Chương 50
***
“Lệnh Dĩ Châu, về mục tiêu mùa giải sau của Trường quân sự Bắc Hải, Trường quân đội Trung Ương có lời nào muốn nói không?”
Ánh mắt Lệnh Dĩ Châu lạnh lùng, sau lưng ẩn hiện ảo ảnh Sư Tử Vàng, ánh nhìn sắc như dao, chiếu thẳng đến Tô Đường đang nâng ly ra hiệu từ xa. “Trường quân đội Trung Ương đã năm lần liên tiếp vô địch. Giải lần này, cũng sẽ không có ngoại lệ.”
“Lách cách lách cách!” Tiếng chụp ảnh tại tinh cảng càng lúc càng lớn, có phóng viên nhanh trí điều khiển máy bay không người lái bay lên cao ghi hình, ghi lại khoảnh khắc này: Tân sinh viên ngôi sao của Trường quân sự Bắc Hải và Sư Tử Vàng của Trường quân đội Trung Ương đối mắt từ xa.
Một người ăn mặc lôi thôi, cổ áo khoác còn dính vệt nước cỏ, tư thế lười nhác mà phóng khoáng; người kia dáng đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, quân phục rực rỡ với huy hiệu trường Trung Ương lấp lánh.
Ánh nhìn chạm nhau, bắn ra tia lửa, có vẻ như độ hot đã được đẩy lên.
Thấy đám phóng viên vây quanh Lệnh Dĩ Châu phỏng vấn không được, muốn chuyển hướng sang bên này, Tô Đường lập tức dứt khoát vẫy tay bỏ đám người trường Nhật Bất Lạc lại phía sau, cùng Vệ Nhàn và mọi người rời đi bằng lối ra.
Phóng viên từ bên cạnh vội vàng chạy sang không kịp, đành chỉ huy camera không người lái chụp hình, trên đường đèn flash nháy liên tục. Ảnh của tổ đội bốn người Bắc Hải cứ thế được đăng lên mạng.
Cô gái tóc đen phía trước bên trái buộc tóc cao, áo khoác dài gần đến đùi tung bay theo bước chân, tay trái cầm ly trà sữa, ngón tay móc theo túi nilon đầy bánh mì và hoa quả, dáng đi khí thế.
Vệ Nhàn bên phải khoác tay lên vai Tô Đường, nghĩ ngợi rồi quay ra giơ tay tạo dáng trái tim về phía ống kính.
Phía sau Tô Đường, chàng trai tóc vàng dáng người cao gầy xách theo nửa túi đồ ăn, khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm, cảm nhận được ánh nhìn thì hơi ngẩng đầu, để lộ một bên mắt xám lục băng lạnh, ánh nhìn sắc lẹm.
Chỉ có Vương Phú Quý là đầy vẻ tội lỗi, nửa che mặt, lặng lẽ dịch sát lại bên cạnh North.
Trong thời đại tinh tế với tốc độ cực cao, hình ảnh từ livestream và bản tin gần như chưa tới năm, sáu phút đã lan khắp mạng lưới sao võng.
Về đến nơi, tổ bốn người ngạo nghễ đã lập tức cảm nhận được “sự yêu thương nồng nhiệt” từ phía huấn luyện viên.
Huấn luyện viên Khang Việt dở khóc dở cười nhìn lướt qua cả bọn, đặc biệt là người cầm đầu Tô Đường, cảm thấy huyệt thái dương giật giật: “Chuyện ở căn cứ kiểm tra lần trước thì thôi đi, dù gì cũng là người trong hệ thống quân đội, cùng lắm là truyền miệng nội bộ thôi mà.”
“Giờ trước mặt truyền thông mà mấy em cũng dám nói kiểu đó?!”
Trước đây chỉ là các học sinh giữa các trường quân sự và một số cư dân mạng quan tâm bàn tán thôi, giờ thì cả tinh võng đều biết rồi! Trường Bắc Hải lần này thật sự nổi đình nổi đám.
Tô Đường: “Huấn luyện viên, chẳng lẽ thầy không muốn giành hạng nhất sao?”
Khang Việt khựng lại, nhìn Tô Đường với ánh mắt khó nói thành lời. Không phải là không muốn… nhưng đây là chuyện muốn là được à?
Xin hỏi có trường nào lại không muốn đứng đầu quân khu, nhưng từ trước đến nay, ngoại trừ Trường quân đội Huyền Bắc nhiều năm giữ vững hạng hai, còn trường nào dám đấu tay đôi với Trường quân đội Trung Ương đang lên như diều gặp gió?
Trong lúc thầy còn ngẩn ra, Vệ Nhàn đã chen lời: “Thầy muốn đó. Đến nằm mơ còn muốn.”
Khang Việt tức đến bật cười, “Tôi thì không dám mơ như các em.” Ánh mắt thầy quét qua đám nhóc khỉ này, thở dài: “Loại chuyện này, để trong lòng là được rồi, không cần phải nói ra. Giờ trên tinh võng toàn là tin Bắc Hải tuyên chiến quân đội Trung Ương.”
Quan trọng là giữa Bắc Hải và Trung Ương cách nhau hơi xa quá, đến mức trên mạng giờ toàn là lời chế nhạo, bàn tán rầm rộ.
Tô Đường bật sáng quang não, Khang Việt định ngăn lại nhưng không kịp, Tô Đường đã nhanh tay mở xem.
Quả nhiên, ngoài tin tức về Đại Thẩm Phán giáng lâm và sự cố trong đợt huấn luyện quân sự, thì từ khóa hot nhất chính là: Trường quân sự Bắc Hải Quân gọi mặt chỉ tên Trường quân đội Trung Ương. Ảnh đính kèm là khoảnh khắc Tô Đường và Lệnh Dĩ Châu đối mắt từ xa.
Dưới bài toàn là bình luận mỉa mai:
【Trời ơi! Điên rồi điên rồi. Trường Bắc Hải rớt khỏi top 5 rồi phát rồ luôn.】
【Người Bắc Hải còn chưa tỉnh ngủ à? Mộng du à……】
【Cô sinh viên mới này là ai thế? Khẩu khí lớn thật. Dám khiêu khích cả Sư Tử nhà họ Lệnh!】
【Là suất đặc biệt tuyển từ tinh cầu vùng sâu vùng xa của Bắc Hải đó】
【Quả nhiên cứ vài năm lại có mấy đóa kỳ hoa từ diện đặc biệt nhú lên.】
【Khẩu khí đúng là đáng ăn đập! Nếu năm nay Trung Ương không đập cho cổ tơi tả, thì từng người bên Trung Ương đều có lỗi!】
Giữa rừng lời công kích, chỉ có một hai bình luận từ “người nhà” lọt thỏm vào như lạc loài:
【Sinh viên đã tốt nghiệp của Bắc Hải tới đây, cuối cùng cũng thấy Bắc Hải chúng ta đứng dậy rồi! Tân sinh này ngầu thật, dám động vào top 1 luôn! Thắng thua không quan trọng, khí thế nhất định phải có!】
【Dù biết là… haiz, thôi thì… cổ vũ cho học muội một cái.】
Khang Việt ngăn không kịp, giờ lại quay sang lo cho sức khỏe tinh thần của đám học trò. Cư dân mạng ấy à, làm gì biết nương tay là gì.
Thời đại xâm lược của dị chủng, kẻ địch rình rập tứ phía, địa vị của những người thức tỉnh ngày càng tăng cao, toàn bộ Liên Bang đều dấy lên bầu không khí tôn sùng vũ lực.
Trường quân đội Trung Ương liên tiếp 5 năm vô địch, cộng thêm học sinh vừa là quân nhân vừa là người thức tỉnh, mặt mũi đều đẹp, dáng người cực phẩm, từ lâu đã gom về lượng lớn fan sùng bái sức mạnh và nhan sắc. Mỗi ba năm một lần, Huyền Bắc và Trung Ương đánh nhau chí chóe trên sân đấu, fan hai bên cũng cãi nhau tanh bành trên tinh võng.
Còn Nhật Bất Lạc thì suốt ngày lôi cái danh hạng 5 ra khoe khắp nơi, nhưng thực chất chỉ có các trường quân sự mới để ý chuyện đó, chứ trong lòng cư dân mạng Liên Bang, ngoài bốn trường quân sự lớn ở khu trung tâm, mấy trường còn lại cách biệt một trời một vực.
Bắc Hải mà khiêu chiến Trung Ương chẳng khác gì ngôi sao tuyến mười tám bám víu ngôi sao tuyến một.
Thử tưởng tượng coi dân mạng mắng khó nghe cỡ nào, mà đó còn là chưa tính đến những bình luận bị hệ thống lọc vì quá khó nghe.
Khang Việt vỗ vỗ vai Tô Đường, lo cô gái đến từ tinh cầu vùng xa này không chịu nổi, an ủi: “Trên mạng nói chuyện rất khó nghe, mấy ngày tới đừng đọc tin gì nữa.” Ai ngờ Tô Đường đóng quang não lại, khóe môi cong lên một nụ cười hài lòng, “Chúng ta nổi tiếng rồi.”
Thấy học trò cười rạng rỡ như vậy, thầy nghiêm túc chỉnh lại: “Nói chính xác thì, trường chúng ta ‘hắc hồng’ rồi. Hầu như ai cũng đang chờ xem lần này chúng ta bị Trung Ương đập như thế nào.”
Mọi người đều thích những trận đấu cân tài cân sức. Nếu thực lực ngang nhau, cư dân mạng sẽ háo hức chờ xem ai sẽ giành được vương miện chiến thắng, nhưng nếu chênh lệch quá lớn, thứ nhận về chỉ là những lời chửi rủa một chiều.
Tô Đường: “Vậy chẳng phải càng tốt sao?”
Huấn luyện viên: “???”
Tô Đường chớp mắt, vẻ mặt chính nghĩa: “Đằng nào bọn họ cũng trông chờ chúng ta bị Trường quân đội Trung Ương vả mặt. Vậy thì khi League diễn ra, chẳng phải lượng người đăng ký theo dõi chúng ta sẽ tăng vọt à?”
Hiện tại mắng càng dữ, càng mong Bắc Hải thua thảm. Đến lúc liên đấu, khán giả đổ về xem trận đấu của họ sẽ càng đông.
Tô Đường mang vẻ u sầu, thở dài một hơi đầy giả tạo: “Trường ta chẳng phải đang thiếu ngân sách sao? Còn đám người của Trường quân đội Trung Ương thì giàu nứt vách rồi. Hưởng ké chút độ hot của họ để kiếm thêm chút đỉnh mùa League thì sao chứ?”
Nghe nói học sinh của Trường quân đội Trung Ương phần lớn đều là con cháu các gia tộc ở trung tâm Liên Bang, toàn là đám chẳng thiếu tiền tiêu. Ngoài việc Quân bộ thiên vị cung cấp tài nguyên cho học viện quân sự đứng đầu, thì khoản tiền các gia tộc đứng sau học sinh quyên góp cũng đã là một con số cực kỳ phóng khoáng.
Lúc này Khang Dược mới chợt nhận ra, hóa ra đám nhóc này… là cố ý.
Ông nhìn cô học sinh trông có vẻ ngoan ngoãn trước mặt, bỗng dưng thấy mình sai đến đáng ngạc nhiên. Tô Đường mà ngoan ngoãn cái gì chứ… chẳng khác nào loại phá phách như Vệ Nhàn và North.
“Vậy ra em thật sự cố tình kiếm chuyện với Trường quân đội Trung Ương hả?”
Khang Dược vừa tức vừa buồn cười. Uổng công ông còn lo lắng cho tâm lý của học sinh, sợ cô bị chửi nhiều quá rồi thu mình lại.
Vẻ mặt Tô Đường bỗng nghiêm túc hẳn, chỉnh lại huấn luyện viên bằng giọng rất đàng hoàng: “Huấn luyện viên, chuyện vì trường kiếm thu nhập, vì học sinh tìm phúc lợi, sao lại gọi là cố tình gây chuyện được?”
Hơn nữa ban đầu cô cũng đâu có ý định ăn ké độ hot gì cả, chẳng qua ai bảo lúc kiểm tra thiên phú, đám Thiên Long nhân của Trường quân đội Trung Ương ai cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng, Lệnh Dĩ Châu tự động gây sự chứ.
Cô chỉ lặp lại những lời mình từng nói mà thôi, dù sao hình tượng mình dựng lên, có quỳ cũng phải giữ cho vững.
Trong lòng Tô Đường không gợn sóng nào. Cô từng dựng hình tượng là kẻ chơi đùa dưới lớp vỏ Chủ Tể Nỗi Sợ trước mặt Nhện Mộng Yểm, còn trước mặt Midgard Serpent thì lại vào vai người mẹ hiền. Thêm một cái mác “tân sinh ngông cuồng” thì có là gì? Còn chưa kích thích bằng hai cái kia đâu.
Khang Dược nhìn mấy học sinh, cạn lời: “Nói vậy… các em thật sự không định giành hạng nhất? Mà chỉ muốn tranh thủ kiếm chút tiền à?”
Mấy học sinh nhìn trời ngắm đất. North thì dựa vào tường, đầu ngón tay đang chọn lựa lưỡi dao để rèn luyện độ linh hoạt, hơi thở giấu kín đến mức gần như tan biến trong không khí.
Vương Phú Quý thì đang trồng nấm trong góc.
Vệ Nhàn lắc chân, len lén thò tay vào giỏ đồ ăn vặt của đàn em.
Cuối cùng ánh mắt của Khang Dược lại rơi xuống Tô Đường, tạm coi là dẫn đầu cả nhóm.
Tô Đường an ủi thầy Khang đang phiền muộn: “Huấn luyện viên, với độ hot hiện tại… Dù có không giành được hạng nhất, ít nhất chúng em vẫn kiếm được tiền. Đâu đến mức vừa mất danh vừa chẳng được gì.”
“Biến, biến hết ra ngoài! Đừng để tôi tức chết.”
Quang não của Khang Dược đột nhiên vang lên tiếng “tí tách”, ông liếc qua một cái rồi cuối cùng đuổi cả bọn ra ngoài.
Tô Đường thở dài buồn buồn: “Nói là giành hạng nhất thì cũng không vui, mà nói không giành thì cũng không vui.”
Vệ Nhàn an ủi đàn em: “Mấy ông chú trung niên là vậy đó. Vào thời kỳ mãn kinh rồi, tâm tình khó đoán lắm.”
Vừa mới họp xong trong phòng để báo cáo tình hình với nhà trường, Khang Dược vừa bước ra thì lập tức nghe thấy học sinh mình đang nói xấu sau lưng.
“……”
Vệ Nhàn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, ngoảnh đầu lại thì thấy ánh mắt không mấy thân thiện của huấn luyện viên. Cô nhe răng ra, lập tức nở một nụ cười ngoan ngoãn rạng rỡ như ánh mặt trời.
Khang Dược hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua cô rồi cuối cùng dừng lại trên người Tô Đường.
“Tô Đường. Dù đợt huấn luyện quân sự lần này bị cắt ngắn giữa chừng, nhưng sau khi bộ phận giáo vụ họp thảo luận tập thể, đã công nhận em có biểu hiện xuất sắc trong giai đoạn đầu, đạt tiêu chuẩn của kế hoạch Ưng Non. Vì vậy quyết định vẫn sẽ trao cho em trợ cấp vượt qua Ưng Non. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, em có thể đến nhận.”
Không chỉ là “xuất sắc” nữa rồi, nhìn thấy Tô Đường dẫn người suýt chút nữa là san bằng căn cứ của Nhật Bất Lạc, nhóm tuyển sinh của trường Bắc Hải suýt thì không kiềm được mà cười toe toét.
Nếu không phải sau đó Nhện Mộng Yểm xuất hiện khiến buổi huấn luyện quân sự bị gián đoạn, không quay được cảnh họ chiếm đóng toàn bộ cứ điểm của Nhật Bất Lạc, thì e rằng nhóm tuyển sinh đã cắt riêng đoạn video đó đưa thẳng lên mục “tuyển sinh ưu tú” trên trang chủ, chuyên để chọc tức trường kế bên.
Đôi mắt Tô Đường lập tức sáng rực. Tuy biết so với các khoản thu khác thì tiền trợ cấp đặc biệt của kế hoạch Ưng Non chỉ là “chân muỗi”, nhưng “chân muỗi” dù nhỏ cũng vẫn là thịt.
Sau khi tuyên bố tin tức xong, Khang Dược nặng nề nhìn đám học sinh, thở dài nói: “Không muốn làm tướng quân thì không phải là một người lính tốt.” Nói xong, ông quay người bước đi đầy dứt khoát.
“Huấn luyện viên có ý gì vậy?” Vương Phú Quý ngơ ngác nhìn đồng bạn.
Vệ Nhàn nói trúng ngay trọng tâm: “Trước đây thầy ấy không dám nghĩ đến chuyện đứng nhất. Nhưng nếu bọn mình không nghĩ tới nữa, thì ngược lại, thầy ấy lại không vui.”
Vương Phú Quý: “……”
“Đàn em à, em đã nuôi lớn tham vọng của lão Khang rồi.” Vệ Nhàn thở dài đầy ai oán. “Liên đấu ba năm mới tổ chức một lần. Năm nay đúng lúc có giải mới. Em thì còn đợi thêm ba năm được, nhưng giờ lòng dạ của lão Khang đã hoang dã đến mức này rồi, áp lực với chúng tôi lớn lắm.”
Người tham gia liên đấu sẽ được tuyển chọn toàn trường. Sinh viên năm nhất cũng có thể đăng ký, nhưng phần lớn năm nhất chưa ký khế ước với dị chủng, rất hiếm người có thể vượt qua vòng tuyển chọn. Dù có đi chăng nữa, cũng chẳng ai đặt kỳ vọng lội ngược dòng vào một tân sinh cả.
Sân khấu của khóa Tô Đường là ba năm sau, nhưng giờ lại phải gánh kỳ vọng to lớn từ huấn luyện viên.
“Ban đầu chỉ cần đối phó đám Nhật Bất Lạc với cái tên ngốc nghếch Cotton kia, chị còn khá tự tin.” Vệ Nhàn ngửa mặt than trời. “Nhưng giờ lại phải đối đầu trực diện với đám Lệnh Dĩ Châu, Lận Như Ngọc của Trường quân đội Trung Ương… đúng là khổ tận nhân gian.” Cô cảm thấy đôi vai gầy yếu này của mình, không gánh nổi gánh nặng đó.
“Trên đời không có việc gì khó.” Tô Đường đưa cho Vệ Nhàn một mẩu bánh mì nhỏ. Vệ Nhàn nhận lấy cắn hai miếng, tưởng cô định truyền cho mình ít “nước canh gà” động viên. Nào ngờ câu tiếp theo là: “Chỉ cần chịu từ bỏ.”
Vệ Nhàn nhìn đàn em còn ủ rũ hơn cả mình: “……” Cái gì đã tiếp thêm cho em can đảm để dõng dạc tuyên ngôn trước truyền thông vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần vì tình yêu với… tiền?
*
Trường Bắc Hải sẽ chính thức khai giảng sau bốn ngày nữa, những ngày này tân sinh có thể chọn ở nhà nghỉ thêm vài hôm, hoặc đến trường báo danh sớm. Nhưng Tô Đường ở thế giới này không có nhà. Ngày nào cũng cơm bụi gió sương, đến cả chỗ nghỉ chân cũng không có.
Cô chỉ một lòng muốn đến trường sớm để ngủ ké ký túc xá miễn phí, ít nhất không phải lo nửa đêm đang ngủ lại bị mưa xối ướt như chuột lột. Chỉ là trên người cô hiện tại có “tài sản khổng lồ” là chín đồng tinh tệ, mua vé tàu vũ trụ là điều không tưởng.
Ngày hôm sau khi sinh viên năm hai lên đường trở về trường, Tô Đường lập tức đổi hướng, không chút khách sáo chen lên chiếc phi thuyền được quân bộ sắp xếp riêng cho sinh viên năm hai.
Tân sinh được phép báo danh sau bảy ngày, nhưng sinh viên năm hai quay lại là để học hành nghiêm túc. Vì lịch học kết thúc sớm, nên họ phải lập tức trở về tiếp tục chương trình. Dựa vào thân phận “học sinh chính hiệu”, Tô Đường giơ tờ đặc phê của lão Khang, dưới ánh mắt nghi hoặc của nhân viên kiểm tra, ung dung bước lên phi thuyền, thẳng tiến đến nhà ăn.
Người phụ trách phi thuyền ngay khi nhìn thấy cô, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp, quay đầu nói với người hậu cần: “Khả năng là đồ tiếp tế không đủ. Mau đến Bạch Hằng tinh mua thêm ít gạo mì dầu mỡ về đi.”
Tô Đường lúng túng gãi mũi, nhưng tốc độ cầm bánh bao trong tay thì hoàn toàn không giảm.
Trong thời gian ăn chực uống chực trên phi thuyền, Tô Đường bất ngờ gặp lại một người quen cũ là Giang Minh Thanh.
Vừa bước vào nhà ăn, hắn đã khóa chặt ánh nhìn vào vị trí của Tô Đường, sải bước dài đi thẳng về phía cô không chút do dự.
Khóe môi cong lên, gương mặt tuấn tú mang theo vẻ đã liệu trước, ánh mắt lóe lên ánh sáng ranh mãnh. “Quả nhiên, bất kể ở đâu, chỉ cần lần theo đường tới nhà ăn, nhất định sẽ tìm được em.”
Trên vai vẫn là con chồn gió bán trong suốt kia, anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Tô Đường, bộ chiến phục đặc chế ôm lấy thân hình săn chắc dẻo dai, hơi nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn cô: “Em gái, em còn nhớ mình nợ tôi một bữa cơm chứ?”
Tô Đường: “……”
“Chờ chút.” Cô nghiêm mặt đứng dậy, lại quay ra cửa sổ nhà ăn lấy thêm một cái bánh bao miễn phí, rồi đau lòng móc ra một tinh tệ mua một miếng sườn lợn.
“Mời anh ăn bánh kẹp thịt.” Tô Đường xé đôi bánh bao, nhét miếng sườn vào, quay lại đưa cho Giang Minh Thanh.
Giang Minh Thanh nhìn cái “bánh kẹp thịt” vừa ra lò trước mặt. Con chồn gió nửa trong suốt trên vai anh cũng dựng thẳng người lên, hai chân trước rủ xuống trước ngực, mũi khẽ động, tò mò ngó nghiêng món ăn.
Giang Minh Thanh khẽ nhướng mày: “Trước đây tôi ứng trước cho em nửa tháng lương, mà em mời tôi ăn cái này?”
Tô Đường thở dài, giọng nhẹ như gió: “Cơ ngực của thiếu chủ gia tộc Sisyphus, chạm một lần giá một tinh tệ, tôi còn không đồng ý.” Mặc dù sau đó ghi vào sổ nợ của thầy rồi thì cũng chạm thật rồi. “Trên người tôi chỉ có chín tinh tệ, vậy mà bỏ ra một phần chín gia sản để mua cho anh một miếng sườn lợn.”
Giang Minh Thanh ngẩn người, như thể lần đầu tiên thấy có người nghèo đến mức này.
“Ngàn dặm đưa ngỗng lông, lễ mọn tình sâu.” Mặt Tô Đường không đổi sắc, giọng nghiêm nghị: “Bữa cơm này tuy trông đơn giản mộc mạc, nhưng trên đời này, có mấy ai chịu bỏ ra một phần chín gia sản để mời anh ăn một bữa cơm? Học trưởng.”
Chính cô còn đang gặm bánh bao đây này!
Tô Đường thật không ngờ, phi thuyền đón sinh viên năm hai lại… keo kiệt đến vậy.
Có lẽ vì sinh viên năm hai ở quân trường này đều giàu có, nhà ăn trên tàu lại bắt đầu thu phí. Dù có trợ cấp ăn uống từ quân bộ và nhà trường, giá cả cũng rẻ hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng vẫn không phải mức mà một người nghèo rớt như cô ăn nổi, tiền trợ cấp của kế hoạch Ưng Non phải chờ sau khi đến trường đăng ký mới nhận được.
Điều duy nhất khiến cô an ủi là: xét đến sức ăn khủng của học viên quân đội, các loại thực phẩm chủ lực như bánh bao vẫn được cung cấp miễn phí.
Giang Minh Thanh bị cô nói đến ngẩn cả người. Ngước mắt nhìn lên, trong khay của cô đúng là toàn bánh bao, không hề có lấy một chút đồ mặn.
Anh nhận lấy cái “bánh kẹp thịt”, đột nhiên cảm thấy món ăn trong tay nặng trĩu.
Đặc biệt là khi Tô Đường đưa cho anh, ánh mắt lại dán chặt vào miếng sườn lợn cháy cạnh thơm phức ở giữa. Anh nhịn không được bật cười, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng như thiêu đốt kia.
“Được, vậy tôi phải cảm nhận thật kỹ tấm lòng của em rồi.” Vừa nói, anh cởi găng tay chiến thuật, cầm cái bánh đã được bọc, cúi đầu cắn một miếng to tướng.
Tô Đường không cảm xúc nhìn miếng sườn lợn bị cắn mất hơn nửa. Miệng anh ta sao có thể mở to như vậy chứ?!
“Chít chít!” Con chồn gió trên vai anh gần như dựng thẳng người, cái đuôi vỗ đôm đốp trên vai Giang Minh Thanh. Kết quả bị chủ nhân dùng một tay ấn đầu nó xuống.
“Cái này là của tôi.”
“Chít chít!” Cái đuôi của chồn gió càng đập mạnh hơn, phát ra tiếng vang không ngớt.
Giang Minh Thanh ba miếng là giải quyết xong cái “bánh kẹp thịt kiểu Tô Đường”, khiến con chồn gió tức giận đến mức quấn lấy cổ anh, réo loạn không ngớt.
Tuy trước giờ Giang Minh Thanh vẫn luôn mang hình tượng trầm ổn đáng tin, nhưng Tô Đường bỗng thấy… người này, hồi còn ở trường có khi cũng không phải là dạng học trò biết nghe lời gì cho cam.
Giang Minh Thanh chẳng thèm để tâm đến sự tức giận của khế ước thú, nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng đều, ánh mắt cười cong như trăng lưỡi liềm: “Được rồi, tấm lòng sâu nặng của em, tôi đã cảm nhận rõ ràng.”
Anh đứng dậy, đi về phía quầy đồ ăn, mỗi món gọi hai phần, chất thành từng đống cao như núi nhỏ, cái nào không cầm được thì dùng dị năng hệ gió treo cho lơ lửng bên cạnh, tiện tay lại lấy thêm một cái bánh bao. Sau đó một mình “khiêng” mấy khay đầy ắp quay lại, đặt lên bàn.
“Ăn đi. Tôi mời.”
Tô Đường âm thầm sám hối một giây cho việc khi nãy trong lòng đã gán cho người ta cái mác “trước đây chắc cũng là loại gây chuyện trong trường”.
“Đúng là một người tốt tử tế.”
“Ừm, so với trước kia chỉ là ‘người tốt’, giờ đã được thêm hậu tố ‘tử tế’ rồi. Xem ra địa vị của tôi trong lòng em đã thăng cấp rồi đấy.”
Giang Minh Thanh nhướng mày cười cợt, sau đó cũng xé đôi bánh bao, kẹp một miếng sườn lợn vào, bắt chước Tô Đường làm một chiếc bánh kẹp thịt đơn giản cho con chồn gió trên cổ mình.
Ai ngờ không biết nó bị gì, ban nãy còn vỗ đuôi ầm ĩ đòi ăn, giờ lại lơ luôn không thèm nhìn. Anh đành phải tự ăn hết.
Tô Đường vừa ăn đồ ăn miễn phí, tâm trạng đã tốt lên thấy rõ. Biết chắc Giang Minh Thanh tìm mình chắc chắn có chuyện, cô chủ động dẫn dắt đề tài: “Đây chẳng phải phi thuyền sắp xếp cho sinh viên trở về trường sao? Học trưởng sao lại lên được? Đặc Tình Sở nghỉ phép à?”
“Nhiệm vụ tạm thời kết thúc.” Giang Minh Thanh cười híp mắt nói: “Sau khi Midgard Serpent rời khỏi phi thuyền của các em, đột ngột đòi đến Vô Tự tinh vực. Tổ đặc tình số 6 phụ trách Midgard Serpent đã giải tán, tái tổ chức lại, anh không còn phụ trách mảng đó nữa, tranh thủ được kỳ nghỉ ngắn. Khó khăn lắm mới có dịp nghỉ phép, tiện đường đi nhờ tàu các em, định ghé thăm trường cũ chút.”
Hắn lặng lẽ quan sát vẻ mặt của Tô Đường. Tiếc là Tô Đường đang cắm cúi ăn uống, hai má phồng lên, căn bản không thể nhìn ra được biểu cảm gì, chỉ có miệng nhóp nhép trả lời một tiếng “Ồ.”
“Nghe nói khi Midgard Serpent đi tìm Nhện Mộng Yểm, em cũng đang ở phòng thay đồ?”
“Ừm.” Tô Đường uống một ngụm nước ép dưa hấu, mắt lim dim đầy thỏa mãn, chủ động nói tiếp: “Đúng thế, tôi còn gặp mặt Midgard Serpent nữa.”
Giang Minh Thanh nhớ lại lần trước Tô Đường đến Đặc Tình Sở tắm rửa, Jormungandr đang đi lại nửa đường quay đầu sang khu tắm rửa, bèn hỏi: “Ngài ấy có làm gì em không?”
Vừa mới ăn chực của người ta xong, Tô Đường cũng thấy hơi ngại nếu lừa anh trắng trợn.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi đáp nửa thật nửa giả: “Có lẽ là do em có độ tương thích 3S? Ngài ấy hình như rất thích mùi hương của em, cũng không truy cứu vụ cống phẩm. Nhưng Ngài không tìm thấy Nhện Mộng Yểm nên đã rời đi rồi.”
Giang Minh Thanh nhìn sang con chồn gió trên vai mình. Đôi mắt tròn vo của nó cứ nhìn chằm chằm vào Tô Đường. Thông qua khế ước, anh có thể cảm nhận rõ ràng được khao khát muốn nhào vào lòng Tô Đường mà lăn lộn của nó.
Độ tương thích 3S, đúng thật là có ma lực khiến dị chủng vô thức muốn tiếp cận. Nhưng anh không ngờ, ngay cả giống loài truyền thuyết cũng không thể cưỡng lại cảm giác thân cận đó.
Trong lòng đã âm thầm soạn xong bản thảo báo cáo cần nộp, Giang Minh Thanh không hỏi thêm nữa.
“Mặc dù Midgard Serpent đã bỏ qua cho các em chuyện lén ăn cống phẩm, nhưng về sau nếu có gặp Ngài ấy, tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách.” Anh thu lại nụ cười, giọng mang theo chút cảnh báo.
“Loài hỗn tà tính khí thất thường, tham lam ích kỷ, cực kỳ nguy hiểm. Bị loài hỗn tà yêu thích hay ghét bỏ, đều là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thứ gọi là ‘yêu thích’ của họ, có thể đi kèm với sát ý. Trong hồ sơ các vụ dị thường mà tổ đặc tình từng xử lý, có trường hợp một hỗn tà rất thích đôi mắt của người khế ước, nên đã móc ra để giữ làm kỷ niệm.”
“Dính dáng tới hỗn tà, là chuyện nguy hiểm nhất trên đời. Bọn họ giống như thuốc nổ cất trong hộp, chẳng ai biết bao giờ sẽ phát nổ.”
Tô Đường hoàn toàn đồng tình với lời anh nói.
Jormungandr chẳng phải là điển hình sao? Một lúc thì gọi cô là Mẫu thân, một lúc lại đòi sống chết hòa làm một thể, cắn cô một cái thành máu thịt đan xen luôn cũng nên, điên hết chỗ nói. Còn những dị chủng dưới trướng Chủ Tể Nỗi Sợ thì khỏi phải bàn.
Trung lập tà ác và Trật tự tà ác thì còn có quy luật để lần theo. Chỉ có Hỗn loạn tà ác là không bao giờ đoán được, không ai biết lúc nào nó nổi hứng làm trò gì điên khùng.
Thấy Tô Đường gật đầu, Giang Minh Thanh khẽ cười, bỗng nhiên nói: “Tiểu chồn muốn em xoa nó một cái, em có ngại không?”
“Chít chít.” Con chồn gió lập tức dựng người thẳng lên, đôi mắt tròn đen nhánh nhìn về phía Tô Đường, chóp mũi hồng nhạt.
Tô Đường nhớ lại cảm giác mềm mại khi ôm chiếc khăn quàng cổ hình chồn hôm đó, mỉm cười: “Dĩ nhiên là không ngại.”
Con chồn gió lập tức nhào thẳng vào lòng Tô Đường.
Tô Đường nhẹ nhàng xoa đầu nó, lớp lông mềm mượt và trơn láng, cảm giác hoàn toàn khác với tuyết báo. Cô ôm nó vào lòng, ngón tay vuốt dọc từ lưng xuống bụng, vừa chải lông vừa xoa nắn phần bụng mềm mại của nó.
Trong lòng âm thầm cảm thán, mấy con dị chủng này nuôi thật tốt, con nào con nấy lông đều mượt như lụa, bóng loáng đến không tì vết.
“Chít chít chít.” Chồn gió thích đến mức kêu lên liên tục, cơ thể mềm mại như nước, tùy ý uốn cong thành đủ kiểu dáng, cuộn tròn lại lăn lộn trên đùi Tô Đường.
Đột nhiên, toàn bộ nhà ăn bỗng dâng lên một luồng khí lạnh mát.
“Học muội.” Giọng nói bình tĩnh, không gợn sóng vang lên.
Tô Đường ngẩng đầu, liền thấy North đang đứng ở cửa nhà ăn, trên người đã thay bộ âu phục trắng thanh nhã, dáng người thẳng tắp, mái tóc dài được buộc gọn bằng một dải lụa, khí chất quý tộc tao nhã như một thiếu gia chính hiệu.
Phi thuyền tám giờ mới xuất phát, cô tranh thủ đến sớm để ăn uống. Rõ ràng North là canh giờ mà đến.
Bên cạnh anh, còn có một con báo tuyết toàn thân trắng muốt, cơ thể săn chắc linh hoạt. Tuyết báo liếc nhìn chồn gió một cái, bước từng bước uyển chuyển đầy kiêu ngạo và tao nhã, tiến đến bên cạnh Tô Đường, cái đầu lông xù nhẹ nhàng cọ vào cánh tay cô. Trong cổ họng phát ra tiếng “grừ grừ” trầm thấp.
North cũng bước lại gần, ánh mắt lướt qua Giang Minh Thanh, gật đầu nhàn nhạt chào hỏi: “Đặc vụ Giang.”
Giang Minh Thanh khẽ nhếch môi, nở nụ cười thoải mái, tươi sáng như ánh mặt trời, không vướng bận gì.
Anh đùa giỡn nói: “Lâu quá không gặp, người thừa kế của Sisyphus. Nghe nói giờ cậu một lần chạm một tinh tệ, thiếu chủ gia tộc Hoàng Kim, chuyển nghề từ lúc nào vậy?”
***