Sau khi ta mất tích – Chương 25

Chương 25

***

Lúc đám người Nhật Bất Lạc đang báo cáo với cậu chủ Coton, Tô Đường lại lững thững chạy xong thêm một vòng, sau đó ngồi xuống khu nghỉ ngơi, chậm rãi uống một chai nước tăng lực.

Như một con lười đang quay chậm, túi nước chỉ to bằng nửa bàn tay, hút một ngụm, mím một ngụm.

Sinh viên năm hai phụ trách phát nước thấy cô ngồi đó bắt chân lên, nhàn nhã như một lão gia hóng gió ngày hè, chậm rãi nhấm nháp, nhìn mà sốt cả ruột.

“Cô mà còn uống nữa thì lại bị phạt chạy thêm vòng đấy.”

Tô Đường khẽ nâng mí mắt: “Không vội, còn dư bao nhiêu thời gian?”

Không vội? Tôi còn vội giùm cô luôn rồi đấy.

Sinh viên năm hai phụ trách ghi chép liếc nhìn đồng hồ bấm giờ, “Còn dư sáu mươi giây là quá giờ.”

Cậu ta tưởng Tô Đường nghe xong sẽ nhanh chóng đứng dậy khởi động, ai ngờ cô chỉ nhàn nhạt nghiêng đầu: “Ồ.”

Mông dính chặt vào ghế, ngồi vững như bàn thạch.

Sinh viên năm hai: “……”

“Còn ba giây… Tôi khuyên cô mau chóng xuất phát đi.”

“Hai giây… Một giây…”

Cậu ta giống như một cái máy phát thanh: “Tô Đường, phạt thêm một vòng.”

Vừa đúng lúc quá giờ một giây, Tô Đường mới chậm rãi đứng dậy, quay lại đường chạy.

Những tân sinh khác đang nghỉ ngơi quanh đó đều quay đầu lại, nhìn Tô Đường như đang nhìn một chiến sĩ quả cảm.

Cho đến tận gần trưa, thấy sắp đến giờ ăn, Tô Đường cuối cùng cũng không vờ nhàn nhã nữa.

Dù thuốc bổ sung năng lượng rất tốt, nhưng có thịt có rau mới là cuộc sống thật sự!

Hơn nữa nếu hấp thụ quá nhiều trong cùng một thời điểm, hiệu quả tăng thuộc tính sẽ dần suy giảm. Uống… à không, chạy mấy chục vòng rồi, cô cảm giác hiệu quả tăng thể chất đã không còn rõ ràng như lúc đầu nữa.

Có điều, may mà cô chỉ còn cách cấp D một bước nữa thôi.

“Chạy nhanh lên! Tất cả chạy nhanh lên!” Một đàn anh cầm loa hét lớn, “Còn mười phút nữa là nhà ăn mở cửa! Không muốn ăn đồ thừa thì tăng tốc lên!”

Hiện giờ trên sân chỉ còn lại vài tân sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ, phần lớn đều chỉ còn hai ba vòng cuối, nhưng ai nấy đều mệt như chó chết, tư thế chạy bộ mang theo một nét… mỹ cảm điên loạn.

Là nhóm đội sổ còn sót lại, nhìn từng người từng người khác rời sân, bảo không thấy chua xót, không thấy nhục nhã thì là nói dối.

Mấy người huynh đệ hoạn nạn có nhau bấu víu vào nhau mà dìu dắt, đã hình thành tình đồng chí cách mạng.

“Hộc… chân tôi sắp run thành mì sợi rồi… hộc hộc… thật sự chạy không nổi nữa.”

“Hộc, chạy gãy chân, mà còn ăn không no. Hộc hộc, cuộc sống này còn khổ hơn lúc tôi ở mẫu tinh.” Một người lau mồ hôi trán, ngực phập phồng dữ dội, mỗi lần nhấc chân là cơ bắp chân lại co giật, “Một vòng ít nhất mười phút, chắc chắn không kịp giờ ăn rồi.”

Người thức tỉnh vốn đã ăn nhiều, sau khi huấn luyện thể năng lại càng đói nhanh, dạ dày của học viên quân sự chẳng khác nào động không đáy. Thường thì ai kéo dài đến cuối mới đi nhà ăn, kết cục không thể tránh khỏi là: đồ ăn đã bị người khác quét sạch, chỉ còn canh rau nước suông mà thôi.

“Đừng buồn, vẫn còn người lót đáy mà…”

Người bên cạnh ngẩng cằm, ra hiệu cho họ nhìn sang Tô Đường bên kia, vừa thở dốc vừa an ủi huynh đệ: “Dù sao bọn mình chỉ còn hai ba vòng, cô ấy hình như vẫn còn cả chục vòng lận?”

“Với số vòng đó, đợi đến lúc cô ta vào nhà ăn, đừng nói là đồ ăn thừa, chắc ngay cả một hạt cơm cũng chẳng thấy đâu.”

Mấy tân sinh khốn khổ chợt thấy được chút an ủi trong lòng, gắng gượng bước từng bước trong gió, “Gió sân vận động hôm nay thật dữ dội, may mà còn có Tô Đường làm đệm lưng.”

Ngay lúc bọn họ vừa mới tìm thấy một tia an ủi tinh thần từ việc “vẫn có người thảm hơn mình”, thì cô gái tóc đen bên kia đang lê lết giống hệt bọn họ, lại bất ngờ dừng lại, buộc tóc cho chắc, rồi gót chân đạp mạnh xuống đất, lao đi như một mũi tên bén!

Đám người vừa tìm được chút an ủi nội tâm: “???”

Chẳng phải đã hẹn thề sẽ cùng nắm tay nằm dưới hố cơ mà?

“Vút!”

Chỉ trong chớp mắt, người vừa còn ở phía bên kia đường chạy hình tròn, “vút” một tiếng, đã lướt ngang qua bên cạnh họ, chưa kịp chớp mắt đã vượt lên phía trước.

Bóng người lướt qua mang theo luồng gió lạnh phả thẳng vào mặt, mát rượi như một bạt tai vang dội.

Gió trên sân vận động này… có phải quá náo nhiệt rồi không?!!

Người khác càng chạy càng chậm, mà đến cuối cô vẫn có thể nước rút?

Lúc đầu cô mà chạy nhanh như vậy, chẳng phải đã không phải cùng họ chịu phạt chạy vòng nữa rồi sao?

Tô Đường chạy ngang qua khu nghỉ, không dừng lại nữa, tiện tay vớ lấy một gói thuốc bổ sung năng lượng, ngậm trong miệng vừa uống vừa chạy.

Sinh viên năm hai phụ trách phát đồ: “……”

Không nghỉ thì thôi, nhưng cái đồ phát miễn phí này cô nhất định phải tranh thủ vơ vét đúng không?

Cậu ta nhìn cái thùng mà mình đã phải ra phòng hậu cần bổ sung mấy lần, giờ lại trống rỗng thêm lần nữa. Quỷ biết thầy cô hậu cần bây giờ nhìn mặt cậu như nhìn gì đâu.

“Reng reng reng!”

Đúng lúc chuông ăn cơm ở nhà ăn vang lên, Tô Đường vừa vặn chạy đến vạch đích.

“Tô Đường, số vòng phạt đã hoàn…” Sinh viên năm hai phụ trách ghi chép còn chưa nói hết câu, đã thấy một cánh tay thon dài nhưng đầy sức mạnh lướt qua trước mặt, nhanh chóng chộp lấy túi năng lượng cuối cùng, không chớp mắt đã lao thẳng về phía nhà ăn.

“… thành.” Chữ cuối cùng vừa rơi xuống, trước mắt chỉ còn là làn gió thoảng qua, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy đuôi ngựa đen nhánh phía sau thiếu nữ đung đưa theo từng bước chạy.

Hơn hai mươi tân sinh trên sân nhỏ, như đàn kiến rầm rập ùa ra, phát động tổng tiến công về phía nhà ăn.

Cô nhanh chóng vượt qua từng “đối thủ”, từng bước vươn lên dẫn đầu.

Một mình bứt phá, mang theo khí thế đơn thương độc mã trong vạn quân.

“Đây chính là cấp 3S sao…?”

Sinh viên năm hai đứng tại chỗ sững người chớp mắt, hít sâu một hơi.

“…Quái vật.” Người bên cạnh giật giật khóe mắt.

“Biến thái.” Một người khác phụ họa.

“Nhìn đi!” Một giáo viên trong tổ chiêu sinh nhìn hình ảnh Tô Đường một người một ngựa lao thẳng tới nhà ăn trên màn hình giám sát, lập tức quay sang đồng nghiệp từng trực hôm đó ở quảng trường kiểm tra, “Đây là cái cô mà mấy người bảo thể chất thấp hả?”

Mặc dù theo quy định ngầm thì học sinh được trường nào giới thiệu sẽ vào trường đó, nhưng nếu mặt dày, không sợ mất thể diện để tranh người, thì trước khi chính thức ghi danh, mọi thứ vẫn có khả năng thay đổi.

Khi chỉ số tương thích 3S vừa bùng nổ, không ít học viện đã xao động. Các huấn luyện viên có mặt tại hiện trường nhanh chóng nộp hồ sơ lên tổ chiêu sinh, tổ chiêu sinh lại trình lên lãnh đạo nội bộ để họp bàn xem có nên ra tay tranh người không.

Dù sao thì việc này cũng chẳng vinh quang gì cho cam, mấy năm gần đây trường Bắc Hải đã rất vất vả trong tuyển sinh, giờ còn bị cướp học sinh do chính họ tự tìm, ép quá thì huấn luyện viên bên Bắc Hải có khi thật sự xách vũ khí ra đánh nhau.

Sau nhiều lần thương lượng, các học viện lớn tạm thời nhẫn nhịn, một mặt vạch sẵn phương án tranh người, bàn tính nếu đánh nhau thì bên quân bộ có dễ ăn nói không, một mặt chờ đợi kết quả kiểm tra thể chất và tinh thần lực của Tô Đường.

Việc cuối cùng có ra tay hay không, vẫn sẽ do huấn luyện viên tại chỗ của từng trường quyết định. Nhưng khi kết quả thể chất và tinh thần lực của Tô Đường được công bố, đa số huấn luyện viên đã lựa chọn… để sinh viên này lại cho Bắc Hải.

Độ tương thích tuy hiếm, nhưng với thể chất và tinh thần lực như vậy, cô chắc chắn không thể trở thành chủ lực trong đại chiến liên minh, không đủ để khiến trường mình liều lĩnh đắc tội Bắc Hải, mặt dày mày dạn đi giành người đã được nội định.

Tổ chiêu sinh đau đớn vò đầu: “Chỉ vì thể chất cấp E mà khinh thường một thiên tài có độ tương thích 3S, đó chính là sai lầm lớn nhất của các người! Mấy người từng thấy cấp E nào thể lực tốt như vậy chưa?!”

Thật sự là chưa từng thấy.

Huấn luyện viên bị tổ chiêu sinh dội nước bọt đầy mặt chỉ biết lặng lẽ lau mồ hôi, “Thể chất thì còn có thể tăng nhanh… còn tinh thần lực thì…”

Ánh mắt sắc bén như dao của tổ chiêu sinh lia tới, lạnh lùng nói:

“Vậy thì cầu nguyện đi, cầu sao đừng có huấn luyện xong, tinh thần lực của cô ấy cũng tăng vọt.”

“Tinh thần lực sao có thể dễ dàng mà tăng lên được!” Huấn luyện viên gượng cười.

Không thể không nói, quân bộ Liên Bang đúng là hào phóng thật.

Cơm canh dành cho tân sinh viên quân huấn đã chính thức nhập học, ngon hơn gấp đôi so với mấy hôm trước cô tranh thủ ăn ké.

Thịt cá rau quả đầy đủ, trứng sữa trái cây không thiếu thứ gì.

Khi cô xoa xoa bụng, mãn nguyện rời khỏi nhà ăn, nhiệm vụ đạt thể chất cấp D trong vòng mười ngày, cuối cùng đã hoàn thành.

Có lẽ vì thể chất của cô tăng dần lên trong quá trình chạy bộ, nên khi từ cấp E nhảy vọt lên D, Tô Đường cũng không cảm thấy quá rõ ràng.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc nhiệm vụ hoàn thành, cô đột nhiên cảm nhận được tinh thần lực mạnh hơn. Nói chính xác thì, lượng tinh thần lực có thể sử dụng được đã nhiều hơn.

Trước đây, tuy tinh thần lực của cô không ít, nhưng vì thể chất không tương xứng, nên giống như xe kéo kéo tàu sân bay, điều khiển rất khó khăn, cô muốn nó đi đông, nó lại ngoặt tây.

Còn bây giờ, khi thể chất đã tăng lên, cô rõ ràng cảm nhận được việc điều khiển dễ dàng hơn hẳn.

Với Tô Đường, tinh thần lực là một thứ rất mới mẻ.

Cô thử điều khiển tinh thần lực rời khỏi cơ thể, rồi tản ra bên ngoài, chợt phát hiện tinh thần lực có thể “thay thế” mắt, cảm nhận được một số thông tin.

Nhà ăn, sân thể thao… phòng hậu cần…

Rồi cô nhìn thấy nơi cất trữ thuốc bổ sung năng lượng, hai giáo viên hậu cần đang kiểm kê lượng hàng còn lại.

“Không đúng lắm nhỉ? Khu huấn luyện số 8 tiêu thụ thuốc năng lượng nhiều vậy sao? Sắp gấp đôi khu 1 rồi. Dù phát miễn phí thì cũng không nên lãng phí thế này chứ, lúc quyết toán lại bị phòng tài vụ lườm chết cho coi.”

“Khu 8 chắc là nhiều suất sinh viên đặc cách hơn, họ phải gắng gượng vượt qua thì mới cần dùng nhiều thuốc. Đâu có như học sinh nhà danh môn, kiểu huấn luyện thể lực này người ta đã quen từ lâu rồi.”

Tô Đường, người nguyên buổi sáng đã uống hết phần của mấy chục người, chột dạ đưa tay xoa mũi: “…”

Cô thản nhiên dời tinh thần lực đi chỗ khác, chuyển sang nhìn về phía phòng giám sát của các huấn luyện viên.

Kết quả, vừa lướt qua một giáo quan, sắc mặt đối phương liền thay đổi, ánh mắt lập tức sắc như dao.

Đợi đến khi cô thu tinh thần lực về, dường như còn mang theo cả thứ gì đó lạ lẫm.

Nhưng thứ đó vừa bước vào biển tinh thần của cô, liền như giọt nước hòa vào đại dương, trong nháy mắt đã bị đồng hóa sạch sẽ.

Giống như vô tình nuốt phải vật gì đó, quan trọng hơn là còn tiêu hóa luôn rồi, có muốn tìm lại cũng không được.

Tô Đường hít sâu một hơi, cụp mắt xuống, mở quang não ra, lên Tinh Võng tra từ khóa: “Tinh thần lực cuốn dị vật không rõ vào biển tinh thần, có di chứng gì không?”

Trên Tinh Võng, kết quả liên quan toàn là mấy chuyện nghiêm trọng.

Tóm tắt lại chính là: Biển tinh thần bị dị vật xâm nhập? Chúc mừng, bạn đã bị ô nhiễm.

Ô nhiễm là tuyệt chứng.

Có tiền thì tìm dị năng giả hệ thanh tẩy, không có tiền… thì chờ chết.

Tô Đường nhìn giá khám bệnh phổ thông nhất, so với số tiền “kếch xù” vài đồng tinh tệ mà cô có trên người, rõ ràng cô thuộc nhóm chờ chết.

“Chậc.”

Cô lướt mắt qua một lượt các triệu chứng, mức độ nhẹ thì chóng mặt, mất tập trung, buồn ngủ; nặng thì đau đầu dữ dội, xuất hiện ảo giác và ảo thính.

Tô Đường cẩn thận cảm nhận, cô đúng là có hơi buồn ngủ thật.

Quân huấn chắc cũng có phòng y tế chứ? Không biết khám bệnh có miễn phí không.

Cô nghĩ ngợi một lát, rồi nhấc chân đi về phía phòng y tế, tính thử vận may.

Trên đường, cô đụng phải Lệnh Dĩ Châu.

Cậu thiếu niên có khuôn mặt búp bê lạnh như băng, đôi mắt xanh thẳm sâu hút, môi mím chặt thành một đường.

Trong tay cậu ta đang nắm chặt một món trang sức.

Thông thường, học viên quân trường không được phép đeo trang sức.

Trừ phi đó là vật siêu phàm có công dụng đặc biệt.

Mà Lệnh Dĩ Châu không phải kiểu người sẽ vi phạm quy định.

Tô Đường liếc mắt nhìn qua, thấy ánh kim loại lấp ló giữa các ngón tay cậu ta, là một cây thập tự giá phán xét bị lật ngược.

Trên đó dường như có một pho tượng nhỏ đang bị treo ngược chịu hình phạt.

Cảm giác này đúng thật là… rất giống hình tượng “Trật Tự Trung Lập” mà cô tưởng tượng, mỗi ngày phán xét cái này, phán xét cái kia.

Tô Đường nhàm chán thu mắt lại, lặng lẽ lùi sang một bên mấy bước, không muốn rước phiền phức.

Nhưng không ngờ lại bị Lệnh Dĩ Châu gọi lại.

“Cậu đi đâu đấy? Đó không phải hướng về sân huấn luyện. Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu huấn luyện buổi chiều rồi.”

“Phòng y tế.” Tô Đường vừa cắn dở miếng dứa vừa liếc mắt nhìn cậu, “Còn nửa tiếng cơ mà? Cậu gấp lắm hả?”

Lệnh Dĩ Châu cúi mắt xuống, nhìn vào túi nhỏ đang móc ở ngón út cô, bên trong nhồi đầy đến phồng cả lên, ít nhất còn hai ba quả dứa nữa.

Người đến từ tinh cầu hẻo lánh, xuất thân nghèo khổ, luôn biết tận dụng mọi cơ hội, dốc toàn sức lực để nắm lấy bất cứ thứ gì họ có thể chạm vào.

Bọn họ đang nỗ lực giành lấy cái gọi là “công bằng” của mình.

Lời của huấn luyện viên còn văng vẳng bên tai, Lệnh Dĩ Châu nhìn Tô Đường vài giây, rồi cất tiếng:

“Dung dịch phục hồi số A1 ở phòng y tế, công dụng chính là tiêu sưng sau vận động quá độ, chỉ cần ngâm hai mươi phút là thấy hiệu quả.”

Không ngờ cậu ta lại nói với mình, Tô Đường hơi bất ngờ, miệng đã nhanh hơn não, bật ra câu: “Mặt trời mọc đằng Tây rồi à?”

Lệnh Dĩ Châu lập tức nổi đóa.

Đôi mắt xanh tròn trừng lên, khuôn mặt búp bê đen sì như đáy nồi.

Nhưng Tô Đường đã phẩy tay một cái, xoay người bỏ đi.

Lệnh Dĩ Châu cố nhịn, cuối cùng cũng không đuổi theo.

Cậu vừa mới chạy xong quãng đường cuối cùng với nhóm tân sinh viên, nhưng bây giờ chẳng còn tâm trạng nào mà vào nhà ăn nữa.

Thiếu niên tựa lưng vào thân cây, Lệnh Dĩ Châu mở tay ra, nhìn món đồ tinh xảo nằm trong lòng bàn tay.

Đó là một người đàn ông tóc vàng, mắt nhắm nghiền, bị treo ngược trên cây thập tự giá lật ngược, gai nhọn cắm sâu vào da thịt, gần như hòa làm một thể với hắn.

Đây cũng là biểu tượng của Hội Thẩm Phán Tâm Sư Tử, tại tổng bộ còn có một pho tượng lớn hơn rất nhiều lần món đồ trang sức trong tay cậu.

Pho tượng ấy có tên là “Kẻ Gánh Tội”.

Tất cả người dân Liên Bang, bao gồm cả Hội Thẩm Phán Tâm Sư Tử, đều tin rằng: Đó là khi Đại Thẩm Phán chứng kiến vô số tội ác của Liên Bang, liền tự mình treo ngược trên cây thập tự, dùng gai nhọn rỉ máu, thay thế thế gian chịu lấy tội lỗi.

Nhưng ông nội của cậu lại nói: “Đại Thẩm Phán treo ngược bản thân trên thập tự giá, để máu chảy từ gai nhọn, chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, là để trừng phạt tội lỗi chính mình đã gây ra.”

“Dĩ Châu, không ai có thể thực sự đạt tới ‘công bằng’ cả. Dù là ‘Đại Thẩm Phán’ cũng không.”

Tô Đường vừa bước vào phòng y tế, đã thấy một nhóm người nằm lăn lóc, nằm nghiêng, nằm thẳng trên giường bệnh, tất cả đều là do tập luyện quá độ, đang được hỗ trợ điều trị. Bằng không đến ngày mai, e là có người đứng còn không nổi.

Bác sĩ quân y vừa thấy cô, lập tức như một công nhân dây chuyền, không buồn ngẩng đầu đưa ra một chai dầu thuốc: “Dầu thư giãn cơ, tự đi qua bên kia xoa chân.”

Tô Đường đẩy trả lại: “Tôi đến để kiểm tra ô nhiễm tinh thần.”

Vừa dứt lời, đám người nằm ngồi xung quanh lập tức trừng mắt nhìn cô.

Vẻ mặt bác sĩ quân y cũng trở nên nghiêm trọng: “Đợi chút.”

Bác sĩ lấy ra vài thiết bị, kiểm tra toàn diện cho Tô Đường, sau đó nghi ngờ nhìn cô: “Thiết bị không có bất kỳ phản ứng nào. Cô chắc chứ?”

Tô Đường do dự, cô cũng không hiểu rõ về cái gọi là ô nhiễm tinh thần ở thế giới này, đành lặp lại những triệu chứng tra được trên mạng: “Tôi cảm thấy có dị vật tiến vào biển tinh thần, có hơi chóng mặt và buồn ngủ.”

“…”

Bác sĩ quân y im lặng hai giây, nhìn cặp quầng thâm to tướng dưới mắt cô: “Cô buồn ngủ là bình thường.”

Tô Đường ngồi thẳng người dậy: “Có được miễn phí điều trị không?”

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ miễn phí.

“Có.” Bác sĩ quân y lạnh mặt đáp, “Tìm chỗ nào ngủ một giấc là khỏi.”

Tô Đường bị đuổi thẳng ra ngoài, trước khi rời đi còn bị mắng thêm một câu: “Trước giờ huấn luyện thì bớt thức đêm chơi game lại!”

Không chơi bất kỳ game nào, chỉ là cả đêm bị cái bánh kem ồn ào làm phiền đến mất ngủ thôi mà, Tô Đường: “…”

“Đám sinh viên bây giờ làm sao thế không biết.” Bác sĩ quân y lẩm bẩm, quay lại văn phòng, Tô Đường vừa đi khỏi chưa bao lâu, đã có huấn luyện viên khiêng cáng chạy vào.

“Bác sĩ! Nhanh lên! Lão Lý ngất giữa đường rồi!”

Bác sĩ quân y lập tức căng thẳng, vội vàng kiểm tra khẩn cấp.

Sau một phen bận rộn náo loạn, cuối cùng cũng ổn định lại: “Tinh thần lực bị tổn thương, may mà không nghiêm trọng. Có thể từ từ hồi phục, tôi cho uống thuốc trước.”

Sau khi uống thuốc, người hôn mê mới từ từ tỉnh lại.

Một đám người bu lại xung quanh, nhao nhao mở miệng hỏi han. Ở căn cứ huấn luyện quân sự, việc bị tấn công bằng tinh thần lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Huống hồ còn vừa có thông báo kiểm tra toàn diện từ tổng bộ sáng nay, nói rằng có gián điệp xâm nhập, khiến ai nấy càng thêm căng thẳng thần kinh.

“Là tôi chủ động tấn công trước.” Lão Lý mới tỉnh lại cười khổ.

“Tôi đang ở phòng điều khiển giám sát, bỗng nhiên cảm nhận được có một luồng ý chí xa lạ đang dò xét căn cứ. Nhưng khi tôi phát hiện ra thì đối phương đã rút tinh thần lực lại rồi. Tôi thử tách ra một tia tinh thần lực, định lần theo để xác định vị trí của đối phương.”

“Kết quả là rõ ràng tinh thần lực thăm dò kia không hề cao cấp, vậy mà khi tinh thần lực của tôi truy ngược về, lại như trâu đất xuống biển, lập tức bị đồng hóa.”

Nhớ lại luồng tinh thần lực mênh mông như biển khơi kia, sắc mặt ông vẫn còn hơi tái: “May mà tôi kịp thời cắt đứt liên kết tinh thần, nếu không đã bị đối phương hoàn toàn đồng hóa rồi.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nhớ lại thông báo báo động của quân đội.

Thông thường, những người thức tỉnh thuộc hệ thôi miên đều có tinh thần lực cao vượt trội so với các hệ khác.

Chẳng lẽ, đối tượng cấp cao mà quân đội đang ráo riết tìm kiếm, người thức tỉnh hệ thôi miên, lại đang ở gần khu huấn luyện số 8 của bọn họ?

Mà Tô Đường hoàn toàn không hề biết mình đã gây ra một hiểu lầm lớn cỡ nào. Thừa lúc còn mười mấy phút nữa mới đến giờ huấn luyện buổi chiều, cô quyết định nghe lời bác sĩ, tranh thủ tìm một chỗ mát mẻ để ngủ bù.

Lần này trong giấc mơ không còn chiếc bánh kem kêu rên kỳ dị nữa, Tô Đường mới đầu ngủ rất say.

Mãi cho đến khi mặt trời di chuyển về chính ngọ, ánh nắng len qua kẽ lá rọi lên mí mắt cô.

Cô lười biếng giơ tay che mắt, định tiếp tục ngủ tiếp.

Nhưng vệt sáng ấy lại nhanh chóng lan rộng, hóa thành một màn sương mờ trắng xóa.

Cô nhìn thấy một tòa kiến trúc khổng lồ thuần trắng, có phong cách giống nhà thờ phương Tây.

Nhưng trên chóp nhọn của nhà thờ ấy lại có một con sư tử đá khổng lồ, đang gầm vang đầy uy nghiêm.

Tượng sư tử dang rộng đôi cánh, oai nghiêm, trang trọng.

Đi vào trong qua cổng vòm, là một hồ nước tròn khổng lồ.

Chính giữa hồ là một cây thập tự giá bị treo ngược.

Ánh sáng trắng tinh khiết từ giếng trời chiếu xuống.

Trước thập tự giá là một bức tượng quỳ một gối, đầu cúi thấp tỏ vẻ sám hối, toàn thân cường tráng bị quấn chặt bởi những nhánh hồng gai, trói chặt vào cây thập tự giá phía sau.

Những gai nhọn đâm sâu vào da thịt, như những chiếc xiềng xích trừng phạt kẻ phạm tội.

Người cúi đầu, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ say, hàng mi dài rậm, gương mặt tuấn tú khắc sâu vào từng nét đường nét, gần như mang theo sự thần thánh nghiêm nghị.

Cùng với bước chân Tô Đường tiến vào, bức tượng trắng dần được nhuộm màu như có ai đổ sơn lên, từng chút một có được sức sống của người thật.

Những vết thương bị gai nhọn cứa vào bắt đầu thấm ra máu đỏ tươi, mái tóc rũ xuống dần dần nhuộm thành màu vàng kim.

Tượng cẩm thạch phủ lên sắc da người. Cơ bắp siết chặt bởi vòng gai nổi gân rõ rệt, y phục rách rưới, bờ ngực căng tràn mạnh mẽ.

Hàng mi của bức tượng khẽ chớp, như thể đang từ cõi chết… sống lại.

Máu tươi theo những nhánh gai nhỏ từng giọt nhỏ vào hồ nước bên dưới.

Ánh sáng từ giếng trời chiếu thẳng lên bệ đá tròn giữa hồ, trong khi cây thập tự giá phía sau tượng dường như chắn lại ánh sáng đang rọi xuống.

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang vọng khắp nhà thờ trống trải:

“Ta có tội.”

***

Chương 26

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *