Tấc Lòng – Chương 22

Chương 22: Khai mạc

***

Hôm nay chính là lễ khai mạc của vòng loại, mười lão sư học trò của hai thành trì đều phải có mặt, nghe xướng danh lần lượt bước ra chào, lúc này mười hai thành đã tập trung tại khu vực chờ trong trường quan chiến.

Trên trường quan chiến, bức ảnh tường mới nhất đang phóng chiếu ra ảo tượng, lập tức thu hút phần lớn ánh nhìn. Đám học trò Vọng Hạc mặc y phục đỏ thẫm, cưỡi phượng hoàng ngũ sắc, ngân long, kim kỳ lân cùng các loại linh thú phỏng sinh rực rỡ, kéo theo quầng sáng lấp lánh rực rỡ, từ chân trời xa xa bay tới, đáp xuống ngay chính diện trường quan chiến, còn giơ ngón cái hướng về đám mây cát tường in trên mông linh thú.

Không cần nói cũng biết, đây tất nhiên là thương nhân tìm học trò Vọng Hạc Thành hợp tác quảng cáo.

Phương Thốn Tâm vừa liếc đã nhận ra cái huy hiệu kia. Ngày đầu tiên nàng đến Vọng Hạc Thành, từng vô tình xông nhầm vào Lăng Vân Hiên nơi chỉ có thể dùng thượng phẩm linh thạch, thu về một lần mất mặt oanh liệt.

“Nghe nói họa ảnh ở trường thi năm nay là do kiểu mới nhất Huyền Cơ Các vừa mới luyện chế ra, ngoài Ngũ đại tông môn, khắp Cửu Hoàn cũng chẳng tìm được pháp bảo thứ hai có thể phóng chiếu ảo tượng khổng lồ như thế này. Quả không hổ là Lăng Vân Hiên, để có được cơ hội quảng cáo này, không tiếc trả giá quyên tặng bức ảnh tường ngút trời này cho Dục Tú Quán.” Vương Thắng đứng cạnh Phương Thốn Tâm, cảm khái bên tai.

Quả thực cảnh tượng này hoàn toàn khác với mấy bức ảnh tường ngoài phố xá ngõ hẻm, không cần màn chiếu để hiện hình mà ảo tượng phóng ra vẫn vô cùng chân thực, khiến người ta như lạc thân trong cảnh.

Phương Thốn Tâm không đáp lại Vương Thắng, nàng chỉ chăm chú nhìn đám linh thú loè loẹt kia, bụng thầm tính toán với số linh thạch hạ phẩm còn lại trong túi, chỉ hơn một trăm vạn thì có thể mua được loại tọa kỵ nào.

“Bao giờ chúng ta mới được xuất hiện trên đó nhỉ?” Tráng Anh theo sau, ngẩng đầu nhìn ảo tượng, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Hôm nay là lễ khai mạc cuộc so tài, thầy trò mười hai thành đều phải có mặt, nghe xướng danh lần lượt bước ra, giờ đây mọi người đều đã xếp hàng ngay ngắn trong khu vực chờ, Mặc Thạch Thành dĩ nhiên cũng không ngoại lệ.

“Phế vật mà cũng dám mơ mộng hão huyền, ha ha ha… Các ngươi lo nghĩ làm sao không bị loại thì hơn!” Không may, câu cảm khái của Tráng Anh vừa buông ra lại rơi vào tai đám học trò Diên Khánh Thành đứng cạnh, lập tức dẫn đến một trận cười rộ.

Thực lực của Diên Khánh Thành không tầm thường, năm ngoái giành được hạng tư, nghe đâu năm nay còn mời được một vị sư phụ lợi hại, quyết chí đoạt ngôi quán quân.

“Cười cái gì? Mặt co giật à? Hay là gia gia tặng cho các ngươi một bạt tai cho khỏi giật?” Dư Tuỳ không khách khí mà chửi thẳng.

“Phê vật, ngươi nói gì đó?” Đám học trò Diên Khánh Thành lập tức nổi giận, có kẻ vung nắm đấm định lao vào Dư Tuỳ.

Dư Tuỳ ưỡn ngực đón thẳng uy hiếp, nửa phần cũng chẳng chịu lùi.

Đúng lúc gươm tuốt cung giương, đùi Dư Tuỳ chợt đau nhói, hai chân mềm nhũn, thân thể ngã thẳng về phía nắm đấm kia, may mà được Phương Thốn Tâm kịp thời kéo lại.

“Giữa lúc đại hội, các ngươi lại dám ra tay với học trò của ta?” Vẻ mặt Phương Thốn Tâm bình tĩnh, đỡ lấy Dư Tuỳ nói.

Dư Tuỳ đang định mở miệng giải thích, đoạn chợt nhận ra điều gì, lập tức sụp mí mắt, rên rỉ tỏ vẻ đau đớn.

“Ta chẳng làm gì cả, là hắn tự nhào qua thôi.” Tên học trò kia thay đổi sắc mặt, vội vàng biện giải.

“Ý ngươi là hắn tự đưa mặt đến cho ngươi đánh?” Phương Thốn Tâm lạnh lùng cười, “Hay là chúng ta mời lão sư giám thị đến phân xử?”

Quả nhiên không xa, hai vị lão sư tuần tra trật tự trường thi đã thong thả bước tới, đang nhìn về phía học trò hai Mặc Thạch Thành và Diên Khánh.

“Phương lão sư, học trò tuổi khí huyết căng tràn, đôi khi có chút va chạm cũng là thường tình, hà tất phải ầm ĩ khiến mọi người mất mặt, chẳng bằng chúng ta mỗi bên nhường một bước, bỏ qua thì hơn, ý ngài thế nào?” Một tu sĩ áo lam từ phía sau bước ra, dùng ánh mắt ngăn cản đám học trò đang phẫn nộ, rồi chắp tay với Phương Thốn Tâm.

Người này mặt vuông trán rộng, ánh mắt sắc bén, chưa nổi giận đã tự mang uy thế, chính là lão sư dẫn đội Diên Khánh Thành – Hồng Thao Tổ.

“Hắn đã động thủ, sao gọi là thường tình được?” Phương Thốn Tâm thản nhiên nói, mắt lại liếc về phía hai vị lão sư giám thị đang đến gần.

“Phương lão sư, ở trường thi mà sinh sự đánh nhau, đôi bên đều sẽ bị xử phạt, chỉ e ảnh hưởng đến thành tích hai thành, mong ngài suy xét cẩn trọng.” Hồng Thao Tổ thấy nàng dầu muối chẳng vào, không khỏi nhíu mày.

“Không sao cả, dù sao chúng ta cũng sẽ bị loại thôi, còn các ngươi thì khác đấy.” Phương Thốn Tâm nhún vai, một bộ dạng “đầu trọc chẳng sợ bị nắm tóc”.

Hơi thở của Hồng Thao Tổ thoáng trầm xuống, trầm ngâm giây lát rồi mới nói: “Vậy theo ý Phương lão sư, phải giải quyết thế nào?”

“Thế này đi, để hắn xin lỗi học trò ta, nhận sai một tiếng, ta sẽ không truy cứu nữa.” Phương Thốn Tâm ra vẻ “rộng lượng” nói.

“Hồng lão sư, ta…” Học trò kia lập tức kêu lên, kích động vô cùng. Đừng nói hắn căn bản chưa hề ra tay, cho dù có đánh thật, bắt hắn phải cúi đầu nhận sai trước đám phế vật này thì đúng là chuyện không thể chịu nổi.

Học trò kia dù có chặt đầu cũng không chịu nhận sai.

“Câm miệng, xin lỗi!” Hồng Thao Tổ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.

Học trò kia dường như cực kỳ sợ hắn, rụt người một cái rồi cúi đầu nói: “Xin lỗi, ta không nên ra tay…”

“Chỉ thế thôi sao? Không đủ đâu.” Phương Thốn Tâm giơ ngón trỏ lắc lắc.

Tên học trò ấy đã giận dữ đến mức mặt đỏ như gấc, nhưng dưới ánh mắt ép buộc của Hồng Thao Tổ, vẫn phải nghiến răng tiếp lời: “Xin lỗi, ta không nên ăn nói lỗ mãng.”

“Đủ chưa?” Phương Thốn Tâm lúc này mới hỏi Dư Tuỳ.

Dư Tuỳ nheo mắt cười híp: “Thôi được rồi, chúng ta rộng lượng, tha cho hắn.”

Nói xong, hắn ngoan ngoãn quay về hàng ngũ, Phương Thốn Tâm cũng chắp tay với đối phương rồi đứng vị trí ban đầu, ngay cả lời khách sáo cũng lười nói thêm.

“Thủ đoạn thật hèn hạ! Quả nhiên là từ thành nhỏ tới, chỉ biết chơi mấy trò ám muội.”

“Bớt nói nhảm đi. Trong lúc thi đấu gặp nhau, có oán thì trả oán, gấp gáp gì chứ?”

……

Sau lưng truyền đến vài tiếng mỉa mai không gọi đích danh, Phương Thốn Tâm coi như gió thoảng bên tai.

“Vị Hồng Thao Tổ kia xuất thân từ Trầm Uyên Cốc, một trong Ngũ Tông, vốn là đệ tử ngoại môn, nghe nói thực lực chẳng tệ, vài năm tới có thể chen chân vào nội môn. Năm ngoái Diên Khánh Thành bỏ ra số vàng lớn mời hắn tới dạy học, kỳ vọng năm nay cuộc thi tuyển chọn có thể vượt bậc. Nghe đồn hắn ở tông môn lẫn Diên Khánh Thành đều từng thề son sắt, nhất định sẽ đưa học trò vào chung kết, đoạt lấy quán quân.” Vương Thắng ghé sát tai Phương Thốn Tâm, hạ giọng nói.

“Ồ.” Phương Thốn Tâm đáp rất thờ ơ.

“Chỉ mong ông trời phù hộ, vòng sơ khảo đừng rút trúng đám người này.” Vương Thắng chắp tay, lẩm bẩm khấn với thiên không.

Phương Thốn Tâm nghiêng đầu trêu chọc: “Thường thì, chuyện càng không muốn, lại càng dễ xảy ra.”

“Ngươi đừng có nói gở!” Vương Thắng nổi nóng.

Kết quả, lời nói gở lại ứng nghiệm.

Lễ khai mạc long trọng mà ngắn gọn, mười hai đội ngũ lần lượt ra mắt, sau đó kết quả rút thăm cũng được công bố.

Vòng sơ khảo và vòng thăng cấp đều dùng hình thức loại trực tiếp một chọi một, cuối cùng chỉ để lại ba đội vào chung kết. Đối thủ của mỗi thành do rút thăm quyết định, hai thành rút trúng cùng một số thì thành đối thủ.

Vương Thắng nhìn con số “sáu” được khắc trên thẻ gỗ, chỉ hận không thể quỳ xuống khóc ngay lập tức. Số đó, lại trùng với Diên Khánh Thành.

“Tất cả tại ta nói gở, được chưa?” Phương Thốn Tâm thấy bộ dáng đáng thương kia, bất đắc dĩ lên tiếng an ủi.

Vương Thắng nhìn nàng đầy oán hận, dặn dò: “Vào trong cẩn thận đấy.”

“Biết rồi.” Phương Thốn Tâm vỗ vai hắn, “Yên tâm đợi chúng ta trở về.”

Dứt lời, nàng phất tay, dẫn năm học trò bước vào truyền tống trận, tiến vào trường sơ khảo. Vòng sơ khảo chia làm sáu trận, diễn ra đồng thời trong sáu bí cảnh nhân tạo giống hệt nhau, lần này tên gọi Lạc Kiếm Cốc.

Chờ ánh sáng truyền tống dần tắt, sáu người bọn họ đã đứng ở điểm khởi đầu của Lạc Kiếm Cốc.

Phương Thốn Tâm phóng mắt nhìn quanh, trước mặt là vùng cỏ cây thưa thớt, mô đá lởm chởm hình thù quái dị, không xa có một thanh kiếm lớn bằng đá cắm nghiêng xuống đất, bên dưới để mấy cái bao. Trong bao có ít đan dược cấp cứu, băng gạc, ngoài ra còn có phù truyền âm ngắn hạn chỉ được phép dùng trong sân đấu, bản đồ và vòng tính điểm, thêm vào đó là hai lá cờ mang huy hiệu Mặc Thạch Thành.

Trong Lạc Kiếm Cốc có tổng cộng bốn cứ điểm, mỗi cứ điểm chiếm được sẽ được hai mươi lăm điểm, dùng cắm cờ làm dấu hiệu chiếm lĩnh. Mỗi thành ban đầu đều có hai lá cờ mang huy hiệu, không thể cất vào túi trữ vật, phải do học trò mang theo bên mình. Trong quá trình thi đấu có thể đoạt cờ của đối thủ để ngăn cản chiếm cứ điểm, một khi đoạt được cờ thì cờ ấy sẽ tự động chuyển hoá thành cờ phe mình, dùng để chiếm thêm cứ điểm, nhưng những cứ điểm đã bị chiếm giữ rồi thì không thể thay đổi.

Ngoài ra, trong Lạc Kiếm Cốc còn phân bố năm mươi con linh thú phỏng sinh cùng năm mươi loại linh thảo phỏng sinh, mỗi khi bắt được một loại sẽ được cộng thêm một điểm.

Toàn bộ vòng sơ khảo tổng cộng hai trăm điểm, khi trận đấu kết thúc, bên nào tích luỹ điểm cao hơn sẽ giành thắng lợi.

Trước khi thi đấu chính thức bắt đầu, còn có nửa canh giờ chuẩn bị, lão sư dẫn đội có thể tiến hành chỉ đạo sau cùng.

“Ta có một ý tưởng táo bạo mới, các ngươi có muốn nghe không?” Phương Thốn Tâm khoanh tay trước ngực, nhìn đám nhỏ đang mặc giáp chuẩn bị, chợt cất lời.

Năm người, mười đôi mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Phương Thốn Tâm.

Nàng ngoắc ngoắc ngón tay, đợi bọn họ áp sát mới nhanh chóng nói ra ý tưởng của mình. Năm người vừa nghe vừa lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ý tưởng này với bọn họ mà nói, thật sự quá mức táo bạo.

Lời vừa dứt, thân hình nàng bỗng bừng sáng, chớp mắt đã bị truyền tống đến một không gian khép kín. Trong không gian ấy, ngoài nàng ra còn có Hồng Thao Tổ của Diên Khánh Thành mà nàng từng có chút giao tình ngắn ngủi, cùng với ba tu sĩ xa lạ.

“Phương lão sư, Hồng tiên sinh, chúng ta là giám sát của trận đấu này, sẽ cùng hai vị đồng thời giám sát toàn bộ trận thi đấu. Vì sự công bằng, hiện xin hai vị tháo xuống toàn bộ pháp bảo trên người, đồng thời mang vào vòng phong bế cảm ứng linh khí.” Một tu sĩ trong bọn mở lời.

Vốn dĩ, quy củ cuộc thi tuyển chọn không cho phép lão sư dẫn đội tiến vào trong, nhưng do cạnh tranh ngày càng gay gắt, mâu thuẫn giữa các thành trì cũng ngày một sâu, trên trường đấu liên tục phát sinh việc lấy oán báo thù, thậm chí ra tay hạ sát. Lại thêm vài năm trước từng nổ ra vụ bê bối người giám sát cấu kết với một thành mà gian lận, nên quy tắc sau đó buộc phải thay đổi.

Từ đó, mỗi thành đều được phép cử một vị lão sư theo cùng tiến nhập, vừa để giám sát toàn cục, vừa để bảo đảm an nguy cho học trò. Khi tình thế khẩn cấp, lão sư dẫn đội còn có quyền chấm dứt trận đấu cho học trò.

Nhưng để giữ công bằng, bọn họ bắt buộc phải tháo bỏ toàn bộ pháp bảo, lại phải mang vào vòng phong bế linh khí, phòng khi có kẻ ngầm ra tay trợ giúp học trò.

Phương Thốn Tâm chậm rãi tháo từng món pháp bảo trên người xuống, ngay cả túi trữ vật bên hông cũng lấy ra, từng món đặt vào chiếc hộp gỗ trong tay người giám sát phía trái. Hồng Thao Tổ đứng bên phải, bất giác liếc thoáng qua số pháp bảo mà nàng thả vào, khoé môi khẽ nhếch lên thành một cười khinh miệt im lặng.

So với chiếc hộp pháp bảo ngũ quang thập sắc của y, pháp bảo của nàng quả thật có phần nghèo nàn.

Ngay khi ấy, trống trận vang dội, âm thanh xuyên tận mây xanh. Vòng sơ khảo của cuộc thi tuyển chọn Dục Tú mười hai Vọng Hạc Thành chính thức bắt đầu!

Không gian khép kín tức khắc biến thành trong suốt, Phương Thốn Tâm lập tức xuất hiện ở không trung phía trên Lạc Kiếm Cốc, toàn cảnh trường đấu được thu vào đáy mắt.

Đồng thời, tại trường quan chiến, ảo tượng cũng được phóng chiếu ra. Sáu đấu trường sơ khảo lần lượt hiện lên, cuối cùng dừng lại ở đấu trường của Vọng Hạc Thành. Chỉ trên sáu bức ảnh tường nhỏ dựng quanh trường quan chiến, mới đồng thời phóng ra hình ảnh sáu đấu trường.

Ngoài những học trò của mỗi thành, thì khán giả bình thường phần nhiều đều chú tâm vào Vọng Hạc Thành.

Ngay bên dưới ảo tượng, bày mấy toà pháp toạ hình đài sen, người chủ trì trận đấu cùng vài vị lão sư đức cao vọng trọng ngồi ngay ngắn, lần lượt diễn giải cho khán giả về trận đấu như lửa hừng hực này.

Trong giai đoạn đầu, học trò thường sẽ tập trung vào việc tranh đoạt các cứ điểm, bởi bốn cứ điểm đã chiếm một nửa tổng số điểm. Mặc Thạch Thành cũng không ngoại lệ.

Dư Tuỳ và Tang Mộ, sau lưng mỗi người mang một lá cờ, được Tráng Anh, Từ Dương, Đại Minh ba người vây quanh, theo chỉ dẫn bản đồ tiến về cứ điểm gần nhất, trên đường đi còn tiện tay giải quyết linh thú, linh thảo gặp phải để tích thêm điểm số.

Đi chừng một nén nhang, năm người đã đến được cứ điểm đầu tiên.

Đó là một thanh cự kiếm đá cắm nghiêng xuống đất, trên thân quấn quanh một tia chớp bạc, toả ra khí tức khiến người ta run rẩy.

Chỉ cần cắm cờ xuống dưới cự kiếm là coi như chiếm lĩnh được cứ điểm. Nhưng muốn tới gần cự kiếm lại chẳng dễ, chớp bạc quấn quanh thân kiếm sẽ giáng xuống bất kỳ ai tiến vào phạm vi trăm bước. Lôi điện hình xà ấy tuy không chí mạng, nhưng cũng đủ khiến toàn thân tê liệt trong suốt một canh giờ.

Phương Thốn Tâm trên cao nhìn xuống, thấy Tráng Anh gọi ra pháp bảo Xích Quang Giám, từ trong gương phát ra một luồng ánh sáng đỏ, chiếu thẳng lên người Tang Mộ. Xích Quang Giám vốn là pháp bảo phòng ngự, có thể mở ra một tầng khiên bảo hộ đỏ như lửa, Tráng Anh giữ gương, đem lớp khiên đỏ bao lấy Tang Mộ, bản thân cùng ba người khác phân ra bốn góc, hộ vệ hắn xông thẳng về phía cự kiếm.

Mỗi khi tia chớp bạc giáng xuống tấm khiên lại chấn động kịch liệt, tay nắm pháp bảo của Tráng Anh cũng run rẩy theo, hiển nhiên uy lực chớp bạc chẳng nhỏ, hắn chỉ có thể nghiến răng gắng gượng.

Tang Mộ đã gần kề cự kiếm, chỉ chực đem cờ cắm xuống đất, thì bỗng một lưỡi đao đen sắc bén từ xa đột ngột chém tới, lao thẳng về phía Tang Mộ.

Trong thế kẹp chặt giữa chớp bạc và lưỡi đao, tấm khiên đỏ vỡ vụn, Tráng Anh bị sức phản chấn của Xích Quang Giám hất văng, nặng nề rơi xuống đất, rên khẽ một tiếng rồi không sao gượng dậy.

Ngay khoảnh khắc ấy, chớp bạc như mưa trút xuống người Tang Mộ, chúng nhân Mặc Thạch Thành đồng loạt biến sắc.

Phía xa, nơi lưỡi đao đen bắn ra, xuất hiện ba học trò của Diên Khánh Thành. Cả ba người sở hữu năng lực cảm ứng linh khí đều có mặt, trong đó một kẻ chính là tên từng gây gổ với Dư Tuỳ trước đó, Hoàng Hạo.

Vừa ra tay đã nhằm thẳng vào cờ, lại điều động toàn bộ chủ lực, Diên Khánh rõ ràng muốn dẫm nát Mặc Thạch dưới gót, trực tiếp chặn bọn họ tại điểm xuất phát, phong kín mọi con đường, khiến Mặc Thạch không có lấy nửa cơ hội tích điểm, mà thua mất sạch mặt mũi.

Chỉ như vậy, mới giải được cơn giận trong lòng bọn họ.

Phải nói, bọn chúng quả thật quá chắc mẩm Mặc Thạch Thành bất tài vô lực, mới dám kiêu ngạo hành sự như thế. Đem đám “phế vật” Mặc Thạch ép chết ở điểm xuất phát, ba chủ lực đã dư dả.

“Phương lão sư, đắc tội rồi.” Nhìn học trò mình chiếm thế thượng phong, Hồng Thao Tổ khách sáo một tiếng, nhưng ánh mắt lại ẩn giấu sự khinh miệt. Ván này, bọn họ quyết khiến Mặc Thạch Thành không chiếm nổi một cứ điểm.

“Không dám, Hồng tiên sinh khách khí.” Phương Thốn Tâm thản nhiên tiếp lấy lời mỉa mai kia, khẽ cười: “Nhưng ai đắc tội ai, e rằng còn chưa thể nói trước.”

Hồng Thao Tổ chỉ cho rằng nàng cứng miệng, chẳng thèm để tâm, khóe môi nhếch lên, lại quay ánh mắt nhìn về chiến trường.

Trong vòng lôi điện, Tang Mộ đã bị định trụ, thân thể bất động. Hoàng Hạo lần nữa ngưng tụ năm lưỡi đao đen, chém thẳng về phía Dư Tuỳ, hai học trò khác thì vây công Từ Dương và Đại Minh.

Dư Tuỳ hành động chậm nửa nhịp, bị những lưỡi đao bao phủ. Nhưng ngay khi đao quang sắp chém xuống, dị biến đột ngột phát sinh.

Dư Tùy ngẩng mặt cười quái dị, mặc cho những lưỡi đao bổ xuống người. Vài luồng ánh sáng xanh loé lên, Dư Tuỳ lập tức đứng yên bất động, hóa thành một pho tượng con rối.

“Bên này cũng là giả!” Một học trò Diên Khánh khác lập tức phát hiện Tang Mộ trong vòng lôi điện có điều bất ổn, thất thanh kêu lên: “Đó là Thất Tinh Khôi Lỗi!”

“Giờ mới nhận ra thì đã muộn!” Tráng Anh vừa nãy còn bị đánh lui, lại bất ngờ lấy ra một món pháp bảo khác: Phù Thổ Phá.

Mặt đất khẽ chấn động, mấy cột nhọn từ lòng đất lao lên, khóa chặt Hoàng Hạo. Cùng lúc Từ Dương thu hồi hai con rối thì Đại Minh cũng đồng thời triệu hồi pháp bảo.

“Không thể nào!” Sắc mặt Hồng Thao Tổ thoắt chốc đen kịt.

Thất Tinh Khôi Lỗi tuy có thể biến hoá thành hình người, nhưng vì độ linh hoạt phụ thuộc vào năng lực của chủ nhân, vốn rất dễ bị nhìn thấu. Thế nhưng hôm nay, con rối của Tang Mộ và Dư Tuỳ hành động linh hoạt chẳng khác nào người thật, ngay cả thần thái biểu cảm cũng sống động. Muốn điều khiển con rối đến mức độ này, tất phải có cảm ứng linh lực cực kỳ cường đại.

Mà kẻ giữ pháp bảo lại là một tiên dân hoàn toàn không có cảm ứng linh khí là Từ Dương!

“Không có gì là không thể. Hồng tiên sinh không bằng nhìn kỹ thêm lần nữa?” Phương Thốn Tâm mỉm cười, “chân thành” nói.

Lời nàng chưa dứt, Hồng Thao Tổ đã thấy bốn phương đất đá cuồn cuộn, dây leo xanh trồi lên như mãng xà khổng lồ quấn chặt; những tảng đá quái dị tụ lại dựng thành ngục đá, phối hợp với cột nham thạch của Tráng Anh, giam giữ Hoàng Hạo cùng hai đồng bạn.

Hồng Thao Tổ chấn động đến thất sắc, quay phắt sang nhìn Phương Thốn Tâm: “Bọn họ che giấu thực lực?”

Bởi tốc độ thi triển pháp bảo như thế, căn bản không thể là thủ đoạn của đám học trò phàm phu không có cảm ứng linh khí!

Phương Thốn Tâm chỉ mỉm cười, không nói.

Mười ngày tập huấn, nàng dùng chính linh thức của mình dẫn dắt bọn họ thấu hiểu đến tận cùng từng pháp bảo trong tay. Lại thêm mười ngày mười đêm khổ luyện không ngủ, cuối cùng mới khiến bọn họ phát huy pháp bảo tới cực hạn, đủ có tư cách so kè cùng đám thiên tài. Chỉ có điều… đây đã là cực hạn mà người thường có thể vươn tới.

Hồng Thao Tổ càng nhìn càng kinh hãi. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng hơn chính là phương bắc bỗng bùng nổ ba luồng hào quang, xuyên phá không gian lao vút lên cao.

Hai luồng sáng đen, một luồng sáng xanh. Đen thuộc về Mặc Thạch Thành, xanh thuộc về Diên Khánh Thành.

Hai người “mất tích” Dư Tuỳ và Tang Mộ đã chiếm lĩnh một cứ điểm, trong đó Tang Mộ thậm chí còn đánh bại một học trò Diên Khánh, đoạt lấy cờ trong tay đối phương. Trong bốn cứ điểm, đã có ba nơi bị chiếm, Mặc Thạch Thành nắm giữ hai chỗ, lại cướp được một lá cờ, nắm trọn cơ hội chiếm cứ điểm cuối cùng!

Lúc này hai người đang dốc hết sức hướng về phía cứ điểm gần khu vực xuất phát.

“Ngươi…” Hồng Thao Tổ nắm chặt nắm tay, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Chúng ta chỉ đoán trước được ý định của quý thành mà thôi, chẳng có gì đáng khen.” Phương Thốn Tâm chắp tay, vẻ mặt “khiêm nhường” đáp.

Đám nhóc kia… biểu hiện không tệ.

Nắm tay Hồng Thao Tổ siết chặt, ánh mắt càng thêm dữ tợn, trừng trừng nhìn về phía chiến trường.

Diên Khánh Thành khởi đầu bất lợi, rơi xuống hạ phong, tuyệt đối không thể để Dư Tuỳ và Tang Mộ kịp chiếm cứ điểm cuối cùng ấy. Nếu Mặc Thạch Thành chiếm thêm một chỗ, thế cục trận này gần như sẽ không thể xoay chuyển.

Không được để Diên Khánh thua tại đây! Càng không thể để thua trong tình cảnh nhục nhã thế này!

Trong đầu hắn xoay chuyển trăm mối, rồi lặng lẽ mở lòng bàn tay ra. Trong lòng bàn tay nứt toác ra một miệng máu, bên trong lộ ra từng hàng răng nhọn đen sì; giữa kẽ răng chậm rãi thò ra một chiếc lưỡi đen dài ngoằng, liếm láp phần thịt ở lòng bàn tay.

Phương Thốn Tâm khoanh tay trước ngực, đang chăm chú xem kịch, chợt phát giác một luồng hơi thở mơ hồ nhưng âm u quỷ dị.

Luồng hơi thở này… cực giống loài dị thú Thiên Liệt mà nàng từng gặp ở Tiên Dân Đường, chỉ là trong đó lại lẫn thêm một mùi hương ngọt ngào kỳ quái.

Nàng lập tức nhíu chặt mày.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *