Tấc Lòng – Chương 25

Chương 25: Hỏng rồi

***

Sự xuất hiện của Diệp Huyền Tuyết đã hấp dẫn ánh nhìn của tất cả mọi người trên Thiên Diễn Đài, chỉ có Phương Thốn Tâm là thản nhiên đứng giữa không trung, nhanh chóng thu hồi ánh mắt khỏi hắn, dời xuống mặt đất.

Từ vết thương trên cánh tay đứt của Hồng Đào Tổ, băng sương trắng tinh bắt đầu lan rộng, trong chớp mắt đã đóng băng toàn thân hắn. Làn khí âm hàn quái dị lúc trước cũng theo đó tan biến vô hình.

Đoạn tay đứt rơi trên đất cách hắn không xa, máu dường như đã chảy hết, trở nên trắng bệch, thoạt trông chẳng có gì bất thường. Nhưng bỗng nhiên ngón trỏ của nó khẽ giật, dò xét một chút, thấy chung quanh không ai chú ý đến, năm ngón co lại, lặng lẽ bò thật nhanh về phía góc.

“Muốn chạy à?” Phương Thốn Tâm lạnh lùng cười, rút ra Long Hồn Tiên, quất thẳng về phía đoạn tay.

Đồng thời một luồng linh khí lạnh lùng xuất hiện, cùng Long Hồn Tiên quấn chặt đoạn tay. Băng sương theo luồng khí bao phủ, đoạn tay siết thành nắm đấm, bị hai lực kéo thẳng lên không.

Diệp Huyền Tuyết nhìn theo dọc thân roi căng như dây đàn chạm mắt với chủ nhân của nó. Tay của Phương Thốn Tâm đang nắm trường tiên, đối chọi với hắn giữa không trung. Thấy ánh mắt hắn nhìn tới, nàng nhướng mày, khóe môi nhếch lên rồi nở nụ cười sáng sủa thẳng thắn.

Chỉ một thoáng, Diệp Huyền Tuyết đã vội vã rời mắt.

“Phương Thốn Tâm, mau buông tay!” Dưới đất, Lý Hằng thấy nàng dám tranh đoạt đoạn tay với Diệp Huyền Tuyết, mặt cắt không còn giọt máu, hốt hoảng quát ngăn.

“Phương lão sư…” Lúc này Mặc Đạo Nan mới chậm chạp chạy đến, trông thấy cảnh tượng ấy chết lặng. Thời buổi này, kẻ dám chính diện đối chọi cùng Diệp Huyền Tuyết, quả thực ít như lông phượng sừng lân.

Phương Thốn Tâm chẳng nhún nhường, chỉ nói: “Bọn họ vu oan ta tàn hại Hồng Đào Tổ, muốn bắt ta giải về Tiên Quân Phủ thẩm vấn. Đoạn tay này chính là chứng cớ minh oan cho ta.”

Lý Hằng xuất hiện quái dị, Diệp Huyền Tuyết cùng xuất thân Vô Lượng Hải với hắn, ai biết được hai người có cùng một giuộc hay không? Nàng tuyệt đối không thể để hắn mang đoạn tay đi.

“Ta sẽ làm chứng cho ngươi.” Diệp Huyền Tuyết thản nhiên mở miệng, “Trong thân thể Hồng Đào Tổ quả có dị thú Thiên Liệt ký sinh, giờ tà vật đang ẩn trong đoạn tay này.”

Hắn nói gọn gàng dứt khoát, rồi quay lại nhìn sang Lý Hằng: “Ngươi là ai?”

“Tại hạ Lý Hằng, cùng xuất thân Vô Lượng Hải với sư huynh.” Lý Hằng lau mồ hôi đáp, gọi sư huynh bao phen, cuối cùng đối phương ngay cả tên cũng chẳng biết.

Diệp Huyền Tuyết hoàn toàn không để tâm, chỉ khẽ búng tay, một sợi sáng mảnh như tơ trong chớp mắt đã trói chặt lấy hắn thành cái kén.

Lý Hằng kinh hãi giãy dụa: “Chuyện này không liên quan đến ta, ta chỉ phụng mệnh hành sự, xin sư huynh minh giám!”

Diệp Huyền Tuyết không thèm đáp, quay sang trường tiên trong tay Phương Thốn Tâm, tránh không nhìn thẳng nàng: “Buông tay.”

Sợi roi kia không biết làm từ vật gì, tuy không có linh khí bao quanh nhưng độ bền chắc chẳng thua gì xích băng của hắn. Nếu cưỡng đoạt, ắt phải động thủ. Mà một khi động thủ, hắn e rằng khó kiềm chế được, sẽ xuống tay quá nặng.

“Phương lão sư, xin yên tâm, việc này nói rõ là xong, sẽ không ai vu oan ngươi nữa.” Mặc Đạo Nan vội vàng khuyên nhủ, chỉ mong tiểu tổ tông này sớm buông tay, kẻo đắc tội Diệp Huyền Tuyết.

“Được thôi, ta tin quán chủ, ngài đừng lừa ta đấy.” Phương Thốn Tâm “uất ức” nói, “Ta chỉ là một tiên dân tiểu giới không quyền không thế, vốn chỉ muốn dẫn học trò đi dự thi kiếm chút linh thạch, nào có muốn bị người ta coi như ma vật mà bắt trói.”

Có người chịu đứng ra làm chứng cho nàng, không để nàng bị lôi về Tiên Quân Phủ đã là đủ, còn về dị thú Thiên Liệt chẳng phải chuyện bây giờ nàng có thể quản.

Nghĩ vậy, nàng vừa định thu lực, thì ngay khoảnh khắc đó, thân roi truyền lại đến chấn động nhỏ, lòng nàng thầm kêu không ổn.

Chưa kịp phản ứng thì đoạn tay phủ băng mỏng bất ngờ nổ tung, luồng lực cực lớn ập đến Lúc này Phù Dao Bầu đã sớm kiệt quệ, chỉ gắng giữ nàng lơ lửng bằng chút gió yếu ớt, bị ngoại lực chấn động dữ dội, luồng gió ấy lập tức tiêu tán, nàng liền rơi xuống từ trên không.

Từ trong đoạn tay nổ tung, một vật gì đó bay vọt ra, theo Long Hồn Tiên nhanh như chớp bám lên cánh tay trái nàng. Thứ kia giống như một con đỉa khổng lồ màu thịt, vừa bám chặt đã liều mạng chui vào da thịt.

Phương Thốn Tâm rơi xuống đất, cảm thấy cánh tay tê dại, bàn tay trái lập tức mất đi cảm giác. Nàng ra sức vung tay, nhưng không tài nào hất được vật ghê tởm đó.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng người Diệp Huyền Tuyết đã xuất hiện bên cạnh. Hắn lập tức chụp lấy cổ tay nàng, tay phải ngưng tụ một lưỡi băng mỏng sắc bén, áp sát cánh tay trái nàng mà chém ngang nhanh như chớp, cắt phăng vật ghê tởm kia cùng một mảng da thịt.

Bàn tay mất cảm giác phút chốc đau đớn thấu xương, nhưng trong lòng Phương Thốn Tâm lại cảm thấy nhẹ nhõm, nàng tuyệt đối không ưa thứ cảm giác thân thể mất đi sự kiểm soát.

Trong khoảnh khắc, máu tươi phun ra, men theo cánh tay nhỏ từng giọt, vết thương dữ tợn khiến người ta kinh sợ.

Diệp Huyền Tuyết khẽ nhíu mày đến mức gần như không nhận ra. Hắn vẫn nắm chặt tay nàng, tay kia nhanh chóng tụ một luồng sương khí ánh lam, phủ lên vết thương trên mu bàn tay.

“Súc sinh này!” Phương Thốn Tâm giận dữ tột độ, chẳng màng thương thế mà vận linh lực bắn ra một mũi tên linh khí.

Khí linh xanh biếc hóa thành tiễn quang trong tay nàng, lao theo bóng đen kia, rồi bất ngờ nổ tung giữa không trung, hóa thành vô số mũi tên nhỏ xanh ngời, tựa mưa tên dày đặc trút xuống.

Vật kia vốn đã hóa thành khói đen toan bay lên tìm ký chủ mới để trốn thoát, nhưng xung quanh ai nấy đều đã cảnh giác, đồng loạt thi pháp ngăn cản. Lại thêm trận mưa tiễn của Phương Thốn Tâm, nó không còn đường tránh, chỉ đành chui thẳng vào giữa ấn đường Hồng Đào Tổ đang đông cứng trên mặt đất.

Thấy nó rúc vào cơ thể hắn, cũng coi như đã bị giam lại, Phương Thốn Tâm mới buông tay. Đến khi ngoảnh lại nàng chợt nhận ra vết thương trên tay mình đã được lớp băng lam bao phủ, máu ngừng chảy, cơn đau dữ dội cũng tan đi, chỉ còn dư lại chút tê buốt lạnh lẽo.

Diệp Huyền Tuyết đã thi pháp trị thương cho nàng.

Nàng vừa muốn mở miệng cảm tạ, nhưng Diệp Huyền Tuyết không cho nàng cơ hội. Hắn buông tay nàng ra, chẳng thèm liếc một cái đã lướt đến bên Hồng Đào Tổ, định dứt khoát chấm dứt hỗn loạn này.

Nhưng biến cố xảy ra đúng lúc này.

Ầm!

Một tiếng nổ vang trời, Hồng Đào Tổ tự bạo.

Cú nổ đột ngột khiến tất cả trở tay không kịp, chỉ có mấy cột băng khổng lồ từ hư không được đột ngột dựng lên, chắn trước đám người.

Chờ vụ nổ qua đi, cột băng tan thành sương trắng tiêu tán.

Tầm mắt Phương Thốn Tâm xuyên qua Diệp Huyền Tuyết, nhìn thấy thi thể Hồng Đào Tổ, cùng dị thú Thiên Liệt trong người hắn, đã nổ tan thành thịt nát xương vụn.

Xác thịt tung tóe khắp nơi, máu me loang lổ, thê thảm không dám nhìn.

Mọi người chết lặng tại chỗ, sắc mặt Diệp Huyền Tuyết cũng trầm hẳn xuống.

Hắn không nói lấy một lời, mang theo Lý Hằng bay thẳng đi, bỏ mặc đám người trên Thiên Diễn Đài thu dọn tàn cục.

Trên làn sáng băng sương lơ lửng, Lý Hằng bị trói chặt thành như cái kén ở phía sau lưng hắn, vừa run rẩy vừa van xin, tìm cách biện hộ cho mình, mong thoát khỏi tình cảnh khốn quẫn hôm nay. Nhưng hắn nói mãi, Diệp Huyền Tuyết chẳng hề có phản ứng nào.

Diệp Huyền Tuyết chắp tay sau lưng, đứng ở mép quang hoa, lặng lẽ ngắm mây mù trôi qua bên cạnh, cảm thấy bản thân cũng sa vào một tầng sương mờ.

Cái chết của Hồng Đào Tổ, là sai lầm của hắn. Nếu chẳng phải hắn phân tâm trị thương cho Phương Thốn Tâm, thì Hồng Đào Tổ đã không có cơ hội tự bạo.

Hắn không sao hiểu nổi. Khi nhìn thấy vết thương đầm đìa máu tươi trên cánh tay nàng, tim hắn như bị thiêu đốt, dường như không chịu nổi cảnh nàng bị thương, càng không chịu nổi cảnh nàng đau đớn…

Mà rõ ràng trước đó, hắn vừa nhìn thấy nàng đã muốn giết ngay tại chỗ. Thế nhưng hành động vừa rồi, rõ ràng đi ngược lại với sát ý kia, thậm chí còn áp chế lên trên hết thảy.

Hai loại tình cảm trái ngược, đột ngột và kịch liệt, lại cùng lúc xuất hiện bởi một nữ nhân xa lạ đối với hắn.

Mà hắn… không tìm ra đáp án.

Mặc dù Diệp Huyền Tuyết đã đứng ra minh oan cho nàng, nhưng bởi cái chết của Hồng Đào Tổ và dị thú Thiên Liệt lộ diện, Phương Thốn Tâm vẫn bị đưa về tĩnh thất của Dục Tú Quán. Ngoài miệng nói là trị thương dưỡng sức, thực chất lại âm thầm quan sát, thẩm tra.

“Quả là biết hưởng thụ.” Ngoài gian quan sát, Mặc Đạo Nan thấy nàng chẳng biết lần thứ mấy yêu cầu dâng linh trà tiên quả, nhịn không được nói, “Thật sự không phát hiện được điều gì bất thường từ trên người nàng sao?”

Người này, quá mức kỳ quái.

“Không có.” Tu sĩ phụ trách giám sát Phương Thốn Tâm vừa đáp, vừa mở sổ ghi chép hành động lời nói của nàng đưa cho Mặc Đạo Nan, “Không dò ra được dao động linh khí, trên người nàng cũng không hề có hơi thở của dị thú Thiên Liệt.”

“Thực lực của nàng, tuyệt chẳng giống kẻ không có cảm tri.” Mặc Đạo Nan nhớ lại cảnh nàng thi triển linh tiễn trên Thiên Diễn Đài hôm ấy. Đó tuyệt đối không phải sức mạnh mà một tiên dân bình thường có thể sở hữu.

“Hoặc là trên người nàng có một món pháp bảo cực mạnh mà chúng ta đều không biết, hoặc là nàng đã kết thành Nguyên Anh, có thể áp chế hầu hết các pháp khí trắc nghiệm cảm ứng linh khí trong Cửu Hoàn hiện tại…” Hắn lẩm bẩm, nhưng nói xong lại tự thấy nực cười. 

Kết thành Nguyên Anh, sao có thể chứ?

“Thôi, sáng mai để nàng rời đi. Nếu còn không thả, e đám học trò Mặc Thạch Thành sẽ náo loạn mất.” Nói đến đây, Mặc Đạo Nan nhức đầu xoa trán. 

Năm nay, Mặc Thạch Thành, quả thật không giống những năm khác.

*

Trong tĩnh thất, Phương Thốn Tâm nghiêng người tựa trên đệm mềm chợp mắt. Vết thương trên cánh tay đã được băng bó, y tu dùng loại linh dược thượng hạng nên sớm chẳng còn đau đớn. Giờ phút này nàng đầy vẻ an nhàn, nâng chén tiên trà nhấp từng ngụm. Bên bàn thấp đặt khay đào linh và ngọc bồ, trước án hương bên cửa sổ đốt hồng tê hương, toàn là bảo vật bổ nguyên hồi thần, người thường nào có dùng nổi. Bên ngoài còn có kẻ hầu, thỏa mãn những “yêu cầu nho nhỏ” nàng đưa ra.

Nàng biết rõ đó là kẻ giám thị mình, nhưng sao chứ? Đây chính là quãng ngày thoải mái nhất từ khi nàng bước chân vào Tân Cửu Hoàn. Đôi khi trả một cái giá nhỏ, để hưởng thụ lối sống thần tiên thế này, cũng chẳng thiệt gì.

Đã có mấy lượt người ra vào, mượn cớ an ủi mà thăm hỏi dò xét, Phương Thốn Tâm đều phối hợp trả lời, hễ có vấn đề nan giải thì đẩy hết sang cho Diệp Huyền Tuyết. Ai bảo hắn từng mở miệng nói sẽ làm chứng cho nàng.

Cứ thế ở thêm hai ngày, những ngày thoải mái cũng tới hồi chấm dứt. Cửa tĩnh thất mở, người bên ngoài cung kính mời nàng rời đi.

Phương Thốn Tâm còn luyến tiếc, hỏi: “Không thể cho ta ở thêm một ngày sao?” Thật sự là ở thành nghiện rồi.

Người kia tỏ vẻ khó xử: “Xin lỗi, Phương lão sư.” Trong bụng lại thầm nhủ, nơi này vốn là chỗ chuẩn bị riêng cho khách quý của Dục Tú Quán. Những nhân vật như Diệp Huyền Tuyết mới gọi là khách quý.

Phương Thốn Tâm nhún vai, khẽ cảm tạ rồi bước ra ngoài.

Học trò của nàng đã thành công tiến cấp, còn thắng được đối thủ từng đứng hạng tư là Diên Khánh Thành, nàng đến giờ vẫn chưa kịp chúc mừng, chẳng biết bọn họ giờ thế nào rồi.

Giữa mỗi lần thi đấu có ba ngày nghỉ ngơi, nhưng vì chuyện Hồng Đào Tổ mà lỡ dở, nay đã qua hai ngày, còn một ngày nữa là đến trận sáu thành loại ba. Thắng trận này, tức là đứng ở đỉnh cao nhất. Đối với Mặc Thạch Thành, đây sẽ là vinh quang chưa từng có.

Không biết họ sẽ bốc phải đối thủ nào, có lẽ sẽ không lại xui xẻo như vòng loại chứ… 

Có lẽ… không đâu, Phương Thốn Tâm lạc quan nghĩ vậy.

*

Trong Phi Vân Lâu, Vương Thắng cầm chiến thư thăng cấp trong tay, mặt mày ủ rũ nhìn đám học trò vây quanh.

Không có Phương Thốn Tâm, hai ngày nay bọn họ như mất đi trụ cột. Đáng lẽ trận sơ khảo toàn thắng, lại nghiền ép cả Diên Khánh Thành phải là chuyện đáng mừng. Nhưng hai ngày rồi mà Phương Thốn Tâm vẫn chưa xuất hiện, họ chẳng sao vui nổi.

Nghe nói vì bọn họ mà lão sư ở phòng giám sát đại chiến với Hồng Đào Tổ, giờ đây lời đồn về chuyện này lan khắp nơi, Dục Tú Quán lại mập mờ không rõ, chẳng ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Học trò Mặc Thạch Thành rơi vào bất an, mấy kẻ tính khí nóng nảy như Dư Tuỳ đã nôn nao muốn đi tìm học phủ lý luận một phen. Vương Thắng gần như sắp không ngăn nổi, mà chính hắn cũng chẳng muốn ép buộc nữa, trong lòng hắn sự an nguy của Phương Thốn Tâm đã vượt trên cả kỳ tuyển chọn mười hai thành.

Nhưng điều tệ hại hơn, chính là danh sách đối chiến vòng thăng cấp đã có. Vương Thắng không biết phải làm sao mở miệng với những học trò đang nôn nóng trước mắt.

Đối thủ họ bốc trúng là Ngũ Liễu Thành, kỳ trước đứng hạng ba.

Thật đúng là sét giữa trời quang.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *