Sau khi ta mất tích – Chương 34

Chương 34 

***

Ánh trăng chiếu rọi vào đồng tử của Thần.

Thân thể khổng lồ nửa người nửa nhện kéo xuống một cái bóng mờ u ám, giống như lớp nhựa đen sền sệt và tối tăm, muốn chậm rãi nuốt chửng, nhấn chìm chủ nhân đang đứng trước mặt.

Trên gương mặt yêu mị ấy, ánh mắt nóng bỏng như một chiếc móc nhỏ, chui thẳng vào lồng ngực, móc lấy trái tim đang đập thình thịch, khiến người ta cảm giác máu trong người sôi trào.

Tô Đường bất chợt cảm thấy đầu óc vốn đã choáng váng vì tiêu hao tinh thần lực giờ lại càng thêm quay cuồng, cổ họng như có luồng khí nóng dâng lên, dường như có sự thôi thúc vô hình đang điều khiển cơ thể cô, tiến gần về phía người trước mặt… đưa tay chạm vào cơ thể như một tác phẩm nghệ thuật kia.

Khống chế tinh thần.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác xung động đó đã bị Tô Đường mạnh mẽ áp chế xuống.

Tinh thần lực của cô rất mạnh, nhưng từ trước đến nay chưa từng dùng qua. Mà Eustace rõ ràng là Siêu Phàm chủng đứng đầu trong lĩnh vực tinh thần, suýt nữa cô đã trúng chiêu của hắn.

Hắn đang cố mê hoặc, thôi miên cô.

Trong lòng Tô Đường dâng lên cảnh giác mãnh liệt, cùng với sự rùng mình đầy kinh hãi sau khi nhận ra vừa rồi mình đã suýt mất kiểm soát.

Chúa tể Nỗi Sợ – kẻ thống lĩnh chủng hỗn tà của phe tà ác, tuyệt đối sẽ không để thuộc hạ khống chế tinh thần bản thân mình.

Bọn họ giống như những con dã thú không cam chịu, một khi để chúng biết chủ nhân đã đánh mất sợi dây dắt vòng cổ, Tô Đường không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao.

Trong phe tà ác không có đạo đức hay tình cảm, các mối quan hệ đơn giản bạo lực: chỉ có thống trị và bị thống trị.

Dù bề ngoài thể hiện ra lòng trung thành, nhưng trên thực tế, con nhện này vẫn đang không ngừng thử thăm dò giới hạn của cô.

Mà hiện tại, đây là cơ thể thực sự của cô.

Eustace, xét cho cùng, chỉ là một nhân vật trong trò chơi, lẽ ra không nên biết hình dạng thật của cô. Nhưng hắn lại nhận ra cô.

Một mặt hắn khẳng định cô chính là “chủ nhân”, mặt khác lại hoài nghi vì hình tượng hiện tại của cô quá khác với ấn tượng về Chúa tể Nỗi Sợ trong ký ức của hắn.

Có lẽ hình tượng nữ sinh quá mức vô hại, tuy hắn đã tự bổ não ra lý do, đây chỉ là một trò chơi giữa cô và loài người.

Nhưng cái vẻ ngoài “vô hại” hiện tại của cô, lại chẳng khác nào dầu sôi đổ vào ngọn lửa tham vọng đang rục rịch ngóc đầu trong lòng hắn.

Cô phải dập tắt sự dòm ngó đó. Bằng cách của “Chúa tể Nỗi Sợ”.

Nếu là Chúa tể Nỗi Sợ… thì sẽ làm gì?

Tô Đường khẽ nheo mắt lại. Không khí xung quanh vì Eustace tiến lại gần mà trở nên nóng bức và đặc quánh. Ánh mắt u ám nóng bỏng của hắn không rời khỏi người cô.

Yết hầu gợi cảm của chàng thanh niên nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống, tiếng thở dốc trầm thấp như tan vào không khí, khiến cả không gian như đặc lại thành tơ nhện kéo dính.

Tô Đường có cảm giác toàn thân bị bao phủ bởi lớp tơ nhện nhớp nháp, nghẹt thở.

Mỗi khi bắt đầu một file chơi mới, cô đều thiết kế lại một nhân vật hoàn toàn mới.

Ở phe tà ác, cô đã tự xây dựng hình tượng “Chúa tể Nỗi Sợ” là kẻ vĩnh viễn ẩn mình trong sương mù đen, tính khí thất thường, quỷ dị khó lường, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ ban phát “lòng từ bi”, một bạo quân vừa sấm sét vừa mưa móc.

Cô điều chỉnh nhịp thở, toàn thân dần buông lỏng. Tựa như đã bị thao túng bởi sự mê hoặc, cô chậm rãi đưa tay lên, vuốt ve bờ ngực và bụng rắn chắc đầy mê hoặc của hắn.

Eustace vô thức ưỡn nhẹ phần bụng và eo, cơ bụng săn chắc kéo căng, đường cơ bên hông nổi rõ thành một khe rãnh mảnh, hưng phấn tột độ.

Ánh sáng trong đồng tử u tối sâu thẳm của Thần càng lúc càng rực rỡ, như một con nhện ẩn nấp trong màn đêm, nhìn chằm chằm con mồi rơi vào lưới, chuẩn bị xé xác nuốt trọn.

Và rồi…

“Chát——!”

Một cái tát nặng nề giáng xuống mặt Thần.

Thần bị tát đến mức đầu hơi lệch sang một bên, cơ cằm siết chặt, cơ bắp căng lên co giật, đường nét rõ ràng hoàn mỹ, chiếc cổ dài trắng trẻo vì dùng sức mà nổi gân xanh.

Đồng tử màu tím sẫm co rút lại, sắc bén như đầu kim.

Bàn tay hơi lạnh kia đã thu về, nhẹ nhàng vung trong không khí, giọng nói như đang mỉm cười nhưng lại băng giá, gọi tên hắn: “Eustace.”

Đôi mắt cô khẽ cong, giọng điệu chẳng nghe ra chút tức giận nào, thậm chí còn mang theo một chút cao ngạo, lạnh nhạt nhưng từ bi, nhìn hắn như thể người trên ban phát răn dạy cho kẻ dưới.

“Ta có thể ban thưởng cho ngươi. Nhưng ngươi không được tự tiện cướp lấy.”

Bị ánh mắt ấy nhìn xuống từ trên cao, Eustace cảm thấy máu lạnh trong cơ thể như sôi trào cháy bỏng.

Những chân nhện dưới bụng không tự chủ run lên vì kích động.

Là vị Chủ Tể mà hắn quen thuộc.

Là chủ nhân của hắn.

Răng nanh nghiến vào má trong, cơ mặt Eustace vì hưng phấn mà co giật, gương mặt tuấn mỹ chầm chậm nghiêng tới, cọ nhẹ vào mu bàn tay Tô Đường, như một con nhện nhỏ ngoan ngoãn tùy ý người nắn bóp, trong cổ họng phát ra tiếng rù rì khe khẽ như mèo con: “Đã biết, Đường Đường.”

Không biết có phải vì hình thể gốc của hắn là loài chân khớp hay không, Eustace có thân nhiệt đặc biệt thấp, lạnh lẽo như xác chết chưa tan băng.

Gương mặt láng mịn ấy mỗi lần cọ qua cọ lại trên tay, Tô Đường đều cảm thấy toàn thân nổi da gà như bị điện giật.

Dáng vẻ thân mật này thật sự khiến Tô Đường không quen chút nào.

Mặt cô không cảm xúc đưa tay ra, gạt phăng gương mặt đang cọ cọ kia sang một bên.

Và rồi cô chợt phát hiện, trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp ấy, hiện lên một vệt ửng đỏ nhàn nhạt, không những không phá hỏng vẻ đẹp, mà còn khiến gương mặt yêu mị kia tăng thêm vài phần quyến rũ mong manh.

Tô Đường có chút kinh ngạc.

Cô biết thể chất của các Siêu Phàm chủng cấp cao vốn không tầm thường, hơn nữa hiện tại cô chỉ là một con người cấp D, cú tát ban nãy gần như đã dốc toàn lực.

Rõ ràng là phòng ngự rất cao, dao bình thường còn chưa chắc cắt nổi làn da hắn, vậy mà chỉ một cú tát của cô lại để lại dấu đỏ.

Thể chất kiểu gì thế này?

Trời sinh dễ bị đánh???

Khi Tô Đường còn đang nghi hoặc, cái đầu vừa bị cô đẩy ra lại chầm chậm dụi trở lại.

Thần dường như đã nhận ra ánh mắt dò xét của Tô Đường, khẽ nhếch môi nở nụ cười.

Đôi môi đỏ sẫm mọng nước, bên dưới là cặp răng nanh sắc nhọn, mang một vẻ nguy hiểm không thể che giấu, giống như bộ hàm ăn thịt của loài côn trùng, chỉ cần nhìn thôi cũng biết không phải răng người.

Giọng Thân vang lên, như trườn ra từ đầu lưỡi: “Đánh thêm phát nữa?”

Tô Đường: “?”

Đồng tử tím sẫm khẽ cong, giọng hắn khàn khàn nhưng đầy thỏa mãn: “Vừa nãy… sướng.”

Tô Đường: “……”

Lũ biến thái này thật sự khiến cô cảm thấy mình không thuộc về thế giới này!

Tô Đường tức giận giật phăng một sợi tơ tinh thần đang len lỏi bò lên người cô.

Eustace lập tức cong cả người lại, đau đến run rẩy.

Cơn đau như bóp nghẹt cổ họng, Thần thở dốc từng nhịp đơn âm, mồ hôi thấm ướt tóc, khóe mắt đỏ bừng.

Thế mà vẫn không quên thè lưỡi liếm nhẹ đốt ngón tay đang ép vào mặt mình, ánh mắt dính chặt lấy Tô Đường, khẽ cong thành hình trăng non: “Hôm nay Đường Đường thật là nhiệt tình.”

“……”

Chịu hết nổi rồi, cái tên biến thái này!

Tô Đường thật muốn đá con nhện này một cước bay ra xa, nhưng lại sợ đá xong… nó lại thấy sướng.

【Tiến độ mở khóa thẻ thân phận ‘Chủ Tể Nỗi Sợ’ +1%】

Tô Đường chợt nhìn thấy, tấm thẻ thân phận vẫn luôn xám xịt của mình bỗng sáng lên một chút.

Tuy vậy, chỉ có một tia sáng nhỏ le lói ở mép dưới, mà do tông màu chính của tấm thẻ vốn là đen xám, nên ánh sáng ấy lại càng khiêm tốn đến mức gần như không thấy.

Tô Đường hơi rũ mắt xuống.

Từ sau khi phát hiện mấy tấm thẻ thân phận này toàn màu xám, ấn vào chẳng có phản ứng gì, cô cũng chẳng buồn để tâm nữa.

Hóa ra, mấy thân phận trước đây phải do chính cô tự mình kích hoạt.

Vậy thì, chìa khóa để kích hoạt… là gì?

Tô Đường cẩn thận hồi tưởng lại từng chi tiết vừa xảy ra.

Dần dần, trong đầu cô hình thành một giả thuyết:

Nhập vai.

Mỗi lần vào trò chơi, thân phận mà cô “nặn” ra cho mình đều không giống nhau.

Với vai “Đường Chủ”, cô là đấng cứu thế tuân thủ trật tự, bảo vệ nhân loại.

Còn với vai “Chủ Tể Nỗi Sợ”, cô là sinh vật quỷ dị thần bí, tâm tình bất định, vừa dịu dàng vừa tàn bạo với các tín đồ, một mẫu thân quái vật kiêm bạo quân.

Mỗi khi cô thể hiện đúng tính cách của vai nào vào thời khắc then chốt, thì thẻ tương ứng sẽ được mở khóa thêm một ít?

Khi Tô Đường còn đang mải nghĩ ngợi, một luồng lạnh băng bất chợt ập lên má, khiến cô rùng mình.

Gương mặt Eustace phóng to ngay trước mắt cô, hắn giống như một con chó con đeo bám, dùng mặt mình rụi rịt vào má cô đầy thân mật, mặc kệ đã bị đẩy ra bao nhiêu lần, vẫn cứ bám dính lại.

Má hắn lạnh toát, còn dính cả mồ hôi bị gió thổi qua nên trơn nhớt, ẩm ướt.

Nhưng cơ thể lại nóng bỏng.

Khoảng cách gần đến mức Tô Đường cảm nhận được từng luồng nhiệt bốc lên từ người đối diện.

Cô có cảm giác mình bị nhét vào một cái lồng hấp, hơi nóng tỏa lên khiến toàn thân rỉ mồ hôi qua từng lỗ chân lông.

Rõ ràng thân nhiệt hắn vốn cực kỳ thấp, nhưng mỗi khi kích động, nhiệt độ quanh người Eustace lại tăng lên đột biến.

Ngay trước khi Tô Đường mất kiên nhẫn đẩy hắn ra lần nữa, Eustace hé miệng nói: “Đói quá.”

“Đường Đường, ta đói quá.”

Đây không phải lần đầu tiên Tô Đường nghe thấy câu này.

Lần trước, là Jormungandr đứng trước tế đàn lẩm bẩm mãi câu “đói quá, đói quá…” Mỗi câu càng lúc càng điên dại quái dị, như một con chó bị bỏ đói nhiều năm.

“Cho ta một chút đồ ăn đi mà, Đường Đường.”

Eustace ngẩng đầu, gương mặt yêu dị ấy tràn đầy khát khao và cầu xin.

Phản xạ đầu tiên của Tô Đường là siết chặt balo chiến đấu, nheo mắt, ánh nhìn đề phòng sắc như dao băng, như thể muốn chặt xác hắn ra từng mảnh.

Eustace chết lặng.

Ngay cả lúc Thần lén lút thăm dò, thử thôi miên cô, định tiến thêm một bước mà bị phát hiện, cô cũng chưa từng lộ ra địch ý mãnh liệt đến thế.

Lần này, Tô Đường thật sự muốn đá cái con nhện này đi xa.

Cô lạnh nhạt từ chối: “Đói thì tự đi mà kiếm ăn.”

Thời buổi này, ai mà không đói chứ? Cô đây ngày nào cũng đói đây này!

Những thanh năng lượng này đến bản thân cô ăn còn không đủ nữa là!

“Ngươi là một con nhện trưởng thành rồi, nên học cách tự kiếm mồi đi.”

Tô Đường nghiêm túc giảng dạy, đầy tâm huyết.

Ai ngờ, Eustace không những không tỏ ra thất vọng, mắt còn sáng rực lên như đèn pha. Giọng Thần khẽ trầm xuống, thấp đến gần như thì thầm: “Đường Đường nói thật đấy à?”

“Tất nhiên.”

Rồi, cô nhìn thấy đôi môi mỏng của hắn hơi hé ra, để lộ hàm răng sắc nhọn, há miệng lao xuống áp sát mặt cô.

Một luồng khí lạnh quét qua lồng ngực.

Thức ăn của hắn… là cô sao?!

Phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, Tô Đường lập tức rút con dao găm do trường phát, đâm thẳng vào miệng hắn.

Tô Đường thậm chí còn thấy rõ được màu đỏ tươi của đầu lưỡi, cùng lớp mô mềm ẩm ướt bên trong khoang miệng.

Dù đã dây dưa với Eustace đến tận bây giờ, cô vẫn chưa từng thả lỏng cảnh giác. Dao găm luôn được để ở vị trí dễ rút nhất.

Nhưng ai ngờ giây tiếp theo: “Rắc.”

Lưỡi dao găm gãy vụn ngay dưới hàm răng trắng muốt sắc như lưỡi dao của hắn.

Tô Đường nhìn chằm chằm cán dao còn sót lại trong tay, rơi vào im lặng.

Chất lượng quá tệ, Liên Bang đúng là cần xem xét lại vấn đề này.

“Đường Đường quên rồi sao?” Đôi mắt Eustace ánh lên một tia nhìn kỳ dị, mơ hồ, “Ta không phải con rồng đó, không thích ăn khoáng thạch của nhân loại.”

Ha, giống con rắn kia, thích ăn thịt Mẫu thân chứ gì?

Cô cứ tưởng trong miệng sẽ mềm hơn, không ngờ răng hắn lại sắc lẻm như dao, còn cứng như thép.

Sớm biết vậy thì nên rạch cổ họng mới phải.

Một đòn không trúng đích, Tô Đường thản nhiên hạ tay xuống, ra vẻ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Lúc đầu Eustace tỏ ra quá mức ngoan ngoãn, ngoài việc hơi dính người, hắn chưa từng thể hiện sự công kích nào với cô… ít nhất là so với Jormungandr thì có vẻ vô hại hơn nhiều. Chính vì vậy mà cô đã vô thức buông lỏng cảnh giác, không ngờ tên này cũng giống hệt Jormungandr, định ăn sống cô.

Tô Đường không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ cô trong mắt đám Siêu Phàm này là Đường Tăng chắc?

Rõ ràng lúc chơi game, cô không hề thấy có thiết lập này.

Nhưng ngẫm lại thì… trong game cũng chưa từng nói rõ những chủng tộc Siêu Phàm này ăn gì. Việc bọn chúng ăn uống diễn ra lặng lẽ, âm u, khó nắm bắt.

Gợi ý từ nhật ký trong game cũng chỉ là vài dòng chớp tắt như:
【Đói… tìm kiếm…】
【Mùi vị… thích…】

Nhưng chưa bao giờ xuất hiện cảnh cho ăn nào cả.

Khi ấy cô còn tưởng bọn chúng dựa vào tinh thần lực của người chơi mà sống. Nhưng bây giờ, kết hợp giữa nhật ký trò chơi và biểu hiện của Jormungandr lẫn Eustace… Tô Đường bỗng rùng mình.

Chẳng lẽ… là xẻ thịt nuôi chúng?!

Chỉ là game không trực tiếp hiển thị cảnh đó cho người chơi, nên không ai biết thức ăn thật sự của Siêu Phàm chủng là gì.

Trong game, vết thương của người chơi chỉ thể hiện bằng thanh máu, và máu có thể hồi tự động theo thời gian, nên cô chưa bao giờ thấy có gì bất thường.

Nghĩ đến đây, lòng Tô Đường lạnh buốt, ý định giết chóc nổi lên mạnh mẽ.

Eustace không xông tới ăn tươi nuốt sống ngay lập tức, còn chịu khó giao tiếp, thậm chí còn chủ động xin ăn, Tô Đường đoán rằng, có lẽ hắn đã quen với việc được người chơi cho ăn, nên không thấy hành vi đó có gì bất thường.

Nhưng Tô Đường không hề có ý định lấy thân nuôi nhện.

Trong game, dù người chơi có bị thương nặng đến đâu cũng chỉ là mất máu. Nhưng ở thực tại này không giống thế.

Tô Đường cụp mắt xuống, không để lộ cảm xúc nào, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, như một người mẹ dịu dàng ôm lấy Eustace: “Vậy… ngươi muốn ăn gì?”

Cơ bắp trên cánh tay, eo bụng và lưng của hắn đều rất săn chắc, khi ôm lấy có thể cảm nhận được đường nét mạnh mẽ ẩn chứa sức mạnh bùng nổ dưới làn da.

Mũi dao gãy âm thầm chĩa thẳng vào người Eustace.

Tim nhện nằm ở đâu nhỉ?

Cơ thể Eustace run nhẹ lên vì kích động.

Thần không ngờ Tô Đường lại chủ động ôm mình.

Cơ thể mềm mại ấy dán sát vào, nhiệt độ ấm nóng thấm qua lớp vải, khiến Thần có cảm giác như da thịt bị nhúng vào dung nham, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, mơ màng như say.

Toàn là mùi của Đường Đường.

Eustace liếm môi một cách khát khao, lưỡi đỏ sậm lướt qua môi, làm đôi môi đầy đặn phủ lên một lớp ánh nước ẩm ướt sáng lấp lánh.

Tựa như kẻ hành hương giữa sa mạc, khát khao một giọt suối xanh trên ốc đảo.

“Dịch thể.”

“Ta muốn… dịch thể của người.”

***

Chương 35

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *