Chương 29
***
Trong mấy năm gần đây, Trường quân đội Liên Bang và Trường quân đội Tây Lăng cứ tranh nhau mãi vị trí thứ ba và thứ tư trong bảng xếp hạng.
Với tâm lý kiểu “mình không có được thì người khác cũng đừng hòng có”, Trường quân đội Liên Bang vừa ra sức tiếp thị bản thân, vừa không quên dẫm một phát lên hàng xóm Tây Lăng.
Tô Đường đọc đến đoạn sau mà trong lòng không khỏi cảm thán: Đám trường quân sự ở Liên Bang này đúng là chơi chiêu quá đỗi rắc rối.
Chưa được bao lâu, lại có thêm một tin nhắn nữa gửi đến, lần này là từ Trường quân đội Trung Ương.
Không giống hai trường phong cách kỳ lạ bên trên, Trường quân đội Trung Ương vẫn giữ nguyên khí chất lạnh lùng kiêu ngạo như trước giờ.
【Chào bạn Tô Đường, tôi là giáo quan của Trường quân đội Trung Ương. Là trường quân sự top 1, nhiều năm liền vô địch liên chiến, hoan nghênh bạn gia nhập.】
So với giọng điệu khua chiêng gõ trống của Tây Lăng và Liên Bang, Trường quân đội Trung Ương nói chuyện mang theo một sự ngạo mạn độc quyền của riêng họ.
Thông thường, chỉ cái mác “trường top 1” thôi cũng đủ khiến học sinh phát cuồng. Hằng năm có vô số học viên ưu tú chủ động xin nhập học, mà giờ họ chủ động liên hệ trước, hỏi han ân cần thế này, đã là một sự “nhượng bộ” hiếm có.
Chỉ tiếc rằng Tô Đường không phải dân bản địa, cô chẳng có bộ lọc màu hồng nào với mấy trường top này cả. Cô chỉ muốn tìm một chỗ nghiêm túc ăn cơm học hành là được rồi.
Cái sự cao quý “ta là nhất” của Trường quân đội Trung Ương, hiển nhiên chẳng có tác dụng với cô.
Bốn trường quân đội đỉnh cấp của Liên Bang, ngoại trừ cái trường đứng top 2 thà bị bộ quân sự phạt cũng nhất quyết không chịu xuống các tinh cầu hẻo lánh tuyển sinh, thì toàn bộ thư mời còn lại gần như đều được Tô Đường gom đủ.
Tiếp đó, quang não của cô lại liên tục nhận được lời mời từ các trường ngoài hệ thống bốn trường quân đội.
Bọn họ còn chẳng bằng trường quân đội Bắc Hải, cũng biết rõ khả năng Tô Đường đổi ý là rất thấp, nhưng mà… Lỡ đâu may mắn thì sao? Thử một phát có mất gì đâu.
Điều khiến Tô Đường cảm thấy vô cùng cạn lời, là đến cả cái trường Nhật Bất Lạc cũng mặt dày mò lên gửi thư mời.
Tô Đường lặng lẽ nhìn danh sách hàng loạt trường danh tiếng xuất hiện trong quang não mình.
Nếu cô mà đăng đoạn ghi lại này lên Tinh võng, không biết sẽ có bao nhiêu người ghen tị đến bật khóc.
Mãi cho đến khi cô về ký túc xá rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi, quang não vẫn “ting ting” réo không ngừng, như sợ chậm chân một giây là lỡ mất cô vậy.
Bực mình ở chỗ, đây là hệ thống liên lạc mà các trường quân đội dùng quyền hạn nội bộ để nhắn cho học viên quân huấn, Tô Đường không thể từ chối nhận tin nhắn.
Không phải chứ, bộ mấy người trong ban tuyển sinh không cần nghỉ ngơi gì hả?!
Ngay lúc Tô Đường đang tự hỏi tối nay làm sao mà ngủ nổi, lại thêm một cuộc gọi truyền tới.
Cô theo phản xạ giơ tay lên định tắt đi, chợt phát hiện là cuộc gọi cá nhân từ một người đã kết bạn.
Cô ấn nghe, trên màn hình lập tức xuất hiện gương mặt tươi cười rạng rỡ của Khang giáo quan, giọng nói nhẹ nhàng đến mức không ai ngờ phát ra từ một ông chú cao gần mét chín: “Ôi Tô Đường à, sắp đi nghỉ rồi nhỉ?”
Giọng điệu như gió xuân lướt nhẹ khiến Tô Đường nổi hết cả da gà.
“Hôm nay thích nghi với sinh hoạt quân huấn không? Cơm trong nhà ăn có ngon không? Có khó khăn gì cứ nói với trường nhé, trường quân đội Bắc Hải xưa nay luôn quan tâm đến từng học viên.”
Thật ra ban đầu Khang Dược cũng không định làm phiền học sinh nghỉ ngơi, nhưng ngay khi buổi huấn luyện vừa kết thúc, giáo quan từ các trường khác đã lần lượt tìm tới tán chuyện.
Bằng trực giác nhạy bén, ông ngửi thấy mùi bất thường. Dựa vào giác quan thứ sáu, ông quyết định chủ động liên hệ với Tô Đường bắt chuyện.
Tô Đường thì đang bực mình vì quang não cứ reng reng suốt, không biết làm sao ngủ yên.
Cô ngừng một lát, rồi chụp màn hình danh sách tin nhắn ở giao diện nền quang não, gửi thẳng cho Khang giáo quan.
Nguyện vọng đã nộp ngay trong ngày kiểm tra, muốn sửa lại thì rất phiền.
Vả lại, xét tính cách của Giang Minh Thanh và Vệ Nhàn đến giờ, Tô Đường cảm thấy Bắc Hải rất hợp khẩu vị của cô, nên cô không có ý định đổi trường.
Trường quân sự Trung Ương đa phần là kiểu mắt cao hơn đầu, học viên toàn xuất thân thế gia; Tây Lăng thì cô chưa tiếp xúc; Liên Bang thì đúng là giàu có thật, nghe Vương Phú Quý nói bên đó lắm nhà giàu, khu quanh trường giá cả tiêu dùng cũng cao ngất. Tô Đường cảm thấy chỗ đó không phù hợp với lối sống giản dị của mình.
“Quang não cứ kêu liên tục, không ngủ nổi.” Tô Đường thở dài một tiếng.
Trên mặt Khang Dược vẫn giữ vẻ hòa ái hiền từ, nhưng ngay lúc ông ta bấm vào ảnh chụp màn hình kia, biểu cảm lập tức đơ cứng, ánh mắt bắt đầu tóe lửa.
Ông vẫn cố giữ nụ cười, nhưng cười đến mức méo xệch cả mặt, giọng nói như rít ra từ kẽ răng: “Em, nghỉ, ngơi, cho, tốt. Giáo, quan, sẽ, thay, em, xử, lý.”
Lũ thối tha kia!! Buổi sáng thì thề thốt sống chết không tranh người với ông! Thế mà sau lưng lại âm thầm giở mấy cái trò mèo này?!
Ngay sau khi ngắt cuộc gọi quang não, Khang giáo quan liền như một con gà mái mẹ bảo vệ con, lập tức sải bước đi về phía nhóm giáo quan gần đó!
Tô Đường không biết Khang giáo quan giải quyết vụ này kiểu gì, nhưng đúng là… quang não cô yên tĩnh hẳn.
Tối hôm đó, Tô Đường không còn mơ thấy những thứ kỳ quái gì nữa, sáng dậy đầu óc sảng khoái, tinh thần phơi phới.
Ngày hôm sau, trường quân đội không còn tổ chức huấn luyện thể năng, mà chuyển sang cho mọi người làm quen với đủ loại vũ khí, giảng giải các loại dị thú có thể gặp trên hành tinh AK01, cùng một số kỹ năng sinh tồn ngoài trời, và quy tắc chi tiết của bài kiểm tra thực chiến.
Đến buổi chiều, để học viên có sức chuẩn bị cho bài thực chiến hôm sau, tất cả học viên huấn luyện đều được nghỉ sớm, cho tự do chuẩn bị bài kiểm tra.
Thật ra kỳ nghỉ này chủ yếu là dành cho sinh viên năm hai, trọng điểm của kỳ thực chiến lần này cũng đặt vào họ.
Đám tân sinh viên đều hiểu rõ chuyện này. Sau khi được nghỉ, khác hẳn vẻ căng thẳng của sinh viên năm hai, tân sinh thì tụm ba tụm bảy rủ nhau vừa lướt diễn đàn, vừa tám chuyện một cách thảnh thơi.
Theo lời của Vương Phú Quý thì là: “Dù sao cũng đánh không lại. Chỉ mấy trường quân đội top đầu, những tên được tuyển thẳng ấy, có vài người đã ký khế ước với Siêu Phàm chủng thì còn may ra đánh ngang tay với đám năm hai. Chứ đám sinh viên đặc cách bọn họ còn chưa khế ước nổi con nào, toàn đi đánh phụ thôi. Tụi mình chỉ cần cố gắng câu giờ đến hết kỳ kiểm tra là giỏi lắm rồi.”
Tô Đường nhân cơ hội hỏi Vương Phú Quý về chuyện khế ước trong thế giới này.
“Phải nói trước, cái này tôi nghe mấy chuyên gia nói, không đảm bảo chính xác đâu.” Vương Phú Quý nói.
Không đảm bảo chính xác?
Tô Đường thầm nghĩ nhóc mập này cũng có tinh thần phản biện, không mù quáng tin chuyên gia, cũng tốt đấy chứ.
Ai ngờ cậu ta nói tiếp: “Ý tôi là… chuyên gia mỗi người nói một kiểu, nên tôi chọn tin người nói to nhất.”
Tô Đường: “…”
“Nghe đồn là, trong cơ thể mỗi người đều có dị năng lượng, mà dị năng lượng này liên quan mật thiết đến hệ thuộc tính phù hợp với bản thân mình.”
“Nếu ký khế ước với Siêu Phàm chủng cùng hệ, thì dị năng lượng có thể được kích hoạt, chúng ta sẽ thức tỉnh dị năng tương ứng với Siêu Phàm chủng.”
Vương Phú Quý nói tiếp: “Có điều bây giờ, các trường quân đội cũng đang nghiên cứu cách kích hoạt dị năng mà không cần khế ước với Siêu Phàm chủng, chỉ là cách đó… cực kỳ khó làm thôi.”
“Còn nếu khế ước rồi thì có thể triệu hồi Siêu Phàm chủng chiến đấu cùng, giống như con sư tử vàng của Lệnh Dĩ Châu hôm trước, đó là Siêu Phàm chủng đã ký khế ước từ thời tổ tiên nhà họ Lệnh.”
“Ngoài đánh nhau ra, người thức tỉnh còn có thể cộng hưởng với Siêu Phàm chủng, tăng cường sức mạnh. Nếu đạt đến mức tâm ý tương thông, người thức tỉnh cấp cao còn có thể cho Siêu Phàm chủng hóa thành giáp, trở thành ngoại cốt giáp hoặc vũ khí. Bất kể là công hay thủ, đều vượt xa cả chiến giáp tối tân.”
“Có điều bây giờ đa số Siêu Phàm chủng… đều không còn chịu làm vậy nữa rồi…”
Đúng là thế giới giả tưởng tinh tế điển hình!
Nhưng cách vận hành thì… quá quen thuộc, y như trong game vậy.
“Haiz…” Vương Phú Quý chắp tay khấn lạy, “Tôi hy vọng trước khi lên năm hai, có thể gặp được một con Siêu Phàm chủng hệ Quang Minh. Chỉ tiếc là độ thân cận hệ Quang Minh của tôi hơi thấp, không biết có Siêu Phàm chủng nào chịu ký khế ước với tôi không…”
Tô Đường chống cằm suy nghĩ.
Xem ra trong thế giới này, học viên các trường quân đội gần như ai cũng khế ước với Siêu Phàm chủng, rất nhiều bài kiểm tra sau năm hai còn liên quan trực tiếp đến đồng bạn Siêu Phàm.
Tốt nhất cô cũng nên ký một cái.
Nhưng mà, khế ước với loại nào trước thì tốt nhỉ?
Cô thì rất thích con sư tử lông mượt vàng óng của Lệnh Dĩ Châu, chỉ tiếc… nó đã có chủ.
Trong lúc hai người đang trò chuyện, có hai tân sinh viên đi ngang qua bên cạnh.
“Khu huấn luyện số 1 chơi lớn thật đấy. Giờ thì ai nấy đều mắt thâm quầng, mai thi thực chiến chắc là bị loại đầu tiên.”
Hiện tại, mọi người đều tập trung vào bài kiểm tra thực chiến ngày mai, vừa nghe đến hai chữ đó, lập tức có người tò mò hỏi đã xảy ra chuyện gì.
“Mở diễn đàn ra là biết ngay!”
Tô Đường và mọi người mở diễn đàn huấn luyện quân sự, bài hot đầu tiên chính là một loạt bài than trời trách đất của học viên khu huấn luyện số 1.
Tối qua, có sinh viên nghe thấy tiếng thở dốc không rõ phát ra từ đâu, nghe cứ như có ai đó đang luyện cách… thở gấp.
Thở mà rụng cả người, nghe như hát vậy, lại còn xuất hiện ở khắp nơi không quy luật.
Không chỉ sinh viên nghe thấy, cả giáo quan cũng nghe thấy.
Có thanh niên tối đó thậm chí gặp ác mộng, bị một bóng đen mơ hồ, đầy vẻ quái dị tra hỏi: “Đàn ông nên thở kiểu gì nghe là quyến rũ nhất?” Không trả lời được thì suốt đêm toàn mộng thấy máu me chết chóc.
Thế nên nhiều học viên khu 1 cả đêm không ngủ nổi. Vừa được nghỉ buổi chiều là nhảy lên diễn đàn đăng bài, hỏi: “Rốt cuộc là kẻ nào không có đạo đức, nửa đêm ở đó mà rên?!!”
Bài vừa đăng xong, mọi người mới phát hiện: người gặp nạn rất nhiều!
Cuối cùng mọi người đồng loạt nghi ngờ thủ phạm là sinh viên năm hai hệ khống chế tinh thần, nghi có ai đó cố ý chơi trò hạ thấp tinh thần đối thủ.
Nhưng giáo quan lục tung cả khu huấn luyện số 1, vẫn không tìm ra hung thủ. Hiện giờ, khu 1 rối như nồi cháo.
Tô Đường từng mơ thấy chiếc bánh kem rên rỉ gọi xuân, lướt xong đống bài phàn nàn của khu 1 cũng gật đầu đồng cảm, quả thật là một cơn ác mộng.
May là khu huấn luyện số 1 cách xa khu 8 của bọn cô, mọi người chỉ xem như chuyện cười, chẳng ai quá để tâm.
*
Nghỉ ngơi đủ một đêm, sáng hôm sau, nhân lúc bài kiểm tra thực chiến còn chưa bắt đầu, Tô Đường tranh thủ chén một bữa sáng linh đình.
Đúng sáu giờ sáng, tất cả tân sinh viên và sinh viên năm hai đều tập hợp tại sân thể dục, giáo quan phát cho mỗi người một gói trang bị chiến đấu.
Tô Đường sờ thử một cái, sắc mặt tái mét, đúng như cô dự đoán, trong gói chỉ có một thanh năng lượng dạng ăn liền, kích cỡ thậm chí chưa bằng lòng bàn tay cô!
Thế này ăn kiểu gì đây?!
Cô buông một tiếng than, bất giác liếc mắt về phía trước, nhìn thấy hai học trưởng bên Nhật Bất Lạc.
Chính là Mao Khắc và La Tân.
Hai người kia cũng đang kiểm tra gói trang bị từng món một: dao găm, súng, thanh năng lượng, nước… đều được lôi ra kiểm tra.
Bỗng cả hai rùng mình, cảm thấy như bị sói hoang rình rập từ phía sau. Họ lập tức quay đầu lại đầy cảnh giác.
Thì thấy ánh mắt của Tô Đường… dán thẳng vào thanh năng lượng của họ.
“…”
Cả hai không nói một lời, siết chặt thanh năng lượng, rồi nhét vội vào ba lô.
Sau khi mọi người kiểm tra gói trang bị xong, Tổng giáo quan bước lên phía trước, làm động viên tiền kiểm tra.
“Quân đội số Một và giáo quan sẽ giám sát toàn bộ trạng thái của các em, cố gắng đừng rời khỏi khu vực hoạt động quy định.”
Xét đến việc bài kiểm tra thực chiến lần này số lượng học sinh đông, độ nguy hiểm cao, để đảm bảo khả năng ứng cứu kịp thời, các trường quân sự còn đặc biệt mời binh sĩ quân số Một đang nghỉ phép đến làm đội hỗ trợ.
“Nếu gặp nguy hiểm tính mạng, các em có thể nhấn nút khẩn cấp trên cổ tay. Tấm khiên bảo hộ sẽ giúp chống lại một đòn tấn công cấp A từ Siêu Phàm chủng trong vòng năm phút, để giáo quan có thời gian tới cứu.”
“Nhớ kỹ, chỉ khi nào thật sự nguy cấp đến tính mạng mới được dùng. Tấm khiên chỉ dùng được một lần duy nhất, sau khi nhấn, tất cả điểm tích lũy sẽ bị xóa sạch.”
Tấm khiên trong mỗi vòng tay đều do Thức Tỉnh giả cấp A hệ phòng ngự truyền năng lượng vào, tiêu hao sức lực còn nhiều hơn cả khi họ tự mình ra tay, giá thành chế tạo cũng cực kỳ đắt đỏ.
Việc tính điểm về 0 cũng để ngăn học sinh vì chuyện vặt mà tiêu tốn tấm khiên.
“Nếu gặp phải tình huống khác khiến không thể tiếp tục kiểm tra, có thể bấm nút rút lui bên cạnh, giáo quan sẽ đến đưa rời khỏi khu kiểm tra, điểm tích lũy trước đó sẽ được giữ nguyên.”
“Tuy nhiên, trong diễn tập thực chiến, mọi tình huống đều có thể xảy ra. Hành tinh AK01 là hành tinh chưa được khai phá, dị thú hoành hành khắp nơi. Dù chúng tôi giám sát bên ngoài, vẫn không thể cam kết an toàn tuyệt đối. Nếu ai sợ chết, bây giờ có thể chọn rút lui.”
Tô Đường trợn tròn mắt, phiên bản huấn luyện quân sự Tinh Tế này còn hardcore hơn cô tưởng tượng.
Chỉ là huấn luyện quân sự thôi mà, sao lại còn có thể nguy đến tính mạng?
Hiện tại, bọn họ chẳng phải chỉ là những sinh viên đại học vừa mới nhập học thôi sao? Nếu chuyện này mà xảy ra trên Trái Đất, đưa sinh viên đi huấn luyện quân sự mà có thể chết người, chắc mấy hãng truyền thông lớn đã xé xác trường ra mà chửi rồi.
Tô Đường đảo mắt nhìn quanh, phát hiện mọi tân sinh viên đều mang vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng.
Thậm chí đến cả sinh viên năm hai sắc mặt cũng trầm xuống thấy rõ, nhưng không ai mở miệng nghi ngờ, cứ như việc “huấn luyện có thể chết người” là chuyện bình thường chẳng có gì lạ cả.
Tô Đường hít sâu một hơi, lặng lẽ tiêu hóa cái tin tức mà nếu đặt ở Trái Đất thì sẽ khiến dân mạng bùng nổ.
Cơm trường quân sự quả nhiên khó nuốt.
Miễn phí á? Miễn phí mới là quý nhất!
Giáo quan im lặng một phút. Không một ai chọn rút lui.
“Hiện tại, toàn thể — lên tàu!”
Tân sinh viên cùng sinh viên năm hai nối đuôi nhau bước lên tàu vận chuyển đổ bộ,
giọng nói của giáo quan vang lên qua loa phát thanh:
“Chúc các em may mắn.”
***