Chương 22
***
Tô Đường nhìn con sư tử lớn đang không ngừng cọ đầu về phía mình, cái đuôi vàng óng quấn lấy cô mà vòng đi vòng lại, trong lòng hoàn toàn mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô liếc nhìn đôi mắt thú màu xanh biếc giống hệt Lệnh Dĩ Châu, do dự hai giây rồi mới đưa tay lên vuốt nhẹ bộ bờm dày dặn bồng bềnh của nó.
Con sư tử vàng dùng đầu mũi cọ vào lòng bàn tay cô, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thoải mái đặc trưng của loài mèo.
Chỉ một giây trước còn là bá chủ thảo nguyên oai phong lẫm liệt, vậy mà thoắt cái đã trở nên uể oải lười biếng, hoàn toàn trái ngược.
Lần đầu tiên gặp một con sư tử thân thiện đến mức này, đến cả món ăn yêu thích nhất Tô Đường cũng chẳng buồn đụng đũa.
Cô tò mò vuốt bờm nó thêm vài cái, lại sờ sờ tai tròn của nó, đang định đưa tay gãi cằm thì một cái bóng tối sầm xuống cạnh bên.
Lệnh Dĩ Châu mang giày quân đội màu đen, sắc mặt khó coi đứng ngay cạnh đó, đôi mắt xanh thẫm nhìn cô chằm chằm, không nói một lời, nhưng sự hiện diện lại không thể nào làm ngơ.
Mái tóc vàng rực rỡ của thiếu niên sánh đôi với bộ lông óng ánh của sư tử vàng, một người một thú đứng cạnh nhau, khiến người ta có cảm giác như họ là một thể.
Sự hiện diện của chủ nhân quá rõ ràng, Tô Đường đành phải thu tay lại, nhìn Lệnh Dĩ Châu, nhún vai nói: “Là nó tự chui đầu để tôi sờ, không phải tôi cố tình đi đụng vào sư tử nhà cậu.”
Lệnh Dĩ Châu sao lại không biết?
Rõ ràng chủ nhân là cậu vẫn đang đứng bên cạnh, vậy mà sư tử vàng vẫn nửa ngồi bên người Tô Đường, áp sát cô không rời, cái đuôi vô thức hoặc cố ý quấn lấy cạnh cô. Tuy gương mặt sư tử vẫn giữ vẻ uy nghiêm, nhưng so với trước kia chẳng khác gì hai con khác nhau.
Người không biết, e rằng còn tưởng đây là khế ước thú của Tô Đường.
“Helios.” Lệnh Dĩ Châu lại lên tiếng, vỗ nhẹ lên lưng nó.
“Gừ.” Con sư tử đang ngồi bên cạnh Tô Đường mới lười biếng đứng lên, khẽ gầm một tiếng đáp lại, sau đó lại cúi đầu cọ cọ vào người cô thêm cái nữa, chóp đuôi còn quyến luyến quét qua cánh tay cô rồi mới chịu bước đến bên cạnh Lệnh Dĩ Châu.
Vừa mới đấu khẩu với Tô Đường xong, kết quả Siêu Phàm chủng mà cậu ký khế ước lại bám dính lấy đối phương không chịu rời.
Vị thiên chi kiêu tử từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, chưa từng gặp trở ngại nào, lần đầu tiên nếm trải cảm giác… mất mặt.
Mặt mày Lệnh Dĩ Châu u ám, cho sư tử vàng quay lại không gian tinh thần, lúc xoay người rời đi, cơ hàm cậu căng cứng như muốn nổ tung.
Áp suất thấp của thiên chi kiêu tử trường quân sự Trung Ương khiến những người xung quanh không ai dám lên tiếng.
Mãi đến khi cậu rời đi, nhà ăn trên chiến hạm mới như nổ tung.
“Trời! Đây chính là mức độ tương thích cấp 3S ư? Quả nhiên danh bất hư truyền!”
“Ngay cả Siêu Phàm chủng đã ký khế ước với người khác cũng vô thức thân thiết với cô ấy? Quá gian lận rồi còn gì?!”
Mấy hôm trước tin Tô Đường có chỉ số thân cận toàn trận doanh cấp 3S từng gây một đợt sóng nhỏ, nhưng nhanh chóng hạ nhiệt vì những bài kiểm tra thể chất và tinh thần sau đó.
Nhưng một khi có liên quan đến trường quân sự Trung Ương thì lại là chuyện khác.
Trường quân sự Trung Ương nhiều năm liền giữ ngôi đầu liên minh quân sự, luôn là kình địch trong mắt các học viện quân sự khác, cũng là ngôi sao sáng nhất trên các diễn đàn quân sự.
Những chiến lực chủ lực mà Học viện này đào tạo luôn là tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người.
Khóa này, Lệnh Dĩ Châu và Lận Như Ngọc vốn rất nổi tiếng nhờ gia thế hiển hách.
#Sống lâu thật sự thấy đủ mọi chuyện, ai tin được đây là sư tử vàng nhà họ Lệnh?# Ảnh đính kèm là một bức chụp rõ nét con sư tử vàng đang cọ đầu vào thiếu nữ tóc đen, hoàn toàn phớt lờ chủ nhân bên cạnh.
【??? Nếu không biết nhà họ Lệnh truyền đời tóc vàng, tôi suýt tưởng cô gái kia là người nhà họ Lệnh rồi】
【Hahaha! Mặt Lệnh Dĩ Châu tối thui luôn. Chính mắt nhìn khế ước thú của mình chạy theo người khác, y như bị đội nón xanh vậy haha】
【Lần đầu tiên thấy sư tử vàng thân thiết với người ngoài nhà họ Lệnh, sốc thật. Không phải ảnh Photoshop chứ?】
Rất nhanh sau đó, có người lục lại một bài viết cũ, đẩy lên đầu trang: #Toàn hệ độ tương thích mức 3S, học sinh trâu bò kéo trường học thăng cấp#
【Đây rồi đây rồi! Không phải ảnh Photoshop đâu. Nhân vật chính là sinh viên năm nhất năm nay của trường Bắc Hải, mức độ tương thích 3S toàn trận doanh!
Ngay ngày kiểm tra đã tuyên bố sẽ đá trường quân đội Nhật Bất Lạc, đấm đấm trường quân sự Trung Ương, kéo trường họ lên đầu bảng】
【Má! Tân sinh viên năm nay ngông cuồng dữ vậy!】
【Tôi bị dọa cho sợ luôn JPG】
【Trẻ con mới vào không sợ cọp, vừa lên đã đòi đánh đàn anh】
【Năm nay trường quân sự Bắc Hải chắc chắn sẽ thành cái gai trong mắt Trung Ương rồi】
【Gì mà chỉ là cái gai của Trung Ương? Các trường khác cũng khó mà chịu nổi. Muốn đứng nhất, chẳng phải các vị trí thứ hai, ba, bốn đều bị đè bẹp hết sao?】
Các trường quân sự thuộc tinh vực Trung Ương luôn vô cùng kiêu ngạo. Trong top 4, dù bọn họ có đấu đá nội bộ thế nào cũng chẳng sao, nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ trường nào ngoài Trung Ương giẫm lên đầu mình. Một câu nói của tân sinh viên Bắc Hải đã đắc tội với cả bốn trường đứng đầu. À không, tính thêm Nhật Bất Lạc nữa thì là cả năm trường.
【Cũng không hẳn là không thể chứ? Dù sao cũng là cấp độ 3S toàn trận doanh. Các người nhìn con sư tử của nhà họ Lệnh mà xem… Cả đời này tôi chưa từng nghĩ tới cảnh con sư tử vàng của Hội Thẩm Phán Tâm Sư Tử lại có lúc thân thiện như vậy. Đến cả phe Trung Lập Trật Tự vốn lạnh nhạt vô tình đã thế, không chừng đến khi tân sinh viên đó bước lên sân thi đấu, toàn bộ Siêu Phàm chủng đều quay đầu quy thuận (cười mỉm).】
【Vừa tưởng tượng ra cảnh tượng mà lầu trên nói, quá kinh hoàng luôn! Nhưng thật sự khiến người ta tò mò, Siêu Phàm chủng phe Trung Lập Trật Tự có thật sự sẽ vì độ tương thích 3S mà phản bội không? Những trận doanh khác tôi còn nghi ngờ được, nhưng Trung lập trật tự… Đây là một đám máy chém không cảm xúc, có thể giết cả chủ nhân của mình mà.】
Siêu Phàm chủng thuộc phe Trung Lập Trật Tự vẫn luôn được xem là loại lạnh lùng nhất trong số các Siêu Phàm chủng.
Chúng tuân thủ mọi quy tắc, coi trật tự và luật lệ là chuẩn mực tối cao, nhưng trong lòng lại không phân thiện ác, không có tình cảm, như những cỗ máy thi hành luật pháp vô cảm, tin tưởng vào lý pháp tuyệt đối.
“Thẩm phán” chính là tên gọi khác mà người ta dùng để chỉ phe Trung Lập Trật Tự.
Nhà họ Lệnh, chính là dòng họ đại thẩm phán của Liên Bang qua nhiều thế hệ.
Gia tộc họ Lệnh có vô số quy củ, giáo điều nghiêm khắc, tôn thờ truyền thuyết về Siêu Phàm chủng “Chưởng án”, lấy sư tử vàng dưới trướng Chưởng án làm thú khế ước truyền đời, thành lập Hội Thẩm Phán Tâm Sư Tử, đến cả Tổng thống Liên Bang cũng phải kiêng dè ba phần. Từng luận tội khiến năm vị tổng thống Liên Bang bị cách chức, ba vị Nguyên soái bị bãi nhiệm.
Thế nhưng vụ xét xử khiến họ Lệnh nổi danh nhất lại là “Vụ án Thẩm phán Sisyphus” xảy ra hai trăm năm trước.
Khi đó, Trùng tộc xâm lược, Liên Bang rơi vào tình thế khẩn cấp toàn diện.
Liên Bang phát hiện một tổ Trùng tộc chưa trưởng thành, con gái trưởng của nhà họ Lệnh là Lệnh Nặc, lúc ấy là thượng tướng, đã đích thân lập quân lệnh trạng, dẫn quân đến biên giới tiêu diệt tổ Trùng tộc.
Nhưng khi đại quân đến nơi, họ phát hiện tổ Trùng tộc đã bắt cóc hàng tỷ dân Liên Bang từ các hành tinh dân cư lân cận làm lá chắn. Nếu cứu người trước thì không thể tiêu diệt tổ Trùng tộc đúng thời hạn, nhưng nếu không cứu, thì sẽ tự tay giết chết hàng tỷ công dân vô tội.
Lần đầu tiên, Lệnh Nặc phá quân lệnh, chọn cứu người trước. Kết quả tổ Trùng tộc kịp trưởng thành, hàng loạt Trùng tộc tràn ra, khiến Liên Bang bị kéo vào chiến tranh thêm ba năm nữa.
Vì cứu dân mà trái quân lệnh, Lệnh Nặc bị đưa ra tòa án quân sự. Vụ việc gây chấn động toàn bộ tinh võng.
Trước phiên tòa, hàng tỷ công dân từng được cô cứu lên tiếng cầu xin cho thượng tướng Lệnh Nặc, hàng trăm tỷ người dân trên tinh võng gửi nguyện vọng cầu tình.
Nhưng đến ngày xét xử, gia chủ họ Lệnh, đồng thời là đại thẩm phán Liên Bang, vẫn tuyên án tử hình con gái mình vì tội phá quân lệnh, làm chậm chiến sự.
Và tuyên bố với toàn Liên Bang: “Nếu lý pháp có thể dung tình một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Mà lý pháp, tuyệt đối không thể lui một bước.”
Ông ta đích thân hành quyết con gái ruột của mình.
Ngày đầu Lệnh Nặc rơi xuống đất, chi thứ của cô liền từ bỏ họ Lệnh, dẫn theo các binh sĩ từng bị liên lụy dưới trướng cô, dời đến khu tự trị Sisyphus thuộc Liên Bang, trở thành “Gia tộc Hoàng Kim” có thể chà đạp quy tắc chỉ vì tiền tài, đổi tên gia tộc thành Sisyphus.
“Dù sao thì, người nhà họ Lệnh đều rất lạnh lùng, rất nghiêm khắc.” Vương Phú Quý lí nhí nói bên cạnh Tô Đường, “Học trưởng North có quan hệ không tốt với nhà họ Lệnh cũng vì chuyện tổ tông này.”
Từ lúc ra khỏi nhà ăn, nhóc mập cứ ríu rít bên tai Tô Đường, không ngừng khoa chân múa tay kể về mức độ đáng sợ của nhà họ Lệnh.
Tô Đường móc móc tai, hơi bất đắc dĩ. Rõ ràng người nhắm vào cô là Lệnh Dĩ Châu, vậy mà tên nhóc mập này còn lo hơn cả cô, cứ thế mà thuyết trình suốt dọc đường, từ lịch sử nhà họ Lệnh đến những ân oán truyền đời.
“Xoạt.” Trong phòng rửa mặt chỉ cách một cánh cửa, Lệnh Dĩ Châu vừa rửa mặt xong, nghe thấy tiếng động thì sững lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn gương, đối diện là gương mặt của chính mình.
Tóc vàng, mắt xanh, dấu hiệu được sư tử vàng ban phúc, đặc trưng huyết mạch của nhà họ Lệnh.
Thiếu niên trong gương cau mày, đôi mắt sâu thẳm lóe lên khí lạnh sắc bén.
Cậu cúi xuống nhặt đôi găng tay chiến thuật màu đen đặt bên bồn rửa, lặng lẽ đeo từng chiếc một, nghe rõ mồn một cuộc đối thoại bên ngoài.
“Người ta đều nói nhà họ Lệnh vốn không có trái tim. Dù gì thì đám thẩm phán nhà họ Lệnh đáng sợ lắm đấy, ngay cả người nhà mình còn giết được. Giờ trên tinh võng lan truyền một câu: Làm bạn với ai cũng được, trừ người nhà họ Lệnh. Giờ cậu còn đắc tội với cậu ta, mà cậu ta lại là trợ giảng quân huấn của chúng ta nữa, tiêu rồi!”
Nhóc mập này chẳng khác gì viết chữ “nhát cáy” to đùng lên mặt.
Có lúc Tô Đường thấy cậu ta ríu rít cũng vui tai, giúp một người “từ thời nguyên thủy” như cô hiểu thêm thế giới hiện tại, nhưng đôi lúc, cái nhát cáy này khiến cô cạn lời.
“Thế chẳng phải tốt quá còn gì?” Tô Đường nhàn nhã đáp, tay vẫn cầm một hộp sữa.
“Hả? Gì mà tốt?” Vương Phú Quý không hiểu.
“Tuân thủ quy tắc, không màng tình riêng, chứng tỏ cậu sẽ không vì tư thù mà giở trò trong quân huấn.” Tô Đường chậm rãi phân tích, “Dù có nhằm vào tôi, thì cậu ta làm theo đúng quy định.”
“Quân tử thì dễ đối phó hơn tiểu nhân.”
Trong phòng, Lệnh Dĩ Châu khẽ khựng lại.
Giọt nước nhỏ từ hàng mày cậu rơi xuống, tí tách rơi vào bồn rửa.
Cậu đưa tay lau đi giọt nước trên mặt, găng tay đen hở ngón bọc lấy những ngón tay dài thon khỏe mạnh. Trong gương, đôi vành tai thiếu niên khẽ ửng đỏ.
Cậu siết mặt lại, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa.
Ngoài cửa, giọng thiếu nữ vẫn tiếp tục vang lên.
“Chỉ cần không phá vỡ quy tắc… thì cậu ta căn bản không có cơ hội trả thù.”
Tô Đường đầy chắc chắn tổng kết lại. Đối phó với hệ phái trung lập trật tự, cô có kinh nghiệm lý luận hết sức phong phú.
Trong Truyền Kỳ, Siêu Phàm chủng duy nhất từng ép buộc giải trừ khế ước với cô là “Đại Thẩm Phá” chính là kiểu người nguyên tắc cứng nhắc như thế.
Mà về sau, cô còn bị hắn đuổi theo xét xử đến mười mấy con phố nữa cơ… Dù sao thì, người chơi làm sao có thể lúc nào cũng tuân thủ luật lệ chứ, đúng không?
Đó là một kẻ điên chẳng thua gì Jormungandr . Nhưng Jormungandr là vì cô nghỉ chơi mới hắc hóa, còn Đại Thẩm Phán thì đã hắc hóa ngay từ lúc cô vẫn còn đang chơi game.
Sau này, hắn còn phát hiện ra thân phận khác thuộc hệ hỗn tà của cô, lập tức hắc hóa đến mức muốn giết chết cô.
Đến giờ Tô Đường vẫn còn nhớ cảnh CG đặc biệt lúc đó:【Tội và Phạt】.
Trước cây thánh giá đảo ngược, ánh bình minh vàng nhạt xuyên qua ô cửa sổ vỡ vụn rọi vào trong, Đại Thẩm Phán quỳ một gối trên mặt đất, mái tóc dài ánh kim rủ đầy nền đá cẩm thạch, cúi mắt sám hối với cô.
【Với tội danh “Bất nghĩa”, tôi tuyên phạt người tử hình.】
【Yên tâm, người sẽ không đơn độc. Sau khi phán quyết chấm dứt, tôi sẽ lấy tội danh giết Mẫu thân mà tự sát, mãi mãi ở bên người.】
Sau đó Tô Đường trực tiếp đánh hắn lăn quay, chỉ là hắn với năng lực đặc thù của Đại Thẩm Phán, không thể chết thật sự.
Tuy không ảnh hưởng gì đến tiến trình game, nhưng bị truy sát mỗi ngày trong game cũng đủ phiền toái, thế là Tô Đường mở luôn acc mới, từ đó né xa mấy Siêu Phàm chủng Trật Tự Trung Lập như né tà.
Cô vốn tưởng cái tên điên khùng như thế chí ít cũng có một cái tên đàng hoàng, không ngờ Siêu Phàm chủng Trật Tự Trung Lập nổi tiếng nhất Liên Bang lại là một Đại Thẩm Phán chưa từng nghe tên.
Vương Phú Quý nghe Tô Đường nói một đống lý lẽ quái gở, suýt chút nữa đã bị dắt mũi theo.
Cậu cảm thấy cũng có lý, lại thấy chỗ nào đó sai sai, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy… nếu lỡ phá luật thì sao?”
Cảm giác thế nào ấy, tính cách của Tô Đường… không giống người sẽ ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc cho lắm.
Tô Đường ngẩng đầu nhìn trời, nhớ lại cách mình đối phó Đại Thẩm Phán trong game: “Thì chỉ có thể dùng nắm đấm mà nói chuyện thôi.”
Chân lý chỉ tồn tại trên mũi kiếm.
Vừa dứt lời…
“Két.”
Cánh cửa lớn bên hành lang chiến hạm mở ra.
Lệnh Dĩ Châu đã thay xong tác chiến phục bước ra, cơ bắp khiến bộ đồ căng ra rõ rệt.
Mái tóc vàng giữa trán còn vương giọt nước, thắt lưng được dây đai quân dụng màu đen bó sát tôn lên dáng người thon gọn.
Trên gương mặt tuấn mỹ mang theo vài phần khí chất tự phụ và uy nghiêm của một sư tử non.
Vành tai vẫn còn đỏ, đôi mắt xanh biếc lại bắt đầu nhóm lên lửa giận cháy rực.
“Cô định đánh thế nào để tôi tâm phục khẩu phục?”
【Lời tác giả muốn nói】
Lệnh Dĩ Châu:
—— Sư tử nhà mình, quá mất mặt rồi. (lạnh lùng)
—— Cô ấy bảo tôi là quân tử. (ngượng ngùng)
—— Tâm phục khẩu phục?? (xù lông)
***