Chương 36
***
Siêu Phàm chủng thuộc phe tà ác, rất hiếm khi che giấu cảm xúc của mình.
Ghen tị, oán hận, dã tâm, bọn họ từ trước đến nay luôn bộc lộ một cách triệt để.
“Loài sinh vật yếu ớt như thế cũng xứng đáng được người để tâm sao?”
Trong mắt rõ ràng lóe lên ác ý như chất độc, nhưng gương mặt trắng bệch tuấn tú của Eustace lại lộ vẻ thất vọng.
Giống như một chú chó con đáng thương bị bỏ rơi, “Ta không được sao?”
Rõ ràng Thần cường đại hơn loài người, cũng xinh đẹp hơn nhiều.
Ánh mắt của Đường Đường nên dừng lại trên người Thần mới đúng.
“Bọn họ vẫn còn tác dụng.”
Tô Đường liếc hắn một cái, cảm thấy quá gần rồi, bèn dùng mũi chân khẽ đá nhẹ cái bụng nhện màu tím sẫm kia.
Đến khi lại gần, Tô Đường mới phát hiện bụng nhện của hắn nhìn như trộn giữa kim loại và pha lê, tím đậm, sâu hút, ánh lên vẻ sáng bóng của đá quý tử thạch, thực ra cũng khá đẹp.
Khó trách lúc nhìn thấy lần đầu lại vừa kinh dị vừa hút mắt.
Tô Đường hơi tò mò không biết xúc cảm thế nào, đưa tay chạm nhẹ vào phần đầu của một chân nhện.
Vừa chạm vào, cảm giác lạnh băng, nhẵn mịn, vô cùng cứng cáp, giống như kim loại tinh luyện.
Cái chân bị cô chạm vào khẽ giật một cái đầy ngượng ngùng, sau đó ngoan ngoãn dừng lại trong lòng bàn tay, run nhẹ dưới tay cô.
Tô Đường ngẩng đầu, thấy gương mặt Eustace lần nữa đỏ ửng như máu.
Trong mắt chẳng còn ghen tị hay ác ý gì nữa, chỉ còn lại ánh sáng long lanh như nước, đỏ bừng cả mặt, đôi mắt ngơ ngác nhìn cô chằm chằm.
Tô Đường: “……”
Chỉ… chạm nhẹ một cái thôi mà hắn đã thỏa mãn tới mức đó rồi hả?
Cô vội vàng rụt tay lại.
Cái chân nhện bị chạm kia vẫn không cam lòng, cố tình dúi dúi lại gần.
Tô Đường: “Ngươi rụt rè một chút đi.”
Eustace bịn rịn rút chân về, đầy tự hào phô bày cơ bụng rắn chắc: “Nhưng ta muốn tặng không mà.”
Tô Đường: “……”
Con nhện này, không có điểm yếu gì à? Hả?
“Ta còn chuẩn bị quà cho Đường Đường.”
Eustace thò một chân nhện xuống dưới bụng, khẽ khàng lấy ra một chiếc váy, nhẹ nhàng đưa tới.
“Là do ta dùng loại tơ tốt nhất của mình để dệt, đông ấm hè mát.”
Tô Đường đón lấy.
Cô đúng là đang thiếu quần áo thật.
Dù sao thì cô cũng rất nghèo, tiết kiệm được chút nào hay chút đó, cái váy rẻ nhất cũng tốn hơn chục đồng tinh tệ rồi.
Hơn nữa lại chẳng thấm mồ hôi, cũng chẳng thoáng khí, mới mặc có một ngày mà chỗ nọ chỗ kia đã rách.
Thấy cô thật sự nhận lấy, Eustace thở gấp hơn mấy phần.
Đồng tử mở to ánh lên tia sáng hưng phấn kỳ dị trong màn đêm, cơ bắp kích động đến run rẩy.
Tuy đã đan váy cho Đường Đường, nhưng thật ra Thần chẳng dám chắc cô có chịu nhận hay không.
Chỉ cần tưởng tượng đến việc sợi tơ từ chính cơ thể mình tiết ra, do chính tay mình dệt thành, một ngày nào đó sẽ được cô mặc lên người… Tơ của Thần sẽ bao lấy thân thể Đường Đường, như đang hôn lên làn da cô, Eustace liền hưng phấn đến mức đầu óc trống rỗng.
Tô Đường sờ thử chiếc váy. Thật ra cô chỉ nghĩ đơn giản là tiết kiệm được thì cứ nhận thôi, của cho không mà, mặc được là được. Không ngờ chạm vào lại thấy mềm mịn lạ thường, lại còn hơi lạnh như tơ băng.
Cô kéo thử mấy cái, phát hiện đường may vô cùng tinh xảo, vải vóc không những mềm mại mà còn rất chắc chắn.
So với mấy bộ hàng chợ hơn chục tinh tệ trên người cô thì đúng là vượt xa mấy con phố.
Cô nhìn Eustace – kẻ lại đang kích động không rõ vì lý do gì, bằng ánh mắt kinh ngạc, đôi mắt dịu lại, mang theo chút thân thiện ấm áp.
Tô Đường thầm tính toán trong lòng, nếu để Eustace dệt quần áo cho cô, một năm nữa không biết lại tiết kiệm được bao nhiêu tiền!
Hơn nữa con nhện này còn có thể tự sản xuất, tự tiêu thụ, ngay cả tiền mua nguyên liệu cũng khỏi phải tốn.
Tô Đường giũ chiếc váy ra, kích thước hơi rộng một chút, chắc là Eustace dựa theo số đo trước đây của cô để làm.
Nhưng mấy ngày nay cô lang thang khắp nơi, đói đến sụt hẳn chục kg, nếu không phải hai hôm nay có ăn uống lại chút đỉnh, thì giờ trông cô đã gầy đến mức biến dạng rồi. Kích cỡ quần áo trước kia giờ đúng là hơi rộng.
Eustace cũng nhận ra điều đó, vội vàng dùng chân nhện thu váy về, giấu ra sau người, vẻ mặt đang hớn hở lập tức sụp xuống, lông mi rũ thấp: “Để ta sửa lại một chút.”
Tô Đường cảm thấy không nên đả kích tinh thần làm việc của nhân viên, đặc biệt là khi hắn còn làm miễn phí.
“Làm tốt lắm. Rộng một chút cũng không sao, có thể dùng làm váy ngủ.”
“Hửm?” Eustace dè dặt ngước mắt lên, hai con ngươi sáng rực như pha lê.
“Nhưng sau này làm thêm nhiều quần dài với áo khoác đi.” Tô Đường thấy váy không tiện lắm.
“Ta sau này… vẫn có thể làm quần áo cho… Đường Đường chứ?” Eustace kích động đến mức chân nhện run lên, giọng nói run rẩy, cố nén xúc động.
Tô Đường nở nụ cười hiền hòa, mang theo vẻ gian xảo và giả dối của chủ nghĩa tư bản: “Tất nhiên rồi.”
“Nhưng quần áo làm xong cứ ngươi cứ giữ trước, chờ kiểm tra quân sự kết thúc rồi tính cách mang cho ta.”
Không thì khó mà giải thích, sao mới dạo một vòng trong khu khảo hạch mà lại có thêm quần áo.
“Ta sẽ dệt ra bộ quần áo hoàn mỹ nhất cho Đường Đường.” Trong lòng Eustace lửa nóng hừng hực.
Hoàn mỹ hay không chẳng quan trọng, mặc được, tiết kiệm được tiền là được. Tô Đường âm thầm nghĩ, khẽ ho khan hai tiếng:“Nhưng trước đó, ngươi phải diễn với ta một màn kịch đã.” Cô ra lệnh: “Dùng tơ nhện trói ta lại.”
Eustace nghi hoặc nghiêng đầu, liếm môi, đồng tử sáng lấp lánh đầy hiếu kỳ: “Đường Đường thích kiểu chơi này à?”
Tô Đường: “……”
Mà cô cũng đã tìm ra cách khống chế con nhện này rồi.
Tô Đường phóng xuất tinh thần lực, quả nhiên, tinh thần lực tơ nhện của hắn liền quấn lấy cô như chó đánh hơi thấy mùi thịt.
Cô dùng tinh thần lực của mình vuốt ve tinh thần lực tơ nhện kia.
Eustace bắt đầu run nhẹ cả người, chân nhện trên mặt đất khẽ rung, hất tung tro bụi dưới đất, sống lưng căng chặt đến cứng đờ.
Khi trong mắt hắn dần dần phủ mờ hơi nước, tinh thần lực kéo sợi tơ kia hóa thành một bàn tay, mạnh mẽ xé toạc nó ra.
“Xẹt——”
Eustace đau đến co rút, chân nhện như lưỡi dao đâm sâu xuống đất.
Họng hắn khẽ động, phát ra tiếng rên rỉ run rẩy.
Thần cúi đầu, để lộ phần cổ dài thon thả, mái tóc xoăn nhẹ dính mồ hôi ướt đẫm, dính sát vào làn da trắng mịn, mơ hồ thấy rõ gân xanh lồi lên trên cổ.
Trên đỉnh đầu, ánh mắt hiền từ dịu dàng của “mẫu thân” giờ đã hóa thành lạnh lẽo sắc bén.
Tựa như một lưỡi dao đang lột da từng tấc một.
Ánh mắt quen thuộc này… suýt nữa khiến Thần kích động đến mức muốn hét lên.
Chủ nhân… Đường Đường… thích như thế…
Đầu óc Thần như một ấm nước sôi sùng sục, hơi nước bốc lên cuồn cuộn, nóng rẫy đến mức sắp làm nổ tung cả đầu.
“Eustace.”
Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu hắn.
Rõ ràng vừa rồi còn tàn nhẫn xé đứt tơ tinh thần của hắn, nhưng bàn tay ấy lại nhẹ nhàng vuốt đầu hắn, rồi men theo sau cổ, dọc theo sống lưng, chậm rãi vuốt ve.
Bóp chặt điểm chí mạng của Thần, rồi lại nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau.
Đó chính là chủ nhân của bọn họ: dịu dàng từ ái, mà cũng tàn nhẫn độc ác.
Từ trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói ôn hòa, khoan dung: “Nhện ngoan mới có thưởng.”
Thần run rẩy ngẩng đầu lên, đôi đồng tử vì phấn khích mà khẽ rung, hơi nước trong mắt gần như muốn tràn ra, tay run run nâng lên thi lễ, cung kính nói: “Vâng.”
【Tiến độ thẻ thân phận “Chủ Tể Nỗi Sợ” đã mở khóa 2%】
Tô Đường nhìn thấy dòng thông báo trên thẻ bài, xác nhận suy đoán của mình.
Quả nhiên là một trò nhập vai.
Chỉ cần nhập vai vào nhân vật đó, trải nghiệm của bản thân sẽ giúp mở khóa tiến độ thẻ bài thân phận.
Mà thân phận “Chủ Tể Nỗi Sợ” này, mỗi ngày thường xuyên trải qua nhất là gì?
Bị thuộc hạ thử thách giới hạn, làm càn vượt cấp, sau đó cô đánh cho một trận, rồi lại cho một quả táo ngọt.
Vừa tàn khốc trừng phạt, vừa dịu dàng xoa dịu.
Cô là chủ nhân của tất cả quái vật, cũng là người mẹ từ ái và khoan dung của lũ quái vật ấy.
Chỉ tiếc rằng, hiện tại thể chất quá thấp, đi “cày điểm” từ các dị chủng khác dễ bị phản đòn. Đành phải bắt nạt con nhện nhỏ này trước.
Ai bảo mỗi lần cô thả tinh thần lực ra, rõ ràng biết sẽ đau, Hắn vẫn cứ ngoan ngoãn dâng tinh thần lực tơ nhện lên cho cô?
Xác nhận Eustace cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, Tô Đường bắt đầu bàn kế hoạch với hắn.
Bỏ trốn trực tiếp thì quá dễ bị nghi ngờ, cách ổn thỏa nhất là ngụy trang thành con mồi, chờ cứu viện từ quân đội cùng với những học viên quân sự khác.
“Ta cần ngươi giả vờ xem ta là con mồi, đưa về hang ổ của ngươi. Đến khi quân đội Liên Bang đến giải cứu, ngươi phải tỏ ra kiệt sức, bất lực, rồi rút lui. Tuyệt đối không để họ nghi ngờ.”
Eustace liếm mép, định nói sao Thần có thể thua đám nhân loại kia được chứ? Phế vật thì không xứng ở bên cạnh Đường Đường.
Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, một ánh nhìn dịu dàng mỉm cười đã rơi xuống người Thần.
Ánh mắt ấy tuy hiền hòa, nhưng lại như cả một ngọn núi đè nặng lên sống lưng, khiến Thần không thể phản bác.
“Đây là nhiệm vụ ta giao cho ngươi.”
“Eustace, ngươi sẽ làm được, đúng không?”
Yết hầu Eustace khẽ động, Thần ngoan ngoãn cúi thấp đầu: “Tất nhiên rồi, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ của người một cách hoàn hảo.”
Tô Đường vỗ nhẹ lên chân nhện của hắn, mỉm cười: “Nếu ngươi có thể rút lui an toàn, che giấu được thân phận, thì có thể đến Trường quân sự Bắc Hải tìm ta.”
“Thân phận hiện tại của ta vẫn chưa ký khế ước với Siêu Phàm chủng nào.”
Nhóc mập nói, chỉ cần ký khế ước với Siêu Phàm chủng, là có thể thức tỉnh năng lực.
Nhưng không biết có phải vì thẻ thân phận chưa được mở khóa hoàn toàn không, mà những Siêu Phàm chủng từng ký khế ước với mấy thân phận trước của cô chẳng có cái nào hữu dụng, đến cả cái bóng của dị năng cô cũng chưa thấy.
Tô Đường suy đoán, có lẽ muốn thức tỉnh dị năng, phải ký lại khế ước bằng thân phận hiện tại.
Chọn ký khế ước với Eustace, là kết quả sau khi cô đã suy nghĩ kỹ càng.
Muốn nâng cao thể chất thì cần tiền. Muốn có tiền phải đánh giải. Mà muốn đánh giải thì phải thức tỉnh dị năng.
Không tiền thì chẳng làm nổi gì hết.
Ký khế ước với Eustace, không chỉ có thể giúp cô thức tỉnh dị năng, mà ngay cả tiền mua quần áo cũng tiết kiệm được.
Dù rằng ở bên các Siêu Phàm chủng càng lâu, thì càng dễ bị bọn họ nhìn thấu chân tướng. Một khi bị phát hiện sẽ tiềm ẩn nguy hiểm.
Nhưng con nhện này có vẻ hơi ngốc, cũng không phải không thể kiểm soát. Cân nhắc giữa rủi ro và lợi ích, Tô Đường quyết định, cược một ván.
“Ta… sẽ trở thành Khế Ước giả đầu tiên của Đường Đường sao?!”
Eustace đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực, không thể tin nổi.
Tô Đường nhìn hắn, nở một nụ cười hiền hòa đầy chắc chắn.
Chân dưới bụng nhện run rẩy vì hưng phấn, hơi thở của Thần cũng trở nên dồn dập vì kích động.
Giọng nói hạ thấp, mang theo sự khẩn thiết: “Đường Đường, bây giờ người không ký khế ước với con mèo kia nữa sao?”
Tô Đường nhìn thẳng hắn, ánh mắt điềm tĩnh: “Ta đánh giá cao ngươi hơn.”
Eustace nhìn cô chằm chằm.
Tô Đường giơ ngón trỏ đặt lên giữa môi, hạ giọng, thờ ơ căn dặn: “Nhưng ngươi phải che giấu thật kỹ thân phận, cũng không được để lộ thân phận của ta. Trò chơi giữa ta và loài người này, ta không muốn bất cứ ai phá hỏng.”
Nếu để người ta biết cô ký khế ước với một kẻ là thuộc hạ của Chủ Tể Nỗi Sợ, thì sau này cô chỉ có nước bắt đầu cuộc đời chạy trốn, đến miếng cơm cũng không có mà ăn!
Eustace hít sâu một hơi, cố gắng đè nén kích động đang trào dâng không thể khống chế trong cơ thể: “Được, Đường Đường.”
Khuôn mặt Thần đỏ bừng vì phấn khích: “Ta tuyệt đối sẽ không phá hỏng trò chơi của Người.”
“Ta sẽ trở thành thanh kiếm của Người, roi vọt của Người, con chó trung thành nhất của Người, dâng lên cho Người một cuộc chơi thỏa mãn nhất.”
Rồi sau đó… thay thế con mèo kia.
*
“Ra rồi! Ra rồi!”
“Có vẻ người không sao cả!”
Trong phòng giám sát, những người theo dõi màn hình thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Huấn luyện viên đang đè Khang Dược xuống cuối cùng cũng buông tay, “Người không bị thương. Hẳn là chỉ ngất đi thôi.”
“Nhện Mộng Yểm thông thường sẽ không giết người. Chỉ cần cứu học viên ra khỏi giấc mộng trước khi tinh thần họ sụp đổ là được. Anh đừng vội, mơ vài ngày ác mộng thôi, người bình thường đều chịu được bốn, năm ngày.”
Khang Dược ngẩng đầu nhìn về phía màn hình.
Ngoài khu rừng rậm bị mạng nhện bao phủ, từng lớp tơ trắng dần vỡ vụn, camera bên ngoài rừng bắt được nguồn nhiệt, bắt đầu phát huy tác dụng.
Con nhện nửa người yêu dị quỷ mị ấy chẳng thèm để ý đến camera xung quanh, cứ thế ngang nhiên bước qua trước ống kính.
Thân nhện khổng lồ nghiền nát bụi cây, cỏ rậm trên đường đi, bất cứ chướng ngại nào cũng bị san phẳng dưới thân thể to lớn.
Trên lưng nhện phủ hoa văn lộng lẫy, một thiếu nữ bị tơ trắng trói chặt như búp măng vừa bắt được.
Mái tóc đen búi gọn của cô gái đã rối tung, rũ xuống trên lưng nhện, đầu nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền như thể đã rơi vào hôn mê, không biết gì.
Tơ nhện dày đặc cuốn lấy cơ thể cô, gần như tạo thành một cái kén trắng, ngoài cái đầu ra thì gần như không nhìn thấy phần thân.
Trông giống hệt như cảnh mùa đông chui vào chăn trùm kín mít, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ lộ ra ngoài.
Khang Dược nhìn Tô Đường chỉ còn lộ ra một cái đầu, không nhịn được mà hít sâu một hơi: “Sao lại bị trói chặt thế kia?”
“Có lẽ vì cô ấy là mức độ tương thích 3S. Dù là con mồi, thì cũng là con mồi mà nó… thích.”
Đi được nửa đường, Nhện Mộng Yểm đột nhiên dừng bước, một sợi tơ nhện bắn thẳng vào một góc của rừng rậm.
Rất nhanh, một cậu nhóc mập bị lôi ra từ đó.
“Đừng ăn tôi! Tôi không ngon đâu!”
Mặt mày Vương Phú Quý tái mét vì sợ hãi.
“Sao cậu ta vẫn còn ở đó?!”
“Không phải đã thông báo bảo mọi người mau chóng rời đi rồi sao!” Trong phòng giám sát vang lên một trận chửi rủa, “Thằng nhóc ngốc này sao còn quanh quẩn ở gần?!”
“Có thể là nó không yên tâm về đồng đội.”
Đột nhiên, một huấn luyện viên cất lời, khiến cả phòng giám sát im bặt.
Dù không đồng tình với hành động của Vương Phú Quý, nhưng tất cả các huấn luyện viên ở đây đều từng kinh qua chiến trường.
Họ rất hiểu cái cảm giác cho dù biết rõ là không địch lại, nhưng vẫn không thể nào bỏ mặc chiến hữu.
Dù biết là sẽ chết, cũng không muốn rời bỏ đồng đội.
“Đồ ngốc.” Một huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng.
“Trẻ con mới ra đời thì không sợ cọp.”
“Cũng may lần này tụi nó gặp phải là loại nhện thuộc hệ tinh thần. Nếu là Siêu Phàm chủng tà ác khác, hôm nay Tô Đường và nó có khi đã phải chôn chung rồi.”
Huấn luyện viên Khang lập tức quay ngoắt đầu lại, giận dữ trừng mắt: “Anh nói học viên của ai sẽ chết cả đôi hả?!”
Vương Phú Quý bị trói chặt dưới đất, cả người ủ rũ như một con heo con đang chờ bị làm thịt.
Sau khi trốn thoát thành công, thấy con Siêu Phàm chủng cấp siêu S không đuổi theo mình, cậu vốn định chạy luôn. Nhưng nghĩ lại, nó không đuổi theo mình… chắc chắn là đuổi theo Tô Đường rồi.
Tô Đường đã thay cậu mà chết.
Do dự hồi lâu, cứ lượn lờ quanh quẩn, chân cậu chẳng biết từ lúc nào đã đưa mình quay lại chỗ khi nãy chia tay với Tô Đường.
Eustace xoay đôi mắt nhện lạnh như thủy tinh, nhìn về phía cậu nhóc mập đang run lẩy bẩy, ánh mắt u tối sâu thẳm.
A… là “đồng đội” của Đường Đường đây mà.
Thần không quên, lúc đó khi Đường Đường nhìn thấy mình, xoay người bỏ chạy, người đầu tiên cô kéo theo chính là tên mập người phàm này.
Tuy Đường Đường chỉ là đang diễn trò… nhưng mà…
Eustace liếm nhẹ răng nanh sắc bén, vẻ mặt trên gương mặt tà mị tuấn mỹ trở nên khó lường. Đôi đồng tử tím sẫm tỏa ra thứ ánh sáng âm u giữa màn đêm, đẹp một cách ma quái, khiến người ta rợn tóc gáy.
Ghen tị quá…
Chỉ là một tên nhân loại yếu ớt nhát gan, tại sao lại có thể được Đường Đường để ý trong lòng?
***