Sau khi ta mất tích – Chương 31

Chương 31

*

“Chị! Chị là người chị duy nhất của tôi đó!”

Nhìn đám người vây đánh mình bị giảng viên kéo đi, Vương Phú Quý như được tái sinh, kích động đến mức suýt nhào tới ôm luôn.

Lúc này, chuyện gì mà lừa cậu nuốt lễ vật, ngụy trang nói dối… tất cả đều biến khỏi đầu óc.

“Trường quân đội Trung Ương sao lại bắt tay với Nhật Bất Lạc?”

Tô Đường khó chịu né tránh, đưa tay đẩy cậu ra.

“Điểm lấy nước phía trước bị sinh viên năm hai của Nhật Bất Lạc chiếm mất rồi.”

Vương Phú Quý hạ giọng nói.

“Không biết đám người Nhật Bất Lạc dùng cách gì liên lạc được với nhau, tụ họp một đống đội ngũ, có tới mười sinh viên năm hai, chỉ huy đám tân sinh viên của mình chặn đường các tân sinh viên khác ở đây, vơ vét tài nguyên.”

“Nhưng bọn họ không dám đụng đến Trường quân đội Trung Ương, sợ sau này Lệnh Dĩ Châu bọn họ gây rắc rối, nên mới tạm thời hợp tác với tân sinh viên bên đó.”

“Phía chúng ta lại không có đội năm hai nào đông đến thế. Mà tân sinh viên thì căn bản không phải đối thủ của sinh viên năm hai, chỉ có nước bị cướp thôi.”

“Lúc tôi chạy ra ngoài gặp được ba đàn anh của Bắc Hải chúng ta, là bọn họ thu hút hỏa lực của đám năm hai Nhật Bất Lạc, tôi mới thừa cơ trốn thoát.”

Nói đến đây, giọng Vương Phú Quý đầy bất bình: “Không biết tôi đã làm gì! Mà bọn họ toàn đuổi theo tôi!”

Những người khác thì hai ba người một nhóm, chỉ có sau lưng cậu là sáu người bám theo như đỉa đói.

Hai người còn đang nói chuyện thì trong rừng truyền đến tiếng đuổi bắt, cùng với tiếng kêu nhặng xị rất to:

“A a a! Cứu mạng! Chim sắp mất mạng rồi!”

“Trịnh Trí tên ngốc ngu dốt kia! Mau thu ta về! Lông mông ta sắp bị gặm sạch rồi!”

Vang vọng khắp khu rừng đều là tiếng mắng của chim.

“Cố chịu thêm chút nữa!” Trả lời con chim là một giọng nam thở dốc nặng nề, “Mổ chết con báo kia đi! Hôm nay nếu tôi còn sống, sau khi kiểm tra kết thúc sẽ mua cho cậu mô hình nhà thờ Quạ Đen!”

“Tốt nhất là cậu nói thật sự đấy Trịnh Trí!!” Tiếng kêu thảm thiết của con chim khách vang lên không dứt giữa rừng.

Ngay khi nghe thấy tiếng động, Tô Đường và nhóc mập đã lập tức ẩn mình trong bụi cỏ.

“Giờ làm gì?” Vương Phú Quý hỏi khẽ, vừa nãy bị rượt riết khiến tâm lý cậu gần như sụp đổ.

Tô Đường dùng tinh thần lực quét về phía xa.

Trong rừng rậm, hai sinh viên năm hai của Nhật Bất Lạc đang truy đuổi một thanh niên đầu húi cua và một con chim khách.

Một con báo săn mọc cánh hung hăng lao về phía con chim khách, nó bay loạn xạ lên xuống, dựa vào tán cây rậm rạp để trêu ngươi con báo, né tránh cực kỳ linh hoạt, nhưng vẫn suýt bị báo ngoạm trúng mấy lần.

Còn đám sinh viên trường Nhật Bất Lạc thì dồn toàn lực đuổi theo thanh niên kia.

Một người rõ ràng là chủ nhân của con báo, đang nổ súng bắn liên tục.

Người còn lại… ô kìa, là người quen cũ đây mà.

Chẳng phải là đàn anh tốt bụng Mao Khắc đó sao?

Khác với lúc ở thao trường, giờ phút này toàn thân hắn tỏa ra một lớp hào quang nhàn nhạt, sau lưng là hư ảnh của một con chuột chũi, đang liên tục điều khiển đất đai trồi lên chặn đường thanh niên kia.

Tô Đường chợt nhớ tới lời của nhóc mập: Năng lực siêu phàm.

Sau khi Mao Khắc ký kết khế ước với chuột chũi, năng lực siêu phàm thức tỉnh rõ ràng là hệ Thổ.

Tô Đường quan sát một lúc, kỹ năng của hắn khá đơn giản, chỉ có hai chiêu là làm đất sụt xuống và trồi lên, do năng lực hạn chế, cùng lắm cũng chỉ dựng được một mô đất cỡ gò nhỏ.

Nhưng chỉ cần đến mức đó, cũng đủ gây phiền phức lớn với người đang chạy tốc độ cao rồi.

Nếu không phải thanh niên kia thỉnh thoảng kích phát phong luân để tăng tốc, có lẽ đã bị trúng đạn từ sớm.

Trong lúc chạy, Tô Đường nhìn thấy huy hiệu trên người cậu ta, trường quân đội Bắc Hải.

Thật trùng hợp.

“Hai sinh viên năm hai, một người có khế ước là con báo, một người là Mao Khắc, đang truy đuổi đàn anh của chúng ta.” Tô Đường vừa nói, vừa đưa súng của mình cho Vương Phú Quý, cô nhớ thành tích bắn súng của cậu tuy không xuất sắc nhưng cũng tạm ổn.

Vương Phú Quý trợn tròn mắt: “Sao cậu biết được?!”

Cậu nghi ngờ nhìn theo hướng ánh mắt của cô, nhưng trước mặt chỉ có một mảng rừng rậm âm u và cỏ dại.

Rõ ràng cậu đâu có bị cận mà!

Tô Đường đã mở quang não của mình: “Có thể đánh.”

Vương Phú Quý: “???”

Không chỉ có cậu, màn hình bình luận cũng toàn là dấu chấm hỏi.

【Không phải nói Tô Đường xuất thân từ hành tinh nghèo sao? Cô ấy ký khế ước với Siêu Phàm chủng từ bao giờ? Thuộc hệ gì vậy?】

【Các đồng chí, tôi vừa tra hồ sơ của Tô Đường!! Quả thật cô ấy chưa từng ký khế ước với Siêu Phàm chủng nào cả!】

【Thật sao! Tự tin ghê! Đến năng lực siêu phàm còn chưa thức tỉnh mà cũng dám nhảy vào trận chiến của người đã thức tỉnh?!】

【Liều quá rồi! Liều đến khó tin! Trước giờ trường Bắt Hải đâu có kiểu hành động như vậy?!】

Tiếng Vương Phú Quý vang lên vỡ cả giọng, thay mặt toàn thể tân sinh viên đặt câu hỏi: “Chúng ta! Đánh hai người?! Sinh viên năm hai?!”

Không thấy cả đàn anh còn bị đuổi đến thảm thế kia à?!

“Ba đánh hai.” Tô Đường chỉnh lại, nhắc nhở cậu: đàn anh cũng là người mà: “Chúng ta có lợi thế về quân số.”

Vương Phú Quý: “…”

Vấn đề là, không tính đàn anh đi, thì bọn họ chỉ là tân sinh viên yếu ớt, đáng thương và vô lực thôi mà, ngay cả bóng dáng của Siêu Phàm chủng còn chưa từng thấy.

Cậu cẩn thận ám chỉ: “Nhưng vừa nãy một mình cậu cậu vây sáu người nữa đấy.”

Lợi thế không nằm ở quân số, đám tân sinh Nhật Bất Lạc lúc nãy là minh chứng sống.

Cậu cảm thấy chỉ cần nửa tên sinh viên năm hai thôi là đủ để nghiền bẹp bọn họ thành bánh tráng.

Tô Đường vung tay.

Cảm giác đánh người hôm trước vẫn còn rất rõ.

“Mao Khắc chẳng có gì đáng ngại cả, dù có ký khế ước dị chủng thì cũng chỉ đến thế thôi.”

Cô nói với giọng lười nhác: “Hắn trung bình phải mất mười giây mới dùng được một lần năng lực siêu phàm, chỉ cần đánh gục hắn trong vòng mười giây là xong.”

Đánh gục trong mười giây.

Đúng là một sự sỉ nhục cay nghiệt!

“Còn tên sinh viên năm hai còn lại của Nhật Bất Lạc thì lại tách khỏi Siêu Phàm chủng của mình, chú ý cũng bị đàn anh hút hết rồi, cứ phục kích bắn tỉa trong bóng tối là giải quyết được, để cậu lo liệu.”

“Tôi… tôi á?” Vương Phú Quý khó tin vò tay.

Tô Đường lấy bản đồ ra, đối chiếu với hình ảnh thực tế mà cô quét được bằng tinh thần lực, chỉ cho Vương Phú Quý một chỗ trên bản đồ: “Ở đây có một rãnh cạn chừng nửa mét, có thể dùng làm chiến hào tự nhiên. Lát nữa cậu đi đường vòng từ đây, men theo chỗ này, dựng súng sẵn, chờ đối phương lọt vào tầm bắn thì nổ súng.”

Không chỉ điểm nơi phục kích, ngay cả con đường ngắn và an toàn nhất để tới đó, Tô Đường cũng đã vạch sẵn cho cậu rồi.

【Không lẽ cô ấy có thiên nhãn à?】

【Sao từ bản đồ lại nhìn ra được chỗ đó có rãnh nhỏ?! Tôi soi nát cả bản đồ, cũng chẳng thấy ra!】

【Có thể là tinh thần lực quét không?】Một dòng bình luận hiện ra, 【Học các khóa nâng cao về tinh thần lực sẽ có thể điều khiển tinh thần lực phát tán ra ngoài, quét được địa hình xung quanh.】

【Nhưng mà đó là môn học kỳ hai năm hai cơ mà!】

Lập tức có người phản bác, chắc chắn là sinh viên quân đội.

【Hơn nữa phạm vi tinh thần lực quét được còn phụ thuộc vào cấp độ tinh thần lực nữa, hay là thử so khoảng cách giữa bản đồ và vị trí hiện tại của cô ấy xem? Với khoảng cách như thế này, ít nhất cũng phải cấp A mới làm được đấy?】

Dòng bình luận nói trước đó lập tức câm nín không ra tiếng.

“Chị à.” Vương Phú Quý hồi hộp mà kích động liếm môi, “Giờ tôi coi chị là chị ruột luôn rồi! Chị… chị đừng gài tôi đó.”

Cậu ôm khẩu súng, gió lạnh xào xạc như nước sông Dịch, nói một câu tráng liệt: “Tôi đi đây!”

Lúc Vương Phú Quý quay người đi, Tô Đường liếc thấy sau lưng cậu có một sợi chỉ sáng lấp lánh.

Là tơ nhện.

Thời gian trôi qua, trong rừng xuất hiện ngày càng nhiều tơ nhện, đến mức ngay cả Tô Đường cũng cảm thấy hơi đau đầu, có cảm giác không thể tránh né mà đi vòng qua được nữa.

Chỉ là… vì huấn luyện viên vẫn chưa gửi thông báo gì, cộng thêm niềm tin sâu sắc vào việc Liên Bang luôn quan tâm đến tương lai của sinh viên, Tô Đường cho rằng mấy thứ này chắc cũng không gây ảnh hưởng gì quá lớn. Hoặc cũng có thể… đây là một phương thức bảo vệ học viên nào đó của quân đội chăng?

Dù sao thì thế giới này cũng tồn tại năng lực siêu phàm, thứ không hề hợp lý chút nào theo góc độ khoa học. Vậy nên phương pháp giám sát hay bảo vệ sinh viên có hơi đặc biệt cũng là chuyện dễ hiểu, biết đâu là năng lực dị biến của một huấn luyện viên nào đó?

Chẳng lẽ ngay cả cô cũng đã phát hiện ra rồi, mà huấn luyện viên đông như vậy lại chưa ai nhận thấy?

Tới lúc này, Tô Đường vẫn hoàn toàn không hề hay biết gì về sự hiếm có và mạnh mẽ của biển tinh thần trong cơ thể mình.

Hệ khống chế tinh thần vốn là một trong những dòng năng lực siêu phàm ẩn mật và thần bí nhất. Nếu tinh thần lực của đối phương cùng cấp hoặc thấp hơn, gần như không thể nhận ra dấu vết kỹ năng.

Mặc dù nhìn bề ngoài, nhóc mập chẳng có phản ứng gì, nhưng khi thấy sợi tơ nhện đang đong đưa, lặng lẽ cắm vào sau lưng cậu, Tô Đường vẫn không nhịn được, đưa tay chạm thử một cái, muốn xem sau khi chạm vào loại tơ này thì đương sự sẽ có phản ứng gì.

Tô Đường dùng tinh thần lực cắt đứt sợi tơ, ánh mắt dõi chặt theo bóng dáng nhóc mập đang ngày càng đi xa.

Cậu ta chẳng hề quay đầu lại, rón rén núp trong bụi cỏ, vừa lén lút nhìn quanh vừa bước đi từng chút một.

Tô Đường: “…”

Xem ra không có gì ảnh hưởng.

Sợi tơ bạc bị cô cắt đứt cũng biến mất hoàn toàn trong không trung.

Cô không nghĩ nhiều, vừa định đứng dậy để vòng sang phía sau Mao Khắc từ hướng khác.

Ai ngờ vừa mới đứng dậy, những sợi tơ nhện màu bạc đang lơ thơ giữa rừng rậm bỗng đồng loạt tụ về phía cô.

Từng sợi tơ bạc mảnh khảnh lần lượt móc lấy ngón út của cô, rồi đến ngón trỏ, thậm chí còn quấn lấy cả mắt cá chân.

Mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có thể dùng tinh thần lực mới phát hiện ra.

Những sợi tơ này dường như không giống với loại ban nãy, vừa dẻo dai hơn, lại không biết vì sao… cảm giác như dính nhớp?

Cô thử dùng tinh thần lực để búng đứt chúng như lúc trước.

Tơ rung lên nhè nhẹ trong không khí, run rẩy hai cái.

“Ư hừm~”

Tinh thần lực vừa chạm vào tơ, dường như… mơ hồ nghe được một tiếng rên rỉ khàn khàn, mang theo cảm giác sung sướng đến tột cùng.

Tiếng đó xuyên thẳng qua tinh thần lực, len lỏi đến màng nhĩ, vừa tê vừa ngứa.

Chỉ một tiếng rên rỉ khẽ khàng mà khiến toàn thân Tô Đường chấn động, sợ đến cứng cả sống lưng: “A??!”

【Tác giả có lời muốn nói】

Tô Đường: Có gì đó sai sai!!

Tơ Tơ: Bị búng sướng chết đi được o(////▽////)q

***

Chương 32

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *