Tuyến thời gian giả định: Tiểu thanh mai từ trên trời rơi xuống (2)
***
Kể từ lần thả diều hôm đó, Yến tiểu lang quân dần nhận ra A Đường là một tiểu cô nương gan to bằng trời.
Nói cô bé không hiểu lễ nghi thì còn nhẹ, căn bản là coi quy củ như không tồn tại.
Những việc trộm cắp vặt làm không ít, tỷ như lén lấy khăn tay của cậu, hay thừa lúc không ai để ý lẻn vào nhà bếp trộm vài miếng bánh. Còn có cả chuyện, nhân lúc mọi người sơ ý mà leo tường trèo cây như chẳng có gì lạ. Một lần, khi trời nhá nhem tối, thậm chí tiểu cô nương còn trèo tường vào tận Thừa Uyên Viện của cậu, lúc ấy Yến Nguyên Chiêu đang ở sân đọc sách, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp một đôi mắt linh động ẩn trong bức tường phủ đầy hoa.