Sau khi ta mất tích – Chương 37

Chương 37

***

Vương Phú Quý nhắm chặt mắt, run rẩy như cầy sấy.

Bỗng nhiên trời đất đảo lộn, cả người bị nhấc bổng lên không trung.

Cậu hoảng hốt mở mắt ra, đập vào mặt là khuôn mặt đẹp đẽ mà nguy hiểm của con Siêu Phàm chủng cấp siêu S kia.

Tơ nhện treo lủng lẳng trên người cậu, khiến cậu không thể nào khống chế được thân thể đang lắc lư trong không khí. Cảm giác bản thân như một miếng thịt xông khói bị treo gác bếp.

Con nhện siêu phàm hình người mang vẻ đẹp tà dị ấy chống cằm bằng một tay, ung dung, lười biếng mà tao nhã, nở một nụ cười nguy hiểm với cậu, răng nanh trắng nhởn, sắc bén như lưỡi dao.

“Làm sao mà không ngon được chứ? Nhân loại, nhìn ngươi đúng là… béo bở lắm đấy.”

Vẻ mặt của Vương Phú Quý gần như sụp đổ, hồn vía bay hết, ba hồn bảy vía như thể sắp phóng ra khỏi khuôn mặt đầy hoảng loạn.

“!!!”

Tô Đường: “…”

Con nhện này, đến nước này rồi mà còn có tâm trạng rảnh rỗi đi dọa người nữa sao…

Tiếc là bây giờ cô là một con mồi đang hôn mê, không nên mở miệng nói chuyện, đành phải tiếp tục nằm yên giả chết.

“Tôi… tôi tôi…” Vương Phú Quý run đến mức răng va vào nhau lập cập, “Tôi nhiều mỡ lắm, chất béo cao. Ăn vào dễ tăng cân.”

Cậu lén lút liếc nhìn bờ vai rộng, cơ bụng săn chắc, vòng eo đẹp như tượng tạc của con nhện hình người trước mặt, vóc dáng còn chuẩn hơn cả người mẫu nam. Nếu bỏ qua cái phần thân nhện kỳ quái kia, thì đúng là một đống hormone di động!

Vương Phú Quý âm thầm tự ti một chút, lí nhí nói: “Ngài nhện… ngài mà ăn tôi thì sẽ làm hỏng dáng người hoàn hảo của ngài đấy. Không có lợi cho việc tìm bạn đời đâu ạ…”

Các huấn luyện viên: “…”

Siêu Phàm chủng mà cũng quan tâm mấy chuyện này à?

Cũng may con mà tụi nhỏ gặp là con Nhện Mộng Yểm ăn nỗi sợ, chứ nếu là loại tà ác khác thì giờ chắc hai đứa đã chết chung từ lâu rồi.

Ai mà ngờ được… con nhện này thật sự lại để tâm.

“Thân thể của ta, trong thẩm mỹ của nhân loại các ngươi… được xem là hoàn hảo sao?”

Nhện Mộng Yểm dường như có chút hứng thú.

Vương Phú Quý: “…”

Cậu len lén liếc nhìn nửa thân dưới dị dạng của nó, rồi sợ quá vội nhắm mắt lại.

Cắn răng gật đầu: “Phải… đúng vậy…”

Nếu như… không tính đến cái thân dưới hình nhện kia thì… Nhưng câu đó cậu không dám nói ra.

“Đã thân hình ta hoàn mỹ như vậy rồi…” Siêu Phàm chủng hơi híp mắt, đuôi mắt kéo dài, mí mắt mỏng buông xuống. Gương mặt xinh đẹp như đóa hoa quý phái chốn nhân gian mang theo vài phần u sầu vỡ vụn, “Vậy tại sao người ta yêu lại không chịu giao phối với ta?”

Vương Phú Quý nuốt khan một ngụm nước bọt: “Vậy… chắc chắn là cô ấy không có mắt thẩm mỹ rồi.”

Tô Đường: “……”

Được lắm, cô nhớ kỹ rồi đấy.

Vương Phú Quý bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Siêu Phàm chủng còn mang vẻ u sầu tan nát ở giây trước, đến giây sau đã đổi sang vẻ mặt âm lãnh quỷ dị.

“Ngươi đang mắng cô ấy…”

Đôi mắt nhện âm u lạnh lẽo dán lên người cậu, gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười đầy ác ý, khóe môi cong lên thành một đường lạnh lẽo: “Chắc chắn là do ta chưa đủ tốt… nên cô ấy mới không chịu cùng ta giao phối. Vậy mà ngươi còn đổ lỗi cho cô ấy được sao?”

Thần nâng cao chân trước sắc bén, hơi nghiêng đầu, đổi mặt còn nhanh hơn thời tiết, ánh mắt lạnh như băng: “Ta không ăn ngươi, nhưng ta phải giết ngươi.”

Eustace vui vẻ ngân nga hát thầm trong đầu. Giờ mà giết tên nhân loại này, chắc Đường Đường sẽ không… trách hắn đâu nhỉ?

Dù sao hắn cũng đã nói Đường Đường không có mắt thẩm mỹ mà.

Trong phòng livestream, lượng bình luận nổ bùng lên ngay khoảnh khắc Eustace xuất hiện trên màn hình theo dõi.

Lượng người xem của khu vực lập tức tăng vọt, bình luận nhiều đến mức làm cả hệ thống lag nhẹ.

【”Mẹ ơi mẹ ơi! Cái lý do chết tiệt gì vậy trời?! Tôi còn muốn phát điên thay Phú Quý!

【Thần kinh! Quả nhiên là thần kinh!

【Chuẩn rồi đấy, Siêu Phàm chủng phe tà ác, con nào chả điên!

 【”Sao tôi cứ có cảm giác nó cố tình tìm cớ giết Phú Quý vậy? Phú Quý có đắc tội nó khi nào đâu?

【”Không thể nào! Siêu Phàm chủng phe tà ác mà cần lý do để giết người à? Hơn nữa Phú Quý làm gì có cơ hội đắc tội, suốt ngày bám theo Tô Đường, gặp lần đầu đã là lúc bỏ chạy rồi!

【Chỉ có tôi thấy Siêu Phàm chủng cấp siêu S này hình như kiểu… ‘não yêu đương’ sao? Như thể bị PUA, một mặt hỏi ‘tại sao cô ấy không yêu tôi’, mặt khác thì lại không cho người khác nói xấu cô ấy…

【Biết là không đúng thời điểm, nhưng nhỏ tiếng nói câu này: Thân hình Nhện Mộng Yểm thật sự đẹp… ngủ một lần cũng không lỗ đâu…

【Internet đúng là nơi chứng kiến sự đa dạng của các loài. Người sắp chết rồi!!

【Quân đội Liên Bang đâu rồi?! Mau cứu người đi chứ!!

Trong phòng điều khiển của các huấn luyện viên, không khí lập tức trở nên căng thẳng đến cực độ.

Không ai ngờ được Mộng Yểm Chi Chủ lại là kẻ có tính cách bất định đến vậy.

“Không thể chờ thêm được nữa! Phải can thiệp ngay! Chẳng lẽ định nhìn học viên chết ngay trước mắt sao?!”

“Không được! Cung đội trưởng vẫn chưa quay lại. Nếu chọc giận Mộng Yểm Chi Chủ, lỡ xảy ra tổn thất nghiêm trọng hơn thì sao?!”

Toàn bộ hành tinh AK01, thậm chí cả những hệ sao lân cận, đều không có sinh vật nào có tinh thần lực cao hơn Mộng Yểm Chi Chủ. Một khi cử đội ngũ tiến vào, thì có đến 90% khả năng sẽ bị thao túng tinh thần ngược lại.

Người rơi vào ác mộng càng nhiều, người bị hắn khống chế càng mạnh, thì sức mạnh của Nhện Mộng Yểm lại càng tăng theo cấp số nhân.

Đây cũng chính là lý do vì sao mức độ sát thương trực tiếp của Nhện Mộng Yểm không bằng các chủng nguy hiểm khác, tỷ lệ tử vong khi gặp còn không bằng một số dị chủng cấp B, thế nhưng vẫn luôn xếp hạng cao trong danh sách nguy hiểm hàng đầu.

“Không có biện pháp phòng ngự đủ mạnh. Cử người vào chỉ như đưa ‘thức ăn’ tận miệng, gián tiếp giúp hắn mạnh hơn mà thôi!”

Hai phe tranh cãi không ngớt: “Phải đợi đội trưởng Cung trở về, mời Ngài Uriel tọa trấn thì mới có thể đối phó với Mộng Yểm Chi Chủ!”

Muốn khống chế Siêu Phàm chủng, chỉ có Siêu Phàm chủng mới làm được. Nhưng người đang giữ Tinh Hạch Uriel, vật duy nhất có thể triệu hồi Uriel giáng lâm là Cung Thước, lại vừa đi “hộ tống” Jormungandr trở về khu trung tâm của Liên Bang hôm qua.

Không ai trong toàn bộ AK01 ngờ rằng, khu vực khảo hạch đã được Đặc Tình Sở thanh tẩy hoàn toàn, lại đột nhiên xuất hiện… Mộng Yểm Chi Chủ.

“Rầm!” Một sĩ quan giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, mày nhíu chặt lại: “Tại sao Mộng Yểm Chi Chủ lại xuất hiện ở hành tinh AK01?!”

Bốn trăm năm trước, dưới trướng Chủ Tể Nỗi Sợ, Mộng Yểm Chi Chủ và Mèo Hề đã bùng nổ xung đột, tương tàn nuốt lẫn nhau. Trận chiến ấy tàn phá cả một tinh khu, cả hai Siêu Phàm chủng đều rớt cấp và trọng thương.

Liên Bang đã nhân cơ hội đó mới giam giữ thành công hai tên nguy hiểm cấp cao này, cắt đi hai cánh tay chủ lực của Chủ Tể Nỗi Sợ.

Theo lý, tinh hạch của bọn chúng được lưu trữ trong viện nghiên cứu, mỗi ngày đều có người chuyên trách kiểm soát và can thiệp, theo dõi dự đoán thời điểm hạch thức tỉnh, để Liên Bang có thể lập tức ra tay ứng phó bất cứ lúc nào.

Đây cũng chính là lý do tại sao khi lần đầu nhìn thấy Eustace, gần như tất cả mọi người đều chỉ tưởng rằng hắn là một con Nhện Mộng Yểm bình thường, chứ không phải là Mộng Yểm Chi Chủ, kẻ đã gieo rắc ác mộng khắp nhân loại cả trăm năm trước.

“Giờ không phải lúc lo chuyện đó nữa.” Mọi người đồng loạt hít sâu một hơi, lo lắng nhìn về phía Vương Phú Quý trên màn hình.

Bọn họ thật sự không sao nghĩ ra nổi, Phú Quý rốt cuộc đã chạm vào cấm kỵ nào của Mộng Yểm Chi Chủ, lại khiến hắn nảy sinh sát ý như vậy.

Trong tư liệu hiện tại về Mộng Yểm Chi Chủ, chỉ có hai cấm kỵ: Một là Chủ Tể Nỗi Sợ, hai là đồng liêu cũ, Mèo Hề.

Nhưng Vương Phú Quý có nhắc tới cái nào đâu? Vậy vì sao hắn lại cố tình bịa ra lý do để giết một con người bình thường?

Eustace vui vẻ ngân nga, gương mặt tuyệt mỹ tràn ngập ác ý lồ lộ, tối tăm và ẩm ướt như đáy hố sâu.

Ánh mắt của Đường Đường… tốt nhất vĩnh viễn chỉ được nhìn về phía Thần.

Những tồn tại khác, đều là rác rưởi không xứng đáng với cô ấy.

Tô – đang giả chết – Đường: “…”

Cảm thấy mình sắp giả không nổi nữa rồi.

Ban đầu cô còn tưởng Eustace cùng lắm chỉ dọa người một chút. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, cô thật sự cảm nhận được: tên biến thái này là đang nghiêm túc.

Trong trò chơi thì thao túng là một chuyện.

Lần đầu tiếp xúc với Siêu Phàm chủng hệ tà ác ngoài đời thực, Tô Đường vẫn chưa kịp thích ứng với kiểu tư duy biến thái của bọn chúng.

Cô âm thầm nghiến răng, kín đáo nhắm mắt lại, lén cong ngón cái, dùng móng tay cào mạnh lên lưng nhện, gửi đến hắn một lời cảnh cáo.

“Ưm.” Con ngươi của Eustace co giãn đột ngột, cơ eo căng chặt, theo phản xạ khẽ ưỡn người về phía trước. Xương bả vai xinh đẹp siết lại, ép ra một đường rãnh gợi cảm nơi lưng.

Làn da trắng bệch trong chớp mắt nhuộm đỏ nhàn nhạt, giống như vừa uống rượu xong, ngà ngà say.

Bình luận livestream nổ tung:

【???

【Con Siêu Phàm chủng này bị gì vậy?!

Eustace biết, đó là lời cảnh cáo từ Tô Đường, Thần lưu luyến liếc nhìn Vương Phú Quý bằng ánh mắt âm trầm, chống cằm nói: “Thôi vậy, giữ lại làm lương khô dự trữ.”

Mặt mũi Vương Phú Quý trắng bệch như tờ giấy, trong lòng chỉ thấy một chữ: chết. Tuy nhiên… lương khô ít ra cũng là án tử hoãn thi hành, có lẽ vẫn còn cơ hội vùng lên!

“Không phải tôi chỉ mỡ nhiều đâu, tôi còn nhiễm độc rắn đấy! Ăn tôi vào là trúng độc liền!”

Eustace lười phản ứng, giơ tơ nhện lên cuộn lấy cậu, treo lủng lẳng phía sau rồi chậm rãi bước đi.

“Không chỉ vậy đâu! Tôi với Tô…”

Vương Phú Quý suýt lỡ lời, vội đổi giọng: “Tôi với người đang nằm trên lưng ngài, đều là con mồi của Midgard Serpent. Nếu ngài ăn tôi, Jormungandr sẽ nhớ mặt đấy!”

Trong giới động vật, cướp con mồi của nhau là thù sâu như biển, mà Siêu Phàm chủng, phần lớn đều có tập tính động vật.

Dù sao cũng là một đao đưa đầu ra chịu, Vương Phú Quý dứt khoát khai luôn bí mật chôn sâu tận đáy lòng, vốn định mang theo xuống mồ.

Bây giờ cậu chỉ mong Jormungandr đang xem livestream, nhìn thấy cậu và Tô Đường ăn mất cống phẩm của mình, sau đó chạy đến đánh nhau với Nhện Mộng Yểm!

Rắc —

Một âm thanh rợn người vang lên.

Chi trước bọc giáp sắc như dao cắm sâu vào lớp đất rừng dày đặc, đá và cành cây bị cắt phăng chỉ trong chớp mắt.

Rõ ràng lời vừa rồi của Vương Phú Quý, đã khiến Nhện Mộng Yểm chú ý.

“Ngươi nói… Jormungandr, con rắn không mẫu thân đó à…?”

Nhóc mập nhìn thấy Siêu Phàm chủng cấp siêu S ấy từ từ quay đầu lại, trong đôi đồng tử tím u ám loáng lên một tia sát ý lạnh buốt.

Eustace nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

Thần biết con rắn đó.

Rõ ràng là một Siêu Phàm chủng hệ hỗn loạn tà ác, vậy mà lại sa đọa tới mức đi làm việc cho loài người.

Gọi con người là mẫu thân, đè nén bản tính, trở thành kẻ giữ gìn trật tự, cuối cùng lại bị chủ nhân vứt bỏ như rác, rồi còn phát điên lên mỗi ngày như một con rắn chưa dứt sữa, khắp nơi gào tìm “mẫu thân”.

Thật là nỗi nhục của phe tà ác.

Mà chủ nhân của con rắn đó, chúa cứu thế Đường, lại chính là thiên địch trời sinh của bọn họ.

Nhưng… điều khiến Eustace khó chịu nhất chính là, mẫu thân của Jormungandr, tức chủ nhân của Jormungandr, lại trùng tên với Đường Đường.

Cô ta có tư cách gì?! Xứng để trùng tên với chủ nhân vĩ đại của hắn à?!

Tô Đường: “…”

Toang rồi.

*

【Tác giả có lời muốn nói】 

Phần lớn đám Thần thuộc đều không biết BOSS bên phe địch thật ra chính là thủ lĩnh phe mình.

Tô Đường: Chế độ chơi mở quá nhiều thì phải làm sao bây giờ?! Gấp! Online chờ gỡ rối!

***

Chương 38

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *