Chương 43
***
Không khí như chậm rãi trở nên nóng bỏng và dính nhớp.
Tô Đường lặng lẽ nhìn Missa đang cúi đầu khẩn cầu.
Thiên vị, tư dục, cùng dối trá là đòn roi tàn khốc nhất quất vào tâm linh của một kẻ trung lập và tuân thủ trật tự.
Yêu cầu thoạt nhìn hoang đường đó, chính là một cách hắn đang cố gắng tự bảo vệ tâm lý mình khi đã rơi đến bờ vực sụp đổ đạo nghĩa.
Hắn muốn dùng máu và nỗi đau trên da thịt để gột rửa sự nhơ bẩn và tội lỗi trong tâm hồn.
Khao khát được làm một đứa trẻ phạm lỗi, bị trưởng bối trừng phạt… và sau đó sẽ được tha thứ.
Tô Đường khẽ ngồi xuống, dây gai nâng cằm hắn lên.
Cô đối diện với đôi mắt vàng rực rỡ đang tụ ánh sáng kia. “Ngươi đang lợi dụng ta.”
Giọng nói bình tĩnh, trực tiếp vạch trần tâm tư của hắn.
Hàng mi dài của Missa run rẩy, khắp người là thương tích chằng chịt, lặng yên như một pho tượng đã bị năm tháng bào mòn.
“Nhưng ta đồng ý với nguyện vọng của ngươi.”
Tô Đường khẽ thở dài, như một người mẹ khoan dung và xót thương, đang chiều theo đứa con có phần bướng bỉnh của mình.
Cô nâng bàn tay thon dài, cầm lấy cây roi dài của khổ hình.
“Chát!”
Gai roi vút qua không trung, vút mạnh vào da thịt, phát ra âm thanh giòn giã.
Cây roi gai quất lên tấm lưng rộng lớn, để lại vết máu đỏ sậm, từng giọt mồ hôi nóng rát chảy dọc theo sống lưng cường tráng.
Ngài cắn môi im lặng, cố nén tiếng rên nghẹn ngào ở cổ họng, thân hình to lớn như núi khẽ run rẩy, hàng mi vàng dài đẫm ướt nước mắt.
Từng giọt máu ra từ dây gai.
Vị Thẩm phán công chính và nghiêm cẩn gần như để trần nửa thân trên, má và môi khẽ chạm lên mu bàn tay Tô Đường, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, như một con chiên tội lỗi đang cúi đầu sám hối trước chủ nhân.
Eustace toàn thân run bần bật, thân nhện chấn động, suýt nữa thì nhảy vọt khỏi giấc mộng bị xé nát kia!
Thứ không biết xấu hổ!
Dám quyến rũ Đường Đường!!!
Dù Thần biết rất rõ, Đại Thẩm Phán chỉ là đang bị ác mộng chi phối, đem Tô Đường nhận nhầm thành ‘Đường Chủ’. Nhưng khi thấy Đại Thẩm Phán giống như một con chó, dán chặt vào tay Tô Đường, Eustace vẫn suýt tức đến phát điên.
Một khối bóng tối u ám hiện lên phía sau lưng Tô Đường.
Cô cảm nhận được phía sau mình có một lồng ngực rộng lớn dán sát, tựa như một bóng ma vô hình tiếp cận từ phía sau, im lặng bao phủ lấy cô.
Lưng cô rõ ràng truyền đến hơi ấm và cảm giác xúc chạm, thậm chí cảm quan còn có thể phác hoạ được cả hình dáng cơ bắp.
Một mùi hương dụ hoặc, vừa trơn trượt vừa nóng bỏng, phả lên cổ cô.
Chỉ trong một thoáng ngẩn người, Tô Đường đã đoán ra bóng ma phía sau là ai.
Eustace.
Loài nhện mộng vốn là kẻ thao túng giấc mơ, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể có mặt ở bất cứ đâu.
Thế giới trong mộng bao hàm toàn bộ các giác quan: khứu giác, thị giác, thính giác, xúc giác… Eustace có thể tùy ý khuếch đại hay xoá bỏ bất kỳ cảm giác nào.
Hắn hiện giờ đã ẩn hình, nhưng lại cố ý khuếch đại riêng cảm giác và khứu giác của cô.
Rõ ràng không nhìn thấy, nhưng Tô Đường lại có cảm giác như Eustace đang từ sau lưng ghé sát, chạm trán vào vai cô, cọ cọ như mèo làm nũng.
“Đường Đường.”
Luồng tinh thần lực như tơ nhện của Eustace kéo lấy cô, quấn quýt không rời, giọng nói đầy bất mãn truyền thẳng vào ý thức cô: “Tại sao lại phải thưởng cho hắn?”
Tô Đường: “…”
Được rồi được rồi… đây là thưởng à?
Để tránh bị Missa phát hiện điều gì bất thường, cũng không để hắn nhận ra sau lưng có thêm một Eustace, hành vi của Tô Đường hoàn toàn không thay đổi.
Mặc kệ cái bóng mờ vô hình phía sau đang vòng tay ôm lấy mình, hơi nóng bỏng rát xuyên qua lớp quần áo truyền thẳng đến da thịt, cô vẫn giữ lưng thẳng tắp, tay nắm chặt roi gai dài, tiếp tục đều đặn quất lên người Đại Thẩm Phán.
Thấy Tô Đường chẳng mảy may đoái hoài đến mình, ánh mắt Eustace tối lại, đôi môi run rẩy.
Hắn phải chết!! Nhất định phải giết chết tên Đại Thẩm Phán đó!!!
Tên tiện nhân khốn kiếp! Dám ép Đường Đường phải giả làm Đường Chủ, phải tự tay trừng phạt hắn!
Cái quái gì mà “Đại Thẩm Phán công chính” chứ! Ăn mặc như vậy, quỳ gối ra cái dạng kia là định quyến rũ ai hả?!
Ngay cả Thần còn chưa từng bị Đường Đường đánh roi!
Chẳng lẽ… những tên theo phe chính nghĩa trung lập, khi bị đánh lại khiến người ta đã tay hơn bọn phản diện sao?
Eustace tức đến phát điên, gần như muốn bò loạn khắp nơi như một con nhện mất kiểm soát.
Vừa phẫn nộ, vừa ghen tuông, nhưng Thần không dám trực tiếp nhúng tay phá vỡ cục diện trong mộng. Chỉ có thể dùng những lời phỏng đoán đen tối, độc địa nhất, thổi gió bên tai Tô Đường.
Hơi thở nóng hầm hập cố ý lướt qua cổ cô: “Đường Đường, thật ra hắn không phải người tốt gì đâu.”
Tô Đường im lặng.
…Chẳng lẽ ngươi là người tốt chắc?
“Chủ nhân nhìn xem, cơ lưng hắn đang run kìa, hắn đang phấn khích đó.” Eustace dụi đầu lên vai cô.
“Hắn bây giờ, trong mắt hắn, người chính là Mẫu thân của hắn.” Eustace hé đôi răng nanh sắc trắng như tuyết, gương mặt tuấn mỹ vì ghen tị mà trở nên vặn vẹo,
“Đại Thẩm Phán công chính trung lập gì chứ, ngay cả với Mẫu thân của mình mà cũng có thể hưng phấn được… Đám Siêu Phàm chủng trong trung lập trật tự chẳng qua chỉ là một lũ giả nhân giả nghĩa, miệng thì đạo đức mà lòng lại ô uế.”
“Người quất roi hắn còn không bằng cùng ta…”
Chữ “chơi” cuối cùng còn chưa kịp nói ra.
Tô Đường nghe tới câu “đối với Mẫu thân mà cũng có thể hưng phấn được” thì tay run lên, roi gai trong tay lệch hẳn hướng, không còn quất lên lưng nữa.
Cây roi dài vụt qua má, qua ngực Missa, rồi dọc theo eo bụng mà quật thẳng xuống đùi hắn.
“Ưm.”
Missa đột nhiên toàn thân co giật, ngửa đầu, cơ thể giật lên từng hồi.
Tiếng rên nghẹn bị Ngài kìm trong cổ họng cuối cùng cũng trào ra, trầm thấp và đầy nhẫn nhịn.
Ngài đột ngột ngẩng đầu, ngửa cằm nhìn chằm chằm Tô Đường.
Bàn tay chống đất, cơ bắp tay nổi rõ, từng giọt mồ hôi theo tóc vàng rủ xuống, nhỏ từ cằm xuống đất.
Tô Đường bất giác kinh hãi.
Hắn phát hiện ra Eustace rồi?
Tô Đường thầm kêu không ổn.
Missa là kẻ tâm trí cứng cỏi, lạnh lùng, lý trí luôn lấn át cảm xúc.
Nếu hắn tỉnh khỏi mộng cảnh, thì sẽ rất khó để tiếp tục nhốt hắn lại lần nữa.
Huống chi tinh thần lực của hắn vốn cực kỳ nhạy bén, nói không chừng thực sự đã nhận ra Eustace.
Tô Đường còn đang do dự, vừa cúi mắt thì thấy dáng người yên lặng trang nghiêm trước mặt chợt khom người xuống.
Hắn gần như quỳ rạp trên đất, nắm đấm đặt lên trán, mồ hôi ròng ròng, thở dốc từng hơi nặng nề.
Cây roi gai dài sinh trưởng khắp xung quanh như phát điên, từng tầng từng tầng quấn chặt lấy thân thể hắn, xuyên qua xương máu, như muốn nghiền nát cả người hắn ra thành bột.
Tô Đường: “?”
Đúng lúc cô còn đang khó hiểu, thì giấc mộng bắt đầu tan vỡ từng chút một.
“Đường Đường.” Trong mắt Eustace lóe lên từng tia sáng sắc lạnh, gương mặt âm u như bầu trời trước cơn giông tố.
“Cơn ác mộng này… đối với hắn mà nói, lại quá tốt đẹp.”
Rắc — Giấc mộng tan vỡ.
Người đang nửa quỳ dưới đất tựa như pho tượng đá, Đại Thẩm Phán, chậm rãi mở mắt.
Khuôn mặt tuấn tú thánh khiết ấy, bỗng nhiên dâng lên một mảng đỏ hồng như bị sặc, trong mắt ngập tràn hơi nước.
Gương mặt đẹp đẽ của Eustace vì ghen tị mà vặn vẹo.
Chân nhện sắc như dao lóe lên hàn quang, gần như ngay khoảnh khắc giấc mộng sụp đổ, hắn đã vung chân tàn nhẫn đâm thẳng vào yết hầu của Missa.
“Xoẹt—”
Mũi nhọn đâm vào cổ họng đúng lúc đó lại bị một bàn tay to lớn giữ chặt.
Missa dùng tay bắt lấy chiếc chân nhện sắc bén kia.
Sương mù trong mắt vàng kim tan biến trong thoáng chốc, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao.
Thân hình cao lớn của Ngài, từng chút từng chút một đứng dậy từ trong hồ nước.
Dù toàn thân vẫn đầy thương tích, quần áo rách nát, nhưng lúc này đây Ngài hoàn toàn khác với dáng vẻ nhếch nhác, ướt sũng trong giấc mộng, là một khí thế trang nghiêm tuyệt đối.
“Rắc.”
Ngài bóp chặt bàn tay, cứng rắn bẻ gãy chiếc chân nhện đã đâm vào cổ họng mình.
Từ vết thương ở cổ, máu đỏ tươi bắn ra từng tia. Nhưng trong tay Ngài, thanh thánh kiếm hình thập tự lại giương cao, từ dưới vung thẳng lên, chém thẳng vào Nhện Mộng Yểm!
Đôi mắt vàng kim lạnh như băng, ánh nhìn lãnh khốc như thần linh giáng thế: “Chủng tộc tà ác phá vỡ trật tự… không được phép tồn tại.”
“Rắc!!”
Mạng nhện dày đặc giăng kín bầu trời rách toạc tan tành.
Tô Đường mở bừng mắt, vừa vặn nhìn thấy Eustace, từ phần thân người đến bụng nhện đều bị xé rách, nhưng hắn vẫn còn đủ sức hằn học phun máu độc về phía mặt Missa.
Máu độc tóe lên mặt Missa, làn da Ngài như thịt bị nướng trực tiếp trên ngọn lửa, bị ăn mòn đến nham nhở, chỉ còn lại một đôi mắt vàng kim lóe lên giữa lớp máu đen nhầy nhụa.
Gương mặt Ngài không biểu cảm, lạnh như băng, tay giơ thánh kiếm hình chữ thập nặng nề, tiến lên định bổ đầu chủng tà ác.
“Ầm—!” Thánh Trì dưới chân Ngài cùng với cây thập tự ngược phía sau sáng rực lên.
Thời gian “giáng lâm” đã hết.
Thánh Trì và thập tự giá chiếu rọi trên bầu trời ngay lập tức hóa thành những hạt bụi ánh sáng, như một cơn mưa sao rơi xuống từ đêm đen.
Tựa như cả bầu trời đang đổ mưa ánh sáng.
Những ánh sáng đó chiếu rọi xuống, khiến các tân binh vốn luôn cúi đầu không dám ngẩng nhìn bầu trời, cũng không kìm được lòng hiếu kỳ mà khẽ ngẩng đầu lên.
“Cái đó là… gì vậy?”
“Chúng ta… thắng rồi sao?”
“Có thể ngẩng đầu được chưa?”
Lệnh Dĩ Châu nhìn lướt qua tượng thập tự ngược trong tay đã tối đi, rồi quay đầu, lạnh nhạt nhìn sang người của Đặc Tình Sở: “Thời gian giáng lâm đã hết.”
Nghe thấy giọng nói bên cạnh, Tô Đường cuối cùng cũng nhẹ một hơi.
Cô không ngờ Eustace lại bất ngờ phá hủy giấc mộng, nhưng may mắn là lúc hắn ra tay, thời gian giáng lâm còn lại của Missa cũng đã sắp cạn. Nếu không, Eustace e là đã thực sự rơi vào trạng thái Tinh Hạch ngủ đông.
Nhưng dù không rơi vào trạng thái ấy, Tô Đường đoán Eustace cũng cách rất gần rồi.
Hắn bị Missa đánh rơi khỏi không trung, ngay cả sợi tơ tinh thần cuối cùng còn nối liền với cô cũng bị cắt đứt hoàn toàn.
Nếu không bị thương quá nặng, hắn tuyệt đối sẽ không cắt đứt liên kết với cô.
“Cảm ơn vì đã giúp đỡ.” Giang Minh Thanh gật đầu với Lệnh Dĩ Châu, “Thay mặt chúng tôi, gửi lời cảm tạ đến Đại Thẩm Phán.”
“Ừm.” Lệnh Dĩ Châu hừ nhẹ đầy kiêu ngạo, nhưng đôi mắt xanh lại liếc nhìn sang phía bên cạnh hắn.
Lúc này, Giang Minh Thanh mới phát hiện ra Tô Đường chẳng biết đã tỉnh lại từ khi nào.
Anh nhướng mày, nửa như trêu chọc: “Ồ? Tỉnh rồi à?”
“Vâng.” Tô Đường gật đầu, sờ nhẹ một vòng lông tơ mềm trên cổ, “Làm phiền học trưởng rồi.”
Là Siêu Phàm chủng chồn gió của Giang Minh Thanh.
Cô chỉ giả vờ ngủ, nhưng con chồn gió cuộn quanh cổ cô làm gối thì lại ngủ say thật.
Con chồn nhỏ lờ đờ mở mắt, kêu “chít chít” hai tiếng, dụi nhẹ mặt cô rồi nhảy vọt về phía chủ nhân của mình.
Giang Minh Thanh xoa đầu nó, trêu chọc: “Tình huống thế này mà ngủ ngon đến vậy, ngủ một giấc là tới hồi kết. Trẻ con thời nay đúng là biết tận dụng giấc ngủ ghê đấy.”
“Hiện tại phi thuyền cứu hộ đã hoạt động lại, lát nữa các em có thể lên giường ngủ một giấc. Ngày mai sẽ được trở về trường rồi.”
Tô Đường hỏi: “Bây giờ rời đi luôn à? Vậy huấn luyện quân sự không tiếp tục nữa sao?”
“Em còn muốn tiếp tục à?” Giang Minh Thanh liếc cô một cái, ánh mắt có phần quái dị. “Xuất hiện một Siêu Phàm chủng cấp độ siêu S, toàn bộ hành tinh AK01 phải tiến hành rà soát toàn diện. Chẳng lẽ các em muốn huấn luyện quân sự cùng với một chủng tà ác siêu S à?”
Thực ra huấn luyện quân sự bị ngưng lại là vì Mộng Yểm Chi Chủ là cận vệ tâm phúc dưới trướng Chủ Tể Nỗi Sợ, độ nguy hiểm cao hơn hẳn loài Nhện Mộng Yểm thông thường.
Nhưng vì sợ mấy tân binh này bị dọa đến sợ vỡ tim, Giang Minh Thanh không tiết lộ thân phận thật sự của Mộng Yểm Chi Chủ.
“Thế… thế thì thôi vậy…” Vương Phú Quý đứng bên cạnh Tô Đường ra sức lắc đầu.
Tô Đường nheo mắt lại. Eustace hiện giờ bị thương rất nặng, không biết đã trốn đi đâu.
Cô làm bộ như vẫn còn sợ hãi chưa hoàn hồn: “Tôi nghe nói nó là Siêu Phàm chủng hệ tinh thần, liệu có khả năng dùng tinh thần thao túng để trà trộn vào đội ngũ rút lui không?”
“Khả năng rất nhỏ.” Giang Minh Thanh đáp, “Tàu chiến rút lui đều có thiết bị quét tinh thần. Nhện Mộng Yểm bị thương nặng như vậy, chắc chắn không qua nổi máy quét. Cứ yên tâm đi, thương thế của hắn, dù chưa hóa thành Tinh Hạch, thì cũng sắp đến ngưỡng đó rồi, sẽ không quay lại bắt các em đâu.
Hơn nữa, Quân khu số 1 đã cử người tới tiếp nhận xử lý phần còn lại rồi.”
Anh mỉm cười nhìn Tô Đường, ánh mắt như có chút dò xét: “Lúc ăn cống phẩm của Jormungandr thì gan lớn lắm mà, sao giờ lại nhát thế?”
Tô Đường hừ nhẹ, liếc mắt nhìn anh, rồi thở dài: “Lúc ăn cống phẩm thì chỉ lo lấp đầy bụng thôi. Với cả trước đó tôi cũng chưa từng vào ổ rắn thật, tất nhiên không biết sợ là gì.”
“Bây giờ chạy một vòng từ hang nhện trở ra, tim vẫn còn đập loạn, đương nhiên là sợ rồi.”
Giang Minh Thanh nhìn cô ra vẻ dửng dưng như chẳng có gì to tát, nghĩ thầm: Nhìn thế này giống sợ chỗ nào chứ.
Nhưng nhớ đến chuyện Tô Đường là người duy nhất từng lăn một vòng dưới bụng Chủ Yểm Chi Chủ, anh khẽ sờ mũi một cái: “Lần đầu tiếp xúc với tà ác chủng đúng là dễ để lại chấn thương tâm lý. Trường quân sự Bắc Hải có bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, về trường rồi có thể đi khám thử.”
Nói đến đây, anh hơi ngừng một chút, giọng bỗng dịu lại: “Trên phi thuyền cứu hộ có khá nhiều đồ ăn khuya giàu năng lượng. Tôi nghĩ nó sẽ chữa lành trái tim bị tổn thương của em đấy.”
“Kìa, đến rồi.” Giang Minh Thanh chỉ lên trời.
Tô Đường ngẩng đầu, thấy một chiếc phi thuyền lơ lửng giữa không trung, từ cửa có một chiếc thang dây thả xuống.
Toàn bộ tân sinh đều được lệnh chuẩn bị lên tàu rời đi, còn người của Đặc Tình Sở và Quân bộ thì ở lại tiếp tục giải cứu học sinh.
Tuy Nhện Mộng Yểm đã bị trọng thương, nhưng với tân sinh thông thường thì vẫn cực kỳ nguy hiểm nếu chạm mặt.
“Mau lên đi.” Giang Minh Thanh vỗ vỗ vai cô.
Tô Đường vừa lề mề tiến tới xếp hàng, vừa âm thầm dùng tinh thần lực lách qua người của Đặc Tình Sở, tìm kiếm trong rừng.
Vì đã mất liên kết tinh thần với Eustace, cô không thể xác định vị trí của hắn, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất, quét tinh thần lực kiểu thảm trải.
Theo bước tiến của đội ngũ, sắc mặt Tô Đường càng lúc càng khó coi.
Rõ ràng hang nhện ở ngay gần đó, địa điểm giao chiến giữa Eustace và Missa cũng chẳng xa, vậy mà tinh thần lực cô quét rộng cả trăm dặm, vẫn không nhận được bất kỳ tín hiệu nào.
Tựa như… hắn đã hóa thành Tinh Hạch, biến mất khỏi thế giới này vậy.
“Rầm!” Không biết có phải do vận may kém hay không, đang xếp hàng thì mây đen trên trời bỗng ùn ùn kéo tới, tiếng sấm vang trời.
Mưa như trút nước bất ngờ ập xuống.
Tiếng la ó của đám tân sinh xung quanh vang dội, hối thúc hàng phía trước nhanh chân leo lên thuyền.
Tô Đường bỗng cảm có một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
Cô và Vương Phú Quý bất ngờ nhận được thông báo từ liên lạc cá nhân, là huấn luyện viên Khang.
Sắc mặt ông nghiêm trọng: “Hai đứa mau chóng lên tàu, xin vào đợt đầu rời khỏi hành tinh. Jormungandr đến rồi. Bọn ta không chắc hắn có tìm hai đứa không.”
“Cái gì?! Sao Midgard Serpent lại đến đây?!” Mặt mày Vương Phú Quý tái mét, gần như hét lên: “Không phải hắn đã trở về vùng Tinh Vực trung tâm rồi sao?!”
Huấn luyện viên Khang nhìn cậu ta một cái đầy u oán: “Còn không phải do em à. Lúc phát trực tiếp, lại đi kể vụ hai đứa ăn cống phẩm. Đáng ra việc đó phải được giữ bí mật. Kết quả là buổi huấn luyện được chiếu toàn bộ lên mạng.”
“Jormungandr vừa hay cũng xem livestream.”
“Tôi…” Môi cậu mập run run, nghiêng đầu nhìn Tô Đường, nước mắt suýt nữa đã rơi xuống: “Lúc đó tôi cũng không nghĩ mình còn sống được đâu… Tôi không cố ý mà.”
Tô Đường: “…”
Cái gì gọi là họa vô đơn chí?
Vừa tiễn “nghịch tử số hai” đi xong, “nghịch tử số một” lại lên sàn.
“Nhưng mục tiêu hàng đầu của hắn chắc không phải mấy đứa.” Huấn luyện viên Khang an ủi, “Mục tiêu chính của hắn là Nhện Mộng Yểm. Chưa tìm ra được Nhện Mộng Yểm, chắc hắn cũng chẳng rảnh mà để ý đến mấy đứa đâu.”
Ai mà chẳng biết “Mẫu thân” chính là chiếc vảy ngược lớn nhất của Jormungandr? Nhện Mộng Yểm dám lên sóng gọi hắn là con rắn không Mẫu thân, chẳng khác gì lật vảy hắn ra rồi đâm mấy nhát chí mạng.
Cuộc gọi kết thúc, không lâu sau có một người phụ trách đi tới.
Hiển nhiên huấn luyện viên Khang đã dặn dò trước.
“Đi theo tôi.”
Người đó vừa đến liền dẫn hai người họ chen hàng lên phi thuyền.
Tô Đường buộc phải theo sau. Jormungandr sắp tới, tinh thần lực của cô đã mở rộng đến cực hạn, vậy mà vẫn không tìm ra Eustace. Tô Đường nhíu mày, trong lòng bỗng trào lên một nỗi bực bội khó tả.
“Ầm!”
Đột nhiên, bầu trời đêm tối om bị xé toạc bởi một tia sét chói lòa.
Luồng ánh sáng trắng rực rỡ như xé rách màn đêm.
Trước mắt Tô Đường chỉ còn một mảng trắng xoá, nhưng chính giữa khung hình bị “phơi sáng” ấy, cô lại nhìn thấy một vệt tím đậm.
Trên một thân cây cách đó vài chục mét, có một con nhện nhỏ màu tím đậm chưa bằng nửa lòng bàn tay. Hầu hết các chi đều đã bị gãy nát, chỉ còn lại hai ba chân đang cố gắng nâng đỡ thân thể đã rạn nứt, nằm lặng im trên một chiếc lá.
Mưa như trút nước đập lên thân thể ấy, phần ngực yếu ớt khẽ phập phồng, trông chẳng khác gì một chú chim non bị thương.
Tuy không có bất kỳ tín hiệu tinh thần lực nào truyền đến, nhưng Tô Đường chỉ nhìn một cái đã nhận ra, đó chính là Eustace.
Tô Đường suýt chút nữa bị chọc tức đến bật cười, hóa ra hắn luôn ở gần đây, lặng lẽ nhìn cô, mà lại không hé nửa lời.
Còn dùng tinh thần lực bao bọc lấy bản thân, giấu mình cực kỳ kín đáo, nếu không dùng mắt thường mà chỉ dò bằng tinh thần lực thì lại càng dễ bị bỏ sót.
Bảo sao cô tìm mãi mà không thấy.
Đã thế thì… hắn không muốn cô tìm thấy, vậy thì cô đi đây.
Tô Đường nhấc chân định quay về phía phi thuyền.
Nhưng nghĩ đến lúc Eustace che chắn cho cô, bụng gần như bị sét bổ làm đôi, cô chỉ biết thở dài một tiếng, rồi lao thẳng vào rừng.
“Này… Tô Đường, em định làm gì đấy?”
Giáo viên nhìn theo bóng cô.
Chỉ thấy thiếu nữ quay đầu lại, vung tay trong màn mưa, giọng dửng dưng: “Em đi nhặt lại món đồ mình để quên.”
Mưa lạnh xối lên vết thương, từng chút một rửa trôi nhiệt độ trong người. Ngực Eustace phập phồng yếu ớt, như một con chó hoang bị bỏ rơi, lặng lẽ liếm láp vết thương của mình.
Vết thương do Đại Thẩm Phán để lại khó hồi phục hơn Thần tưởng nhiều.
Thần không dám tìm Tô Đường, thậm chí không dám truyền tín hiệu tinh thần, chỉ sợ để cô nhìn thấy bộ dạng tàn tạ của mình lúc này.
Dù sao thì, bên cạnh Chủ Tể Nỗi Sợ chưa từng có chỗ cho phế vật.
Mất máu quá nhiều dẫn đến thân nhiệt hạ thấp khiến tầm nhìn của Thần dần mờ đi, mưa càng khiến mắt Thần nhòe nhoẹt. Thần nâng một chi còn lại lên, gạt đi giọt nước đọng trước mắt, thầm tính toán khoảng thời gian đến lần tỉnh lại tiếp theo.
Lần tới tỉnh lại… sẽ phải chờ bao lâu? Liệu còn kịp gặp lại Đường Đường không?
Một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Đúng lúc ấy, Thần chợt nhận ra… những giọt mưa táp vào người mình đã ngừng lại.
Thần ngẩng đầu lên, và thấy gương mặt quen thuộc kia.
Con ngươi bất giác trợn to.
“Đi thôi.”
Tô Đường đưa tay, ngắt chiếc lá nơi hắn trú ngụ.
Con Nhện Mộng Yểm nhỏ xíu rơi vào lòng bàn tay cô, trông như một khối thạch anh tím được chạm trổ tinh xảo, chỉ tiếc là các chi của nó đã gần như bị chặt hết.
Sợ máu độc từ vết thương chảy dính vào tay Tô Đường, lúc rơi vào lòng bàn tay cô, con nhện nhỏ lập tức cố gắng cuộn tròn người lại.
Phải nói, cuộn tròn lại rồi, trông y như một viên thạch anh tím.
Tô Đường nhét nó vào túi áo.
“Sao ngươi lại trốn?”
Cuối cùng, một sợi tơ tinh thần thật mảnh len lén vươn ra, móc vào tinh thần lực của cô.
Giọng Eustace yếu ớt, nhưng không giấu được sự vui mừng: “Ta… ta bây giờ mặt mũi không ra gì, sợ bị Đường Đường chê.”
Thanh kiếm thập tự gần như đã rạch nát cả khuôn mặt hắn, từ giữa trán kéo dài xuống cằm, để lại một vết sẹo ghê người.
Tô Đường: “……”
Không ngờ bình thường phóng khoáng như thế, trong lòng lại tự ti đến vậy.
Cô dặn Eustace nghỉ ngơi cho tốt rồi quay đầu chạy về.
Giáo viên cau mày: “Em vừa đi đâu đấy?”
“Báo cáo thầy, em đi nhặt một thanh năng lượng.” Tô Đường lấy từ túi áo ra một thanh năng lượng chưa bóc hết, đưa cho thầy.
Thầy: “…Chỉ vì cái này?” Đáng để em lao mình vào mưa như vậy?
Tô Đường lười biếng nói: “Báo cáo, em từng là trẻ lang thang, sống vất vưởng ngoài đường, ba ngày mới ăn được hai bữa. Gặp đồ ăn thì không muốn lãng phí.”
Thầy: “……”
Ông nhớ tới hồ sơ của Tô Đường, khẽ phất tay cho cô đi vào.
Ngay khi Tô Đường chuẩn bị bước vào…
“Đợi đã.” Một giọng nam trầm ổn vang lên, trong trẻo mà rõ ràng.
Tô Đường quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao ráo, mặc quân phục của Học viện Nhật Bất Lạc.
“Lộn túi của em ra.”
Hắn hơi nheo mắt, ánh nhìn không mấy thân thiện.
Vừa rồi hắn thấp thoáng thấy Tô Đường nhét thứ gì đó vào túi.
“Tình hình hôm nay đặc biệt, không được mang vật lạ lên phi thuyền. Phải kiểm tra kỹ.”
Tô Đường quay người lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào hắn, hai tay đút túi.
Thông thường, trong tình huống sơ tán khẩn cấp, họ không kiểm tra học sinh quá kỹ.
Nhưng Jormungandr đang đến, mà cô từng đắc tội với hắn, giờ lại cố tình dùng lý do kiểm tra để làm chậm trễ cô, đám người Nhật Bất Lạc đang toan tính gì, chính họ rõ nhất.
Tô Đường khẽ cười, lộn túi áo ra, bên trong trống không.
Giữa những lọn tóc đen của cô, lặng lẽ lộ ra một con ngươi màu tím băng giá.
“Ngoài túi áo ra, còn chỗ khác…”
Hắn định tiếp tục kiểm tra thì, xoẹt! Một lưỡi dao mỏng xé toạc màn mưa, lao thẳng về phía hắn.
Hắn vội nghiêng đầu né tránh, lưỡi dao sượt qua má, ghim thẳng vào thân cây sau lưng.
Hắn tức giận quay ngoắt đầu lại, lập tức nhận ra người vừa ra tay: “North?!”
Tô Đường ngẩng mắt nhìn sang.
Trong màn mưa, thân hình thiếu niên mặc chiến phục xám trắng gần như mờ ảo. Mái tóc bạch kim dài được buộc gọn sau đầu, đôi mắt xanh lục thẫm lạnh như băng, găng tay trắng bó sát lấy những ngón tay thon dài, trong tay vẫn đang nghịch hai lưỡi dao mỏng.
Vẻ mặt hắn vẫn là kiểu hờ hững, chán đời như thường lệ: “Xin lỗi nhé. Mưa lớn quá, tay trượt.”
“……”
Vị giáo quan của Nhật Bất Lạc nhìn lưỡi dao suýt trúng mặt mình, tức đến ngực phập phồng.
Tay trượt mà trượt chuẩn như thế à?!
“Nếu có ý kiến gì, cứ tìm huấn luyện viên Khang.” North kẹp một tấm danh thiếp bằng hai ngón tay, đưa cho đối phương.
Tô Đường liếc nhìn, trong lòng lập tức chắc chắn cái này nhất định là hắn tự in, để tiện cho huấn luyện viên Khang giúp hắn “thu dọn tàn cuộc”.
Nghĩ tới gương mặt chất phác thật thà của huấn luyện viên Khang Dược, Tô Đường bỗng dưng trào dâng một nỗi cảm thông sâu sắc.
“Vào đi.” North bước tới trước mặt Tô Đường, đưa cô cùng lên phi thuyền, gương mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc, anh giải thích, “Huấn luyện viên Khang sợ Jormungandr tìm cô gây phiền phức, nên cử tôi tới đón. Dị năng của tôi khá thích hợp để che giấu.”
Tô Đường có chút tò mò: “Có lấy phí không?”
North im lặng vài giây, môi mỏng mấp máy hai chữ: “Có.”
Vệ Nhàn ở bên cạnh chen vào: “Nhưng huấn luyện viên nói, nếu đụng phải Jormungandr mới trả nốt tiền. Loại nhiệm vụ kiểu này, mười phần hết tám chín là không lấy được phần còn lại, mà cậu ta vẫn nhận. Lần đầu tiên tôi thấy người này cũng biết cái gì gọi là tình nghĩa đồng học đấy.”
Gần như vừa dứt lời, phi thuyền lơ lửng đột ngột khựng lại.
Cơn cuồng phong dữ dội và lực đẩy của phi thuyền giằng co quyết liệt, khiến nó giữ được trạng thái lơ lửng bất động giữa không trung.
Khi mọi người còn đang ngơ ngác lo lắng, một bóng người bạc trắng xuất hiện trước phi thuyền.
Mái tóc bạc tung bay trong gió, đồng tử thẳng đứng đỏ như máu, lộ rõ sát khí chẳng chút nhân tính.
Tô Đường, Vương Phú Quý và North đồng loạt nhìn về phía Vệ Nhàn.
Vệ Nhàn: “……”
***