết im lặng thoáng chốc.

Nàng làm sao có thể, mới một khắc trước còn đánh nhau sống chết như thù địch, mà một khắc sau đã coi như chưa từng có gì xảy ra?

Bọn họ… thân thiết đến thế sao?

Tại đấu trường chung kết của chiến trường thứ Năm, học trò ba thành đều đã được đưa vào phòng giám sát giữa không trung, màn chắn trong suốt mở ra lần nữa, tạm thời an toàn. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ: chẳng xa nơi đó, khối thịt u xấu xí vẫn không ngừng phân liệt, cuộn trào xông về phía phòng giám sát.

Tang Mộ, Dư Tùy và ba người khác vẫn duy trì hình thái Khôn Thần, dù tinh lực gần như bị rút cạn, nhưng vẫn cắn răng cố chống.

Tinh thần mọi người đều nặng nề, Sư Viêm Thành đã chết hai học trò, Vọng Hạc Thành cũng có mấy người bị thương, Mặc Thạch Thành trụ cột Phương Thốn Tâm thì rơi vào hiểm cảnh, sống chết chưa rõ; tu sĩ giám sát cũng chẳng thể liên hệ với ngoại giới, bên ngoài màn chắn trong suốt, khối thịt u đã lấp kín khu vực phía dưới, không gian ngoài đó đã bị ép đến chẳng còn chỗ trống.

Nếu bọn họ không thể hoàn toàn trừ khử những thứ ghê tởm này, thì phòng giám sát bị nó nuốt chửng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngay lúc mọi người đều tuyệt vọng, thì lại có tiếng “bụp bụp” vang lên, đã có một khối thịt u dính lên màn chắn phía đông của phòng giám sát, tất cả đều hoảng sợ, theo bản năng rút lui về giữa gian phòng.

Thế nhưng tốc độ phân liệt của những khối thịt u quá nhanh, theo sau khối đầu tiên, chỉ trong chớp mắt, gần như toàn bộ màn chắn trong suốt đã bị bao phủ, phòng giám sát nguy khốn vô cùng.

“Nếu thật sự không được, thì liều mạng với chúng thôi.” Phùng Húc siết chặt nắm đấm nói.
Ngọn lửa bùng nở trên năm tay, hắn đã sẵn sàng đồng quy vu tận cùng những thứ này.

Trác Dĩ Minh vẫn còn xem như tỉnh táo, hắn quan sát khắp phòng giám sát, đầu ngón tay búng ra một sợi tơ nhện, phủ lên chỗ màn chắn trong suốt đã rạn vài đường nứt. Vị trí ấy cho thấy màn chắn này đã bị ép đến mức sắp không trụ nổi nữa.

“Hãy tin vào tiên quân Vọng Hạc Châu, chắc chắn họ đang nghĩ cách cứu chúng ta. Cố gắng thêm một chút, đừng chết uổng phí.” Trác Dĩ Minh vừa nói, vừa búng thêm một sợi tơ nhện, dán vào chỗ nứt ở bên kia. “Giữ lấy giám sát thất, phòng thủ đến cuối cùng.”

Trong tay Vân Tịch, Định Khôn Xích cũng tỏa ra một vòng sáng, che chắn phía dưới màn chắn trong suốt. Bên kia, năm người Mặc Thạch Thành đứng ngay chính giữa, hai tay chống đỡ phần màn chắn phải chịu áp lực lớn nhất phía trên. Thấy vậy, những người còn lại cũng lần lượt thi triển thủ đoạn, tăng cường sức phòng ngự cho màn chắn giám sát, tranh thủ thêm chút thời gian.

Tình thế tạm thời ổn định.

“Ta tin Vọng Hạc Châu và Dục Tú Quán, nhưng nếu… bên ngoài cũng xảy ra chuyện thì sao?” Giọng Tang Mộ đột nhiên vang lên. 

Nghe vậy, lòng người đều lạnh buốt, rồi lập tức phản ứng.

Ở đây đã xảy ra chuyện lớn như thế, lẽ ra phải có người tiến vào cứu bọn họ, nhưng đến nay vẫn chẳng có động tĩnh. Vậy thì chỉ có một khả năng, bên ngoài còn gặp phải sự cố nghiêm trọng hơn, nên họ mới không thể tiến vào.

“Cho nên đừng trông mong vào ai, hãy dựa vào chính mình đi.” Đáp lại Tang Mộ là Vân Tịch, giọng nàng vẫn bình tĩnh, tâm cảnh như không bị lay động.

“Không biết sư phụ thế nào rồi?” Dư Tùy lúc này lại nhớ đến Phương Thốn Tâm. 

“Sư phụ có cách của sư phụ, việc trước mắt là tự bảo vệ bản thân, đừng khiến nàng vướng bận thêm.” Tang Mộ đáp.

Dù sinh tử chưa rõ, nhưng họ vẫn muốn tin rằng, Phương Thốn Tâm nhất định có phương pháp tự thoát hiểm và đối địch.

Thế nhưng học trò các thành khác thì không lạc quan như vậy. Theo một tiếng “rắc” khẽ vang, có học trò Sư Viêm Thành không chịu nổi áp lực tâm lý, ôm đầu ngồi xổm xuống đất, khóc òa: “Ta không muốn chết, ta không muốn chết!”

Nhưng chẳng ai rảnh mà an ủi, bởi trên màn chắn trong suốt đã hiện ra vô số vết nứt, dưới sức ép của thịt u, người đang thi pháp cũng cảm nhận rõ rệt áp lực khổng lồ, không thể nào chống đỡ.

“Bình tĩnh lại!” Tôn Bạch Lam vốn đã phiền muộn, nghe tiếng khóc thì túm lấy gáy hắn, buộc phải im lặng.

Lời còn chưa dứt, lại nghe mấy tiếng giòn giã, màn chắn trong suốt vỡ tan, những khối thịt u từ bốn phương tám hướng ùa đến.

“Liều với chúng!” Phùng Húc không chịu nổi giày vò nữa, hai quyền tụ hỏa, đánh thẳng vào thịt u trước mặt.

Lửa lóe lên, phía trước một mảng lớn thịt u bị thiêu thành tro. Phùng Húc thở hổn hển, khóe môi gượng ra nụ cười, trên quyền lại tụ hỏa, cả người xông thẳng vào vùng thịt u vừa bị đốt cháy.

“Quay lại! Đừng manh động!” Tiếng Trác Dĩ Minh đã bị hắn bỏ lại sau lưng.

Ngay khoảnh khắc đó, khối thịt u bị đốt cháy rách ra, từ trong tuôn ra một khối thịt u càng to lớn hơn, đập thẳng về phía Phùng Húc, muốn nuốt trọn cả người lẫn lửa.

“Lão sư!” Nhìn thấy cả người Phùng Húc biến mất trong thịt u, Tôn Bạch Lam đỏ mắt hét lên.

Trác Dĩ Minh cũng không còn cách nào nhắm mắt lại, nhưng ngay sau đó, khe hở trong thịt u động đậy, Phùng Húc gian nan bò ra từ đó.

Mọi người vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, lập tức phát hiện, những khối thịt u đang điên cuồng sinh trưởng xung quanh dường như đã dừng lại, sức ép đến cũng biến mất, cả đám thịt u như bị ngưng đọng.

“Chuyện gì thế?” Dư Tùy ngạc nhiên, nhịn không nổi đưa tay chọc thử vào khối thịt u phía trên.

Chớp mắt, một luồng ánh sáng từ trên cao xé rách biển thịt u, khí lạnh tràn ngập, thịt u xung quanh hóa thành tro tàn rơi xuống.

Tất cả ngẩng đầu nhìn, thấy từng đóa băng hoa sáu cạnh mỏng manh bay ra từ khe nứt, tu sĩ áo trắng chắp tay đứng phía trước, lông mày không lộ thăng trầm, chỉ nhìn đám người chật vật từ xa xa.

“Diệp tiên quân?” Trác Dĩ Minh nhận ra hắn đầu tiên, trong kinh ngạc mà lòng thoáng thả lỏng. Sự xuất hiện của Diệp Huyền Tuyết, nghĩa là bọn họ đã được cứu.

Giọng hắn còn chưa dứt, lại nghe Dư Tùy vui mừng kêu lên: “A, là Phương lão sư!”

Trác Dĩ Minh thoáng sững lại, nhìn kỹ, quả nhiên thấy Phương Thốn Tâm đang ngồi xếp bằng ở đầu kia băng hoa lục giác.

Phương Thốn Tâm mệt mỏi vô cùng vốn đang nhắm mắt điều tức, nghe tiếng gọi bèn mở mắt, phất tay với họ, mỉm cười nói: “Đi thôi, đưa các ngươi ra ngoài!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *