Sau khi ta mất tích – Chương 35

Chương 35 

***

Tay đang nắm dao găm của Tô Đường khựng lại.

Hả? Thì ra… không phải muốn ăn thịt?

Ánh mắt Eustace quét qua trán và chóp mũi cô như tơ nhện, chậm rãi, dính nhớp.

Những giọt mồ hôi li ti thấm ướt tóc mái, kết thành một lớp lấp lánh trên làn da trắng mịn, từng hạt nhỏ trong suốt như sương sớm tụ lại.

Eustace khát khao nuốt nước bọt, chóp mũi kích động rướn về phía cô: “Chỉ cần là dịch thể mang theo hương vị của Đường Đường thì đều được cả. Dù là mồ hôi, nước bọt, máu… hay là…”

Đồng tử Thần co rút lại vì kích thích, đôi mắt mang vẻ thẹn thùng đầy mong chờ nhìn về phía Tô Đường: “Miệng miệng…”

Thật ra, cũng không nhất thiết phải là dịch thể. Chỉ cần ở gần Tô Đường, chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người, là đã có thể xoa dịu cơn đói nóng rực như thiêu đốt trong cơ thể.

Chỉ là… đã quá lâu rồi, Thần không được ngửi thấy mùi của Đường Đường.

Chậm rãi hút lấy mùi hương tan vào không khí thế này, chậm quá, chẳng khác nào gãi ngứa ngoài giày, càng ngửi càng đói.

Chỉ có dịch thể chứa đầy mùi hương mới là đại tiệc đủ để khiến Thần no bụng.

Tô Đường: “……”

Bảo sao… trong game, dù rõ ràng Siêu Phàm chủng cần ăn uống, nhưng lại chưa từng xuất hiện cảnh cho ăn, cũng không cần người chơi đi thu thập thức ăn để nuôi dưỡng.

Thì ra cách bọn họ ăn uống… lại biến thái đến mức này.

“Có được không?” Thấy Tô Đường không lên tiếng, Eustace tưởng người đang ngầm đồng ý.

Khuôn mặt tà khí mà tuấn mỹ kia ửng đỏ như lên sốt, đôi mắt lấp lánh hơi nước, còn được nước lấn tới: “Trong tất cả các loại thức ăn, ta thích nhất là… miệng của Đường Đường.”

Tô Đường: “……”

Không còn gì để nói. 

Truyền Kỳ rõ ràng là một game nghiêm túc đủ điều kiện kiểm duyệt, làm gì có mấy nội dung rối tung rối mù thế này?!

Nếu nội dung Truyền Kỳ thực sự “đa dạng phong phú” như vậy, chẳng phải cô đã… chơi thêm vài file lưu rồi hả?!

“Ngươi từng ăn chưa?” Nói là thích nhất cơ mà.

Tô Đường thẳng tay bóc trần lời dối trá của hắn.

Cô hơi khâm phục sức chịu đựng tâm lý của bản thân, đến mức vẫn có thể thản nhiên ngồi đây bàn luận loại chủ đề này với một con nhện.

Quả nhiên, người từng đi một vòng trước cửa cửa quỷ, gặp việc gì cũng nhẹ như không.

Từ sau lần suýt chết đói bên đường, Tô Đường cảm thấy tâm trạng của mình đã ổn định ở một trạng thái nửa điên không điên, cực kỳ vi diệu.

Bị vạch trần, Eustace chẳng có chút nào gọi là chột dạ.

“Chưa.”

Thực tế thì… đừng nói là “miệng”, đến cả mồ hôi, bọn họ cũng chưa từng được nếm thử.

Cô lúc nào cũng bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, không nhìn rõ, không thể đến gần.

Bọn họ chỉ có thể đứng xa mà hút lấy từng chút hương khí lơ lửng, gắng gượng cầm cự.

Eustace ngẩng đầu lên, mắt long lanh ánh nước, mặt đỏ bừng: “Dù chưa từng nếm thử, ta cũng biết… món ăn ta thích nhất là gì.”

Tô Đường: “……”

Ờ thì, đúng là… Con nhện này dâm thật, danh xứng với thực.

“Đói quá. Đói quá. Đường Đường, ta đói lắm.”

Ánh mắt trong suốt lấp lánh của Eustace nhìn Tô Đường đầy vẻ cầu xin. Thần ngẩng đầu lên, cố tình duỗi thẳng phần ngực bụng có đường cong cực kỳ đẹp mắt.

Rõ ràng là vai rất rộng, vậy mà eo bụng lại rắn chắc thon gọn. Thân hình với tỷ lệ vàng hoàn mỹ đến mức không còn giống con người nữa, mùi hormone đầy dụ hoặc bùng nổ trong không khí.

Tô Đường khẽ nhướng mày, ánh mắt thản nhiên quét qua phần cơ bắp và vòng eo gợi cảm của hắn.

Dù sao cũng là hắn tự cởi ra để người ta chiêm ngưỡng, không nhìn phí quá.

Tô Đường chưa bao giờ né tránh những chuyện thế này.

Phải nói thật lòng, con nhện này, thân hình rèn luyện thật sự rất đẹp.

Bị ánh mắt cô lướt qua, làn da Eustace như bị lửa thiêu nóng ran, thân thể khẽ run lên, đồng tử vì kích thích mà giãn rộng.

Từ cái nhìn thẳng thắn của cô, Thần có thể cảm nhận được, cô thích thân thể này. Vậy thì có nghĩa là…

“Đường Đường, ta có thể…”

Lời còn chưa dứt đã bị giọng nói lạnh tanh cắt ngang: “Không thể.”

Tô Đường thừa biết con sắc nhện này đang nghĩ gì.

Công bằng mà nói, dù không phải con người, nhưng Eustace bất kể là vóc dáng hay gương mặt, đều đẹp như tranh vẽ.

Ngay cả nửa thân dưới kỳ dị dạng bụng nhện kia, cũng có cấu tạo hoàn mỹ, mang theo vẻ đẹp tà dị phi nhân loại.

Loại hình này mà xuất hiện trong ảnh CG của game, chắc chắn sẽ khiến đông đảo game thủ đổ rạp liếm màn hình.

Nhưng trên mạng là trên mạng, còn thực tế lại là chuyện hoàn toàn khác.

Eustace liếc xuống nửa thân nhện bên dưới, cho rằng cô đang ghét bỏ hình dạng nửa người nửa nhện hiện giờ của mình.

Ánh sáng chớp lóe trong mắt, Thần chợt nhớ đến mấy “con mồi” mình bắt được. Đám người ở AK01 non nớt mà đầy năng lượng, có nỗi sợ của họ làm chất dinh dưỡng, cũng đủ để Thần tạm thời khôi phục hình dạng hoàn toàn con người.

“Vậy nếu ta khôi phục lại cơ thể người hoàn toàn, Đường Đường có thể…”

“Không thể.” Tô Đường ngắt lời hắn lần nữa, sau đó vừa đấm vừa xoa, “Ngoan một chút đi. Lát nữa ta có thể cho ngươi vài giọt máu.”

Hiện tại cô chưa định từ bỏ thân phận con người bình thường.

Đi học quân huấn ở học viện để cày chỉ số thể chất vẫn là kế hoạch cô không hề có ý định thay đổi.

Danh hiệu Chúa Tể Nỗi Sợ nghe thì rất oách, nhưng chỉ có cô mới biết rõ, giờ đây thẻ thân phận chưa kích hoạt, một kỹ năng cũng không dùng được.

Bên ngoài thì là Chúa Tể, chứ thực chất chẳng hơn gì gà chọi.

Chỉ cần lộ mặt, sẽ trở thành kẻ thù số một của toàn nhân loại.

Không chỉ là nhân loại, cả đám dị chủng từng bị cô nô dịch ngày trước cũng sẽ lần lượt nhắm vào. Cô chẳng khác nào cái bia di động.

Con nhện Eustace này, có thể lợi dụng nhưng không thể hoàn toàn tin tưởng.

Trước khi có đủ sức mạnh để đảm bảo an toàn, Tô Đường không định tiết lộ bất cứ điều gì.

Tuy nhiên… Huấn luyện viên và bên Đặc Tình Sở cũng không phải kẻ ngốc, nếu muốn quay về làm một Tô Đường là học viên bình thường, cô nhất định phải giải thích rõ ràng vì sao lại ở với Eustace lâu như vậy, lại còn làm sao có thể trốn thoát khỏi tay một Siêu Phàm chủng cấp cao.

Những chuyện này đều cần Eustace phối hợp.

Vì vậy, Tô Đường không ngại cho hắn vài giọt máu, coi như cho ngựa ăn ít cỏ.

Nghĩ đến việc hôm nay mình xài quá mức tinh lực nên chảy cả máu mũi, Tô Đường thấy hối hận: “Chậc… Phí quá. Đáng ra phải thu lại cho nhện ăn mới đúng.”

“Không cần máu.”

Không ngờ vừa nói xong đã bị Eustace từ chối.

Eustace nắm lấy tay cô, tiến lại gần, nhìn vào mắt cô, trong đôi mắt ấy lại hiện ra vẻ trong sáng và vô hại lạ thường: “Ta không muốn… thấy người vì ta mà bị thương.”

Tô Đường không ngờ rằng hắn đã đói bao nhiêu năm, vậy mà vẫn còn có thể nhịn được, trong lòng thoáng dâng lên chút cảm động.

Trước đây cô cũng từng nghĩ: đói vài bữa cũng không chết.

Nhưng chỉ khi thật sự trải qua cơn đói, cô mới hiểu được:

Khi con người đói đến phát điên, thì nhìn thấy thức ăn chỉ muốn lao tới, cơn đói sẽ làm mờ đầu óc, khiến suy nghĩ hỗn loạn, làm mất đi cả liêm sỉ.

Chỉ khi no ấm, người ta mới nghĩ đến lễ nghi.

Không ngờ ngay cả một con nhện còn nhịn giỏi hơn cô.

Tô Đường cảm thấy hơi xấu hổ.

Eustace khô khốc liếm môi, đồng tử Thần lạnh lẽo như thủy tinh, nhìn chằm chằm vào đôi môi Tô Đường không chớp mắt.

Đuôi mắt Thần hơi cong lên, nhưng cái nhìn thì lại nóng rực, trắng trợn và đầy ham muốn: “Nước bọt của Đường Đường là được rồi.”

Tô Đường: “……”

Quá ngây thơ rồi, sao cô lại có thể khờ dại mà nghĩ rằng, một cá thể siêu phàm trung lập tà ác và không có hệ giá trị đạo đức, lại thực sự biết thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ?

Cô không có thời gian đôi co với hắn xem cuối cùng thì cho ăn cái gì.

Cô không biết cứu viện của Liên Bang khi nào mới đến, cũng không biết lúc nào mới phá được lớp tơ nhện mà Eustace giăng ngoài rìa. Trước khi điều đó xảy ra, cô nhất định phải sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Tô Đường gõ nhẹ lên đầu gối, đi thẳng vào vấn đề: “Trả lời câu hỏi trước.”

“Ngươi bắt đám học viên quân sự kia làm gì? Họ… đã chết chưa?”

Nếu đều chết hết rồi thì phiền toái to. Dù gì cô cũng là người có thân phận mờ ám, nếu cuối cùng chỉ có mỗi cô sống sót sau khi gặp Eustace, thì với mức độ nhạy bén của Đặc Tình Sở, tương lai của cô e rằng sẽ cực kỳ rắc rối.

Eustace chống cằm, mỉm cười: “Đường Đường quên rồi sao? Người sống mới có giá trị với ta.”

“Ta là con nhện tốt, không giết người.”

Trừ những kẻ nên giết.

Tô Đường: “……”

Một sinh vật thuộc phe tà ác nói ra câu này, nghe thế nào cũng thấy phi lý đến buồn cười.

Nhưng… Eustace đúng là rất ít khi trực tiếp giết người. Nhện Mộng Yểm sống bằng cách ăn nỗi sợ. Chúng không thích giết người ngay lập tức, mà thích lặp đi lặp lại tra tấn tinh thần qua ác mộng, khiến những ai xâm nhập vào ổ nhện phải chết dần chết mòn trong cơn ác mộng bất tận.

Đa phần con người không chết ngay dưới tay chúng, mà là chết do não ngưng hoạt động hoặc cơ thể kiệt quệ.

“Ta chỉ muốn bọn họ cung cấp cho ta một chút sợ hãi, giúp ta khôi phục lại hình người.”

Eustace khẽ thở dài đầy ảo não.

Lông mi dài hơi rung, làn da tái nhợt điểm chút ửng hồng, phối hợp cùng đôi mắt tím violet xinh đẹp, khiến hắn lúc này trông vô cùng u buồn, vô cùng đáng thương, hoàn toàn giống như kẻ vô tội đang bị bắt nạt.

“Ta muốn… trước khi gặp lại Đường Đường, có thể lấy lại hình người, để để lại cho người… một ấn tượng hoàn mỹ nhất.”

Thần mỉm cười, nhẹ nhàng để lộ cặp nanh sắc nhọn, rõ ràng vẫn chưa từ bỏ, giọng nói dường như cố tình mang theo chút dụ dỗ, khẽ cao lên ở cuối câu: “Biết đâu sau khi hoàn toàn biến thành người, Đường Đường sẽ bằng lòng giao phối với ta thì sao?”

“Đường Đường thật sự quan tâm đến đám nhân loại kia sao?”

Eustace bỗng cúi người lại gần, đôi mắt sâu thẳm và quyến rũ, giống như chỉ đơn thuần đang tò mò.

Nhưng Tô Đường lại thấy trong đó là một ngọn lửa méo mó u ám mang tên “ghen tị”.

***

Tinh Nguyệt: Tác giả không viết H, nhưng nóng người lại là ta =)))

Chương 36

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *