Chương 54
***
“Học muội! Để tôi giúp em xách!”
Trong lúc Tô Đường còn đang suy nghĩ, vị đàn anh khóa trên kia đã nhiệt tình nhận lấy món hành lý duy nhất trên tay cô.
Anh thử nâng lên, nhẹ đến mức khó tin, liền rướn cổ nhìn, “Còn hành lý nào khác không?”
Tô Đường bình thản tỏa ra một luồng khí nghèo khó, “Đây là toàn bộ gia sản của tôi.”
“…”
Đàn anh bỗng cảm thấy cái túi vải rách nhẹ bẫng trong tay mình nặng như ngàn cân.
“Khụ khụ.” Anh ho nhẹ hai tiếng, “Đi thôi, tôi sẽ bảo vệ toàn bộ gia sản của em.”
“Học trưởng! Chẳng lẽ bọn tôi không còn là những ngôi sao của anh nữa à?!” Một nam sinh khác vừa báo danh xong, đang vác đủ thứ túi to túi nhỏ, thò đầu ra than vãn, “Học đệ cũng cần giúp đỡ mà!”
Đàn anh mỉm cười bí ẩn, “Giải đấu lần sau mà cậu có thể loại được một đội của Nhật Bất Lạc, tôi cũng giúp cậu xách.”
Nam sinh kia lập tức im bặt.
Trên đường tới ký túc xá tân sinh, đàn anh vẫn không quên giới thiệu phong thổ tập quán.
“Nhà huấn luyện ở khu A, bình thường ăn uống ở khu B. Có thể tự đặt món hoặc ăn suất miễn phí của nhà ăn. Nếu cuối tháng thiếu tiền sinh hoạt, có thể ăn suất trợ cấp, bốn món mặn một món canh kèm bánh nướng với cơm trắng, ăn no thoải mái.”
Mọi nỗi khổ học hành hai ngày nay của Tô Đường lập tức tan biến.
Bốn mặn một canh, bánh nướng cơm trắng ăn thỏa thích, chất lượng sống này còn cao hơn nhiều người ở Lam Tinh.
Vào trường quân đội, quả nhiên là lựa chọn đúng đắn.
Ký túc xá Bắc Hải là phòng bốn người, nhưng mỗi người một phòng riêng, chung một nhà vệ sinh nhỏ, phòng khách nhỏ, và ngoài phòng khách còn có ban công sát đất.
Phòng khách yên ắng, vì chưa đến hạn cuối nhập học, nhiều tân sinh vẫn chưa tới.
Phòng cũng khá sạch sẽ, nhưng tốt nghiệp khóa trước đã rời đi mấy tháng, nên vẫn phủ một lớp bụi mỏng.
Tô Đường dọn dẹp sơ qua, trải chăn gối, mồ hôi thấm mỏng cả người.
Cô liếc quang não, thấy còn khá lâu nữa mới tới giờ nhà ăn mở cửa, liền gọi Eustace ra, định vừa ngủ vừa học.
Sau lưng cô, bóng Nhện Mộng Yểm khổng lồ hiện lên, quỷ dị và đáng sợ.
Cuối cùng, bóng tối tụ lại thành một dáng người cao gầy.
Tô Đường còn chưa kịp mở miệng, Eustace đã như một cái lò sưởi nhỏ, ấm áp dán sát vào cô.
“Đường Đường…”
“Bốp!”
Cùng lúc vang lên, là tiếng cơ thể va mạnh xuống giường.
Tô Đường nhìn Eustace bị mình quật xuống, vừa ôm lưng co rút vì đau vừa đỏ bừng mặt, đôi mắt sáng rực nhìn mình, chỉ đành xoa xoa ấn đường.
“Sau này đừng bất ngờ áp sát từ phía sau. Tôi sẽ phản ứng theo bản năng.”
Mấy hôm quân huấn đã thành thói quen, bất cứ sinh vật nào áp sát từ sau lưng, phản ứng đầu tiên của cơ thể cô là quật ngã.
Bản năng hình thành còn nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu.
Dù sao lúc giao đấu, nhiều khi chẳng cho người ta thời gian suy xét.
Tuy tộc Nhện Mộng Yểm vốn không giỏi cận chiến, nhưng với Eustace thường ngày, cú này vốn chẳng nhằm nhò gì.
Chỉ là những vết thương trên người còn chưa lành, cú quật mạnh này khiến chúng gần như rách toạc.
Cơn đau dày đặc lan ra từ vết thương.
Thần đau đến mức thở dốc, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh rịn trên trán.
Rõ ràng ngay cả nói chuyện cũng đứt quãng, nhưng đôi mắt lại cong lên đầy hạnh phúc, nhìn chằm chằm Tô Đường.
“Ta… ta không để ý. Đường Đường… có thể… mạnh hơn chút cũng được.”
Tô Đường: “…”
Tuy biết loài Nhện Mộng Yểm này vốn biến thái, sẵn sàng dâng thân thể cho giống cái làm khẩu phần, nhưng đôi khi cô vẫn bị Eustace làm cho chết lặng.
“Dậy.” Cô không nhịn được khẽ đá nhẹ vào bắp chân hắn, “Đừng nằm lì trên giường ta. Lát nữa chăn gối toàn mùi của ngươi.”
Eustace co ro trong khoang tàu vũ trụ suốt hai ngày, chăn gối đều mang theo mùi hương nhè nhẹ của hoa mạn đà la, mỗi lần Tô Đường ra ngoài đều phải tắm rửa trước.
Tuy mùi hương ấy khá dễ chịu, nhưng dường như lại mang theo một chút tác dụng mê hoặc.
Bị chạm đúng tâm tư thầm kín, Eustace chậm rãi ngồi dậy khỏi giường.
Ánh mắt rực cháy khóa chặt Tô Đường, dừng lại trên trán và cần cổ thiếu nữ, lộ rõ khát vọng mãnh liệt như đói khát từ lâu.
“Đường Đường, thật thơm.”
Tô Đường vừa quét dọn xong, mồ hôi nhễ nhại, cả người thoang thoảng mùi chua mặn: “?”
Một đầu lưỡi nhỏ khẽ liếm qua môi, Eustace chăm chú nhìn giọt mồ hôi lăn xuống trán cô, ánh mắt nóng rực như đang liếm lấy làn da ấy: “Ta có thể liếm không?”
“Đói quá.”
Tô Đường: “…”
Quả thật mấy hôm nay cô chưa cho Eustace ăn.
“Tần suất ăn của ngươi như thế nào?”
Eustace dè dặt: “Giống con người, một ngày ba bữa?”
Tô Đường bình thản nhìn thẳng vào hắn, đến khi Eustace là người trước tiên né mắt: “Một ngày một bữa?”
“Một tuần một lần cũng được…” Con nhện nhỏ đã bắt đầu tỏ vẻ tủi thân.
Tô Đường: “Vậy thì một tuần một lần.”
Liếm mồ hôi thì nghĩ thế nào cũng thấy có chút biến thái, nhưng… so với việc tự rạch một đường trên tay, cô thấy còn chấp nhận được, hơn nữa cũng đâu phải cô ăn.
Cô khẽ lấy một giọt mồ hôi bằng đầu ngón tay, Eustace ngoan ngoãn há miệng chờ sẵn.
Cô đưa tay tới, lập tức ngón tay bị khoang miệng mềm ấm bao lấy.
Đầu lưỡi linh hoạt liếm qua bụng ngón tay, vừa ướt vừa nóng.
Tuy Siêu Phàm chủng có thể biến thành hình người, nhưng đôi khi vẫn mang theo vài nét đặc trưng phi nhân loại.
Bình thường răng của Eustace trông đã khá nhọn, còn Jormungandr thì răng nanh dài thành cặp.
Cô tò mò rút tay khẽ chạm thử hàm răng hắn, những chiếc răng nhọn trượt qua đầu ngón, cảm giác như chỉ cần hơi ấn mạnh là có thể dễ dàng rạch toạc da thịt con người.
Eustace để mặc cô khám phá, đồng tử tím sẫm dõi theo, ánh mắt nóng rực như thiêu, yết hầu nuốt khan một tiếng ẩm ướt.
Đầu lưỡi linh hoạt trêu ghẹo, mơn trớn ngón trỏ Tô Đường, lưng Thần hơi thẳng lên, để lộ đường cơ bụng săn gọn cùng đường V gợi cảm.
Thế nhưng khi đã xác nhận răng hắn cũng giống như con người, Tô Đường liền rút tay lại.
Đầu lưỡi mềm ấm vẫn vương vấn móc lấy ngón tay cô, không chịu nhả ra.
Tô Đường bất lực khẽ cong ngón: “Mút xong chưa? Chỉ một giọt mà mút lâu thế?”
Lúc này Eustace mới miễn cưỡng buông tay, một sợi tơ trong suốt vắt từ môi đỏ mọng tới đầu móng tay được mài nhẵn, đôi môi ửng hồng như phủ thêm lớp sáng ẩm ướt.
Thần thở gấp, khóe môi khẽ co lại, tầm mắt trượt xuống cần cổ Tô Đường, liếm môi, nheo mắt lại, ánh nhìn đặc quánh như mật: “Đường Đường ra nhiều mồ hôi thế.”
“Hay là… để ta liếm sạch nhé?”
Tô Đường: “…Tôi sẽ đi tắm.”
Eustace tiếc nuối thu mắt lại, nhưng ánh nhìn vẫn quấn quýt lấy cần cổ cô.
Thực ra nghỉ một lúc là cô đã đỡ hơn nhiều, trên người chỉ còn một lớp mồ hôi mỏng gần như vô hình.
Nhưng xem chừng nếu không lau ngay, Eustace sẽ khó mà ngoan ngoãn.
Giống như một miếng thịt tươi đầy máu đặt trước mặt dã thú, thử thách giới hạn tự chế của hắn.
Dĩ nhiên cô không thể để hắn liếm sạch từng tấc một.
Tô Đường bảo hắn ngồi yên, rồi vào phòng tắm rửa mặt.
Khi quay lại, một chiếc khăn lông mềm mại trắng tinh đã được đưa ra, cô vô thức nhận lấy, lau đi những giọt nước trên lông mi và gương mặt.
Khăn mềm mịn như lụa, lại mang theo cảm giác mát lạnh, còn mềm hơn cả tơ tằm.
Rõ ràng đó là tơ của Eustace.
Cô vừa lau xong, lại thấy một bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ cầm theo một chiếc khăn mới đưa sang. Cô hơi ngẩn ra: “Không cần đâu, một cái là đủ.”
“Cái mới tốt hơn.” Eustace nói, “Ta dệt rất nhiều.”
Tô Đường thầm nghĩ, chẳng phải cái này cũng là mới sao? Chiếc khăn vừa dùng xong đã bị con nhện nhỏ lấy đi.
Thần hít một hơi sâu trên chiếc khăn còn ẩm, đôi mắt cong lên đầy thỏa mãn, rồi vo tròn nó lại, không biết giấu vào chỗ nào.
Tô Đường: “…”
“Không phải ngươi nói là hết tơ rồi sao?”
Ánh mắt cô lướt xuống phần thân trên trần trụi và thon dài của hắn.
Mấy hôm trước còn nói không có tơ để dệt áo, thế là đường hoàng ở trần cho đến tận bây giờ.
Eustace thản nhiên nheo đôi mắt đang ửng đỏ: “Dệt khăn xong là hết sạch rồi.”
Tô Đường: “…”
Cô nhìn chằm chằm để phân biệt xem hắn có nói dối không, thì chợt phát hiện…
Chỉ trong lúc cô vào rửa mặt, chăn gối trải qua loa ban nãy đã được gấp ngay ngắn, đồ đạc quanh giường cũng được sắp xếp gọn gàng.
Ai làm thì khỏi cần nói cũng biết.
Với tư cách một con nhện, hắn lại ra dáng hiền lành chăm chỉ đến bất ngờ…
Không hổ là con nhện đực xuất thân từ mẫu hệ.
Ánh mắt Tô Đường trở nên phức tạp, trầm ngâm vài giây, cuối cùng cũng không bắt hắn trả lại chiếc khăn vừa giấu.
“Vào mộng đi.”
Những ngày tiếp theo, trừ lúc đến giờ là đi ăn ở nhà ăn, Tô Đường đều ở trong mộng cảnh để học tập.
Nhưng học liên tục mấy ngày liền, cô bắt đầu chạm trán bế tắc.
Tài liệu Vệ Nhàn đưa không đủ chi tiết, không phù hợp với người chưa từng được học cơ bản như cô, nên Tô Đường chỉ có thể thỉnh thoảng tới thư viện tìm thêm.
Tuy năm nhất chưa khai giảng, nhưng thư viện vẫn có không ít người, đều là sinh viên năm ba, năm tư đã nhập học sớm hơn một tháng, phải thi khảo sát cùng tân sinh năm nhất và chuẩn bị cho kỳ kiểm tra tháng.
Eustace biến về nguyên dạng, trốn trong tóc cô. Tô Đường nghe theo gợi ý của hắn, tìm được bộ sách chuyên ngành cần thiết.
Sau đó tìm một chỗ trống, đặt chồng sách dày như gạch lát xuống bàn.
Có lẽ vì bức ảnh cô đại diện trường Bắc Hải khiêu chiến với trường Trung Ương Liên Bang từng lên hot search, gương mặt cô hiện giờ rất dễ nhận ra.
Người ngồi cạnh, đang cắm cúi viết bài chuẩn bị thi, sau khi cô ngồi xuống vẫn không quên ngẩng lên nhìn.
Khi ánh mắt lướt qua chồng sách dày cộp kia, đồng tử hắn khẽ co lại hai lần.
Chuyện đã lan ra nhiều ngày nay, gần như ai ở Bắc Hải cũng biết vụ hot search, thông tin về Tô Đường cũng truyền khắp nơi.
Mọi người đều biết cô là suất tuyển sinh đặc cách, trước kia còn là trẻ lang thang.
Tuy có độ tương thích cao với Siêu Phàm chủng, nhưng trình độ văn hóa chắc chắn không bằng người khác.
Mỗi năm, trong kỳ khảo sát đầu khóa, nhóm đội sổ đa số đều là sinh viên đặc cách, cũng là lý do rất ít sinh viên này đủ tư cách tranh chức thủ khoa.
Hắn hiểu, thiên tài thường không cam chịu thua kém, nhưng mà… thế này có hơi quá sức không?
“Sao Mai, cậu lấy nhiều sách thế này, một ngày đọc xong được à?” Hắn hạ giọng nhắc nhở, với tư cách tiền bối cho lời khuyên: “Kỳ thi đầu khóa cứ tập trung nâng điểm chuyên ngành trước, mấy môn khác không cần quá lo.”
Tô Đường nhận ra trong mắt sinh viên Bắc Hải Quân Đại khác, tên cô dường như đã bị thay bằng “Sao Mai”.
Nhưng cô vẫn lịch sự gật đầu: “Cảm ơn đã nhắc.”
Giúp đỡ được “Sao Mai” tương lai, đàn anh hài lòng thu mắt về.
Vừa định giới thiệu cho cô bộ tài liệu phù hợp nhất, thì thấy Tô Đường ngồi xuống, rồi gối đầu lên chồng sách dày cộp, lăn ra ngủ luôn.
Lời sắp nói kẹt lại trong cổ họng, đàn anh: “???”
Ngủ ở thư viện thì ngon hơn sao?
Vì phải để Eustace quét dữ liệu sách và dựng mộng cảnh, mà thư viện lại giới hạn số sách mượn, nên mấy hôm nay Tô Đường đều như đồng hồ báo thức: mở cửa là vào thư viện ngủ, đóng cửa mới ra.
Về ký túc mới học bằng tài liệu điện tử, duy trì cường độ học tập cực cao.
Trên diễn đàn trường quân đội, một bài đăng đang lặng lẽ leo lên top.
【Thế nào gọi là vừa có thiên phú hơn ngươi vừa chăm hơn ngươi! Học viên trường Bắc Hải, mau lăn vào học đi!】
Bài chính kèm vài tấm ảnh: một tấm chụp Tô Đường đứng trước cửa thư viện Bắc Hải khi trời vừa tảng sáng, một tấm khác chụp bóng lưng cô rời thư viện dưới bầu trời đầy sao.
LZ: 【Mọi người đều biết, chẳng mấy ngày nữa cuộc thi tháng chuyên ngành mới lại bắt đầu. Học kém như tôi, học kỳ trước trượt hơi nhiều, mấy ngày nay ngày nào cũng dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, chạy tới thư viện cày đề.
Mỗi lần canh đúng giờ mở đóng cửa thư viện mà đến, lần nào cũng gặp “Ngôi Sao Mai”, không sót lần nào!
Độ tương tích 3S, cho dù môn văn hóa có tệ đi nữa thì sau này cũng được đặc tuyển vào Quân bộ đúng chứ?
Nhìn thấy đại lão 3S mà còn chăm thế này, tôi cảm thấy xác mình cũng được sưởi ấm, mấy hôm nay đọc sách không còn mất tập trung nữa.】
Một cây tiểu bạch dương: 【Chắc để tranh chức thủ khoa chứ gì? Tôi nhớ điều kiện cơ bản của thủ khoa là không được trượt môn, kể cả là kỳ kiểm tra đầu khóa cũng không được.】
Cháo bí đỏ: 【Hôm ấy tôi cũng ở đó. Hình như nghe thấy Tô Đường hỏi năm nhất có thể tranh thủ khoa không?】
Bên dưới lập tức là một loạt phản ứng: 【???】
【Nói gì thì nói, bản lĩnh lớn thật. Ha… Thủ khoa năm nhất thì lịch sử Trường quân đội Bắc Hải chưa từng có.】
【Tôi còn đang lo lắng tốt nghiệp đủ học phần, người ta đã chuẩn bị tranh thủ khoa rồi. Chỉ biết rơi lệ cay đắng.
Nếu Tô Đường thực sự giành được thủ khoa ngay năm nhất thì coi như tạo nên lịch sử.】
Có người ủng hộ, tất nhiên cũng có người phản bác.
Sau vụ Bắc Hải lên hot search, học viên chia làm hai phe: một phe đơn thuần cảm thán tân sinh gan to, dám đấu tay đôi với Tiểu Sư Tử của trường Trung Ương Liên Bang; phe còn lại thì trách Tô Đường đã vô cớ kéo về đối thủ mạnh nhất giải liên đấu, lo rằng giải lần này sẽ bị trường Trung Ương nhắm vào và loại sớm.
【Chưa đâu vào đâu đã đòi tạo lịch sử. Tạo bằng chân à???】
【Tôi thấy khó lắm, ai cũng biết tỉ lệ trượt môn của sinh viên đặc cách là 95%.
Kỳ thi đầu khóa này cô ta qua được hay không còn chưa chắc, nói gì đến tích đủ học phàn để tranh thủ khoa năm nhất.
Cứ đậu đã rồi nói! Cô ta mấy hôm nay cắm rễ thư viện chắc là để chuẩn bị thi đầu khóa.】
【Tôi thuộc hệ máy móc phụ trợ, mang số liệu tới đây.
Quét lịch học của năm nay từ phòng giáo vụ, nếu muốn đủ điều kiện tranh thủ khoa ngay năm nhất, Tô Đường phải đạt trên 200 học phần trong vòng ba tháng.
Dù cho mỗi môn đều đạt điểm tối đa, trong ba tháng hoàn thành mười môn phụ, mỗi kỳ thi tháng đều đứng nhất để được cộng thêm 10 học phần, thì giỏi lắm cũng chỉ được khoảng 60.
Nói đàn em tích đủ tín chỉ, chẳng bằng tin rằng một Siêu Phàm chủng cấp huyền thoại bỗng dưng để mắt tới bạn và nguyện ký khế ước với bạn.】
【Nhưng tín chỉ của môn văn hóa vốn không cao, nguồn chính vẫn là từ phó bản Bình Minh. Còn cả giải đấu trong trường nữa. Không thì mấy đại lão cả trăm điểm học phần kia ở đâu ra.】
【Trước khi tranh thủ khoa, giải đấu lớn có liên quan đến tân sinh chỉ có một là Giải đấu tân sinh. Dù cô ta có biểu hiện xuất sắc thế nào, điểm tối đa của một giải cũng chỉ là 100, hơn nữa có ai từng đạt 100 chưa?
Cày phụ bản thì chỉ lần đầu vượt qua phụ bản mới hoặc lọt top 100 bảng thông quan mới được phòng giáo vụ thưởng học phần.
Chưa nói tới độ khó của việc phá đảo phó bản mới, mà kỷ lục bảng thông quan… đó là thành quả chung của toàn Liên Bang, tất cả học viên các trường quân đội và vô số kẻ khiêu chiến tự do cùng tạo ra.
Độ khó thế nào thì ai cũng hiểu. Có khi cả một khóa học cũng chưa chắc có kỷ lục mới.
Dựa vào cách này để tích đủ học phần… thôi thì chúc cô ấy may mắn.】
Những con số rõ ràng luôn phũ phàng hơn nhiều so với ấn tượng mơ hồ.
Trước đó mọi người chỉ cảm thấy khó, nhưng chưa hình dung cụ thể; đến khi dữ liệu hiện ra, mới thực sự thấy rõ mức độ khó khăn.
【Nếu đàn em thực sự giành được thủ khoa năm nhất, tôi sẽ tin cô ấy đủ sức dẫn Bắc Hải đấu tay đôi với trường Trung Ương.】
【Lại có thêm một người phát điên.】
【Tôi chỉ lo năm nay đừng để Nhật Bất Lạc và trường Trung Ương cùng lúc nhắm vào… Vốn dĩ chỉ riêng Hội thẩm phán Tâm Sư Tử đã là nghịch thiên rồi, giờ hóa ra người nhà họ Lệnh còn có thể triệu hồi cả Đại Thẩm Phán, thế này thì còn ra thể thống gì!】
Bài đăng chưa đầy nửa tiếng đã có hơn ngàn bình luận, cho đến khi có người âm thầm xuất hiện, đính kèm một tấm ảnh.
Trong ảnh, thiếu nữ gối đầu lên sách, mái tóc đen xõa trên bàn thư viện, ngủ say như chết.
【Nếu đây là “nỗ lực học tập” mà mọi người nói… thì vừa hay, tôi ngồi ngay cạnh Tô Đường, nhìn cô ấy ngủ một mạch từ sáng đến tối, chưa mở sách ra lần nào.】
Chỉ khi nhà ăn mở cửa thì cô ấy mới tỉnh dậy đúng giờ, khiến tôi không nhịn được mà cảm thán, quả nhiên là tân sinh còn chưa nếm qua “nắm đấm sắt” của trường quân đội, chất lượng giấc ngủ đúng là tốt thật.】
Những người trước đó còn định mở kèo cá cược xem Tô Đường có qua nổi kỳ thi nhập học hay đủ điều kiện tích lũy học phần để làm ứng viên thủ khoa hay không, giờ đều cảm thấy mình đúng là trò cười.
Rất nhanh sau đó, lại có người mới đứng ra làm chứng.
【Là người ngồi cạnh cô ấy từ ngày đầu tiên, tôi đặc biệt quan sát… Mấy hôm nay ngày nào Tô Đường cũng gối đầu lên một quyển sách chuyên ngành khác nhau, rồi ngủ thẳng đến lúc thư viện đóng cửa.】
【Xong rồi. Ngôi Sao Mai của chúng ta bị áp lực đè đến phát điên rồi sao?】
【Đây là phương pháp học mới à? Chỉ cần gối sách ngủ một giấc là kiến thức tự chạy vào đầu?? Tôi học năm nhất còn chẳng mơ được mấy giấc như thế này.】
【Mọi người à, giải liên đấu là chuyện của tất cả chúng ta. Đừng đặt hết áp lực lên vai một tân sinh.
Có nên báo cho giáo quan không… Cảm giác Tô Đường đang chịu áp lực quá lớn, hình như còn đi sai hướng rồi.】
Ngày ngày đêm đêm học tập, Tô Đường hoàn toàn không hay biết đến “mưa máu gió tanh” trên diễn đàn của trường, cho đến khi cô nhận được lời “hỏi thăm” từ Khang Dược lão sư.
Khang Dược uyển chuyển quan tâm đến tình hình học tập của cô, rồi khuyên cô đừng tạo áp lực quá lớn, nói rằng đến năm tư cô vẫn còn một cơ hội tham gia giải liên đấu của trường quân đội. Cuối cùng, ông còn thân thiết hỏi thăm về “phương pháp học tập” của cô.
Tô Đường thở dài, cô thì chờ được đến năm tư, nhưng mấy “đứa con ngỗ nghịch” của cô thì đâu chờ nổi.
Rốt cuộc cũng đến ngày khai giảng, toàn bộ tân sinh viên lần lượt nhập học, và Tô Đường cũng đón được các bạn cùng phòng.
Do vấn đề nguồn tuyển sinh của Bắc Hải, phòng ký túc của họ chỉ có ba người.
Khác với Tô Đường, hai bạn cùng phòng còn lại đều là thí sinh chính quy, điều kiện gia đình tốt và đã ký khế ước với Siêu Phàm chủng.
Bạn cùng phòng A tên Nhiếp Lạc, khế ước thú là một con lươn điện biển sâu.
“Tôi đến từ Công quốc Atlantis, là sinh viên trao đổi.”
Nhiếp Lạc tóc ngắn kiểu đuôi sói, tính cách rất sảng khoái.
Cái tên quen thuộc này khiến Tô Đường khựng lại: “Công quốc Atlantis?”
Nhiếp Lạc gãi đầu giới thiệu: “Đúng. Khác với Liên Bang, ở chỗ của chúng tôi Siêu Phàm chủng nắm quyền. Siêu Phàm chủng rất nhiều. Mấy năm nay trường Bắc Hải thiếu nguồn tuyển sinh nên mới bắt đầu tuyển sinh hướng về phía công quốc, hạ điểm để nhận.”
Theo lời Nhiếp Lạc, bên họ có rất nhiều Siêu Phàm chủng, nhưng không giống Đế quốc Siêu phàm do siêu phàm thuần huyết và lai chủng lập ra ở bên cạnh, Công quốc Atlantis toàn là siêu phàm hệ hải dương.
Hơn nữa, vì số lượng lai chủng nhiều hơn con người, nên giữa các Siêu Phàm chủng tồn tại uy áp huyết thống bẩm sinh, khiến tư tưởng huyết thống trở nên cực đoan, giai cấp phân minh.
Tô Đường hít sâu: “Người cầm quyền hiện tại của Atlantis là ai?”
“Là Siêu Phàm chủng cấp truyền thuyết, Tai họa biển sâu Vua Siren.”
Tô Đường đau đớn nhắm mắt: “…”
“Cậu sao vậy?” Nhiếp Lạc thấy Tô Đường trông khổ sở, lo lắng hỏi.
“Không có gì, gió hơi lớn.”
Nhiếp Lạc: “…” Trong ký túc thì lấy đâu ra gió.
Vua Siren chính là thuộc hạ của Chủ Tể Nỗi Sợ dưới một thân phận khác.
Mà cuộc gặp đầu tiên giữa cô và Siren lại bắt đầu từ việc thấy sắc nổi lòng tham, ép người vào chỗ chết.
Dù sao thì Vương Siren là một trong số ít Siêu Phàm chủng ở hình thái ban đầu đã là nhân hình.
Thuộc tính cao, tạo hình thẻ lại tuyệt mỹ, người chơi sao có thể không muốn sở hữu?
Thế nhưng Vua Siren lại thuộc phe trung lập tuyệt đối, là bạo quân của biển sâu, lạnh lùng vô tình, chẳng coi ai ra gì.
Tô Đường vẫn nhớ như in, tài khoản “Chủ Tể Nỗi Sợ” của cô phải hồi lưu đến sáu lần mới bẻ gãy được tấm lưng kiêu hãnh của vị bạo quân biển sau đó, buộc hắn cúi đầu, thở dồn dập mà nói ra hai chữ “thần phục” đầy miễn cưỡng.
Sau khi thu phục, Siren cũng là kẻ nổi loạn nhiều lần nhất.
Nếu dưới danh nghĩa Chủ Tể Nỗi Sợ này, có Siêu Phàm chủng nào biết cô mất đi sức mạnh mà sẽ xông lên chặt đầu cô đầu tiên, thì chắc chắn kẻ đó là Siren.
“Có phải là vị Vua Siren trong truyền thuyết, dung mạo có thể mê hoặc chín mươi chín phần trăm nhân loại không?”
Khác với gương mặt đau khổ của Tô Đường, bạn cùng phòng còn lại thì đôi mắt sáng rực lên.
Hình thái nhân loại của các Siêu Phàm chủng phần lớn đều tuấn mỹ, nhưng mỗi người lại mang một nét riêng, thẩm mỹ mỗi giống loài khác nhau, khó mà so sánh.
Chỉ riêng vẻ đẹp của Siren là thuần túy và tuyệt đối. Dù kẻ khó tính đến đâu cũng chẳng thể phủ nhận nhan sắc của hắn.
Bạn cùng phòng thứ hai ghé sát lại bên Nhiếp Lạc, hạ giọng thì thầm: “Cậu có ảnh không?”
“Lần duy nhất ảnh của Vua Siren lọt ra ngoài, tôi lại không lên Tinh Võng.” Giọng cô đầy tiếc nuối, đập mạnh vào đùi: “Đến khi nhận ra thì ảnh và video trên toàn mạng đã bị xóa sạch rồi.”
“Không có đâu.”
Nhiếp Lạc lắc đầu, nhún vai: “Ngay cả bên trong công quốc của chúng tôi cũng không cho phép lưu truyền hay chụp ảnh Vua Siren.”
Bạn cùng phòng thứ hai tiếc nuối nằm dài xuống sofa: “Tưởng là có thể thấy được dung nhan của Vua Siren, người liên tục nhiều năm liền đứng hạng nhất Liên Bang trong bảng ‘Người muốn ngủ cùng nhất’. Không biết có đẹp hơn vị Thần Hộ Mệnh của chúng tôi không.”
“Thần hộ mệnh?”
Tô Đường cảm thấy mình sắp không nhận ra cái vũ trụ này nữa.
“À đúng rồi, quên chưa giới thiệu.” Bạn cùng phòng thứ hai đưa tay, trên đầu ngón nở ra một bông mẫu đơn, đưa cho Tô Đường: “Tôi là Diệp Thiệp, đến từ Công quốc Lục Dã, đã được phân vào Học viện Dược tề, Siêu Phàm chủng khế ước là Mẫu đơn. Giống Nhiếp Lạc, tôi cũng là sinh viên đặc tuyển đến từ công quốc.”
Tô Đường nhận lấy bông mẫu đơn.
Hóa ra cả ba bọn họ đều là sinh viên đặc tuyển.
Chỉ khác là người ta vào diện đặc tuyển vì xuất thân từ công quốc, còn cô thì… vì nghèo.
Cảm giác như ngay cả trong nhóm đặc tuyển, cô cũng nổi bật nhất, nổi bật vì nghèo.
Tô Đường tò mò: “Thế giới này… còn có Thần sao?”
Cô vốn nghĩ việc siêu năng lực và khoa học công nghệ song song tồn tại đã đủ kỳ quặc rồi.
Diệp Thiệp ngượng ngùng cười: “Thần hộ mệnh của chúng tôi chính là Siêu Phàm chủng hệ thực vật cấp truyền thuyết từng khế ước với Đường Chủ trước đây, Xuân Thần Câu Mang.”
Tô Đường: “…”
Thế giới này… đúng là nhỏ thật.
Kỳ thi nhập học cận kề, ba người chỉ trao đổi chút thông tin cơ bản rồi lập tức lao vào ôn luyện.
Ngày thứ ba đã đến kỳ thi.
Trường Bắc Hải rõ ràng chỉ định kiểm tra sơ bộ trình độ học sinh, không định mất quá nhiều thời gian cho việc này.
Tổng cộng sáu môn học cơ sở được ghép vào một đề thi, từ sáu giờ sáng đến mười hai giờ trưa, sáu tiếng liên tục làm bài.
Biết lịch thi xong, Tô Đường lập tức hiểu, đây đúng là một bài “thử thách bàng quang”.
Lịch thi của thời đại liên tinh này sao mà… vô lý vậy?
Trùng hợp là Vương Phú Quý lại được xếp vào cùng phòng thi với cô.
Cậu ta mới đến trường báo danh hôm qua, thậm chí chưa kịp gặp mặt cô.
Hai người cầm bánh mì và sữa lấy từ nhà ăn, vừa ăn vừa xếp hàng chờ vào phòng thi. Vương Phú Quý trông hơi căng thẳng.
Không chỉ cậu ta, tân sinh xung quanh cũng đều lộ rõ vẻ lo âu.
“Thời đại nào rồi mà Bắc Hải vẫn còn thi nhập học? Bao giờ mới bỏ được cái chế độ lạc hậu này đây?”
“Một kỳ nghỉ trôi qua là quên hết sạch rồi!”
“Tôi cũng vậy. Chỉ mong đề đừng quá khó.”
Tô Đường thoáng có ảo giác như quay về thời Lam Tinh.
Vương Phú Quý đứng phía sau cô, mở quang não chia sẻ: “May là tôi nghe nói trường có thi nhập học, nên trước khi tới đã thuê gia sư riêng khoanh vùng trọng điểm. Chúng ta cùng xem nhé?”
Dù là ở thời nào, cảnh thí sinh ôm vội kiến thức trước giờ thi vẫn giản dị và chân thật như thế.
Cậu vừa dứt lời, tân sinh xung quanh đã bắt đầu thò đầu ghé mắt, đồng loạt gọi “anh” ngọt lịm, xin được “cưu mang”.
Vương Phú Quý lập tức bị choáng, phải phóng to màn hình quang não.
Cậu và Tô Đường bị vây thành một vòng, đám người này còn chưa thỏa mãn, lại muốn “khoanh trong trọng điểm những phần trọng điểm nhất”.
Tô Đường liếc qua quang não của cậu, gia sư mà Phú Quý thuê… đúng là chất lượng hơi “ảo”.
Trang đầu đánh dấu hơn hai mươi điểm, trúng được chẳng được bao nhiêu.
Hoàn toàn khác hẳn bảng dự đoán quy luật ra đề hàng năm mà Eustace đã suy diễn cho cô.
“Tôi xem đề thi các năm rồi, theo quy luật của Bắc Hải thì năm nay chắc không ra mấy phần này đâu.”
“Hả?” Phú Quý ngẩn người.
Những tân sinh khác cũng ngẩng lên, liếc nhìn Tô Đường, ánh mắt có chút kỳ lạ rồi lại nhìn nhau.
Tân sinh mới vào trường chưa chắc đã chuẩn bị cho kỳ thi nhập học, nhưng chắc chắn đều đã lướt diễn đàn nội bộ trường đến nghiện.
Ai mà không biết Tô Đường đã ngủ mấy ngày liền ở thư viện chứ?! Cô xem từ bao giờ vậy? Trong mơ chắc?
Cô uống hết ngụm sữa cuối cùng: “Có khi sẽ ra mấy phần này đấy.”
Những người khác không để tâm, chỉ có Vương Phú Quý liếc cô thêm hai cái.
Chẳng bao lâu, đến lượt bọn họ qua kiểm tra an ninh.
Tô Đường vứt túi bánh và hộp sữa đã dùng vào thùng rác, bước qua máy kiểm tra vào phòng thi, ngồi xuống vị trí của mình.
Đúng sáu giờ, kỳ thi chính thức bắt đầu.
Tô Đường lướt mắt qua đề thi một lượt, phát hiện con nhện này bình thường chỉ biết rên rỉ, nhưng lúc quan trọng lại rất đáng tin.
Mạng sao toàn tức ảo Bình Minh có độ chân thật lên tới 99%, dung lượng tính toán cực lớn, nhưng Eustace có thể dùng não mình để mô phỏng ra mộng cảnh gần như y hệt thực tế. Nhờ sắp xếp và lọc kiến thức, phần lớn điểm trọng tâm hắn chọn đều trúng đề.
Vốn Tô Đường nghĩ chỉ cần làm tầm mức đủ điểm qua, nhưng nhìn đề này thì còn thuận lợi hơn cô dự đoán.
Eustace dạy rất tốt, bản thân Tô Đường cũng có khả năng học nhanh, cộng thêm cường độ luyện tập cao, chỉ cần là kiến thức từng học qua, liếc câu hỏi một cái là gần như cô đã có đáp án.
Cô viết bài rất gọn gàng, gặp câu chưa học thì bỏ qua dứt khoát.
Nhờ thế, trong sáu tiếng làm bài, đến khoảng bốn tiếng là Tô Đường đã nộp bài, rời phòng thi.
Tiếng ghế dịch và bước chân vang lên, nhiều thí sinh đang vò đầu bứt tai lập tức ngẩng lên, nước mắt chực trào: ai mà chơi trò tâm lý thế này?!
Nhưng khi thấy là Tô Đường, lại nhìn đồng hồ, họ bỗng như uống viên thuốc trấn an, thở phào nhẹ nhõm.
Quy định của trường Bắc Hải là chưa hết giờ thi thì không được ra khỏi khu vực, nhưng có thể ra phòng nghỉ.
Phòng nghỉ chuẩn bị sẵn điểm tâm và nước uống cho thí sinh.
Không có ai xung quanh, Tô Đường thảnh thơi đi dạo, rồi trong ánh mắt kinh ngạc của cô lao công, một mình giải quyết gần nửa đồ ăn bày ra.
Khi giờ thi kết thúc, đám sinh viên bước ra đều đỏ hoe mắt, mặt mày viết rõ hai chữ “quá tệ” và “cứu với”.
“Đề kiểu gì đây?! Ra những thứ này để làm gì? Người ra đề sợ tôi được điểm à?!”
“Sau kỳ nghỉ, đầu tôi trống rỗng, bài thi của tôi trắng tinh như trí nhớ của tôi vậy.”
“Lúc đang làm bài, tôi nghe có người rời phòng, mà tôi vẫn còn một phần ba câu chưa động vào. Lo quá mức, tôi không dám ngẩng đầu, tay cầm bút run không ngừng. Đến khi xong mới phát hiện vẫn dư nửa tiếng. Ai mà biến thái thế, bốn tiếng làm xong được sao? Tâm lý tôi suýt sụp đổ.”
Đúng lúc đó, Tô Đường đang đứng bên cạnh cầm ly nước trái cây mới lấy: “…”
Người vừa than vãn lập tức huých tay, ra hiệu “chính chủ” đang ở ngay đây.
Tô Đường bình tĩnh nói: “Thật ra tôi cũng không làm xong.”
Những người đang dỏng tai nghe lập tức an tâm trở lại.
Thì ra là Tô Đường vì không biết nên bỏ luôn.
Lấy xong đồ, Tô Đường quay thẳng về ký túc.
Trước khi cô đi thi, Eustace cứ nằng nặc xin ở lại phòng, Tô Đường không rõ hắn định làm gì, dù đồng ý nhưng vẫn có chút lo lắng.
Vừa mở cửa phòng ngủ, cô đã thấy mọi thứ sạch bóng, sáng sủa.
Eustace hiển nhiên vừa tắm xong, lồng ngực rắn chắc còn đọng nước, mái tóc dài hơi xoăn ướt át bám dọc theo làn da trắng, vừa thấy Tô Đường là đôi mắt hắn sáng bừng.
“Đường Đường về rồi!”
Tô Đường nhìn căn phòng được dọn gọn gàng, thầm cảm khái, ký khế ước với một con nhện đúng là lựa chọn hoàn hảo.
“Sau khi tắm sao không lau khô?” Nhìn thân hình ướt sũng của hắn, Tô Đường thuận miệng hỏi.
“Không đẹp sao?” Eustace cố tình để ngón tay lướt qua từng múi cơ bụng, nước chảy theo đường cong ấy, tạo thành một lớp màng mỏng trên bề mặt cơ bắp, “Ta thấy trong video massage của loài người, đều như thế này.”
Tô Đường: “…”
Không phải, mấy cái video ngươi xem… nó nghiêm túc chứ?
“Đường Đường thi xong chắc mệt rồi nhỉ?” Eustace tiến lại gần, “Ta muốn giúp người massage.”
Tô Đường nhìn phần thân trên ướt đẫm, trơn bóng của hắn: “…”
Biết là để massage, nhưng nếu người ngoài nhìn vào… e rằng sẽ tưởng hắn định làm chuyện gì đó “bất chính”.
“Dạo này đúng là hơi mệt thật.”
Tuy mấy ngày qua vẫn ở trong mộng cảnh học tập, nhưng nằm lâu cũng khiến eo lưng và vai gáy ê ẩm.
Thi xong, Tô Đường muốn thư giãn một chút: “Anh bóp vai cho tôi đi.”
Eustace lập tức cong mắt cười hạnh phúc: “Đường Đường nằm lên giường trước đi.”
Tô Đường: “…”
Ở Lam Tinh cô từng đi massage rồi, nhưng sao đến lượt Eustace thì lại có cảm giác… mình đang gọi trai dịch vụ thế này.
Dù vậy, cô vẫn nằm xuống.
Eustace bước lại gần, hơi cúi người, bắt đầu xoa bóp vai và gáy cho cô.
Không biết có phải ảo giác hay không, Tô Đường cảm thấy cơ ngực của hắn sắp chạm vào mặt mình rồi.
Hai khối cơ rắn chắc, đầy sức mạnh, theo nhịp thở phập phồng, cũng lặp đi lặp lại ngay trên tầm mắt cô.
Tô Đường: “…”
Cô hơi liếc sang chỗ khác, và chợt bắt gặp… trên tay hắn cũng đeo một chiếc quang não.
Trước đây quá bận, cô chưa kịp nghĩ đến việc đổi quang não mới, cũng chưa tiện liên lạc với Jormungandr.
Giờ cô mới sực nhớ, mình còn chưa gửi tin cho hắn.
Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc quang não của Eustace: “Cái này anh lấy ở đâu ra?”
Cô không thể dùng quang não của mình, vì bên Đặc Tình Sở có lưu thông tin. Thêm liên lạc của Jormungandr chẳng khác nào trần truồng đi giữa phố, trực tiếp lộ cho hắn biết thân phận thật.
Cô cần trấn an Jormungandr, nhưng không thể dùng thiết bị khiến bản thân bị định vị.
Dùng quang não của Eustace thì lại vừa khéo, hắn hiện tại vốn là “người vô hình”, quang não của hắn dĩ nhiên cũng “vô hình”, chẳng ai truy được vị trí hay thân phận.
Eustace đang phấn khởi bỗng khựng lại, ánh mắt hơi chột dạ.
“Chỉ là quang não vô dụng của loài người, ta nhặt được thôi.”
“Đưa tôi mượn.”
Eustace lập tức đưa qua.
Tô Đường nhận lấy, thản nhiên dặn dò: “Hôm trước trên tàu vũ trụ gặp Jormungandr, tôi đã dùng ảo cảnh giả làm mẫu thân hắn. Sau này sẽ dùng quang não này để liên lạc với hắn.”
Nhân vật Chủ Tể Nỗi Sợ vốn thích giả mạo thân phận, lừa gạt và đùa bỡn các sinh mệnh khác, hành động này hoàn toàn hợp với thiết lập nhân vật của cô.
“Được.”
Eustace chẳng mảy may nghi ngờ.
“Không hổ là người.” Thần nheo mắt, giọng đầy vẻ tự hào như thể vinh quang ấy cũng thuộc về mình, “Dù là Đường Chủ hay đám phế vật dưới tay cô ta, vốn dĩ đều nên nằm gọn trong lòng bàn tay người mà bị chơi đùa.”
Tô Đường: “…”
Cô dùng quang não thêm liên lạc của Jormungandr, gửi cho hắn một tin nhắn, vừa dặn hắn đừng so đo vụ Xà Lân Quả với đám học viên, vừa nhắc Eustace: “Bình thường không cần đáp lại hắn.”
“Được.”
Trên tàu tuần tra Midgard Serpent, Jormungandr nhận được yêu cầu kết bạn từ Mẫu thân thì đồng tử dọc của Thần vui sướng co lại thành một đường mảnh, lập tức bấm đồng ý.
Nhìn thấy mệnh lệnh của Tô Đường, Thần khựng vài giây mới nhớ ra nhân loại mà người nhắc đến là ai.
Đôi mắt hẹp dài hằn lên tia ghen tức, ác ý trong lòng đối với kẻ đã ăn vụng quả cống nạp dâng trào.
Mẫu thân liên lạc với Thần, việc đầu tiên không phải quan tâm đến Thần, mà là quan tâm đến hai kẻ trộm kia.
Jormungandr liếm cặp răng nanh sắc lạnh: 【Được, Mẫu thân, ta sẽ không ra tay với chúng.】
Nhưng Mèo Hề kia nhằm vào loài người thì liên quan gì đến Jormungandr?
Trả lời xong, Jormungandr lập tức nóng lòng gửi yêu cầu gọi video.
Tô Đường nhanh chóng từ chối.
Cô hiện tại đang nằm trên giường hưởng thụ massage, sau lưng lại là một gã trai ngực trần, cơ bắp cuồn cuộn, làm sao có thể gọi video với Jormungandr được? Các thiết bị điện tử lại chẳng thể truyền tải được cảnh trong mộng.
Sau khi cô ngắt cuộc gọi, tin nhắn của Jormungandr bắt đầu nhấp nháy liên tục, rung đến mức làm tê cả tay Tô Đường.
【Rất rất muốn gặp Mẫu thân!】
【Người đang làm gì vậy?】
【Muốn gặp… muốn gặp Mẫu thân…】
【Mẫu thân, ta rất nhớ người.
【Mẫu thân…】
Hàng loạt tin nhắn tràn tới như thủy quân spam màn hình.
Eustace, người đang massage sau lưng cô, cũng ngẩng mắt nhìn sang.
Tô Đường lạnh lùng chặn toàn bộ tin của Jormungandr:
【Là hình phạt cho việc phạm thượng, trước khi hoàn thành nhiệm vụ thì không được gặp ta, kể cả liên lạc qua video. Không có việc quan trọng thì đừng liên hệ. Gửi tin vô nghĩa thêm lần nữa, ta sẽ chặn hẳn.】
Không được gặp?
Đồng tử thẳng đứng của Jormungandr co rút lại, cặp răng nanh cắm dấu trên đôi môi đỏ.
Thế nhưng Thần vẫn gửi thêm vài tin nữa, song bên kia không hề đáp lại.
Gần như ngay lập tức, những ham muốn tối tăm, dính đặc lại trào dâng từ đáy lòng, muốn giam cầm… muốn độc chiếm…
Nhưng nghĩ tới chiếc “bánh lớn” đang treo trước mặt mình, Jormungandr lại bình tĩnh trở lại.
Thưởng phạt phân minh, đó là nguyên tắc Tô Đường đã đặt ra từ lâu.
Phạm lỗi sẽ bị trừng phạt.
Nhẫn nại mới có thể được thưởng.
Jormungandr nhìn giao diện liên lạc như đã bị chặn, con ngươi xoay chuyển, trong lòng bất mãn nhưng lại không dám gửi thêm tin, sợ thật sự bị chặn hẳn.
Nhưng… nếu phải chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ mới được nói chuyện, thì khác gì “góa bụa”?
Hơn nữa, lỡ như Mẫu thân quên mất Thần thì sao?
Đuôi rắn quất bực bội lên sàn kim loại, Jormungandr nheo mắt, cầm quang não lên tự chụp một tấm hình.
Sau đó Thần mở mục trạng thái trên Tinh Võng, đăng tấm ảnh, đặt chế độ chỉ một người có thể xem, rồi @Tô Đường.
…
Tô Đường trả lại quang não cho Eustace.
Vừa nhận lại, Eustace thấy thông báo bị Jormungandr tag.
Thần nheo mắt.
Con rắn đó @ Thần để làm gì?
Tuy Đường Đường đã ra lệnh không được để tâm tới Midgard Serpent, nhưng bản năng cảnh giác với kẻ thù truyền kiếp của phe đối lập vẫn khiến Thần vô thức mở trạng thái đó ra.
Eustace im lặng trượt màn hình.
Trong mục trạng thái bạn bè, một thanh niên tóc bạc tuấn mỹ đang tự chụp chân dung.
Cũng giống như vừa bước ra từ bồn tắm.
Trong ảnh, người nọ nửa thân trần, để lộ thân hình đẹp đẽ, cơ ngực rộng rãi, căng đầy, đường nét cơ bắp nổi lên với độ cong hoàn hảo, làn da trắng mịn đọng nước lấp lánh.
Dòng nước trượt từ bờ vai trắng ngần xuống, dọc theo đường V săn chắc chảy vào khe bụng gợi cảm.
Chú thích: 【Hôm nay cũng rất nhớ Người】
*
【Tác giả có lời muốn nói】
Eustace: ??? Không ổn! Gặp phải đối thủ rồi!
***