Sau khi ta mất tích – Chương 27

Chương 27

***

Các huấn luyện viên đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Khang Dược của trường Bắc Hải.

Nụ cười trên mặt huấn luyện viên Khang đã cứng đờ, treo lơ lửng trên gò má, không lên nổi mà cũng chẳng hạ xuống được.

Ban đầu còn tưởng rằng, so với North không có chút tinh thần danh dự nào và Vệ Nhàn bốc đồng nóng nảy, Tô Đường sẽ là một học sinh nghe lời dễ dạy dỗ. Ai dè, đứa sau lại càng “có cá tính” hơn đứa trước.

Con nhỏ này cũng TMD khó nhằn chết đi được!

“Chuyển kênh truyền thanh của khu huấn luyện số 8 sang bên tôi.” Khang Dược nghiêng đầu, nói với nhân viên kỹ thuật bên cạnh.

Mỗi phòng giám sát đều được kết nối với các khu huấn luyện tương ứng, để huấn luyện viên có thể liên lạc và chỉ huy bất cứ lúc nào.

Huấn luyện viên của các trường quân sự khác đều quay sang nhìn ông, muốn xem tiếp theo ông định làm trò gì.

Khang Dược cầm micro lên, hơi khom người, hít sâu một hơi, dồn khí đan điền ——

“Thanh xuân không nằm dài, nỗ lực mới rạng ngời!”

“Phấn đấu là một tư thế sống! Hôm nay không cố gắng, ngày mai chẳng còn chỗ đứng!”

Giọng nói hùng hồn xuyên qua loa phát thanh, vang dội khắp khu huấn luyện số 8.

Các học sinh đang luyện bắn đều khựng lại, ngay cả sinh viên năm hai cũng ngây ra, trơ mắt nhìn lên bầu trời.

Chẳng lẽ là do họ thể hiện quá lười biếng, khiến huấn luyện viên không chịu nổi nữa, đang phát lời cảnh tỉnh?

Trong lòng mọi người bỗng dâng lên cảm giác căng thẳng và lo lắng, bầu không khí toàn khu 8 bắt đầu trở nên ngột ngạt. Những học viên đang nghỉ giữa giờ vội uống một ngụm nước, rồi nhanh chóng chạy về bãi tập.

Trong phòng giám sát, các huấn luyện viên cùng lúc dồn mắt nhìn về phía Tô Đường đang nằm dưới gốc cây.

Dưới luồng “ma âm” truyền cảm hứng như khoan vào não, người đang ngủ say như chết kia cuối cùng cũng trở mình một cái… Sau đó, kéo áo khoác trùm kín đầu hơn, rồi vẫn không nhúc nhích.

Các huấn luyện viên: “……”

Chất lượng giấc ngủ của đứa nhỏ này thật là… tốt.

Khang Dược đọc đến khô cả họng, một người đàn ông cao to 1m9, thân là quân nhân cứng cỏi sắt thép, đã cố vét sạch mấy câu “gà rán truyền năng lượng” trong đầu, vậy mà không gọi nổi cô dậy.

Cuối cùng vẫn là sau khi phần thi bắn súng kết thúc hoàn toàn, Vương Phú Quý đến “gọi hồn”, Tô Đường mới lơ mơ tỉnh lại.

Lần này không mơ thấy mấy thứ kỳ cục nữa, cô cảm thấy chứng hoa mắt uể oải của mình đã đỡ hơn nhiều rồi.

Dù bác sĩ ở phòng y tế có hơi cộc cằn, nhưng biện pháp quả thực hiệu quả.

“Đi thôi.” Tô Đường duỗi lưng một cái, cùng Vương Phú Quý đi về phía bãi tập.

Vì số lượng tân sinh quá đông, lớp học cận chiến được chia theo nhóm nhỏ. Mỗi sinh viên năm hai phụ trách một nhóm, hướng dẫn và thực chiến mô phỏng.

Sau khi mọi người điểm danh, chia nhóm theo thứ tự, do Tô Đường và nhóc mập đứng cạnh nhau nên lại không vào cùng nhóm, cô ở nhóm bảy, nhóc mập vào nhóm tám.

Các trợ giảng lần lượt đến dẫn học viên rời đi.

Khi đến lượt nhóm bảy, sinh viên năm hai của trường Nhật Bất Lạc, người từng bị Tô Đường chĩa súng vào, bước tới. Ánh mắt cậu ta quét một vòng, thấy Tô Đường trong nhóm mình, khóe miệng vô thức cong lên.

“Nhóm bảy bước ra khỏi hàng, theo tôi.”

“Anh ta nhìn cậu như muốn giết người ấy.” Nhóc mập thì thầm bên tai Tô Đường.

Tô Đường vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, khóe mắt còn vương lệ, quay đầu lại đúng lúc chạm phải nụ cười sâu xa của học sinh Nhật Bất Lạc.

Cô giơ tay, chào hỏi người quen cũ.

Vẻ mặt của Mao Khắc vốn đang mừng thầm vì Tô Đường vào nhóm mình, lập tức đơ lại, nụ cười như bị đóng băng trên mặt, khóe môi đang nhếch lên cũng từ từ rũ xuống.

Mọi người được dẫn tới một bãi cát nhỏ ở góc trên bên phải.

Khắp các góc của bãi tập đều có camera giám sát của huấn luyện viên, dù gì họ cũng phải tốt nghiệp.

Dù bị áp lực từ cậu chủ Coton, nhưng cũng không ai dám giở trò quá đáng, đành ngoan ngoãn dạy đúng quy trình.

“Ngày hôm nay, chúng tôi chỉ dạy các cậu những chiêu thức cơ bản nhất trong cận chiến quân dụng. Vũ khí nhiệt năng chỉ có thể đối phó với dị thú cấp thấp, còn khi đối mặt với dị thú cấp cao, cần đến sự cộng hưởng giữa Thức Tỉnh giả và chủng tộc khế ước, để sử dụng sức mạnh siêu phàm và vũ khí lạnh chiến đấu. Mà nền tảng để sử dụng vũ khí lạnh, chính là kỹ thuật cận chiến.”

Mao Khắc đọc lại lời huấn luyện viên từng giảng.

Tuy hắn là tay chân của cậu chủ Coton, nhưng đã được dẫn đi thực chiến thế này thì cũng thuộc dạng có thành tích không tồi trong trường.

Nhân phẩm hơi có vấn đề, nhưng biết có huấn luyện viên đang quan sát, vì điểm học phần, hắn dạy dỗ cũng không hề che giấu gì.

“Lạc Tân, cậu lên diễn với tôi.” Hắn gọi một đồng đội đến, hai người vừa giảng giải vừa thực chiến từng chiêu, cuối cùng “bịch” một tiếng, nam sinh năm hai kia bị hắn vật ngã xuống đất, rồi lại kéo dậy.

Các huấn luyện viên đang quan sát qua màn hình không khỏi gật đầu.

“Giảng giải không tồi. Tốt hơn nhiều so với chỗ của Lệnh Dĩ Châu.”

Bên phía màn hình còn lại, học viên quanh Lệnh Dĩ Châu đều mang vẻ mặt trong trẻo mà mờ mịt.

Tiểu Sư Tử nhà họ Lệnh làm mẫu mấy lần rồi, nét mặt đã đen sì như đáy nồi. Dưới áp suất thấp do cậu tỏa ra, đám tân sinh túm tụm lại như bầy chim cút, chẳng ai dám hó hé nửa lời.

“Trường quân đội Trung Ương nhiều học bá, học nhanh thì đúng, nhưng không đồng nghĩa với việc dạy tốt.” Một huấn luyện viên bên cạnh lắc đầu, “Đám học bá ấy đều mắc một tật, làm bài thì thích nhảy bước, tự động lược bớt những điểm mà mình cho là không quan trọng, cảm thấy dễ hiểu thì người khác cũng phải hiểu theo. Ngược lại, mấy học sinh lớp trung lại có nền tảng vững hơn, giảng bài rõ ràng, biết chỗ nào cần chú ý.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, nhóm bảy đã kết thúc phần trình diễn.

Mao Khắc lau mồ hôi, đưa mắt nhìn xuống dưới: “Hiểu chưa?”

Bên dưới, nửa số thì bừng tỉnh, nửa còn lại vẫn mù mờ.

Đối với học sinh từ các trường trung cấp chính quy thi lên, thì bài này không quá khó. Nhưng với những học sinh đặc cách hoàn toàn chưa có cơ sở nào thì học một lần đã biết rõ ràng thì đúng là hơi ép người.

Kết quả này cũng nằm trong dự đoán của Mao Khắc, khóe môi hắn bất giác cong lên: “Các cậu không có nền tảng, đúng là có khả năng sẽ không hiểu được. Giờ tôi chọn một người lên đối luyện với tôi, tôi sẽ chỉ từng động tác, mọi người có thể học hỏi từ sai lầm của cậu ấy.”

Vừa dứt lời, ánh mắt của hầu hết tân sinh đều bắt đầu dao động.

Ai chẳng biết, người bị gọi lên biểu diễn, chẳng khác nào tự động đăng ký mất mặt + làm bao cát.

Mao Khắc chỉ vào Tô Đường: “Cậu, lên đây. Đối luyện với tôi, diễn lại một lượt cho mọi người xem.”

“Không hay lắm đâu?” Tô Đường lộ vẻ do dự.

Thấy vẻ ngập ngừng của cô, Mao Khắc lập tức cảm thấy bao nhiêu bực bội trước đó khi liên tục bị Tô Đường làm mất mặt đều tan biến hết.

Cô ta cũng biết sợ à!

“Trường quân đội Bắc Hải có tân sinh cấp 3S mà đến cả đối luyện với tôi cũng không dám? Bắc Hải yếu đến mức này, còn muốn chen chân vào top 5 Liên Bang?”

Các tân sinh khác im lặng không nói gì.

Tình cảm ân oán giữa Bắc Hải và Nhật Bất Lạc ai ai cũng biết, thuộc loại chỉ cần học sinh trường đối phương thở sai nhịp cũng bị giẫm cho vài cú.

Mao Khắc rõ ràng là đang nhắm vào Bắc Hải, nhưng cũng chẳng bắt bẻ gì được. Vì cơ bản nhóm nào cũng sẽ gọi một người lên diễn mẫu, thông qua đối luyện thực chiến có thể dễ dàng chỉ ra lỗi sai thường gặp.

Chỉ là không được thân thiện với người bị gọi tên cho lắm, bị quật ngã một cách đơn phương, vặn vẹo đủ mọi tư thế dở khóc dở cười, đảm bảo sẽ trở thành một “kỷ niệm vinh quang” mà sinh viên ấy không bao giờ muốn nhớ lại.

Mọi người dùng ánh mắt vừa đồng cảm vừa hóng hớt nhìn về phía “vận rủi” của nhóm mình.

Tô Đường: “Cũng không phải là không dám. Chỉ là chưa thuần thục chiêu thức, sợ không kiềm được lực, làm bị thương học trưởng.”

Mọi người: “……” Cậu còn chưa thành thạo mà sợ làm bị thương một sinh viên đã huấn luyện suốt một năm á?? Lo cho bản thân trước đi!

Mao Khắc thực sự không ngờ tới giờ này rồi mà cô ta vẫn còn cứng miệng.

Thể chất cấp E mà khẩu khí to như núi.

Hắn lạnh giọng: “Không cần lo. Có bị thương cũng không cần cậu chịu trách nhiệm.”

“Vậy thì tốt.” Tô Đường ung dung bước tới.

“Cậu tấn công tôi!” Mao Khắc ra lệnh.

Bọn họ đang diễn một chiêu trong kỹ thuật cận chiến quân dụng, dùng thủ pháp biến phòng thủ thành tấn công, chờ đối phương ra đòn trước, rồi mượn lực tóm lấy cánh tay, vật ngã kẻ tấn công xuống đất.

“Được.” Tô Đường ra tay đánh về phía Mao Khắc.

Ban đầu còn tưởng lần đầu tiên tân sinh thực chiến sẽ đầy sơ hở, nào ngờ động tác của cô lại tiêu chuẩn như sách giáo khoa.

Trong lòng Mao Khắc thoáng hiện một chút kinh ngạc, lập tức như kịch bản đã luyện, chuẩn bị ra tay vật cô xuống đất.

Không ngờ người đối diện mới tấn công được nửa chiêu, soạt một cái rút tay về.

Mao Khắc, đang chuẩn bị bắt tay cô: “???”

Ngay khoảnh khắc hắn vươn tay định bắt người, thế trận đã từ phòng thủ chuyển thành tấn công, hoàn toàn trùng khớp với chiêu thức bên phía tấn công vừa rồi trong buổi diễn mẫu.

Một bàn tay nhanh như chớp siết lấy cánh tay hắn, mượn lực phản công.

“Bịch!”

Một cú vật qua vai chuẩn không cần chỉnh!

Không ai ngờ tới sự cố này.

Phải đến khi cát trên mặt đất tràn vào mũi và miệng, Mao Khắc mới hoàn hồn lại, nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

“Hú!” Đám tân sinh trừng to mắt, đồng loạt hít ngược một hơi.

Tiếng reo hò từ phía họ lập tức thu hút ánh nhìn từ các nhóm khác.

Mỗi khi có học viên từ trường khác gặp xui, các trường quân sự anh em chưa bao giờ keo kiệt tiếng cười nhạo: 

“Gì thế hả Mao Khắc?!”

“Sao lại bị tân sinh vật ngã vậy chứ?!”

Trong toàn bộ sân huấn luyện, hắn là người duy nhất bị tân sinh đánh ngược lại.

Mao Khắc tức đến phát điên, chống người đứng dậy, phủ cát trên mặt rồi chất vấn Tô Đường:

“Ai cho cậu nửa đường tự dưng rút tay về hả?!”

“Ừm? Cận chiến không được biến chiêu à? Giáo quan có cấm vận dụng linh hoạt không?” Tô Đường cười tủm tỉm, ánh mắt liếc về góc phải phía trên.

Ở đó treo camera giám sát của giáo quan.

Mao Khắc nghĩ đến đám huấn luyện viên đang ngồi trong phòng điều khiển, cố nhịn cơn giận, nghiến răng ken két nói: “Đúng là không có quy định… Chúng ta làm lại lần nữa!”

Lời còn chưa dứt, trước mắt hắn đột ngột đảo lộn.

“Bịch!”

Đám cát vừa nhổ ra lại lần nữa tràn vào miệng.

Trán rát bỏng.

“Không được rồi Mao Khắc ơi!” Tiếng chế giễu từ các quân trường khác càng lúc càng to.

Mao Khắc đỏ bừng cả mặt.

Hắn chống tay xuống cát, nghiến răng rướn người ngồi dậy, cát vàng đầy miệng, chưa kịp phun ra đã tức giận mắng: “Ai cho cậu ra tay nhanh thế hả?!”

“Không phải anh nói làm lại lần nữa à?” Tô Đường ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, “Ra tay trước là mạnh, ra tay sau chịu đòn.”

“Được… lần nữa!” Mao Khắc nghiến răng ken két.

Lần này, gần như vừa dứt lời, hắn lập tức chủ động ra đòn!

Có kinh nghiệm hai lần trước, lần này hắn nhất định không thể thua nữa!

Thế nhưng ngay khi vừa tung chiêu, còn đang cảnh giác chờ đợi cô phản kích, Tô Đường bỗng né sang phải, chân đá thẳng vào đầu gối hắn.

Cái này đâu phải là chiêu hắn vừa dạy?!

Mao Khắc kinh sợ, vội vã biến chiêu đối phó, nhưng đã lộ rõ vẻ luống cuống.

Tô Đường căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, áp sát ra đòn.

“Ồ?” Trong phòng giám sát, một giáo quan vô thức ngồi thẳng dậy: “Đây chẳng phải là kỹ thuật cận chiến nâng cao của quân trường Tây Lăng sao?”

Dù cơ bản kỹ thuật cận chiến của các quân trường đều tương tự nhau, nhưng lên trình độ cao hơn sẽ xuất hiện khác biệt rõ rệt.

Mỗi trường quân sự có điểm đặc trưng riêng, mỗi năm còn thay đổi cách đánh để tránh bị đối thủ nghiên cứu kỹ lộ điểm yếu.

“Anh dạy riêng cho cô bé khi nào thế?”

Mọi người cùng nhìn về phía giáo quan của Tây Lăng, từ sáng đến giờ ngoại trừ lúc bị gọi đi kiểm tra, anh ta vẫn luôn ngồi đây mà?

Vả lại cái cô Tô Đường này, nổi tiếng ngang ngược, suốt ngày chỉ thấy ăn với ngủ, cũng chẳng thấy đi luyện tập bao giờ.

Trong lúc giáo quan của Tây Lăng đang cố gắng nhớ lại với vẻ mặt ngơ ngác, cô gái tóc đuôi ngựa đen trong màn hình đột nhiên đổi thế tấn công.

“Ơ? Đây không phải là kỹ thuật cận chiến cao cấp của trường quân đội Trung Ương sao?”

Giáo quan Tây Lăng cũng nhìn theo, thấy chiêu thức này hơi quen mắt.

“Bốp!”

Đột nhiên, ông ta vỗ mạnh lên đùi một cái.

“Tôi nhớ ra rồi! Sáng nay không phải Tiểu Sư Tử nhà họ Lệnh đến gây sự với tôi sao?! Tôi ra tay đánh với nó vài chiêu. Vậy mà con bé này học hết rồi!”

Trong giọng nói kinh ngạc của anh ta, là sự thán phục phát ra từ tận đáy lòng.

Trên màn hình giám sát, chiêu thức Tô Đường đang dùng chính là kỹ thuật vật lộn lúc hắn giao đấu với Lệnh Dĩ Châu, không ngừng biến chiêu, linh hoạt vận dụng kinh nghiệm mà Lệnh Dĩ Châu từng áp dụng để đối phó hắn, giờ cô lại đang dùng để đối phó học viên trường Nhật Bất Lạc.

Thể chất hắn vốn mạnh hơn Tiểu Sư Tử nhà họ Lệnh, Lệnh Dĩ Châu lúc đó là lấy yếu chống mạnh. Còn hiện tại, Tô Đường cũng đang làm điều tương tự.

Nhưng càng lên cao, chênh lệch giữa các cấp bậc tinh thần lực và thể chất càng trở nên rõ rệt, sự khác biệt giữa cấp A và A+, dù có trăm người cấp C hợp lực cũng không bù đắp nổi.

Nói trắng ra thì, khoảng cách thể chất giữa Tô Đường và học viên bên Nhật Bất Lạc thực ra còn nhỏ hơn của hắn so với Lệnh Dĩ Châu.

Học viên trường Nhật Bất Lạc này không dày dặn kinh nghiệm bằng một huấn luyện viên như hắn. Hôm đó vì thời gian gấp nên hắn và Lệnh Dĩ Châu chỉ hòa, còn bây giờ… nhìn trong đoạn giám sát, Mao Khắc với tư cách trợ lý huấn luyện viên, lại dần rơi vào thế yếu. Nếu không triệu hồi cộng hưởng với loài siêu phàm, e rằng sắp thua thật rồi.

Phát hiện bản thân bị áp chế, niềm tin tràn đầy ban đầu của Mao Khắc như quả bóng xì hơi, càng lúc càng xẹp lép.

Không phải nói cô ta trước đây chỉ là một kẻ nhặt rác sao? Học mấy chiêu này ở đâu chứ?!

Con người mà, đối mặt với những thứ mình không hiểu được, rất khó giữ được bình tĩnh.

Hắn bắt đầu hoảng loạn.

Mà trên chiến trường, một khi tâm thần hoảng loạn, chính là sơ hở chí mạng.

“Bốp!” Tô Đường tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.

Cô vừa mới thăng lên thể chất cấp D, bản thân còn cảm thấy cú đấm đó mang theo cả luồng gió!

Mao Khắc lập tức choáng váng hoa mắt, máu mũi tuôn ra từ khoang mũi, cơn đau nhức chậm rãi truyền tới.

Tô Đường lại tung thêm một cú vật qua vai, trực tiếp quật hắn xuống đất.

Khoảnh khắc ngã xuống, trong đầu hắn chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Tô Đường thật sự chỉ có thể chất cấp E thôi sao?! Đánh người đau chết đi được!

“Xin lỗi nha, học trưởng.”

Giọng nói như ác ma thì thầm từ trên đầu hắn vọng xuống.

Tô Đường cười tít mắt nhìn Mao Khắc đầy máu mũi: “Tôi còn chưa quen chiêu, ra tay hơi mạnh chút. Học trưởng không sao chứ?”

Đám tân sinh xung quanh lặng lẽ lùi về sau hai bước.

…Cô không thấy mặt người ta máu chảy đầm đìa à?!

Mấy sinh viên năm hai khác cũng nuốt nước bọt ừng ực.

Đòn đánh đau là một chuyện, lời nói còn đâm thẳng vào tim.

Chỉ e đợt huấn luyện quân sự lần này sẽ trở thành bóng ma tâm lý theo Mao Khắc cả đời.

Không phải vì bị thương, mà là… nhục.

Tô Đường không biết Mao Khắc đang nghĩ gì, nhưng cô thì đánh đến cực kỳ sung sướng.

“Hay lắm! Hay lắm!” Trong phòng giám sát của giáo quan, chứng kiến trận cận chiến đặc sắc này, các giáo quan đều không kìm được mà vỗ tay tán thưởng.

Giáo quan trường Tây Lăng vỗ tay rào rào, mặt mày rạng rỡ: “Thể chất ban đầu của Tô Đường tuy không cao, nhưng học kỹ thuật vật lộn cực kỳ nhanh! Con bé này có duyên với Tây Lăng quân giáo chúng tôi! Đây chính là hạt giống trời sinh để học cổ võ! Nó nên vào trường Tây Lăng chúng tôi!”

Trường quân sự Tây Lăng xếp hạng thứ tư toàn Liên Bang, nổi danh nhất là bộ môn cận chiến và cổ võ, được gọi là cái nôi của Lục quân Liên Bang.

Khang Dược đang chăm chú nhìn màn hình giám sát với nụ cười kỳ lạ, nghe tới đó lập tức đứng bật dậy, xắn tay áo, sắc mặt dữ tợn méo mó: “Có cái rắm ấy!”

*

【Tác giả có lời muốn nói】

Khang Dược: (lật bàn) “Mấy người không có học viên của mình chắc?! Ngày nào cũng dòm ngó học viên người khác!”

***

Chương 28

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *