Sau khi ta mất tích – Chương 21

Chương 21

***

Khi Tô Đường đi thang máy không trung đến tinh cảng thì những người khác gần như đã có mặt đầy đủ.

Nhóc mập chen chúc giữa đám sinh viên năm hai, trông chẳng khác nào một con chim cút. Thấy cô, cậu theo phản xạ nép lại gần, trong giọng nói còn pha chút oán trách: “Sao giờ cậu mới tới vậy?”

“Nói chuyện với Giang Minh Thanh một chút, nên chậm mất một lát.” Tô Đường kéo quai chiếc ba lô cũ kỹ trên vai lên cao hơn, giữa một đám học sinh trông đặc biệt nổi bật.

Liên Bang hiện đã phát triển công nghệ gấp khúc không gian, dung lượng lưu trữ càng lớn thì giá càng đắt, không phải ai cũng dùng nổi. Nhưng ở đây, gần như ai cũng có nút không gian.

Đám sinh viên quân đội đến từ khu vực trung tâm thì khỏi cần nói, hầu hết chẳng thiếu tiền.

Còn mấy sinh viên từ những hành tinh xa xôi được tuyển vào, dù gia cảnh không khá giả, nhưng vì con cái đỗ đại học, cha mẹ cũng nghiến răng sắm cho một cái nút không gian loại nhỏ nhất. Tuy không chứa được vật lớn, nhưng cho mấy bộ quần áo hay đồ sinh hoạt khi đi lại ngắn ngày thì vẫn đủ.

Chỉ riêng Tô Đường là còn đeo một cái ba lô cũ sờn rách, trên người là bộ quần áo mười đồng tinh tệ một bộ, đứng giữa một đám sinh viên cố ý mặc đồ mới, trông chẳng khác nào kẻ nhặt rác xách theo bao tải thô kệch đi vào yến tiệc của người khác, hoàn toàn lạc lõng.

Thế mà cô vẫn đứng thẳng tắp, mặt mày bình tĩnh, phóng khoáng đĩnh đạc, chẳng có chút ngại ngùng hay e dè nào, khiến không ít người vô thức liếc nhìn mấy lần.

Tô Đường thấy đằng trước có một đám người đang xếp hàng, thuận miệng hỏi: “Bây giờ tình hình thế nào?”

Vương Phú Quý rất khâm phục cái kiểu bình thản chẳng buồn bận tâm ánh mắt người khác này của cô.

Đây cũng là lý do rõ ràng lúc đầu Tô Đường từng chơi xỏ cậu, mà cậu vẫn hí hửng theo cô chạy khắp nơi.

Nhìn cô bình thản như thế, bất an trong lòng cậu cũng yên ổn hẳn.

“Là tân sinh viên rút thăm khu huấn luyện ngẫu nhiên. Rút xong thì lên các chiến hạm khác nhau theo số hiệu.”

Tô Đường hỏi: “Cậu rút xong chưa?”

“Chưa.” Nhoc mập lắc đầu, “Tôi đang đợi cậu đó!”

Chủ yếu là nó cứ lo lắng sợ rút trúng quân hiệu của Học viện Quân sự Nhật Bất Lạc, do dự mãi không quyết được.

“Đi thôi.” Tô Đường tùy tiện chọn một hàng ít người hơn rồi đứng xếp hàng phía sau.

Việc rút thăm này rất truyền thống, là đưa tay vào thùng mò quả cầu số. Tô Đường bĩu môi: “Tôi tưởng là sẽ phân ngẫu nhiên bằng hệ thống cơ.”

Cái này đúng là quá lỗi thời rồi.

Vương Phú Quý tuy nhát gan, nhưng lại rất thính tai.

“Ban đầu đúng là phân ngẫu nhiên bằng hệ thống. Nhưng hôm qua hệ thống của Đặc Tình Sở bị hỏng, mà tường lửa của hệ thống tuyển sinh lần này lại mượn tạm bên đó.

Có người thuê hacker muốn chỉnh sửa kết quả phân khu trong hệ thống, mà thật sự làm được luôn. Có giáo viên phát hiện ra, danh sách phân khu hôm qua thay đổi đến cả chục lần, thế là họ quyết định hủy hết, chuyển sang rút thăm tại chỗ.”

“Được rồi.” Tô Đường gật đầu, đúng lúc tới lượt mình. Cô đưa tay vào thùng, mò một hồi, “Giờ thì số mệnh nằm trong tay mình rồi.”

Cậu sinh viên năm hai phụ trách trông thùng và ghi danh bên cạnh khẽ giật khóe miệng, nhìn Tô Đường quấy thùng hai vòng rồi moi ra một quả cầu.

Trên đó viết một số “8”.

Đối phương không nhịn được mà cười trên nỗi đau người khác: “Xem ra số cậu không được may rồi.”

Tô Đường ngẩng đầu, thấy phù hiệu trên đồng phục của cậu ta là hình sư tử đang gầm thét.

Lại là “người quen cũ”, Học viện Quân sự Nhật Bất Lạc.

Nhóc mập thò đầu ra từ sau lưng cô, chỉ vào màn hình ánh sáng không xa, trên đó hiển thị huấn luyện viên tạm thời phân cho từng khu huấn luyện.

“Huấn luyện viên tạm thời của khu huấn luyện số 8… có một người là Lệnh Dĩ Châu.”

Tô Đường thoáng lộ vẻ mơ hồ.

“Lệnh Dĩ Châu là ai thế?”

Chỉ trong chớp mắt, tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh dường như cũng trầm xuống một độ.

Nụ cười hả hê trên mặt cậu sinh viên Học viện Nhật Bất Lạc kia bỗng đông cứng lại, hắn trừng mắt nhìn Tô Đường, không tin nổi, đang phân biệt xem cô thật sự không biết, hay cố ý giả vờ.

Vương Phú Quý che mặt, như muốn chui xuống đất, hạ thấp giọng: “Là anh họ xa của North học trưởng đó, học sinh ưu tú của trường quân sự Trung Ương Liên Bang.”

Tô Đường chợt bừng tỉnh, lúc này mới đối chiếu được người trong đầu: “Ồ, là cái cậu mắt xanh tóc vàng đó. Thì ra cậu ta tên Lệnh Dĩ Châu à.”

Trông y như một tên ngoại quốc, không ngờ tên lại đậm chất Trung Hoa. Chẳng qua, phát triển đến thời đại liên hành tinh rồi, ở đây dường như cũng không còn phân biệt chủng tộc gì nữa.

Mọi người: “……”

Tân sinh năm nay của Đại học Quân sự Bắc Hải cũng quá ngông rồi chăng? Vừa mới đắc tội người ta cách đây hai hôm, kết quả bây giờ ngay cả tên cũng không nhớ nổi? Thật sự không sợ bị người ta đánh chết trên sân huấn luyện à?

Tô Đường coi chuyện này như một tiểu tiết, chớp mắt đã vứt ra sau đầu, rút xong thẻ số là lập tức đi lên chiến hạm.

Hôm nay căn tin không phục vụ cơm. Theo quy trình, học sinh sau khi rút số phải lập tức lên chiến hạm tương ứng với khu huấn luyện của mình, trong chiến hạm đã chuẩn bị buffet cho từng khu.

Nhưng mà buffet thì… gặp phải một đám học viên quân sự như sói đói, đương nhiên là ai đến trước ăn ngon, đến muộn chỉ còn bánh bao nguội với dưa muối.

Vì sáng nay huấn luyện viên Khang nói giai đoạn hai của quân huấn sẽ không cung cấp thức ăn, nên Tô Đường ôm tâm lý “bữa nay là bữa cuối”, cố gắng vươn lên, ra sức nhồi nhét.

Nhờ mấy ngày nay bồi bổ bằng thực phẩm, thể chất của cô đã tăng lên thêm 110 điểm, nếu không thì với thể lực trước đây chạy tám trăm mét đã thở không ra hơi của cô, hôm qua cũng chẳng thể tay không bẻ ống thông gió mà leo lên trốn Jormungandr.

Không có thang, cửa thông gió còn trơn trượt vì hơi nước, xung quanh không có chỗ nào bám vào, cô hoàn toàn dựa vào sức mạnh thuần túy để trèo lên. 

Tô Đường tính toán, với thể lực hiện tại, cô có thể hít xà chuẩn mười cái một hơi.

Nghe có vẻ không nhiều, nhưng ở Lam Tinh, bắt đại mười người ngoài đường, thật chưa chắc tìm được một người làm nổi.

Với người không tập thể hình, năm cái hít xà đã là cực hạn của đa số.

Sinh viên nam ở Lam Tinh mỗi năm kiểm tra thể lực, hơn một nửa đều không làm nổi mười cái hít xà chuẩn, toàn dựa vào vặn vẹo thân mình như giun giữa không trung, cuối cùng nhờ giám khảo “nương tay” mà miễn cưỡng qua ải.

Thế nhưng, thể chất của cô hiện vẫn chỉ lảng vảng ở cấp E, nhiệm vụ tăng lên cấp D thì chẳng có chút tiến triển nào.

Mà thời hạn nhiệm vụ chỉ còn tám ngày, trong bảy ngày tới, có năm ngày là huấn luyện thực chiến, rất có thể còn bị đói nữa.

Tô Đường có chút u sầu, vừa nghĩ xem năm ngày đó phải giải quyết khẩu phần ra sao, vừa biến bi thương thành động lực, điên cuồng gắp thức ăn vào khay.

Chỉ là cái “tiểu tiết” bị cô vứt ra sau đầu ấy, lại đang điên cuồng lan truyền.

Lệnh Dĩ Châu là một trong những nhân vật dẫn đầu khóa này của trường quân sự Trung Ương Liên Bang, chỉ cần là người có ý định vào quân đội, rất khó không biết đến mấy thiên tài đứng trên đỉnh kim tự tháp của trường quân sự Trung Ương.

Tô Đường thì đúng là không nhớ thật, nhưng trong mắt người khác, câu “không biết” của cô chính là đang cố tình khiêu khích trường quân sự Trung Ương.

Chỉ trong thời gian cô múc một bát cơm, tin đồn đã từ “tân sinh 3S của Bắc Hải không biết Lệnh Dĩ Châu là ai” biến thành “tân sinh 3S coi thường Lệnh Dĩ Châu”.

Đợi truyền tới trường quân sự Trung Ương, lời Tô Đường nói đã bị biến thành: “Lệnh Dĩ Châu, là cái thá gì?”

Tô Đường đang cắn một ổ bánh mì nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy ánh mắt dồn về phía mình ngày càng nhiều. Nhưng mỗi khi cô ngẩng đầu, những ánh mắt ấy lại lảng tránh như vô tình.

Chậc.

Mãi đến khi cô sắp ăn xong, ánh mắt ấy đã gần như không che giấu nổi nữa, cứ như đèn pha chiếu thẳng lên người cô vậy.

Tô Đường ăn gần hết khay cơm sáng, đang định quay lại gắp thêm tí nữa, ăn cho đến lúc chiến hạm hạ cánh mới thôi, thì bên tai vang lên một giọng thiếu niên lạnh lùng kìm nén: “Cô, rất, giỏi đấy!”

Tô Đường vừa nhai ổ bánh cuối cùng vừa quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt búp bê tức đến đỏ bừng.

Hai con mắt lục bảo như cất giữ lửa giận bùng cháy, sáng rực đến bỏng người, lại lạnh như băng nhìn chằm chằm cô. Kết hợp với mái tóc vàng ngắn dựng ngược, trông cứ chẳng khác nào một con sư tử mắt xanh đang nổi đóa.

Ánh mắt xung quanh tụ lại ngày càng nhiều, đến cả những học sinh ăn xong đã định rời đi cũng vô thức bước chậm lại, đứng xa xa xem kịch vui.

Chiến hạm được chia theo khu huấn luyện, miệng pháp thì sảng thật đấy, nhưng cô ta không nghĩ tới việc Lệnh Dĩ Châu là một trong những huấn luyện viên tạm thời của khu 8, cũng ở trên chiến hạm sao?

Tô Đường nhìn thiếu niên tóc vàng đang tức giận, đối mặt với mình mà nói liền ba chữ “rất giỏi đấy”, hơi ngẩn người.

Sau khi do dự một chút, cô không chắc chắn nói lại: “Cảm ơn đã khích lệ?”

Lệnh Dĩ Châu: “……”

Ai khích lệ cô chứ?!

Tô Đường lại bị thu hút bởi bộ quân phục trên người cậu ta.

Đồng phục quân sự vẫn chưa phát, tân sinh hầu hết đều mặc đồ riêng, nhưng sinh viên năm hai thì toàn mặc quân phục của học viện. Đồng phục của trường quân sự Trung Ương Liên Bang là hai màu đen xám, nhìn vừa lạnh lùng vừa trang nghiêm, tự mang khí thế sát phạt.

Trong lúc ăn, đầu óc Tô Đường vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ về chuyện cải thiện thể chất. Đến lúc này cô mới phát hiện, dù Lệnh Dĩ Châu sở hữu gương mặt búp bê trông ngây thơ ngoan ngoãn, nhưng vóc người thì lại khá cao lớn, vai rộng, bộ quân phục đen trên người bị cơ bắp cường tráng chống đỡ căng chật, có thể rõ ràng cảm nhận được sức mạnh bùng nổ ẩn dưới lớp cơ kia.

Nghĩ tới hệ thống phân cấp thể chất biến thái ở thế giới này, Tô Đường bất chợt thấy hơi tò mò. Đám học sinh đến từ Trường quân sự Trung Ương Liên Bang, ai nấy đều mang mùi vị “thiên long nhân”*, rốt cuộc thể chất cao đến mức nào?

*Thiên long nhân: là một cách gọi châm biếm, ám chỉ tầng lớp cao quý tự cho mình vượt trội hơn người thường.

Cô xưa nay nghĩ gì làm nấy, bèn hỏi luôn: “Thể chất của cậu là bao nhiêu?”

“Bây giờ mới biết sợ à?” Lệnh Dĩ Châu nhếch môi, cặp môi đỏ sẫm khẽ cong, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn đầy uy hiếp, đôi mắt xanh biếc hơi nhướn lên, không hề che giấu sự kiêu ngạo đặc trưng của thiếu niên.

“A+.”

Ở độ tuổi này, cấp độ này đã là cực kỳ xuất sắc.

Tuy thể chất có thể được cải thiện thông qua luyện tập, nhưng sự tăng trưởng ấy có giới hạn. Nhiều người dù được huấn luyện bài bản, cả đời cũng chỉ chạm tới cấp C hoặc D.

Cậu ta còn chưa bước vào giai đoạn đỉnh cao thể năng, đến khi thể năng đạt đỉnh, ít nhất cũng phải lên tới cấp S.

“Ồ.” Tô Đường gật đầu, “Cũng được đó.”

Lệnh Dĩ Châu: “……”

Không hiểu sao, lời khen này từ miệng cô thốt ra, lại mang theo mùi mỉa mai rất rõ ràng.

Một hơi nghẹn ngay cổ họng, lên không được mà xuống cũng chẳng xong.

Thế nhưng Tô Đường là kiểu người mềm không ăn, cứng cũng chẳng xong. Cậu ta với tính cách như vậy, lại chẳng làm được gì hơn, cuối cùng đành giận dỗi ngồi xuống chiếc bàn góc phòng, trừng mắt nhìn Tô Đường một cái, rồi tức tối nhét hai miếng rau chân vịt vào miệng.

Hai sinh viên năm hai của trường Nhật Bất Lạc lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. Bọn họ cũng là trợ giảng tạm thời được phân về khu số 8.

Một người trong đó có một con chim nhỏ lông ánh lam đậu trên vai, anh ta vỗ nhẹ lên con chim.

Chim lam hé mỏ, một lớp kết giới màu xanh bao trùm lấy bàn bọn họ.

Lệnh Dĩ Châu lúc này mới hơi ngước mắt, nhìn về phía hai người, ánh mắt sắc bén như dao.

Tiểu Sư Tử họ Lệnh quả nhiên danh bất hư truyền.

Mao Khắc cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đưa tay vuốt ve con chim lam: “Lệnh Dĩ Châu, có muốn hợp tác không?”

Lệnh Dĩ Châu: “Chỉ dựa vào các cậu?”

Sắc mặt hai người kia lập tức tái đi một nửa.

Tuy đều là sinh viên đến từ các trường top 5, nhưng khoảng cách giữa Nhật Bất Lạc và trường quân sự Trung Ương Liên Bang… lớn đến mức đề cập đến hợp tác chẳng khác nào giấc mơ viển vông, hoặc nói trắng ra là “đâm đầu vào đá”.

Thế nhưng họ cũng không ngờ Lệnh Dĩ Châu lại thẳng thắn đến vậy.

“Trường quân sự Nhật Bất Lạc là do tổ tiên nhà họ Lệnh sáng lập. Tới bây giờ, huy hiệu trường chúng tôi vẫn là hình song sư tử bằng vàng.” Dù bị đánh phủ đầu không nương tay, hai người vẫn chưa rút lui, họ chỉ vào huy hiệu trên ngực áo mình, cố gắng kéo gần khoảng cách.

Huy hiệu gia tộc họ Lệnh chính là sư tử phương Bắc. Khi trường quân sự Nhật Bất Lạc được thành lập, huy hiệu nhà trường chính là được phỏng theo từ đó.

Chỉ là về sau nội bộ nhà trường phát sinh nhiều phe phái, gia tộc họ Lệnh vì bất đồng quan điểm nên rút khỏi trường, từ đó con cháu Lệnh gia đều lựa chọn theo học trường quân sự Trung Ương.

Chuyện này gần như là bí mật công khai rồi.

“Tân sinh kia của trường quân sự Bắc Hải kia mới vừa kiểm tra xong, đã muốn kéo trường quân sự Trung Ương rớt khỏi vị trí số một. Lúc rút thăm hôm nay còn nói coi thường cậu.

Đợi đến kỳ huấn luyện quân sự, kiểu gì con nhỏ đó cũng thành cái gai trong đội. Chỉ cần có một cái gai, thì cả đội dễ loạn. Lúc đó mấy tân sinh còn lại cũng sẽ không phục chúng ta đâu.”

Đối phương nói gì, Lệnh Dĩ Châu hiểu.

Vì trước đây trong lần huấn luyện quân sự, cậu cũng từng là cái gai.

Cậu cười lạnh: “Vậy thì sao?”

Mắt người bên phía Nhật Bất Lạc sáng lên: “Ý chúng tôi là, liên thủ gây áp lực với cô ta. Việc quản lý tân sinh cũng được tính điểm vào bài kiểm tra tổng, không thể để cô ta ảnh hưởng đến cả đội được, đúng chứ?”

Tuy huấn luyện viên sẽ theo dõi qua camera để điều tiết tình hình chung, nhằm ngăn chặn sinh viên năm hai dẫn dắt tân sinh chơi xấu hoặc ra tay quá nặng, nhưng so với quản lý từ xa, bọn họ mới là người trực tiếp quản lý tại hiện trường, tất nhiên có rất nhiều cách xử lý.

Ví dụ như lúc đối luyện sẽ chỉ định riêng một tân sinh làm người làm mẫu, để luyện tập cho người khác. Những chuyện này huấn luyện viên sẽ không can thiệp, bởi trong lớp học quân sự bình thường, huấn luyện viên cũng làm như vậy.

Gọi là “chỉ đích danh” sao? Không đâu, đó là yêu thương đến từ huấn luyện viên đấy!

Có điều, Lệnh Dĩ Châu là người có cấp bậc cao nhất trong số họ, lại đến từ trường quân đội Trung Ương, nên họ theo bản năng xem cậu là thủ lĩnh, muốn kéo cậu nhập hội.

Ban đầu tưởng rằng Lệnh Dĩ Châu bị Tô Đường đắc tội thảm như vậy thì chắc chắn sẽ đồng ý, ai ngờ giây tiếp theo, một con sư tử vàng mắt xanh đột nhiên lao ra từ sau lưng cậu, mạnh mẽ nhào lên hai người kia.

“Chíp!” Cảm nhận được áp lực đến từ Siêu Phàm chủng có cấp bậc cao hơn, con chim xanh đậu trên vai một người phát ra tiếng kêu ré lên đầy sắc bén.

“Gào!” Con sư tử vàng ngẩng đầu gầm một tiếng, màn sáng màu lam bao quanh ba người lập tức vỡ vụn, con chim xanh kia chớp mắt đã chui tọt vào cơ thể một trong hai người.

Hai sinh viên Nhật Bất Lạc bị móng vuốt to lớn của sư tử ép chặt xuống đất, không dám manh động, hoảng hốt đầy nghi hoặc.

Thiếu niên tóc vàng đứng cạnh con sư tử, dáng người thẳng tắp, đôi mắt xanh biếc ánh lên tia sắc lạnh, vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng: “Thu lại mấy trò bẩn của các người đi. Tôi ghét nhất là kẻ phá hoại trật tự.”

Cậu ghét Tô Đường, là vì cô ta ăn trộm lễ vật, phá vỡ quy tắc và trật tự.

Cùng lý do đó, cậu cũng khinh thường mấy kẻ Nhật Bất Lạc này, lấy thân phận ra làm lá chắn để mưu lợi riêng, trút giận cá nhân.

Khi màn sáng màu lam do chim xanh tạo ra vừa biến mất, động tĩnh bên trong lập tức truyền ra ngoài, những học viên qua lại trong căn tin lập tức nhìn sang với vẻ nghi hoặc và cảnh giác.

Tô Đường đang vừa ăn vừa gom đồ ăn cũng bị tiếng động lớn này làm cho giật mình, ngẩng đầu lên.

Sau đó thấy cái bàn bị lật, hai sinh viên Nhật Bất Lạc nằm lăn dưới đất, cùng với Lệnh Dĩ Châu và một con… sư tử?

Đây là lần đầu tiên Tô Đường thấy một con sư tử to đến vậy, vai cao đến hai ba mét, bờm lông óng ả rực rỡ như vàng ròng đúc thành.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tô Đường, con sư tử vàng nghiêng đầu lại, tò mò nhìn về phía cô.

“Đừng giở mấy thủ đoạn cấp thấp đó trước mặt tôi.”

Lệnh Dĩ Châu chỉnh lại cổ áo quân phục của mình.

“Ghê tởm.”

Giọng nói của cậu như lưỡi dao sắc lịm, cắm phập vào tim hai sinh viên năm hai kia, khiến sắc mặt họ trắng bệch rồi lại xanh lét.

Đặc biệt là khi bị nhiều tân sinh nhìn thấy bộ dạng chật vật thế này, cảm giác mất mặt khiến họ hận không thể độn thổ.

Nơi này không phải sàn đấu, Lệnh Dĩ Châu cũng chẳng định làm gì họ ở đây. Cậu vỗ vỗ sư tử vàng bên cạnh: “Helios, thả ra đi.”

Siêu Phàm chủng đã ký kết khế ước với con người, về bản chất đã là một thể thống nhất. Ngoài lúc xuất hiện, phần lớn thời gian chúng sẽ ở lại không gian tinh thần mà chủ nhân mở ra. Không gian đó giúp chúng hồi phục thương tích, tăng tốc độ phát triển sức mạnh, tinh thần lực của chủ nhân càng mạnh, hiệu quả càng rõ.

Đó cũng là lý do tại sao phần lớn giáo sư trong Liên Bang cho rằng, độ hòa hợp với Siêu Phàm chủng càng cao thì tinh thần lực cũng càng mạnh.

Căn tin không thích hợp để thả loài Siêu Phàm khổng lồ như vậy.

Lệnh Dĩ Châu vốn tưởng, như mọi lần, sư tử vàng sẽ lập tức quay về không gian sau khi buông tay.

Không ngờ lần này, Helios vừa buông vuốt ra khỏi hai người Nhật Bất Lạc, lại không rút lui.

“Gào!” Nó ngẩng đầu, oai phong gầm một tiếng.

Âm thanh không còn uy hiếp như lúc mới xuất hiện, ngược lại giống như đang khoe khoang phong thái của mình.

Lệnh Dĩ Châu: “?”

Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy khế ước thú của mình, bước từng bước bằng đệm thịt to tướng, ngạo nghễ và cao quý đi đến trước mặt Tô Đường, cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi ngửi.

“Gào…” Lần này vẫn là tiếng gầm trầm vang, nhưng lại mang theo vài phần dịu dàng, như đang tự mãn nói rằng: ‘Có thể sờ đầu tôi đấy’.

Lệnh Dĩ Châu: “???”

***

【Tác giả có lời muốn nói】

Phổ cập khoa học một chút các trận doanh trong truyện.

Trật Tự —— Trung Lập —— Hỗn Loạn.

Thiện Lương —— Trung Lập —— Tà Ác.

Phán đoán tiêu chuẩn của Trật Tự và Hỗn Loạn là có tôn trọng trật tự hay không. Hành vi của Trật Tự có thể đoán trước, bọn họ có quy củ, coi trọng quy tắc,

Hành vi Hỗn Loạn không thể đoán trước, tôn trọng tự do.

Tương tự, Trật Tự Trung Lập  chính là tuân thủ quy tắc, nhưng không có khuynh hướng thiện ác. Có thể coi là thẩm phán, vì thẩm phán không mang theo khuynh hướng thiện ác cá nhân mà hoàn toàn dựa theo pháp điều để tiến hành thẩm phán.

Trung Lập Tà Ác: Sẽ không tuân thủ trật tự, nhưng có khi cũng sẽ tuân thủ. Không có cảm giác vinh dự hay tính sai biệt, chủ yếu xem có lợi với chính mình hay không. (Khi có lợi ích tối đa cho mình, vì đạt được mục đích sẽ giẫm đạp trật tự)

Hỗn Loạn Tà Ác: Đối quy tắc trật tự không chút nào để ý, hành vi không có logic, không thể đoán trước. So sánh với Trung Lập Tà Ác, chính là hại người mà chẳng ích ta, vô tổ chức vô kỷ luật. Trung Lập Tà Ác làm chuyện xấu là vì đạt tới mục đích, còn Hỗn Loạn Tà Ác làm chuyện xấu, chính vì muốn làm, cho dù ảnh hưởng đến cả bản thân.

Trật Tự Tà Ác: Tuy rằng không phải một người tốt thiện lương, nhưng lại có tổ chức có kỷ luật, sẽ nghiêm khắc tuân thủ quy tắc.

Hỗn Loạn cùng Thiện Lương cũng không xung đột. Ví như Hỗn Loạn Thiện Lương, là người tốt lương thiện, nhưng là vì trợ giúp người sẽ giẫm đạp quy tắc. Vì giữ gìn chính nghĩa trong cảm nhận, sẽ giẫm đạp pháp luật, đây là Hỗn Loạn Thiện Lương.

Klauka. Clowncat (Trật Tự Tà Ác), Jormungandr (Hỗn Loạn Tà Ác) và Nhện Mộng Yểm (Trung Lập Tà Ác), đều là Tà Ác nhưng ở các trận doanh khác nhau, nằm ở chỗ bọn họ có tuân thủ quy tắc hay không, ví dụ.

Ngươi có một thỏi vàng, gặp được người của ba trận doanh này, bọn họ đều muốn vàng của ngươi, ba người nói với ngươi: Nếu ngươi trả lời đúng vấn đề của ta, ta sẽ để cho ngươi mang vàng rời đi, nếu không, đem thỏi vàng để lại hoặc là đi tìm chết.

Trật Tự Tà Ác: Ngươi trả lời chính xác, Trật Tự Tà Ác sẽ tuân thủ hứa hẹn, để ngươi mang vàng rời đi. 

【 Là người xấu, nhưng tuân thủ quy tắc, có điều quy tắc này có lẽ cũng không phải quy tắc chính nghĩa gì cho cam】

Trung Lập Tà Ác: Mặc kệ ngươi trả lời chính xác hay là sai lầm. Chỉ cần đem vàng đưa cho hắn, hắn sẽ thả ngươi rời đi.

【 Tuân thủ hứa hẹn hay không, phải xem đối với mình có hay không lợi, linh hoạt biến báo 】

Hỗn Loạn Tà Ác: Mặc kệ ngươi trả lời chính xác hay sai lầm, có để lại vàng hay không, tồn tại rời đi xác suất đều là 50%. Cũng có khả năng trả lời sai lầm, vẫn đồng ý để ngươi mang vàng rời đi. Nhưng cũng khả năng, ngươi trả lời chính xác, hơn nữa đưa vàng cho hắn, vẫn không thoát khỏi cái chết. Bởi vì bọn họ sẽ không tuân thủ quy tắc, cho nên là hoàn toàn không thể đoán trước hành vi.

【 Cái gì? Quy tắc? Quy tắc chính là không có quy tắc! 】

***

Chương 22

One thought on “Sau khi ta mất tích – Chương 21

  1. Trâm Anh says:

    ùi giời đợi mãi mới có đoạn gthich về các trận doanh =))) giờ mới hỉu sâu sắc chứ trước đó cứ như kiểu “em quay cuồng, trong mơ hồ..” 😇

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *