Sau khi ta mất tích – Chương 38

Chương 38

***

Nếu như lúc trước Vương Phú Quý chỉ cảm nhận được địch ý từ Nhện Mộng Yểm, thì đến giờ phút này, cậu mới thật sự hiểu: Khi một Siêu Phàm chủng nguy hiểm cấp cao thực sự bộc phát sát ý mãnh liệt, áp lực đó đáng sợ đến nhường nào.

Không khí trong phổi như bị rút sạch, tế bào toàn thân run rẩy không kiểm soát được.

Sự thù địch của đối phương dành cho cậu, trước kia chỉ là kiểu mèo vờn chuột, kiểu thờ ơ chơi đùa, Nhưng hiện tại, sát ý hướng về Jormungandr, lại sắc bén như lưỡi đao xẻ rừng chặt gai, đâm thẳng về phía trước.

Vương Phú Quý nuốt nước bọt, bắt đầu cảm thấy hình như mình nói hố rồi.

Lôi cái tên “Midgard Serpent” ra, chẳng những không khiến Nhện Mộng Yểm kiêng dè, mà còn giống như… khiêu khích khiến hắn nổi điên.

【Rắn không mẫu thân… cái miêu tả này độc địa quá đi mất! Gần như là tát thẳng mặt rồi! Mà là tát vào chỗ đau nhất luôn ấy!】

【Trăm năm nay, đúng là Jormungandr bệ hạ vẫn luôn tìm kiếm Đường Chủ, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ra.】

【Người… không, Thần được Đường Chủ tự tay nuôi lớn, gọi một tiếng ‘mẫu thân’ thì làm sao?】

【Cầu hỏi Jormungandr bệ hạ có đang xem livestream không ạ?!】

【Đặc Tình Sở ăn không ngồi rồi à? Mau mau mau, trình video này lên cho Jormungandr bệ hạ đi! Tôn nghiêm của Siêu phàm chủng truyền kỳ không thể bị khiêu khích! Nhanh đến đây đập chết con Nhện Mộng Yểm này đi, cứu lấy bọn nhỏ!】

【Đừng! Mấy năm nay tinh thần của Midgard Serpent rất bất ổn… bản chất là một hỗn tà chủng trời sinh, lỡ đâu nổi giận lên, trực tiếp hủy diệt cả hành tinh AK01 thì sao? Trên đó còn bao nhiêu học viên quân đội nữa mà!】

【Midgard Serpent dạo gần đây đúng là càng ngày càng khó kiểm soát… vì đói khát nên liên tục rơi vào trạng thái cuồng loạn, cứ như quả bom sắp nổ.】

【Bên viện nghiên cứu không biết đã dùng bao nhiêu biện pháp trấn an, thuốc an thần các loại, nhưng chẳng cái nào hiệu quả cả.】

【Cảm giác như chỉ khi Đường Chủ sống lại, mới có thể xoa dịu được Thần.】

Không chỉ cư dân mạng, quân bộ cũng đang cân nhắc khả năng dẫn Jormungandr tới đối phó Nhện Mộng Yểm.

Siêu Phàm chủng rất khó kiểm soát, sức phá hoại cực lớn, đặc biệt là những loại hỗn tà vô trật tự, nhưng may mà càng tà ác, càng hỗn loạn, lại càng ích kỷ và tham lam, mâu thuẫn nội bộ vô số, mấy trăm năm qua, Liên Bang vẫn luôn dùng chiêu lấy độc trị độc, để giữ thế cân bằng mong manh hiện tại.

“Không được. Không thể triệu hồi Jormungandr nữa. Đưa hắn trở về đã tốn bao nhiêu công sức, giờ mà lại gọi về thì…”

“Ít ra vùng sao trung tâm còn có bản thể Uriel trấn giữ. Ở đó, dù Midgard Serpent có nổi loạn cũng còn có thể kiểm soát được.”

“Nhưng ở Bạch Hằng tinh, gần như chẳng có ai đủ sức ngăn cản hắn cả.”

Những tinh vực xa xôi, không chỉ tụt hậu về kinh tế và tài nguyên, mà ngay cả sức mạnh quân sự cũng rất yếu kém.

“Chưa nói đến chuyện khác… Nếu hắn phát hiện cống phẩm của mình bị người khác ăn mất, mà bên Đặc Tình Sở lại cố tình giấu giếm, thì…” Một sĩ quan ánh mắt sắc lạnh liếc về phía người đề xuất: “Các người cho rằng Jormungandr sẽ dễ dàng tha cho hai học sinh kia, hoặc bỏ qua những kẻ liên quan đến vụ này sao?”

Đến lúc đó, không chỉ hai học viên không sống nổi, mà ngay cả Đặc Tình Sở cũng sẽ bị hắn trả thù.

“Vậy giờ làm sao? Đội trưởng Cung tạm thời không tới kịp…”

Mộng Yểm Chi Chủ cũng nguy hiểm hơn họ tưởng.

Bọn họ vốn nghĩ, Mộng Yểm Chi Chủ sẽ giữ lại mạng sống của đám học viên, dù gì chỉ có con người còn sống mới có thể tạo ra ác mộng, mới là nguồn năng lượng cho hắn.

Nhưng không ngờ, tính cách của Mộng Yểm Chi Chủ lại khó đoán đến thế, nếu vậy thì nguy cơ học viên gặp phải càng lúc càng cao.

Chậm một giây, hiểm nguy lại tăng thêm một phần.

“Lệnh Dĩ Châu đâu? Cậu ta đang ở khu khảo hạch nào? Bảo cậu ta lập tức đến điểm lấy nước số 15.” Tổng chỉ huy trưởng của đợt huấn luyện quân sự day trán, thở dài nói.

Một giáo viên của trường quân sự Trung Ương đứng ra phản đối, sắc mặt tối sầm: “Thưa Tư lệnh, Lệnh Dĩ Châu cũng là học sinh. Nếu chỉ là Siêu Phàm chủng cấp cao thông thường, trong phạm vi năng lực, học viên của chúng tôi tất nhiên sẵn lòng ra tay cứu đồng bào. Nhưng lần này là Mộng Yểm Chi Chủ đứng đầu bảng xếp hạng S cấp! Việc này khác nào bắt học sinh của chúng tôi đi chịu chết.”

“Từ bao giờ chúng ta lại phải để học sinh ra chắn trước mặt mình?”

“Không phải cử cậu ta đi giải quyết.” Tổng chỉ huy trưởng siết chặt quai hàm. “Là để cầu viện ‘Đại Thẩm Phán’.”

Các huấn luyện viên và sĩ quan xung quanh đều sững người: “Tuy nhà họ Lệnh thờ phụng Đại Thẩm Phán, nhưng Siêu Phàm chủng của họ là Sư tử vàng mà. Hơn nữa Đại Thẩm Phán chẳng phải đã… chìm vào giấc ngủ sao?”

Sau khi Đường Chủ biến mất tròn một trăm năm, Đại Thẩm Phán cũng bặt vô âm tín. Hội Thẩm Phán Tâm Sư Tử tuyên bố rằng Đại Thẩm Phán đã tự mình chìm vào giấc ngủ nơi bụi gai thống khổ, thay nhân loại gánh chịu tội nghiệt.

Trong suốt trăm năm sau đó, Đại Thẩm Phán chưa từng xuất hiện lại.

“Dù Đại Thẩm Phán đang ngủ say, nhưng nhà họ Lệnh có phương pháp tạm thời đánh thức ngài. Cứ mỗi mười năm, Hội thẩm phán có một lần cơ hội gọi tỉnh Đại Thẩm Phán.”

Ngồi đến vị trí này, tổng chỉ huy biết nhiều bí mật hơn người thường.

Tuy nhiên, cơ hội đánh thức Đại Thẩm Phán cũng là một tài nguyên cực kỳ quý giá đối với Hội thẩm phán.

Dù gì trách nhiệm bảo vệ an toàn huấn luyện quân sự là của Quân đoàn số 1. Nếu muốn Hội thẩm phán lãng phí cơ hội quý báu để giúp họ thu dọn cục diện rối ren, e là Quân đoàn số 1 phải đưa ra nhượng bộ và trao đổi lợi ích tương xứng.

Tổng chỉ huy trưởng lập tức quay sang dặn dò phó quan của mình: “Liên hệ với gia chủ họ Lệnh, chúng ta xin Lệnh Dĩ Châu hỗ trợ đánh thức Đại Thẩm Phán, giúp chúng ta cứu học sinh khỏi tay Mộng Yểm Chi Chủ.”

Phó quan nhanh chóng điều phối kênh liên lạc.

Những người còn lại thì sắc mặt nặng nề, chăm chú theo dõi động tĩnh của Mộng Yểm Chi Chủ.

Trong màn hình giám sát, Mộng Yểm Chi Chủ dường như đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Đôi mắt tím cong lên của Eustace như thiêu đốt bằng ngọn lửa âm u.

“Ăn cống phẩm thì sao?” Tơ nhện kéo Vương Phú Quý lơ lửng lên, Eustace ngẩng cằm, giọng cười vừa quyến rũ như độc hoa, lại lạnh buốt thấu xương.

Đường Đường chịu ăn trái cây của bà ta, đó là vinh hạnh của bà ta mới đúng.

Nghĩ đến chuyện mình dâng hiến thân mình hết lần này đến lần khác mà vẫn không được ăn, lửa ghen tuông cháy phừng phừng trong lòng Eustace, nụ cười càng thêm độc ác, lời nói cũng như tẩm đầy nọc độc.

“Chẳng qua chỉ là một con rắn chưa cai sữa, suốt ngày chỉ biết tìm mẹ mà thôi. Cướp mất con mồi hắn thì đã sao? Ta lại đang rất muốn xem thử…”

Thần mỉm cười quay về phía màn hình giám sát, trong khoảnh khắc ấy, như thể trong từng khung hình đều xuất hiện đôi đồng tử tròn tím đầy quỷ dị, chất chứa ý vị khiêu khích: “… hắn sẽ đến tìm ta như thế nào.”

Nghe Eustace ngang nhiên tuyên chiến với Jormungand, Tô Đường đang giả vờ hôn mê: “…”

Nếu không phải còn camera đang ghi hình, cô suýt nữa đã bật dậy đập cho một cái vào lưng con nhện.

Được lắm, được lắm.

Cô vất vả lắm mới thoát khỏi Jormungand, thế mà tên này lại dám ở đây thực hiện đại thuật triệu hồi.

Lỡ như Jormungand thật sự tới, chẳng phải cái thân phận hai mang vừa là phản diện boss, vừa là đấng cứu thế của cô sẽ cùng lúc lộ tẩy hết sao?

Tô Đường không dám tưởng tượng hậu quả sau khi bại lộ.

Hai thân phận này thuộc về hai thế lực là tử địch trời sinh, lại còn là loại sống chết không đội trời chung.

Cô không dám đánh cược phản ứng của Eustace nếu hắn biết thân phận khác của cô chính là Đường Chủ. Dù sao thì kẻ cuối cùng nhìn thấu hai thân phận của cô, vị ‘Đại Pháp Quan’ kia, lúc phát hiện ra chân tướng thì giá trị thù địch lập tức bùng nổ lên mức tối đa.

Đến mức trong game truy sát cô suốt mấy năm trời.

Tô Đường lập tức tự đặt thêm một đường sinh tử dưới nguyên tắc “không thể bại lộ thân phận”. Cho dù có lộ tẩy, cũng phải giữ được tính thống nhất trong hình tượng! Ít nhất… không thể để các tín đồ của mình biết thân phận thuộc phe khác.

Đây là giới hạn tuyệt đối không thể từ bỏ!

Không thể để Eustace nói tiếp nữa. Bằng không, nhỡ đâu thật sự triệu Jormungand tới thì toi.

“Ưm.”

Tô Đường giả vờ vừa mới tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, ánh nhìn dần dần tập trung.

Theo bản năng cô giãn duỗi tay chân, nhưng nhanh chóng phát hiện trên người mình bị bao phủ bởi từng lớp tơ nhện màu bạc.

Nhìn chẳng khác gì một con tin tỉnh dậy sau khi bị bắt cóc.

“Tô Đường!” Nhóc mập Vương Phú Quý vừa nhìn thấy cô, đôi mắt lập tức ngân ngấn nước.

“Vương Phú Quý? Cậu chưa chạy thoát à?” Tô Đường nhíu mày thật chặt, kinh ngạc phát hiện đồng đội của mình cũng bị bắt.

Nhân lúc duỗi tay chân làm động tác lớn để che giấu, cô dùng móng tay hung hăng chọc chọc vào người Eustace, giục hắn đừng lề mề nữa.

Cảm nhận kỹ lưỡng sự chuyển động rất nhẹ do người trên lưng tạo ra, cơ mặt Eustace lập tức căng cứng.

Ánh đỏ dần lan từ má lên khóe mắt.

Da thịt của Đường Đường, đang áp sát lên tơ nhện của hắn, cọ xát với thân thể hắn…

“Tôi… tôi không yên tâm, nên đến xem thử.” Vương Phú Quý thấy đồng đội có thể nói chuyện, như thể lập tức tìm được chút dũng khí.

Không biết là để động viên Tô Đường hay động viên chính mình,

“Chúng ta chắc chắn sẽ không sao đâu, các huấn luyện viên sẽ đến cứu.”

Nhìn bộ dạng cậu ta còn run rẩy hơn cả mình, Tô Đường: “…”

Trong lòng cô khẽ thở dài một tiếng. “Ừ, sẽ ổn thôi.”

Không hiểu vì sao, chỉ cần nghe Tô Đường nói “không sao”, Vương Phú Quý cảm thấy tảng đá lớn trong lòng rơi khỏi.

Cứ như thể chỉ cần cô nói không sao, thì nhất định là sẽ không sao thật.

Cậu ta bị trói bằng tơ nhện cũng không chặt lắm, cổ tay và đầu gối còn có thể cử động. Cậu liền cố gắng như con sâu, từng chút một bò về phía Tô Đường.

“Cậu bị trói chặt vậy, có thấy khó chịu không?”

Tô Đường quay đầu nhìn cậu, thấy cậu ta cố sức duỗi tay ra, dùng đầu ngón tay móc vào tơ nhện xung quanh người cô, hình như đang muốn giúp cô gỡ bớt mấy lớp.

Tô Đường hơi im lặng. Mặc dù nhìn bên ngoài tơ nhện quấn quanh cô thành từng vòng từng vòng, nhưng thật ra chẳng chặt chút nào cả.

Dù sao đây cũng là rừng mưa, côn trùng khá nhiều… Ban đêm còn là thiên đường của muỗi.

Để tránh bị muỗi đốt đầy người trong thời gian cô giả vờ hôn mê, Eustace đã cố tình dệt cho cô một lớp “màn” bằng tơ nhện dày đặc, không chỉ chống muỗi mà thỉnh thoảng có lá cây cọ vào cũng có thể ngăn lại.

Tô Đường: “Thật ra cũng ổn.”

“Cậu không cần gắng gượng đâu. Tôi sẽ âm thầm nới lỏng cho cậu chút.”

Vương Phú Quý hạ giọng đến mức gần như chỉ còn tiếng thở.

Giây tiếp theo, cậu ta bị văng khỏi lưng nhện khổng lồ, treo lủng lẳng giữa không trung.

“Ồn ào.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía trước.

Mộng Yểm Chi Chủ Eustace, cất giọng trầm thấp mang đầy vẻ khó chịu.

Thần cảm thấy con người này ngày càng chướng mắt.

Thần sao có thể không chăm sóc nổi Đường Đường?

Đây chẳng phải là sự sỉ nhục lớn nhất đối với Thần sao!

Trên đường quay về tổ, Eustace lại bắt thêm mấy học sinh quân huấn đi lạc.

Đến gần điểm lấy nước số 15, phía sau thân hình to lớn của con nhện, treo ngay ngắn một hàng người. Những tân sinh viên mặt mày tái nhợt, tay bị tơ nhện trói chặt, bị buộc phải đi theo sau. Tơ nhện nối từ người họ đến những chân phụ quanh bụng nhện, ai đi chậm, chân nhện chỉ cần khẽ kéo là bị giật mạnh về phía trước.

Chỉ có Tô Đường, đến tận lúc này vẫn nằm yên ổn trên lưng nhện.

Có lẽ vì cho đến giờ vẫn chưa ai bị thương, nên cả phần bình luận trực tiếp cũng trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn.

【Sao thấy có vẻ được đối xử khác biệt vậy ta?】

【Người khác đều bị tơ nhện kéo đi, chỉ có Tô Đường được cõng. Phụt, biết là không nên cười, mà không nhịn được.】

【Trong đầu tôi có nhạc rồi, tự dưng nhớ đến một khúc cổ: Tay trái gà, tay phải vịt, trên lưng cõng bé mập con~】

【Nói bậy! Chị Đường tuy ăn khỏe nhưng không béo! Nhìn chị ấy không ăn tối mà sắp đói đến biến dạng kìa!】

【Nếu không phải Tô Đường bị quấn tơ nhện nhiều nhất, tôi còn tưởng cô ấy đang cưỡi lưng Mộng Yểm Chi Chủ đi tuần lãnh địa nữa kia…】

【Thật ra bị quấn nhiều lại tốt ấy chứ, mấy người khác không động đậy được mà còn phải đi xuyên rừng, bị muỗi độc cắn không biết bao nhiêu phát rồi.】

Tô Đường nằm trên lưng Nhện Mộng Yểm, không chỉ muỗi không dám lại gần, mà tơ nhện còn trở thành lớp khiên tự nhiên, đến cả lá cây cũng không cọ vào được cô.

【Xem ra dù là Siêu Phàm chủng khuynh hướng tà ác, thì cũng có sở thích rất rõ ràng. Những con mồi khác, Nhện Mộng Yểm chẳng cõng một ai, chỉ có Tô Đường có độ tương thích cấp 3S là được ưu đãi này.】

【Đây là đãi ngộ gì vậy? VIP thượng đẳng bản giới hạn hả?】

【Khoan đã… mấy người có nhận ra không, ngay cả túi chiến đấu của Tô Đường cũng được Nhện Mộng Yểm cõng giùm á?? Hả?? Siêu Phàm chủng cũng ăn thanh năng lượng ư? Không phải nó chỉ bắt sinh vật trí tuệ rồi dùng họ làm máy phát điện sinh học cung cấp nỗi sợ à??】

Mọi người nhìn kỹ lại, mới nhận ra chi tiết ấy.

Không chỉ balo chiến đấu của Tô Đường, mà cả túi của những học viên quân sự khác cũng được Nhện Mộng Yểm xếp gọn gàng trên lưng, đặt ngay cạnh Tô Đường.

Eustace không ăn, nhưng Tô Đường thì có.

Trời đã tối mịt, dù được Eustace cõng cả đường, nhưng Tô Đường vẫn cảm thấy bụng đói cồn cào.

Cô nằm trên lưng Eustace, thậm chí còn nghe thấy bụng mình phản kháng kêu gào.

Không chỉ cô, ngay cả Vương Phú Quý và mấy người kia cũng đói đến mức ngực dính vào lưng.

Đi thêm một đoạn, cuối cùng bọn họ cũng đến điểm lấy nước số 15.

Nơi này đã hoàn toàn bị mạng nhện của Eustace chiếm đóng, khắp xung quanh tràn ngập sương đen của ác mộng, không những ngăn chặn việc dò xét từ bên ngoài, mà còn có hiệu ứng ảo giác mạnh mẽ.

Các học viên bị bắt giữ tim đập chân run, làn sương đen mờ ảo trước mắt như cái miệng rộng ngoác của một con quái vật, muốn nuốt chửng lấy họ.

Cảm giác như một khi bước vào, sẽ chẳng thể nào quay lại.

Nhưng hiện tại, không đến lượt họ được lựa chọn.

Mọi người bị tơ nhện kéo đi, từng người từng người bước vào. Vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong, đám Vương Phú Quý lập tức cảm thấy da đầu tê rần.

Từ điểm lấy nước, rừng cây đến các bụi rậm đều giăng đầy mạng nhện chằng chịt.

Học viên bị dính trên tơ nhện, vì rơi vào ác mộng mà bất tỉnh nhân sự, trông chẳng khác gì những con côn trùng nhỏ bị săn bắt. Giờ đây, họ chính là lương thực dự trữ của Nhện Mộng Yểm.

Nơi này, rõ ràng đã trở thành hang ổ khổng lồ của một con quái vật!

Thế nhưng, điều đầu tiên Tô Đường nhìn thấy lại là… balo chiến đấu!

Khắp đất toàn là balo chiến đấu!

Tất cả vật tư của tân sinh viên mà trường Nhật Bất Lạc thu gom và cướp được đều bị vứt ở đây, bây giờ tán loạn khắp mặt đất, cúi xuống là nhặt được.

Tô Đường hít sâu một hơi, ánh mắt bỗng sáng rực lên.

Tuyệt vời ông mặt trời!

Cuối cùng cũng đến lượt cô thoát nghèo làm giàu, tiến tới cuộc sống khá giả rồi!

【Tác giả có lời muốn nói】

Đường Đường: Eustace có công kiếm ăn, thưởng!

***

Chương 39

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *