Sau khi ta mất tích – Chương 41

Chương 41

***

Việc triệu hoán có thời hạn, nếu đến khi hết thời gian mà Missa vẫn chưa thể kết thúc trận chiến, thì hắn cũng chẳng còn cơ hội để truy xét thân phận của cô nữa.

Đang suy nghĩ, Tô Đường bỗng cảm thấy một luồng gió mát lướt qua bên cổ, lại như có gì đó mềm mềm lông lá khẽ cọ qua da.

Cô quay đầu lại nhìn, thì thấy là con chồn gió của Giang Minh Thanh.

“Thế nào rồi, không sao chứ?” Giang Minh Thanh xoa đầu con chồn gió, đánh giá Tô Đường.

Thấy tinh thần cô không được tốt, nghĩ đến việc hai người đã bị bắt nhốt khá lâu, lại nhớ Tô Đường dễ đói, chẳng biết anh đào đâu ra mấy thanh năng lượng đưa cho cô: “Đói rồi phải không? Ăn chút lót dạ đi.”

Trước khi ngủ ăn một bụng tròn vo, hiện tại lại đang lo lắng chiến cuộc, Tô Đường chẳng có tâm trạng ăn uống, chỉ nhận lấy, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Xem ra đàn em thật sự bị dọa sợ rồi.

Đến cả món yêu thích nhất mà cũng không có hứng thú.

Giang Minh Thanh an ủi: “Giờ chúng ta đã an toàn rồi, có Đại Pháp Quan ở đây, chúng ta sẽ không thua đâu.”

Tô Đường: “……”

Chính vì thế… cô mới càng lo hơn.

Giang Minh Thanh nở một nụ cười rạng rỡ: “Lúc trước sợ quấy nhiễu Nhện Mộng Yểm, quân khu không dám điều nhiều người đến. Một lát nữa tàu bay cứu viện sẽ tới, các cậu có thể chia nhóm rời khỏi đây trước. Về nghỉ ngơi một giấc thật ngon, ngày mai lại là một ngày tươi đẹp.”

Tô Đường qua loa “vâng” một tiếng, đứng dưới bóng cây, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Liên tiếp bị chặn lại hai lần, Giang Minh Thanh bất giác đưa tay xoa mũi, chỉ cho là cô vẫn còn hoảng sợ, chưa hoàn toàn bình phục.

Dù gì trong đám học viên quân sự này, chỉ có mỗi Tô Đường vì có độ tương thích cấp 3S, nên bị Nhện Mộng Yểm thả đến gần mình nhất, buộc phải đối diện trực diện với áp lực đến từ một Siêu Phàm chủng cấp độ siêu S.

Chỉ là…

Giang Minh Thanh hơi nheo mắt, ánh nhìn quét về phía trước.

Thiếu niên tóc vàng tựa lưng thờ ơ dưới tán cây, đôi mắt xanh lơ đãng nhìn sang, nhưng đáy đồng tử lại ẩn hiện sự sắc bén như dã thú. Nhìn thấy Giang Minh Thanh bị Tô Đường làm lơ, con ngươi xanh kia dường như ánh lên vẻ thích thú như xem trò cười.

Khoảng cách không xa, nhưng Giang Minh Thanh vẫn cảm nhận được sự khiêu khích lạnh nhạt ấy.

Nhóc con.

Anh cong môi, khẽ cười mũi một tiếng, rồi gọi Vương Phú Quý lại đứng chắn trước mặt Tô Đường, chặn hoàn toàn tầm nhìn của Lệnh Dĩ Châu.

Lệnh Dĩ Châu hơi nheo mắt, ánh nhìn sắc bén quét tới, kéo căng găng tay tới tận cổ tay, xoay người rời đi.

Tô Đường không để ý đến bầu không khí kỳ lạ ấy, toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt vào chiến trường trên không trung.

May mà không chỉ mình cô, gần như tất cả học viên vừa được cứu ra đều mang theo ánh mắt căng thẳng và kinh sợ, dán chặt lên trận chiến trên bầu trời, hành vi của cô cũng không quá lạc lõng.

Dù sao thì đây cũng là cuộc chiến giữa các Siêu Phàm chủng cấp cao, cảnh tượng rất khó gặp trong đời thường.

Thanh Thập Tự Kiếm thẩm phán của Missa vốn có khả năng khắc chế các Siêu Phàm chủng mang khuynh hướng tà ác, năng lượng không ngừng ngưng tụ trong vết thương, phá hủy mô cơ thể, khiến vết chém trên bụng nhện của Eustace mãi không thể lành lại, máu chảy không ngớt theo từng chuyển động.

Cảnh tượng tàn khốc ấy khiến đám học viên chưa từng trải qua chiến trường thực sự đều phải kinh hồn táng đảm, hít từng một ngụm khí lạnh.

Trong mắt họ, cảnh tượng đó chẳng khác nào nhìn thấy một người bị mổ toạc bụng, ruột gan đổ tràn, vậy mà vẫn cầm kiếm, nhảy lên điên cuồng đâm vào kẻ địch.

Eustace như thể không hề cảm thấy đau đớn.

Đòn công của Thần điên cuồng mà tàn bạo, mang theo sự liều mạng như không còn gì để mất.

Chỉ là, bản thân loài Nhện Mộng Yểm vốn không phải là loại giỏi cận chiến.

So với đối đầu trực diện thì mạnh hơn ở năng lực khống chế tinh thần và kiểm soát toàn cục.

Ngược lại, chính vị Đại Thẩm Phán đã bị thương đầy mình kia, lại tỏ ra vô cùng thành thạo và dẻo dai.

Ngài giống như một cỗ máy chiến đấu hoàn mỹ, dù đôi mắt đã bị mù vẫn có thể chuẩn xác ra đòn, chắn đỡ, tung kiếm đúng thời khắc.

Bản năng chiến đấu, dường như đã được khắc sâu vào linh hồn.

Tiếng động cực khẽ khi kẻ địch hành động, tiếng gió rít lên khi di chuyển nhanh, đều có thể trở thành công cụ để Ngài xác định phương hướng.

Mỗi một lần giơ kiếm, vung kiếm, đều ổn định vững chãi như núi.

Từng cử động đều lộ ra kỹ nghệ thuần thục đã đạt đến cảnh giới nhuần nhuyễn.

Thanh trọng kiếm hình chữ thập dày nặng ấy, như thể đã trở thành một phần kéo dài từ cánh tay của Ngài, dễ như trở bàn tay chặn đứng từng đòn công kích ngang tới từ những chân độc kịch độc kia.

Những vết thương và máu trên người Ngài, đều là hình phạt Ngài tự dành cho bản thân.

Còn trên thân Nhện Mộng Yểm trước mặt Ngài, vết thương ngày một nhiều thêm.

Lớp giáp cứng ở bụng nhện đã nứt vỡ, chân gãy lìa, phần ngực trắng bệch trần trụi bị lưỡi kiếm ánh sáng rạch một đường dài từ trên xuống dưới, chưa kể vô số vết thương nhỏ dày đặc do lưỡi kiếm sắc bén để lại.

“Đại Thẩm Phán sắp thắng rồi sao?” Vương Phú Quý nhìn chằm chằm vào thân thể đầy thương tích của Nhện Mộng Yểm, nhỏ giọng hỏi Giang Minh Thanh.

Nhưng Giang Minh Thanh lại nhíu mày thật chặt, không đáp.

Không chắc đâu.

Tô Đường âm thầm thay anh ta trả lời trong lòng.

Máu từ vết thương của Eustace vẫn đang tuôn chảy không ngừng, thứ máu nhện đỏ sẫm ánh tím ấy, vừa rơi xuống đất liền bắt đầu ăn mòn mọi thứ nó chạm vào, bụi rậm, nước hồ, thậm chí cả mặt đất.

Trong phòng chỉ huy tổng, các sĩ quan nín thở nhìn trận chiến tàn khốc hiển thị trên màn hình.

Điều duy nhất khiến quân bộ thấy may mắn là dư chấn từ trận chiến giữa hai bên đều bị phong tỏa trong lĩnh vực của Đại Thẩm Phán, không một giọt máu độc nào rơi xuống từ bầu trời, bằng không, cây cối và đất đai dưới đó e rằng đã bị ăn mòn tan hoang.

Nhưng nước hồ trong suốt trong Thánh Trì giờ đây đang dần bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, thấp thoáng ánh lên sắc tím bất tường.

Máu độc nhỏ xuống Thánh Trì, bắt đầu xâm nhập vào vết thương bị gai nhọn rạch ra trên người Đại Thẩm Phán.

Từng là chủ nhân của Eustace, Tô Đường hiểu rõ hơn ai hết đặc tính của loài Nhện Mộng Yểm.

Cơ thể của Nhện Mộng Yểm yếu ớt hơn hẳn các Siêu Phàm chủng cùng cấp, lớp giáp bảo hộ không đủ chắc chắn, tốc độ hồi phục vết thương cũng không tính là cao, trong cận chiến rất dễ bị thương, có thể nói là thân thể yếu nhất trong số cùng giai.

Thế nhưng, rất ít người dám cận chiến với chúng.

Bởi máu của chúng có độc, hầu hết sinh vật trúng vào đều chết tại chỗ, thậm chí có thể ăn mòn cả vũ khí.

Trừ phi đi cùng một Siêu Phàm chủng có năng lực giải độc hoặc thanh tẩy mạnh mẽ, bằng không chỉ cần dính máu độc là gần như chờ chết.

Có điều, rõ ràng chất độc không có tác dụng với Missa. Khả năng siêu vượt tiêu chuẩn lớn nhất của Ngài, chính là bất tử.

Cho dù bị chém đứt đầu, Ngài vẫn có thể hồi phục cực nhanh, đây cũng là lý do trong trò chơi, Tô Đường từng bị đứa con ngỗ nghịch này truy sát đến mức suýt phát điên.

Missa không thể giải độc, nhưng năng lực hồi phục mạnh mẽ của Ngài lại cho phép cơ thể tái sinh ngay tại khoảnh khắc bị ăn mòn và hủy hoại.

Chỉ là, có một điều rất ít người biết.

Máu của Nhện Mộng Yểm không chỉ có độc, mà còn mang theo hiệu quả gây ảo giác cực mạnh.

Nhưng đa số người còn chưa kịp cảm nhận được hiệu quả ấy… đã chết vì trúng độc rồi.

Ngoài việc trực tiếp dùng tơ nhện hoặc năng lực tinh thần khiến kẻ địch rơi vào mộng cảnh, khi gặp phải những kẻ có ý chí kiên định, tinh thần mạnh mẽ, Nhện Mộng Yểm sẽ dùng máu độc để trợ giúp cho hiệu quả gây ảo giác.

Chiến đấu vốn không phải sở trường của Eustace, Thần để mặc bản thân chảy máu chính là để máu độc lan rộng, kéo Missa vào giấc mộng mà mình dệt nên.

Điểm mạnh nhất của Nhện Mộng Yểm chính là dệt nên nỗi sợ, gợi lên cơn ác mộng mà con mồi sợ hãi sâu kín nhất trong đáy lòng.

Khi không thể đánh bại một kẻ thù từ tầng thể chất, vậy thì tiến công ở tầng tinh thần chính là cách hiệu quả nhất.

Tô Đường cũng rất tò mò, liệu Missa có điều gì để sợ hay không?

Trong trò chơi, với thân phận là hiện thân của công chính và trật tự, vị “Đại Thẩm Phán” ấy luôn kiên định, cứng cỏi, đáng tin đến mức ngay cả người từng bồi dưỡng hắn như cô, cũng chưa từng thấy hắn có bất kỳ cảm xúc do dự hay hoang mang nào.

Thậm chí lúc vừa mới phản bội cô, đứa con ngỗ nghịch này ra tay cũng rất dứt khoát, gọn gàng.

Không một chút do dự.

Khiến Tô Đường thật sự lạnh lòng và buồn bực một trận ra trò.

Dù gì, trước khi Missa phát hiện ra thân phận của cô, thì hắn vẫn luôn là Siêu Phàm chủng ngoan ngoãn và hiếu thuận nhất trong danh sách khế ước của cô.

Với mọi mệnh lệnh của cô, hắn chưa bao giờ thực hiện qua loa, còn Jormungandr thì lúc nào cũng bày mưu tính kế theo kiểu rắn, thỉnh thoảng lại lười biếng ngủ gật, thường xuyên bị cô phát hiện giấu quả chưa hái xong trong bụi cỏ để trốn phơi nắng một mình.

Chỉ có Missa là không chần chừ cũng không qua loa, luôn xem mọi mệnh lệnh của cô là chỉ thị tối cao để thi hành, thậm chí còn thay cô giám sát các Siêu Phàm chủng khác, là đứa khiến người ta yên tâm nhất.

Kết quả lại không ngờ, vừa rớt ngựa thì tất cả tình nghĩa ngày xưa đều cho chó ăn cả rồi.

Hắn lập tức mài dao lăm lăm quay sang chém Mẫu thân mình.

Từ đó về sau, Tô Đường thề rằng, cô sẽ không bao giờ nuôi thêm cái loại Siêu Phàm chủng trật tự trung lập lạnh tim lạnh phổi này nữa.

Nuôi hắn chẳng bằng nuôi một miếng thịt xá xíu cho nhanh.

Nhưng cô cũng càng muốn biết, một “cỗ máy trật tự” có tâm tính cứng cỏi, gần như không có điểm yếu hay tình cảm như vậy, thì rốt cuộc sợ điều gì?

Khi Tô Đường đang hồi hộp theo dõi diễn biến trận chiến, đột nhiên có người đẩy cô một cái.

Quay đầu lại nhìn là Giang Minh Thanh.

“Đừng xem nữa.”

Giang Minh Thanh đặt quang não xuống, thúc giục Tô Đường và Vương Phú Quý rời đi: “Phi thuyền cứu hộ sắp đến rồi, chúng ta phải chuẩn bị rút lui.”

Trên bầu trời âm u, phi thuyền mang phù hiệu của Liên Bang đang vòng qua khu vực chiến đấu chính, bắt đầu hạ thấp độ cao tiếp cận từ không trung.

Đến nhanh vậy sao?

Tô Đường nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ cách tách khỏi đội để ở lại thêm một chút.

Tuy Eustace cố tình để mình chảy máu, nhưng thương tích nghiêm trọng như vậy, Tô Đường không chắc nó có thể rút lui an toàn hay không.

Siêu Phàm chủng sẽ không thật sự chết, khi sinh mệnh lực cạn kiệt, chúng sẽ biến thành “Tinh Hạch”, chìm vào trạng thái ngủ đông, chỉ cần tích lũy đủ năng lượng thì có thể hồi sinh trở lại.

Ít nhất, cô cũng phải thu hồi “Tinh Hạch” của Eustace, tuyệt đối không thể để rơi vào tay Liên Bang.

Nhưng bây giờ, với thân phận chỉ là một học sinh bình thường, nếu không theo đại đội rút lui thì chắc chắn sẽ gây nghi ngờ.

“Kia là… gì vậy?”

Đúng lúc Tô Đường còn đang do dự, nhóc mập bên cạnh đột nhiên khẽ hít vào một hơi, chỉ tay lên trời.

Tô Đường và mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên.

Bầu trời trống không, chỉ trong chớp mắt đã lóe lên những sợi tơ nhện trong suốt ánh tím nhạt.

Từng sợi, từng sợi hiện ra.

Mạng nhện dày đặc đan xen chằng chịt, dường như biến cả bầu trời thành tổ nhện khổng lồ.

Một cái bóng nhện lờ mờ hiện lên trên nền trời, tám con mắt kỳ dị mở ra giữa mạng lưới dày đặc, ánh tím đậm xoay chuyển bên trong, như một chiếc kính vạn hoa rực rỡ hoa lệ.

Ai nhìn thấy cũng lập tức choáng váng, Giang Minh Thanh vội vàng ấn đầu Tô Đường và Vương Phú Quý xuống, quát lớn: “Nhắm mắt lại! Đừng nhìn lên trời!”

Nhưng cho dù không nhìn thấy bằng mắt, Tô Đường vẫn còn có tinh thần lực.

Năng lực tinh thần của Eustace đối với cô hoàn toàn vô dụng, thế nên khi tất cả mọi người đều cúi đầu nhắm mắt, chỉ có mình cô là ung dung ngẩng đầu nhìn thẳng lên bầu trời.

Missa đứng giữa Thánh Trì, vô số mạng nhện đan quấn quanh thân Ngài, gần như sắp bọc Ngài thành một cái kén, muốn giam chết Ngài trong mạng lưới đó.

Nhưng đám tơ nhện kia không phải thực thể, mà chỉ là ảo ảnh tinh thần lực, sẽ không thật sự cản trở hành động của Ngài.

Hàng mi nhắm chặt của Missa khẽ run, đường nét cằm góc cạnh lạnh lùng, đôi môi mỏng mím lại, nhưng động tác vung kiếm vẫn không hề ngưng trệ.

Thanh trọng kiếm đâm xuyên qua Đường Đường lớp lớp tơ nhện, vạch một đường thẳng lên gương mặt của Eustace.

Từ đầu trận đến giờ, toàn thân Nhện Mộng Yểm đầy thương tích, nhưng chỉ riêng gương mặt là còn nguyên vẹn.

Không phải Missa cố tình tha cho gương mặt, mà là Eustace vẫn luôn đặc biệt bảo vệ nó, thậm chí không tiếc để bản thân chịu thương nặng hơn.

Ngay khoảnh khắc cơn đau dữ dội từ gương mặt truyền đến, cái con Nhện Mộng Yểm mà ngay cả khi bị chém gần đứt đôi thân thể vẫn chỉ biết ôm Tô Đường kêu đau, bỗng nhiên nổi giận đến cực hạn.

“Khuôn mặt của ta ——”

Ngón tay chạm lên má, nhìn thấy màu đỏ tươi trên đầu ngón tay, đồng tử của Eustace lập tức co rút, toàn thân run lên vì giận.

“Ngươi lại dám… làm xước mặt ta…”

Con ngươi của Thần tối sầm lại, như trào ra ngọn lửa giận ngút trời từ đáy mắt, giận dữ đến phát cuồng, gần như gào lên điên dại: “Đường Đường còn chưa chịu đồng ý giao phối với ta ——”

“Rắc.”

Chỉ cần nghe thấy hai chữ “Đường Đường”, bàn tay đang siết thanh trọng kiếm của Missa lập tức căng chặt, khớp xương rõ ràng trên mu bàn tay ngay tức khắc nổi gân xanh dữ tợn.

‘Đường Đường’, ‘giao phối’, bốn chữ này tựa như một công tắc cấm kỵ, trong khoảnh khắc châm ngòi toàn bộ phẫn nộ của Missa.

Chỉ là cơn giận của Ngài, khác với sự bộc phát mãnh liệt của Eustace, lại giống như ngọn lửa âm thầm cháy trong băng: yên lặng, kìm nén, chỉ chờ khoảnh khắc bùng nổ.

Những dây gai hình phạt tự trói lấy Ngài chậm rãi rút lui.

Ngài siết chặt hai tay quanh trọng kiếm, môi khẽ mấp máy, như đang xưng tội trước thần linh.

Âm thanh trầm thấp ngân vang: “Xin hãy tha thứ cho con.”

Không còn dây gai trói buộc, lớp máu mờ và mô thịt che phủ đôi mắt Ngài bắt đầu tái sinh, dần dần phục hồi như cũ.

Hàng mi dài run nhẹ, lộ ra một đôi con ngươi màu vàng kim rực rỡ như mặt trời.

“Trước khi tiếp tục chuộc tội với Người…”

Missa nắm chặt trọng kiếm bằng cả hai tay, những giọt máu còn sót lại lăn xuống từ lông mi, chảy theo gương mặt tuấn tú của Ngài, và thanh trường kiếm hình chữ thập trong tay bùng phát ánh sáng chói lóa.

“…Ta cần xử quyết, kẻ đã mạo phạm đến Người.”

“Giết ngươi! Ta phải giết ngươi!!”

Eustace giận đến nỗi tóc dựng đứng, như một con dã thú mất kiểm soát, điên cuồng lao về phía Missa.

Hai người đánh nhau ở quá cao so với mặt đất, Tô Đường hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì: “???”

Có chuyện gì thế này?

Sao chỉ trong nháy mắt mà cuộc giao tranh giữa hai Siêu Phàm chủng lại leo thang dữ dội đến thế?

Missa thì giống như vừa dùng thuốc hồi máu, “thương nặng” thế mà bỗng lành ngay; còn Eustace thì như mất não, rõ ràng mạng nhện tinh thần của nó đã giăng xong rồi, bây giờ chỉ cần giữ vị trí, dần dần kéo Missa vào trong mộng cảnh là được.

Một con nhện hệ tinh thần như nó lại lao vào đánh cận chiến làm gì?

Tô Đường hít sâu một hơi.

Do dự vài giây, cô cắn răng phân ra một luồng tinh thần lực, lén lút lần theo chiến trường, tìm cách móc nối với sợi tơ tinh thần, định truyền chỉ thị từ ngoài sân vào.

“Eustace! Dùng tấn công tinh thần!”

Với bất kỳ Siêu Phàm chủng nào, tất cả vật lạ xâm nhập vào lĩnh vực của mình đều cực kỳ mẫn cảm.

Khi luồng tinh thần lực của Tô Đường len lén chạm vào vùng của mình, Missa lập tức cảm nhận được.

Mẫu thân…

Đôi mắt vàng kim của Ngài khựng lại, nhìn luồng tinh thần lực quen thuộc ấy lướt qua mình, rồi quấn quýt lấy kẻ địch trước mặt.

Một nỗi chua xót không thể diễn tả nổ tung trong lồng ngực.

Cơn đau co thắt ở tim, cho dù trước đó có bị gai phạt xuyên da rạch thịt, cũng không bằng đau đớn hiện giờ.

Tựa như có kẻ đã mổ toang tim Ngài, lôi nó ra phơi trong gió lạnh.

Sự nghẹn ngào tắc nghẽn ở cổ họng, khiến Ngài gần như không thể thở nổi.

Cùng lúc đó, Nhện Mộng Yểm đang được tinh thần lực của Tô Đường xoa dịu cũng nhanh chóng thoát khỏi cơn giận vì “mất mặt”.

Ngay khoảnh khắc Missa thất thần, mạng nhện phủ khắp người Ngài lập tức đâm xuyên vào cơ thể.

Đôi đồng tử vàng rực của Ngài trong tích tắc tối sầm lại, như ánh dương rực rỡ bị bóng tối phủ mờ.

Động tác tấn công trong tay cũng chậm lại, nặng nề và lơ đãng.

Hàng mi run lên dữ dội, tựa như đang chứng kiến một cơn ác mộng không thể chấp nhận.

Tô Đường thở phào nhẹ nhõm, xác nhận Missa đã rơi vào mộng cảnh của Eustace.

Tốt lắm, thằng nhóc này đúng là có điểm yếu thật.

Cô đã chơi với hắn bao nhiêu lượt mà vẫn không tìm ra nhược điểm, đúng là giấu kỹ.

Tô Đường âm thầm tự trách, cô đúng là một người chơi không đạt chuẩn.

Nhưng mộng cảnh chỉ có kẻ bị kéo vào mộng và Eustace, người thao túng, mới nhìn thấy.

Tô Đường dùng tinh thần lực vỗ nhẹ vào Eustace, bảo nó kéo cô vào mộng cảnh luôn.

Cô cũng muốn xem thử, cái tên sói mắt trắng vô tình kia, rốt cuộc sợ cái gì!

Không ngờ, Eustace lại lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Missa, ánh mắt u tối hiếm thấy, thậm chí ngay cả khi Tô Đường dùng tinh thần lực vỗ lên người nó cũng chẳng có phản ứng.

Ánh mắt u ám ấy vẫn khóa chặt trên người Missa.

Trong mộng cảnh của Đại Thẩm Phán, là một thiếu nữ mang mặt nạ.

Cô đứng ngược sáng, cụp mắt nhìn thanh niên đang quỳ một gối giữa màn sương mù dày đặc, bóng dáng mơ hồ như ẩn như hiện: “Missa, ngươi muốn phán xét ta sao?”

Trong màn sương quanh năm đặc quánh do sức mạnh của sự sợ hãi tạo thành, chưa từng có Siêu Phàm chủng nào thấy được dung nhan thật của cô.

Không hiểu vì sao… khi nhìn bóng lưng Mẫu thân của Đại Thẩm Phán trong sương mờ, trong khoảnh khắc đó, Eustace lại như thấy được bóng dáng Đường Đường.

“Eustace? Nó thấy gì vậy?”

Mãi đến khi bị Tô Đường giật mạnh hai cái vào sợi tơ tinh thần, Eustace mới hoàn hồn lại.

“Đường Đường, chẳng có gì đâu.” Nó quệt vệt máu bên má, tưởng rằng Tô Đường chỉ tò mò muốn tìm hiểu điểm yếu của kẻ địch, khóe môi nhếch lên, tiếng cười giễu cợt truyền qua sợi tinh thần lực đến Tô Đường.

“Cái tên này, điều khiến hắn sợ hãi nhất lại chính là chủ nhân loài người của hắn.”

“Lại thêm một kẻ phế vật nhận nhân loại làm Mẫu thân.”

Giọng Eustace tràn đầy châm chọc, không hề che giấu.

Trong mắt phần lớn các Siêu Phàm chủng đến từ phe tà ác kiêu ngạo ngông cuồng, việc nhận nhân loại làm Mẫu thân là một điều vô cùng nhục nhã.

Tô Đường: “……”

Hả?

Điều Missa sợ nhất… là cô?

Cô chẳng thấy gì luôn đấy?

“Không sao đâu Đường Đường. Bây giờ ta sẽ giết hắn thay người.”

Trong mắt Eustace lóe lên ánh lạnh thẳm sâu, nâng cao chi trước sắc nhọn tiến về phía Missa.

Missa quả không hổ danh là một cỗ máy chiến tranh bẩm sinh, cho dù ý thức đã bị nhốt trong mộng cảnh, cơ thể vẫn giữ được bản năng chiến đấu.

Tựa như một cỗ máy vĩnh viễn không ngừng nghỉ, phản kháng theo cơ chế.

Chỉ là, một cỗ máy không có ý thức… cuối cùng cũng không thể thắng được kẻ có ý thức.

Eustace nắm lấy cơ hội, một chiếc chân bén nhọn đâm thẳng vào lồng ngực người đàn ông, móc ra trái tim vẫn còn đập, ném xuống đất, nghiền nát.

Nó khẽ mỉm cười: “Đại Thẩm Phán đã chết. Từ nay về sau, trên đời này sẽ không còn con chó điên nào truy lùng Người nữa. Ta sẽ thay Người gieo rắc hạt giống của nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi… sẽ lại nở rộ.”

Tô Đường: “……”

Trước đây cô còn chưa cảm thấy, nhưng nhìn cảnh này, quả thật cảm nhận được khí chất phản diện của Eustace, xứng danh tiểu thủ lĩnh của phe tà ác.

Còn chuyện “nỗi sợ nở rộ” hay không… thì để sau hẵng tính.

Tô Đường bất đắc dĩ truyền đi tin tức quan trọng qua tinh thần lực: “Tim không phải điểm yếu của Missa. Hắn sẽ không chết. Ngươi chỉ cần giữ chặt mộng cảnh, cầm cự đến lúc thời gian triệu hồi kết thúc.”

Eustace cau mày.

Ngay lúc đó, nó nhìn thấy bên trong lồng ngực của Đại Thẩm Phán vốn đã bị xuyên thủng, lúc này mô thịt quặn lên, tái sinh với tốc độ nhanh chóng.

Nó vừa định nâng chi trước lên, chặt đầu Missa xuống, thì trong khoảnh khắc ấy, đôi đồng tử vàng u ám kia đột nhiên sáng rực.

Trọng kiếm như cây thánh giá, xuyên thẳng qua tim Eustace.

Ánh sáng trong đôi mắt vàng của Missa chập chờn giữa tỉnh táo và mê loạn.

Giọng nói từ cổ họng gằn từng chữ: “Chủng loài dơ bẩn… cũng dám mơ tưởng đến Người…”

【Tác giả có lời muốn nói】

Eustace: (nhện sụp đổ) (nhện tan tành) AAAA còn chưa kịp quyến rũ Đường Đường đã bị phá tướng rồi! Giết! Phải giết ngươi!!

Eustace giận dữ như vậy thực ra cũng là vì thương tổn do Missa gây ra với nó cần thời gian hồi phục rất lâu, khuôn mặt sẽ bị phá hoại trong thời gian dài, mà xấu thì khó “leo giường”.

Cơ thể suýt bị chém làm đôi thì chẳng sao cả, nhưng mà xấu thì không được! Vì ngoại hình chính là vốn liếng để nó dụ dỗ Đường Đường đấy (nó tự tưởng thế).

Trước đó cũng đã gợi ý rồi, tiểu nhện thật ra rất sợ đau →_→. Chương trước nó kêu đau, một phần là vì thật sự đau, phần khác… chính là quý phi Eustace đang giở thủ đoạn “khổ nhục kế” để lấy lòng người thôi.

***

Chương 42

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *