Chương 45
***
Tô Đường thấy Jormungandr càng lúc càng tới gần, sợi dây bạc vắt ngang trước ngực lay động nhẹ, đôi chân dài thẳng tắp kia gần như dẫm thẳng lên Báo tuyết đang ẩn thân.
Tóc dài màu bạc còn đang nhỏ nước, rũ xuống gần tới bắp chân, từng giọt mưa lách tách theo tóc nhỏ giọt xuống sàn tàu.
Vòng kim loại đen trên đùi hắn siết chặt quanh bắp chân rắn chắc, ánh kim loại lạnh lẽo lóe lên, từng múi cơ săn chắc nổi bật đến mức không cách nào phớt lờ.
Khoảng cách này… quá nguy hiểm.
Tô Đường cảm thấy, dưới thân mình, cơ bắp của Báo tuyết đã bắt đầu căng cứng.
Con mèo lớn khẽ cong lưng, đôi mắt tròn xoe nheo lại, cơ quanh miệng kéo lên, lộ ra hàm răng sắc nhọn, đây là tư thế chuẩn bị tấn công.
Tô Đường nắm chặt bộ lông mềm mại của nó, tim đập liên hồi.
Kỹ thuật ẩn thân của North và Báo tuyết chỉ che được ánh nhìn, chứ không khiến họ biến mất thật sự, họ vẫn đang ở đây.
Chỉ cần Jormungandr bước thêm một chút, hắn sẽ lập tức phát hiện ra họ.
May mà hắn không bước tới nữa.
Một lưỡi rắn đỏ rực vươn ra từ môi, chia đôi đầu, khẽ động đậy, quét qua không khí, dò tìm mùi hương.
“Tách.” Một âm thanh cực nhỏ vang lên phía không xa, có gì đó vừa rơi xuống đất.
Jormungandr vốn suýt nữa dẫm phải Báo tuyết, lập tức xoay người.
“Vút!” Gần như trong chớp mắt Thần đã lao tới đó.
Dưới đất, nửa thanh thanh năng lượng bị gặm dở rơi lăn lóc, còn lưu lại nguyên một hàng dấu răng nhỏ chi chít, bên trên phủ một lớp màng mỏng trắng trắng, như sắp khô.
Tỏa ra một mùi hương quen thuộc đến tê dại…
So với Xà Lân quả ở quảng trường tế lễ ngày đó còn nồng đậm hơn.
Jormungandr nuốt khan, yết hầu khẽ lăn, hàng mi dài cụp xuống.
Đó là nước bọt của Mẫu thân.
Gương mặt tinh xảo đến gần như lộng lẫy của thanh niên phủ một tầng đỏ ửng như người đang say.
“Rắc rắc.”
Thanh năng lượng bị bóp mạnh, phát ra tiếng rắc giòn vang lên.
Những người đi theo nhìn chằm chằm thanh năng lượng sắp bị nghiền nát trong tay hắn.
Năm ngón tay thanh niên siết chặt, các đốt xương lộ rõ từng đường nét gọn gàng rắn chắc, lớp vỏ nhựa bên ngoài dần bị bóp méo, bóp vặn, thanh ngũ cốc ép đặc gần như bị nghiền vụn dưới đầu ngón tay.
Cảnh tượng đó bất giác khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh thân rắn dẻo dai quấn lấy con mồi, từng chút từng chút siết chặt lại.
Không ai hiểu tại sao Midgard Serpent lại để tâm đến một thanh năng lượng đã bị cắn mất nửa đến vậy.
Một người đi theo dè dặt hỏi:
“Thưa Ngài Jormungandr… Ngài… đói rồi sao?”
“Đúng thế…” Jormungandr khẽ cong khóe mắt rắn, con ngươi dài mảnh ánh lên ý cười, đầu lưỡi rắn tách nhánh liếm từng chút dọc theo hàng dấu răng ngay ngắn in trên thanh năng lượng kia.
Nước bọt thấm ướt lớp ngũ cốc ép, từng chút một ngấm vào, làm mềm, phủ lên đó một lớp ẩm ánh nước óng ánh.
Giọng nói trầm thấp và đầy từ tính như lưỡi rắn độc lướt qua da thịt.
“Ta rất đói… đói đến phát điên.”
Thần đói đến mức gần như phát cuồng.
Thần muốn có nhiều hơn hơi thở của Mẫu thân… Dù là mồ hôi, nước bọt, bất kỳ thứ gì cũng được.
“Bộ phận hậu cần vẫn còn rất nhiều thanh năng lượng. Nếu không đủ, quân bộ có thể lập tức điều thêm từ chủ tinh hành chính gần nhất. Bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”
Người đi theo thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ là muốn ăn, vậy thì quá dễ giải quyết rồi.
“Không cần.”
Lớp nước bọt khô còn sót lại trên thanh năng lượng mỏng đến gần như không thấy, rất nhanh đã bị liếm sạch.
Jormungandr cúi thấp mí mắt, sau khi liếm xong lớp màng trắng mờ kia, lại dùng nanh nhọn từ từ nghiền nát phần ngũ cốc có dấu răng.
Đầu lưỡi rắn thỏa mãn liếm môi, để lại một tầng ánh sáng ướt mịn trong suốt phủ lên đôi môi đỏ như máu.
Thần lười biếng cong khóe môi, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Thức ăn từng được Mẫu thân ăn đột nhiên xuất hiện ở đây, chứng tỏ Người vẫn chưa rời đi.
Chắc chắn là Người đang cố tình để lại dấu vết cho hắn.
“Ta sẽ tìm ra.”
Thần nhất định sẽ tìm ra.
Đây là trò chơi nhỏ giữa hắn và Mẫu thân, sao có thể để người ngoài phá rối.
Gần như ngay khoảnh khắc Jormungandr xoay người, Báo tuyết như một mũi tên rời cung, lao vút ra khỏi phòng giám sát chưa kịp đóng cửa.
North kéo theo Vương Phú Quý lách qua mấy hành lang, đến khi kết thúc trạng thái ẩn thân, Vương Phú Quý mới thở hổn hển bật tiếng: “Hộc… hộc… Đàn anh, lúc nãy anh ném cái gì thế?”
Khi nãy, có một khoảnh khắc North đột ngột rời đi, chính là lúc anh ta cố ý tạo ra tiếng động.
North đặt Vương Phú Quý xuống, ánh mắt lại dừng ở trên người Tô Đường.
Mi mắt mỏng hé mở, đôi đồng tử dài hẹp sâu thẳm như đáy hồ sâu không đáy, khuôn mặt không chút biểu cảm: “Nửa thanh năng lượng. Cô từng ăn, bên trên có lưu lại hơi thở của cô.”
Con ngươi màu xanh thẫm của North dường như nuốt lấy cả ánh sáng xung quanh, tựa hồ như một hồ nước xanh lặng ngắt, sâu không thấy đáy.
Tô Đường bỗng cảm thấy North như thể đã phát hiện ra điều gì đó.
Lý do Jormungandr xông vào phi thuyền là để tìm “Nhện Mộng Yểm”, chưa từng nhắc đến cô.
Nhưng khi hắn nhặt chiếc cúc áo rơi ra từ tay áo cô, vẻ mặt và thần thái khi ấy quá mức dị thường.
Không giống tức giận, mà giống như… phấn khích.
Hoàn toàn không giống phản ứng khi bắt được kẻ ăn trộm cống phẩm.
Vương Phú Quý vẫn đang ngồi run rẩy như cầy sấy, chắc chắn không thể nào nhận ra những chi tiết nhỏ ấy.
Nhưng North xuất thân từ gia tộc Mafia, từ nhỏ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, cực kỳ nhạy cảm với môi trường xung quanh và biến hóa sắc mặt của người khác, nên không thể không phát hiện ra điểm bất thường.
Vương Phú Quý nghe vậy thì ngẩn ra: “Đàn anh, sao anh mang theo cả thanh năng lượng mà Tô Đường đã ăn dở vậy?”
Bầu không khí lập tức đông cứng trong giây lát.
Tô Đường, vừa rồi còn đầy ắp lo lắng mình có khả năng sắp bị bại lộ, cũng khựng lại, phải rồi, tại sao North lại có nửa thanh năng lượng mà cô đã ăn?
Xưa nay cô không bao giờ lãng phí đồ ăn.
Nửa thanh năng lượng đó là lúc cô đi tìm Eustace, tiện tay móc ra để ứng phó với giáo quan Nhật Bất Lạc. Vì bị mưa làm ướt mà lúc ấy lại không đói, nên cô tạm để qua một bên định đem phơi cho khô.
Sau đó Jormungandr xuất hiện, khiến cô hoàn toàn quên bẵng chuyện ấy.
Không ngờ nó lại rơi vào tay North.
Bị hai ánh mắt nghi hoặc đồng loạt nhìn chằm chằm, North vẫn không đổi sắc mặt.
Lông mi anh rủ xuống, đổ một tầng bóng nhẹ lên đồng tử. Giọng nói bình tĩnh, lạnh nhạt: “Tiết kiệm. Không lãng phí lương thực.”
Vẻ mặt ấy quá đỗi tự nhiên, cộng thêm hình tượng keo kiệt nổi tiếng của North vốn đã khắc sâu trong lòng người, ngang ngửa với Tô Đường, khiến cả Tô Đường và Vương Phú Quý đều lập tức chấp nhận lời giải thích này.
Có điều… vì tiết kiệm tiền mà đến nửa thanh năng lượng cô ăn dở cũng giữ lại, Tô Đường lập tức sinh lòng kính phục.
Đây mới thật sự là keo kiệt đến đỉnh cao!
Cô keo kiệt là vì nghèo thật sự, còn hắn, là do ý thức tiết kiệm chân chính!
Tô Đường xoa cằm, đánh giá: “Đàn anh, tuy anh sinh ra trong gia tộc lớn, nhưng chẳng có lấy chút thói xấu xa hoa lãng phí của đám con nhà giàu. Ngay lần đầu gặp ở kỳ khảo hạch tuyển sinh, tôi đã nhìn ra rồi, trường Bắc Hải đúng là thích hợp nhất với lối sống giản dị của tôi.”
Ngay cả người của thế gia mà cũng giản dị thế này!
North liếc cô bằng đôi mắt lạnh lẽo, sau đó nghiêm trang gật đầu nhẹ một cái.
Dưới thân Tô Đường, con Báo tuyết khổng lồ lặng lẽ cúi đầu xuống, đôi tai tròn hình vòng cung cụp hẳn về sau, biến thành hai chiếc “tai máy bay”, cái đuôi vẫn đang vung vẩy nhàn nhã cũng khựng lại, biên độ vung đuôi giảm dần, cứng ngắc buông thõng sau người.
Chỉ tiếc là, dù là Vương Phú Quý hay Tô Đường, chẳng ai để ý đến biểu hiện bất thường của mèo lớn cả.
Vương Phú Quý lẩm bẩm khe khẽ: “Nhà Sisyphus giàu như vậy… Đàn anh, anh còn tiết kiệm để làm gì chứ?”
Khuôn mặt tuấn tú của North vẫn y hệt núi tuyết lạnh lùng, không đổi sắc.
Giọng nói ngắn gọn, lạnh lẽo: “Tiết kiệm tiền… để cưới vợ.”
Tô Đường và Vương Phú Quý: “……”
Ờm…
Mỗi lần North mang gương mặt lạnh lùng cao quý ấy mà nói ra những lời bình dân gần gũi, Tô Đường lại có cảm giác như đang nhìn thấy một Mafia mặc vest đen lạnh lùng ngồi ăn vặt ở lề đường, thật sự quá mức vi diệu.
Đệm móng dày của Báo tuyết bất chợt dừng lại, tai cảnh giác vểnh lên, xoay nhẹ.
Gần như cùng lúc đó, North cũng dừng bước, chau mày, ánh mắt trở nên sâu thẳm: “Dòng khí lưu của gió không đúng… Jormungandr vẫn chưa từ bỏ.”
Ban đầu cứ tưởng Jormungandr sẽ rời đi sau khi lục soát một lượt khắp phi thuyền mà không tìm thấy Nhện Mộng Yểm. Không ngờ hắn lại bắt đầu tìm kiếm lại lần nữa.
Thậm chí giống như đã nhận ra bọn họ có thể tàng hình, bắt đầu điều khiển gió để cảm nhận hình thể.
Khi đã tàng hình thì mắt thường không thấy, nhưng khi gió lướt qua, nếu có vật cản sẽ lập tức nhận ra.
Ánh mắt anh chuyển về phía Tô Đường, trở nên trầm xuống, sau đó dừng lại trên áo sơ mi của cô.
Sau một khắc tự nhận thấy không thích hợp, anh lập tức dời mắt đi.
Tô Đường lại lập tức hiểu ra hàm ý của hắn: “Anh định dùng cái cúc áo của tôi để đánh lạc hướng hắn đúng không?”
“Ừ.” North khẽ gật đầu.
Tô Đường cúi xuống nhìn áo mình, vải rách tơi tả, còn dính đầy nước cốt của đủ loại thực vật, loang lổ nham nhở.
Áo mua ở đợt xả hàng giảm giá trên Tinh Võng chỉ với 19,9 tinh tệ, đến giờ vẫn gắng gượng trụ được, đúng là cũng gần đến lúc về hưu non rồi. Vứt đi không tiếc.
Chỉ có điều… hành lý thì không mang theo bên người, giờ cô không có áo để thay nữa.
Nhưng cũng may cô đã cố ý mua size lớn, siết lại rồi nhét vào quần là ổn.
Trong phi thuyền lại có phòng thay đồ chuyên dụng.
Tô Đường gỡ mấy chiếc cúc áo ở cổ áo, gỡ cách quãng rồi đặt vào lòng bàn tay của North, suy nghĩ một chút, nói: “Ném nó ra khỏi phi thuyền, tốt nhất là tạo ra giả tượng rằng tôi đã rời đi rồi.”
Thực ra sau khi rời khỏi phòng giám sát, cách thoát thân tốt nhất của họ chính là rời khỏi phi thuyền.
Đáng tiếc, hiện tại phi thuyền buộc phải treo lơ lửng ở độ cao hàng ngàn mét, bên ngoài còn có cơn cuồng phong do Jormungandr tạo ra.
Trong tình huống này, dù là nhảy dù hay dùng thiết bị bay cỡ nhỏ đều là tự tìm đường chết.
Ngay cả lực đẩy của phi thuyền cứu hộ quân dụng còn không chịu nổi sức gió, huống gì là mấy thiết bị bay thông thường khác.
Nhưng… phương pháp thông thường không được, không có nghĩa là “Đường Chủ” không làm được.
Tuy hiện giờ cô chỉ là người bình thường có thể chất cấp D, nhưng trong ấn tượng của Jormungandr, cô vẫn là Mẫu thân toàn năng của nó.
Nó sẽ tin rằng cô có năng lực để rời đi.
North nhìn cô chăm chú một lúc lâu, rồi gật đầu: “Được.”
Sau đó dẫn theo Vương Phú Quý rời đi.
Phòng thay đồ chỉ còn lại Tô Đường và Báo tuyết.
Không gian nơi đây dày đặc các vật thể, gió do Jormungandr điều khiển khó mà luồn qua được.
Tô Đường thở ra một hơi, nhưng vẫn không hoàn toàn thả lỏng.
Sau nhiều ngày bị Jormungandr đuổi giết không buông, những manh mối rải rác gom lại thành chuỗi, Tô Đường chợt ngộ ra một sự thật rợn người:
Có lẽ, không chỉ mỗi thân phận “Chủ Tể Nỗi Sợ” kia, mà tất cả các áo choàng của cô dưới mỗi nhân vật đều là Siêu Phàm chủng cần… hấp thụ dịch thể của người chơi để sinh tồn.
Vậy nên khi gặp cô, Eustace mới luôn miệng than đói. Và khi Jormungandr dâng tế cô, cũng liên tục thì thầm: “Mẫu thân ơi, con đói…”
Siêu Phàm chủng cần dịch thể để sống, mà cơ thể con người… lượng nước có là bao nhiêu?
Nghĩ đến việc mình có vài cái thân phận, mỗi thân phận lại ký khế ước với những sinh vật và chủng loài phi nhân loại khác nhau, cổ cô bất giác nổi lên một tầng hơi lạnh, da gà râm ran nổi khắp.
Cho dù có mổ xẻ cô ra, hút cạn tủy, róc sạch xương, thì cũng chẳng đủ để nuôi nổi từng ấy sinh vật phi nhân loại.
Trong game, người chơi có sức mạnh, có thể hồi máu mọi lúc, dễ dàng trấn áp những Siêu Phàm chủng nổi loạn. Việc cho ăn hay không, cho ăn dịch thể nào, đều do người chơi quyết định.
Nhưng hiện tại, cô chỉ có thể chất cấp D, chưa mở được một mã thân phận nào, với những Siêu Phàm chủng đang đói đến phát điên… thì cô có khác gì thịt Đường Tăng đâu?
Lưng Tô Đường lấm tấm mồ hôi lạnh.
Nếu khi vừa mở hệ thống mà cô thật sự đi tìm mấy “gia thần” ấy để ăn bám, thì bám được ăn hay bị ăn mất còn chưa biết đâu.
Những cái áo choàng ấy, tưởng như là bàn tay vàng, thực chất là con dao hai lưỡi.
Quyền lực trong tay, thì có thể thao túng Siêu Phàm chủng, làm chủ nhân của bọn chúng; Nhưng nếu yếu thế, thì chẳng qua là một món ăn ngon biết đi mà thôi.
Không chỉ Jormungandr, tất cả những đứa “con ngoan” của cô, có khi đều muốn ăn thịt mẫu thân mình.
Sắc mặt Tô Đường trầm xuống, trong lòng dâng lên những suy nghĩ nặng nề.
“Pặc.”
Báo tuyết tao nhã ngồi xổm nửa người, dường như nhận ra tâm trạng nặng nề của cô, một chiếc đuôi rậm rạp bỗng nhẹ nhàng phủ lên người cô.
Cái đuôi to dày ấy ôm trọn vào lòng, Tô Đường nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt lam lạnh lùng mang sắc xám cao ngạo của nó, vậy mà lại thấy được vài phần nhân tính dịu dàng.
“Không sao đâu.” Tô Đường nắm lấy cái đuôi ấy, kéo lại đắp lên người.
Vì thể hình của nó lớn hơn Báo tuyết bình thường nhiều, đuôi cũng to gấp mấy lần, ôm vào lòng giống như ôm một cái chăn bông lông mềm mại, mang lại một cảm giác an tâm khó diễn tả bằng lời.
Nghe cô nói “không sao”, đầu đuôi còn thừa ra nửa đoạn không bị ôm lấy kia liền lười biếng vung qua vung lại, như thể đang vỗ về an ủi.
Tô Đường bật cười, không ngờ cái người mỗi ngày mặt mày lạnh tanh, ai tìm cũng lười quan tâm, có tiền hay không cũng mặc kệ người khác, lại khế ước với một Siêu Phàm chủng chu đáo thế này.
“Cảm ơn nhé.”
Cô nghiêng người sát vào, xoa xoa cằm nó, rồi nằm nghiêng, tựa vào bụng lông mềm mại mà ấm áp ấy.
Con mèo lớn đang quẫy đuôi lập tức cứng đờ, hai tai cụp xuống, cuống họng phát ra tiếng gừ gừ trầm thấp. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn dùng chiếc bụng ấm áp của mình làm gối dựa cho Tô Đường, gần như quấn cả người cô vào dưới lớp lông bụng dày mượt, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi từ mũi.
Hơn mười phút sau, North dẫn người quay lại. Ánh mắt anh lướt qua linh thể đang dính sát lấy Tô Đường một cách kín đáo, giọng điệu thản nhiên: “Có thể ra rồi, Jormungandr đã đi.”
“Hạt cúc cuối cùng tôi đã ném xuống khỏi phi thuyền.”
Tô Đường thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa định bước ra, thì bộ đàm vang lên tín hiệu liên lạc khẩn cấp từ Vệ Nhàn.
【Khốn kiếp!! Mau trốn đi! Hắn quay lại rồi! Rời đi chỉ là trò lừa thôi!!】
Tiếp theo là tin nhắn thứ hai:【Hắn đang đi về phía phòng thay đồ!!】
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Họ dùng kế điệu hổ ly sơn, không ngờ Jormungandr lại trực tiếp “lấy kế trị kế”, thậm chí không biết bằng cách nào mà lần ra được vị trí của họ.
“Rời khỏi đây trước đã.” North nhíu mày, sự cố chấp và đáng sợ mà Jormungandr dành cho Tô Đường đã vượt ngoài dự đoán của anh.
Họ không thể mãi trốn như thế, với năng lực của Siêu Phàm chủng, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra họ.
Tô Đường cũng đã nhận ra điểm này.
Cứ để Jormungandr truy đuổi mãi thế này cũng không phải cách. Phải nghĩ ra một biện pháp giải quyết dứt điểm.
Tuy vậy, cô không định trực tiếp ra mặt trước mặt Jormungandr. Jormungandr đang đói điên, nếu để nó phát hiện cô đã mất hết năng lực… hậu quả thật khó lường.
Tô Đường vẫn chưa quên lời thề đẫm máu giữa họ.
Cô có thể gặp lại nó, nhưng tuyệt đối không được dùng thân phận một sinh viên bình thường “Tô Đường” để đối diện.
Tô Đường suy nghĩ một chút, rồi nói: “Chúng ta chia ra. Đàn anh dẫn Vương Phú Quý đi. Mục tiêu của nó là tôi.”
“Tô Đường…” Vương Phú Quý nước mắt lưng tròng nhìn cô, tưởng rằng cô vì cứu mình mà quyết định rút lui để dẫn dụ Jormungandr. Rõ ràng cậu cũng ăn cống phẩm rồi, vậy mà giờ lại một mình cô đi hứng toàn bộ hỏa lực.
Tô Đường không giải thích gì với cậu.
Vương Phú Quý còn đang phân vân xem có nên biểu hiện một chút tình cảm đồng cam cộng khổ hay không thì North đã gật đầu: “Được.”
Dứt khoát rút lui sạch sẽ.
Vương Phú Quý còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo đi. “Chúng ta không ở lại giúp sao? Cứ thế bỏ rơi đồng đội à?” Gương mặt trắng trẻo đầy vẻ giằng co do dự.
North bình thản liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt: “Cậu?”
Chỉ một chữ đơn giản, tổn thương không lớn, nhưng sỉ nhục thì cực mạnh.
Tô Đường không hề thấy việc North dứt khoát rút đi là sai, ngược lại nếu còn ở lại dây dưa, chỉ tổ làm chậm trễ thời gian.
Việc sắp làm tiếp theo, không thích hợp để người khác chứng kiến.
Tô Đường lại một lần nữa xem lại các bước ký khế ước Siêu Phàm chủng trong Tinh Võng, sau đó dùng tinh thần lực đánh thức Eustace đang trọng thương hôn mê.
Cuộc chiến giữa Eustace và Đại Thẩm Phán đã mang lại cho cô rất nhiều gợi ý.
Tuy cô không thể đối đầu trực diện với Jormungandr, nhưng cô có thể khiến nó “nhìn thấy” một vị “Mẫu thân” mạnh mẽ tuyệt đối, không thể chiến thắng.
Trước là dùng “sức mạnh tuyệt đối” trừng phạt đứa con phản nghịch. Sau là lấy hình tượng người mẹ “hiền hòa độ lượng” mà tha thứ cho nó.
Chỉ là tất cả những điều đó đều cần đến thao túng tinh thần. Cô phải thôi miên Jormungandr, khiến nó tưởng rằng mình bị thương, rồi được cô chữa lành.
Không thể để Eustace điều khiển. Sinh vật truyền kỳ có tinh thần lực vô cùng nhạy bén, dễ dàng nhận ra khác biệt trong thao túng tinh thần. Nếu để hắn làm, Jormungandr kiểu gì cũng sẽ phát giác sau đó.
Cô phải tự tay tạo ra một “thực tại” cho nó.
Một màn lừa gạt hoàn mỹ.
Một giấc mơ không thể tỉnh lại, lại tuyệt đối tin tưởng không chút nghi ngờ.
“Đường Đường?”
Con nhện nhỏ chỉ to cỡ nửa bàn tay khẽ cựa quậy đôi chân béo múp phủ đầy lông tơ, chậm rãi mở mắt, rồi dụi dụi vào ngón tay của Tô Đường. Vết thương trên người nó vẫn chưa lành hẳn, nhưng máu đã ngừng chảy, trông như một viên ngọc thạch tím bị va đập đến nứt rạn.
Tô Đường nhoẻn miệng cười. Đã muốn thu được sức mạnh siêu phàm, lại không quên tranh thủ chút thiện cảm. Cô hơi nhếch môi, đầu ngón tay nhẹ chạm vào chân của nó. “Còn nhớ lời hứa ta từng nói với ngươi không?”
Eustace tròn mắt kinh ngạc, đôi con ngươi hình nhện màu tím quỷ dị trợn to, vừa sững sờ lại vừa cảm động.
Chủ Tể Nỗi Sợ chưa bao giờ giữ lại kẻ vô dụng bên mình. Vốn dĩ nó tưởng rằng sau khi bị thương nặng, không còn giá trị lợi dụng, cô cho dù không vứt bỏ nó, cũng tuyệt đối sẽ không lập khế ước với nó nữa.
Tô Đường nhìn về phía nó, trong đôi mắt đen như mực ánh lên một nụ cười mang đầy dụ hoặc. “Ngươi sẽ là Siêu Phàm chủng đầu tiên ký khế ước với ta, là kiếm và là khiên của ta.”
Chân của Eustace khẽ run rẩy, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác bản thân như một con thiêu thân, sắp tan chảy trong ánh mắt cô.
Trên người nó bắt đầu phát ra ánh sáng màu tím nhạt.
Tô Đường hơi nheo mắt, nhìn thấy nó trườn khỏi tay mình, không biết đang định làm gì. Con nhện nhỏ to bằng nửa bàn tay kia bắt đầu dần dần to lên, cố gắng biến thành hình dạng một thiếu niên loài người.
Eustace kích động quỳ một gối xuống đất, mái tóc dài xoăn màu tím đậm rũ xuống che khuất những phần quan trọng. Cơ thể cao gầy, làn da trắng bệch, khắp người là những vết sẹo đỏ sẫm do dao chém để lại.
Hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt có đường nét xương hoàn mỹ lại bị một vết sẹo dài ngang mặt cắt ngang, làm tăng thêm vẻ tà mị quyến rũ đến khó diễn tả bằng lời. Đôi mắt dài hẹp màu tím sẫm nhìn Tô Đường đầy quyến luyến, trên gương mặt trắng bệch phủ đầy ửng đỏ, giọng nói vì quá mức kích động mà khẽ run: “Vâng.”
Tinh thần lực của Tô Đường đâm sâu vào ý thức của nó.
Cô từng đọc trên Tinh Võng, khế ước với Siêu Phàm chủng đòi hỏi đôi bên phải trao đổi tinh thần lực. Chỉ cần Siêu Phàm chủng có chút bài xích, thì não bộ của nhân loại sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng, nhẹ thì trở nên đần độn, nặng thì có thể tử vong. Vì vậy độ hòa hợp càng cao càng tốt, trong tiềm thức Siêu Phàm chủng bài xích càng ít.
Nếu như người thức tỉnh có tinh thần lực không đủ mạnh, còn có thể bị tinh thần lực của đối phương đồng hóa khi trao đổi. Thế nên khi lập khế ước, tốt nhất phải có một người thức tỉnh cấp cao bên cạnh bảo vệ.
Nhưng hiện giờ, Tô Đường không có điều kiện đó.
Hơn nữa Eustace cũng không thể công khai ký khế ước, chỉ có thể mù quáng lần mò, bước được bước nào hay bước đó.
Khi tinh thần lực của cô vừa xâm nhập vào ý thức của Eustace, lập tức cảm nhận được một luồng tinh thần lực mát lạnh áp sát. Hoàn toàn khác với miêu tả trên Tinh Võng rằng sẽ có phản kháng, đau đớn, khó chịu, luồng tinh thần lực này giống như thạch rau câu, đàn hồi mềm mại, hoàn toàn mở rộng cửa, mặc cho cô nhào nặn tùy ý.
Nhìn thế nào cũng giống một con nhện nhỏ phiên bản Q mềm dẻo như thạch… Đây chính là tinh thần lực trong ý thức sao?
Tô Đường thấy tò mò, nhưng hiện tại cô cũng không có thời gian mở Quang Não tra lại tư liệu nữa.
Tiếp theo là phần trao đổi tinh thần lực, lưu lại ấn ký.
Tô Đường không rõ cụ thể phải trao đổi như thế nào, chỉ đành tự hiểu là để tinh thần lực “nhiễm lấy” lẫn nhau. Dù sao động vật cũng dùng cách cọ vào thân cây hay vật thể để đánh dấu lãnh địa mà, đúng không?
Cô bắt đầu điều khiển tinh thần lực của mình bọc lấy con nhện nhỏ, xoa xoa nắn nắn, cố gắng để lại dấu vết của mình.
“Ư…”
Tô Đường mới xoa được hai lượt, liền nghe thấy một tiếng rên khe khẽ.
Cúi đầu nhìn xuống, thấy cơ thể của Eustace đang run nhẹ, trên làn da trắng bệch hiện lên một tầng đỏ ửng mờ nhạt, năm ngón tay gắt gao bấu chặt lấy mặt sàn kim loại, gần như cào ra vết lõm nông.
Hắn ngẩng cao cổ, từng bó cơ mảnh khảnh đan xen gân mạch, siết chặt đầy căng cứng.
Hình như có gì đó… không đúng lắm?
Tô Đường vừa định rút tinh thần lực về, thì hệ thống đột nhiên vang lên tiếng “ting”.
Dưới tấm thẻ mang danh “Chủ Tể Nỗi Sợ”, một lá bài màu tím u ám chậm rãi hiện lên.
Hoa văn kỳ dị quấn lấy viền bài, trong sương mù thấp thoáng một thân hình khổng lồ, tám con mắt lóe lên ánh sáng tím vừa nguy hiểm lại vừa mê hoặc, chỉ nhìn thêm một chút thôi cũng khiến người ta choáng váng thần trí.
【(Trung lập tà ác) (Kẻ dệt ác mộng) – số 08 Mộng Yểm Chi Chủ: Eustace】
【Kỹ năng: Tạo mộng, Khống chế sương mù, Điều khiển tinh thần, Tơ khống rối】
“Ưm…”
Gần như đúng khoảnh khắc lá bài phát sáng hoàn toàn, con nhện nhỏ mát lạnh bị cô vò đi vò lại trong não vực suýt nữa đã nhũn lịm trong tinh thần lực của cô, lật bụng nằm ngửa, bốn cặp chân mũm mĩm lông xù run rẩy yếu ớt.
Ngay trước mặt cô, Eustace bật ra một tiếng rên khẽ bị đè nén, cơ bắp ở cổ căng siết đến mức gần như muốn rách ra, đôi mắt ầng ậng nước, hơi hé môi thở dốc từng hơi nặng nề.
Tô Đường: “…”
Cô cứ có cảm giác, khế ước này… hình như có hơi không đứng đắn cho lắm?
Mọi người đều ký khế ước kiểu này sao? Hay là đơn giản tại con nhện này đặc biệt dâm đãng?
Mang theo đầy nghi hoặc trong lòng, Tô Đường thu lại tinh thần lực, làm theo hướng dẫn trên Tinh Võng, thu Eustace vào không gian khế ước của mình.
Mỗi người sau khi ký khế ước với Siêu Phàm chủng đầu tiên, trong não vực sẽ tự động hình thành một không gian khế ước, nơi dành riêng cho Siêu Phàm chủng nghỉ ngơi và cư trú.
Không gian khế ước của mỗi người không giống nhau, nhưng hiện tại Tô Đường không có thời gian để xem thử.
Tinh thần lực của cô như mạng nhện lan khắp phòng thay đồ, tranh thủ thời gian bố trí “Mộng cảnh”.
“Mẫu thân… Mẫu thân thân ái của ta…” Bên ngoài phòng thay đồ, thanh niên tóc bạc nở nụ cười nhàn nhạt, khóe môi cong lên một độ cong khoái trá, từng bước từng bước thong thả tiến lại gần.
Thần có thể ngửi thấy trong không khí một mùi hương đậm đặc đến mức khiến Thần say mê, là khí tức đến từ Mẫu thân.
“Ta sắp tìm thấy Người rồi…” Giọng nói đột ngột khựng lại.
Thần bỗng ngửi được trong không khí có thêm một mùi khác, một mùi cực kỳ gay mũi, đến từ một Siêu Phàm chủng khác.
Niềm vui sướng đậm đặc xen lẫn dục vọng khiến rắn cũng phải buồn nôn, tựa như từng vệt nhựa đường dơ bẩn, quấn chặt lấy mùi hương quen thuộc kia.
Hôi thối đến mức khiến rắn muốn nôn.
Con ngươi thẳng đứng của Jormungand co lại, trở thành một đường rạch sắc lạnh.
Thần lạnh lẽo giận dữ xông vào căn phòng có khí tức đậm đặc nhất, lưỡi gió xoay vần quanh thân, rít lên những tiếng chói tai, khí thế như sắp lăng trì tên tình nhân phản bội ngay tại chỗ.
Đôi mắt đỏ ngầu của Jormungand nhìn chằm chằm người trong phòng, giọng nói lạnh đến thấu xương, nhưng âm cuối lại nhếch lên đầy nguy hiểm: “Mẫu thân, thì ra… Người luôn trốn tránh ta, là vì bận rộn chơi trò kích thích với Siêu Phàm chủng khác sao?”
***