Sau khi ta mất tích – Chương 4

Chương 4

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tô Đường ho sặc sụa khiến nhóc mập và viên cảnh sát quay đầu lại, vẻ mặt đầy dấu hỏi, “?”

Cô lau miệng, khó khăn lên tiếng, “Hắn… hắn là Jormungandr? Jormungandr không phải là rắn sao?”

Bao nhiêu năm trôi qua, ngay cả giống loài cũng thay đổi luôn rồi à?! Hay là… thế giới này thực ra không giống như cô tưởng? Ở đây, Jormungandr và Uriel không phải là những tồn tại mà cô quen biết trong trò chơi?

Nhóc mập hít sâu một hơi, giải thích: “Siêu Phàm chủng có thể lựa chọn tiến hóa theo hướng nhân hình. Hầu hết các Siêu Phàm chủng cấp đặc biệt đều có hình thái bán nhân hoặc hoàn toàn nhân loại.”

Giải thích xong, cậu càng chắc chắn hơn, cô đúng là kẻ lừa đảo!

Hầu như ai cũng biết, Midgard Serpent từng là một trong những Siêu Phàm chủng mà Đường Chủ ký kết khế ước! Nếu cô thực sự là Đường Chủ, sao có thể không nhận ra Jormungandr?

Tô Đường: “…?”

Trong game cũng đâu có biến thành người đâu!

Cơ chế bồi dưỡng khế ước trong Truyền Kỳ vốn giống như nuôi thú cưng hơn… Cô thỉnh thoảng còn ôm hôn để tăng điểm thân mật nữa cơ mà. Giờ thì hay rồi, con rắn nhỏ mà cô từng ôm vào chăn giờ đã hóa thành người rồi sao?

Cuộc hội đàm tại quảng trường vẫn tiếp tục.

Ánh mắt Jormungandr lướt qua Tinh cầu trưởng vừa bước lên, thậm chí còn chẳng thèm đặt chân lên thang gấp lơ lửng. Hắn nhẹ nhàng dẫm vào hư không, bóng dáng lập tức biến mất tại chỗ.

Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đứng dưới bức tượng Uriel.

Đôi mắt đỏ sẫm lạnh lẽo của hắn nhìn chằm chằm vào khoảng đất trống cạnh bức tượng, một cơn gió vô nguồn dâng lên quanh thân.

Đội trưởng Đặc Tình Sở giám sát quảng trường trung tâm trầm mặt. Tinh cầu trưởng Bạch Hằng cũng không lên tiếng. Với chức vị và thân phận của bọn họ, họ có quyền tiếp xúc với những tư liệu mà người bình thường không thể chạm đến.

Khoảng đất trống đó… vốn dĩ đặt tượng của Đường Chủ.

Một trăm năm trước, bức tượng bị hủy diệt. Mà kẻ ra tay phá hủy nó… chính là một trong những người đang đứng ở đây.

Để tránh gây ra hoảng loạn, cho đến tận bây giờ, những hình ảnh kinh hoàng và tàn bạo năm đó vẫn bị phong tỏa trong tư liệu mật của Liên Bang, cấm truyền ra ngoài.

Trong cơn cuồng phong và sấm sét, một con mãng xà bạc khổng lồ dùng cơ thể đồ sộ của nó từng chút, từng chút một quấn lấy bức tượng thiếu nữ.

Rồi nó há to cái miệng đẫm máu—

Cắn thẳng vào đầu bức tượng.

Cặp răng nanh khổng lồ và sắc nhọn lấp lánh dưới ánh sáng, từ đầu mũi nhọn có dòng nước trong suốt nhỏ giọt xuống chậm rãi.

Đá cẩm thạch cứng rắn phát ra âm thanh nứt vỡ thảm thiết dưới sức cắn kinh hoàng.

Từng chút một, nó cắn xé bức tượng, từ đầu, đến cổ, rồi đến bả vai… Như thể thứ mà nó đang siết chặt không phải là một bức tượng, mà là một con người sống.

Mặc dù thứ bị nuốt chửng chỉ là một bức tượng đá khổng lồ, nhưng tất cả những ai chứng kiến cảnh tượng ấy đều cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu tận xương sống.

Quân đội Liên Bang, ngay khi nhận được đoạn ghi hình, đã lập tức phát đi cảnh báo cấp một.

Ngay cả cựu chủ nhân cũng bị cắn xé, một Siêu Phàm chủng cấp truyền kỳ đang phát cuồng có khả năng gây ra tai họa hủy diệt sinh linh trong toàn bộ tinh vực.

Thế nhưng, sau ba ngày ba đêm căng thẳng, khi quân đoàn Liên Bang túc trực chờ lệnh, Jormungandr lại chỉ lặng lẽ cuộn mình bên cạnh bức tượng đã bị hắn nuốt mất, không làm gì cả, rồi sau đó rời đi.

Thậm chí, mỗi năm, hắn vẫn đúng hẹn mang lễ vật đến dâng lên tại nơi từng đặt bức tượng ấy.

Như thể kẻ đã nuốt chửng tượng chủ nhân năm xưa… không phải là hắn.

Đến tận bây giờ, chưa một chuyên gia nào có thể lý giải được động cơ và nguyên nhân đằng sau hành vi của Midgard Serpent, cũng như hiểu rõ trạng thái tâm lý của những chủng loài hỗn huyết này.

Nhưng sự kiện hôm đó đã trực tiếp khiến công trình nghiên cứu nhiều năm của các chuyên gia sinh thái học về Siêu Phàm chủng và các nhà sử học đổ sông đổ bể, vô số sinh viên các ngành liên quan buộc phải kéo dài thời gian tốt nghiệp để viết lại luận án.

Cuộc chiến siêu phàm mà quân đội từng dự đoán đã không diễn ra, nhưng lại gây ra một cơn địa chấn trong giới học thuật.

Cho đến nay, những suy đoán về mối quan hệ giữa Jormungandr và vị chủ nhân cũ đã chia thành hai trường phái chủ đạo trong giới học thuật Tinh Tế.

Một nửa tin rằng những sinh vật siêu phàm này vẫn trung thành với chủ nhân cũ của chúng. Việc phá hủy bức tượng của Đường Chủ có thể là cách các Siêu Phàm chủng thuộc phe tà ác thể hiện tình cảm méo mó và cuồng loạn của mình. Bởi vì những Siêu Phàm chủng có xu hướng tà ác thường cực kỳ cố chấp, ích kỷ và tham lam. Tâm lý chiếm hữu khiến chúng không thể kiềm chế bản năng, phá hủy bức tượng chẳng qua là vì không muốn có quá nhiều người được chiêm ngưỡng chủ nhân của chúng.

Nửa còn lại thì cho rằng, một số Siêu Phàm chủng từng thuộc dưới trướng Đường Chủ lại vô cùng căm hận và oán ghét Ngài. Bởi vì nhiều Siêu Phàm chủng trong số đó thực chất là bị Ngài đánh bại và khuất phục. Chúng bị tước đoạt tự do, buộc phải cúi đầu trước nhân loại, bị con người điều khiển.

Lúc ‘Đường’ vừa mất tích, vì vẫn còn kiêng dè uy thế mà chủ nhân để lại, những Siêu Phàm chủng bị ép buộc phải phục tùng không dám hành động.

Nhưng theo thời gian, Ngài ấy biến mất ngày một lâu… còn chúng thì ngày một mạnh mẽ hơn, nỗi kính sợ mà Đường Chủ từng khắc sâu trong tâm trí chúng dần dần bị xóa nhòa, để rồi cuối cùng, chúng bắt đầu lộ ra nanh vuốt hung tàn vốn bị kìm hãm bấy lâu.

Chính vì điều này, mối quan hệ giữa Liên Bang và các Siêu Phàm chủng ngày càng trở nên căng thẳng. Liên Bang vẫn đang nỗ lực duy trì sự cân bằng mong manh với những sinh vật đặc biệt nguy hiểm này.

“Mẫu thân.”

Giờ đây, con rắn nhỏ từng được nuôi dưỡng năm xưa đã hóa thành một thanh niên, đứng thẳng tắp trên nền đất trống, ngay trước vết tích sâu hoắm do chính hắn để lại sau khi phá hủy bức tượng năm đó.

Với chiều cao hơn một mét chín, tỷ lệ vai rộng hoàn mỹ, đôi hàng mi trắng muốt tựa tuyết hơi rủ xuống, phủ lên đôi mắt đỏ sẫm một tầng bóng mờ nhàn nhạt, khuôn mặt hiện lên vài phần tủi thân.

“Con đói quá…”

Giọng nói trầm thấp quyến rũ thốt ra những lời như một đứa trẻ đang làm nũng, cầu xin thức ăn từ mẹ mình.

Tất cả cư dân của Bạch Hằng tinh đều chăm chú dán mắt vào buổi phát sóng trực tiếp.

Dưới ánh mặt trời, thanh niên tóc bạc, da trắng như tuyết đẹp đẽ tựa một bức tượng pha lê mỏng manh dễ vỡ. Khi hắn thu lại móng vuốt của mình, dáng vẻ đáng thương ấy đủ sức kích thích bản năng bao bọc trong lòng bất cứ ai.

Jormungandr cầm trên tay một nén hương dài, ngước đầu nhìn lên tế đàn hùng vĩ, giọng nói khẽ lặp đi lặp lại,

“Con đói… Đói lắm… Đói lắm… Đói lắm…”

Màu đỏ trong đôi mắt ngày càng trở nên đậm đặc, răng nanh nhô ra từ đôi môi mỏng. Giọng nói lả lướt quyến rũ bị cuốn theo gió, méo mó tựa lời thì thầm của ác quỷ.

Những lớp vảy bạc trắng phá vỡ làn da nhợt nhạt, dần dần nổi lên trên gương mặt hắn. Đồng tử rắn lạnh lẽo kéo dài dần, giọng nói trầm thấp hơn, gió lốc nổi lên gào thét xung quanh.

“Năm thứ 100 kể từ khi người rời đi, con đã thề, chỉ cần người quay trở lại, con nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của người, kìm nén dục vọng, thay người trông giữ thế gian.”

“Năm thứ 500 kể từ khi người rời đi, con đã thề, mỗi ngày sẽ tự tay tưới máu lên Xà Lân quả, hiến dâng cho người, mong người nếm thử.”

“Năm thứ 1000 kể từ khi người rời đi, con đã thề… chỉ cần người quay về… con sẽ tha thứ cho việc người đã bỏ rơi con suốt một ngàn năm qua.”

Hình ảnh buổi tế lễ được phát trực tiếp đồng bộ trên toàn Tinh Võng, số lượng bình luận nổ tung như pháo hoa.

【Aaaa! Một ngàn năm si tình chờ đợi! Jormungandr điện hạ thực sự yêu thương ngài ấy!】

【Không biết nên hỏi, tại sao Midgard Serpent lại gọi Đường Chủ là mẫu thân?】

【Nghe nói khi Jormungandr điện hạ còn là một quả trứng, đã được Đường Chủ nhận nuôi. Có thể nói chính Đường Chủ đã nuôi dưỡng Thần khôn lớn! Gọi “mẫu thân” cũng là để bày tỏ lòng biết ơn dưỡng dục. Thần ngưỡng mộ Đường Chủ như cách một đứa con ngưỡng mộ mẹ mình.】

【Trời ơi trời ơi! Hóa ra đây chính là lý do suốt bao năm qua, dù là một sinh vật thuộc phe hỗn loạn tà ác, Midgard Serpent vẫn chủ động giúp Liên Bang chống lại dị chủng! Tất cả là vì lời hứa với “mẫu thân”! Tôi khóc mất thôi!】

【Thần đã đợi suốt một ngàn năm!】

【Bây giờ mọi chuyện mới sáng tỏ. Năm đó Jormungandr phá hủy bức tượng của Đường Chủ, căn bản không phải vì căm ghét Ngài ấy. Có lẽ đây chính là cách thể hiện tình cảm của những Siêu Phàm chủng tà ác? Dù sao thì tư duy của họ cũng không giống con người.】

【Mẹ nó! Chỉ có mình tôi bị sốc khi biết rằng, những Xà Lân quả Jormungandr dâng lên Đường Chủ mỗi năm… đều được Thần tưới bằng chính máu của mình sao?!】

Bình luận ào ạt lướt qua màn hình, nhưng ánh mắt của Vương Phú Quý lại chộp ngay được dòng này.

“Tiêu rồi tiêu rồi…” Hắn níu chặt ống tay áo của Tô Đường, mặt như đưa đám. “Làm sao đây? Chúng ta đã ăn Xà Lân quả không chỉ do Midgard Serpent đích thân trồng, mà còn được Thần tưới bằng máu nữa!”

Độ quý giá giữa hai thứ này hoàn toàn không cùng một cấp bậc.

Thế nhưng, Tô Đường chẳng có tâm trạng quan tâm đến nhóc mập kia. Trái ngược với sự phấn khích và vui mừng của cư dân mạng, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

Trên quảng trường, Jormungandr cắm nén hương dài đang cháy rực vào tế đàn.

Những Xà Lân quả được hắn tưới bằng máu cũng được đặt ngay trước đỉnh tế.

Đôi mắt đỏ thẫm của thanh niên sâu thẳm đến mức như thể có thể chảy ra máu, giọng nói của hắn bị những cơn gió cuồng nộ xé nát, vang lên mơ hồ giữa không trung.

“Bây giờ… là năm thứ 1001 kể từ khi người rời đi.”

“Con thề…”

Jormungandr hơi nheo mắt, đôi đồng tử đỏ khẽ cong lên. Chiếc lưỡi rắn chẻ đôi mang màu đỏ sẫm thò ra từ bờ môi căng mọng, nhẹ nhàng lướt qua những chiếc răng nanh sắc nhọn trắng toát.

Gió trên quảng trường gào thét dữ dội hơn, bầu trời chớp giật điên cuồng.

Thanh niên tóc bạc chăm chú dõi theo nén hương đang cháy.

Ngọn lửa đỏ rực ở đầu hương lập lòe trong cơn bão.

Hắn bất chợt vươn tay, siết chặt ngọn hương đang cháy rực!

Ngọn lửa lập tức tắt ngấm trong lòng bàn tay hắn!

Giọng nói quyến rũ mang theo tiếng rít của loài rắn, hòa cùng cơn bão, vang lên như một lời nguyền rủa.

“Con thề, nếu con tìm được người…”

“ẦM!”

Một tia sét bạc xé toạc bầu trời, mưa lớn trút xuống như thác đổ!

“Tách tách tách!”

Những máy quay không người lái đang lượn lờ trên không trung bị tia sét đánh trúng, cháy xém thành tro ngay tức khắc.

Tất cả màn hình phát trực tiếp lập tức chuyển thành màu đen, âm thanh biến mất!

Trên các nền tảng Tinh Võng, chỉ còn lại những dòng bình luận ngỡ ngàng lướt qua vô vọng.

【Tại sao màn hình đen rồi?! Tại sao lại đen?! Đây là lần đầu tiên tôi thấy một Siêu Phàm chủng cấp truyền kỳ cử hành nghi thức tế lễ! Tại sao lại mất sóng ngay lúc này chứ?!】

【Công ty nào sản xuất đám máy quay này vậy? Mau phá sản đi! Chất lượng như thế này mà cũng đòi mở công ty à!】

【Tinh Võng Liên Bang đúng là rác rưởi!!】

【Aaaaaa! Rốt cuộc Jormungandr điện hạ đã nói gì?! Không thấy gì nữa rồi, tôi phát điên mất thôi!】

Lượng bình luận trút hết cảm xúc tràn ngập cả màn hình.

Trong thời đại lấy việc ký khế ước với Siêu Phàm chủng và trở thành Thức Tỉnh giả làm vinh dự, gần như mỗi một Siêu Phàm chủng cấp truyền kỳ đều là ngôi sao đỉnh lưu của tinh hệ.

Không ai chưa từng mơ tưởng về việc ký khế ước với bọn họ.

Những câu chuyện giữa các Siêu Phàm chủng đỉnh cấp và Đường Chủ lại càng khiến toàn bộ dân chúng tinh hệ say mê cuồng nhiệt.

Viên cảnh sát đặt tách trà xuống bàn, điều chỉnh màn hình vài lần nhưng không có tác dụng, anh ta tiếc nuối nói: “Có vẻ như toàn bộ thiết bị quay tại hiện trường đều đã bị phá hủy.”

Nhóc mập thở phào một hơi, thả lỏng cả người.

Cậu kéo kéo tay áo của Tô Đường, hạ giọng nói nhỏ: “Hình như chúng ta an toàn rồi. Khi cử hành tế lễ, Jormungandr dường như không phát hiện Xà Lân quả bị thiếu.”

Không, tôi không an toàn! Tôi tiêu đời rồi! Ánh mắt trống rỗng của Tô Đường hướng lên khoảng không.

Ở đó, một khung thông báo vừa bật ra.

【Đinh. Ngài nhận được một lời tâm ngữ từ tín đồ trung thành】

Nửa câu sau trong buổi phát trực tiếp không được truyền đi, giờ đây lại hiện ra dưới dạng văn bản ngay trước mắt cô, nét chữ rỉ ra từng vệt máu đỏ tươi.

【Nếu con tìm được người… con sẽ hút cạn máu người, nghiền nát xương người, hòa làm một với người, vĩnh viễn không chia lìa (trái tim)】

Tô Đường: “……”

Xong đời rồi.

***

Jormungandr: Không có cách nào, hỗn tà chúng ta chính là điên điên như vậy.

Tinh Nguyệt: Kích thích zậy sao =)))

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *