Chương 20
***
Sáng hôm sau, Vệ Nhàn nhìn thấy hai khuôn mặt trắng bệch: Tô Đường và Vương Phú Quý đứng xếp hàng ngay ngắn, mỗi người đều có quầng thâm to đùng treo dưới mắt.
“Có huấn luyện hôm nay mà tối qua hai người còn thức trắng à?”
Nhóc mập gãi đầu ngượng ngùng, môi mấp máy: “Tôi hơi căng thẳng, tối qua không ngủ được.”
Dù gì thì đây cũng là ngôi trường cậu mong chờ suốt năm năm trời, dù bây giờ đã coi như đặt được nửa chân vào, nhưng gần đến kỳ khảo nghiệm, cậu vẫn thấy luống cuống.
Vì vậy, cậu còn bỏ một khoản tiền lớn lên Tinh Võng để mua toàn bộ video huấn luyện quân sự các năm, là mấy khóa có học sinh đặc cách ấy.
Kết quả, sau khi xem xong, cậu nằm trừng mắt nhìn trần nhà mất ngủ cả đêm.
“Còn em cũng vậy à?” Vệ Nhàn nhìn sang Tô Đường đang uể oải tinh thần, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Không đúng lắm nha. Dựa vào khí thế “một mình đấu cả trường” và phong thái “gặp chuyện không quyết được thì ngủ một giấc” của đàn em, kiểu gì cũng không giống người sẽ bị huấn luyện quân sự dọa đến mất ngủ.
“Tôi gặp ác mộng.” Tô Đường dụi mắt, cảm thấy đầu mình đau nhói từng cơn.
“Còn có ác mộng dọa được em cơ à?” Vệ Nhàn trêu chọc. Phải biết là lúc lần đầu gặp mặt, cô còn dám đi chọc tức học viên của Học viện Quân sự Trung Ương kia mà.
Mặt Tô Đường không chút cảm xúc: “Mơ thấy một chiếc bánh kem siêu to.”
Ơ, không đúng nha? Vệ Nhàn nghĩ, với cái dạ dày của Tô Đường, giấc mơ đó đáng lẽ phải tuyệt vời lắm chứ.
Sau đó liền nghe thấy câu tiếp theo: “Loại mà vừa cắn một miếng là bắt đầu rên rỉ luôn ấy.”
Vệ Nhàn: “……”
Cô vỗ vai Tô Đường đầy cảm thông: “Dù em đã đắc tội hết cả đám học viện quân sự, nhưng cũng đừng tự tạo áp lực cho bản thân quá.”
Xem xem, ép người ta đến thế này rồi.
Tô Đường: “Đàn chị đúng là biết cách an ủi người ta.”
Sau cái giấc mơ kỳ quặc đó, cứ nhắm mắt lại là trong đầu toàn là tiếng bánh kem ngâm nga rên rỉ nóng hổi, còn túm lấy cô hỏi: “Nghe có hay không?”
Thật quá đau khổ.
Từ giờ trở đi chắc không thể nhìn thẳng bánh kem nữa, dù nghèo rớt mồng tơi như cô bây giờ thì vốn dĩ cũng đâu dám mơ đến loại đồ đó.
North thì không biết đã chạy đi đâu, nghe nói là gia tộc có chuyện gấp, tạm thời rời đi. Sau khi ăn sáng xong, Tô Đường cùng các học viên khác của Trường quân sự Bắc Hải được huấn luyện viên Khang Dược phổ biến quy tắc huấn luyện.
“Đợt huấn luyện quân sự lần này là huấn luyện liên quân, chia làm hai giai đoạn. Hai ngày đầu là rèn thể lực và kỹ năng cận chiến cơ bản, năm ngày sau là huấn luyện thực chiến. Sinh viên năm hai sẽ làm giáo quan tạm thời trong giai đoạn đầu, phụ trách hướng dẫn thể lực và kỹ năng đối kháng đơn giản cho tân sinh viên.”
“Tân sinh viên khá đông, nên lần này chia thành 21 khu huấn luyện. Tất cả tân sinh viên sẽ bị phân tán đến các khu, giáo quan tạm thời cũng sẽ do trí não ngẫu nhiên sắp xếp, có thể là người của bất kỳ trường quân sự nào, hoàn toàn tùy vào vận may.”
Nói cách khác, không chỉ sẽ huấn luyện chung với tân sinh viên các trường khác, mà ngay cả giáo quan phụ trách cũng có thể là sinh viên năm hai đến từ trường khác.
Trong lúc Tô Đường còn đang suy nghĩ, bên tai bỗng nghe tiếng thì thào khe khẽ.
Cô quay đầu lại thấy nhóc mập đang chắp tay cầu nguyện, miệng lẩm bẩm như muỗi kêu: “Làm ơn, nhất định phải chia vào khu của trường quân sự Bắc Hải…”
Khang Dược gõ ngón tay lên mặt bàn.
“Được phân về giáo quan của trường mình thì tất nhiên là tốt, nhưng nếu là người từ trường khác thì cũng đừng lo.”
“Dù gì sau này khi tốt nghiệp, cuối cùng các cậu cũng sẽ bước vào quân đội. Đến lúc đó, hợp tác với người từ trường khác là chuyện thường tình. Bây giờ làm quen trước cũng tốt.”
“Vả lại, mỗi trường lại có thiên hướng đào tạo kỹ năng chiến đấu khác nhau, các cậu cũng có thể học hỏi điểm mạnh của nhau.”
Chỉ thiếu điều nói thẳng ra là: “Đi trộm nghề đi.”
“Giai đoạn hai là săn bắn trên hoang tinh.” Giọng Khang Dược nghiêm túc hẳn lại.
Đám học viên lập tức ngồi thẳng lưng, biết rằng phần quan trọng đã đến.
“Tân sinh viên và sinh viên năm hai sẽ được ngẫu nhiên đưa đến các khu vực khác nhau trên hành tinh AK01. Dị thú, dị thực mà các cậu săn được sẽ được tính thành điểm tích lũy.” Khang Dược đưa mắt nhìn về phía Vệ Nhàn và nhóm người họ.
“Tôi đã bàn với phòng giáo vụ, chỉ cần tích lũy được 120 điểm, là coi như qua được phần đánh giá lần này.”
Tuy lần luyện tập này là huấn luyện chung của tất cả các trường quân sự, nhưng tiêu chuẩn xét điểm đạt của từng trường lại khác nhau.
Dù sao thì giữa các trường quân sự cũng có khoảng cách thực lực rất lớn, nếu áp dụng cùng một tiêu chuẩn, e là có trường sẽ phải cho toàn bộ học viên học lại phần huấn luyện thực chiến.
“Báo cáo giáo quan, một trăm hai mươi điểm có phải hơi cao quá không ạ?” Một nam sinh giơ tay, cố ý nén giọng làm nũng, “Tụi em thì không sao, nhưng mà đàn em khóa dưới áp lực lớn quá đi~ Giáo quan không thương bọn em thì cũng thương thương các em ấy chút chứ~”
Một tên cao gần mét tám mà lại làm bộ làm tịch nũng nịu, khiến lão Khang buồn nôn đến mức toàn thân chấn động.
Ông ta cười lạnh nhìn nam sinh kia: “Không cần cậu lo. Tân sinh không bị bắt buộc phải tích đủ điểm săn bắn. Chỉ cần sống sót bốn ngày là được.”
Tô Đường lập tức hiểu ra, giai đoạn hai của huấn luyện trọng điểm nằm ở sinh viên năm hai, còn đám tân sinh bọn họ chỉ là quân xanh, chạy theo cho đủ số.
Dù sao năm hai phải rèn luyện, tiện thể ném luôn đám năm nhất đi luyện tay.
Cô lập tức thấy nhẹ nhõm, làm quân xanh thì tốt quá rồi. Mỗi ngày ăn no ngủ kỹ, rồi nhìn đàn anh chị năm hai gian khổ vật lộn, thật là sung sướng biết bao.
Những người khác cũng nhanh chóng nhận ra điểm này, ánh mắt đầy oán trách lặng lẽ đổ dồn về phía nhóm Tô Đường.
Khang Dược làm như không thấy ánh mắt ấy, cười toe toét lộ hàm răng trắng bóng:
“Chỉ tiêu tiêu chuẩn của Nhật Bất Lạc là một trăm điểm, tôi đặt cho các cậu là một trăm hai mươi, đâu có quá đáng? Tôi còn hỏi rồi, bên Học viện Quân sự Trung Ương đặt tới hai trăm điểm kia kìa.”
“Bốn ngày. Nếu ngay cả một trăm hai mươi điểm mà các cậu còn không kiếm nổi, thì sau khi kết thúc rèn luyện này, hãy chuẩn bị học lại vào năm sau đi.”
Vừa nghe thấy cái tên “Nhật Bất Lạc”, đám sinh viên đang định đùa giỡn cò kè mặc cả liền cứng mặt lại ngay tức khắc.
“Chỉ có một trăm hai thôi mà? Một trăm rưỡi cũng được!”
“Bọn chúng ta sao có thể kém hơn Nhật Bất Lạc chứ?!”
Một kẻ địch chung chính là phương pháp tăng cường đoàn kết hiệu quả nhất.
Giáo quan rõ ràng là đã nắm được đám sinh viên này trong lòng bàn tay.
Khang Dược nở một nụ cười hài lòng: “Đã vậy thì… tăng lên một trăm rưỡi nhé!”
Mấy sinh viên năm hai vừa hừng hực khí thế, giờ lập tức tái mặt, bị ánh mắt hình dao găm của bạn bè đâm cho đầy người.
“Phải rồi.” Khang Dược nói tiếp, “Lần này tổng điểm của các trường cũng sẽ được xếp hạng. Tám đội đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng từ Bộ Quân sự. Tuy không được cộng điểm nếu loại đối thủ, nhưng có thể khiến đối phương bị trừ điểm.”
“Sau khi được thả xuống trong ngày đầu tiên, tân sinh cố gắng nhanh chóng tập hợp với sinh viên năm hai, đừng hành động một mình kẻo bị người ta bao vây ‘gói bánh chưng’.”
“Lúc bắt đầu săn bắn, mỗi người chỉ được phát một thanh thanh năng lượng và một bình nước. Thức ăn dư thừa phải tự lo.”
Sinh viên của Đại học Quân sự Bắc Hải lập tức quay đầu nhìn về phía Tô Đường, người gầy nhất trong đám tân sinh.
Những ngày qua, chuyện Tô Đường ăn khỏe cỡ nào đã lan khắp ban tuyển sinh cùng với chỉ số thân thể 3S cấp độ của cô.
Một thanh năng lượng chỉ đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng bình thường trong một ngày, muốn dựa vào nó để sống sót bốn ngày thì gần như không thể. Nhưng nếu thực sự muốn “cố thủ”, nhịn ăn một chút thì vẫn có cơ hội cầm cự đến lúc kết thúc. Dù sao thì mấy ngày không ăn cũng không chết được, chỉ là đói thôi.
Nhưng… đó là đối với người bình thường. Còn với đàn em có chỉ số 3S này… e là chưa chắc đủ cho một bữa.
Cô chỉ còn lại một con đường, xông pha chính diện.
Liều mạng đi săn dị thú nguy hiểm, dưới nguy cơ bị sinh viên năm hai từ các trường khác loại khỏi cuộc chơi.
Có thể nói, nhiệm vụ vô cùng gian nan.
Tô Đường, người vẫn tưởng mình sẽ ăn dưa hóng chuyện và nhàn nhã chạy theo làm nền: “……”
Hôm qua còn cảm thán đời người vô thường, biết đâu ngày nào đó lại ăn không no. Ai ngờ hôm nay đã ứng nghiệm, vừa mới nghe tin dữ!
Sau khi phổ biến xong quy tắc, Khang giáo quan nhìn vào quang não, ánh mắt chuyển hướng về phía tân sinh.
“Nếu không tìm được đội lớn, tân sinh cũng có thể tự ẩn nấp. Là muốn ra ngoài săn bắn, hay là ngồi im ăn thanh năng lượng kia chờ hết thời gian, là tùy các cậu.”
“Những học viên đặc cách có biểu hiện xuất sắc trong huấn luyện quân sự, có thể nộp đơn xin trợ cấp đặc chiếu của ‘chương trình Ưng non’. Giải tán!”
Khang giáo quan còn phải đến họp với các giáo quan khác để thảo luận chi tiết, nói xong liền rời đi.
Tô Đường đành quay sang hỏi Vệ Nhàn về “chương trình Ưng non”.
“Chương trình này nộp đơn không khó.” Vệ Nhàn giải thích, “Mỗi trường đều có khoản trợ cấp dành cho một số đặc cách sinh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ai eo hẹp tài chính đều có thể xin.”
“Tôi là cực kỳ eo hẹp luôn đó.” Tô Đường thấy mình hoàn toàn đủ điều kiện.
“Có điều…” Vệ Nhàn nói, “Trước giờ cũng có không ít học viên đặc cách sau khi huấn luyện quân sự xong, phát hiện bản thân cách biệt quá lớn so với người khác, lập tức bị đả kích tâm lý, buông xuôi mặc kệ luôn.”
Để khuyến khích đặc cách sinh tích cực rèn luyện, mấy năm gần đây điều kiện trợ cấp lại bổ sung thêm một mục, phải chủ động thể hiện trong các đợt huấn luyện và thi đấu do nhà trường, quân bộ tổ chức, không được thi đấu lấy lệ, làm cho có.
“Phải thể hiện nổi bật mới được.” Vệ Nhàn nhìn đôi mắt đang sáng lấp lánh của Tô Đường, nhắc nhở cô.
Số tiền trợ cấp thật ra không nhiều. Học sinh quân sự có rất nhiều cách kiếm tiền, từ tham gia các giải đấu cho tới đánh phó bản ở “Bình Minh”, đều được nhà trường thưởng, đó mới là phần lớn.
Còn khoản trợ cấp đặc chiếu này, không đủ để nhét kẽ răng. Thường thì chỉ mấy đặc cách sinh không đủ thực lực tham gia các loại thi đấu mới đi xin trợ cấp. Đại đa số học viên đều thấy cái tên “Chương trình Ưng Non” nghe thật mỉa mai, nếu đã là chim ưng thật sự, thì chỉ cần tham gia giải đấu thôi cũng kiếm được không ít tiền rồi, còn cần gì đến trợ cấp?
Trong lòng họ, “Chương trình Ưng Non” đã bị đổi tên thành “trợ cấp bảo trợ đặc cách”.
Tô Đường thì chẳng mấy bận tâm. Chân muỗi dù nhỏ vẫn là thịt mà.
Họ chuẩn bị lên phi thuyền tới hành tinh AK01. Giữa đường, Giang Minh Thanh gửi tin nhắn, nói có đồ muốn đưa cho cô.
Tô Đường đứng đợi anh ở hành lang, chẳng bao lâu sau, Giang Minh Thanh từ thang máy đi tới.
Câu đầu tiên mở miệng là: “Chỗ sữa tắm một tháng của Đặc Tình Sở bị cô dùng hết trong một ngày.”
Tô Đường xoa xoa mũi, bắt đầu lo lắng: “Phải đền tiền hả?”
Giang Minh Thanh đầy oán khí: “Đội trưởng ghi khoản đó vào lương tháng này của tôi rồi.”
Tô Đường há miệng, im bặt. Cô cũng muốn hào phóng nói một câu “để tôi trả”, nhưng túi quần rỗng không của cô lại nhắc nhở, cô không có cái gan đó.
“Biết là cô không có tiền, không bắt cô đền.” Giang Minh Thanh phẩy tay, “Cũng là bọn tôi sơ suất, không ngờ cách 24 tiếng mà Midgard Serpent vẫn còn ngửi được mùi Xà Lân quả. Chuyện hôm qua, đúng là lỗi của bọn tôi.”
“Loài rắn siêu phàm có thể ngửi ra ai đã ăn Xà Lân quả trong vòng 24 tiếng, nhưng không ai biết Truyền Kỳ chủng có giống thế không, cũng chẳng ai dám thí nghiệm.”
Xem ra, bọn họ đã hoàn toàn quy kết việc Midgard Serpent tìm cô hôm qua là do sự khác biệt giữa “Truyền Kỳ chủng” và “Siêu Phàm chủng” thông thường.
Tô Đường xấu hổ chạm tay lên mũi. Chỉ có cô mới biết, đứa con ngỗ nghịch muốn nhét Mẫu thân vào bụng kia, ngửi được đâu phải mùi trái cây gì, rõ ràng là mùi thơm từ thịt cô.
Nhưng mà, nghe nói không cần bồi thường, Tô Đường lập tức yên tâm. Cô cảm kích nhìn Giang Minh Thanh, “Anh là người tốt.”
Giang Minh Thanh lấy ra một chiếc hộp, đưa cho cô: “Đây là ‘Lông Vũ Ban Phước’ của Ngài Uriel, cô mang theo bên người. Có thể đỡ được một đòn công kích của Midgard Serpent.”
Anh chăm chú nhìn vào Tô Đường, định bụng thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc cảm động của cô khi được ban ân.
Người bình thường chưa chắc đã có cơ hội thấy Truyền Kỳ chủng, chứ đừng nói đến chuyện nhận được thứ rơi ra từ người Thần.
Đối với phần lớn người thường, đây là bảo vật truyền đời, thứ đáng để gìn giữ suốt kiếp.
Chưa kể đây là thánh vật được Thiên Sứ Sao Trời ban phước, chỉ tính riêng việc có thể đỡ được một lần công kích từ một chủng Truyền Kỳ phe tà ác thôi, cũng đủ khiến người ta phát cuồng.
Kết quả, cô gái gầy gò nhợt nhạt đứng đối diện, lại chỉ tò mò mở hộp ra liếc một cái, rồi gật đầu bình thản: “À, được.”
Giang Minh Thanh: “???”
Nếu không phải đang phải giữ hình tượng, anh thật sự rất muốn hỏi một câu: “Phản ứng của cô chỉ thế thôi à?!”
“Đây là lông vũ ban phước của Thiên Sứ Sao Trời đó!” Anh nhấn mạnh.
Tô Đường: “Rất đáng giá?”
Giang Minh Thanh suýt thì nghiến răng. Thứ quý giá thế này, ai lại nghĩ tới chuyện đem bán?!
Anh càng lúc càng không hiểu nổi Tô Đường.
Mấy hộp cơm thì cô tranh sống chết, vài chai sữa tắm thì lo nơm nớp chuyện phải đền.
Mà đến khi nhận được ‘Lông Vũ Ban Phước’ từ người Ngài Uriel, cô lại bình thản như không, phản ứng đầu tiên còn là đem bán có được không? Đây là phản ứng của người bình thường à?!
“Không được bán!” Giang Minh Thanh gần như nghiến răng mà phun ra từng chữ.
“Biết rồi.” Tô Đường cất hộp nhỏ vào ba lô, đặt chung với mấy chai tương ớt tự làm nhìn là biết hàng thủ công xưởng nhỏ, khiến mí mắt Giang Minh Thanh giật liên hồi.
Không hổ là người dám ăn trộm trái cống phẩm! Một chút thành kính cũng không có!
“Cô cứ để vậy á?”
Cái này chẳng khác gì đem ngọc quý nhét chung với cơm thừa canh cặn!
“Hả?” Tô Đường không hiểu, mãi đến khi thấy ánh mắt thiêu đốt của anh, mới kịp nhận ra, hóa ra là anh thấy cô không đủ trân trọng.
Cô nghiêm mặt, nghiêm túc thanh minh cho mấy chai tương ớt của mình: “Đây là mấy món tài sản quan trọng nhất của tôi hiện giờ đấy! Tôi để lông vũ này cạnh chúng, nghĩa là đặt nó lên tận đầu quả tim rồi đó!”
Giang Minh Thanh: “……”
Anh day day huyệt thái dương, dường như đã dần quen với sự khác người của đàn em khóa dưới này.
Chỉ cần không nghĩ tới thì sẽ không đau đầu.
Nghĩ vậy, Giang Minh Thanh lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn, chợt nhớ ra chuyện huấn luyện hôm nay: “Hôm nay các em bắt đầu huấn luyện quân sự phải không? Mau lên tàu đi, cố gắng huấn luyện nhé.”
Tô Đường gật đầu, vừa đi vừa kéo khóa balo, còn giơ tay ra hiệu “OK” với anh.
“Đợi huấn luyện xong, nhớ mời tôi một bữa đấy.” Giang Minh Thanh hừ nhẹ một tiếng.
Tô Đường do dự một chút, nghĩ đến việc anh vì chuyện cô đi tắm mà bị trừ lương, quả là không dễ dàng gì.
Cô ngẩng đầu, nhìn chàng thanh niên tuấn tú đang đứng ở cửa thang máy, mặc quân phục đặc chiến màu đen, dáng đứng thẳng tắp, vẻ mặt thoáng hiện chút đau lòng kiểu người keo kiệt.
Giang Minh Thanh nhìn vẻ mặt khổ sở, giằng co của cô mà bật cười. Cảm giác những ngày qua bị cô dọa hết hồn hết vía, giờ phút này bỗng chốc đều tan biến.
Thật ra anh chẳng thiếu bữa ăn đó. Chỉ là thấy dáng vẻ một người keo kiệt như Tô Đường phải vật vã quyết định có mời người ta ăn hay không, đúng là… quá thú vị.
Anh vừa định vung tay bảo khỏi cần, thì thấy cô gái nhỏ khó nhọc gật đầu, đồng ý.
Mặt trời mọc từ đằng tây rồi à?
Giang Minh Thanh còn chưa kịp tiêu hóa cú sốc trong lòng, đã nghe Tô Đường mở miệng: “Nhưng mà tiền trợ cấp xã hội của tôi còn chưa phát, anh nhịn thêm chút nhé.”
Nghe đến hai chữ “trợ cấp xã hội”, Giang Minh Thanh khựng lại: “……”
Chết tiệt, sao tự dưng anh lại thấy tội lỗi thế này?
“Tiểu Giang?” Đúng lúc này có một giáo quan đi ngang qua, là người bên nhóm hậu cần. Ông dừng lại, nghi hoặc liếc nhìn Giang Minh Thanh mấy lần.
Khi xưa Giang Minh Thanh cũng là nhân vật nổi bật ở Học viện Quân sự Bắc Hải, nếu không phải vậy thì đã chẳng trẻ thế mà được vào Đặc Tình Sở Liên bang. Anh mới vừa tốt nghiệp năm nay, thầy cô bên nhóm tuyển sinh còn nhớ mặt khá rõ.
Thầy giáo bước chậm lại, giọng điệu khuyên nhủ đầy chân thành: “Tiểu Giang à, hình như cô bé này là đàn em khóa dưới của em đúng không? Cô gái nhỏ sống dựa vào trợ cấp xã hội cũng không dễ dàng gì đâu. Một bữa ăn với em chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với cô ấy lại có thể là cả tháng tiền sinh hoạt đấy.”
Giang Minh Thanh: “……”
Sao mấy lời giáo quan nói… lại giống hệt kiểu lập luận của Tô Đường thế nhỉ?
*
【Tác giả có lời muốn nói】
Tô – nghèo rớt mồng tơi sinh viên diện khó khăn đặc biệt – Đường: (lau nước mắt) Trong tay có hai cái bánh bột ngô, trong rau chẳng có lấy một giọt dầu.
Giang Minh Thanh: …… Được rồi, tôi mời, tôi mời!
***