Chương 46
***
Tô Đường không ngờ, rõ ràng đã thu hồi Eustace về không gian khế ước trong vùng não, vậy mà Jormungandr vẫn đánh hơi được mùi!
Nó là loại rắn gì chứ? Hay là đổi luôn giống loài sang làm chó đi cho rồi!
“Vù!”
Một luồng gió lạnh thốc mạnh vào phòng.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở, tinh thần lực của Tô Đường ồ ạt tràn ra, vô số sợi tinh thần được dệt trong căn phòng đồng loạt lao về phía Jormungandr.
Cô nhất định phải khiến mình trông giống hệt như Đường Chủ trong trò chơi.
Muốn làm lung lay trạng thái tinh thần của một chủng loài huyền thoại đâu phải chuyện dễ, Tô Đường hoàn toàn không dám nương tay, toàn bộ tinh thần lực ào ạt như sóng lớn vỗ ập về phía Jormungandr.
Một nửa để tạo áp chế tinh thần, một nửa để dựng nên ảo giác cho nó.
Gió gào rít, tưởng như muốn lật tung cả phòng thay đồ.
Ngay khi lời Jormungandr vừa dứt, Thần lập tức cảm nhận được một luồng tinh thần lực quen thuộc ập đến như muốn nghiền nát thân thể mình, trong chớp mắt bị đè nghiến xuống đất.
“Rầm!” Đầu gối đập mạnh lên sàn kim loại.
Uy nghiêm của Mẫu thân như núi non trùng điệp, khiến đầu Thần cúi rạp xuống, xương cổ cũng theo đó mà cong gập.
Áp lực ấy nặng nề đến mức… chỉ khi giữ tư thế cúi đầu quỳ rạp, mới không khiến đốt sống cổ bị bẻ gãy.
… Là Mẫu thân.
“Jormungandr.”
Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc, như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào dây thần kinh đang căng cứng của Thần.
Tim Jormungandr bỗng chốc đập mạnh, nóng rực đến mức thiêu đốt cả thân thể.
Phẫn nộ, ghen ghét, oán hận và hân hoan, như dòng nham thạch phun trào trong lồng ngực, cháy bỏng, rực lửa, chẳng bao giờ lụi tắt.
Cuối cùng… Thần cũng được gặp Mẫu thân rồi.
Muốn nhìn Người… muốn gặp Người… muốn nép vào lòng Người, hấp thụ hơi ấm.
Muốn liếm sạch mùi hương của những Siêu Phàm chủng khác còn vương lại trên người Mẫu thân.
Muốn cắn nuốt máu thịt và tủy xương của Mẫu thân, hòa làm một thể, vĩnh viễn không rời xa.
Đôi đồng tử thẳng tắp lạnh lẽo chất chứa bóng tối, Thần như một dã thú hung tợn đến cực điểm, mặc kệ tiếng cảnh báo “rắc rắc” phát ra từ xương cổ, từng chút từng chút, chậm rãi nhưng dữ dội, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt như lửa hoang tham lam, liếm láp từng tấc trên người đứng trước.
Rõ ràng còn cách đến năm, sáu mét, vậy mà Tô Đường lại có cảm giác ánh nhìn ấy như hóa thành thực thể, thiêu rụi làn da cô.
Chậc, con rắn này đáng sợ thật đấy.
Ai lại nuôi ra thể loại bệnh hoạn thế này chứ!
Dù tất cả chỉ là ảo giác cô dựng nên bằng tinh thần lực và kỹ năng, nhưng từ góc nhìn của Jormungandr, xương cổ của Thần thực sự đang bị áp lực đè lệch từng chút một.
Càng ngẩng đầu, áp lực càng mạnh.
Thế mà, Thần vẫn không chút do dự mà ngẩng đầu lên.
Ảo giác cũng có điểm giới hạn, càng giống thực tế, càng dễ khiến người ta tin tưởng.
Nếu để hắn nhận ra rằng dù xương cổ vỡ vụn mà vẫn còn ý thức, ngược lại sẽ khiến Jormungandr phát hiện đây chỉ là ảo cảnh.
Nhận thấy gần chạm đến giới hạn, Tô Đường buông bỏ áp lực đang đè lên người hắn.
Sắc mặt cô không thay đổi, đứng nguyên tại chỗ vươn tay về phía hắn, “Lại đây.”
Jormungandr nhìn ngón tay đang chìa ra từ không xa, trong mắt ánh lên vẻ ẩm ướt bỏng rát, hơi nóng bốc lên khiến đầu óc Thần mụ mị.
‘Jormungandr, lại đây.’
Ký ức xưa cũ phủ bụi được lau sạch, mở ra lần nữa.
Với một con rắn còn đang trong thời kỳ ấu sinh, thân hình to lớn quá mức của loài người đứng trước mặt nó, đưa tay về phía nó.
Con rắn nhỏ toàn thân bạc trắng từng chút từng chút bò lên đầu ngón tay cô, ngậm lấy đuôi mình, quấn chặt lấy cổ tay cô. Hơi ấm từ mẹ thấm qua lớp vảy lạnh lẽo của nó, hòa vào thân nhiệt của nó.
Từ lúc nở ra từ trứng, thời kỳ ấu sinh yếu ớt, giai đoạn cơ thể dần trưởng thành, những lúc bị thương sau chiến đấu, bàn tay ấy đã không biết bao nhiêu lần vươn đến, nhẹ nhàng gọi: ‘Jormungandr, lại đây.’
Cho đến hiện tại, đã tròn một nghìn năm rồi, Thần chưa từng được nghe lại giọng nói quen thuộc ấy.
Nỗi oán giận và bất cam, như bị giọng nói ấy xoa dịu trong khoảnh khắc.
“Rắc.”
Vảy rắn lần lượt hiện lên nơi trên eo thon gầy của Thần.
Chiếc quần âu bị đuôi rắn chống căng, lớp vải mỏng yếu ớt trong nháy mắt bị xé rách tơi tả, lộ ra chiếc đuôi rắn màu bạc sáng lóa.
Vảy rắn ma sát từng chút với mặt sàn kim loại, uốn lượn bò về phía Tô Đường.
Jormungandr uốn mình, cúi rạp người, khuôn mặt đẹp đến chói mắt áp chặt vào lòng bàn tay đang vươn ra, nhẹ nhàng cọ cọ như một chú cún con.
Trong đáy mắt Thần dâng lên một tầng hơi nước.
Hàng mi ướt mềm khẽ run trong lòng bàn tay Tô Đường, hơi thở của hắn phả ra khiến cô ngứa ngáy trong lòng bàn tay.
Thần khẽ cọ lên người cô, như một con chó hoang lưu lạc lâu ngày cuối cùng cũng được trở về nhà, như thể đã chịu biết bao uất ức trên đời.
“…Mẫu thân, ta nhớ người lắm.”
Trong đầu Tô Đường, chuông báo động lập tức vang lên đến mức cực hạn.
Nếu ban nãy cô không nhìn thấy trong mắt hắn ánh lên sự phản nghịch và nóng bỏng lồ lộ, có lẽ cô thật sự sẽ tin rằng hắn chỉ là một con chó hoang vô hại.
Thế nhưng rắn vẫn là rắn. Trong xương tủy đã là máu lạnh, còn máu lạnh hơn cả loài chó, lại càng phản loạn hơn.
Quả nhiên, ngay giây sau đó, cô cảm thấy lòng bàn tay mình bị lướt qua bởi một thứ gì đó ẩm ướt, trơn trượt.
Đầu lưỡi rắn ẩm ướt, theo từng đường vân tay của cô mà miết qua, lưu lại một vệt nước nhàn nhạt.
Con mãng xà khổng lồ trong hình hài dịu ngoan đang áp sát lòng bàn tay cô, nghiêng đầu nhìn lên, trong đôi mắt ướt long lanh như nai con, đồng tử đỏ như máu lại trong veo như thể chưa từng làm điều gì sai trái.
Thế nhưng bên dưới thắt lưng, chiếc đuôi rắn lạnh buốt kia lại đang ngọ nguậy, quấn từng vòng từng vòng quanh mắt cá chân, cẳng chân, rồi đến eo cô.
Tựa như đang siết lấy con mồi.
Lưỡi rắn hai chẽ thò ra rồi thu vào, giọng Tgaafb trầm thấp, mang theo vẻ ấm ức như trách móc:
“Trên tay Mẫu thân… vẫn còn mùi của giống loài khác.”
Đôi đồng tử thẳng tắp của Thần đảo quanh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng bất kỳ sinh vật siêu nhiên nào.
Chỉ có trong không khí, vẫn còn lưu lại mùi hương nồng nặc của giống loài đó.
Tinh thần lực ngập tràn khoái cảm và run rẩy.
Jormungandr cụp mắt xuống, lặng lẽ ghi nhớ hương vị ấy, nghiền nát, cắn xé nó trong tâm trí mình, để tiêu hao đi cơn sát ý đang cuộn trào vô tận.
“…Là mùi của con nhện thối rữa đó.”
Tô Đường: “…”
Ngươi mọc mũi chó đấy à? Mùi đó mà cũng ngửi ra được?
Chỉ là lúc ký khế ước với Eustace cô có dùng tay bắt lấy con nhện nhỏ một chút, dùng lòng bàn tay đỡ nó lên gần mặt mình.
Chỉ vài giây mà thôi.
Chiếc đuôi rắn lạnh buốt mơ hồ siết nhẹ lấy vòng eo Tô Đường.
Phần thân trên của thanh niên áp sát lấy người cô.
Dù cách một lớp quần áo, cô vẫn có thể cảm nhận rõ cơ bụng và lồng ngực rắn chắc của hắn, thứ nhiệt độ nóng rực hoàn toàn khác biệt với cái lạnh băng của đuôi rắn lan sang cánh tay cô.
Jormungandr khẽ cong mắt, như đang cười, nhưng trong đôi đồng tử dựng đứng ấy lại là hơi thở nóng như lửa lò.
“Cái giống nhện hạ đẳng, bẩn thỉu vô dụng đó… liệu có thể hầu hạ Mẫu thân tốt không?”
“Lưỡi của ta… linh hoạt hơn hắn nhiều.”
Lưỡi rắn đỏ tươi tách làm hai chẽ trườn ra từ đôi môi mỏng, đầu lưỡi dài khẽ run rẩy, rung động, co duỗi, vô cùng linh hoạt, cứ như đang cố ý phô trương, khoe khoang.
Jormungandr từ từ đứng thẳng người dậy, nhìn Mẫu thân đang bị mình quấn chặt trong đuôi.
Lúc này Thần mới phát hiện, so với ký ức khi Thần vừa bò ra khỏi vỏ trứng, từng nhìn thấy chủ nhân cao lớn vĩ đại, không gì có thể đánh bại kia, thì nay đã khác rồi.
Thì ra Mẫu thân, với tư cách là một con người… lại nhỏ bé đến thế.
Còn Thần, giờ đây đã cao lớn hơn Người rất nhiều, chỉ cần dùng đuôi thôi, là có thể dễ dàng siết Người trong lòng.
Vai Thần rộng hơn cô, cánh tay rắn chắc hơn cô, bàn tay to lớn hơn cô.
Nhận thức ấy khiến Thần vui vẻ nheo mắt lại, trong lồng ngực từng bị gặm nhấm bởi ghen tị và oán hận, nay nở ra một tia vui mừng tỉ mỉ, vụn vặt.
Người căn bản không phải là Mẫu thân của thần.
Hai người thậm chí còn chẳng phải cùng một giống loài.
Gọi “Mẫu thân” chẳng qua là mánh khóe nhỏ của Thần khi vừa nở ra từ trứng, chỉ để thắt chặt thêm mối liên kết với Người, khiến bản thân khác biệt với những loài khế ước khác mà thôi.
Nhưng bây giờ, Thần không cam lòng chỉ gọi cô là “Mẫu thân”, không cam lòng chỉ làm giống loài ký khế ước với cô, Thần muốn gần gũi hơn nữa.
Thần vẫn luôn cố gắng trở thành một “con người”, từng bước từng bước tiến lại gần cô.
Thần muốn thứ còn thân mật hơn cả quan hệ mẫu tử, hơn cả chủ tớ.
Giọng nói khàn khàn pha chút khát khao tràn ra từ hơi thở, phả lên người Tô Đường, từng chút từng chút thấm vào làn da để trần.
“Mẫu thân, ta đã bước vào thời kỳ thành thục rồi.”
Thần lè ra chiếc lưỡi rắn mềm mại và dài mảnh: “Ta sẽ làm tốt hơn con nhện đó.”
***