Chương 39
***
Eustace ném mấy con mồi xuống đất.
Những tân sinh viên bị tơ nhện trói chặt đứng bất lực sang một bên, trơ mắt nhìn Nhện Mộng Yểm vác Tô Đường đang nằm trên lưng, vui vẻ chạy về phía trung tâm mạng nhện.
Đôi mắt dài hẹp, đầy vẻ yêu dị phi nhân loại khẽ cong, khóe môi nhếch lên, miệng còn khe khẽ ngân nga một giai điệu quái đản nào đó. Ai cũng có thể cảm nhận được tâm trạng rất tốt của hắn.
“Hình như tâm trạng hắn đang rất vui? Vậy chắc chúng ta sẽ không có việc gì
Đám tân sinh viên bị dẫn đến bị ép chen chúc vào một chỗ, nom chẳng khác gì mấy con cá mòi vô phương kháng cự trong hộp, chỉ biết gắng tìm chút an ủi từ ánh mắt đồng bọn.
“Nhện Mộng Yểm, Siêu Phàm chủng thuộc phe tà ác, hệ tinh thần khống chế. Lấy nỗi sợ làm thức ăn.”
Bỗng nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên bên cạnh họ.
Bọn họ nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện người vừa nói chính là đàn anh từ trước đã bị dính trên mạng nhện.
“Đàn anh?”
Vương Phú Quý quay đầu, nhìn thấy Trịnh Trí đang bị dính trên mạng nhện.
Trong lòng cậu trầm xuống, thì ra ba người bọn họ, chẳng ai trốn thoát được cả.
Sắc mặt Trịnh Trí trắng bệch, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, toàn thân toát ra sự suy kiệt, cả người như thể bị rút cạn sinh khí.
“Có lẽ là ác mộng của ai đó khiến hắn vui vẻ rồi.” Trịnh Trí liếm đôi môi khô nứt, ngay cả cậu cũng có thể cảm nhận được sự vui sướng đang lan tỏa từ Nhện Mộng Yểm.
“Hắn càng vui… thì chứng tỏ tinh thần của chúng ta đang sụp đổ càng nhanh.”
“Nhện Mộng Yểm không ăn thịt người, nhưng hậu quả của việc tinh thần sụp đổ… các cậu biết rồi đấy. Nếu không muốn phát điên, nhớ kỹ, đừng để lạc lối trong ác mộng.”
Giọng cậu khàn khàn, ánh mắt đảo xuống nhìn Vương Phú Quý: “Phú Quý, có nước không? Cho tôi nếm một ngụm…”
“Sắp khát chết rồi.”
So với những “con mồi” như họ, Nhện Mộng Yểm dường như đặc biệt ưu đãi đám tân binh mới bị bắt về, hoặc đúng hơn là hắn rõ ràng không hề có ý định xử lý bọn họ một cách cẩn thận.
Vương Phú Quý và mấy người khác chỉ bị ném bừa qua một bên.
Mạng nhện có độ dính, nối liền với lớp tơ quấn quanh người họ, khiến họ không thể chạy trốn. Nhưng dưới cổ tay vẫn có thể cử động, chân cũng còn động đậy được.
Không giống như những người khác, toàn thân bị dính chặt lên mạng nhện, giữ nguyên một tư thế không nhúc nhích nổi.
“Balo chiến đấu của chúng ta bị tịch thu rồi. Ở trên lưng Nhện Mộng Yểm.” Vương Phú Quý nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc đến mức không vắt ra nổi một giọt nước bọt.
“Đói quá…” Một tân sinh viên đến từ trường quân sự hạng thấp bên cạnh lẩm bẩm.
“Tôi cũng vậy… đói và khát.”
Khác với Tô Đường, họ không dám đi cướp sinh viên năm hai, dọc đường còn phải lén lút né tránh, để tiết kiệm tài nguyên nên vẫn cố nhịn không ăn uống gì, nào ngờ giờ lại đến tay trắng.
Một nhóm người vừa đói vừa khát tụ lại, trợn mắt nhìn nhau, mặt mày nhăn nhó.
“So với đói với khát… mấy cái bọng muỗi cắn dọc đường còn ngứa hơn! Ai giúp tôi gãi với!” Một người không ngừng vặn vẹo cơ thể, tay bị trói ở cổ tay nên dù ngón tay còn cử động được, nhưng phạm vi có thể gãi lại quá nhỏ.
“Tôi cũng thế… muỗi trong rừng ban đêm độc quá. Trước thấy Tô Đường bị trói kín mít tưởng là khổ, ai ngờ bọn mình mới là thảm nhất. Tôi gãi cho cậu, cậu cũng gãi lại cho tôi.”
Hai tân sinh viên ngồi sát vào nhau, cọ qua cọ lại, cả người ngoằn ngoèo như sâu lông, để tiện gãi những nốt muỗi cắn cho nhau.
Cảnh tượng này quá cay mắt, khiến Trịnh Trí đang đờ đẫn lập tức bừng tỉnh: “……”
“Tô Đường cũng bị bắt rồi? Không ai trong các cậu trốn thoát à?” Trịnh Trí bắt được từ khóa, hít vào một hơi.
Ban đầu hắn chỉ nhìn thấy nhóc mập, còn tưởng Tô Đường đã trốn thoát thành công rồi.
“Ở… ở đằng kia.” Nhóc mập cúi gằm mặt, nghĩ đến việc Tô Đường vất vả lắm mới dẫn được Nhện Mộng Yểm đi chỗ khác, mà mình lại tự đâm đầu vào bẫy, chẳng những không cứu được người, còn bị bắt chung, lòng càng thêm áy náy.
Trịnh Trí bị dính trên mạng nhện theo hình chữ đại (大), cố hết sức rướn cổ nhìn về phía ấy, chỉ thấy được bóng lưng khổng lồ của Nhện Mộng Yểm.
Phần thân trên nửa người thanh mảnh tao nhã, phần bụng nhện phía dưới lại vừa to vừa tà dị như ác linh. Hắn đang dùng chân nhện rung rinh, không biết đang làm gì, nhưng chắn phía trước con mồi như thành lũy.
Eustace đang giúp Tô Đường tháo tơ nhện.
Đôi mắt dài hẹp của Thần cong lên như trăng non, giọng nói trầm thấp quyến rũ, thần thái hưng phấn khác thường.
Dù Đường Đường không muốn ăn Thần, nhưng đây là chiếc giường mềm bằng tơ nhện của Thần.
Đường Đường nằm trên giường, cộng trừ nhân chia một hồi, thì cũng xem như Thần đã bước được bước đầu tiên lên giường của “chủ nhân”.
Nghĩ đến con mèo ngốc kia giờ vẫn chỉ biết gọi “mẫu thân”, cảm giác mình đã vượt mặt tình địch mấy con phố khiến tâm trạng Eustace vô cùng sảng khoái. Gương mặt tuấn mỹ của Thần tươi rói như nắng xuân.
Trước kia Mèo Hề có thân thiết với chủ nhân hơn thì đã sao?
Gọi mẫu thân rồi thì quan hệ cũng chỉ dừng lại ở “mẹ con” thôi.
Cứ gọi đi, gọi đi.
Đồ ngu (mèo), ta sắp làm cha ngươi rồi.
Ừm… giường vẫn chưa đủ mềm, phải dệt thêm vài lớp nữa. Còn phải dệt cho Đường Đường một cái chăn.
Eustace vừa dùng chân siêng năng dọn giường, vừa dùng tay tháo lớp tơ trên người Tô Đường, còn vô tình hay cố ý khoe ra vòng ngực và cơ bụng rắn chắc hoàn mỹ của mình.
Tô Đường: “……”
“Ngươi làm gì vậy?”
Tơ nhện trên người cuối cùng cũng được gỡ sạch, Tô Đường nhìn bàn tay còn đang đặt trên đùi mình, đưa mũi chân đá đá vào bụng nhện, ánh mắt nheo lại.
Eustace dùng hai tay ôm lấy bắp chân cô, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ vô tội, đôi mắt đào hoa dài hẹp sâu thẳm, tròng mắt tím đậm, khi nhìn chằm chằm vào người khác cứ như có từng cái móc nhỏ đang ngo ngoe trong đó.
Eustace hoàn toàn xứng đáng với cái tên “sắc” của mình, không chỉ tính cách vừa nóng bỏng vừa phóng túng, mà ánh mắt sau khi tiến hóa thành hình người còn có thể nhìn cột điện mà vẫn dịu dàng say đắm.
Giọng nói của Thần khàn khàn, từ tính, như thể vòng qua đầu lưỡi rồi mới phát ra.
“Đường Đường, nằm lâu thế rồi, có phải mỏi không?”
Ngón tay Thần nắm lấy bắp chân cô, ngón tay đặc biệt thon dài, dài đến mức không giống người thường, lờ mờ có thể thấy các đốt xương nhô lên dưới lớp da mỏng, đang nhẹ nhàng bóp nắn cơ bắp cho cô.
“Để ta giúp người mát-xa.”
Đầu ngón tay lạnh lẽo mơ hồ lướt qua làn da, giọng lại càng khàn hơn, như tơ nhện mềm mại luồn qua màng nhĩ.
Tô Đường cảm thấy ánh mắt hắn nhìn mình, như thể sắp nhỏ ra nước.
Công bằng mà nói, kỹ thuật cũng tạm được.
Nhưng mà…
Quá nóng bỏng, không chịu nổi.
Hơn nữa có ai thấy thợ săn đi mát-xa cho con mồi bao giờ chưa?
Diễn xuất của hắn đúng kiểu như cứt chó, mang theo vẻ đẹp xem thiên hạ như lũ ngốc.
Tô Đường hít sâu một hơi, kín đáo đá nhẹ vào cổ tay hắn, nhắc hắn chú ý một chút.
Eustace không cam lòng thu tay lại.
Tô Đường dùng ánh mắt ra hiệu hắn nhìn về phía túi chiến bị, ý bảo đã đến giờ ăn.
Hắn lập tức hí hửng chạy đi lấy chiến bị.
Tô Đường: “……”
Tô Đường lờ mờ cảm nhận được ánh mắt phức tạp và khó hiểu từ xa trăm mét, nơi Vương Phú Quý cùng đám người đang nhìn sang.
“Nhện Mộng Yểm, đang làm cái gì thế kia?”
Trịnh Trí cùng những người khác nhìn sinh vật siêu phàm từng là ác mộng trong lòng họ đang bận rộn tháo tơ nhện, lại đi lấy balo chiến đấu, rồi bê đến đặt cạnh Tô Đường, không hiểu được, nhưng thấy chấn động sâu sắc.
Tô Đường hít sâu một hơi. Cô bắt đầu nghi ngờ, Eustace là đang cố ý.
Một kẻ đi săn, vậy mà lại ân cần với con mồi, chỉ thiếu nước bưng nước dâng tận miệng, hành vi như vậy, chẳng khác nào đang tuyên bố với người khác rằng: “Cô có vấn đề”.
Tô Đường hơi nheo mắt.
Dù bên ngoài có ngoan ngoãn đến đâu, loài nhện vẫn luôn có chút tâm tư riêng của mình.
Đảm bảo không ai thấy được tinh thần lực của mình, Tô Đường âm thầm dùng tinh thần lực giật mạnh một sợi tơ của Eustace, như lời cảnh cáo.
Giọng cô trầm thấp: “Cất mấy suy nghĩ vớ vẩn của ngươi lại đi. Ngươi biết phải làm gì rồi chứ?”
Eustace nhẹ nhàng hít một hơi, trong mắt dâng lên lớp hơi nước mỏng.
Nhưng vẫn giữ vẻ mặt vô tội nhìn Tô Đường.
Quả thực Thần có tâm tư riêng, gieo xuống trong lòng người khác hạt giống nghi ngờ, rút ngắn thời gian Tô Đường ở lại thế giới loài người.
Loài người phần lớn yếu ớt lại nhát gan, Thần thật sự không hiểu, tại sao Đường Đường lại phải phí thời gian chơi mấy trò nhàm chán với họ.
Thần sinh lực cường đại, không chỉ có nhiều hình thái mà còn có nhiều tay chân hơn loài người gấp bội, chẳng phải vui thú hơn đám người kia nhiều sao?
Vì sao Đường Đường không thể chơi với Thần?
Eustace tiếc nuối thu lại tâm tư.
Sau đó điều khiển tơ nhện, thả một nhóm người xuống đất.
“Bốp bốp bốp!” Trịnh Trí cùng vài người nữa từ trên mạng nhện rơi bịch xuống đất, mặt mày mơ mơ màng màng nhìn quanh.
“Bịch bịch!”
Vài balo chiến đấu cũng từ trên trời rơi xuống, chất đống ngay trước mặt bọn họ.
Trịnh Trí và đám người: “???”
Khi hắn còn đang ngơ ngác thì thấy Tô Đường là người đầu tiên bước tới chỗ balo, vô cùng thản nhiên lục lọi lấy thanh năng lượng và nước, vừa ăn vừa uống một cách nhiệt tình.
Nếu là người khác dám ung dung ăn uống như vậy dưới uy hiếp của một Siêu Phàm chủng cấp S siêu cấp, họ nhất định sẽ cảm thấy thật nực cười.
Nhưng khi thấy là Tô Đường, Trịnh Trí lại cảm thấy… chẳng có gì lạ.
Cả nhóm căn bản không dám cử động, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía Nhện Mộng Yểm.
Chỉ thấy hắn chống cằm, chuyên chú nhìn Tô Đường ăn cơm.
Đôi mắt nheo lại cong cong như trăng non, giọng nói đầy vui vẻ: “Ăn nhiều một chút nhé.”
Mọi người: “?”
Eustace cảm nhận được tơ tinh thần của mình lại bị giật mạnh, khẽ rít lên một tiếng, khóe mắt ửng đỏ.
Dưới ánh nhìn kinh hoàng của các tân sinh viên khác, Thần chậm rãi bổ sung một câu, giọng từ tốn: “Ăn no rồi hãy bước vào thế giới ác mộng của ta, tận hưởng cơn ác mộng thuộc về các ngươi.”
“Đừng chết đói nhé, những con mồi của ta.”
Câu thoại của một siêu phàm chủng thuộc phe hỗn loạn tà ác, chuẩn chỉnh đến mức nên được ghi vào textbook.
Mọi người: “……Phù.”
Trong lòng tất cả đều âm thầm thở phào một hơi.
Đúng rồi, đây mới giống lời mà Nhện Mộng Yểm sẽ nói!
Biết Nhện Mộng Yểm cho họ đồ ăn là vì sợ họ chết đói không thể tiếp tục cung cấp sức mạnh cho hắn trong cơn ác mộng, sự cảnh giác ban đầu cũng từ từ dịu xuống. Mọi người bắt đầu di chuyển, dè dặt bước đến chỗ balo, lần tìm nước và thức ăn, nuốt từng ngụm nhỏ.
Ngày càng nhiều người bắt đầu ăn.
Lúc đầu đám tân sinh viên vẫn còn khá dè dặt.
Nhưng sau khi nhận ra Nhện Mộng Yểm quả thật không để ý tới họ, tốc độ ăn uống của mọi người cũng nhanh hơn thấy rõ.
Trước đó ai nấy đều phải gồng gánh sống sót qua từng ngày, thắt lưng buộc bụng, chắt chiu từng chút.
Còn giờ đây chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, tất nhiên là phải tranh thủ ăn no một bữa đã.
Hơn nữa, trường Nhật Bất Lạc đã cướp bóc không ít tân sinh, số balo chiến đấu thừa mứa ở đây thực sự quá nhiều, đủ ăn cho cả nhóm.
Sau một ngày chạy vạy, vừa đói vừa khát, đám tân sinh viên cuối cùng cũng được ngồi xuống, vây quanh nhau ăn một bữa đàng hoàng.
Tâm trạng lúc này, phức tạp không tả nổi.
Ai mà ngờ, từ đầu buổi thực chiến đến giờ, ngày tốt đẹp nhất của bọn họ lại là ngày bị một Siêu Phàm chủng bắt đi nuôi.
Thanh năng lượng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nước uống vô hạn, không phải lo dị thú, cũng chẳng cần sợ bị tập kích đào thải.
Nghẹn ngào đến rơi nước mắt.
Trịnh Trí, Tô Đường, Vương Phú Quý mấy người ngồi cùng một chỗ, tận mắt chứng kiến Tô Đường trong một hơi xử gọn mười mấy thanh năng lượng, mặt mày méo mó.
Biết học muội dễ đói, nhưng không ngờ lại dễ đói đến mức này.
Trịnh Trí lẩm bẩm: “Nếu không phải bị Nhện Mộng Yểm bắt… với khẩu phần của học muội, e là chúng ta chưa chắc ăn no nổi đâu. Trường Nhật Bất Lạc cũng nuôi không nổi em ấy mất.”
Bọn họ và đám tân sinh viên khác vốn là quan hệ hợp tác, đồ cướp được đều phải phân chia lại, ngược lại ở chỗ Nhện Mộng Yểm, vì là nhóm đầu tiên được ăn, cho nên chủ yếu là ai muốn ăn gì thì ăn.
Ăn no rồi, tâm trạng Tô Đường cũng khá hơn nhiều.
“Trường Nhật Bất Lạc bị ăn sạch rồi, thì chúng ta đi tìm Trường quân đội Trung Ương là được. Dù sao sau này cũng đều là đồng đội trên chiến trường, chắc chắn họ sẽ không ngại giúp đỡ chúng ta đâu.”
Trịnh Trí nghệt mặt, nghẹn một lúc mới thốt lên, “…Trâu bò thật. Cả mông cọp mà em cũng dám vỗ.”
Trường quân đội Trung Ương, ai mà dám đắc tội cơ chứ?
Nhưng mọi người đều nghĩ Tô Đường chỉ đùa cho vui để làm dịu không khí căng thẳng lúc này, nên cũng chẳng để tâm.
Trịnh Trí còn định kéo Tô Đường tiếp tục trò chuyện, thì đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt áp lực cực lớn rơi xuống người mình.
Quay đầu lại nhìn thì thấy Nhện Mộng Yểm đang cách đó không xa, chăm chú nhìn hắn.
Cậu ta lập tức ngậm miệng.
Eustace đã ghi nhớ “Trường quân đội Trung Ương”, tiện thể cho loài cọp vào danh sách đen cá nhân.
Đồ trời đánh! Đường Đường còn chưa từng sờ vào mông của Thần bao giờ!
Họ nhà mèo đúng là đáng chết mà!!!
Sắc mặt của Eustace lập tức sầm lại.
Khí thế áp bức của Siêu Phàm chủng khiến không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở.
Những tân sinh viên vốn đang nhỏ giọng trao đổi, lập tức đồng loạt im bặt, không ai dám hó hé thêm lời nào.
Chờ nhóm Tô Đường ăn xong, Eustace lại thả thêm một nhóm nữa xuống.
Đã làm thì phải làm cho trọn bộ, nếu đã nói là sợ con mồi chết đói, thì không thể chỉ để một nhóm người được ăn.
Nhưng đến nhóm thứ hai thì thảm hơn nhiều.
Siêu Phàm chủng khi trước còn hào phóng cho ăn thoải mái, bây giờ đột nhiên keo kiệt hẳn, mấy người mà chỉ vứt cho một túi balo.
Mọi người đều cho rằng là do Tô Đường ăn nhiều quá, khiến Siêu Phàm chủng phát hiện lượng thức ăn không đủ, nên mới bắt đầu thắt lưng buộc bụng.
Nghĩ đến cái mông cong của mình, Eustace càng nóng lòng muốn hóa hình thành người hơn bao giờ hết.
Sau khi ăn xong, các tân sinh viên lập tức bị treo ngược trở lại mạng nhện, vừa mới chạm vào tơ nhện thì lập tức chìm vào cơn ác mộng vô tận.
Nỗi sợ hãi chuyển hóa thành năng lượng, theo tơ nhện chảy ngược về phía Eustace.
Thân tính toán trong lòng, nếu tạm thời không dùng phần năng lượng này để khôi phục thực lực, thì đêm nay Thần hoàn toàn có thể hóa hình thành người hoàn chỉnh.
Đường Đường nhất định sẽ thích… cái mông hình người của Thần.
Làm gì có chuyện Thần không có mông cong như họ nhà mèo!!!
Sau khi ăn uống no nê, Tô Đường nằm xuống chiếc giường mềm mại dệt bằng tơ nhện.
Tuy trông như tơ nhện, nhưng phải nói là… cũng khá có độ đàn hồi. Sờ vào thì mượt như tơ lụa, rõ ràng là cùng chất liệu với bộ quần áo mà Eustace từng dệt cho cô.
Chỉ là trong mắt người khác, nơi này chỉ là một đống tơ nhện dày đặc, trông càng thêm rùng rợn và khủng khiếp.
Trước đó không hiểu vì sao lại mơ thấy cái bánh kem nhỏ kêu rên dâm đãng, nhưng sau khi biết kẻ phát ra tiếng rên đó là Eustace thì… toàn bộ vụ án đã được phá giải.
Sợ đêm nay lại mơ thấy mấy thứ linh tinh kỳ quái, trước khi ngủ, Tô Đường đặc biệt cảnh cáo Eustace không được rên rỉ dâm dục trong giấc mơ của cô.
Nếu có người của quân bộ đến, thì hãy đánh thức cô dậy.
Vừa cảnh cáo xong, Tô Đường đã thấy trên mặt hắn tràn đầy vẻ tiếc nuối.
Tô Đường: “……”
Quả nhiên, chỉ cần con nhện này vừa ưỡn mông lên là cô biết hắn lại định giở trò rồi.
“Ta đã học rất nhiều tư liệu về nhân loại, lần này tuyệt đối sẽ không làm Đường Đường thất vọng đâu.”
Eustace mím môi, đôi mắt lấp lánh nhìn cô: “Hay là Đường Đường thử lại lần nữa đi?”
Tô Đường: “……Không cần đâu.”
“…Được rồi.”
Eustace tiếc nuối liếm môi một cái, rồi bò đến gần cô trong khoảng cách nửa cánh tay.
Tơ nhện màu bạc lan ra từ mạng nhện, bao phủ cả chân và bụng nhện của hắn, tiếp tục quấn quanh lên phần eo và bụng săn chắc của nửa người trên.
Nửa thân trên của Eustace phủ phục, mái tóc dài xoăn màu tím sẫm xõa xuống, nghiêng đầu nhìn, lén lút đưa một sợi tơ tinh thần quấn lấy đầu ngón tay cô, đôi mắt cong cong như cười mà không cười: “Chúc ngủ ngon, Đường Đường. Mộng đẹp nhé.”
Một sinh vật chuyên tạo ra ác mộng và nỗi sợ, lại dịu dàng nói ra lời chúc ngủ ngon mộng đẹp.
Tô Đường bất giác thấy lòng mình có chút phức tạp.
Thật ra cô cũng khá tò mò, cái thân nhện to tướng của Eustace rốt cuộc làm sao biến thành hình người được, nhưng cô buồn ngủ quá, hơn nữa cũng không biết hắn còn cần bao lâu để chuẩn bị.
Cô ngáp một cái, quyết định gặp chuyện không rõ thì cứ ngủ cái đã.
Kết quả là cô vừa mới nhắm mắt được một lúc, liền nghe thấy tiếng gió vù vù lướt qua tai.
Tựa như có một sinh vật nào đó lướt ngang qua bên người.
Cô lập tức cảnh giác mở mắt ra, phát hiện Eustace bên cạnh dường như đang ở thời khắc mấu chốt của quá trình hóa hình, vẫn còn đang ngủ say.
Rõ ràng biết đêm nay có khả năng Liên Bang sẽ đến, vậy mà hắn vẫn lựa đúng lúc này để hóa hình, hành động này chẳng khác nào trắng trợn nói ra: “Ta không thèm để mấy người vào mắt.”
Nhưng Tô Đường tin vào thực lực của Eustace, hơn nữa cô và hắn đã có giao kèo với nhau: hắn chỉ cần ứng phó qua loa với quân bộ một chút, rồi thả học viên rời đi. Sau khi rời khỏi hành tinh AK01, sẽ đến trường Bắc Hải tìm cô.
Eustace rất chắc chắn rằng mình có thể thoát khỏi sự truy đuổi của quân bộ.
Nhưng không hiểu vì sao, suốt cả đêm nay, Tô Đường luôn cảm thấy tim mình đập loạn không yên.
“Thế nào rồi?”
Một đội đặc chiến gồm mười người xuất hiện cách tổ nhện chừng trăm mét.
“Tất cả học viên đều bình an vô sự, chỉ là đang chìm trong ác mộng. Mộng Yểm Chi Chủ dường như đang tiến hóa, phản ứng với thế giới bên ngoài trở nên chậm chạp.”
Giang Minh Thanh mở mắt, trong con ngươi ánh lên một sắc xanh gió mờ nhạt.
Gió lướt qua rừng cây, cuối cùng hóa thành một con chồn hư ảnh mờ mờ trong suốt, đáp xuống vai anh, cơ thể dài nhỏ cuộn quanh cổ, trên thân phát ra ánh sáng xanh nhạt lấp lánh.
Siêu Phàm chủng siêu cấp A, Chồn Gió Liềm Đao.
Có thể điều khiển gió để tạo ra phân thân, dùng chồn gió biến ảo thành để thu thập tin tức.
Mà gió không có ý thức, không biết sợ hãi, càng không bị ảnh hưởng bởi ác mộng, là một trong số ít những Siêu Phàm chủng có thể miễn nhiễm với sương mù tinh thần của Nhện Mộng Yểm và trực tiếp do thám tình hình.
Khuyết điểm lớn nhất là: bị áp chế rõ rệt khi đối đầu với các Siêu Phàm chủng Phong hệ có đẳng cấp cao hơn.
Ví dụ như Jormungandr giỏi khuấy động phong vân trời đất.
Vì vậy, trong thời kỳ Jormungandr được tế tự, anh bị điều đến khu vực xa nhất, nhiệm vụ chính chuyển sang điều tra Tô Đường và Vương Phú Quý.
Giang Minh Thanh vuốt nhẹ con chồn gió đang cuộn trên cổ, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nhìn thấy, khẽ hít sâu một hơi.
“Có điều, chúng ta tốt nhất không nên kinh động đối phương. Phải hành động chớp nhoáng, khống chế Nhện Mộng Yểm càng nhanh càng tốt.”
“Có một học viên ở rất gần Nhện Mộng Yểm. Một khi giao chiến, rất có thể bị bắt làm con tin.”
“Tô Đường à?”
Lệnh Dĩ Châu mím môi, không hiểu sao trong đầu chợt hiện lên cái tên này.
Giang Minh Thanh liếc nhìn cậu đầy bất ngờ, sau đó gật đầu: “Tô Đường đang ở ngay sát bên Nhện Mộng Yểm, khoảng cách chưa đến nửa mét.”
Mấy thành viên đặc chiến khác đều không kìm được mà hít vào một hơi.
Quá gần rồi! Gần như nằm gọn trong miệng cọp!
“Chắc là do độ tương thích 3S.” Trong mắt họ, Tô Đường và Eustace không có gì đặc biệt, “Độ phù hợp cao thì dễ ký khế ước với Siêu Phàm chủng, nhưng đồng thời cũng dễ bị các tồn tại nguy hiểm để mắt đến. Trong tình huống thế này, được Siêu Phàm chủng ‘chăm sóc đặc biệt’, chưa chắc là chuyện tốt.”
Giang Minh Thanh mím môi, bắt đầu điều chỉnh lại găng chiến thuật.
“Tô Đường là học muội của tôi, cũng là do tôi đề cử vào học viện. Việc cứu cô ấy, để tôi lo.”
Sắc mặt mấy người khác lộ rõ vẻ không tán thành.
Giang Minh Thanh mới vừa tốt nghiệp năm nay, là tân binh trẻ nhất Đặc Tình Sở. Nếu không phải vì năng lực Chồn Gió Liềm Đao của anh đặc biệt, rất thích hợp cho nhiệm vụ lần này, thì vốn dĩ không tới lượt cậu ra chiến trường.
“Tốc độ của Chồn Gió Liềm Đao là nhanh nhất. Do tôi ra tay là hợp lý nhất.”
Vừa phân tích, Giang Minh Thanh vừa vẽ sơ đồ tổ nhện trên quang não.
Với tư cách là học sinh ưu tú tốt nghiệp từ trường Bắc Hải, tố chất quân sự của anh rõ ràng cực kỳ xuất sắc. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, đã phác thảo ra được sơ đồ tổng thể.
“Chốc nữa sau khi Lệnh Dĩ Châu triệu hồi Đại Thẩm Phán, một khi sương mù tinh thần tan đi, các anh lập tức xông vào tổ để duy trì trật tự, bảo vệ những học viên khác. Tôi phụ trách cứu Tô Đường. Mục tiêu quan trọng nhất của chúng ta là bảo đảm an toàn cho học sinh các trường.”
“Phạm vi ảnh hưởng khi Đại Thẩm Phán giao chiến với Chủ nhân Ác Mộng chắc chắn không nhỏ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng sơ tán toàn bộ. Nếu không kịp, người hệ phòng ngự phải lập tức dựng lá chắn bảo vệ họ.”
Chỉ mấy câu ngắn ngủi, anh đã xác lập xong toàn bộ kế hoạch. Đôi mắt ánh sắc gió mát nhìn sang các đồng đội, ngữ điệu lạnh lùng mang theo áp lực vô hình: “Không vấn đề gì chứ?”
Đúng là người được Đội trưởng Cung chọn làm người kế nhiệm, dù tuổi đời còn trẻ, bình thường ít khi bộc lộ, nhưng một khi nghiêm túc thì đã có chút khí thế của người cầm quân.
Mấy thành viên đặc chiến không khỏi thầm cảm thán trong lòng.
Kế hoạch của Giang Minh Thanh đích thực là phương án ổn thỏa nhất trong tình thế hiện tại.
“Được.”
Giang Minh Thanh nhìn sang Lệnh Dĩ Châu: “Bọn tôi đã sẵn sàng. Ba người còn lại sẽ hỗ trợ cậu triệu hồi Đại Thẩm Phán. Có thể bắt đầu rồi.”
Muốn triệu hồi Đại Thẩm Phán, không chỉ cần dòng máu của người nhà họ Lệnh, mà còn bắt buộc phải có ba thức tỉnh giả cấp A trở lên, giữ thiên hướng trung lập trật tự.
Lệnh Dĩ Châu ngẩng mắt lên, cặp đồng tử xanh ngọc nhìn về phía Giang Minh Thanh, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao.
Nhưng cậu cũng hiểu rất rõ, một khi đã triệu hồi Đại Thẩm Phán, cậu chỉ có thể đứng yên tại chỗ duy trì nghi thức giáng lâm, không thể xông vào chiến đấu như Giang Minh Thanh.
“Hy vọng anh có thể đưa tất cả mọi người ra ngoài an toàn, không ai bị thương.”
“Đương nhiên.” Giang Minh Thanh đáp.
Anh vô thức nheo mắt, quan sát Lệnh Dĩ Châu.
Chỉ có anh là được phân công đi cứu Tô Đường, mức độ nguy hiểm cũng là cao nhất. Lệnh Dĩ Châu nói là “tất cả mọi người”, nhưng thực chất là đang ám chỉ riêng anh.
Học muội với Tiểu Sư Tử nhà họ Lệnh này… quen thân lắm à?
Lệnh Dĩ Châu rút từ cổ ra một cây thập tự giá mang hình người treo ngược.
Kim loại sắc bén đâm xuyên vào da thịt, máu đỏ tươi nhỏ giọt từ đầu ngón tay, theo thập tự chảy xuống, nhuộm đỏ những dây gai quấn quanh nó.
Ba người thức tỉnh mang khuynh hướng trung lập trật tự khác đứng phía sau Lệnh Dĩ Châu, tạo thành một tam giác trận, đồng thời triệu hồi Siêu Phàm chủng đã ký khế ước.
Giang Minh Thanh liếc mắt ra hiệu với những đặc chiến viên còn lại, cả nhóm nhanh chóng lao về phía tổ nhện.
Trong quá trình lao tới, họ phát hiện vô số dây gai mọc lên tua tủa từ mặt đất, chỉ cần chạm vào là ngay lập tức bị kéo ra những tội lỗi từng phạm phải, từ chuyện hồi nhỏ phá tổ kiến đến giả mạo chữ ký phụ huynh, tất cả đều bị lôi ra ánh sáng, và sau đó phải gánh chịu nỗi đau tương ứng với cấp độ tội nghiệt.
Thức tỉnh giả hệ trật tự trung lập đúng là… cố chấp một cách đáng sợ, chẳng phân biệt nổi địch ta.
Mọi người thầm rủa một tiếng trong lòng, nghiến răng tiếp tục lao mình băng qua bụi gai.
Ánh sáng trắng nhàn nhạt bắt đầu bốc lên từ rừng gai, cả màn đêm bỗng chốc bừng sáng như ban ngày.
Trên nền trời xanh đậm, như thể có ai đó nhỏ một giọt nước xuống, từng vòng sóng gợn lan ra, một ảo ảnh tròn xoe như hồ nước trong suốt khổng lồ xuất hiện giữa không trung.
Từ bầu trời vọng lại tiếng hải âu kêu và tiếng chuông phán xét ngân vang.
Chính giữa hồ nước, một cây thập tự ngược của sự phán xét sừng sững dựng thẳng. Một người đàn ông tóc vàng, nửa quỳ như một pho tượng đang xưng tội, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt bị gai nhọn đâm mù mờ nhòe máu của hắn “nhìn” về phía tổ nhện.
“Là tội ác…”
Giọng nói trầm thấp, trong trẻo như gió lướt qua rừng trúc.
Một thanh trường kiếm khổng lồ hình chữ thập hiện ra giữa hai tay hắn.
Người đàn ông nửa quỳ ấy từ từ đứng dậy, như thể chẳng hề cảm thấy đau đớn bởi những dây gai đang cào xé cơ thể, hắn dõi mắt nhìn về phía tổ nhện, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, ánh kiếm khổng lồ sáng chói giáng thẳng xuống tổ nhện.
Ánh sáng phá tan màn sương mù của ác mộng, quét sạch lớp sương đen bao trùm tổ nhện.
“Má!”
Tô Đường bỗng thấy tim mình nhói lên một cái, cảm giác bất an mãnh liệt kéo đến, trời đất đột nhiên bừng sáng, luồng sáng trắng nóng rực xuyên thẳng qua mí mắt khép chặt, đâm vào tận đáy mắt.
Ngay trong khoảnh khắc cô đang định đánh thức Eustace, đội đặc chiến đã xông vào.
Giang Minh Thanh liếc qua một vòng, lập tức nhận ra vị trí của Tô Đường. Gió chuyển, chồn gió bắt đầu xoay vòng tăng tốc, anh lao thẳng về phía cô.
“Tô Đường!”
Tô Đường còn chưa kịp dùng tinh thần lực đánh thức con nhện, thì Eustace đã bừng tỉnh chỉ trong nháy mắt.
Đường Đường!
Ngay khi nhìn thấy ánh kiếm thánh đang giáng xuống từ bầu trời, mang theo khí tức rõ ràng thuộc phe trật tự, sắc mặt của Eustace trầm hẳn xuống. Thân thể phản ứng còn nhanh hơn não, Thần lập tức lật người, dùng thân nhện to lớn rắn chắc của mình che chắn cho Tô Đường.
Cảnh tượng ấy khiến Giang Minh Thanh gần như hồn bay phách lạc: “Tô Đường!!”
*
【Tác giả có lời muốn nói】
Nhện: (cảm nhận được hơi thở của kẻ thù): Là địch! Bảo vệ Đường Đường! (lật người làm khiên thịt)
Giang Minh Thanh: (thấy Nhện Mộng Yểm đè lên Tô Đường): Học muội của tôi!! (Hồn vía lên mây)
***