Chương 27: Nước đục
***
Tấm bảng gỗ treo trước cửa tiệm của Lão Đường, vốn ghi chữ “khai nghiệp mười hai canh giờ”, rốt cuộc cũng bị gỡ xuống. Cánh cửa gỗ khép hờ phát ra tiếng “kẽo kẹt” rồi đóng lại, con hẻm u tịch lập tức chìm hẳn vào bóng tối.
Điều kiện đã bàn xong, Lão Đường cẩn thận ôm lấy bình máu uế cùng cây Linh Tất Chùy đi thẳng vào hậu đường, bỏ mặc Phương Thốn Tâm trong tiệm.
Pháp lực chưa khôi phục, việc thi triển hư thức hóa thực lại hao tổn nguyên thần nghiêm trọng, khiến Phương Thốn Tâm đau đầu khó chịu, bèn tùy tiện chọn một góc ngồi xếp bằng, vận công điều tức.
Một đêm yên ổn, đến khi trời sáng rõ, Lão Đường với gương mặt mệt mỏi bước ra, đem Linh Tất Chùy và Phù Dao Bầu trả lại cho nàng.
Đêm qua dây dưa cò kè mặc cả suốt hồi lâu, rốt cuộc nàng cũng ép được Lão Đường miễn phí sửa chữa Phù Dao Bầu cho mình, bởi thế ngoài Linh Tất Chùy, Phù Dao Bầu cũng được tu bổ như mới.
Trên thân Linh Tất Chùy đen xanh giờ lấp loáng ánh sáng nhạt đỏ sẫm, tựa như ngọn lửa bất định nhảy nhót, vừa chạm tay đã khiến Phương Thốn Tâm cảm nhận một luồng khí tức âm lệ. Nàng siết chặt pháp khí, định mở miệng hỏi, thì đã nghe Lão Đường lên tiếng trước:
“Cứ yên tâm, huyết uế đã qua tinh luyện, không dễ bị người khác phát giác. Pháp bảo này tuy đã được sửa, nhưng vẫn không thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Rốt cuộc có thể phát huy mấy phần uy lực, phải tự ngươi thử mới biết. Khi dùng hãy cẩn trọng, nếu phát hiện bất ổn thì tuyệt đối chớ cưỡng ép thi pháp, kẻo nổ tung.” Lão Đường với đôi mắt thâm quầng dặn dò, “Pháp bảo này ta sẽ bảo dưỡng miễn phí trọn đời, có vấn đề thì cứ đến tìm ta.”
“Thế còn chỗ khảm tinh thạch trên kia…” Phương Thốn Tâm nhìn khung trống không vẫn chưa gắn gì, cất tiếng hỏi.
Lão Đường cười lạnh: “Đừng quá tham lam. Tinh thạch kia, ngươi mua không nổi đâu.”
Bị vạch trần cảnh khốn quẫn, Phương Thốn Tâm lại chẳng lấy làm ngại, chỉ nhếch môi cười: “Ít ra cũng phải biết con số, mới nghĩ cách mà chắp vá chứ.”
“Chắp vá? Đợi khi nào ngươi dùng được thượng phẩm linh thạch rồi hẵng tính.” Không phải lão khinh thường nàng, mà quả thực nàng nghèo túng quá mức.
Phương Thốn Tâm sờ lên túi tiền lép kẹp bên hông, ngoài con tọa kỵ hoa mỹ kia, xem ra trong danh sách ước nguyện của nàng lại phải thêm một món nữa.
“Lão Đường, có cách nào kiếm linh thạch không?” Nàng hỏi.
Mối làm ăn lớn mà Tố Thanh nhắc tới vẫn chưa có tin tức chính xác, nàng đành tính trước những con đường khác.
Lão Đường liếc nhìn nàng từ đầu đến chân một lượt, đáp: “Có muốn làm người thử bảo không? Muốn thì ta sắp xếp.”
“Người thử bảo?”
“Chính là thay người ta thử nghiệm pháp bảo. Có rủi ro, nhưng kiếm tiền nhanh.” Lão Đường giải thích.
Phương Thốn Tâm nghĩ ngợi một lát, rồi đáp: “Được, vài hôm nữa ta rảnh, ông thu xếp cho ta.”
Lão Đường gật đầu, ngáp một cái, có ý tiễn khách. Trời cũng đã không còn sớm, hôm nay lại là ngày diễn ra trận đấu thăng hạng, Phương Thốn Tâm phải lập tức quay về Dục Tú Quán, bèn cáo từ rời đi.
Đến cửa, nàng lại ngoái đầu: “Lão Đường…”
Chưa kịp nói hết, Lão Đường đã đón lời: “Chuyện của khách, chúng ta tuyệt đối giữ kín, không cần lo lắng.”
Phương Thốn Tâm hài lòng gật đầu.
Chốn Tân Cửu Hoàn này hiểm trá khó lường, tu vi của nàng vẫn chưa phục hồi, cảnh giới thì có mà thực lực mà hư ảo. Nếu để lộ, tất sẽ chiêu dụ kẻ nhòm ngó; nhưng nếu hoàn toàn che giấu, lại sợ bỏ lỡ cơ duyên. Chỉ có thể vừa dò xét vừa mạo hiểm tìm lối mới.
Đợi nàng bước khỏi cửa tiệm, trong con mắt độc nhất của Lão Đường chợt ánh lên vài tia u tối, chăm chú nhìn theo bóng lưng nàng thật lâu không rời.
Trận chiến vòng thăng cấp sắp sửa khai màn, trong Dục Tú Quán đã chật kín người. Tiên dân kéo đến xem đông gấp mấy lần vòng sơ khảo, lại thêm những học trò từ các thành đã bị loại cũng tới quan chiến, khiến đấu trường đông nghẹt.
Đệ tử Diên Khánh Thành cũng ở trong đó, ai nấy cúi đầu ủ rũ, mặt mày chẳng có lấy nửa phần hưng phấn.
Sáu đội tham dự vòng này đã tập hợp đủ cả, yên lặng đứng trong khu chờ, không ai trò chuyện với ai, chỉ riêng đám học trò Mặc Thạch Thành thì đang chặn vị lão sư phụ trách mà ồn ào cãi vã.
Khi Phương Thốn Tâm tới nơi, vừa vặn nhìn thấy Vương Thắng cùng Dư Tùy đang tranh chấp kịch liệt khu ở điểm danh.
Vốn là người trầm tĩnh, vậy mà lúc này Vương Thắng lại đỏ bừng cả mặt, giọng nói cũng cao hơn hẳn: “Các ngươi vô duyên vô cớ nhốt Phương lão sư trong tĩnh thất, giờ lại nói tiên sinh đã sớm rời khỏi đó, thế nhưng người đến nay vẫn chưa xuất hiện, cũng không rõ an nguy thế nào. Các ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích, chúng ta muốn gặp viện trưởng!”
“Đủ rồi! Ta chỉ phụ trách sự vụ liên quan đến trận đấu, không biết tung tích lão sư của các ngươi. Nếu còn ồn ào quấy rối, làm ảnh hưởng đến đại hội, sẽ lập tức hủy bỏ tư cách tham dự!” Người phụ trách bị náo loạn đến phiền lòng, giọng lạnh cứng quát lớn.
“Hủy thì hủy, hủy rồi các ngươi cũng phải trả Phương lão sư lại cho chúng ta…!” Dư Tùy chẳng hề e ngại, ngang nhiên chửi rủa.
Ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều đổ dồn lại, ngay cả những vị khách quý ngồi ở hàng đầu cũng ngoái đầu nhìn sang. Người phụ trách tức giận vô cùng, vội vã nhìn về phía xa ra hiệu cho hộ quân, toan gọi người tới trục xuất.
“Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, đắc tội tiên hữu, mong đại nhân không chấp tiểu nhân, đừng so đo với chúng. Ta sẽ lập tức đưa bọn chúng rời đi.” Một giọng cười ôn hòa vang lên.
Dư Tùy cảm nhận được một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình, trong lòng mừng rỡ.
“Phương lão sư!” Thấy người tới, Vương Thắng mừng rỡ vô cùng.
Phương Thốn Tâm đã chen từ phía sau ra tận hàng đầu, sự xuất hiện của nàng như liều thuốc an thần, lập tức khiến đệ tử Mặc Thạch Thành bình tĩnh trở lại.
“Thế các ngươi còn muốn thi đấu không?” Người phụ trách hừ lạnh, giọng điệu khó chịu.
“Muốn, đương nhiên là muốn.” Phương Thốn Tâm mỉm cười hòa nhã đáp.
“Giờ thì đã đủ người chưa?” Hắn liếc xéo cả đám học trò Mặc Thạch Thành bằng ánh mắt lạnh lùng.
Phương Thốn Tâm gật đầu: “Đủ rồi.”
Người kia lúc này mới vẽ vòng vào sổ điểm danh, xua tay bảo bọn họ mau cút về khu chờ, đợi bắt đầu.
Phương Thốn Tâm vừa dẫn Vương Thắng cùng mọi người rời đi, vừa đưa mắt quan sát xung quanh.
Ngay khi trở lại Dục Tú Quán, nàng đã nhận ra khắp nơi trong quán đều có tiên quân Vọng Hạc tuần tra, trên khán đài phòng bị càng thêm nghiêm ngặt, cứ cách vài bước lại có một đội tiên quân đóng giữ, nhân số so với vòng sơ khảo nhiều gấp bội.
Nàng vừa đi vừa hỏi: “Hôm qua chẳng phải ta đã truyền âm cho các ngươi rồi sao?”
Trong tĩnh thất có pháp bảo che chặn truyền âm, hai ngày ấy nàng hoàn toàn không thể liên lạc với họ. Mãi đến hôm qua khi ra ngoài, nàng mới gửi âm tín cho Vương Thắng, chỉ nói có việc gấp phải xử lý, sẽ về muộn đôi chút. Nào ngờ lại bị giữ ở chỗ Lão Đường suốt cả đêm, nguyên thần tổn hao, nàng lo nhập tĩnh điều tức khôi phục mà quên bẵng chuyện truyền thêm một lần tin tức cho Vương Thắng.
“Sau khi nhận được truyền âm của ngươi hôm qua, ta lại nghe tin…” Vương Thắng ngó quanh bốn phía, rồi ghé sát tai nàng thì thầm, “Vị Đốc quân của Vọng Hạc tiên quân mấy ngày trước đã bị ám sát, chính là thượng phong của Lý Hằng.”
Chuyện xảy ra trên Thiên Diễn Đài hôm đó, kỳ thực chẳng ai biết rõ. Nhưng cái chết của Hồng Thao Tổ cùng việc Lý Hằng bị bắt đi thì chẳng thể che giấu. Nay ngay cả thượng phong của Lý Hằng cũng bị ám sát trong phủ tiên quân được canh phòng nghiêm ngặt, càng khiến người ta nghĩ tới đủ điều.
Tuy Vương Thắng không rõ nội tình, song thấy Phương Thốn Tâm mãi chẳng trở về, cũng không có tin tức, thì lo nàng bị cuốn vào gặp chuyện bất trắc, mới làm ra cảnh ầm ĩ vừa rồi.
Ánh mắt Phương Thốn Tâm thoáng chốc lạnh lẽo, chẳng nói một lời, chỉ sải bước nhanh hơn.
Cái chết của vị Đốc quân kia, e rằng không thoát khỏi liên quan đến sự việc trên Thiên Diễn Đài. Hôm ấy, tám phần là Lý Hằng phụng mệnh hắn mà đến, muốn mang nàng và Hồng Thao Tổ đi, hòng che giấu việc Hồng Thao Tổ thân mang dị thú Thiên Liệt. Nào ngờ lại mất cả chì lẫn chài, ngay cả Lý Hằng cũng bị bắt.
Từ miệng Lý Hằng, Diệp Huyền Tuyết tất nhiên có thể lần ra đến đầu mối Đốc quân kia. Xem ra kẻ nào đó đã nhanh tay hơn một bước, một lần nữa diệt khẩu.
Người kia, thân phận bối cảnh, chỉ e không hề đơn giản.
Vũng nước đục này… quả nhiên rất sâu. Chẳng trách hôm nay trong Dục Tú Quán lại xuất hiện nhiều tiên quân đến thế.
Trong lúc suy nghĩ, Phương Thốn Tâm đã đưa nhóm học trò Mặc Thạch Thành trở về khu chờ. Nhìn năm người học trò dần dần hăng hái trở lại, nàng tạm thời gác chuyện kia ra sau đầu.
Trong Phương Thiên Các, Mạc Đạo Nan vẫn đang cùng khách quý ngồi quan chiến. Chỉ là lần này ngoài Diệp Huyền Tuyết, còn có thêm một vị khách quan trọng khác, là đại đệ tử chưởng các của Huyền Cơ Các, luyện khí đại tiên sư Lâm Tụng.
“Thật vô vị.” So với Diệp Huyền Tuyết ngồi đoan chính nghiêm cẩn, Lâm Tụng tóc đã hoa râm lại như người không xương, thõng thượt dựa vào tòa sen, lim dim mắt nhìn bóng ảnh trên vách đang lần lượt giới thiệu từng đội tham dự.
“Trong Định Khôn Xích do Lâm tiên luyện chế, ẩn tàng huyền cơ càn khôn, những hậu bối mới chập chững bước vào tiên đồ này, trong thời gian ngắn dĩ nhiên khó có thể thấu triệt ảo diệu bên trong.” Mạc Đạo Nan biết rõ tâm tư ông ta, vội vàng an ủi.
Lâm Tụng chỉ muốn xem có ai có thể thi triển được pháp bảo mới luyện của mình. Đáng tiếc ở vòng sơ khảo chẳng ai sử dụng, khiến ông ta cảm thấy vô cùng tẻ nhạt.
“Lần này Lâm sư huynh đến đây, chắc không phải chỉ để góp náo nhiệt chứ?” Diệp Huyền Tuyết bỗng cất tiếng.
Hắn là đệ tử thân truyền của Tông chủ Vô Lượng Hải, tuy tuổi tuy còn trẻ nhưng luận bối phận lại ngang hàng với Lâm Tụng, bởi vậy hắn gọi ông ta là “sư huynh”.
Lâm Tụng liếc một cái: “Tiểu Diệp tử, ngươi có gì muốn nói thì nói thẳng, đừng quanh co vòng vo, ta không thích nghe.”
Tuy bối phận là ngang hàng, nhưng giọng điệu của Lâm Tụng khi mở miệng vẫn là trưởng bối trách dạy vãn bối. Cũng khó trách, bởi khi ông ta đã vang danh Cửu Hoàn, Diệp Huyền Tuyết vẫn chỉ là đứa trẻ bám vạt áo sư phụ. Ông ta thực sự chẳng sao hiểu nổi, vì sao đứa bé trắng trẻo mũm mĩm như cục bột năm xưa, lớn lên lại thành một khối băng cứng nhắc tẻ nhạt.
“Vậy ta nói thẳng.” Đối với tiếng gọi “tiểu Diệp tử”, Diệp Huyền Tuyết hoàn toàn không để tâm, chỉ thản nhiên tiếp lời: “Ta nhớ Lâm sư huynh có một vị đồng môn tiểu sư đệ, chính là môn hạ cuối cùng của Bùi các chủ. Người ấy từ nhỏ đã tư chất phi phàm, được tông môn ký thác kỳ vọng. Mười tám tuổi trúc cơ, hai mươi tuổi liền nhờ một thanh Phá Quỷ Kiếm đoạt được đầu bảng tại đại hội bí bảo Cửu Hoàn, ba mươi tuổi đăng chủ Miểu Vân Phong của quý tông, dẫn dắt trăm tu sĩ của một phong kiến lập Thiên Hải Lâu để nghiên cứu chế tác bảo vật mới. Ba món linh bảo do Thiên Hải Lâu thay Ngũ tông tiên quân luyện chế, đến nay chưa từng bị vượt qua. Chỉ tiếc khi hắn đang luyện khí, lại phát hiện trong Thiên Hải Lâu lén nuôi dị thú luyện tà khí, nên bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Huyền Cơ Các.”
Lâm Tụng không đáp, chỉ lười nhác dán mắt vào những bóng người đang chập chờn trên vách, không biết suy nghĩ gì.
“Tiểu sư đệ ấy của Lâm sư huynh tên là Đường Mộng Quy. Theo ta dò hỏi, hắn hiện ẩn cư trong Vọng Hạc Thành. Không biết sư huynh có hay tung tích của hắn chăng?” Diệp Huyền Tuyết thản nhiên nói.
“Ấy dà! Ta nhận ra người này!” Lâm Tụng bỗng vỗ đùi, nhìn chằm chằm vào bóng ảnh đang được giới thiệu trên vách mà bật cười ha hả, lại cố tình né tránh câu hỏi của Diệp Huyền Tuyết, “Chính là nàng… vòng sơ khảo đánh kẻ nào đó đến tím bầm mặt mũi, thú vị, thú vị thật. Nàng tên gì nhỉ? Trong các ngươi có ai biết không?”
Nghe vậy, Diệp Huyền Tuyết đưa mắt nhìn về phía bóng ảnh, quả nhiên thấy được dáng hình quen thuộc.
“Đó là vị lão sư dẫn đội của Mặc Thạch Thành, Phương Thốn Tâm.” Mạc Đạo Nan không hiểu hai người đang tung hứng chuyện gì, liền trả lời.
“Mặc Thạch Thành? Vậy chẳng phải học trò của nàng cũng dùng Định Khôn Xích?” Lâm Tụng sực nhớ ra chuyện gì.
“Đúng vậy.” Mạc Đạo Nan vừa trả lời, vừa kín đáo nhìn về phía Diệp Huyền Tuyết đang bị ông ta bỏ lơ.
Sắc mặt Diệp Huyền Tuyết không đổi, chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn bóng ảnh trên vách, trầm ngâm không nói.
***