Chương 30
***
Tô Đường vốn tưởng “thả ngẫu nhiên” là chỉ bọn họ sẽ được phân tán đến một địa điểm nào đó bên ngoài khu huấn luyện một cách ngẫu nhiên, ai ngờ đâu mỗi người lại bị thả ngẫu nhiên một cách riêng biệt.
Chiến hạm cứ bay được một đoạn là lại ném xuống vài học viên, trình tự hoàn toàn hỗn loạn.
Thêm vào đó, dù lượn chịu ảnh hưởng của hướng gió và sức gió.
Sau khi đáp xuống, ngươi căn bản không biết người bên cạnh là địch hay bạn, là sinh viên năm hai hay tân sinh, có phải vừa tiếp đất đã chạm trán dị thú hay họng súng của đối thủ hay không.
Cạnh tranh thực lực, nhưng cũng là đánh cược vận may.
Rõ ràng Tô Đường không được may mắn cho lắm, dù vẫn còn treo mình trên dù lượn, chưa kịp đáp đất, thì từ trong rừng đã vang lên tiếng súng, dường như nhắm thẳng về phía cô.
Có thể người kia vốn không nhắm vào cô, phần lớn là thấy bầu trời đầy đầu người lơ lửng thế kia, không nhịn được ngứa tay, nghĩ trong đầu: loại được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Thật sự có người xui xẻo bị bắn trúng vào dù, lúc này chỉ cần ấn nút khẩn cấp thì sẽ không sao, nhưng một khi ấn nút thì cũng đồng nghĩa với việc vừa mới vào sân đã bị loại.
Ngay khoảnh khắc chiếc dù rách toạc.
“Đồ ngốc đồ ngốc, ta đến cứu ngươi đây!” Một con chim đen trông như chim sáo bất ngờ xuất hiện bên cạnh người đó, móng vuốt sắc bén móc lấy áo cậu ta, cánh vỗ mạnh một cái, cả người lẫn chim lập tức biến mất khỏi bầu trời, đến dấu vết cũng chẳng còn.
Siêu Phàm chủng.
Là sinh viên năm hai.
Người dưới đất nổ súng cũng nhận ra không bắn trúng mục tiêu, liền chuyển hướng nòng súng, bắt đầu nhắm vào tân sinh.
Tuy bắn tân sinh không cộng điểm cho bản thân, nhưng có thể trừ điểm các học viện quân sự khác! Tính sơ sơ thì cũng coi như mình có lời.
Huống chi, sau khi tân sinh bị loại, tài nguyên trong balo họ sẽ trở thành vật vô chủ.
Trong đợt khảo nghiệm thực chiến, nước và lương thực đều là tài nguyên quý giá.
Mới vào sân, ai nấy đều còn đang “giàu có”, nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, khi tài nguyên cạn kiệt, đám tân sinh này sẽ nghèo đến mức phải húp gió Tây Bắc mà sống.
Tiếng đạn bắn ra như mưa từ trong rừng.
Trên không trung, tiếng gió rít gào hòa lẫn tiếng khóc than của đám tân sinh vang vọng khắp nơi.
“Á á á không chịu nổi đám sinh viên năm hai này nữa rồi. Bọn họ đánh nhau, kết quả tân sinh chúng ta lãnh đạn!”
“Má nó! Còn chưa kịp núp kỹ đã sắp game over rồi?!”
“Đám nhãi ranh này. Mất mặt!” Các huấn luyện viên ngồi trước màn hình giám sát nhìn dáng vẻ rệu rã của họ, thật sự không đành lòng nhìn tiếp.
“Chúng nó có phải quên rồi không? Diễn tập chiêu sinh năm năm một lần là có livestream trên Tinh võng đấy! Mất mặt đến tận Liên Bang luôn rồi!”
Bởi vì đây là một chính sách thể hiện sự đoàn kết và hỗ trợ của Liên Bang, mỗi kỳ chiêu sinh đặc cách năm năm một lần, Liên Bang đều tổ chức tuyên truyền rầm rộ, để dân chúng thấy được sự quan tâm đặc biệt dành cho các tinh cầu xa xôi.
“Không chừng bên Đế quốc cũng mất mặt thay rồi……” Một vị huấn luyện viên bên cạnh thở dài.
Sự kiện hoành tráng thế này của Liên Bang, hàng xóm bên kia sao lại không ghé qua hóng chuyện?
“Chuẩn bị đi nhặt người thôi.” Huấn luyện viên lắc đầu: “Chúng nó đúng là xui, vừa khéo đáp trúng chỗ hai nhóm sinh viên năm hai. Ngay cả cơ hội lẩn trốn cũng không có. Khu vực tân sinh này có khi bị quét sạch toàn bộ rồi.”
So với tân sinh, số lượng sinh viên năm hai đến rèn luyện ít hơn nhiều, địa điểm thực chiến lại rộng lớn, bình thường rất khó mà chạm mặt.
Nhưng người mà đã xui, uống nước lạnh cũng nghẹn.
Ngay lúc tiếng súng vang lên, livestream trên Tinh võng cũng đồng thời được mở, bình luận chạy dọc màn hình trong tích tắc.
【Lại tới rồi lại tới rồi! Hoạt động xem sinh viên đặc cách bị hành hạ online lại bắt đầu. Cười chết mất, mỗi lần Liên Bang livestream chiêu sinh ở tinh cầu vùng xa đều phải tuyên truyền chính trị đúng đắn, nhưng sinh viên đặc cách lần nào cũng bị đánh cho tơi tả.】
【Còn biết làm sao? Chẳng lẽ vì là đặc cách nên hạ chuẩn tuyển sinh à? Vẫn phải được nâng như nâng trứng chứ? Anh thử nghĩ mà xem, đối đầu với dị thú, chúng nó có vì ngươi là sinh viên đặc cách mà không ăn thịt đâu.】
【Nghe nói lần này trường quân đội Bắc Hải tuyển được một ngôi ‘Sao Mai’ có độ tương thích 3S toàn hệ đến từ tinh hệ xa xôi đấy! Bắc Hải rốt cuộc có thể vùng lên, rửa sạch nỗi nhục từ tay Nhật Bất Lạc rồi sao?】
【Mẹ ơi! 3S toàn hệ thật sự có tồn tại ngoài đời sao! Ở đâu ở đâu?! Cho tôi chiêm ngưỡng phong thái đại lão với!】
【Ha ha ha, từ khi nào thể chất cấp E, tinh thần lực cấp C mà cũng xứng làm Sao Mai vậy? Tinh thần lực quá thấp, dù độ tương thích cao thì cũng bị kéo tụt lại thôi. Giống như Lệnh Dĩ Châu, Lận Như Ngọc bên Trường quân đội Trung Ương kia kìa, cả hai đều cấp cao không khuyết điểm, mới gọi là Sao Mai thật sự. Còn cái này mà cũng đòi thắng Nhật Bất Lạc, đang ban ngày đấy, mơ nhiều làm gì cho mệt.】
【Lầu trên, mùi quân trường Nhật Bất Lạc của mấy người nồng quá, bớt bớt đi. Xông vào mũi tôi rồi đấy. Mới hai năm đứng top 5 League quân giáo mà đã lên mặt, trường Bắc Hải trước đây từng giành hạng ba cơ, thế đã là lý do để kiêu ngạo chắc?】
Ngoài những cư dân mạng thích xem thi đấu, lúc này tràn vào phòng livestream đông nhất chính là đám người từ các trường quân đội lớn, chưa được bao lâu, dòng bình luận đã bắt đầu cãi nhau túi bụi, không cần nhìn ID cũng đoán được phía sau là ai.
【Có thời gian ở đây cãi nhau thì chi bằng vào phòng livestream số 8 mà xem ‘Sao Mai’ của mấy người đi. ‘Sao Mai’ các người vừa mở màn đã chuẩn bị rời sân rồi đấy. Có một loại bắt đầu, gọi là… kết thúc~】
Vì danh hiệu “độ tương thích cấp 3S toàn hệ” quá vang dội, rất nhiều cư dân mạng và học viên quân sự liền đổ xô vào phòng số 8.
Vừa thấy cảnh tượng khốc liệt trong đó thì lập tức chửi thề:
【Má ơi, xui tận mạng!】
【‘Sao Mai’ vừa lóe đã tắt, thành sao băng luôn rồi.】
Trong livestream, nhóm sinh viên năm hai đã sớm đáp đất đang thoải mái trút đạn lên bầu trời.
Súng do trường cấp sát thương rất thấp, gần như không thể gây thương tích nghiêm trọng cho dị thú, công dụng duy nhất là để loại sinh viên từ các trường quân sự khác.
Một đám tân sinh chẳng khác nào diều giấy trong cơn bão, đáng thương đến run rẩy trong gió, chỉ có thể làm bia ngắm.
Tô Đường cũng suýt chút nữa bị đạn lạc bắn trúng.
Cứ tiếp tục thế này thì chưa chạm đất đã bị loại khỏi quân huấn mất rồi.
Nghĩ đến việc thành tích trong bài kiểm tra quân huấn liên quan đến trợ cấp sau này của mình, Tô Đường khẽ tặc lưỡi.
Có chút cáu rồi.
Lơ lửng giữa trời thế này, mục tiêu to tổ chảng, lại khó kiểm soát phương hướng, chẳng khác nào chờ người ta nhắm bắn.
Tô Đường ước chừng khoảng cách với mặt đất, cảm thấy đủ gần rồi, dứt khoát rút dao găm ra, cắt đứt dây dù.
“Vút!”
Vừa tách khỏi dù, tốc độ rơi lập tức tăng vọt.
Nhưng Tô Đường đã tính kỹ, với thể chất cấp D của cô hiện giờ, hoàn toàn có thể chịu được.
Ngay khi cô cắt đứt dây dù, dòng bình luận bùng nổ ngay tức khắc:
【Ôi trời! Cô ta điên rồi à? Cắt dù luôn kìa?!】
【Một câu ‘ta sống bởi ta, không bởi trời’! Thà chết trong tay mình còn hơn chết dưới súng kẻ khác, chí ít cũng chết oanh liệt!】
Trong phòng giám sát, các huấn luyện viên chuyên nghiệp lập tức sáng mắt lên, một người bật thốt: “Tốt.”
【Thay vì làm bia ngắm trên không, chi bằng chủ động tấn công. Nếu cứ thả từ từ mà xuống, cái bia lớn như vậy càng gần đất càng dễ trúng đạn.】
Dựa theo kinh nghiệm của họ, chỉ cần tư thế đáp đất hợp lý, từ độ cao này rơi xuống sẽ không gây thương tích nghiêm trọng, cùng lắm là bầm tím chút thôi, so với việc bị loại trên không rõ ràng lợi hơn nhiều.
Dù và người tách nhau, tốc độ cơ thể rơi xuống ngày càng nhanh.
Sắp chạm đất, Tô Đường điều chỉnh tư thế, lăn tròn trên thảm cỏ để giảm bớt lực va chạm.
Nhưng, vận xui của cô hôm nay dường như vẫn chưa hết, vừa tiếp đất, liền đối mắt với một sinh viên năm hai đang đứng cách đó chỉ ba mét.
So với bầu trời đầy dù, thân người quá nhỏ, cậu ta căn bản không nhận ra có người vừa đáp xuống ngay bên cạnh, ngơ ra một lúc.
Ngay cả dân mạng và huấn luyện viên cũng sững sờ, trong lòng thầm chửi, Tô Đường đúng là số… chó thật rồi.
Ánh mắt trong vắt đầy bối rối của sinh viên năm hai duy trì đúng một giây, não mới bắt đầu vận hành, nhận thức được trước mặt chính là một cái balo chiến đấu biết đi.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, đòn tấn công của Tô Đường đã đến trước.
Cô chớp mắt một cái, một tay chống đất, lăn người về phía trước, đôi chân thẳng tắp vẽ một đường cung trong không trung, mạnh mẽ đá thẳng vào cằm cậu ta.
“Á!” Cằm cậu va mạnh vào răng, cả người chấn động, khẩu súng trong tay cũng run lên.
Tô Đường đã lập tức lao đến, phản xạ cực nhanh, ấn luôn nút loại trừ trên vòng tay của cậu ta.
【Một sinh viên năm hai Trường quân đội Nhật Bất Lạc bị loại trừ.】
Loa thông báo vang lên giữa không trung.
Sắc mặt huấn luyện viên bên Nhật Bất Lạc đen như đáy nồi.
Dòng bình luận vừa nãy còn mắng chửi bỗng chốc bùng cháy rực lửa.
【Sinh viên năm hai kêu ngạo vừa đáp đất năm phút đã bị tiễn về thành cái hộp. Mà còn là bị tân sinh hạ gục nữa chứ, 666!】
【‘Sao Mai’ của Liên Bang đúng là ngầu thật!】
“Thắng thua là chuyện thường trong binh pháp.” Khang Dược cười híp mắt an ủi huấn luyện viên Nhật Bất Lạc.
Những năm qua, mỗi lần trường Bắc Hải thua League, huấn luyện viên bên Nhật Bất Lạc đều dùng đúng một câu đó để ‘an ủi’ ông.
Sinh viên năm hai của Nhật Bất Lạc kia vẫn còn đờ đẫn, đến giờ vẫn chưa tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra.
Đến khi bên tai vang lên tiếng cảnh báo lạnh tanh của huấn luyện viên: “Bây giờ cậu là ‘xác chết’, không được cử động, không được nói chuyện, đứng yên tại chỗ chờ tiếp nhận xử lý!” Cậu ta mới mắt trừng trừng nhìn Tô Đường đang kéo balo chiến đấu của mình xuống, động tác thuần thục lấy hết vật tư trong đó, rồi còn… thở dài một cái.
“Sinh viên năm hai mà cũng nghèo vậy sao? Vẫn chưa đủ ăn.”
Thanh niên: “…” Uất ức không để đâu cho hết.
Lục tung xong đống vật tư, Tô Đường nhanh chóng đổi vị trí.
Cô thử tìm thêm vài đàn anh đàn chị tốt bụng khác, tiếc là vì tiếng loa thông báo vừa rồi, đám sinh viên năm hai còn lại trong rừng rậm ai nấy như chim sợ cành cong, căn bản không tài nào tìm được cơ hội ra tay.
Một khi để họ triệu hồi được Siêu Phàm chủng thì sẽ thành một đánh hai, Tô Đường dạo một vòng, chỉ nhặt được mấy túi balo chiến đấu của tân sinh viên.
Chừng ba bốn phút sau, tiếng súng dần lắng xuống.
Mọi người bắt đầu tản ra. Dù lấy điểm từ trường quân đội khác cũng rất thú vị, nhưng cuối cùng ai cũng phải tự mình tích điểm, nên đều vừa tìm đồng đội, vừa tìm chỗ cắm trại cho buổi tối.
Quan trọng nhất là phải tìm được nguồn nước.
Muốn sống sót năm ngày trong hoang dã, thức ăn còn có thể ăn ít, nhưng với cường độ vận động cao của sinh viên quân đội, cộng thêm khí hậu nóng bức, thiếu nước thì hoàn toàn không thể chịu nổi.
Tô Đường mở bản đồ trong balo ra, nghiên cứu vị trí nguồn nước gần nhất.
24 khu huấn luyện được phân bố theo hình mặt đồng hồ, chia đều thành 24 phương vị, vừa vặn bao quanh khu vực trung tâm tạo thành vùng khảo hạch.
Nhìn thì đơn giản, nhưng thật ra vùng khảo hạch rộng đến kinh ngạc, gần như bằng hai thành phố gộp lại.
Quân bộ bố trí điểm lấy nước ở từng phương vị, học viên có thể đến đó lấy nước sạch, nhưng mỗi điểm chỉ có từ hai đến ba lít, ai lấy trước thì được, hết rồi là thôi, không tiếp tế thêm.
Muốn có nguồn nước ổn định, bắt buộc phải đi về hướng Đông Bắc, nơi đó có một con sông, cũng là con sông duy nhất trong toàn bộ khu khảo hạch.
Rõ ràng là cố ý ép tất cả học viên các trường quân sự dồn về phía con sông, thu hẹp phạm vi chiến đấu.
Hoặc là tiến về phía sông, chiếm lấy nguồn nước ổn định; hoặc là đi cướp nguồn nước từ tay kẻ khác.
Trong rừng rậm nóng như thiêu đốt, dù không vận động, lượng mồ hôi cũng đã rất lớn.
Nếu định nằm im “câu giờ”, thì cũng chỉ có hai kết cục, chết đói hoặc chết khát.
Gấp bản đồ lại, Tô Đường không nhịn được cảm thán: “Thâm độc thật.”
Các huấn luyện viên: “…”
Tô Đường lập tức chạy về phía điểm lấy nước gần nhất, nhưng các điểm lấy nước do quân bộ thiết lập rất thưa thớt, keo kiệt đến đáng sợ, kể cả chạy cũng phải mất một đến hai tiếng mới tới nơi.
Trong khi đó, năng lượng bổ sung thì có hạn, đồ ăn lại ít ỏi vô cùng.
Tô Đường không dám phung phí sức lực, sợ càng chạy càng đói, nên chỉ có thể chạy một đoạn, rồi đi bộ một đoạn.
Theo ánh mặt trời lên cao, nhiệt độ trong rừng mỗi lúc một tăng, khiến con người càng dễ rơi vào trạng thái khô khát.
Đến lúc gần tới nơi, ba thanh năng lượng trong tay cô đã ăn sạch, nước trong balo cũng uống hết.
May là nhặt được vài túi balo chiến đấu, bằng không chẳng chống nổi đến giờ.
Tô Đường ngửa cổ đổ xuống giọt nước cuối cùng.
Ai ngờ mấy thanh năng lượng kia vừa khô vừa cứng, ăn một miếng phải uống một ngụm nước mới nuốt nổi.
Cô chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện.
Hy vọng ở điểm lấy nước vẫn còn nước.
Mà không biết rằng ở bên ngoài, đám huấn luyện viên đang trợn tròn mắt: “Ba thanh năng lượng, đủ cho người ta ăn ba ngày, mà cô nhóc này ăn sạch trong một bữa.”
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Khang Dược.
“Bảo sao ai cũng nói nhà ăn khu 8 tiêu hao nhanh… Hóa ra là vì lý do này à.”
“Khụ khụ… Trẻ con ấy mà, đang tuổi ăn tuổi lớn.” Khang Dược mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tỏ vẻ không biết gì cả.
Khi sắp đến điểm lấy nước, Tô Đường đột ngột khựng chân lại.
Mỗi người được thả xuống ở vị trí khác nhau, khoảng cách đến điểm lấy nước cũng không giống nhau.
Cô không chắc bây giờ điểm lấy nước đã có người chưa. Biết đâu có kẻ nào ranh ma đang trốn ở gần, chờ thời mà mai phục.
Không ít sinh viên năm hai sở hữu dị chủng có phạm vi cảnh giới rất rộng, cách tốt nhất là dùng tinh thần lực để dò xét.
Nhưng trải nghiệm lần trước, vô tình cuốn thứ gì đó vào trong biển tinh thần, khiến cô rất do dự, lo rằng lần này lại đụng phải thứ kỳ quái nào nữa.
Tô Đường đứng yên tại chỗ, do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định thả tinh thần lực ra.
Thôi kệ, dù gì lần trước chỉ bị di chứng là buồn ngủ nhiều hơn thôi mà.
Tô Đường điều khiển tinh thần lực từ từ lan rộng ra, cả khu rừng rậm hiện lên trước mắt cô theo một cách hoàn toàn khác.
Nếu dùng mắt thường, chỉ có thể nhìn thấy phạm vi ngang 160 độ. Nhưng dùng tinh thần lực, lại là một không gian 360 độ không góc chết.
Khi tinh thần lực tỏa ra, Tô Đường đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời dường như có những sợi tơ bạc.
Khi dùng mắt thường nhìn thì lại hoàn toàn không thấy gì.
Những sợi tơ ấy run rẩy khẽ khàng theo gió, như là… tơ nhện?
Hơn nữa số lượng còn không ít.
Cái quái gì vậy?
Tô Đường hơi cau mày.
Tính cảnh giác khiến cô điều khiển tinh thần lực cẩn thận vòng tránh đám tơ bạc, tiếp tục dò quét ra xa, kết quả là chỉ dò được nửa đường đã thấy một bóng người quen thuộc.
Vương Phú Quý đang bị ba tân sinh viên vây đánh.
Tô Đường thấy trên người ba tân sinh viên kia có ký hiệu của Nhật Bất Lạc.
Dù bình thường nhóc mập trông có vẻ nhát gan, nhưng thể lực không đến nỗi tệ, đấu với ba người mà không rơi vào thế yếu, thậm chí còn hạ được một tên, tay giả vờ ấn vào vòng tay đối phương: “Cút ngay! Không thì tôi loại cậu ta trước!”
“Trường quân đội Trung Ương! Không phải đã nói liên minh với nhau rồi sao!” Một tân sinh viên của Nhật Bất Lạc thấy tình hình không ổn, bắt đầu hô lớn vào trong rừng.
Rất nhanh sau đó, trong rừng có mấy sinh viên của Trường quân đội Trung Ương đi ra.
“Thằng nhóc, cậu đã bị chúng tôi bao vây rồi. Dù có loại cậu ta thì cũng chắc chắn bị đuổi ra ngoài thôi.”
“Thả người ra, chỉ cần để lại balo chiến đấu, chúng tôi sẽ không loại cậu, thế nào?”
Tô Đường: “……”
Trường Trung Ương nghĩ gì vậy? Hợp tác với Nhật Bất Lạc? Trường top 1 mà tự hạ thấp mình đến mức này?
Ngực Vương Phú Quý phập phồng liên tục, quai hàm siết chặt, mồ hôi tuôn như mưa.
Giống hệt một con thỏ bị dồn đến chân tường.
Loại đối phương không giúp tăng điểm cho bản thân, chỉ trừ điểm của trường kia. Cậu mới vào ngày đầu tiên, chưa kiếm được điểm nào, nếu bị đuổi ra bây giờ thì chắc chắn sẽ rớt xuống đáy bảng.
Chờ suốt năm năm mới có được suất đặc tuyển lần này, cậu không muốn rời cuộc thi với con số 0 tròn trĩnh.
Nhưng nếu để lại balo chiến đấu, cậu rất khó trụ nổi qua ngày đầu. Mà nếu thật sự thả người ra, khi không còn gì ràng buộc, chưa chắc bọn chúng chịu để cậu rời đi.
Tô Đường quan sát mấy tân sinh viên kia, ai nấy đều không có súng, chứng tỏ không đạt yêu cầu ở kỳ thi bắn súng.
Cô thu súng lại.
Thôi, đối phó với lũ gà mờ tiết kiệm đạn thì hơn.
Đám tân sinh viên của Trường quân đội Trung Ương và Nhật Bất Lạc vây thành hai vòng trong ngoài, đối đầu với Vương Phú Quý.
Ngay khi hai bên còn đang giằng co, sau lưng bỗng vang lên một tiếng huýt sáo du dương: “Hiện tại, các người đã bị tôi bao vây rồi. Mau đầu hàng nhận thua thì vẫn còn kịp.”
Ba tân sinh viên của Nhật Bất Lạc đang vây quanh nhóc mập lập tức quay đầu lại, đồng tử co rút khi thấy đó là Tô Đường.
Bọn họ đều là người huấn luyện ở Khu 8, tận mắt chứng kiến thảm trạng bầm dập của Mao Khắc và La Tân hôm đó.
Hôm ấy, chiến tích anh hùng của Tô Đường đã lan truyền khắp toàn bộ Khu huấn luyện số 8.
Còn ba tên của trường Trung Ương kia rõ ràng đến từ khu huấn luyện khác, vừa nghe thấy tiếng liền cảnh giác quay đầu lại.
Nhưng khi thấy người đến chỉ là một tân sinh viên, không phải sinh viên năm hai, lại còn đi một mình, nét cảnh giác trên mặt lập tức biến thành vẻ buồn cười và chế nhạo.
“Một mình cậu? Mà đòi bao vây sáu người chúng tôi??”
Đến trường top 1 như bọn họ còn chưa dám tự tin đến mức đó.
Thứ đáp lại kẻ vừa nói là một cú đấm thẳng vào trán.
Ba phút sau.
【Trường quân đội Trung Ương bị loại 3 người】
【Trường quân đội Nhật Bất Lạc bị loại 3 người】
Tô Đường nhặt balo chiến đấu của bọn họ lên, trước ánh nhìn đầy u oán của sáu kẻ đang nằm rạp dưới đất, cô nhét hết đống đồ vào balo mình.
“Đã bảo là các người bị tôi bao vây rồi, thế mà còn không chịu đầu hàng?”
*
【Tác giả có lời muốn nói】
Để Đường Đương tỏa sáng một mình trước đã, mai chắc tiểu nhện sẽ ra sân rồi đó.
***