Chương 32
***
Đám tơ nhện này có độc đúng không?!
Tô Đường không chắc mình có nghe nhầm không, nhưng cảm giác nổi da gà lan khắp người khiến cô lập tức điều khiển toàn bộ tinh thần lực bùng phát, dốc sạch ra ngoài để quét sạch đám tơ nhện dính dớp đang bám trên cơ thể.
Nhưng mấy sợi tơ này cực kỳ dẻo dai, giống như chó ghẻ bị đá một phát vẫn cứ bám dính không buông, bất kể cô làm thế nào cũng không thể gỡ hết được, cứ quấn lại quấn mãi.
Tô Đường bỗng thấy sống mũi nóng rát.
Một giọt đỏ sẫm rơi xuống lá cỏ.
“……”
Lại lạm dụng tinh thần lực quá mức rồi.
Tô Đường cảm thấy đầu óc choáng váng, cái bụng vốn đã được ba thanh năng lượng lấp đầy giờ lại bắt đầu phản loạn.
Cô nhìn cái ba lô xẹp lép của mình, lôi ra thanh năng lượng cuối cùng, vị cháy khét hăng hắc ấy vừa chạm đến cổ họng thì cảm giác đói như lửa thiêu trong bụng mới dịu đi đôi chút.
Nhưng chỉ vài tiếng nữa là tới giờ ăn tối.
Điều đó có nghĩa là bữa tối hôm nay của cô vẫn chưa có gì trong tay!!
Tô Đường lục lọi cái ba lô rỗng không, mặt cau lại, trong lòng trào dâng cơn giận dữ.
Ngày này ngày, rốt cuộc là phải sống thế nào đây!
Dọn đám tơ nhện này tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Tô Đường cảm nhận thử, thấy chúng không ảnh hưởng đến hành động nên không phí công làm sạch nữa.
Cô thẳng thừng: không thấy thì sẽ không phiền, chỉ tách ra một phần tinh thần lực để theo dõi động tĩnh bên phía Mao Khắc.
Dù sao bữa ăn kế tiếp vẫn là chuyện quan trọng hơn.
Lấy tay chùi đại dòng máu mũi.
Tô Đường siết chặt con dao găm, linh hoạt lẩn giữa những thân cây, vòng sang phía bên kia để tiếp cận Mao Khắc.
May là, dù là dị năng của Mao Khắc gây ra động tĩnh, hay tiếng ồn ào của con chim khách lắm mồm kia, đều có thể giúp che giấu âm thanh khi cô hành động.
Sắp đến điểm hẹn với Vương Phú Quý, Tô Đường theo bản năng liếc mắt nhìn về phía sườn dốc cách đó vài trăm mét.
Cây cỏ lay động, không thấy bóng người.
Nhóc mập đó cũng kiên nhẫn đấy chứ.
Tô Đường chọn một thân cây, định trèo lên chờ “thỏ đâm đầu vào cây”.
Rất có khả năng Mao Khắc và đồng bọn sẽ đi ngang qua đây. Lúc quan sát đường chạy trốn của con chim khách, Tô Đường đã nhận ra, đàn anh kia nhìn như bỏ chạy trong hoảng loạn, nhưng thực ra lại luôn chọn những nơi cây cối rậm rạp, chướng ngại vật nhiều để lẩn trốn.
So với con báo gió to xác kia, cơ thể nhỏ gọn của con chim khách rõ ràng linh hoạt hơn, thích hợp luồn lách bay xuyên qua rừng cây. Mặc dù con báo kia còn mọc cả cánh, nhưng các nhánh cây đan xen lại khiến nó không thể bay được.
Hơn nữa, đám dị năng giả này dường như cũng không bao giờ đi quá xa dị chủng của mình.
Tô Đường nắm lấy thân cây, hai ba bước đã nhảy lên trên, điều chỉnh vị trí lá cây để che khuất bản thân.
Kết quả, vừa đứng vững, chạm ngay vào ánh mắt… của một con rắn độc đang nằm cuộn tròn hóng mát trên cây.
“……”
Kênh truyền hình còn vô cùng “tâm lý”, cố tình phóng to cảnh hai ánh mắt, một người một rắn, đối mặt căng đét.
Trên màn hình livestream, phần bình luận tràn ngập tiếng cười và mấy trò khịa của cư dân mạng.
【Rắn: Honey! Là anh đây, em yêu rồi đúng không?!】
【Quẹo một cái gặp rắn! Hahaha!】
【Ánh mắt định tình vạn năm!】
【Đệch đệch đệch! Dị thú cấp C, rắn bảy bước có độc! Bị cắn một phát là loại ngay khỏi kỳ thi luôn!! Đã thế còn cực kỳ hung hăng!!】
【Bạn học Tô xui xẻo tới phát khóc luôn rồi đấy!! Mới nhảy dù xuống đất chưa đứng vững đã gặp chiến đấu sinh viên năm hai, vừa đặt chân tới nơi thì đụng ngay địch quân, leo cây một cái thì chạm mặt rắn dị thú, mà còn là con độc nhất nữa chứ! Một người dù thế nào cũng không nên xui kiểu này mới đúng chứ hahahaha.】
【Tuy là than cho số xui xẻo nhưng lầu trên cười hơi lớn thì phải!】
【Cơ mà, rắn bảy bước không phải vừa thấy sinh vật sống liền lao đến cắn sao? Sao giờ lại chỉ trừng mắt nhìn Tô Đường?】
【Có cảm giác con rắn còn sợ người hơn người sợ rắn?? Tôi thật sự nhìn ra được sợ hãi và do dự trong mắt một con rắn đó ư??】
Con rắn xanh toàn thân sắc sỡ nằm cuộn tròn trên thân cây, chiếc lưỡi đỏ rực liên tục thè ra rút vào với tần suất cao, lặng lẽ thu nhận hương vị mơ hồ trong không khí.
Nó cúi thấp đầu, di chuyển một cách do dự.
Con mồi trước mặt… trên người có một mùi hương khiến nó cực kỳ khiếp sợ. Không phải kiểu sợ hãi đến từ thiên địch, mà là một nỗi sợ sâu thẳm hơn, khắc vào tận máu thịt, giống như khi đối diện với vị Vương giả tối cao trong tộc loài mình.
Áp chế huyết mạch, địa vị tự nhiên.
Dù mùi hương ấy rất nhạt, nhưng loại áp lực thuộc về dòng dõi Vương giả ấy, vẫn khiến nó chần chừ, do dự không thôi.
Nhưng rõ ràng con mồi trước mặt… lại đâu có giống chủng tộc của nó?
Đôi mắt dọc lạnh lẽo, sâu hoắm của con rắn độc đánh giá Tô Đường. Trong khi đó, trong đầu Tô Đường cũng đang lặng lẽ đánh giá lại nó.
Với một người thường sinh ra và lớn lên ở thành thị bình thường như cô, sống tới từng này tuổi, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy rắn sống ở khoảng cách gần như vậy.
(Đuôi của Jormungandr không tính.)
Tô Đường hít sâu một hơi, đầu óc đang trống rỗng cuối cùng cũng hồi thần lại.
Ánh mắt cô rơi xuống con rắn độc vẫn còn đang do dự không biết có nên tấn công hay không.
Có vẻ như đã xác nhận cô chỉ là nhiễm chút khí tức của Vương giả, con rắn vốn còn chần chừ kia từ từ thè ra răng nanh, chuẩn bị phát động công kích.
Cơ thể nó vừa căng lên, định bật ra.
“Vụt!”
Tô Đường ra tay nhanh như tia chớp, chốc kats đã bóp trúng vị trí ba tấc trên thân rắn.
Rồi ngón cái ấn mạnh, “rắc” một tiếng, trực tiếp bóp nát xương cổ.
Dù đã chết, nhưng cơ thể dài ngoằng của con rắn vẫn chưa hoàn toàn mất thần kinh, nó còn cố quấn lấy cánh tay Tô Đường.
Vảy rắn trơn trượt, lạnh toát áp sát làn da, một luồng tê rợn từ tận đáy lòng dâng lên, khiến lông tay trên cánh tay Tô Đường đều dựng cả lên.
Đúng là loài máu lạnh như rắn, không biết ơn thì chớ, sờ vào còn khiến người ta buồn nôn.
Tô Đường có cảm giác trong đầu mình vừa vang lên một câu: “Độ hảo cảm với Jormungandr: -100.”
【Thí sinh Tô Đường, tiêu diệt dị thú cấp C, cộng 20 điểm】
Chiếc vòng tay từ đầu buổi thi đến giờ chẳng mấy ai chú ý bỗng lóe sáng lên một cái.
Thì ra con này cũng là dị thú à? Tô Đường treo xác rắn lên nhánh cây bên cạnh, định tối nay lấy ra làm món ăn thêm.
【Hahahaha, tôi như đọc được ánh mắt của Đường Đường. +1 bữa ăn.】
【Lúc Tô Đường trèo lên đối mặt với nó, ánh mắt định tình vạn năm kia rõ ràng khiến cô ấy khựng lại luôn. Không hiểu sao, rõ ràng đang ngồi ngoài màn hình mà tim tôi cũng muốn ngừng đập.】
【Đây là sao Mai mà học viện quân sự Bắc Hải thổi phồng? Gặp dị thú còn đứng đờ ra, gặp con khác là bị xuyên tim rồi đấy! Tố chất chiến đấu kiểu này, quay về nhặt rác cho rồi!】
【Cảm giác Tô Đường làm cũng đâu tệ? Một người bình thường chưa từng thấy dị thú mà. Cô ấy chỉ là học viên đặc cách, làm sao so với đám học viên chính quy được huấn luyện bài bản kia? Học viên chính quy ở học viện trung cấp đã được trường tổ chức đi săn dị thú rồi.】
【Cái người ở trên nói móc chắc là mù, không thấy người ta ra tay dứt khoát, tàn nhẫn gọn gàng à? Dù sao thì con rắn bảy bước cũng chết rồi. Mà với độ ẩn thân và độc tính của nó, kể cả học viên chính quy xuất sắc cũng có thể bị trúng chiêu đấy.】
【Đấy là vì con rắn bảy bước không lập tức tấn công thôi, đổi người khác thử xem?】
【Cũng chính bạn nói đấy: ‘đổi người khác thử xem~’ 】
【Nói nghiêm túc thì tôi cũng thấy lạ. Rắn bảy bước có mức cảnh giác nằm top đầu trong số dị thú rồi, thường sẽ tấn công sinh vật sống đầu tiên. Sao lại đứng đó nhìn chằm chằm với Tô Đường? Có chuyên gia nào giải thích giúp không?】
Tinh vực Trung Ương, bên ngoài trụ sở tổng bộ Đặc Tình Sở.
Một người đàn ông đang sải bước vào trong thì đột nhiên dừng chân, mái tóc bạc dài đến đầu gối buông xõa sau lưng, vạt áo cổ chữ V sâu để lộ lồng ngực, sợi dây xích treo lủng lẳng từ cổ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Khuôn mặt tuấn mỹ đến độ gần như yêu dị chợt quay đầu lại, đôi đồng tử dọc đỏ rực nhìn về phía màn hình lớn đang chiếu lơ lửng giữa không trung xa xa.
“Jormungandr điện hạ.”
Phó quan đi phía sau cũng theo đó khựng lại, dõi mắt theo ánh nhìn của hắn hướng về màn hình giữa trời.
Cách trụ sở chính Đặc Tình Sở mấy ngàn mét chính là khu thương mại, nơi có màn hình lớn trung tâm rộng tới cả 1000 mét, thường xuyên chiếu các trận thi đấu, quảng cáo hot để thu hút người qua đường dừng chân theo dõi.
Đợt huấn luyện quân sự cho sinh viên đặc cách tổ chức năm năm một lần cũng nằm trong phạm vi truyền hình trực tiếp của nó.
Chỉ là nó sẽ ưu tiên phát những đoạn livestream có độ nóng cao nhất ở thời điểm hiện tại.
Vừa quay đầu nhìn, phó quan thấy ngay cảnh nữ sinh quân đội bẻ gãy cổ rắn gọn gàng trên màn hình lớn.
Cô gái nấp sau lùm cây, tóc đen cột cao thành đuôi ngựa, khuôn mặt gần như bị tán lá che lấp, chỉ để lộ một bên mắt sáng lạnh lẽo và con rắn chết cứng trên tay cô.
Jormungandr xưa nay chưa từng hứng thú với các hoạt động của nhân loại, rất hiếm khi Thần chịu dừng chân nhìn, mà lại nhìn vào… huấn luyện quân sự của tân sinh?
Dù cho huấn luyện quân sự tân sinh đặc cách ở Liên Bang có được quan tâm cỡ nào, thì trong mắt quân nhân thực thụ vẫn chỉ là trò chơi trẻ con.
Thấy hình ảnh giết rắn trong livestream, lại liên tưởng đến huyết thống Siêu Phàm chủng hỗn tạp của vị này, phó quan dường như cảm thấy có điều không ổn.
Ông khéo léo giải thích: “Jormungandr điện hạ, đó là cảnh huấn luyện quân sự của học viên quân đội.”
Học viên đang huấn luyện, bị dã thú tấn công là chuyện bình thường, đoạn video đó không có ý mạo phạm Thần.
Sắc mặt Jormungandr lạnh như băng, đồng tử thẳng tắp của loài săn mồi dán chặt vào màn hình lớn giữa trời, không chớp lấy một lần.
Trong hình ảnh phát trực tiếp, đôi mắt lóe lên sau tán lá kia… khiến Thần cảm thấy rất đỗi quen thuộc.
Thế nhưng, đến khi Thần định nhìn rõ, chờ khuôn mặt người kia hiện rõ hoàn toàn trên màn hình, thì màn hình lại đột ngột chuyển, chuyển sang một đội ngũ khác.
Lận Như Ngọc và Lệnh Dĩ Châu đang dẫn đội viên tấn công một dị thú cấp cao.
Tô Đường vừa tiêu diệt xong con rắn bảy bước, bước tiếp theo chính là chờ thời, cả khung hình gần như bất động, khán giả cũng vì vậy mà rút lui hàng loạt.
Trong khi đó, bên kia là màn liên thủ tiêu diệt dị thú cấp cao của thiên chi kiêu tử Trường quân đội Trung Ương: đẹp trai, cao ráo; giống loài khế ước: cường tráng mạnh mẽ; tinh thần chiến đấu: sục sôi máu lửa… Tất cả đều thú vị hơn nhiều so với cảnh ẩn nấp tẻ nhạt.
Ngay khi đội Lận Như Ngọc gặp phải dị thú cấp cao, đội này lập tức leo lên vị trí đầu bảng độ hot, màn hình lớn giữa quảng trường cũng theo đó chuyển khung hình.
Không hứng thú với mấy dị thú bị con người truy đuổi, Jormungandr thu ánh mắt lại, bước tiếp vào trong trụ sở chính.
Thần còn có chuyện quan trọng cần xử lý, thời gian không thể lãng phí.
Mặc dù hôm đó đã đập nát toàn bộ dữ liệu, nhưng Thần không chắc có dữ liệu nào đã bị truyền về tổng bộ Đặc Tình Sở hay chưa.
Nếu có… thì Thần không chỉ phải tìm ra mẫu thân, mà còn phải hủy sạch toàn bộ dữ liệu. Tuyệt đối không thể để Uriel có cơ hội lần ra tung tích người ấy.
Bởi lẽ, đây là báu vật đầu tiên do chính Thần phát hiện, bản tính tham lam bẩm sinh của loài rắn khiến Thần chỉ muốn chiếm giữ một mình, không hề có ý định chia sẻ với đám “anh em” kia dù chỉ một mảnh vụn.
Tại sân thi đấu, sau khi Tô Đường giết chết con rắn độc chưa bao lâu, trong rừng rậm bỗng vang lên tiếng chim líu lo không ngớt.
“Lại đây mà đuổi ta! Đồ báo ngu! Không đuổi kịp~ Hí hí! Chính là không đuổi kịp! Cạc cạc cạc—!”
Sau lưng nó là tiếng gầm đầy phẫn nộ của con báo.
Tô Đường nín thở, kiên nhẫn chờ đám người Nhật Bất Lạc áp sát, nào ngờ con chim khách kia lại bay thẳng về phía cái cây nơi cô đang ẩn mình.
“…”
“Sao lại có—!” Con chim lao thẳng vào tán lá, phát hiện bên trong có người, đôi mắt nhỏ như hạt đậu trừng to, mỏ há rộng, gào lên loạn xạ.
Rồi nó lia mắt nhìn thấy phù hiệu của học viện quân sự Bắc Hải trên người cô, lập tức vỗ cánh quay đầu lao ngược trở lại, sà ngang qua đầu con báo, cố tình cao giọng chế giễu:
“— Sao lại có con báo ngu thế này chứ!”
Nó dụ con báo bay về hướng ngược lại, rồi còn hò hét ầm lên vài tiếng.
Người đàn anh dẫn Mao Khắc và đám người kia chạy vòng vòng, bỗng đổi hướng, bắt đầu chủ động lao về phía Tô Đường.
“Tôi nói chứ, các người nghỉ đi được rồi.” Vừa chạy vừa khiêu khích, “Nhật Bất Lạc mấy người với cặp chân ngắn ấy hả, đuổi tôi trăm năm cũng không kịp. Anh đây không có hứng chơi với mấy người đâu nhé!”
“Hahaha! Đến thế mà cũng bắn trượt, cười chết mất!”
Tô Đường: “…” Hình như cô đã biết cái mồm độc của con chim khách kia là học từ ai rồi.
Dù miệng độc, nhưng công hiệu rõ rệt.
“Quân đội Bắc Hải chỉ biết chạy thôi à?!”
Hai người bên phía Nhật Bất Lạc tức đến đỏ bừng cả mặt.
Mà khi con người bị cơn giận làm mờ lý trí, cảnh giác cũng theo đó mà giảm sút.
Họ chăm chăm dõi theo mục tiêu phía trước, hoàn toàn không để ý tới các yếu tố xung quanh.
Ngay khi Mao Khắc chạy qua dưới tán cây, cách đó chừng một hai mét, Tô Đường bật người lao ra!
Cô tung một tay siết chặt cổ hắn từ phía sau, đầu gối gập lại đá mạnh vào đầu gối.
Trận tỉ thí hôm trước đã giúp Tô Đường nắm được kha khá thói quen và điểm yếu của Mao Khắc, ra tay lần này dứt khoát, tàn độc, tốc độ cực nhanh!
“Ục…!”
Mao Khắc đang tập trung cao độ để triệu hồi tường đất thì lập tức bị siết cổ đến trợn trắng cả mắt.
Một học viên khác của Nhật Bất Lạc lập tức phản ứng, vừa phát hiện ra bất thường của đồng đội liền giơ súng bắn về phía Tô Đường.
Nhưng nhanh hơn hắn, là một viên đạn từ bụi cỏ cách đó ba trăm mét.
Lòng bàn tay nhóc mập đẫm mồ hôi, tim gần như nhảy vọt lên cổ họng, vừa căng thẳng vừa phấn khích, tim đập thình thịch.
Ngón tay nắm cò cũng trơn trượt hẳn, cậu hít sâu một hơi, bóp cò.
“Đoàng!”
Phát súng đầu tiên trúng đích, học viên năm hai của Nhật Bất Lạc sững người lại một thoáng.
Nhưng không trúng chỗ hiểm, không thể khiến đối phương bị loại ngay lập tức.
Thể chất người này rõ ràng không tầm thường, trong phán đoán hệ thống thuộc loại có thể chịu đựng được hai phát đạn.
May thay Trịnh Trí đã kịp phản ứng, lập tức xoay người yểm trợ, lao lên tấn công thẳng vào tay súng của Nhật Bất Lạc.
“Đoàng!” Vương Phú Quý nghiến chặt môi dưới, bóp cò phát thứ hai.
Cùng lúc đó, Tô Đường quật ngã Mao Khắc, người sau hai mắt đã trắng dã, nằm gục trên mặt đất.
【Nhật Bất Lạc, hai sinh viên năm hai bị loại.】
Loa phát thanh vang lên.
Tô Đường lúc này mới buông tay, khóe mắt bỗng lướt thấy bóng đen phủ xuống từ trên cao.
Cô vội lăn một vòng dưới đất, khuỷu tay đau rát như bỏng, vẫn bị đá rơi từ trên trời giáng xuống trúng một cái.
“Rầm rầm!” Cơn mưa đá vụn trút xuống, người nằm trên đất chưa kịp tránh đã bị dị năng của chính đối thủ đánh cho sưng đầu u trán.
【Chuyện gì vậy trời?” Khán giả trong phòng livestream gõ đầy dấu chấm hỏi, “Bị loại rồi không phải là không được tấn công nữa sao?!】
【Có thù oán gì mà liều mình vi phạm, tự đánh trúng cả bản thân chỉ để quăng thêm phát cuối vậy?】
“Rầm!”
Trong phòng giám sát, Khang Dược vỗ bàn đứng bật dậy: “Nhật Bất Lạc làm cái gì thế hả?! Trong lúc huấn luyện nhắm vào học sinh tôi đã đành, giờ đến thực chiến cũng còn vi phạm?!”
Nếu Tô Đường không phản ứng nhanh, đám đá to kia mà rơi trúng đầu thì đừng nói thi đấu tiếp, e là còn ảnh hưởng đến toàn bộ đánh giá sau này.
Chuyện học sinh bị thương trong huấn luyện là bất khả kháng, nhưng bị thương vì người khác cố ý vi phạm thì lại là chuyện hoàn toàn khác!
“Ngồi xuống đi. Chắc không cố ý đâu.” Tổng huấn luyện viên lên tiếng, xoa dịu ông ta ngồi xuống.
“Có lẽ do dị năng bị trì hoãn. Lúc trước hắn định dùng đá đập Tô Đường, nhưng bị siết cổ đến không thể tập trung, đến khi hệ thống sắp xác định hắn bị loại thì dị năng mới được kích hoạt. Nếu không thì đâu đến nỗi đá rớt lên đầu chính mình.”
“Phải đó!” Huấn luyện viên phía Nhật Bất Lạc nghẹn cổ phản bác: “Dù gì hai trường quân sự có mâu thuẫn, nhưng học sinh tôi tuyệt đối không cố ý vi phạm!”
Thấy hai bên chuẩn bị cãi nhau ầm lên, tổng huấn luyện viên vội dàn xếp: “Dù không cố ý… nhưng kết quả vẫn là vi phạm quy định.”
Trên sân vang lên giọng thông báo xử phạt:
【Nhật Bất Lạc vi phạm quy định. Nhà trường bị trừ 5 điểm, cá nhân vi phạm trừ 10 điểm.】
Một khi học sinh bị loại, Siêu Phàm chủng khế ước của họ cũng buộc phải rời sân.
Thoát khỏi cuộc truy sát, con chim khách hí hửng vừa bay vừa cười, quay lại chỗ Tô Đường: “Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn chị gái xinh đẹp đã cứu mạng chim nhỏ~”
Trịnh Trí lau mồ hôi, chạy tới, nở nụ cười: “Cảm ơn em gái cứu mạng!”
“Không cần.” Tô Đường nhặt lấy balo tác chiến của Mao Khắc, cô đói đến mức bụng dán lưng rồi, “Người là tôi đánh, chiến lợi phẩm dĩ nhiên là của tôi. Không ý kiến gì chứ?”
“Dĩ nhiên rồi.” Trịnh Trí gật đầu.
Tô Đường mở ba lô ra, chân mày khẽ nhướng lên, trận này đánh lời to.
Không ngờ Mao Khắc lại là con dê béo.
Trong ba lô có hơn chục thanh năng lượng, hai chai nước đầy xem ra đã cướp bóc được không ít người.
Tô Đường chẳng khách sáo, thu sạch tất cả.
Cô bóc luôn hai thanh năng lượng bắt đầu nhai.
Không ngờ con chim khách của Trịnh Trí lại thẹn thùng vỗ cánh bay lại gần, miệng líu lo: “Cạc cạc ~ Chị gái ơi, người thơm quá à~”
Cơ mặt Trịnh Trí co giật kịch liệt, túm lấy con chim, gượng gạo gãi đầu, chân xấu hổ muốn cào đất: “Xin lỗi! Xin lỗi!”
Vương Phú Quý vừa bắn hạ một sinh viên năm hai, đang hưng phấn ôm súng chạy lại, nghe vậy liếc nhìn Trịnh Trí bằng ánh mắt y như đang nhìn… biến thái.
Trịnh Trí chỉ hận không thể chui xuống đất, cúi đầu gằn giọng cảnh cáo con chim: “Ngươi mà còn như thế nữa, ta không tặng mày mô hình quạ đen đâu đấy!”
“Đồ lừa đảo!” Con chim khách vỗ cánh phạch một phát vào mặt cậu.
“Có lẽ… do chỉ số thân thiện của em quá cao thôi.” Trịnh Trí gạt cánh chim ra, quay sang Tô Đường, nói nhỏ, “Nó không có ác ý đâu, là chim cái, chỉ là… cái mỏ hơi độc chút xíu… Ơ, học muội, em không sao chứ?”
Ánh mắt Trịnh Trí bỗng khựng lại.
Tô Đường cảm thấy lỗ mũi hơi nóng, cô đưa tay lau, ừm, lại chảy máu rồi.
Di chứng của việc dùng quá mức tinh thần lực, vẫn chưa hết.
Vận động kịch liệt xong, đầu cô lại càng choáng váng.
“Không to tát lắm.” Tô Đường vừa gặm thanh năng lượng vừa xác định, cơ thể hiện tại không chịu nổi mức tiêu hao tinh thần lực: “Ăn thêm tí là ổn.”
Trong luồng bình luận và khán giả, mọi người đều rơi vào trạng thái muốn nói lại thôi: “……”
【Giờ thực sự không biết Tô Đường đang lấy cớ để ăn, hay là lấy ăn làm cớ…】
“Phành phạch!” Dị chủng của Trịnh Trí bất ngờ quạt cánh bay vèo lên, trước tiên đá một cú vào mặt cậu ta, rồi lượn thẳng đến túi chiến đấu của chủ nhân, ngoạm thanh năng lượng duy nhất ra, nghiêm túc đặt trước mặt Tô Đường:
“Chị gái xinh đẹp, ăn nhiều chút nha! Em cho chị phần của Trịnh ngốc này!”
Trịnh Trí nhìn Tô Đường vừa nẫng mất hơn chục thanh năng lượng, lại nhìn cái balo chiến đấu trống rỗng của mình, trong chốc lát không biết ai mới là người đáng thương hơn.
Cậu nặn ra một nụ cười buồn như mưa gió lê thê: “Phải đó học muội, em cứ ăn nhiều chút đi. Tôi nhịn đói tí cũng không sao đâu…”
“Cảm ơn đàn anh.” Tô Đường vui vẻ nhận lấy, chẳng hề khách sáo chút nào.
Trịnh Trí: “……” Thật sự không cần… khách khí câu nào sao?
Ăn no uống đủ xong, Tô Đường mới biết, lúc đó Trịnh Trí nhờ con chim khách tàng hình đưa đi chạy trốn, tình cờ đụng phải hai đồng đội cùng trường. Ba người vốn định cùng tiến về hướng con sông, ai ngờ oan gia ngõ hẹp, đúng lúc gặp nhóm Nhật Bất Lạc ở điểm lấy nước.
Bọn họ ba người không ai thuộc hệ tấn công, bên kia người đông thế mạnh, đành phải tạm thời tách nhau ra tháo chạy.
“Lúc chia nhau chạy, hai người kia chạy hướng nào?”
Tô Đường quay sang nhìn Trịnh Trí, ánh mắt đã bắt đầu… ngứa ngáy.
Trịnh Trí quay đầu, vừa vặn đối diện đôi mắt sáng rực như đèn pha của cô: “Học muội, em tính…”
Tô Đường thở dài, buồn bã vỗ nhẹ lên túi chiến đấu của mình, vừa được lấp đầy nay lại xẹp lép, do cô ăn uống không chút tiết kiệm.
“Nãy giờ tôi mới ngộ ra một điều, ‘ngựa không ăn cỏ đêm thì không béo’.”
“Không nhờ các huynh đệ trường Nhật Bất Lạc viện trợ, thì chiến lợi phẩm của chúng ta không biết khi nào mới đầy lên được đây?”
Vương Phú Quý và Trịnh Trí: “……”
“Chim khách biết bay, để tôi sai nó đi liên lạc thử xem.”
Trịnh Trí cho Siêu Phàm chủng của mình đi tìm người.
May mắn là, hai sinh viên năm hai còn lại của Bắc Hải cũng đã trốn thoát, chưa bị loại.
Xui xẻo là: bọn họ cắt đuôi được nhóm truy đuổi của Nhật Bất Lạc, đồng nghĩa với việc… Tô Đường cũng mất trắng cái balo chiến đấu gửi tạm ở bên đó.
Sau khi biết Trịnh Trí dưới sự giúp đỡ của Tô Đường đã hạ được hai người năm hai bên Nhật Bất Lạc, hai người kia lập tức quyết định đến hội quân.
Đúng một giờ chiều, năm người hội tụ.
Hai thanh niên mới đến còn thảm hơn Trịnh Trí, môi khô nứt nẻ, quần áo ướt nhẹp như bị vắt qua nước.
Tất cả đều tiêu hao cực lớn, đói bụng thì còn nhịn được, nhưng thiếu nước mới là vấn đề sống còn.
“Muốn đến các điểm lấy nước khác thì phải băng qua khu này, mà Nhật Bất Lạc đã chặn hết các lối ra rồi. Nước mang theo không đủ, cứ thế này… sớm muộn cũng bị tiêu hao đến chết khát mất.”
Một thanh niên mới đến liếm liếm đôi môi nứt nẻ, bầu không khí trầm ngâm hẳn.
Tô Đường: “Cách giải quyết rất đơn giản.”
Ba cặp mắt sáng như đèn pha lập tức nhìn cô.
“Cướp của bọn họ.” Giọng cô bình tĩnh như đang đọc thực đơn bữa trưa.
“Nhật Bất Lạc không phải vừa cướp sạch lương thực và nước uống của tân sinh à? Lại còn chiếm luôn điểm lấy nước? Tin rằng bọn họ nhất định sẽ ‘vui lòng’ hỗ trợ chúng ta thôi.”
Lần đầu tiên trong đời họ thấy có người nói chuyện cướp bóc mà thanh tao nhã nhặn như thế này.
Mấy đàn anh đều nhìn Tô Đường bằng con mắt khác xưa, cảm thấy huấn luyện viên tương lai của tân sinh năm nay, đúng là gặp được nhân tài rồi.
“Nhưng mà chỉ có chúng ta thì làm sao cướp được? Bọn họ đông người lắm.”
“Phải đó, giờ dù đã hạ được hai tên, bên kia vẫn còn hơn mười sinh viên năm hai, chưa kể còn có tân sinh của Nhật Bất Lạc và Trung Ương nữa.”
“Phải biết tận dụng sức mạnh của quần chúng.” Tô Đường chỉ lên bản đồ, “Bọn họ tuy đông, nhưng số người bất mãn với việc họ chiếm tài nguyên còn nhiều hơn.”
“Đặc biệt là những tân sinh không tìm được đàn anh trường mình, cũng chẳng dám đối đầu với Nhật Bất Lạc, đành cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng chỉ cần có người đủ uy tín đứng ra, họ chắc chắn sẽ sẵn sàng hợp tác chống lại Nhật Bất Lạc.”
Ngay cả tượng đất cũng có ba phần khí giận, huống hồ đây lại là đám trẻ hừng hực tuổi xuân.
“Nhưng ai đứng ra làm đầu tàu đây?” Trịnh Trí gãi đầu.
Tô Đường nhìn sang anh ta.
“Tôi?” Trịnh Trí tròn mắt ngạc nhiên.
“Các anh là sinh viên năm hai, do các anh đứng ra khởi xướng thì sẽ khiến tân sinh tin phục hơn.”
Trịnh Trí: “Thật vậy sao?”
“Người đang sốt ruột vì thiếu nước không chỉ có mình chúng ta. Cho dù trong lòng họ không muốn, nhưng cơn khát sẽ buộc họ phải muốn.” Tô Đường gật đầu, “Có điều như vậy chỉ là tạm thời thôi, một khi đối đầu trực diện với Nhật Bất Lạc, tình thế bất lợi rõ ràng, đội hình sẽ vỡ còn nhanh hơn cát chảy.”
Mọi người: “……”
Vậy mà còn tự tin như thế?!
Dù trong lòng hơi run, nhưng Trịnh Trí và mấy người kia vẫn làm theo lời Tô Đường, bắt đầu đi chiêu mộ tân sinh.
Không ngờ thật sự kéo được một đội không ít người.
Có điều, đa số tân sinh đến đều bán tín bán nghi. Nếu không phải đã gần cạn nước, ở lại cũng chỉ chờ bị loại, thì họ cũng không dám mạo hiểm như thế.
Trái lại, khá nhiều tân sinh đến từ Khu huấn luyện số 8, lúc đầu còn lưỡng lự, nhưng vừa thấy người dẫn đầu là Tô Đường, liền đồng loạt gật đầu đồng ý.
Bởi vì mấy ngày nay Tô Đường đã làm ra quá nhiều chuyện kinh thiên động địa rồi… Cô ấy dẫn cả bọn họ lùa sinh viên năm hai, hình như cũng… không phải việc gì quá khó tin?
Thấy sự thay đổi của tân sinh Khu 8, những học sinh từ các khu khác vốn còn do dự, cũng dần dần yên tâm nhập đội.
Trịnh Trí và mấy người khác nhìn phản ứng của đám tân sinh mà âm thầm líu lưỡi.
Tô Đường rõ ràng nói là: họ là sinh viên năm hai, xuất mặt ra chiêu mộ người sẽ khiến tân sinh thấy tin cậy hơn.
Nhưng sao bọn họ lại cảm thấy… cái mặt của vị học muội này còn có sức thuyết phục hơn cả đám bọn họ vậy trời?
Tô Đường hô: “Người nào bắn súng đạt mức ‘ưu tú’ trở lên, bước ra khỏi hàng.”
Có người trong đội tiến lên, mấy người này đều đã lấy được súng từ kỳ kiểm tra bắn súng trước đó, tổng cộng khoảng gần hai mươi người.
Tô Đường chia họ thành mười tổ, sau đó bảo những người bắn ở mức trung bình trở xuống đi tải âm thanh mô phỏng tiếng súng, mỗi hai người một nhóm.
Rồi cô mở bản đồ, chỉ định rõ ràng lộ tuyến di chuyển và vị trí phục kích cho từng nhóm.
“Các cậu không cần đánh trực diện với đám Nhật Bất Lạc đâu, chỉ cần ẩn nấp đúng vị trí phục kích của mình, đợi bọn họ vào là nổ súng là được.”
“Vậy chúng tôi thì sao?” Trịnh Trí và các đàn anh khác nhìn sang cô.
Tô Đường chỉ lạnh nhạt đáp bốn chữ: “Dụ địch vào sâu.”
Cô đã tra qua tư liệu, ba vị đàn anh này có Siêu Phàm chủng chuyên chạy trốn: một con chim khách, một con khỉ vàng, một con đà điểu. Đánh thì không giỏi, nhưng trốn thì thuộc hàng đệ nhất.
Bằng vào ưu thế này, họ mới trụ được lâu như thế giữa vòng vây truy quét của Nhật Bất Lạc. “Học muội, bọn tôi là đàn anh ruột thịt của em đó nha!”
Tô Đường: “Chỉ cần chạy đủ nhanh, thì sẽ không bị loại. Cố gắng chạy đi.”
Lúc này mọi người đều đang thiếu nước, buổi chiều thì nắng gắt, buổi tối tầm nhìn lại kém, không tiện ngắm bắn, nên Tô Đường quyết định thời điểm hành động là vào hoàng hôn.
Ba đàn anh lén lút tiếp cận điểm lấy nước, rồi triển khai một màn khẩu chiến kinh điển, lấy thù hận giữa Nhật Bất Lạc và Bắc Hải ra khiêu khích, quả nhiên thành công kéo người của Nhật Bất Lạc ra khỏi vị trí.
Đám Nhật Bất Lạc tức đến sôi máu, vốn đã ôm cục tức vì mất hai người hồi chiều, nay bọn kia lại còn chạy đến tận cửa khiêu khích, lập tức phái người đuổi theo. Nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí, họ để hai sinh viên năm hai ở lại thủ điểm.
Ba người vừa chạy vừa kéo theo Siêu Phàm chủng và đám sinh viên Nhật Bất Lạc phía sau đuổi .
Tô Đường lúc này mở giao diện quang não, dùng kênh truyền thông không dây tích hợp để lập ra kênh liên lạc điều phối.
Cô để tinh thần lực trải rộng toàn bộ khu vực phục kích, bình tĩnh chỉ huy: “Đội Một chuẩn bị khai hỏa. Đội Ba mở âm thanh, giả bước chân, di chuyển qua lại.”
Người của Nhật Bất Lạc đang mải truy đuổi thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng súng, lập tức ý thức được có phục kích, phản xạ né tránh, nhưng không ngờ bên phải lại có người bắn lén.
“Quỷ tha ma bắt! Trường Bắc Hải khi nào lại tập hợp được đông người thế này!” Một tên trong bọn nghiến răng mắng chửi.
“Trước tiên xử lý bọn bắn lén đã!” Một người trong số đó chỉ huy Siêu Phàm chủng tấn công vào khu vực có tiếng súng dữ dội nhất, nhưng vừa mới tiến lên đã lại có mấy phát súng lạnh bắn tới, có bóng người vụt qua như tia chớp.
“Cậu đuổi bên kia! Tôi đi xem phía sau!”
Đội quân hùng hậu của Nhật Bất Lạc bắt đầu lần chia quân lần đầu tiên.
“Mồi nhử số hai, dẫn người!” Tô Đường bình tĩnh nói.
Đàn anh thứ hai cố tình chạy đến trước đội vừa chia kia nổ vài phát súng, đội đó lập tức đuổi theo, nhưng tiếng súng lại vang lên từ bốn phương tám hướng.
Trong đội của họ đã có không ít người bị đạn lạc bắn trúng và bị loại, cả đội chẳng khác nào chim sợ cành cong, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến rối loạn.
“Haiz…” Huấn luyện viên nhìn cảnh tượng này, khẽ thở dài một tiếng, “Xong rồi.”
【Có ai nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?】
【Cảm giác rất ngầu đấy, nhưng tôi xem không hiểu.】
Trên màn hình bình luân là một loạt bình luận không hiểu ra sao.
Rất nhanh, có cao thủ tung ra một video phân tích đối chiếu, bên trái là màn hình ghi hình trực tiếp, bên phải là bản đồ với các chấm đỏ và xanh đánh dấu hai phe.
Chấm đỏ càng lúc càng ít dưới sự phân tán của chấm xanh, mỗi lần tiến quân là bị chấm xanh nuốt chửng một phần. Đến khi họ nhận ra nguy hiểm, con đường quay lại đã là con đường dẫn tới địa phủ rồi.
【Tôi đoán trong đám sinh viên trường Nhật Bất Lạc, chắc chắn không ai có đầu óc chỉ huy.】
Đó là câu đánh giá đầu tiên của cao thủ dành cho Nhật Bất Lạc.
【Trước hết, việc chủ động chia nhỏ đội ngũ đang có ưu thế là điều cấm kỵ. Ngay từ đầu, khi bị tập kích, Tô Đường đã sử dụng âm thanh giả của tiếng súng để khiến đối phương nhầm lẫn về phương hướng và số lượng quân địch.
Lúc đó, họ tưởng rằng chỉ là phục kích nhỏ, hoàn toàn có thể đối phó nên chủ động chia quân.
Nhưng về sau, khi đội hình bị chia cắt nhiều lần, tiếng súng lại càng lúc càng nhiều, tinh thần đội Nhật Bất Lạc bắt đầu tan rã.
Một khi đã rối loạn, thì hoảng loạn sẽ lan ra. Thậm chí chẳng cần đối phương ra tay, đội hình cũng tự vỡ trận.】
Cao thủ đánh dấu thêm một chấm vàng trong khu vực của phe xanh: 【Thực tế, trong đội quân ô hợp này chỉ có hơn hai mươi người mang súng, vậy mà cô ấy khiến Nhật Bất Lạc có cảm giác như đối mặt với mấy trăm người vậy.】
Cư dân mạng kinh hãi: 【Má ơi! Tâm cơ quá đáng sợ!】
【Người làm chỉ huy, ai mà chẳng tâm cơ?】 Có người phản bác lại.
Người làm video phân tích kia nói bằng giọng đầy chấn động:
【Nhưng so với mưu kế của cô ấy, tôi càng khâm phục hơn ở chỗ, trong đầu cô bé ấy dường như có một bản đồ hoàn chỉnh, có thể dự đoán được từng người sẽ đến vị trí nào vào thời điểm nào… Nếu không nhờ cô ấy chỉ huy đúng lúc, thì một khi mồi nhử bị tóm, toàn bộ kế hoạch sẽ tan tành.】
【Trường quân đội Nhật Bất Lạc bị loại sáu người.】
【Trường quân đội Nhật Bất Lạc bị loại ba người.】
【Trường quân đội Nhật Bất Lạc…】
Tiếng thông báo bị loại vang lên liên tục trên quảng trường.
Đến khi mọi tiếng súng hoàn toàn im bặt, trời đã tối đen như mực.
Tô Đường tiêu hao tinh thần lực suốt cả buổi chiều, thậm chí vì bận chỉ huy mà không kịp ăn thanh năng lượng, giờ đầu cô quay cuồng dữ dội.
Cô ngồi phịch xuống tại chỗ, dùng tay che mũi đang chảy máu, chậm rãi gặm thanh năng lượng.
Tại điểm lấy nước chỉ còn lại hai sinh viên năm hai và một vài tân sinh viên, hầu như không còn tính uy hiếp. Dù ba đàn anh kia không giỏi tấn công, nhưng vây công thì vẫn có thể giải quyết được. Họ dẫn người đến điểm lấy nước trước, còn Vương Phú Quý và Tô Đường thì ở lại nghỉ ngơi tại chỗ.
Đợi đến khi đầu óc đỡ choáng hơn, Tô Đường và Vương Phú Quý mới cùng nhau đi đến điểm lấy nước.
Rừng rậm ban đêm tối đen như mực, khác hẳn với cái oi bức ban ngày, thậm chí có phần âm u lạnh lẽo.
Điểm lấy nước vậy mà không có chút ánh lửa nào, tối đen như hũ nút.
Tô Đường cau mày. Theo lý thì Trịnh Trí và bọn họ đến nơi rồi thì phải lập tức dựng lều, nhóm lửa mới đúng!
Cô vừa định dùng kênh liên lạc tạm thời để hỏi, thì đột nhiên thấy Trịnh Trí điên cuồng chạy ra!
Cậu ta như thể vừa thoát khỏi làn sương đen dày đặc, khuôn mặt tràn đầy kinh sợ và hoảng hốt!
“Chạy đi! Học muội! Mau chạy!!”
Tô Đường ngẩng đầu, thấy sau lưng cậu ta, một bóng đen khổng lồ hiện ra, thân nhện khổng lồ, nửa người trên là dáng người nam nhân tuấn mỹ cao gầy, như một tà thần bước ra từ làn sương đen.
Đôi mắt màu tím violet sâu thẳm hơi cong lên trong bóng tối, giọng trầm thấp khàn khàn đầy từ tính, hắn hơi nghiêng đầu, suối tóc dài xoăn màu tím sẫm như thác nước đổ xuống, làn da trắng bệch, đường nét cơ bắp sắc lạnh lạnh lùng.
“Tại sao phải chạy?”
***