Sau khi ta mất tích – Chương 47

Chương 47 

***

Chiếc lưỡi rắn tách đôi khẽ liếm lòng bàn tay Tô Đường, trong mắt Thần là ngọn lửa và cơn đói gần như có thể thiêu rụi tất cả, nhưng đầu lại cọ nhẹ vô cùng, cặp răng nanh nhọn khẽ miết qua da thịt.

“Hãy thử ta đi.”

“Ta đói lắm rồi, Mẫu thân… xin người cho ta một chút… chỉ một chút… dịch thể của người.”

Lưỡi rắn chậm rãi uốn lượn trong lòng bàn tay cô, liếm và mài theo từng đường vân tay, khoe ra sự linh hoạt và kỹ xảo.

Chiếc lưỡi rắn tách đôi khẽ run rẩy, lướt qua làn da, không chừa một tấc nào, hút lấy những giọt mồ hôi lấm tấm, rồi nhẹ nhàng cuốn lại, nuốt xuống bụng.

Cảm giác đói khát trong bụng vơi đi rất nhiều, Jormungandr không thể tin được lại thuận lợi đến vậy.

Cái đuôi vốn chỉ uốn lượn hờ phía sau liền tiến thêm một bước, phần đuôi đang đung đưa khẽ chạm vào cổ chân Tô Đường, gương mặt lộng lẫy áp sát đến, nụ cười rạng rỡ cong cả mắt:

“Mẫu thân đồng ý rồi đúng không?”

Hơi thở phả ra từ cánh mũi Thần vẫn còn nóng hầm hập, nhiệt độ cơ thể vốn lạnh lẽo giờ đang dần ấm lên, sợi xích ở cổ áo phía trước khẽ đong đưa.

“Ta sẽ không khiến người thất vọng.”

Thần thì thầm khẽ khàng, rồi lưỡi rắn bắt đầu thăm dò liếm tới khóe môi cô.

“Xì—”

Vừa mới thè lưỡi ra, một cơn đau nhói đã truyền tới từ đầu lưỡi.

Thần khẽ rít lên vì đau, khó khăn ngẩng đầu lên.

Một bàn tay trắng ngần thon dài, đang siết lấy chiếc lưỡi rắn mảnh dẻ của Thần.

Bộ phận cảm nhận mùi vị quan trọng nhất bị cô nắm trọn trong năm ngón tay, lúc thì bóp nhẹ, lúc thì kéo nhẹ, chậm rãi hành hạ.

Chiếc lưỡi rắn đỏ tươi bị cô giữ chặt trong tay, giãy giụa loạn xạ.

Vừa đau đớn, lại vừa say mê trước mùi hương quen thuộc.

Khác với loài người dùng mũi để ngửi, lưỡi chính là cơ quan khứu giác của Thần, độ nhạy cảm còn vượt xa con người cả ngàn lần.

Khi chiếc lưỡi rắn cảm nhận mùi hương bị giữ chặt trong những đầu ngón tay kia, trong đầu Thần chỉ còn lại một mùi duy nhất, hương thơm của Mẫu thân.

Thần có cảm giác mình như bị bao trùm hoàn toàn bởi khí tức của cô.

Cảm giác đói khát được lấp đầy.

Mùi hương đậm đặc thuộc ấy khiến Thần như say men rượu sau bữa tiệc no nê.

Cảm giác thỏa mãn kéo căng thần kinh, sự khoái lạc rộn ràng như pháo hoa nổ tung trong đầu.

Thần ngẩng đầu, hé đôi môi, đôi mắt ướt đẫm nhìn Tô Đường, đồng tử thẳng đứng co lại, chủ động cọ về phía cô, phát ra những tiếng “xì xì xì” từ trong cuống họng, như muốn lại gần thêm một chút.

Nhưng bàn tay đang nắm lưỡi rắn của cô lại đột ngột kéo mạnh một cái, khiến Thần co giật khẽ vì đau đớn.

Vừa đau vừa ngọt ngào.

Lưỡi vừa tê rát, vừa nhức nhối, thế nhưng mùi hương của Mẫu thân lại theo từng cơn đau ngấm vào tận xương tủy, khiến Thần không nhịn được mà ngửa cổ rên khẽ.

Một bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp đặt lên đầu Thần, đè đầu xuống thấp hơn nữa.

Còn bàn tay đang nắm lưỡi rắn thì kéo lên trên.

Buộc Thần phải ngẩng cằm, ngước nhìn người trước mặt.

Góc độ y hệt như khi Thần vừa bò ra khỏi vỏ trứng.

Thân hình dài ngoằng nằm rạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên, ngước nhìn Mẫu thân cũng là chủ nhân của mình.

Trên đỉnh đầu, dưới chiếc mặt nạ trắng đen, là một đôi mắt đen sâu thẳm đang dịu dàng nhìn Thần.

Như thể người vừa rồi nắm chặt lưỡi rắn, kéo giật như một hình phạt… là một người khác vậy.

Giọng cô bình thản, yên ả, mang theo ý cười nhàn nhạt, tựa như chẳng hề trách móc.

Vẫn là dáng vẻ nhẹ nhàng như chẳng mang gì nặng nề trong trí nhớ năm xưa.

“Jormungandr, ngần ấy năm không gặp, đây là thái độ của ngươi dành cho ta sao?”

“Giờ thì sao, bắt đầu không nghe lời nữa rồi à, con rắn nhỏ?”

Jormungandr sững lại, những ký ức từng bị chi phối và kiểm soát trỗi dậy.

Uriel từng nói rằng Thần là chủng loài tà ác bẩm sinh, yêu cầu Người vứt bỏ Thần, giết chết Thần.

Để chứng minh bản thân, Thần buộc phải bắt đầu giả vờ.

Nhưng giả vờ quá lâu… đến cả bản thân cũng bị lừa theo.

Cả đầu óc lẫn cơ thể Thần, giờ đã thành phản xạ vô thức, trở thành một con rắn ngoan ngoãn trước mặt người.

Sợ bị hiểu lầm là đứa trẻ hư, sợ bị bỏ rơi, sợ người thật sự sẽ tin lời xúi giục bẩn thỉu của đám người bảo vệ trật tự đó mà vứt bỏ Thần.

Đè nén ác ý, dè dặt từng bước, như đi trên băng mỏng.

“Mẫu thân, ta rất ngoan.” Thần cong mắt cười, “Người rời đi một ngàn năm, ta chưa từng giết bậy người.”

Chỉ có điều đã giết lũ trộm cướp dám lẻn vào hang ổ của Thần để trộm quần áo của Mẫu thân, lỡ tay nuốt mất nửa vùng tinh hệ.

“Ta giúp Người bảo vệ Liên Bang, tiêu diệt dị chủng, trấn giữ một phương bình yên.”

Phiền chết đi được, đám nhân loại đó, yếu ớt lại vô dụng, suốt ngày ồn ào nhốn nháo, chi bằng chết sạch cho xong.

Nhưng mà may là giết dị chủng cũng giúp Thần trấn áp phần bóng tối trong mình.

“Ta… đã trồng rất nhiều Xà Lân quả chờ người trở về.” Thần chờ ngày có thể nhốt người lại, nơi không có Uriel, chỉ còn lại Thần và Mẫu thân.

Cũng từng mong được cắn nuốt máu thịt Người, hoàn toàn hòa nhập vào nhau, trở thành một thể, không thể tách rời.

Chờ đợi… thật sự quá dày vò… mỗi ngày mỗi đêm, lòng như thiêu đốt.

So với việc ngày ngày lo sợ bị vứt bỏ, chi bằng trở thành một thể cho xong.

Con chim khốn kiếp kia nói cũng đúng, Thần đúng là một chủng loài hư hỏng bẩm sinh.

Giả vờ làm người tốt, thật sự rất mệt.

Trong lòng Thần lạnh lùng suy nghĩ, đôi đồng tử dựng đứng vẫn hơi cong lên như cười, gương mặt lộng lẫy nở nụ cười ngoan ngoãn:

“Người xem, ta rất ngoan. Vẫn luôn làm theo lời dạy của người, bảo vệ nhân loại.”

Nếu không phải Tô Đường tận mắt nhìn thấy dòng “tâm ngữ đẫm máu” của hắn trong hệ thống, cô thật sự đã tin lời bộc bạch đó rồi.

Con rắn hỗn tạp này, không chỉ hư hỏng mà còn biết diễn kịch cực kỳ giỏi.

“Còn bây giờ…”

Jormungandr nghiêng đầu, khẽ hôn lên hõm giữa ngón cái và ngón trỏ của cô, ánh mắt lóe lên những tia sáng mơ hồ: “Tại sao lại không được chứ? Người đã có thể ở bên các Siêu Phàm chủng khác rồi, thì vì sao không thể ở bên ta, đứa trẻ ngoan nhất của người?”

“Ta có thể biến thân không khác gì loài người, mà cơ thể và gương mặt của ta… còn hoàn mỹ hơn bất kỳ con người nào.”

Thần ngẩng gương mặt rực rỡ kia lên, đôi mắt trong veo như nước, hàng mi ướt nhẹ chớp, ngoan ngoãn nhưng lại phảng phất một thứ xâm lược nóng bỏng: “Hơn nữa, ta có hai cái.”

Tô Đường: “???”

Hả?!!

Cô lạnh cả sống lưng, mãi đến lúc này mới kịp nhận ra Jormungandr đang ám chỉ điều gì.

Cô cứ nghĩ rằng hắn chỉ đơn thuần là kiểu ham chiếm hữu với “chủ nhân”, giống như một vài con mèo nhỏ không chịu được việc chủ đi sờ mèo khác.

Trước kia Jormungandr cũng từng ghen tị với Uriel, với Missa, địch ý với tất cả các giống loài đã ký khế ước với cô, đặc biệt là những kẻ vừa được cô chạm vào.

Con rắn này, bất kể làm gì cũng phải đem ra so đo với các giống loài khác. Cứ như đứa trẻ bướng bỉnh nhất trong nhà, không thể bị lơ là, không thể bị phớt lờ, nếu không sẽ giở trò.

Cô từng nghĩ việc Thần thích quấn lấy cô, liếm láp cơ thể, cũng là vì đói bụng. Dù sao từ đầu Jormungandr đã luôn kêu gào là đói.

Cô không ngờ rằng, khi cô vẫn còn tưởng hắn chỉ là một con rắn nhỏ nổi loạn muốn so kè, tranh giành với những Siêu Phàm chủng khác, một đứa con đói khát đến phát điên muốn ăn thịt mẹ mình, thì thực ra, hắn không chỉ muốn ăn cô.

Hắn thật tâm thật dạ, đang mưu tính làm chuyện không nên làm với cô.

Tâm trạng của Tô Đường trong thoáng chốc trở nên vô cùng phức tạp.

Trong lòng cô cuộn trào như thủy triều, nhưng nét mặt lại tỏ ra hoàn toàn thản nhiên.

Buông tay phải đang giữ lấy lưỡi rắn, cô đổi sang bóp lấy mặt hắn.

Ánh mắt cô rơi xuống cổ.

Vừa rồi cô chợt nhớ ra, trong trò chơi, cô từng để lại một đạo cấm chế trên người hắn.

Jormungandr ngẩng đầu lên, nhìn cô đang một tay đè đầu mình xuống, tay kia nắm lấy cằm, rồi từ từ lần xuống, chạm tới chiếc vòng khóa bên cổ của Thần, chiếc khóa được đặt lên để trấn áp sát ý, ngăn Thần phá vỡ trật tự loài người.

Nhưng không sao cả. Trong tất cả các khế ước chủng dưới trướng cô, không ai có cái vòng này, Uriel không có, Missa không có… chỉ mình Thần có.

Đây là bằng chứng duy nhất, rằng Thần là đặc biệt đối với Mẫu thân.

Thần khác biệt với tất cả.

Ban đầu Tô Đường chỉ nghĩ xem liệu cái vòng này có thể vận hành như Kim Cô Chú của Đường Tăng, dạy dỗ trừng phạt con rắn này một chút không.

Kết quả là, chẳng có phản ứng gì cả.

Cô nhớ rất rõ: chiếc vòng này được khắc cấm chế, chỉ cần trong lòng Jormungandr có tà niệm quá mạnh, nó sẽ siết chặt, chèn ép da thịt, cắt đứt hô hấp, khiến hắn phải ngoan ngoãn lại.

Vậy mà hiện giờ hắn “ngỗ nghịch đến mức này” rồi, lại không có lấy một chút phản ứng?

Ngược lại, Jormungandr lại càng phấn khích.

Thần ngẩng cao cổ, nheo mắt cong cong, má nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay Tô Đường, đuôi rắn quấn chặt lấy cơ thể người trước mặt, từng vòng từng vòng siết chặt, không để lấy một khe hở.

“Người xem đi. Đến cả chiếc vòng mà chính tay người đeo lên cho ta, cũng không trừng phạt ta.”

Thần nhếch môi nở nụ cười, để lộ đôi răng nanh, chẳng che giấu nổi sự đắc ý: “Chẳng phải điều đó chứng minh rằng… phục vụ Mẫu thân là không có tội sao?”

Tô Đường: “……”

Jormungandr khẽ nghiêng đầu, đột nhiên, tai đỏ ửng lên, bật cười khe khẽ bằng giọng nói dịu dàng như rượu ủ lên men, dễ nghe đến nao lòng: “Mẫu thân, người đã đánh mất sức mạnh rồi sao?”

Chiếc đuôi rắn bạc trắng, từng chút từng chút trườn đến bên ngón chân cô, lặng lẽ cọ qua, từng lớp vảy ma sát với làn da cô.

“Trước kia… vào lúc này, người hẳn đã sớm hất ta ra rồi.”

“Từ lúc bắt đầu, ta vẫn luôn rất tò mò…”

Khóe môi Thần cong lên, tạo thành một đường nét xinh đẹp, ánh đèn từ trần phòng thay đồ rọi xuống, hàng mi bạc dài phủ một lớp ánh vàng, cả đôi đồng tử lạnh lẽo dựng đứng cũng nhuộm thêm một chút ấm áp hiếm hoi.

Thần nhìn Tô Đường với ánh mắt vừa dịu dàng vừa đầy tham lam, như dã thú đang ôm trong tay món bảo vật quý hiếm.

“Tại sao người lại tránh ta?”

“Và tại sao bây giờ… lại mặc ta tùy tiện đến gần, đến mức này?”

“Trừ phi, người đã mất đi sức mạnh rồi.”

“Người đang dè chừng ta… và bây giờ, cũng không còn sức để đẩy ta ra nữa.”

Thần dang tay ôm lấy Tô Đường, càng lúc càng cười phóng túng, vui vẻ như một con chó nhỏ vừa giành được khúc xương thịt.

Đoán trúng rồi.

Nhưng chừng ấy thời gian… cũng đủ để cô âm thầm rót tinh thần lực vào cơ thể hắn, dệt nên một ảo cảnh còn lớn hơn nữa.

“Ầm!”

Niềm vui vừa kịp hé nở trên mặt Jormungandr, thì ngay lập tức cảm thấy bản thân bị một lực cực lớn quật bay đi.

Áp lực nặng nề đến mức gần như nghiền nát xương cốt và nội tạng, cơn đau từ tận sâu trong lục phủ ngũ tạng dâng lên, đau đến mức toàn thân co giật.

Đau… đến chết đi được.

Giống như khi xưa, vào thời kỳ ấu sinh, khi Thần bị phát hiện đã lén đầu độc những Siêu Phàm chủng khác ký khế ước với Mẫu thân, rồi bị trừng phạt, cơn đau dữ dội cũng y như thế này.

Jormungandr có đẳng cấp quá cao, muốn tạo một ảo cảnh mới đủ để đánh lừa được hắn về các giác quan như đau đớn, thị giác, xúc giác là vô cùng khó khăn, chỉ cần một chi tiết sai lệch cũng đủ khiến hắn cảnh giác.

Thế nhưng, khiến hắn trải nghiệm lại ký ức đã từng trải qua thì lại hoàn toàn khác.

Dùng mộng cảnh để tái hiện những tình huống từng xảy ra trong ký ức của, vì những nỗi đau ấy là thật, hắn từng thực sự trải qua, nên sẽ không hoài nghi về tính chân thực của nó.

So với việc phải “dựng hình từ hư không” rồi tính toán hàng loạt yếu tố vật lý, như lực mạnh bao nhiêu thì gây đau ra sao, góc ngã thế nào, v.v… mà chỉ cần một chỗ sai là Jormungandr sẽ sinh nghi, thì tái tạo ký ức đơn giản hơn nhiều, chỉ như sao chép dán lại.

Tuy nhiên, cách làm này cũng có một hạn chế rất lớn.

Ký ức được tái hiện bắt buộc phải là những ký ức liên quan đến cô, những ký ức khiến Jormungandr tự nhiên gắn liền nỗi đau đó với cô.

Bởi vì đã từng cảm nhận được cơn đau ấy từ cô, nên hiện tại, mới có thể tin tưởng tuyệt đối rằng, cô thực sự có thể gây ra nó thêm một lần nữa.

May mắn là, vào thời kỳ đầu khi mới hóa hình, Midgard Serpent vẫn chưa biết che giấu bản chất tà ác của mình, hoặc có chăng cũng chỉ che giấu rất vụng về, thường xuyên bị trừng phạt, nên cô có thể trích xuất ra không ít đoạn ký ức hữu dụng.

Jormungandr đau đến mức co rúm lại, như thể trở về thời kỳ ấu sinh yếu ớt kia.

Nhưng trong lòng Thần bây giờ lại càng thêm hoang dã.

Đôi đồng tử lạnh lẽo thẳng tắp nhìn về phía bóng người đang tiến đến, trong ánh mắt vẫn là ngọn lửa khát khao cháy lan như lửa đồng hoang.

Tiếng gót giày cao cổ nện xuống nền vang lên âm thanh trầm đục.

Người đang bước tới, chiếc mặt nạ trắng đen, áo khoác dài tung bay trong gió.

Vẫn là bóng hình trong ký ức, vĩnh viễn mạnh mẽ, không thể khuất phục, vừa là chủ nhân, vừa là mẫu thân của Thần.

Cô đưa tay lên.

Một cây thập giá khổng lồ phán xét giáng xuống từ trên trời.

Áp lực vô hình trói buộc, tựa như chiếc lồng giam vô hình bao phủ lấy thân thể, dưới sức ép kinh hoàng ấy, Thần chỉ có thể khó khăn mà thở dốc, ngực phập phồng nặng nề.

“Ầm!”

Thập giá đâm xuyên qua chiếc đuôi rắn, đóng đinh Thần xuống đất.

Máu thịt nứt toác, vảy lật tung.

Thần ngẩng đầu, trong dáng vẻ của một sinh vật cận kề cái chết, ngước nhìn thần minh của mình, chỉ có đôi mắt vẫn còn lóe lên ánh sáng.

Cô đứng bên cạnh, ánh mắt điềm đạm, như một người mẹ từ bi, bàn tay phải khẽ vuốt mái tóc bạc mượt của Thần, thở dài khe khẽ.

“Jormungandr, ta thật sự rất thất vọng về ngươi.”

“Ngươi đã không vượt qua được thử thách của ta. Vẫn giống như trước kia, tham lam, tàn bạo, và tùy hứng.”

“Thậm chí… còn dám mưu đồ phản chủ.”

Sắc mặt Jormungandr cứng đờ, đồng tử dựng đứng co rút mạnh.

Việc Mẫu thân không đến gặp, để mặc Thần làm càn… hóa ra là để thử thách sao?

Dù tứ chi và lục phủ ngũ tạng còn đang đau đớn thấu xương, nhưng Thần vẫn cười lạnh không cam lòng, vươn tay nắm lấy tay Tô Đường, để lộ răng nanh: “Con nhện thì được, tại sao ta lại không được? Mẫu thân?”

Tô Đường thầm nghĩ, một ngàn năm trôi qua, tính cách của Siêu Phàm chủng quả thật có thể thay đổi rất nhiều.

Ví như Jormungandr, giống như một dã thú đang dần mọc ra răng nanh và móng vuốt, vì có vuốt nhọn, răng sắc, nên càng tự tin, cũng càng thêm ác liệt.

Tô Đường bình thản: “Nếu ngươi ngoan, thì ngươi cũng có thể.”

Chẳng phải chỉ là ký khế ước thôi sao? Không hiểu vì sao Thần lại để tâm đến vậy.

Chẳng lẽ là… vì không vượt qua được thử thách?

Một nỗi chua xót khó gọi tên dâng lên trong lòng Jormungandr, như thể nghẹn ở cổ họng.

Thần bỗng cúi mắt xuống, đôi đồng tử đỏ thẫm trở nên tối sẫm, méo mó và điên cuồng.

“Vì ta không vượt qua được… nên người định bỏ rơi ta sao, Mẫu thân?”

Tô Đường không nghĩ ánh mắt ấy là biểu hiện của tuyệt vọng, trái lại, cô cảm thấy rõ ràng: nếu cô dám nói một chữ ‘vứt bỏ’ thôi, giây tiếp theo, con rắn này sẽ liều mạng kéo cô cùng xuống địa ngục.

Nhưng đó không phải điều cô muốn.

Những vết thương ấy, đều là giả cả.

Chỉ cần ảo cảnh kết thúc, hắn sẽ nhận ra tất cả chỉ là lừa dối.

Điều tồi tệ hơn cả là, tinh thần lực sử dụng quá nhiều, khiến đầu cô choáng váng, còn trong khoang mũi cũng bắt đầu rỉ ra một dòng chất lỏng nóng ấm.

Cô phải sớm tiễn con rắn này đi.

Tô Đường hơi nhếch môi, nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt phủ một tầng khoan dung tựa như lòng từ mẫu.

“Đương nhiên là không.”

Cô giơ tay lên, cây thập giá đang ghim trên đuôi Jormungandr lập tức biến mất.

Cô khẽ vuốt qua cổ, ngực, rồi đến đuôi rắn của hắn.

Cơn đau nhức trên thân thể từng chút một tan biến, đôi mắt của Jormungandr trợn to, sững sờ nhìn Tô Đường.

Tô Đường dang tay ôm lấy hắn, dịu dàng như một người mẹ khoan dung: “Không sao, Mẫu thân mãi mãi sẽ tha thứ cho đứa con đôi khi không hiểu chuyện.”

【Tác giả có lời muốn nói】

Tô Đường: Không chữa lành “vết thương” trước khi ảo cảnh kết thúc thì chẳng phải lộ tẩy à?

Jormungandr: Mẫu thân yêu ta thật nhiều. Quả nhiên, ta vẫn là đứa con được yêu thương nhất.

《Ghi chép của Đường Chủ》
Làm thế nào để trở thành một người mẹ mẫu mực của Siêu Phàm chủng hỗn tạp?

Đầu tiên là đánh một trận, sau đó cho một quả táo ngọt.

***

Chương 48

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *