Hồi thứ tám
Thạch Chân ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn treo cao mang bốn chữ “Tiệm ăn Tam Vị”, nuốt nước miếng ừng ực.
Tấm cờ lớn đề “Hỏa Linh nướng thịt xuyến” mà nàng thấy khi vừa vào thành, chính là của quán ăn này. Lầu hai tầng, tường trắng mái đen, góc mái treo chuông đồng mạ vàng.
Trước cửa có treo một đôi câu đối, nền gỗ mun khắc chìm hoa văn hồng viêm rực lửa. Câu trên: “Một hạt thóc chứa muôn điều tạo hóa,”, câu dưới: “Ba tấc lưỡi phân vạn lý càn khôn”. Chữ viết câu đối và biển hiệu cùng một nét bút, đề danh: Lăng Hư Tử.
Chưa nói đến món ăn, chỉ riêng khẩu khí ngông cuồng của câu đối đã đủ thấy, quán này hẳn chẳng tầm thường.
Tiểu nhị mau mắn dẫn Ngô Hoán và Thạch Chân vào trong. Đúng lúc cao điểm dùng bữa, nhã gian tầng hai đã kín chỗ, chỉ có tầng một đại sảnh còn ít bàn trống.
Thạch Chân thì chẳng màng mấy chuyện đó, chỉ cần được ăn thịt, dù có ngồi bệt vỉa hè cũng chẳng sao. Ngô Hoán chọn một bàn sáng sủa cạnh cửa sổ, quen tay gọi món. Tất nhiên không thể thiếu món tủ “Hỏa Linh nướng thịt xuyên”, thêm vào vài món đặc sắc nữa của quán.
Hương thịt nướng lan tỏa khắp thực quán, bụng Thạch Chân réo vang như trống trận, khiến không ít thực khách bàn bên quay đầu nhìn.
Ngô Hoán cố nhịn cười, gọi thêm vài đĩa hạt khô và bánh điểm tâm. Thạch Chân lập tức nhét đầy miệng, ăn no lấp bụng xong mới thỏa mãn nheo mắt lại, cuối cùng cũng có sức mà quan tâm đến chuyện khác.
Thạch Chân hỏi: “Khấu Đạo Môn là gì?”
Không trách nàng được, lúc đọc truyện, nàng toàn mải mê “chèo thuyền”, ngoài tuyến tình cảm ra thì những tình tiết, giới thiệu, giải thích khái niệm, thiết lập thế giới quan… nàng đều cho là “câu chữ thừa”, đọc lướt qua cho xong, nên giờ nhớ lại chẳng được mấy thông tin nền tảng.
Ngô Hoán rót đầy ba chén trà, đặt lên bàn, lại rút khăn tay đưa cho Thạch Chân, nói: “Mỗi mười năm, Tiên môn Tiêu Châu sẽ phái Tiên đồng đến các thành trấn nhân tộc chọn lựa thiếu niên có tư chất, làm đệ tử dự khuyết. Khấu Đạo Môn, chính là tên gọi khác của nghi lễ tuyển chọn đó, mang ý nghĩa ‘phàm nhân gõ cửa tiên đạo’.”
“Tiên đạo?” Thạch Chân nghĩ một lúc rồi hỏi: “Là Thiên Xu Thư Viện ư?”
Ngô Hoán lắc đầu: “Thiên Xu Thư Viện là học phủ tu tiên tối cao của Thiên Nguyên quốc, tiêu chuẩn tuyển chọn cực kỳ khắt khe, ngoài tư chất còn đòi hỏi xuất thân, gia thế. Phàm nhân đừng mong với tới. Hơn nữa, ba mươi bảy năm mới chiêu sinh một lần, khoảng cách quá dài. Còn Khấu Đạo Môn do Thương Hải Các tổ chức, nghiêng về tuyển chọn dân gian. Bất kỳ phàm nhân nào dưới mười sáu tuổi, không phân biệt nam nữ, bất kể xuất thân đều có thể tham gia. Nếu trúng tuyển, có thể vào các Tiên môn thuộc Tiêu Châu tu hành. Ai tư chất vượt trội còn có cơ hội bước vào Cửu đại Tiên môn.”
Nghe đến cái tên “Thương Hải Các”, Thạch Chân cuối cùng cũng nghe thấy chút gì quen thuộc. Trong nguyên tác, tổ chức này giống như liên minh Tiên môn, chỉ là lúc nam nữ chính xuất sơn thì Thương Hải Các đã suy tàn, đất diễn ít đến đáng thương.
Nhưng nghe khẩu khí của Ngô Hoán, thì lúc này Thương Hải Các dường như vẫn đang ở thời kỳ hưng thịnh.
Cẩn thận là trên hết, Thạch Chân hỏi lại: “Thương Hải Các là gì?”
Ngô Hoán có hơi bất ngờ vì Thạch Chân lại không biết mấy chuyện cơ bản như thế. Để giải thích rõ ràng, nàng đặc biệt lấy ra chín miếng bánh, xếp thành ba hàng ba cột trong chiếc đĩa trống vừa ăn xong:
“Bảy châu có đến ngàn Tiên môn lớn nhỏ, trong đó nổi bật nhất là Cửu đại Tiên môn của Tiêu Châu, bao gồm: Thiên Kiếm Các, Linh Tiêu Môn, Bách Luyện Tông, Huyền Cơ Môn, Đan Hà Cung, Ngũ Phù Tông, Diệu Âm Các, Vô Cực Tông và Hồi Xuân Cốc.”
Thạch Chân sững sờ. Trong truyện, nam nữ chính vốn cùng sư môn, tên là “Vô Phong Cốc”, là một trong những Tiên môn đứng đầu thiên hạ. Vậy mà giờ cái tên ấy chẳng có trong Cửu đại Tiên môn. Chẳng lẽ “Vô Phong Cốc” còn chưa khai sơn lập phái?
Đây với Thạch Chân mà nói, vừa là tin tốt, vừa là tin xấu. Tin tốt là đúng như nàng suy đoán, nàng đã xuyên về thời điểm hai trăm năm trước cốt truyện chính, tin xấu là tuyến nhân vật trong truyện nàng từng thuộc nằm lòng giờ gần như phế hết, tức là phải bắt đầu lại từ đầu.
Ánh mắt Ngô Hoán đầy ngưỡng mộ: “Có câu ‘Thiên Kiếm Linh Tiêu thông cửu trùng, Bách Luyện Huyền Cơ khóa giao long, Đan Hà Ngũ Phù Âm loan phụng, Vô Cực Hồi Xuân cứu thế cùng.’ Còn Thương Hải Các, chính là liên minh Tiên môn đứng đầu bởi Cửu đại Tiên môn, phụ trách quản lý sự vụ Tiên môn toàn bảy châu.”
Thạch Chân nghe đến đây thì hiểu rồi. Thiên Xu Thư Viện là học viện của hoàng gia, đi theo đường máu mủ, cao quý thanh nhã, Thương Hải Các là tổ chức dân gian, theo đường nhân dân, gần gũi thân thiện.
“Tỷ có tự tin vượt qua tuyển chọn Khấu Đạo Môn không?” Thạch Chân lại hỏi.
Ngô Hoán trầm ngâm một lúc, nhẹ lắc đầu: “Ngô gia ba lần dự tuyển đều thất bại, chỉ vì linh căn quá thấp, không đạt tiêu chuẩn.”
Thạch Chân định hỏi về tiêu chuẩn phân cấp linh căn, thì… thịt nướng tới rồi. Linh căn gì đó, khảo thí gì đó, tuyển chọn gì đó, trong một khắc bị nàng ném ra khỏi đầu.
Món Hỏa Linh nướng thịt xuyên quả thật danh bất hư truyền, cách làm khác biệt hẳn người thường. Xiên thịt dài một thước, rộng bằng ngón tay, đầu xiên khắc phù văn ánh vàng, thịt tươi được xiên theo thứ tự: bốn nạc một mỡ hai nạc, tẩm sẵn mật và gia vị, thịt mềm mọng nước, một đĩa đủ mười xiên.
Cùng được bày lên bàn, còn có mười tờ phù chú nhỏ cỡ ngón tay cái, bên trên vẽ những ký văn màu đỏ đơn giản, trông như một xấp thẻ đánh dấu sách mỏng mảnh.
Thạch Chân mù tịt, mắt tròn xoe ngó tiểu nhị: “Ăn thế nào?”
Tiểu nhị một tay cầm xiên, một tay dùng hai ngón kẹp lấy phù chú, cười nói: “Xiên thịt nhà ta được làm từ gỗ lê Thiên Sơn, đầu xiên khắc sẵn chú Văn Dưỡng Diễm, phối với phù dẫn hỏa đều đặt từ Ngũ Phù Tông, ngọn lửa tạo ra nhiệt độ cao, tinh khiết, thịt nướng lên mới cho hương vị hoàn hảo.”
Vừa nói vừa búng nhẹ phù chú vào đầu xiên, gỗ lập tức bốc cháy ngọn lửa đỏ cam, chỉ vài giây, mùi thơm lan tỏa, thịt chín mềm, nước thịt nhỏ tí tách.
Thạch Chân vỗ tay rào rào: “Oa oa! Tuyệt kỹ! Cao thủ!”
Tiểu nhị đã lâu không gặp vị khách nào hứng thú như vậy, cảm hứng bừng bừng, đặc biệt vào bếp lấy ra năm loại phù dẫn hỏa khác nhau, lần lượt biểu diễn nướng thịt với hồng diễm, thanh diễm, lam diễm, bạch diễm, hoàng diễm. Mỗi loại lửa lại tạo ra hương vị, kết cấu thịt khác nhau. Quan trọng hơn là quá trình nướng thịt vô cùng bắt mắt, khiến người nhìn vừa thèm vừa vui mắt.
Thạch Chân vừa ăn vừa xem, mê tít cả người. Thêm vào đó, đã bao lâu không được nếm thịt, nàng không hề nhận ra mình đã ăn đến hơn bảy mươi đĩa. Đống đĩa rỗng chồng cao như núi, suýt nữa chôn vùi nàng trong đó.
Ngô Hoán liên tục can ngăn, sợ nàng ăn đến bội thực, tiểu nhị cũng bị dọa tới mức không dám mang thêm món.
Không lay được Ngô Hoán, Thạch Chân đành phải chọn cách lui một bước, ăn tạm hai phần Lẩu nhất hương càn khôn, ba đĩa Hương lạnh hầm, và năm bát Mì ngàn sợi.
Toàn bộ thực quán đều choáng váng. Phải biết rằng, Lẩu nhất hương càn khôn là nồi lớn dành cho năm người, mỗi đĩa Hương lạnh hầm đủ no cho ba người trưởng thành. Đến cả chưởng quầy cũng bị kinh động, ôm hóa đơn chạy vội ra, lo ngay ngáy có người ăn quịt bỏ trốn. Thấy khách cùng bàn là đích nữ Ngô gia, lúc này mới thở phào một hơi.
Thạch Chân ăn xong tô mì cuối cùng, xoa bụng nhỏ, vẻ mặt vẫn còn thòm thèm: “Được rồi, tạm coi như no được sáu phần.”
Đám người xung quanh trầm trồ:
“Tiểu nha đầu này ăn đồ vật cộng lại còn cao hơn cả người mình! Như vậy hợp lý sao?!”
“Quá kinh khủng! Với sức ăn thế này, chẳng lẽ là Yêu tộc?”
“Không không. Ta thấy giống Sơn Hải tộc hơn. Nghe nói trong tộc đó có người thuộc chi Quán Hung, giữa ngực có lỗ to, sức ăn ghê gớm lắm.”
“Ăn nói linh tinh! Quán Hung thì ngực có lỗ, chứ có phải bụng là hố không đáy đâu!”
Chưởng quầy mặt mày tươi rói bước đến, rút ra tờ hóa đơn dài dằng dặc đưa cho Ngô Hoán: “Ngô Ngũ cô nương, ngài xem hóa đơn này, trả ngay hay để ghi sổ?”
Ngô Hoán nhìn số tiền trên hóa đơn mà đổ mồ hôi lạnh, mở túi bạc ra xem rồi quyết đoán: “Ghi sổ!”
Chưởng quầy thở phào, liếc trộm Thạch Chân một cái, cuối cùng không nhịn được, tò mò hỏi: “Dám hỏi vị tiểu khách quan đây thuộc tộc nào?”
Thạch Chân cẩn thận lau mặt bằng khăn tay: “Huyền Ly tộc.”
“Huyền Ly tộc?” Chưởng quầy nghĩ ngợi hồi lâu, “Thất lễ, tại hạ kiến thức nông cạn, chưa từng nghe tới. Huyền Ly tộc là…?”
Thạch Chân: “Linh tộc.”
Cả thực quán bỗng chốc yên lặng như tờ.
Chỉ một giây sau, khách trong quán đồng loạt lùi lại sáu thước, chưởng quầy mặt trắng bệch hét toáng: “Mau mau mau! Mau gọi đại phu!”
Vài tiểu nhị bỏ chạy như bay, khách vây quanh thì né xa thêm ba thước, ai nấy nhìn Thạch Chân như nhìn thứ gì cực kỳ nguy hiểm.
Thạch Chân không hiểu ra sao: “Các người làm sao vậy?!”
“Linh tộc không được ăn thịt mà!” Chưởng quầy toát mồ hôi lạnh, “Linh tộc chỉ có thể ăn linh tố tịnh thực! Nếu lỡ ăn phải mùi tanh máu mỡ, nhẹ thì nôn mửa tiêu chảy, ghẻ lở miệng méo mắt mù, nặng thì toàn thân vỡ tung, kinh mạch đứt đoạn, mất mạng ngay lập tức!”
Thạch Chân: “Hả?!”
Mặt Ngô Hoán tái mét như tờ giấy: “Sao có thể? Trước khi ra ngoài ta đã hỏi cao tổ cô nãi rồi mà, người bảo là không sao mà!”
Thạch Chân vội sờ soạng khắp người: không đau, không ngứa, không sưng không đỏ, chẳng thấy khó chịu chỗ nào cả.
Chưởng quầy kể tiếp: “Năm ngoái chi nhánh ở Linh Tê thành từng có một vị Linh tộc lỡ nuốt phải chút thịt vụn, nằm liệt trong y quán ba tháng trời. Ta còn phải bồi thường một khoản bạc khổng lồ, đến mức phải bán cả cửa tiệm!”
Ngô Hoán sắp khóc đến nơi, mắt rơm rớm: “Ta thật sự đã hỏi rồi mà! Ta có hỏi mà!”
Thạch Chân vỗ vỗ tay Ngô Hoán, an ủi: “Tiểu Ngũ đừng khóc, ta không sao cả, khỏe lắm!”
Ai ngờ lời này vừa dứt, đám thực khách vốn còn đang hóng chuyện xung quanh lập tức biến sắc, tranh nhau chạy ra cửa:
“Mau chạy mau chạy! Lần trước ta gặp một linh tộc dâu rừng chỉ uống nhầm một ngụm nước thịt mà miệng nói không sao, vừa bước ra khỏi cửa đã nổ tung, bắn đầy nước dâu đỏ chót, máu me be bét, hù chết người!”
“Trời ạ! Vậy còn sống không?!”
“Còn… nhưng mất ba mươi năm tu vi!”
Ngô Hoán vừa khóc vừa định chạy đi tìm tộc trưởng, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa, A cha A nương của Thạch Chân đã tiến vào quán ăn. A nương lập tức bế bổng nàng lên: “Sao vậy?”
Thạch Chân gãi đầu: “Ờm… Họ nói con sắp… nổ tung rồi.”
A cha liếc qua bàn ăn, hỏi: “Tiểu Chân ăn thịt rồi?”
Thạch Chân gật đầu ngoan ngoãn.
A cha: “Ngon không?”
“Ngon lắm ạ.”
“Ăn no chưa?”
“Còn thiếu chút.”
A nương phì cười: “Cho thêm hai đĩa thịt nữa.”
Mọi người trong quán sửng sốt đồng loạt.
Chưởng quầy sắp phát điên: “Hai vị khách quan, chẳng phải các vị cũng là Linh tộc sao?! Linh tộc không thể ăn thịt mà!”
“Yên tâm đi.” A cha vỗ vai chưởng quầy, “Tiểu Chân nhà ta ăn được.”
Chưởng quầy ngẩn người một lúc, thầm tính toán thời gian, từ lúc Thạch Chân ăn miếng thịt đầu tiên đã hơn nửa canh giờ, nếu có vấn đề thì lẽ ra đã phát tác rồi. Xem ra thật sự không sao. Để chắc chắn, ông xác nhận thêm lần nữa. Sau khi được trả lời khẳng định, lập tức vui mừng phấn khởi gọi tiểu nhị tiếp tục mang thịt lên, lúc này không tính tiền, coi như chưởng quầy mời!
Thực khách lại chen nhau ùa vào xem náo nhiệt, vừa quan sát vừa trầm trồ không thôi. Ngô Hoán thì vẫn chưa hoàn hồn, nắm khăn tay sụt sịt lau nước mắt.
Hai má Thạch Chân phồng căng như bánh bao, bên trái nhai nhai nhai, bên phải nhai nhai nhai, vẫn không quên giơ một tay ra giúp Ngô Hoán lau nước mắt: “Ta thật sự ăn được thịt à?”
A nương xoa đầu nàng, ánh mắt khẽ lóe lên một tia dị sắc: “Tiểu Chân khác với các Linh tộc khác, con muốn ăn gì thì ăn cái đó.”
A cha liên tục gật đầu phụ họa: “Chỉ cần Tiểu Chân muốn ăn, sẽ có thịt mỗi ngày!”
Thạch Chân đập bàn hô to: “Thêm mười đĩa thịt nữa!”
*
Thạch Chân cứ thế an cư tại trấn Huyền Nguyệt, vừa ở là liền ba năm.
Trong ba năm ấy, Ngô Hoán sáng luyện tối học, miệt mài cầm kỳ thư họa, kinh sử tử tập, chỉ vì muốn có thêm ưu thế khi Khấu Đạo Môn mở ra. So với Ngô Hoán, A cha A nương Thạch Chân đúng là dạy con “tùy duyên phát triển”.
Ngô Hoán luyện đàn thì Thạch Chân ăn thịt.
Ngô Hoán luyện chữ thì Thạch Chân nướng thịt.
Ngô Hoán đánh cờ thì Thạch Chân ngủ.
Ngô Hoán học thuộc lòng thì Thạch Chân phơi nắng…
Ngô Hoán lớn lên thành một tiểu thư khuê các, hiểu biết rộng, cử chỉ điềm đạm, nói năng có chừng mực.
Thạch Chân thì… béo lên. Mái tóc mềm mượt vàng hoe chuyển thành tóc đen bóng khỏe, sức lực ngày càng mạnh, chạy càng nhanh, răng đã mọc đầy đủ, Về ngoại hình… ừm, cuối cùng cũng đến tuổi ba tuổi rưỡi.
Còn Phong Tứ, sau khi quỳ gối bốn tháng trong từ đường, chép xong trăm lần tộc quy, thì bị đưa về tổ trạch họ Phong bế quan. Nghe đồn là có bảy tám phu tử luân phiên dạy dỗ, chắc cũng đang ôm mộng vượt qua khảo nghiệm Khấu Đạo Môn.
Ba năm trôi qua, Thạch Chân chưa từng mơ thấy giấc mộng tiên đoán nào nữa. Ngày tháng êm đềm, thanh bình tự tại, dường như tương lai xa xôi kia chẳng còn liên quan gì đến nàng. Dần dần, đến chính Thạch Chân cũng suýt quên mất chuyện ấy.
Cho đến khi, ngày Khấu Đạo Môn cuối cùng cũng đến.
*
Tiểu kịch trường
Ngô tộc trưởng: Ba năm nay, nhà ta có phải tiêu hơi nhiều tiền ăn uống bên ngoài rồi không?!
***