Chương 48
***
Tiếng thở dài của Tô Đường rơi xuống nhẹ tựa lông hồng.
Jormungandr nhìn người mà mình ngày đêm mong nhớ bằng ánh mắt cuồng nhiệt và mê đắm, đôi mắt từng u tối nay bừng sáng niềm vui và kinh ngạc.
Ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mang theo quyền uy và khí thế không thể chống cự.
Nhưng sâu trong đồng tử lại là sự dịu dàng và bao dung, nóng bỏng mà ấm áp, có sức hút khiến người ta sa lầy không thể thoát ra.
Cánh tay người ôm lấy Thần, vòng tay ấm áp xoa dịu cơ thể băng lãnh, nhiệt độ máu thịt con người dần dần thấm vào tận xương tủy, khiến máu Thần sôi sục.
Thần nghe được tiếng linh hồn mình bị hơi ấm ấy châm ngòi bốc cháy.
Âm thanh đó ngày càng lớn.
Đến mức gần như làm đầu óc Thần choáng váng mơ hồ.
Trái tim cô độc và sợ hãi phát ra âm vang đầy vui sướng trong lồng ngực.
Thần dè dặt đưa tay ra, đặt lên thắt lưng cô, tựa đầu vào hõm vai cô, đôi hàng mi dài ướt át rủ xuống trên gương mặt lộng lẫy mê người, đầu lưỡi rắn khẽ thè ra như một đứa trẻ uất ức đến cực độ: “Người biến mất quá lâu rồi.”
Chiếc đuôi rắn nhẹ nhàng cọ qua thân thể Tô Đường, như dây leo bám lấy đại thụ, ra sức hút lấy nguồn sống duy nhất.
“Ta chỉ là… nhớ người quá nhiều… nhớ đến phát điên…”
Cho nên mới khao khát được hợp làm một thể với cô, cho nên mới… vượt quá giới hạn.
Tô Đường cảm thấy dòng máu mũi vì lạm dụng tinh thần lực của mình sắp không kiềm được mà chảy ra nữa rồi.
Nhưng sau khi ôm lấy, cô mới nhận ra: cơ bắp của đứa con trai phản nghịch này… lại rắn chắc đến không ngờ.
Rõ ràng nhìn bề ngoài là kiểu hình thể thon dài tinh xảo, chuẩn “đẹp hoàn mỹ”, nhưng chạm vào rồi mới thấy lượng cơ bắp ẩn bên dưới rất phát triển, đường nét rắn rỏi, mạnh mẽ lưu loát.
Hâm mộ thật.
Cái thể chất này, chắc phải đạt cấp S rồi? Hay SS?
Nét mặt cô không đổi, khóe môi nhếch lên một độ cong dụ hoặc, vừa mang vẻ uy nghiêm vừa như người mẹ bao dung, cô đưa tay luồn vào mái tóc bạc mềm mượt như tơ của hắn: “Ta sẽ không bỏ. Nhưng phạm lỗi… thì phải chịu phạt vì lỗi lầm của mình.”
Tô Đường lướt qua trong đầu một lượt, nhớ hình như Vương Phú Quý từng nói nơi nào đó vừa xa vừa rắc rối…?
Cuối cùng chọn một chỗ phải mất ba đến năm năm mới xử lý xong, đợi cô ăn no dưỡng đầy thuộc tính rồi tính tiếp.
Cô cúi xuống, trong mắt ánh lên ý cười: “Jormungandr, ta cần ngươi đến thanh tẩy Vô Tự tinh vực.”
Nghe nói nơi đó thế lực phức tạp chằng chịt, dân lưu lạc, tội phạm, những thức tỉnh giả bị truy nã và cả giống loài sa hóa đều tụ tập về, trong đó còn có không ít Siêu Phàm chủng hỗn tạp mạnh mẽ đã định cư.
Bởi vì thế lực quá nhiều, lại cùng bài xích thế giới bên ngoài, khiến cả Đế Quốc lẫn Liên Bang đều bó tay, trở thành một vùng đất xám không có trật tự, hỗn loạn triền miên.
Ba thế lực chính âm thầm giằng co, nhưng bề ngoài lại chung sống yên ổn.
Nhiệm vụ này hẳn có thể giữ chân Jormungandr một thời gian.
Điều quan trọng nhất là, nơi nào càng hỗn loạn, thì càng được các chủng loài hỗn tà yêu thích.
Dưới lớp vỏ ngụy trang là “Chủ tể Nỗi sợ”, rất nhiều Siêu Phàm chủng hỗn tà từng bị cô đánh cho khuất phục, nhưng lúc nào cũng âm thầm nuôi ý đồ phản chủ, hẳn đang tụ tập không ít tại nơi đó.
Để Jormungandr đi tiên phong, cũng là cơ hội tốt để thu thập thông tin liên quan.
“Tiến vào Vô Tự tinh vực, đứng vững gót chân. Rồi trở về gặp ta.”
Khác với những Siêu Phàm chủng thuộc phe thiện có nguyên tắc và giới hạn, muốn điều khiển giống loài tà ác không thể chỉ dựa vào trách nhiệm hay cảm giác tội lỗi. Roi vọt chỉ khiến chúng tạm thời quy phục, muốn khiến chúng ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có thể dùng dục vọng và lợi ích làm mồi nhử.
Cách điều khiển chúng hiệu quả nhất, chính là treo củ cà rốt ngay trước mắt.
“Ngươi không phải muốn được như con nhện kia sao?”
Tô Đường mỉm cười nhìn hắn.
“Hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ cho ngươi điều ngươi mong muốn.”
Chẳng phải chỉ là ký khế ước thôi à?
Đợi đến khi Jormungandr bị xoáy sâu trong vòng loạn của Vô Tự tinh vực vài năm, thậm chí mười mấy năm, thì thể chất của cô chắc cũng gần đạt giới hạn tối đa rồi.
Không giống như Chủ tể Nỗi sợ vốn không phải con người, thân phận thật của Đường Chủ lại là một nhân loại.
Eustace có thể tự suy diễn rằng cô vì trò đùa mà khoác lấy thân thể con người để ký khế ước với hắn.
Nhưng Jormungandr thì khác, một khi ký lại khế ước, hắn sẽ phát hiện cô chỉ là một sinh viên vừa mới thi vào trường quân đội.
Nghe được lời Tô Đường, đồng tử rắn của Jormungandr trong khoảnh khắc co rút lại thành một đường thẳng vì quá đỗi kích động.
Cơ bắp quanh đuôi rắn siết chặt lại.
Trong lồng ngực như có một tia lửa bùng lên, càng cháy càng cao, rồi nổ tung trong não bộ, khiến đầu óc choáng váng.
“Thật sao?!”
Đôi mắt rắn liên tục co giãn, vẻ được sủng mà hoảng hốt tràn đầy trong ánh nhìn, hơi thở gấp gáp. Lồng ngực trắng mịn rộng lớn phập phồng vì hít thở mạnh mẽ.
“Sao ta có thể lừa ngươi được chứ?”
Tô Đường nhìn gương mặt tinh xảo đến mức phi nhân của hắn, mỉm cười xoa đầu: “Đừng làm ta thất vọng.”
Đuôi rắn đang quấn quanh từ từ buông lỏng, đồng tử dựng đứng của Jormungandr ánh lên tia sáng lấp lánh như thủy tinh.
Thần cúi đầu, ngoan ngoãn áp trán vào lòng bàn tay Tô Đường, giọng nói trầm thấp, nhu thuận: “Ta sẽ không khiến người thất vọng đâu.”
Trong lòng Tô Đường âm thầm gật đầu. Không tệ, rắn trẻ tuổi chính là phải có tinh thần như vậy, không có kỳ vọng vào tương lai, sao mà nuốt nổi cái “bánh vẽ” này chứ.
Trong lòng Jormungandr cuộn trào phấn khích, hận không thể lập tức lên đường đến Vô Tự tinh vực.
“Tí tách.”
Một giọt chất lỏng ấm nóng bất ngờ rơi xuống chóp mũi Thần, rồi theo sống mũi, lướt qua nhân trung, rơi xuống môi.
Hương thơm mê người ngay lập tức xông thẳng vào tất cả tế bào khứu giác.
Đúng lúc đang chuẩn bị đứng dậy, Jormungandr bỗng khựng lại, chiếc lưỡi rắn mảnh dài còn nhanh hơn ý thức, khẽ liếm qua môi.
Đôi mắt híp lại vì khoái cảm, nhưng ngay sau đó như nhận ra điều gì, Thần lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tô Đường, giọng trầm thấp: “Mẫu thân, người bị thương rồi sao?”
Thấy đầu ngón tay cô vương một giọt đỏ tươi, ánh mắt dịu dàng chan chứa từ ái.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc lưỡi rắn băng lạnh của hắn, như thể một vị Phật dùng thân mình nuôi dưỡng mãnh hổ.
“Ăn no rồi chứ?”
Mẫu thân đang dùng máu tươi… để đút cho Thần ăn?!
Tim Jormungandr run rẩy, cổ họng nghẹn lại.
“Mẫu thân… người không cần làm vậy đâu…”
Chiếc lưỡi mềm mại khẽ cuốn qua ngón tay cô, liếm sạch vết máu còn lại, rồi nhẹ nhàng áp má vào lòng bàn tay, khẽ cọ như làm nũng, giọng khẽ đầy xót xa: “Chỉ cần… mồ hôi, nước bọt của người… hoặc là ái dịch tình yêu … đều được rồi…”
Tô Đường – người đang chảy máu cam vì lạm dụng tinh thần lực: (mỉm cười).
Cô thu lại bàn tay, thực ra hoàn toàn không bị thương, xoa đầu hắn tiễn bước.
“Đi đi. Trước đây, ngươi là đứa con khiến ta tự hào nhất. Bây giờ… ta vẫn mong ngươi sẽ như vậy.”
Jormungandr cứ cảm thấy… mùi máu lần này nồng hơn trong tưởng tượng.
Tựa như đang từ bốn phía xung quanh, liên tục khuếch tán ra.
Chẳng lẽ là vì quá lâu rồi không được ngửi mùi máu của Mẫu thân?
Khi Thần đang mải suy nghĩ, thì cảm giác được bàn tay dịu dàng nhưng đầy quyền lực xoa đầu lại lập tức kéo mọi suy nghĩ quay về.
Jormungandr thu mi lại, cúi đầu xuống. Chiếc vòng siết chặt chiếc cổ thon dài trắng nõn, sống lưng thẳng tắp, đáy mắt ánh lên nụ cười ấm áp đầy mê luyến. Đôi môi đỏ máu hé mở, để lộ răng nanh, Thần nghiêm túc nói:
“Dĩ nhiên rồi. Ta là đứa con khiến Mẫu thân tự hào nhất.”
“Trước kia là như thế, bây giờ là, sau này cũng vẫn sẽ là.”
Cơn lốc bao quanh phi thuyền dừng hẳn.
Phi công trong khoang điều khiển kinh ngạc phát hiện, tất cả thiết bị đã khôi phục hoạt động bình thường.
Bên ngoài phòng thay đồ, những người bị ngăn lại đang nóng ruột chờ đợi.
Midgard Serpent nói là đến tìm Nhện Mộng Yểm, nhưng đột nhiên lại lao thẳng vào phòng thay đồ, còn dựng tường gió ngăn tất cả lại bên ngoài.
Thấy tường gió biến mất, họ lập tức muốn xông vào, nhưng lại phát hiện Jormungandr đã bước ra từ bên trong, tâm trạng trông có vẻ… rất tốt?
“Điện hạ, ngài đã tìm thấy Nhện Mộng Yểm chưa?” Người phụ trách siết chặt quai hàm, bước đến gần.
Đôi đồng tử rắn lạnh lẽo của Jormungandr khẽ chuyển động, sau vài giây mới nhớ ra cái cớ ban đầu để mình vào phòng tìm Mẫu thân.
“Không có ở đó.” Jormungandr cong mắt mỉm cười, tâm trạng càng lúc càng vui.
Lần đầu tiên nghe thấy Midgard Serpent dùng giọng điệu ôn hòa như vậy, người trong phi thuyền đều cảm thấy có chút khó tin.
Càng khiến họ tò mò hơn, trong phòng thay đồ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Rõ ràng lúc mới xông vào vẫn là cơn giận ngập trời, mà khi đi ra lại mang theo nụ cười đắc ý như gió xuân.
Phải biết rằng, kể từ sau khi Đường Chủ biến mất, sắc mặt của Jormungandr mỗi ngày một âm trầm hơn, cả người tràn ngập sát khí u ám, dữ dội. Dù có cười cũng chỉ là nụ cười lạnh lẽo đáng sợ, không ai dám tới gần.
Vậy mà giờ đây lại cười rạng rỡ không chút u ám, thật sự khiến người ta vừa ngỡ ngàng vừa thấp thỏm.
“Vậy… điện hạ, ngài ở lại phòng thay đồ lâu như vậy… có phải trong đó xảy ra chuyện gì bất thường không?”
Hiếm khi thấy Jormungandr nói chuyện tử tế, người phụ trách bèn tranh thủ thăm dò thêm một chút.
“Không có chuyện gì bất thường cả.”
Nhưng Jormungandr đột nhiên nghiêng đầu nhìn thẳng về phía hắn, nụ cười trên mặt tan biến, chỉ còn đôi mắt rắn lạnh lẽo thẳng tắp nhìn chằm chằm.
“Chẳng qua chỉ là mất thêm chút thời gian để tìm kẻ địch. Hiểu không?”
Thần không muốn để bất cứ ai biết chuyện Mẫu thân đã quay về.
Nhìn thấy biểu cảm thay đổi chỉ trong chớp mắt trên gương mặt Jormungandr, người phụ trách: “… Hiểu rồi.”
Quả nhiên vẫn là cái giống Siêu Phàm chủng tính khí thất thường như xưa.
Sau khi dứt lời, Jormungandr bất chợt nhớ ra, Mẫu thân đã trở về, nhưng lại không đi tìm Uriel.
Khóe môi Thần bất giác nhếch lên, đôi mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm.
Xem ra, cái tên Uriel kia… trong lòng Người cũng chẳng có bao nhiêu trọng lượng.
Quả nhiên, Thần mới là đứa trẻ được yêu thương nhất.
Thần sờ nhẹ lên chiếc vòng trên cổ mình một cách đắc ý. Trong lòng Mẫu thân, Thần là tồn tại đặc biệt nhất.
Thanh niên tóc bạc khẽ nhếch môi cười, gương mặt vốn đã lộng lẫy giờ lại rực rỡ lóa mắt, đến cả đồng tử đỏ rực lạnh lẽo cũng dường như gợn lên từng đợt sóng sáng.
Thần bỗng thấy bản thân dường như có thêm chút kiên nhẫn với lũ người phàm này, cảm thấy cần tìm một lý do hợp lý hơn để xóa bỏ nghi ngờ của họ, tránh để họ phát hiện chút manh mối nào về Mẫu thân.
“Quần áo bị bẩn, ta định vào phòng thay đồ của các ngươi để thay, nhưng tìm mãi không có, nên mới mất thêm chút thời gian.”
Lúc này mọi người mới để ý, từ eo trở xuống của Jormungandr đã biến thành đuôi rắn, chiếc quần dài từng ôm sát hai chân giờ đã không còn tăm hơi.
Không ngờ Jormungandr lại nhẫn nại đến mức chịu giải thích với họ như vậy.
Người phụ trách lập tức nói: “Vì đây là phi thuyền cứu viện tạm thời, nên không chuẩn bị sẵn trang phục dự phòng. Nhưng nếu điện hạ cần, chúng tôi có thể lập tức điều phối.”
Jormungandr hờ hững đáp, Thần còn phải đến Vô Tự tinh vực, hoàn thành nhiệm vụ Mẫu thân giao.
Người phụ trách hít sâu một hơi, chợt nhớ ra mệnh lệnh từ Viện Nghiên cứu Trung ương: “Jormungandr điện hạ, có một việc cần ngài hỗ trợ.”
“Chuyện gì?” Lúc này tâm trạng Jormungandr vẫn còn khá tốt.
Huống chi Thần biết Mẫu thân vẫn đang dõi theo mình, vẫn đang thử thách.
Những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể của loài người, nếu có thể giúp đỡ một tay, lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Mẫu thân thì Thần không ngại.
Đối phương hít sâu một hơi, nói: “Tinh hạch của Klauka con Mèo Hề thuộc chuỗi 09 gần đây có dấu hiệu tỉnh lại, đã ảnh hưởng đến hoạt động của Mạng Tinh hệ. Bản sao của Klauka bị sụp đổ, toàn bộ mã lệnh liên quan đều bị phá hủy, hắn biến thành BOSS ngẫu nhiên, đi khắp các bản sao hỏi ‘Mẫu thân đang ở đâu’. Chỉ cần người chơi không trả lời được, đều sẽ bị giết chết.”
“Các nghiên cứu viên trung tâm hy vọng ngài có thể vào Mạng Tinh hệ, giúp ổn định ‘tinh hạch’ của hắn.”
Jormungandr hơi nhướng mày, đôi mắt rắn dài hẹp ánh lên một tia sắc sảo rực rỡ, cười khẽ đầy hàm ý: “Con mèo đó à…”
Tuy chủ nhân của hai bên thuộc về các trận doanh đối lập, nhưng Jormungandr và Klauka lại quen biết nhau, thậm chí còn có thể coi là khá thân thiết. Sau khi cả hai chủ nhân đều mất tích, bọn họ từng có một đoạn thời gian đồng bệnh tương liên.
Phần lớn là vì cả hai đều là Siêu Phàm chủng thuộc hệ tà ác, đều gọi chủ nhân là “Mẫu thân”, và đều từng… mất đi Mẫu thân của mình.
Thế nhưng, Siêu Phàm chủng tà ác khi lún sâu trong vũng bùn có thể sẽ sinh ra hứng thú với những kẻ cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, nhưng tuyệt đối không bao giờ có cái gọi là đồng cam cộng khổ, hay lòng tốt.
Dù có nhìn thấy thảm cảnh của đồng loại trong quá khứ, thì điều duy nhất sinh ra trong lòng bọn họ cũng chỉ là hả hê và thoả mãn vì bản thân không rơi vào kết cục ấy.
Jormungandr khẽ đặt ngón tay lên môi, trong mắt ánh lên một nụ cười giả tạo.
Thần đã tìm lại được Mẫu thân mình.
Còn con Mèo Hề kia… e rằng cả đời cũng chẳng thể tìm được.
Thật đáng thương.
“Có lẽ là… vì không tìm được Mẫu thân nên mới phát điên rồi.” Jormungandr lướt mắt nhìn đám người, cảm thấy những con người này còn ngu ngốc hơn mình tưởng.
Khởi động tinh hạch của Siêu Phàm chủng, đưa ý thức của chúng vào Mạng Tinh hệ, khác gì chủ động giúp chúng phục sinh dưới dạng khác trong thế giới ảo?
“Nhưng mà.” Chiếc lưỡi rắn đỏ tươi của Jormungandr liếm nhẹ môi: “Ta sẽ ‘nói chuyện’ với hắn giúp các ngươi.”
“Báo với Viện nghiên cứu và Đặc Tình Sở, ta sẽ đến Vô Tự tinh vực. Chuẩn bị sẵn chiến hạm và tài nguyên.”
Người phụ trách hít vào một hơi thật sâu.
“Ngài định đến Vô Tự tinh vực?”
Không chỉ hắn, tất cả các sĩ quan xung quanh đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Tuy Jormungandr tính khí thất thường, nhưng vẫn là một trong những Thần hộ vệ của Liên Bang, là tấm chắn đối ngoại đầy uy lực.
Trong thời điểm Đế quốc ngày càng lớn mạnh, dị chủng tấn công càng lúc càng nhiều, thế lực nổi dậy không ngừng… thì việc mất đi bất kỳ Siêu Phàm chủng cấp truyền kỳ nào cũng là đả kích chí mạng với Liên Bang.
“Ngài… định rời bỏ Liên Bang sao?” Người phụ trách run giọng nói, suýt nữa cắn cả đầu lưỡi.
Jormungandr khẽ cười, tựa như nghe thấy điều gì buồn cười lắm: “Ta chưa từng thuộc về Liên Bang.”
Không ai nói gì nữa. Nhưng thân hình Midgard Serpent đã hóa thành một tia chớp trắng, lao vút lên bầu trời, biến mất khỏi tầm mắt.
Trên cao, mây giông dần tan, trời quang mây tạnh.
“Khụ khụ.”
Mãi đến khi Jormungandr hoàn toàn rời khỏi phi thuyền, Tô Đường mới thu hồi hết các sợi tinh thần lực, phòng ngừa hắn đột nhiên quay lại kiểm tra.
Ảo cảnh tan biến, trên mặt cô không còn chiếc mặt nạ kia, trên người cũng chẳng còn chiếc áo choàng cứng cáp.
Trên người cô chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi hàng chợ, lại còn sắp mục nát đến nơi.
Khi North và những người khác nhận được tin nhắn từ Tô Đường rồi chạy đến, vừa mở cửa đã thấy cảnh tượng như này.
Trên người Tô Đường chỉ còn chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ, chưa đến ba cái nút còn sót lại, vạt áo dính máu đỏ thẫm.
Gương mặt cô trắng bệch, ngửa đầu dựa vào tường, dưới cánh mũi vương vết máu đỏ…
Ba người đều bị dọa đến giật nảy người.
“Tô Đường?!”
“Này… Em còn chịu nổi không?!” Vệ Nhàn lao tới, đỡ lấy cô.
Tô Đường ngẩng đầu nhìn trần nhà, cố gắng để máu mũi không chảy thêm, yếu ớt giơ một tay lên.
Vệ Nhàn nắm chặt lấy tay cô: “Tôi đi gọi người từ phòng y tế đến.”
Lại bị Tô Đường giữ lại: “Thanh… năng lượng… mau đưa tôi thanh năng lượng. Đói sắp chết rồi.”
Cô cảm thấy mình sắp tụt đường huyết đến nơi.
Mọi người: “……”
Sau đó, một túi dung dịch dinh dưỡng được đưa vào tay cô.
North: “Chỉ có dinh dưỡng lỏng, không có thanh năng lượng.”
Tô Đường lập tức cắn rách bao, ực ực một hơi uống sạch, cảm giác choáng váng trong đầu mới dần tan đi.
Cô nhét cục bông vào mũi, rồi ngơ ngác nhìn túi dinh dưỡng trên tay, ánh mắt bỗng sáng rực.
Túi dinh dưỡng này, năng lượng còn mạnh hơn cả loại bổ sung mà huấn luyện viên từng phát trong kỳ huấn luyện quân sự.
Chỉ một ngụm mà thôi, toàn thân cô như được ngâm mình trong suối nước nóng, cảm giác mệt mỏi biến mất sạch sẽ.
“Cái này là nhãn hiệu gì vậy?”
Lần sau cô cũng phải mua loại này mới được.
North khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh: “Dinh dưỡng lỏng cấp ba của Tập đoàn Crown. Có thể phục hồi 60% năng lượng cho một thức tỉnh giả cấp A trong vòng ba giây, đồng thời xua tan toàn bộ mệt mỏi.”
Tô Đường chợt nảy ra một linh cảm chẳng lành.
Rồi lập tức đối mặt với đôi mắt xám xanh thản nhiên của North: “Một ống… ba trăm năm mươi nghìn tinh tệ.”
Tô Đường ôm ngực. Cái đầu vừa mới tỉnh táo một chút, lại bắt đầu choáng váng rồi.
“Trường phát à?” Tô Đường cố níu hy vọng.
North: “Mua cá nhân.”
Cô quay sang nhìn North.
North vẫn bình tĩnh nhìn cô.
Ánh mắt giao nhau, Tô Đường là người đầu tiên né tránh.
“Vậy thì cái này sẽ tính vào tài khoản ai? Trường có hoàn lại không?”
North mặt không cảm xúc.
“Cạch.” Một khẩu súng ngắn đen nhánh xoay vài vòng giữa các ngón tay thon dài, rồi được đút lại vào bao. “Tôi sẽ tìm huấn luyện viên Khang Dược làm thủ tục thanh toán. Xem như khoản trợ cấp hoạt động cho tân sinh viên.”
Tô Đường thở phào một hơi thật dài, cảm giác như được sống lại.
Vệ Nhàn nhìn hai người: “……”
Lúc này rồi mà còn lo chuyện tiền nong sao?
“Không cần đến phòng y tế khám một chút à?” Vệ Nhàn hỏi.
“Không cần.” Tô Đường cảm thấy nên đến căn tin khám bệnh thì hơn.
Lúc này, không biết có phải vì lần dùng tinh thần lực quá đà vừa rồi không, một nhiệm vụ mới bật ra:
【Nguy hiểm!
Cường độ cơ bắp không thể chịu tải nổi tinh thần lực!
Xin hãy nâng thể chất lên cấp C trong vòng một tháng!】
Cũng may lần này có hẳn một tháng.
Chỉ là càng lên cấp cao, thể chất càng khó tăng. Tô Đường cảm thấy áp lực đè nặng.
Mấy người rời khỏi phòng thay đồ, đến khi Tô Đường ngồi xuống bàn ăn bắt đầu ăn ngấu nghiến, thì Vương Phú Quý mới rón rén lại gần.
Hỏi ra điều mà tất cả mọi người đều đang giấu trong lòng: “Lúc Jormungandr vào trong… đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn có phải là… đã đánh cậu không?”
Vệ Nhàn và North đồng loạt nhìn sang.
Bởi lúc họ xông vào, chiếc sơ mi trắng trên người Tô Đường bê bết máu, đúng là dọa người không ít.
Nhưng mà, một cú đánh toàn lực của Midgard Serpent đủ để đập nát cả một hành tinh, nếu hắn thật sự muốn xử lý một con người, chỉ cần vẩy nhẹ cái đuôi thôi là có thể khiến Tô Đường nát thành bã. Với sức mạnh đó, cô không thể nào chỉ bị thương nhẹ như vậy.
Tô Đường quay sang nhìn gương mặt đầy lo lắng của Vương Phú Quý, cắn một miếng bánh mì sốt trứng, yếu ớt nói: “…Không thể là tôi đánh hắn ta à?”
Vương Phú Quý lập tức hiểu ngay, Tô Đường lại lên cơn “nói nhảm như thật” rồi.
“Chị à… Hay chị soi gương trước cái đã.”
Cậu liếc nhìn gương mặt trắng bệch và mệt mỏi kia, thở dài u ám: “Không nói đến chuyện người bình thường làm sao có thể đánh lại chủng loài cấp truyền kỳ… Jormungandr lúc đi ra thì phấn chấn lắm. Còn lúc chúng tôi tìm thấy chị, cái mặt trắng như giấy kia, nhìn y chang bị hút tinh ba ba ngày ba đêm vậy.”
Vệ Nhàn liếc qua tình trạng của Tô Đường, tán thành gật đầu: “Mô tả này… đúng là chuẩn thật.”
Ngay cả North cũng nghiêng đầu liếc sang, đôi mắt xám xanh dưới ánh đèn trở nên sâu thẳm.
Tô Đường: “……”
Cô đột nhiên nhớ đến “giấc mộng phản chủ” đầy hoài bão của đứa con yêu quý kia, cùng với những lời tuyên bố liều lĩnh đến điên người.
Nếu không phải cô diễn quá đạt, giả vờ quá chuẩn, thì có khi hôm nay thật sự bị đứa con trai ngoan quấn lấy hút sạch ba ngày ba đêm rồi cũng nên.
Không hiểu vì sao, cứ nghĩ đến Jormungandr, đầu óc cô lại hiện lên hình ảnh cái lưỡi mảnh dài linh hoạt đó… và cả phát ngôn nổ trời “ta có hai cái” của hắn nữa.
Eustace thì đậm chất sắc dục rõ ràng, còn Jormungandr, bậy bạ cũng chẳng kém cạnh.
Giáo dục của cô… rốt cuộc là đã sai ở đâu???
“Jormungandr điện hạ… không hẹp hòi như chúng ta tưởng đâu.” Tô Đường điều chỉnh ngữ điệu, cố làm ra vẻ một “người bình thường” nên có, bình tĩnh mở lời.
Chỉ trong một khoảnh khắc, ba ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô.
“Cậu chắc chứ?!”
Toàn tinh hệ, ai mà chẳng biết Jormungandr là kiểu ‘có thù tất báo’, thân thể nguyên bản còn lớn hơn cả Bạch Hằng tinh, mà lòng dạ thì hẹp như lỗ kim.
Tô Đường: “……”
Jormungandr thật sự nên tự kiểm điểm lại xem… tại sao hình tượng của hắn lại thảm hại đến vậy?
Nhưng… cái mìn cô chôn hôm nay, sớm muộn gì cũng phải giải thích.
Dù Vương Phú Quý không hỏi, sau này Đặc Tình Sở và Quân bộ cũng chắc chắn sẽ điều tra. Giang Minh Thanh và đám người đó chắc chắn sẽ tới hỏi cho rõ chuyện gì đã xảy ra trong phòng thay đồ hôm nay.
Cũng tốt, nhân cơ hội này cô giải quyết luôn vụ trái cây cống phẩm. Không thể lần nào cũng lén tránh được.
“Phải.” Tô Đường gật đầu, gương mặt nghiêm túc, như một người bình thường vô tình đắc tội đại nhân vật nhưng lại được tha mạng, đang vô cùng biết ơn.
“Jormungandr điện hạ chỉ vào phòng tìm Nhện Mộng Yểm thôi. Không vì vụ tôi lén ăn cống phẩm mà trả thù.”
Phòng thay đồ không có camera, nhưng căn tin thì có. Tin rằng Đặc Tình Sở sẽ tự điều tra.
Cô thở dài: “Chúng ta lo Ngài ấy trả đũa, chẳng qua là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thôi.”
Vương Phú Quý nghe đến choáng váng, não quay mòng mòng: “Chị đang nói… là Midgard Serpent sao?”
Sao nghe không giống một Siêu Phàm chủng chút nào hết?
Tô Đường mỉm cười nhìn cậu: “Không thì… cậu thử đi hỏi Ngài ấy xem?”
Vương Phú Quý: “…… Thôi bỏ đi, chẳng khác gì đưa dê vào miệng cọp cả.”
*
Khoảng ba giờ sao sau, phi thuyền hạ cánh tại cảng sao của Bạch Hằng tinh.
Không chỉ có phi thuyền của họ, mà còn mười mấy chiếc khác xếp thành hàng chờ hạ cánh, đều là các học viên quân sự trở về từ khu huấn luyện.
Bên ngoài cảng sao, một đám đông đang tụ tập.
Tô Đường hơi ngạc nhiên: “Hôm nay cảng sao có hoạt động gì à? Mà sao đông người vậy?”
Bình thường dù đông, cũng không đến mức chen chúc như thế.
Vệ Nhàn liếc nhìn một cái: “Là phóng viên.”
“Huấn luyện quân sự đột ngột kết thúc, khu huấn luyện xuất hiện Siêu Phàm chủng cấp siêu S, Đại Thẩm Phán tỉnh lại, Midgard Serpent xuất hiện, tất cả đều là tin chấn động. Quân bộ cũng sẽ tổ chức họp báo, công bố thương vong và tình hình hiện tại.”
“Dù sao thì… chúng ta cũng là tinh anh tương lai của Liên Bang rồi. Chuyện có liên quan đến nhiều học viên quân sự như vậy, quân bộ cũng phải cho dân chúng một lời giải thích.”
“À.” Tô Đường lười nhác thu ánh mắt lại.
Có lẽ… so với mấy vụ như Siêu Cấp Anh Hùng Liên Bang xuất hiện, điều khiến cô hứng thú hơn lại là sự kiện siêu thị tặng trứng gà miễn phí.
Vệ Nhàn bất chợt nhìn xuống chiếc áo sơ mi của Tô Đường, rách te tua, cúc áo cũng chỉ còn vài cái, cố nhét vào cạp quần thì còn tạm được, nhưng chỉ cần cử động mạnh là có nguy cơ lộ hàng.
“Đàn em này… Lát nữa xuống tàu, phóng viên có thể sẽ quay chụp đấy. Cái áo của em thì…” Cô ngập ngừng, không nỡ nói hết câu.
Tô Đường nhìn lại bộ đồ mình, đúng là không mấy đoan trang.
Việc đầu tiên cô nghĩ tới là con nhện đang nằm liệt trong không gian khế ước để dưỡng thương.
Lúc lập khế ước đúng là có ý định kiếm một “anh thợ dệt miễn phí”, nhưng Eustace bị chém mất mấy cái chân rồi, giờ gọi nó dậy khâu áo thì… đúng là vô nhân đạo.
“Không sao đâu. Dù sao chúng ta cũng đâu phải nhân vật chính.” Tô Đường kiểu phó mặc số phận, nhún vai: “Phóng viên chắc gì đã phỏng vấn tôi.”
“Nếu không phải hôm nay tôi chỉ mặc mỗi một cái, thì đã nhường em rồi.” Vệ Nhàn thở dài, “Lúc xuống cảng sao, nhớ kéo chặt lại.”
“Mặc đồ của tôi đi.” North ngẩng đầu, thản nhiên nói.
Tô Đường quay sang nhìn, lúc này mới để ý, cậu vẫn mặc một chiếc áo khoác đồng phục màu đen.
Hiện đang giữa mùa hè, rừng nhiệt đới ở AK01 nóng nực ngột ngạt, người tham gia huấn luyện thực chiến hiếm ai mặc thêm áo khoác.
Tô Đường lục lại ký ức, chợt phát hiện, bất kể là trang phục chiến đấu, quần áo thông thường hay quân phục, thì đàn anh này này lúc nào cũng mặc áo khoác, đeo găng tay, gần như không bao giờ thấy mặc đơn.
North cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong.
Chiếc áo ôm trọn lấy cơ bắp đầy đặn, lớp vải mỏng gần như bị kéo căng, hiện rõ từng đường nét.
Đúng tiêu chuẩn “mặc vào thì gầy, cởi ra thì săn chắc”.
Không hổ danh quân nhân học viện!
“Cầm lấy.” North đưa áo cho Tô Đường, động tác gọn ghẽ mà mạnh mẽ, những đường cơ ẩn hiện khiến Tô Đường chợt nhớ đến… con báo tuyết mà cô từng sờ trộm.
“Nhìn gì vậy?” North nhận ra ánh mắt cô.
Tô Đường cắn xúc xích nướng, mơ màng nói: “Bỗng nhớ tới con báo tuyết mà anh khế ước. Lông rất mềm, cơ rắn chắc, hẳn là được nuôi kỹ lắm.”
Quan trọng nhất là, cái đuôi thật sự rất lớn.
“Phụt.” Vệ Nhàn đang uống nước suýt thì sặc chết.
“Thế à?” North vẫn vô cùng bình tĩnh.
Tô Đường ho khan hai tiếng, thấy mình thật không nên quá rõ ràng trong việc thèm thuồng con báo nhà người ta. Cô liếc North một cái, bỗng thấy ngứa tay, nhỏ giọng hỏi: “Sau này… còn được sờ nữa không?”
“Khụ khụ khụ!” Vệ Nhàn ho như lên cơn hen.
Tô Đường cũng thấy mình có hơi biểu hiện rõ ràng cái tâm tư muốn chọc vào khế ước thú của người ta, lại quay sang nhìn North, nhưng cái bản mặt lạnh băng đó chẳng lộ ra biểu cảm gì cả.
Có cầu tất phải biết điều.
Cô nhanh chóng chuyển chủ đề, từ khen báo chuyển sang khen người: “Đàn anh à, thân hình của anh với con báo nhà mình cũng chẳng khác nhau là mấy.”
Ngoại trừ cái tật keo kiệt, cái vẻ lạnh lùng, khó gần, đúng chuẩn một con “mèo to” không thích sống bầy đàn.
“Thật à?” Đồng tử xám xanh của North khẽ trầm xuống, ánh mắt khóa chặt lấy Tô Đường. “Muốn sờ thử không?”
“Khụ khụ khụ khụ khụ——!!!” Vệ Nhàn ho như muốn nhổ cả phổi ra ngoài.
***