Chương 18
***
Jormungandr xoay người, thân hình cao lớn ‘vô tình’ che kín toàn bộ màn hình.
Ánh mắt lạnh lẽo u ám, tràn đầy địch ý nhìn về phía bóng sáng trước mặt, trong đôi mắt như rót đầy nọc độc, giọng nói trầm thấp gọi ra thân phận của kẻ đến: “Uriel.”
Nói chính xác hơn, là phân thân ánh sáng của Uriel.
Bản thể của Uriel đang trấn giữ trung tâm Tinh vực Quang Minh, không thể rời khỏi vị trí. Nhưng với tư cách là Thiên Sứ Sao Trời, ánh sáng chính là thân thể kéo dài của Thần. Chỉ cần có đủ tín đồ hệ Quang Minh cấp cao thành kính, nắm giữ tinh hạch ngưng tụ từ Thần để triệu hoán, Thần có thể giáng lâm bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
Người triệu hoán là ai, không cần nói cũng biết.
Cũng vì thế… mà hắn ghét loài người.
Ánh mắt Jormungandr lướt qua đội trưởng Đặc Tình Sở đang đứng cạnh, kẻ ấy dù vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã hơi tái nhợt vì tiêu hao tinh thần quá độ.
Trong tay Cung Thước là một viên tinh hạch hình bán cầu màu bạc trong suốt, bên trong có từng dòng ánh sáng bạc lưu chuyển.
Anh ta không hề tỏ ra sợ hãi, đưa tay phải chạm vai, cúi đầu thi lễ với bóng dáng vừa giáng lâm kia: “Uriel điện hạ.”
Từ ngày buổi tế lễ mất kiểm soát, họ đã khẩn cấp liên lạc với Quang Minh tinh, xin Thiên Sứ Sao Trời đang trấn giữ trung tâm khu vực này cấp cho một viên tinh hạch, mong Thần hỗ trợ khống chế Jormungandr có thể bạo loạn bất cứ lúc nào, giảm thiểu thương vong.
Ngoài dự kiến, Uriel đã đồng ý rất nhanh. Tinh hạch cũng được chuyển giao gấp rút ngay hôm sau.
Lúc Jormungandr đến thăm Đặc Tình Sở, họ không có mặt ở đó chính là vì đang đi tiếp nhận tinh hạch từ Uriel.
Cũng chính nhờ hành động kịp thời đó, bọn họ mới có thể kiểm soát được tình hình, trước khi Midgard Serpent nổi điên.
Nhưng Cung Thước cũng biết, với tính cách thù dai nhớ kỹ của Midgard Serpent, anh chắc chắn… đã bị đưa vào danh sách săn lùng rồi.
Jormungandr dùng ánh mắt thẳm sâu như máu nhìn chằm chằm anh ta, chiếc lưỡi rắn mảnh dài nguy hiểm liếm qua chiếc nanh nhọn hoắt, sau đó lại nheo mắt lại, giọng điệu chậm rãi, êm ái: “Giỏi lắm, nhân loại.”
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng hàm chứa trong đó lại là sát ý hoàn toàn trái ngược với lời nói.
Một câu khen ngợi đến từ loài hỗn huyết tà dị như hắn, chẳng khác gì đang tuyên bố: Nhân loại, ngươi đã có tên trong danh sách tử vong của ta.
Người của Đặc Tình Sở đồng loạt rùng mình, lạnh toát từ trong ra ngoài. Không kìm được mà liếc mắt lo lắng nhìn đội trưởng.
Hôm nay có Thiên Sứ Sao Trời chủ trì cục diện, đội trưởng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện.
Nhưng lọt vào sổ đen của một chủng Truyền Kỳ, chẳng khác gì có thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu, lúc nào rơi xuống không biết, sống chẳng khác gì buộc đầu vào thắt lưng quần mà chạy.
“Jormungandr, ngươi đang tìm gì?”
Lông vũ ánh sáng rơi nhẹ giữa không trung, lặng lẽ tiến vào cơ thể mỗi người, bao phủ lên người Cung Thước và các thành viên Đặc Tình Sở một lớp màng ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt.
Đây là lời chúc phúc đến từ Truyền Kỳ hệ chữa khỏi số một. Dù cho Jormungandr có phát cuồng tấn công bất ngờ, lớp màng này vẫn có thể bảo vệ tính mạng họ trong thời khắc đầu tiên.
Đôi đồng tử vàng kim trong suốt của Uriel nhìn thẳng vào Jormungandr, hỏi lại lần nữa.
Bọn họ thuộc về hai trận doanh đối lập, trời sinh tử địch, nhìn nhau đã ngứa mắt, thậm chí cả việc phải hít thở chung bầu không khí cũng khiến cả hai cảm thấy ghê tởm.
Trong một ngàn năm kể từ khi Tô Đường biến mất, hai người mười năm cũng chưa nói với nhau một lời. Thế nhưng giờ phút này, kiêu ngạo như Uriel, lại có thể lặp lại câu hỏi lần thứ hai trong khi chưa nhận được bất kỳ hồi đáp nào.
Điều này không giống phong cách thường thấy của Uriel.
Ánh mắt hai chủng Truyền Kỳ giao nhau, trong đó có những ẩn ý chỉ riêng Thần mới hiểu.
Jormungandr nhìn chăm chú vào vị Tổng lãnh thiên sứ thanh khiết chói lọi trước mặt, trong đầu Thần vang lên giọng nói lạnh lùng của Mẫu thân: “Ngươi thì có gì so được với hắn?”
Nọc độc của ghen tị lên men trong tim, mục ruỗng, lở loét.
Thần cong môi cười đầy ác ý, chiếc đuôi bạc trắng uốn lượn lặng lẽ trườn qua mặt đất: “Tìm một con người từng đắc tội với ta. Ngươi muốn ngăn ta à?”
Hắn biết Uriel muốn biết điều gì.
Một ngày trước, khí tức của Mẫu thân đột ngột lóe lên rồi biến mất. Nhưng chỉ cần là Siêu Phàm chủng từng ký khế ước với Người, đều có thể cảm nhận được dao động năng lượng trong khoảnh khắc đó.
Uriel chắc chắn cũng nhận ra Mẫu thân đã xuất hiện, thế nhưng so với hắn, kẻ đúng lúc đang du hành gần Bạch Hằng tinh, cảm nhận ấy lại kém xa.
Hành động của hắn, cũng đã bị bao ánh mắt rình rập mang theo dã tâm với Mẫu thân nhìn thấu.
Chính vì vậy, sau khi cảm nhận được khí tức của Người, hắn không chọn rầm rộ tìm kiếm, cũng không ra lệnh cho Đặc Tình Sở giúp đỡ.
Đồng tử vàng lạnh nhạt của Uriel nhìn chằm chằm hắn, không gật đầu cũng không phủ nhận.
Đưa ra câu trả lời dễ dàng như vậy, không giống với bản chất của Jormungandr.
“Nhân loại, ta nhớ kỹ ngươi rồi.”
Jormungandr lạnh lùng liếc đôi mắt thẳng đứng đầy âm u về phía Cung Thước đứng cạnh Uriel, đuôi rắn bạc trắng khẽ nâng lên.
Ngay khi mọi người đều cho rằng Thần sắp tấn công Cung Thước, thì “Chát!” Đuôi rắn quất ngang, quét bay toàn bộ màn hình giám sát và tất cả thiết bị lưu trữ.
“Xì xì xì.” Trang thiết bị cấp chống nổ do quân bộ Liên bang chế tạo bị đập nát trong nháy mắt, phát ra âm thanh hư hại nặng nề, nhìn mà không nỡ.
Quét bay một lượt vẫn chưa đủ, đuôi rắn của Jormungandr còn “bộp bộp bộp” liên tục đập lên đống thiết bị đã hỏng.
Những thiết bị vốn bị phá hư lập tức vỡ nát thành từng mảnh, không còn chút khả năng khôi phục dữ liệu nào.
Đuôi rắn tàn bạo đập phá, nhưng đôi mắt đỏ hơi cong cong kia từ đầu đến cuối vẫn nhìn chằm chằm vào đội trưởng đặc tình.
“Hy vọng lần sau gặp lại, ngươi vẫn còn sống.”
Đuôi rắn nhẹ nhàng quét qua đống tàn tích dưới đất, sau khi xác nhận toàn bộ thiết bị giám sát đã bị nghiền nát thành bánh tráng, Jormungandr mới lắc lư chiếc đuôi mượt mà óng ánh, rời khỏi phòng.
Lúc đi ngang qua Uriel, Thần hơi nghiêng đầu.
Vị Thiên Sứ Sao Trời trang nghiêm và thánh khiết lơ lửng giữa không trung, ngoài gương mặt sáng rực đầy thần thánh thì bộ quân phục trắng muốt đã bao phủ từng tấc da thịt, ngay cả chiếc cổ thon cũng bị cổ áo cao che kín, sạch sẽ, cấm dục, không nhiễm chút bụi trần.
Còn con đại xà vung đuôi lại toàn thân ướt đẫm, đuôi rắn bạc trắng lấp lánh quấn quanh, cổ áo chữ V sâu hoắm lộ ra mảng lớn da thịt, sợi xích sắt buông lơi từ vòng cổ xuống vùng ngực và bụng trần, con ngươi dựng đứng đặc trưng loài máu lạnh rực một màu đỏ thẫm, hiểm độc, âm u, nhưng lại mang theo một vẻ đẹp đầy tính công kích.
Hai Siêu Phàm chủng đứng cạnh nhau, hình thành nên một sự đối lập hoàn toàn.
Một là vị thần cấm dục tuân thủ trật tự và tín điều; một là tà thần độc ác quyến rũ nhân loại sa ngã trong vườn Địa Đàng.
Ánh mắt Jormungandr lướt qua gương mặt lạnh nhạt và cứng nhắc kia, nhớ đến lời Tô Đường nói Thần không bằng Uriel.
Nhân loại luôn thích mấy kẻ siêu phàm như Uriel, giả vờ nghiêm túc, diễn trò đúng mực.
Cho dù là Mẫu thân cũng không phải ngoại lệ.
Thật đúng là… chướng mắt.
Ác ý đặc sệt lên men trong lòng.
Thần hơi nghiêng đầu, kéo khóe môi mỏng đỏ như máu lên thành một nụ cười, để lộ cặp răng nanh sắc nhọn: “Vẫn còn giả vờ nghiêm chỉnh à? Rõ ràng trước mặt Mẫu thân thì… dâm đãng đến thế cơ mà.”
Đặc Tình Sở: “???”
A???
Đôi đồng tử vàng nhạt tĩnh lặng của Thiên Sứ Sao Trời khẽ run lên, trong con ngươi vốn phẳng lặng như giếng cổ có một thoáng dao động hiếm thấy.
Thế nhưng thủ phạm gây ra cú nổ lớn vừa rồi là Jormungandr, lại như thể chẳng có chuyện gì, đuôi rắn vung nhẹ, thản nhiên bỏ đi.
Bầu không khí trong phòng trở nên lặng như tờ.
Chỉ dám len lén liếc nhìn vị Siêu Phàm chủng sáng láng thánh khiết đứng giữa phòng một cái.
Bọn họ không dám hỏi, cũng không dám nói gì cả!
“Hắn đang tìm ai vậy?”
Uriel thu ánh mắt về, ánh nhìn lãnh đạm và bình thản chuyển sang Cung Thước, giọng nói không hề gợn sóng, như thể kẻ vừa bị Jormungandr công kích không phải là ngài ấy.
Mọi người trong lòng đồng loạt xác nhận: Chắc chắn là Jormungandr vu khống!
Ngài Uriel cao quý như vậy, thân thiện như vậy, làm sao có thể liên quan đến cái gọi là “dâm đãng” trong miệng Jormungandr cho được?
So với Thiên Sứ Sao Trời, rõ ràng chính Jormungandr mới là kẻ hợp với mấy lời dơ bẩn vừa thốt ra kia.
Dù sao thì, rắn vốn tính… dâm.
May mà ngài Uriel tâm tính ổn định, đức hạnh cao quý, không để tâm đến sự bôi nhọ đó, còn vì nghĩ cho bọn họ mà không đánh nhau với Midgard Serpent.
Sau khi sửa sang lại cú chấn động tâm lý, Cung Thước lập tức chỉ huy các đội viên bắt đầu thu dọn thiết bị, xem có thể tìm được chút manh mối nào từ đống thiết bị hỏng, để xác định mục đích thật sự của Jormungandr.
“Có lẽ tôi biết Midgard Serpent đang tìm gì.”
Giang Minh Thanh lên tiếng.
Tất cả ánh mắt lập tức nhìn về phía chàng trai trẻ tràn đầy sức sống đang đứng cuối đội hình.
So với những đội viên từng trải dạn dày chiến trận khác, Giang Minh Thanh còn rất trẻ, nhiệm vụ tiếp nhận cũng thường là những vụ đơn giản, an toàn. Không ai ngờ, cậu vậy mà lại có liên quan đến một chủng Truyền Kỳ như Midgard Serpent, thông thường đều do đội trưởng đặc tình tự mình phụ trách đối ngoại.
Giang Minh Thanh xoa xoa mũi: “Nếu tôi đoán không sai, Thần đang tìm cô bé không hộ khẩu mấy hôm trước đã ăn Xà Lân quả.”
Cậu kể lại chuyện mình đã chia sẻ quyền hạn cho Tô Đường: “Cô bé ấy trước nay vẫn lang bạt khắp nơi, mấy ngày liền chưa được tắm rửa, chỉ muốn tắm nước nóng một chút. Mà cô ấy cũng không có chỗ ở, nên tôi cho cô ấy quyền vào khu hậu cần, để tiện tắm rửa qua loa.”
“Không ngờ đúng lúc đó Midgard Serpent lại ghé thăm Đặc Tình Sở… Có lẽ mùi Xà Lân quả vẫn chưa tan hết, nên Thần cứ thế mà đi thẳng đến khu tắm.”
Nói xong, sợ bị truy cứu trách nhiệm, cậu nhanh chóng bổ sung:
“Khụ khụ, đội trưởng. Chẳng phải ngài đã bảo tôi quan sát xem liệu cô ấy có khả năng là kẻ bị Đế Quốc thao túng để trộm cống phẩm không? Tôi nghĩ, giờ giúp cô ấy một chút trong khả năng cho phép, có khi lại thuận lợi hơn cho nhiệm vụ sau này.”
“Hơn nữa tôi chỉ cấp quyền vào khu tắm rửa thôi, những nơi có tính cơ mật thì tôi không đụng đến. Quy tắc của Đặc Tình Sở tôi vẫn nắm rõ.”
Lúc này, Cung Thước mới sực nhớ đến Tô Đường.
Công việc ở Đặc Tình Sở vốn bề bộn, không phải chuyện gì hắn cũng có thể quan tâm tới.
Tuy thân phận Tô Đường khó xác định, nhưng trong Liên bang thì những người không hộ khẩu đâu phải ít. Nếu không phải đúng hôm đó cô ăn phải Xà Lân quả, e rằng cả đời này cũng không dính dáng gì đến Đặc Tình Sở.
Bên cạnh đó, Đế Quốc mới do các Siêu Phàm chủng thành lập đang ráo riết lôi kéo các Truyền Kỳ chủng của Liên bang. Jormungandr nằm trong danh sách bị lôi kéo, mà thời điểm Tô Đường trộm Xà Lân quả lại vô cùng nhạy cảm, cộng thêm chuyện cô “mất trí nhớ”, khiến Cung Thước nghi ngờ đây là âm mưu của Đế Quốc nên mới cử người giám sát.
Có điều, vì nhiệm vụ này khá an toàn, nên anh mới giao cho tân binh Giang Minh Thanh vừa mới gia nhập năm nay.
Cung Thước liếc nhìn Giang Minh Thanh thật sâu, nghe nói cô bé đó được phát hiện có mức độ tương thích 3S, còn định đăng ký vào chính ngôi trường cũ của Giang Minh Thanh, tính ra cũng coi như đàn em nửa mùa của cậu ta.
Trường quân đội Bắc Hải mấy năm gần đây thành tích tụt dốc, việc tuyển sinh gặp khó khăn, nếu có thể kéo thêm người về cho trường cũ cũng là chuyện tốt.
Cung Thước không truy cứu thêm, chỉ nói một câu: “Không có lần sau.”
“Vâng!” Giang Minh Thanh thở phào nhẹ nhõm.
Cung Thước trầm ngâm, nghĩ xem nên giải thích tình hình với Uriel như thế nào.
Nói đến chuyện này… thật ra anh cũng hơi xấu hổ. Vì trong quá trình thẩm vấn, thứ đầu tiên Tô Đường để mắt đến chính là cống phẩm dâng cho Uriel.
Chỉ là… cô hoàn toàn không biết ở đó từng có tượng thờ Đường Chủ, tiện tay vơ bừa, lại nhặt đúng cống phẩm của Jormungandr dâng cho Đường Chủ.
Giờ mà nói chuyện này ra trước mặt Thiên Sứ Sao Trời, chẳng khác nào thẳng thắn thừa nhận với Ngài rằng… dân chúng Liên bang bề ngoài thì tôn kính, nhưng thực tế lại đến cả cống phẩm cũng dám trộm, đúng là đại nghịch bất đạo.
Thế nhưng, Cung Thước vốn không giỏi nói dối, càng không thể nói dối trước mặt một Siêu Phàm chủng cao quý như Thiên Sứ Sao Trời.
Ngay lúc anh vừa hé miệng định tìm cách sắp xếp câu từ, Giang Minh Thanh đã mở lời trước.
“Uriel điện hạ, chuyện là thế này ạ.”
Giang Minh Thanh hít sâu một hơi, không để tâm đến ánh mắt cảnh cáo của đội trưởng, quyết định liều một phen vì đàn em.
Tuy rằng Thiên Sứ Sao Trời không hẹp hòi như Midgard Serpent, nhưng để lại ấn tượng xấu trong lòng một Truyền Kỳ chủng, chung quy vẫn là điều không hay.
“Bạch Hằng Tinh khá hẻo lánh, trong nội hải của hành tinh có nhiều trẻ lang thang không đủ ăn mặc.”
“Cô bé đó suýt nữa chết đói, hôm ấy thấy cống phẩm đặt trước tượng Ngài… không kìm được lòng mà động tâm, kết quả là ăn nhầm cống phẩm của Jormungandr điện hạ dâng cho Đường Chủ. Có lẽ vì thế… Jormungandr điện hạ mới để mắt đến cô ấy.”
Cung Thước vốn định ngắt lời, nay lại lặng lẽ khép miệng, ngầm cho phép cậu nói tiếp.
Những đội viên từng cùng tham gia bắt Tô Đường hôm đó đều thầm cảm thán trong lòng, đây chính là nghệ thuật ngôn ngữ của nhân loại!
Rõ ràng không nói một lời dối trá, nhưng sắc thái cảm xúc lại hoàn toàn khác biệt.
Vị hậu bối này của họ đã vẽ ra một hình tượng sống động, một bé cải thảo mồ côi ngoài ruộng, một đứa trẻ nhặt ve chai tội nghiệp.
Ngay cả hành vi báng bổ bất kính của Tô Đường cũng được tô vẽ thành một đứa trẻ lang thang đáng thương, sau quá trình giằng xé tâm lý đầy khó nhọc, cuối cùng bất đắc dĩ mới vươn tay về phía cống phẩm.
Nhưng hôm đó khi họ đến, cô bé ấy chẳng có chút thái độ tôn kính nào, tinh thần còn rất phấn chấn nữa là khác. Thậm chí còn lợi dụng danh nghĩa của Đường Chủ để lừa đảo, định lừa thằng nhóc mập một triệu. Đến khi bị áp giải về cơ quan trị an, tinh thần lại càng phơi phới, ăn sạch nguyên cả thùng cơm.
“Uriel điện hạ, cô bé không có hộ khẩu, không ai chăm nom, sống nhờ nhặt nhạnh. Khi kiểm tra sức khỏe, rất nhiều chỉ số cơ thể đều vượt ngưỡng đỏ, giờ còn bị Jormungandr điện hạ để mắt tới nữa…”
Đáng thương đến thế rồi, nên… xin Ngài đừng chấp nhặt với cô ấy nữa nhé?
Giang Minh Thanh rất biết tính toán, sợ trong lòng Uriel vẫn truy cứu chuyện của Tô Đường, nên cố ý không nhắc đến tên cô.
Không phải người ấy…
Uriel cụp mắt xuống, hàng mi rủ tạo nên một vùng bóng tối u ám.
Người rất kén ăn, mỗi ngày đều cử Thần đi thu thập nguyên liệu tươi mới nhất, để chế biến ra những món mỹ vị hoàn hảo nhất.
Người chỉ ngủ trên chiếc giường mềm mại nhất, chỉ ăn hoa quả tươi ngon và những món hiếm lạ tinh tế nhất.
Sau khi người rời đi, Thần vẫn giữ thói quen ngày xưa, ngày ngày thu thập trái cây tươi ngon và quý hiếm nhất.
Nhưng, dù Ngài đã dạo khắp các hành tinh trong Liên bang, gần như gom đủ mọi loại trái quý, Người vẫn không trở lại.
Đôi cánh thiên sứ thánh khiết từ từ mở rộng, đầu cúi nhẹ, mái tóc bạc dài dệt từ tinh quang lấp lánh như dải ngân hà rủ xuống, đôi đồng tử màu vàng phủ một tầng sương mỏng như sau cơn mưa, thoáng buồn u uẩn.
Ánh sáng các vì sao xung quanh đang nhấp nháy thở dần, theo tâm trạng của chủ nhân mà tối sầm lại.
Gần như tất cả mọi người trong phòng đều có thể cảm nhận rõ rệt, lúc này Uriel đang vô cùng buồn bã.
Giang Minh Thanh căng thẳng đến mức siết chặt tay, phát hiện lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Lẽ nào… Uriel không định tha cho kẻ báng bổ?
Nếu là với phe Hỗn Tà, bạn bảo kẻ mạo phạm mình cực kỳ thảm thương, chẳng phải cố ý, thì Thần sẽ cho bạn biết thế nào mới gọi là “thảm thương hơn”.
Nhưng phần lớn các Siêu Phàm chủng thuộc phe Thiện Lương thì lại hay mềm lòng với kiểu này…
Đàn em à, tôi giúp được đến đây thôi nhé.
Giang Minh Thanh nhìn vẻ mặt u buồn của Uriel, trong lòng khẽ thở dài.
“Đưa cái này cho cô ấy. Có thể giúp chống đỡ một thời gian trước Jormungandr.”
Trong ánh sáng sao dần mờ nhạt, một giọng nói thanh lạnh vang lên.
Một chiếc lông vũ sáng rực nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Giang Minh Thanh.
Cậu vội vàng đón lấy chiếc lông vũ, rồi cung kính hành lễ với Uriel: “Vâng, Uriel điện hạ. Tôi thay mặt cô ấy cảm ơn lòng nhân từ của Ngài.”
Uriel không nhìn họ thêm lần nào, thân hình hóa thành vô số tia sáng vỡ nát, tan vào tinh hạch trong tay Cung Thước.
Đó đã là lòng thương xót lớn nhất của Ngài.
Dù là một Siêu Phàm chủng thuộc phe Thiện Lương Trật Tự, cũng không thể chỉ vì ai đó bị liệt vào danh sách đen của Jormungandr, mà sẵn lòng liều mạng bảo vệ một người xa lạ.
Cung Thước nhìn tinh hạch trong tay.
Sau khi sử dụng, ánh sáng lấp lánh trên ngôi sao đã mờ đi trông thấy.
Tinh hạch không thể sử dụng vô hạn. Lần sau nếu muốn triệu hồi Uriel bằng nó, thời gian Uriel lưu lại cũng sẽ bị rút ngắn tương ứng.
Anh cất tinh hạch đi, nhìn các đội viên xung quanh.
Không ít người bước đến bên Giang Minh Thanh, nhìn chiếc lông vũ trong tay cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Tiểu Giang, trước giờ không biết cậu lại giỏi ăn nói vậy đấy!”
“Cô bé kia coi như là nhờ họa được phúc, trộm ăn cống phẩm không những không sao, mà còn được ban cả lông vũ chúc phúc của Uriel điện hạ. Uriel điện hạ đúng là nhân từ.”
Giang Minh Thanh nắm chặt chiếc lông vũ, trong lòng cũng thấy chua xót, cảm thấy Tô Đường thật sự nên cảm ơn mình một cách tử tế, chẳng lẽ không mời một bữa cơm?
Nhưng nghĩ đến vị đàn em đói kia, đến một đồng tinh tệ cũng phải bẻ làm đôi mới chịu tiêu, cậu lại cảm thấy chắc mình phải đợi kiếp sau rồi…
“Tụ tập gì đấy?” Cung Thước liếc nhìn đám người đang tụ lại, lạnh giọng ra lệnh: “Bắt đầu dọn dẹp thiết bị bị phá hỏng, kiểm tra xem còn tài liệu nào may mắn có thể sử dụng hay không.”
“Rõ, thưa chỉ huy!”
Đám đội viên lập tức tản ra, đi khắp đống đổ nát tìm kiếm những viên ngọc còn sót lại dưới đuôi rắn.
“Đội trưởng, thật sự không tìm được thiết bị điện tử nào khả dụng. Jormungandr phá tan tành rồi, ngay cả một con chip vi tinh hoàn chỉnh cũng không còn.” Không lâu sau, đội viên tìm kiếm quay lại, mồ hôi đầm đìa báo cáo.
“Không còn chút tư liệu nào sao?” Cung Thước nhíu mày.
Bản thể của Midgard Serpent khi tích tụ toàn lực, chỉ một cú quất đuôi cũng đủ nghiền nát một hành tinh. Bị cái đuôi ấy quét qua, thiết bị điện tử không thể phục hồi được, điều này anh có thể hiểu.
Nhưng nếu chỉ đơn thuần là trút giận, thì… có phải là đập hơi kỹ quá không?
“Đúng thế.” Một đội viên phụ họa, “Cứ như là cố tình nghiền nát hết toàn bộ thiết bị vậy. Kỹ càng hơn cả lúc Đặc Tình Sở chúng ta tiêu hủy tài liệu mật.”
“Đội trưởng… hay là chúng ta xin điều sang bộ phận khác, làm nhiệm vụ khác đi.” Đội viên nọ nhìn con chip vỡ vụn thành bột mịn trong tay, vẫn nhớ rõ lúc đó khi Jormungandr hất văng thiết bị, ánh mắt lạnh lẽo vẫn không rời khỏi đội trưởng của bọn họ.
“Mấy cái thiết bị này rõ ràng là lời cảnh cáo của Jormungandr dành cho anh. Nhìn mấy đống bột này mà xem, lần sau gặp lại Jormungandr, anh có khi… không, là chắc chắn sẽ bị đánh rất thảm.”
“Dù anh thường xuyên bóc lột bọn tôi, nhưng chúng tôi vẫn chưa muốn đi viếng tang lễ của anh đâu.”
Cung Thước: “…”
Anh cụp mắt, cẩn thận ngẫm lại những điều bất thường xảy ra chiều nay.
Tuy tất cả mọi người đều cho rằng việc Jormungandr phá thiết bị là để đe dọa cảnh cáo, nhưng sao anh lại cảm thấy… mục đích thực sự của Jormungandr là hủy toàn bộ dữ liệu lưu trữ?
Ban đầu, Jormungandr chỉ điên cuồng tìm kiếm đoạn ghi hình, nhưng khi Uriel xuất hiện, Ngài không những không xem tiếp nữa mà còn phá hủy toàn bộ dữ liệu.
Chẳng lẽ trong cơ sở dữ liệu của Đặc Tình Sở có gì đó… Ngài ấy không muốn để người khác, đặc biệt là Uriel phát hiện?
Trực giác cho anh biết, sự bất thường của Jormungandr có liên quan đến khu vực tắm rửa, nhưng nếu chỉ là để tìm người trộm cống phẩm, thì đâu cần che che giấu giấu đến vậy?
Cung Thước nghĩ mãi không ra, nhưng vẫn tin trực giác của mình sẽ không sai.
“Giang Minh Thanh, bám sát Tô Đường. Nếu cô ấy có bất kỳ biểu hiện khác thường nào, lập tức báo cáo.”
…
Bên Đặc Tình Sở còn đang rối tung rối mù, thì chủ nhân từng chỉ ăn sơn hào hải vị trong ký ức của Uriel, hiện tại đang ăn cơm trắng trộn tương ớt tự chế, ăn một lúc hết năm bát liền.
Hai ngày nay, trường quân đội có phát bữa ăn miễn phí, ba bữa sáng trưa tối, bữa nào cô cũng có mặt đúng giờ, không hề vắng mặt.
Kéo theo cả Vệ Nhàn, người vốn ăn uống thất thường, cũng trở nên đúng giờ giấc. Không phải lo chuyện ăn nhiều bị đuổi ra, mà là lo bị Trường Quân đội Trung ương hoặc học viện Nhật Bất Lạc tóm bao bố đánh hội đồng, chỉ vì trước đó cô quá ngang ngược.
Hôm nay vì phải rà soát danh sách nên Vệ Nhàn đến trễ một chút. Vừa đến gần Tô Đường đã không nhịn được bịt mũi, hắt hơi liên tục: “Hắt xì! Hắt xì! Học muội, em đổ cả chai sữa tắm vào người khi tắm à? Ướp hương quá rồi đấy!”
Tô Đường, người vừa sử dụng sạch toàn bộ sữa tắm của Đặc Tình Sở, lúng túng xoa mũi: “Khụ khụ…”
Ai bảo cái mũi của Jormungandr lại nhạy như chó thế chứ?
Sau khi chui ra từ ống thông gió, Tô Đường đã nghiêm túc suy nghĩ về lý do vì sao Jormungandr lại tìm mình.
Ban đầu cô cho rằng hắn ngửi thấy mùi của Xà Lân quả. Nhưng lúc đứng ngoài cửa gọi cô, Jormungandr đã gọi là “Mẫu thân”.
Khi ấy hắn ấy chưa từng trông thấy mặt cô, nhưng lại nhận ra cô một cách chính xác. Vậy mà khi cô rời đi từ ống thông gió, hắn lại không đuổi theo.
Kết hợp thêm vài dòng lảm nhảm kỳ lạ từng xuất hiện trong nhật ký game Truyền Kỳ cô chơi trước đó: “Mùi hương… Mẫu thân… no rồi…”
Tô Đường nghi ngờ, Jormungandr tìm được cô là nhờ vào mùi hương. Trước khi rời đi, cô đã cố tình “ướp” bản thân một trận.
“Có chút tai nạn, lỡ làm đổ chai sữa tắm.”
Tô Đường vừa trộn cơm với tương ớt tỏi tự làm, vừa tính xem số tiền mình còn có thể trụ được bao lâu.
Cơm trộn cơm vẫn quá khó nuốt, buổi chiều cô đã dùng hết số tinh tệ còn lại để mua ớt, tỏi và một vài hũ đựng, sau đó đến nhà bếp mượn chỗ làm một mẻ tương ớt để ăn dần.
Trừ đi khoản chi cho quần áo và nguyên liệu làm tương, bây giờ trong túi cô còn đúng sáu đồng tinh tệ.
Nếu Jormungandr không rời đi, sau này có khi cô còn phải mua nước hoa để che mùi.
Nhưng đến giờ cô vẫn chưa tìm được cách kiếm tiền. Tính toán sơ sơ chi tiêu về sau, Tô Đường cảm thấy cuộc sống này… thật gian nan.
“Tai nạn gì vậy?”
Tô Đường: “Lúc đang tắm, bị một tên biến thái đứng ngoài cửa gọi Mẫu thân.”
“…Thế thì đúng là biến thái thật.” Vệ Nhàn sững người, chân thành gửi lời cảm thông: “Em báo cảnh sát chưa? Dạo này đúng là xui xẻo đấy. Hay tối nay đi thắp hương ở tượng thần Uriel thử xem? Nghe nói cũng linh lắm. Nhiều học viên hệ Quang Minh của trường quân đội còn lập nhóm đi bái nữa cơ.”
Tô Đường: “…”
Cô nào có biết Uriel còn có công năng này?
“Không sao, giải quyết xong rồi.” Tô Đường múc một thìa cơm, dầu ớt và mùi thơm của gạo bùng nổ trong miệng.
Vệ Nhàn cảm thấy lý do mình thích ăn cơm cùng Tô Đường, ngoài việc sợ cô bị úp bao bố đánh, còn có một nguyên nhân khác: Mỗi lần nhìn học muội vùi đầu ăn cơm, cô cũng thấy bụng mình đói theo.
Nhưng mỗi lần thấy cô ăn nhiều như vậy, cô lại muốn… sờ thử bụng xem có lớn lên tí nào không.
Lần này, Vệ Nhàn dứt khoát ra tay luôn, đưa tay sờ vào bụng Tô Đường: “Ăn bao nhiêu mà bụng vẫn lép kẹp là sao?”
“Kẻ no không hiểu được nỗi khổ của người đói.” Tô Đường đáp, “Biết đâu mai lại chẳng còn cơm mà ăn.”
Dù sao thì đời vốn vô thường, đại trường bao tiểu trường* thôi mà.
(* Ý chỉ chuyện đời thay đổi khôn lường, chơi chữ từ món ăn Đài Loan “đại trường bao tiểu trường” – ruột già nhồi ruột non)
Mới giây trước còn nằm điều hòa ăn gà rán uống coca, giây sau đã phải ra đường bới rác. Sau này có xảy ra chuyện gì nữa, cô cũng chẳng thấy lạ.
“Không đến nỗi vậy đâu. Quân bộ đâu có keo kiệt thế.” Vệ Nhàn nhìn đĩa cơm đầy ớt đỏ chót của cô: “Em ăn nổi thật à?”
Có thể nghi ngờ tay nghề nấu ăn của cô, nhưng không được nghi ngờ tương ớt của cô, Tô Đường trừng Vệ Nhàn: “Tương tỏi ớt bí truyền. Chấm đế giày cũng ngon. Không tin thì thử đi.”
“Chấm đế giày thì khỏi cần.” Vệ Nhàn cầm đũa, thăm dò chấm một chút.
Vị mặn đậm bùng nổ đầu lưỡi, hương tỏi hòa với cay nồng, vừa ăn một miếng đã chảy nước miếng ròng ròng: “Mẹ nó, ngon thật đấy.”
“Mua ở đâu thế? Gửi cái link.”
“Tự làm.” Tô Đường đáp, tiện tay đưa luôn cho Vệ Nhàn một lọ: “Tặng chị, không lấy tiền.”
“Anh em phải sòng phẳng, học muội đừng khách sáo với tôi.” Vệ Nhàn không chịu, chuyển khoản liền hai mươi tinh tệ.
Tô Đường cũng không từ chối nữa, dù gì vốn chẳng đáng bao nhiêu.
Chỉ là lời của Vệ Nhàn khiến cô nảy ra một ý tưởng mới.
Bị nghèo đến phát điên, Tô Đường bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về con đường làm giàu bằng cách… bán tương ớt.
Hai người đang vui vẻ ăn cơm trộn ớt, thì cái mồm không có phanh của “vua miệng tiện” Nhật Bất Lạc lại không nhịn nổi, cất giọng châm chọc: “Có tí tương ớt mà cũng vui được thế này. Ăn thứ tử tế tí đi.”
Trong đầu Tô Đường thì toàn chuyện kiếm tiền: “Giáo viên ở Nhật Bất Lạc chưa từng dạy mấy người câu ‘thực hành mới ra chân lý’ à? Chưa ăn đã chê, chậc chậc, có khi chó đi ngang qua cũng bị các người cắn hai phát.”
“Cô!” Bọn họ nhận ra rồi, miệng của Tô Đường còn độc hơn cả trường Bắc Hải.
Cô đặt hai lọ nhỏ lên bàn: “Năm trăm tinh tệ một lọ. Ăn rồi hãy chê, không nhận chê thiếu nợ.”
Nghe nói sau lưng đám học viên quân sự Nhật Bất Lạc là tinh khu Anh Đại, giàu có vô cùng.
“Ai thèm ăn cái đồ rẻ tiền của cô?” Tới giờ mà còn không biết Tô Đường đang đào hố họ, thì đúng là quá thảm.
Tô Đường: “Không có gu.”
Vệ Nhàn: “Chuẩn luôn.”
Ăn xong cơm, Vệ Nhàn nói với cô rằng ngày mai sẽ lên đường đến tinh cầu AK01, bảo cô tối nay tranh thủ sắp xếp đồ đạc, sáu giờ sáng mai sẽ tập hợp.
Tô Đường chẳng có gì để thu dọn. Tài sản toàn thân của cô chỉ có một bộ quần áo đang mặc, một chiếc quang não, cộng thêm ba lọ tương ớt tự làm.
Có điều, nghe nói nếu đến muộn sẽ bị hủy tư cách trúng tuyển ngay lập tức. Để đề phòng sáng không dậy nổi, Tô Đường thậm chí không thèm lướt quang não, lên giường ngủ sớm.
Trường quân đội Bắc Hải là tấm vé cơm dài hạn của cô sau này, cô đã quyết tâm phải ôm chặt lấy cho bằng được.
Không biết có phải mấy ngày nay đói quá rồi không, đang ngủ dở thì bụng cô đột nhiên bốc lên một cơn đói như lửa đốt.
Ngủ rồi sẽ không đói nữa.
Cô trở mình, liên tục thôi miên bản thân trong đầu, nhưng cảm giác đói lại càng lúc càng dữ dội.
Mí mắt Tô Đường run lên, muốn ngồi dậy, nhưng mí mắt như bị đè bằng chì, không sao mở nổi. Hơn nữa, dường như có một sức mạnh vô hình đang kéo cơ thể cô rơi xuống.
Bóng đè.
Tô Đường lập tức nghĩ đến hiện tượng này. Người khi quá mệt mỏi, cơ bắp thả lỏng, rất dễ gặp bóng đè.
Chắc là chiều nay đấu trí đấu dũng với Jormungandr, mệt quá rồi.
Tô Đường cố gắng đấu tranh với cơ thể, vật vã mở mắt.
“Vù!”
Trước mắt bỗng chốc sáng bừng, không còn là căn phòng y tế quen thuộc nữa, mà là một cánh rừng mờ tối.
Là mơ rồi.
Cơn đói cháy ruột trong bụng càng lúc càng rõ, Tô Đường cúi đầu sờ bụng, có chút bực bội. Làm sao mà ngay cả trong mơ cũng bị đói thế này?
Một giọng nói trầm thấp, khẽ khàng và mang theo cảm giác tê dại, bất ngờ vang lên trong khu rừng yên tĩnh.
“Đường Đường, lâu rồi không gặp.”
Tô Đường ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt mình là một cái bánh kem khổng lồ đang đứng đó, hình như đang nói chuyện với cô.
Đói đến phát rồ thật rồi, đến giấc mơ cũng thành như thế này.
“Cũng không lâu lắm đâu.” Tô Đường vừa xua tay vừa đếm ngón tay, nửa tháng trước cô vừa ăn bánh kem mà.
Có điều, sau khoảng thời gian lang thang đầu đường xó chợ, cô thật sự cảm thấy như đã cả thế kỷ không được thấy bánh kem rồi.
Bánh kem tiến lại gần, hương thơm ngọt ngào tràn ngập khoang mũi Tô Đường, giọng nói như kéo sợi tơ quấn quanh tai: “Ta rất nhớ Người.”
“Ta cũng rất nhớ ngươi.” Mắt Tô Đường sáng lên ánh xanh, liếm môi một cái, nhe răng cười: “Vậy thì… để cho ta cắn một miếng nhé.”
*
【Tác giả có lời muốn nói】
Con rắn đi tìm Mẫu thân (vừa che che giấu giấu vừa có cảm giác “trộm”)
Nhìn thì có vẻ ngốc, nhưng thật ra là có chút tâm cơ. Nó cố tình phá hủy tài liệu, đe dọa Đặc Tình Sở là để Uriel không nghi ngờ động cơ phá tài liệu của nó.
——
Uriel: (biết chỉ là một đứa trẻ nhặt rác sắp chết đói, thất vọng) Không phải Chủ nhân… Chủ nhân chỉ ăn sơn hào hải vị, không ăn khổ.
Thực tế, Đường Đường: (giơ ngón cái) Cơm trộn tỏi ớt, chấm đế giày cũng ngon!
——
Nhện: Tạo một giấc mơ, trong mơ biến thành hình dạng mà Đường Đường thích nhất, nhân cơ hội “chạm chạm”, tiện thể thăm dò xem trong tiềm thức Người thích ai nhất (ngoài mình ra ai cũng vào danh sách ám sát).
Đường Đường: Gì cơ? Bánh kem? Cắn một miếng!
***
Tinh Nguyệt: Một chương dài ghê :((