Sau khi ta mất tích – Chương 53

Chương 53 

***

“Không cần. Ngươi tránh ra một chút.”

Tô Đường ngồi xếp bằng trên chiếc giường không mấy êm ái của phi thuyền, lặng lẽ đưa chân ra, nhẹ nhàng đá về phía Eustace đang lại gần.

Không gian trên tàu vũ trụ quý như tấc vàng, tuy mỗi học viên đều được phân một khoang riêng, nhưng phòng cũng chẳng rộng rãi gì.

Chưa tới bảy, tám mét vuông, đặt vừa một chiếc giường là hết chỗ, vì thế cô đành chọn cách ngồi co ro trên giường để học bù.

Nhưng hình như chỉ cần nhìn thấy giường, con nhện này lại bị bật một cái công tắc bí mật nào đó.

Ngay từ đầu, ánh mắt hắn đã sáng rực, cả người bồn chồn không yên.

May mà có “cú đấm chính nghĩa” của cô, hắn mới chịu không cam lòng nhả tơ, miễn cưỡng nhả ra một chiếc quần để mặc vào.

Còn áo thì lại vin vào lý do bị thương nặng vừa hồi phục, không thể nhả thêm tơ, nhất quyết không chịu mặc.

Tô Đường cũng chẳng rõ rốt cuộc hắn đã hồi phục thật chưa. Dù nguyên hình vẫn là con nhện bị thương tội nghiệp, nhưng khi ở hình người thì ngoài sắc mặt hơi tái, trông cũng khá… ra dáng con người.

“A… đau.” Eustace bỗng hít một hơi lạnh, nheo một bên mắt.

Động tác đá của Tô Đường khựng lại.

Cô đâu có dùng lực?

Miệng thì nói đau, nhưng Eustace lại ưỡn phần eo bụng, dùng cơ bụng bao lấy lòng bàn chân vừa đá tới của cô gái.

Tô Đường nhìn thấy trên eo bụng rắn chắc ấy là chi chít những vết thương, có một vết đặc biệt sâu, tuy không còn chảy máu nhưng phần thịt bị lật ra ngoài, trông rất ghê rợn.

Chẳng mấy chốc, vết thương trên eo bụng biến mất, như thể bị một tấm màn vô hình che lại.

“Vết thương vẫn chưa lành.”

Eustace nheo mắt cười, khóe môi nhếch lên, để lộ nửa chiếc răng nanh sắc bén.

Nụ cười ấy vừa giống cười vừa như đang đau, khiến người ta không rõ rốt cuộc hắn có thật sự khó chịu hay không.

Tô Đường cúi đầu nhìn xuống bàn chân mình đang bị ôm trong lòng hắn, “Vậy cái này là?”

“Giữ ấm chân.” Eustace đưa tay bóp nhẹ phần bắp chân cô, trên gương mặt tuấn mỹ là vẻ quan tâm nghiêm túc, “Chân Đường Đường lạnh quá, cẩn thận kẻo bị cảm.”

Điều hòa trong khoang vốn như thế, không thổi ấm, mà khi bật lên thì nhiệt độ ở tứ chi sẽ hạ xuống.

Tô Đường chợt nhớ tới con báo tuyết của North, lớp lông tuyết trắng dày mềm mượt, bật điều hòa rồi nằm trên đó rất dễ chịu, giống như chìm vào một tấm chăn lông.

Còn có thể cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ bụng to của con mèo lớn mỗi khi nó hít thở.

Nhưng dù sao đó cũng là giống loài đã ký khế ước của người khác, có chút… không được lễ phép cho lắm.

“Đường Đường, đang nghĩ gì thế?”

Bất chợt, gương mặt Eustace phóng to ngay trước mắt Tô Đường.

Dưới cặp tròng kính viền vàng là đôi đồng tử tuyệt đẹp, màu sắc đậm sâu, nhìn lâu sẽ có cảm giác như đang ngắm một ống kính vạn hoa, khiến người ta hoa mắt, mê mẩn.

Khuôn mặt tinh xảo, yêu dị vì đeo kính mà thêm vài phần điềm tĩnh thư sinh, tạo nên một sự đối lập thú vị.

Mãi đến hôm nay, khi thả hắn ra, Tô Đường mới biết con nhện này bị cận thị.

Dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ, bình thường hắn vẫn dùng tơ tinh thần để cảm nhận mọi thứ.

Nhưng nơi này là tàu chiến của Quân bộ, xung quanh tàu vận tải của họ còn có vô số chiến hạm hộ tống.

Dù Eustace trông có vẻ ung dung, chẳng hề mang chút căng thẳng của kẻ đang xâm nhập vào đại bản doanh của địch,

Tô Đường vẫn không dám để hắn tùy tiện phóng tơ, sợ bị Quân bộ phát hiện.

Thế nên, Eustace buộc phải đeo kính mới nhìn rõ được những hàng chữ chi chít trong sách giáo khoa.

Tô Đường mỉm cười, đưa tay đặt lên gương mặt đang càng lúc càng áp sát của hắn, thẳng thừng gỡ miếng “cao dán chó” đang dính chặt xuống: “Đang nghĩ về kỳ thi nhập học.”

Tuy có sự tồn tại của những chủng loài siêu phàm, nhưng các môn học phổ thông trong Liên Bang liên tinh cũng không khác mấy so với Lam Tinh, một số kiến thức cơ bản cô còn tạm hiểu được, chỉ là ở đây nội dung học sâu và rộng hơn nhiều.

Ví dụ như giải tích vi phân, ở Lam Tinh, đó là chương trình đại học, còn ở đây nhiều lắm cũng chỉ là toán cơ bản của hệ dự bị.

May mà trước kia cô cũng thuộc hàng “học bá”, nếu không thì ngay cả toán cơ bản ở đây cũng chẳng hiểu nổi.

Toán học, vật lý, khoa học vật liệu, học về súng ống, lắp ráp, chế tạo máy móc… Sau khi lướt qua toàn bộ tài liệu mà Vệ Nhàn gửi, Tô Đường cảm giác như mình “thăng hoa” rồi.

Giọng cô thản nhiên: “Nếu vết thương đau, không thể thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, thì bây giờ có thể quay về nghỉ ngơi.”

Cô còn phải tiếp tục đọc sách.

“Cũng… không đau lắm.”

Eustace lập tức khép chân lại, ngoan ngoãn hẳn.

“Giờ có thể tiếp tục đọc sách chưa?”

Tô Đường hỏi, không nhìn hắn, ánh mắt vẫn dán chặt vào những đề thi nhập học các năm của Trường quân đội Bắc Hải trên quang não.

Thông thường, loại kỳ thi nhập học này chủ yếu để kiểm tra trình độ cơ bản của học viên, sẽ không quá khó, kiến thức kiểm tra cũng tương đối cố định và đơn giản.

Cô vốn không hy vọng trong vài ngày có thể đọc hết toàn bộ giáo trình.

Thế nên, cô định lôi Eustace cùng ngồi làm đề và đọc giáo trình, khoanh lại vài kiến thức điểm rơi vừa hay thi vừa dễ, cố gắng kiếm đủ điểm qua môn là được.

Vừa dứt lời, bên cạnh đã vang lên giọng của con nhện kia: “Đường Đường, ta đọc xong hết rồi.”

Tô Đường nhìn chằm chằm vào mấy chục GB tài liệu, im lặng.

Eustace hơi ưỡn thẳng phần eo bụng, hàng mi cụp xuống, đồng tử phản chiếu ánh sáng từ quang não, gương mặt hiếm khi nghiêm túc.

Thần lướt qua hết đề thi của tân sinh Bắc Hải các năm, trên mỗi đề đều khoanh tròn trọng điểm: “Đề thi của loài người chẳng có gì mới mẻ, phần cốt lõi lặp lại hằng năm. Ví dụ như câu này, năm nào trong đề cũng sẽ xuất hiện…”

Thần đẩy nhẹ gọng kính, bắt đầu “rút tơ” phân tích từng câu hỏi, bóc tách cấu trúc, tổng kết phương pháp giải và các kiến thức liên quan trong giáo trình.

Tô Đường nhận ra, Eustace tuy “tính nết” có hơi quái, nhưng kiến thức lại vô cùng uyên bác. Không biết có phải vì bản thể là nhện hay không, hắn đặc biệt giỏi “rút tơ tách kén”, bóc bỏ lớp vỏ ngoài của đề để nhìn thấu bản chất.

Chỉ qua một lượt giảng giải của hắn, những bài toán vốn rắc rối mơ hồ lập tức trở nên sáng tỏ.

Nếu ở Lam Tinh, e là thầy giáo “giá ngàn vàng khó tìm”. 

Làm nhện đúng là thiệt thòi cho nhân tài.

Tô Đường cầm bút điện tử mượn từ thuyền viên, nhanh chóng tính toán trên quang não. Cô không cần hiểu hết nguyên lý, chỉ cần ghi nhớ công thức và cách giải, trước mắt lo đối phó xong kỳ thi nhập học là được.

May mắn là, sau khi thể chất được nâng cao, trí nhớ của cô cũng tăng lên rõ rệt. Dù không đến mức nhìn một lần là nhớ, nhưng chỉ cần đọc qua là đã nắm được đại khái.

Tô Đường bảo Eustace trước tiên tóm tắt những kiến thức chắc chắn sẽ thi, sau đó làm rõ vài dạng bài bắt buộc xuất hiện, thấy ổn rồi thì bắt đầu tự mình luyện đề.

Cách “mài dao sát giờ” tốt nhất chính là luyện những câu chắc chắn ăn điểm.

Tô Đường cắm đầu làm bài không nghỉ, bỗng cảm giác bên cạnh có ánh mắt vừa sáng vừa nóng.

Cô nhíu mày, đặt bút xuống, uống một ngụm nước: “Sao thế?”

Eustace chống cằm, mái tóc dài hơi xoăn buông xuống vai và eo, đồng tử dưới tròng kính dán chặt vào cô, khi bắt gặp ánh mắt cô thì lập tức cong thành hai vầng trăng khuyết.

Đôi môi đỏ mềm mại khẽ cong lên: “Đường Đường bây giờ… giống hệt một con người thật sự.”

Xung quanh không còn là làn sương xám vĩnh viễn bao phủ bởi nỗi sợ hãi, chỉ cần khẽ đưa tay ra là có thể chạm tới.

Khi cúi đầu, làn da mịn màng bên má mang sắc hồng ấm áp mà chỉ loài người mới có, dáng vẻ chuyên chú đọc sách của loài người ấy, như thể cô thật sự là một con người.

Khiến trong lồng ngực Thần nảy sinh một loại tham vọng cuồng dại, như thể chỉ cần vươn tay là có thể vớt được vầng trăng vào lòng.

Tô Đường nghe thấy tim mình khẽ hẫng một nhịp.

Cô đè nén nhịp đập dồn dập ấy.

Bình thản quay đầu, chạm phải ánh mắt nhìn chằm chằm của Eustace, giọng điệu khó đoán, sửa lại cho hắn: “Không, tôi bây giờ chính là con người.”

Eustace khựng lại, đối diện với ánh mắt điềm tĩnh của Tô Đường.

Trong đôi đồng tử đen thẫm ấy vừa lạnh vừa nhạt, như dòng chảy ngầm bị băng phủ kín, dưới lớp băng là những xoáy nước cuộn trào.

Tựa hồ có một luồng áp lực vô hình dâng thẳng về phía Thần.

Thần nhớ lại lời Chủ Tể từng nói, muốn lừa được người khác, trước tiên phải lừa được chính mình.

Ngọn lửa tham vọng vừa chớm trong lòng bị dập tắt dần, Thần thu lại ý thử dò xét, ngoan ngoãn đáp: “Phải, lớp ngụy trang của người hoàn hảo không một kẽ hở. Người hiện tại chính là con người.”

Tô Đường thu lại ánh mắt.

Quả nhiên, càng giải thích chứng minh, càng khiến những chủng loài siêu phàm hay suy diễn này sinh nghi, chỉ cần đi ngược lại, bọn họ sẽ tự bù đắp kịch bản trong đầu.

Eustace tự nhiên nghiêng người lại gần, như thể khoảnh khắc thử dò xét vừa rồi chưa từng tồn tại: “Ta chỉ không ngờ, người cũng hứng thú với tri thức và văn hóa của loài người.”

Nhện Mộng Yểm khác với các Siêu Phàm chủng khác, chúng biết càng nhiều, giấc mộng chúng tạo dựng càng chân thực và sức mạnh càng lớn.

Eustace được xem là kẻ “khác loài” nhất dưới trướng Chủ Tể Sợ Hãi, là kẻ hiếm hoi chẳng mấy ác ý với loài người.

Tô Đường không đáp, tiếp tục lật xem tài liệu trong quang não.

Eustace không dám quấy rầy, chỉ khẽ khàng hít lấy hơi thở của cô.

Dù đã khoanh trọng điểm, số lượng kiến thức cần nhớ vẫn không ít.

Tô Đường xem được vài phút, bỗng quay đầu: “Eustace.”

“Ta đây.”

Eustace khẽ đẩy chiếc cốc thủy tinh xuống thấp, ánh mắt cong lên.

Tô Đường liếc qua, đó là chiếc cốc cô vừa uống nước.

“…”

Biết đây là một dạng “ăn uống” của Siêu Phàm, Tô Đường không nói gì thêm.

“Trong giấc mộng của ngươi, có thể học được không?”

Thời gian trong mộng thường có tốc độ khác với hiện thực. Có lẽ hiệu suất sẽ nhanh hơn.

Eustace: “…”

Dù Thần là thủ lĩnh sống lâu nhất trong tộc Nhện Mộng Yểm, cũng chưa từng nghĩ tới việc dùng mộng cảnh để dạy học.

Bọn họ tạo ra ác mộng là để gieo rắc sợ hãi cho con người, chứ không phải truyền cho họ ngọn lửa văn minh.

Tô Đường thấy Eustace ngẩn người, khẽ nhíu mày: “Hửm?”

Eustace hoàn hồn, ánh mắt lóe lên.

“Có thể, nhưng…”

Tô Đường: “Nhưng gì?”

Hắn nheo mắt, khóe môi cong cong: “Nếu người có thể đạt được kết quả như mong muốn trong kỳ thi của loài người, liệu có thể cho ta…”

Tô Đường hơi nheo mắt lại. Cô biết những Siêu Phàm chủng thuộc phe tà ác vốn khó sai khiến, lời thề trung thành trước đây của Eustace cô cũng chẳng mấy để tâm.

Nhưng không ngờ hắn lại nhanh chóng bắt đầu đòi điều kiện như vậy.

Ánh mắt Tô Đường trở nên sắc lạnh khi nhìn gương mặt hắn đang dần ửng đỏ.

Yết hầu Eustace khẽ chuyển động, giọng khàn khàn, ánh mắt khát khao nhìn cô: “…xoa bóp cho người?”

Tô Đường: “…” Hả??

“Ta vẫn luôn muốn được xoa bóp cho người, nghĩ đến chuyện này đã lâu lắm rồi.”

Thần thẳng lưng, để lộ đường cơ bụng và đường xiên gợi cảm, đôi mắt ánh lên làn sương mờ mịt.

Tô Đường mang vẻ mặt phức tạp, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Rồi cô nhìn con Nhện Mộng Yểm vui vẻ đi chuẩn bị giáo án.

Trong mộng không có quang não, Thần phải ghi nhớ từng chữ toàn bộ tài liệu rồi mới dựng lại trong mộng cảnh.

Lần đầu tiên Tô Đường cảm thấy bản thân như một địa chủ phong kiến, vừa bóc lột sức lao động, vừa “rút tủy” của người ta, đến mức hơi chột dạ.

Tốc độ thời gian trong mộng là ba so với một, đó là tỉ lệ cao nhất mà Tô Đường có thể đảm bảo mình tỉnh dậy vẫn minh mẫn.

Phi thuyền bay suốt hai ngày, Tô Đường cũng ngủ liền hai ngày, ngoài lúc ăn thì đều cuộn mình ngủ.

Thực tế chứng minh, ngủ nhiều không khiến người tỉnh táo hơn, ngược lại còn phản tác dụng. Khi tàu đến cảng sao Trường quân đội Bắc Hải, cả người cô đã mỏi nhừ, lưng đau eo mỏi.

“Đàn em à, sao trông em như bị người ta hút hết tinh khí vậy?” Vệ Nhàn nhìn gương mặt ủ rũ của cô mà sững sờ.

“Học đến phế đi rồi.”

Tô Đường không còn sức mà biểu cảm.

Vệ Nhàn im lặng hồi lâu. Cô biết Tô Đường đến từ một tinh hệ xa xôi, chưa từng được giáo dục chính quy.

“Không cần cố quá đâu, sức khỏe mới quan trọng.”

“Em phải tin, phần lớn người ta sau kỳ thi Liên Bang là đầu óc lập tức cách thức hóa, ai cũng thi không tốt đâu.”

Nói xong, Vệ Nhàn lại thấy không ổn. Dù thí sinh thường có quên hết, thì vẫn hơn Tô Đường, người vốn không có điều kiện học hành.

Sợ lúc đó Tô Đường bị đả kích, cô lại bồi thêm một câu: “Trường cũng khá khoan dung với thí sinh đặc cách… Lần đầu thi kém cũng không sao, đừng áp lực quá.”

“Chúng ta không như Trường quân sự Trung Ương khắc nghiệt đến mức chỉ cần một lần trượt là mất học bổng cả bốn năm đại học. Không lấy được học bổng năm nhất thì thôi, còn năm hai, năm ba mà. Vẫn còn nhiều cơ hội.”

Mặt Tô Đường không cảm xúc.

Bất kỳ khó khăn nào cũng có thể đánh bại cô, nhưng sức mạnh của tiền bạc có thể giúp cô đánh bại mọi khó khăn.

“Không sao đâu, chắc là qua được.”

Cô ngáp dài. Khoảng thời gian còn lại trước kỳ thi vẫn đủ để ôn lại trọng điểm của từng môn.

Một chiếc đuôi lông mềm mại khẽ quét qua sau lưng cô.

Tô Đường quay đầu lại, thấy con mèo lớn của North.

“Mệt rồi thì có thể sờ một chút.”

Giọng điệu bình thản như thể hỏi “Hôm nay ăn cơm chưa?”.

North lúc nào cũng an ủi người khác một cách đơn giản, thẳng thắn như thế.

Tô Đường cảm khái, cũng chẳng khách sáo.

Cô ôm lấy đầu báo tuyết, áp mặt vào lớp lông mềm ấm dưới cằm nó, hít một hơi thật sâu hai lần.

Vệ Nhàn: “…”

Cô khó nói nên lời, liếc sang nhìn North.

Chàng trai tóc vàng cụp hàng mi, trên những ngón tay thon dài đang xoay một lưỡi dao mỏng, rèn luyện độ linh hoạt.

North khẽ nâng mí mắt, đôi mắt xám xanh lạnh lẽo bình tĩnh đáp lại ánh nhìn của cô.

Lưỡi dao sắc lạnh lóe lên một tia sáng trắng rợn người.

Vệ Nhàn: “…”

Cô lại liếc sang Tô Đường đang vui vẻ “hít mèo”. 

Thôi vậy, không phải cô sợ North, chỉ là thật sự không muốn nửa đêm đang ngủ lại thấy một con dao cắm ngay bên gối. Dù sao thì một bên hít tinh thể tinh thần rất hạnh phúc, một bên được hít cũng vui vẻ, cả hai đều không để tâm.

“Chít chít!” Tô Đường đang xoa nắn đã tay, bỗng một con chồn gió nhảy mấy cái rồi đáp lên vai cô.

Bóng dáng cao lớn của Giang Minh Thanh bước tới, trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên: “Học đệ học muội, tôi nhớ là sinh viên năm hai được chọn đi rèn luyện bên ngoài khi về trường vẫn phải học bù, các em không đi học à?”

Nghe vậy, Tô Đường buông báo tuyết ra, khó trách sao nhiều sinh viên vừa xuống tàu là rời đi ngay.

Cô nhìn sang Vệ Nhàn và mấy người khác: “Mấy người có tiết à?”

“Ừ.” Vệ Nhàn nhìn quang não đang liên tục nhấp nháy tin nhắn nhắc nhở, “Còn chưa tính là nghỉ đâu.”

Giang Minh Thanh đã bước tới đứng trước mặt, đôi giày quân đội đen bóng loáng, ánh mắt cong cong như chú chó vàng luôn vui vẻ: “Nếu các em có việc thì cứ làm trước, để tôi đưa cô ấy đi dạo, tiện thể tôi cũng muốn ghé thăm lão sư.”

“Vậy thì phiền đàn anh rồi.” Vệ Nhàn gật đầu với anh, rồi quay sang chào tạm biệt Tô Đường.

North bình thản liếc Giang Minh Thanh mấy lần, cuối cùng không nói gì, chào Tô Đường một tiếng rồi dẫn tinh thần thể của mình rời đi.

Tô Đường và Giang Minh Thanh nhận hành lý được gửi tới sớm, rồi tới quầy báo danh tân sinh để làm thủ tục.

Phong cách kiến trúc của quân sự Bắc Hải ngoài dự liệu của cô… rất “hỗn hợp”.

Một số tòa nhà trông đã có niên đại, còn một số rõ ràng mới xây, đan xen nhau.

Tô Đường thậm chí còn nhìn thấy cách đó không xa vẫn còn một khu phế tích chưa được tái thiết, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi đất cháy khét.

Giữa đống đổ nát ấy lại dựng một ngọn tháp nhọn như một tấm bia.

“Đó là tàn tích của trận tập kích Bắc Hải năm năm trước.”

Giang Minh Thanh đứng bên cạnh cô, giọng mang chút nặng nề.

“Quân sự Bắc Hải là trường quân sự gần nhất với tuyến phòng thủ biên giới Liên Bang, vốn do quân dân tinh khu Bắc Hải tự lập để chống lại dị chủng xâm lấn, sau này mới được sáp nhập vào Bộ giáo dục Liên Bang.”

“Sáu năm trước, tinh khu Nhật Bất Lạc lân cận bị đại quân dị chủng tấn công, cầu cứu quân đồn trú Bắc Hải. Trí não Trung Ương tính toán rằng chiến tranh sẽ bùng phát ở tinh khu Nhật Bất Lạc, xác suất Bắc Hải bị tập kích cực thấp.

Không ngờ đúng lúc phòng thủ trống rỗng, một dị chủng hệ không gian cấp 3S bất ngờ giáng xuống Trường quân đội Bắc Hải, mở cổng dẫn một lượng lớn dị chủng tới.”

“Tín hiệu trên toàn bộ hành tinh bị phong tỏa, không thể cầu viện. Nhưng trong trường vẫn còn những dân thường không chút sức phản kháng. Sinh viên ở lại trường tự nguyện lập đội, chặn dị chủng phá vỡ phòng tuyến để bảo vệ dân thường.

Năm ấy, toàn bộ lão sư, huấn luyện viên, chủ tịch, các thủ lĩnh học viện và vô số học viên quân sự đã lấy mạng mình dựng nên bức tường thành, giữ dị chủng trong phạm vi trường cho tới khi viện quân tới nơi.”

Giang Minh Thanh chỉ vào ngọn tháp cao kia: “Sau đó, Quân sự Bắc Hải đã xây ngọn tháp trên đống hoang tàn, khắc tên tất cả thầy trò đã hy sinh lên đó, và đưa nó vào huy hiệu của trường.”

Tô Đường nhìn tháp nhọn, trong lòng như có một tấm bia đá nặng trĩu đè xuống.

Anh hùng ở bất kỳ thế giới nào cũng đáng được tôn kính.

“Năm đó đúng lúc diễn ra giải liên trường của các học viện quân sự, Trường quân đội Bắc Hải thậm chí không đủ thành viên để lập đội chủ lực.”

Nụ cười trên gương mặt Giang Minh Thanh biến mất, thay vào đó là sự nghiêm trang: “Tất cả những học viên sống sót đều liều mạng tập luyện, nhưng vẫn rớt khỏi top 8, Trường quân đội Bắc Hải bị quân bộ hạ hạng. Trường quân sự Nhật Bất Lạc trở thành một trong top 5 mới.”

“Sau giải đấu, Bắc Hải cố gắng tuyển lại thầy trò, nhưng tỷ lệ giáo viên nghỉ việc vẫn rất cao. Hiệu trưởng phát hiện những giáo viên mới đều bị Nhật Bất Lạc dùng lương cao mời đi.

Do rớt khỏi top 5, cộng thêm bóng ma của trận chiến đổ bộ Bắc Hải vẫn còn, mấy năm nay nguồn tuyển sinh, nguồn giáo viên và tài chính của trường đều căng thẳng. Giải liên trường năm ngoái cũng chỉ đứng thứ sáu.”

Giải liên trường của các học viện quân sự được tổ chức ba năm một lần, Giang Minh Thanh vừa tốt nghiệp năm nay, đúng lúc tham gia giải lần trước.

Tô Đường nhìn chàng trai đang hướng mắt về phía ngọn tháp: “Vì sao đàn anh lại chọn thi vào Quân sự Bắc Hải?”

Dù chưa từng hỏi, nhưng cô có thể nhận ra Giang Minh Thanh có thiên phú xuất chúng, vốn hoàn toàn có thể vào Trường quân sự Trung Ương.

Giang Minh Thanh mỉm cười, trong mắt lại ánh lên những tia sáng lấp lánh: “Bởi vì đây là nhà của tôi. Năm đó khi dị chủng đổ bộ, nhà tôi ở ngay sát Quân sự Bắc Hải, chỉ cách một bức tường. Cha và mẹ tôi… đều ngã xuống trên mảnh phế tích ấy. Nếu ngay cả tôi cũng không đăng ký vào Bắc Hải, thì còn ai sẽ nguyện ý đến đây nữa?”

Cha mẹ anh đều là giảng viên của Trường quân đội Bắc Hải, đã chiến đấu ở tuyến đầu.

Tô Đường im lặng vài giây: “Những người bị Nhật Bất Lạc mời đi… nghĩa là vốn dĩ họ không thuộc về nơi này.”

Giang Minh Thanh quay sang nhìn cô, gương mặt lại trở về với sự nhiệt thành và sáng sủa như một chú chó săn lớn ngày trước.

Đôi mắt anh cong cong: “Khóa chúng tôi, ai nấy đều chỉ mong giành lại được hạng năm là đủ, hy vọng khôi phục vinh quang cho Bắc Hải, tiếc là cuối cùng cũng chỉ đứng thứ sáu. Không em vừa mở miệng đã nói muốn đưa Bắc Hải lên vị trí số một. Lão Khang ngồi trong phòng giám sát nghe mà suýt giật mình ngã khỏi ghế.”

Giọng anh mang theo cảm khái.

Tô Đường: Khụ khụ. Cô chỉ không chịu nổi cái vẻ “người trên trời” của Lệnh Dĩ Châu mà thôi.

“Bắc Hải giao lại cho các em rồi.”

Bàn tay đeo găng chiến thuật của Giang Minh Thanh đặt lên vai Tô Đường. Mái tóc màu lanh bị gió khẽ thổi, để lộ đôi mắt cong như trăng non, sáng lấp lánh: “Tô Đường, chào mừng em đến với Trường quân đội Bắc Hải, chúc em có bốn năm thật vui vẻ ở đây.”

Dưới sự dẫn dắt của Giang Minh Thanh, Tô Đường hoàn tất thủ tục báo danh tân sinh. Ngay khoảnh khắc hoàn tất, cô nhận được thông báo:

【Sinh viên Tô Đường đăng ký thành công. Trợ cấp tháng này: 3.000 tinh tệ đã được chuyển.】

Trợ cấp theo “Kế hoạch Phi Ưng” vốn chỉ có 900 một tháng, nhưng xét tới tình huống đặc biệt của Tô Đường, cộng thêm thành tích xuất sắc của cô trong đợt huấn luyện quân sự, Khang Dược đã đặc biệt xin cho cô mức cao nhất.

Nhìn số dư tinh tệ đầy lên, trong lòng Tô Đường cuối cùng cũng có chút cảm giác an toàn.

Có tiền, bước chân cũng nhẹ như bay.

Nhưng Giang Minh Thanh lại nhận nhiệm vụ đột xuất phải đi xử lý, nên người tiếp đón cô đổi thành một tình nguyện viên khóa trên.

Vừa đi khỏi, vị đàn anh dẫn đường ấy lập tức ghé lại gần, mắt sáng rực: “Cậu quen đàn anh Giang à? Là em gái anh ấy sao?”

Tô Đường không ngờ Giang Minh Thanh lại được hoan nghênh như vậy: “Anh ấy nổi tiếng lắm sao?”

Đối phương nhìn cô một cách khó hiểu, nhưng vẫn giải thích: “Tất nhiên. Năm hai, anh ấy tham gia giải liên trường lần trước, ở chặng cuối một mình chống lại bốn sinh viên năm tư, giúp trường mình giữ được hạng sáu.”

“Tiếc là năm nay anh ấy vừa tốt nghiệp, nếu không với đội hình năm nay, đừng nói Nhật Bất Lạc, giành hạng tư cũng không phải mơ tưởng.”

Anh ta cảm khái, bỗng nhìn kỹ gương mặt Tô Đường: “Mặt cậu… sao thấy quen quen?”

Tô Đường mỉm cười nhìn anh: “Vậy à?”

Đối phương mở quang não, nhìn vào màn hình rồi lại nhìn Tô Đường, lặp đi lặp lại mấy lần, sắc mặt dần thay đổi.

Trong quang não, hình ảnh cô gái nâng ly cạnh “sư tử nhỏ” nhà họ Lệnh giống hệt gương mặt đang đứng trước mặt anh ta.

“Đàn anh, sao không tham vọng thêm chút nữa.” Tô Đường mỉm cười.

Rồi cô thấy gương mặt đang sững lại của chàng trai bỗng trở nên sinh động, biến đổi cực nhanh: “Trời má! Sao Mai!”

Tô Đường: “?” Cái gì mà Sao Mai?

“Khụ khụ.” Chàng trai vừa rồi còn kinh ngạc vội ho hai tiếng, bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Tô Đường, liền vội nói: “Không có gì, không có gì, đó là biệt danh các cư dân mạng đặt cho cậu thôi.”

Ban đầu, chỉ có số ít người gọi cô là “Sao Mai”, phần lớn mang ý trêu chọc, vì tuy độ thân thiện của Tô Đường rất cao, nhưng tinh thần lực lại không mạnh.

Họ chế giễu rằng Trường quân đội Bắc Hải đã sa sút quá lâu, đến mức tùy tiện đặt cược ngôi sao hy vọng vào một tân sinh.

Thế nhưng, khi Tô Đường trong đợt huấn luyện quân sự liên tục dẫn người đánh bại sinh viên năm hai của Nhật Bất Lạc, danh hiệu “Sao Mai” của cô lại dần dần được củng cố.

Dù chẳng ai tin cô có thể đưa Bắc Hải vượt qua Trường quân đội Trung Ương, nhưng sinh viên Bắc Hải vẫn tin rằng, nữ sinh khóa dưới có thiên phú cấp 3S này có thể đưa họ trở lại top 5.

Huống chi, Tô Đường mới chỉ là sinh viên năm nhất, cô có thể tham gia hai lần giải liên minh top 5 trường; đến khi cô là sinh viên năm tư, Nhật Bất Lạc cùng khóa gần như sẽ không có ai có thể sánh bằng.

【Tiến độ mở khóa thẻ thân phận “Đường Chủ” +0.1%】

Khi chàng trai hô lên “Sao Mai”, Tô Đường chợt thấy thẻ thân phận của Đường Chủ hơi lóe sáng.

Nó đã được kích hoạt.

Tô Đường hơi sững người, vừa rồi cô có làm gì phù hợp với thiết lập của Đường Chủ sao?

Có vẻ như chẳng làm gì cả… chỉ là người trước mặt nói một câu “Sao Mai” thôi mà?

Cô mở thẻ ra, đọc đoạn mô tả ngắn:

【Kéo vãn cơn sóng dữ khi tòa nhà sắp sụp, vực dậy khi văn minh lâm nguy. Ngươi là ngọn hải đăng của nền văn minh nhân loại, là Sao Mai soi sáng trong dòng lịch sử.】

Nghĩ ngợi một chút, cô hiểu ra.

Điểm mấu chốt của thân phận Đường Chủ là trở thành “cứu tinh” trong thời khắc văn minh lâm nguy, cứu nó khỏi biển lửa.

Trong game, đó chính là ngôi sao rạng sáng soi rọi bóng tối.

Chỉ cần cô làm bất kỳ điều gì thuộc dạng “giúp một thế lực đang lâm nguy trở lại đỉnh cao” hoặc “cứu nhân loại”, củng cố thân phận “Sao Mai”, thì tiến độ thẻ sẽ tăng.

Tuy nhiên, rõ ràng hiện tại danh hiệu “Sao Mai” này chỉ mang lại nguồn năng lượng rất nhỏ, thậm chí còn ít hơn cả khi cô dạy dỗ Jormungandr một trận. Có lẽ phải dẫn dắt Bắc Hải giành chiến thắng ở giải đấu thì mới thu được lượng năng lượng lớn.

***

Chương 54

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *